1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về cái được gọi là MA

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi muadongbuon832001, 13/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhieuduy

    tranhieuduy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Tự tâm sinh ma
    Cái gì gọi là ?~tự tâm sinh ma?T? Thân thể con người tại các tầng không gian đều có một trường vật chất tồn tại, trong một trường đặc thù, [thì] hết thảy những gì trong vũ trụ đều chiếu xạ lên trường không gian này của chư vị tương tự như bóng ảnh; tuy là bóng ảnh, nhưng cũng là tồn tại vật chất. Hết thảy mọi thứ trong trường không gian của chư vị đều nghe theo sự chi phối từ ý thức của đại não chư vị; nghĩa là, [khi] chư vị dùng thiên mục để nhìn, tĩnh tĩnh không động niệm mà nhìn thì là chân thực; chỉ cần hơi động niệm, thì những gì nhìn thấy đều là giả; đó chính là ?~tự tâm sinh ma?T, cũng gọi là ?~tuỳ tâm nhi hoá?T. Chính là vì có những người luyện công tự họ không thể tự đặt mình làm người luyện công, không thể tự mình giữ lấy mình; họ hữu cầu vào công năng, chấp trước vào tiểu năng tiểu thuật, thậm chí chấp trước vào những gì nghe được từ không gian khác, chấp trước vào truy cầu những thứ ấy; loại người này dễ tự tâm sinh ma nhất, dễ bị rớt xuống nhất. Bất kể [họ] đã tu luyện cao đến đâu, một khi tình huống này xuất hiện thì sẽ rớt xuống đến đáy, hủy [hại] đến đáy. Đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Không như các phương diện khác: khảo nghiệm tâm tính lần này nếu không qua, thì ngã rồi vựng dậy bò lên, [vẫn] còn có thể tu tiếp được. Nhưng xuất hiện vấn đề tự tâm sinh ma này thì không được, người ấy đời này là huỷ [bỏ] rồi. Đặc biệt là những người luyện công tại một tầng nhất định đã khai thiên mục rồi, dễ xuất hiện vấn đề này. Còn có một số người bản thân ý thức của họ cứ hay nhận can nhiễu từ tín tức ngoại lai; tín tức ngoại lai bảo họ thứ gì, họ liền tin thứ nấy; cũng sẽ xuất hiện vấn đề này. Do đó trong chúng ta có những người đã khai thiên mục rồi, sẽ nhận can nhiễu có đủ loại phương diện của các tín tức.
    Chúng tôi nêu ví dụ thế này. Tu luyện ở tầng thấp mà tâm không động, [là] điều khó làm được. Sư phụ như thế nào có thể chư vị thấy chưa rõ. Đột nhiên một hôm, chư vị thấy một vị Đại Thần Tiên vừa cao vừa lớn đến. Đại Thần Tiên này khen chư vị hai câu, rồi dạy chư vị vài thứ; nếu chư vị cũng nhận, thì công của chư vị đã bị loạn mất rồi. Hễ trong tâm của chư vị cao hứng lên, nhận ông ta làm sư phụ, rồi theo ông ta học; nhưng ông ta cũng không đắc chính quả, ở không gian kia có thể biến lớn thu nhỏ. Triển hiện như thế trước mặt chư vị, chư vị nhìn thấy Đại Thần Tiên ấy, quả là kích động! Hễ tâm hoan hỷ dấy khởi lên, chẳng phải chư vị sẽ theo học ông ta? Người tu luyện [nào] giữ mình không vững thì rất khó hoá độ, và dễ tự huỷ [hoại] bản thân mình. Người trời đều là Thần, nhưng họ cũng chưa đắc chính quả, phải nhập lục đạo [luân hồi] như nhau thôi. Chư vị tuỳ tiện nhận sư phụ, [rồi] chư vị phải theo ông ấy, hỏi ông ấy đưa chư vị lên đến đâu? Chính ông ta không đắc chính quả, chẳng phải chư vị có tu mà như không ư? Kết quả công của bản thân chư vị đã loạn cả rồi. Con người rất khó không động tâm. Tôi bảo mọi người, rằng vấn đề này rất nghiêm túc; tương lai [trong] chúng ta [có] rất nhiều người sẽ xuất hiện vấn đề này. Pháp tôi đã giảng cho chư vị rồi; chư vị có thể giữ vững nó hay không hoàn toàn dựa vào bản thân chư vị; điều tôi giảng là một tình huống. Gặp Giác Giả của bất kể môn phái nào khác cũng không động tâm, chính là tu ở một môn. ?~Phật nào, Đạo nào, Thần nào, ma nào, đều chớ có mong động được cái tâm của tôi?T, như thế nhất định có [hy] vọng sẽ thành công.
    Tự tâm sinh ma còn có tình huống khác: can nhiễu gặp thân nhân đã qua đời; khóc lóc nỉ non, bảo chư vị làm điều này, điều khác; chuyện gì cũng xuất hiện. Chư vị có thể không động tâm? Chư vị yêu dấu đứa con này lắm, chư vị yêu thương cha mẹ chư vị. Cha mẹ chư vị đã qua đời, họ bảo chư vị làm điều gì đó ? đều là những việc không thể làm; nếu chư vị làm thì hỏng rồi; người luyện công khó như thế đó. Người ta nói rằng Phật giáo loạn rồi, những thứ của Nho giáo đều lọt cả vào Phật giáo; những gì như ?~hiếu kính cha mẹ?T, ?~tình cảm con cái?T đều lọt cả vào; trong Phật giáo [vốn] không bao hàm những điều ấy. Ý nghĩa là gì? Bởi vì sinh mệnh chân chính của một cá nhân là nguyên thần; người mẹ sinh ra nguyên thần chư vị mới là người mẹ thật sự của chư vị. Chư vị trong lục đạo luân hồi, mẹ của chư vị là người, không là người, [số ấy] không đếm được. Con cái của bao đời chư vị hỏi có bao nhiêu; cũng không đếm được. Ai là mẹ chư vị, ai là con chư vị, một khi hai mắt kia khép lại [tạ thế] thì ai còn nhận ra ai nữa; nghiệp mà chư vị nợ vẫn theo đó mà hoàn trả. Nhân tại mê trung, không vứt bỏ được những thứ này. Có người không vứt bỏ được [tâm về] con của họ, nói [nó] tốt ra sao, nó chết rồi; mẹ họ tốt ra sao, cũng chết rồi; họ thống thiết muốn chết [theo], quả thật bỏ nửa cuộc đời còn lại để theo những người kia. Chư vị không nghĩ ư, đó chẳng phải đến giày vò chư vị? Dùng hình thức ấy để chư vị chẳng có ngày nào yên.
    Người thường có thể không lý giải được: nếu chư vị chấp trước [vào] những thứ ấy, [thì] chư vị hoàn toàn không tu luyện được; do đó trong Phật giáo không bao hàm những thứ này. Chư vị nếu muốn tu luyện, thì cái ?~tình?T của con người cần vứt bỏ. Tất nhiên, chúng ta tu luyện trong xã hội người thường, [thì] hiếu kính cha mẹ, dạy dỗ con cái đều cần phải [làm]; tại các hoàn cảnh đều đối xử tốt với người khác, lấy Thiện đãi người, huống là thân nhân chư vị. Đối với ai cũng vậy, đối với cha mẹ, đối với con cái đều tốt, ở đâu cũng cân nhắc đến người khác; cái tâm ấy không phải là tự tư, mà là tâm từ thiện, là từ bi. ?~Tình?T là việc của người thường; người thường là vì ?~tình?T mà sống.
    Nhiều người giữ mình không tốt, tạo thành khó nạn cho tu luyện. Có [người] nói, rằng Phật nói với họ những gì. Phàm là nói với chư vị, rằng hôm nay có nạn, sẽ xuất hiện sự kiện gì, chư vị cần tránh nó ra sao. Hoặc giả ai nói với chư vị giải nhất hôm nay số hiệu bao nhiêu, bảo chư vị đi lấy. Ngoại trừ [trường hợp] có nguy hiểm đến sinh mệnh bảo chư vị tránh như thế nào, còn hễ là bảo chư vị đắc những điều tốt ở xã hội người thường thì đều là ma. Chư vị ở nơi người thường đắc những thứ tốt, không vượt qua được một nạn, thì chư vị không đề cao lên được. Chư vị ở nơi người thường hàng ngày an nhàn thoải mái, thì chư vị tu làm sao? Nghiệp lực của chư vị chuyển hoá thế nào? Ở đâu có được hoàn cảnh để đề cao tâm tính chư vị và chuyển hoá nghiệp lực của chư vị? Mọi người nhất định phải nhớ lấy điểm này. Con ma ấy cũng khen tụng chư vị, nói chư vị thật cao biết mấy, nói chư vị là Đại Phật cao biết mấy, [là] Đại Đạo cao biết mấy, thấy rằng chư vị thật xuất sắc; đó toàn là giả. [Là] người tu luyện lên cao tầng một cách chân chính, các chủng tâm của chư vị đều phải vứt bỏ; khi gặp vấn đề này, mọi người nhất định phải cảnh giác!
    Khi chúng ta luyện công thiên mục khai [mở]. Thiên mục khai [mở] có chỗ khó tu của thiên mục khai mở, thiên mục không khai mở có chỗ khó tu của thiên mục không khai mở; đều không dễ tu luyện. Thiên mục khai mở xong, khi các chủng tín tức can nhiễu đến chư vị, chư vị sẽ thật sự khó mà giữ mình được vững. Ở không gian khác, đâu đâu cũng long lanh như châu ngọc, đẹp đẽ phi thường, tốt đẹp phi thường; cái gì cũng có thể động tâm. Một khi động tâm thì có thể chư vị đã nhận can nhiễu, công của chư vị đã bị loạn; thông thường là như vậy. Do đó [với] người tự tâm sinh ma, khi giữ mình không được vững, thì sẽ xuất hiện tình huống như thế này. Nói thí dụ, một cá nhân sinh ra một niệm đầu bất chính, thì rất nguy hiểm. Có một hôm, vị này khai thiên mục, vị ấy nhìn thấy rất rõ ràng. Vị ấy nghĩ: ?~Tại điểm luyện công này, chỉ thiên mục của mình là khai mở tốt thế, mình có lẽ không là người bình thường thì phải? Mình có thể học tốt đến như thế, mình trội hơn hẳn những người khác, mình có thể không phải người bình thường đâu?T. Riêng suy nghĩ này đã là không đúng rồi. Vị này nghĩ: ?~Có thể mình là một vị Phật, à, mình thử tự coi mình xem?T. Vị này vừa nhìn một cái liền thấy mình là Phật. Tại sao như vậy? Bởi vì hết thảy vật chất nằm trong phạm vi của trường không gian quanh thân thể của vị ấy, đều thuận theo niệm đầu của vị ấy mà diễn hoá, cũng gọi là ?~tuỳ tâm nhi hoá?T.
    Những thứ đối ứng đến từ vũ trụ, đều biến hoá thuận theo niệm đầu của vị này. Bởi vì [những gì] trong phạm vi trường không gian của vị ấy đều quy về vị ấy quản; bóng hình cũng là tồn tại vật chất, [nên] cũng lại như thế. Vị này nghĩ: ?~Mình là Phật rồi, có thể mình đang mặc là y phục của Phật?T. Như vậy vị này nhìn thấy y phục mình đang mặc chính là y phục của Phật. ?~Ái chà, mình đúng là Phật rồi,?T lấy làm cao hứng ghê lắm. ?~Mình có thể không phải là một tiểu Phật đâu,?T nhìn một cái, bản thân lại là một Đại Phật. ?~ Cũng có người từ tai nghe thấy, con ma ấy liền can nhiễu vị này, nói: ?~Ngài còn cao hơn cả Phật, Ngài cao hơn Phật biết bao nhiêu là bao nhiêu?T. Vị này cũng tin. Chư vị chẳng nghĩ chư vị sau này tu sao đây, chư vị đã từng tu chưa, ai dạy chư vị tu? Chân Phật hạ xuống đây hành sự đều phải tu lại, công nguyên lai không được cấp, chỉ bất quá hiện giờ tu nhanh hơn. Như thế, một khi cá nhân ấy xuất hiện vấn đề này rồi, thì vị ấy rất khó tự vực lên được, tâm ấy lập tức khởi lên. Khởi lên rồi, vị ấy điều gì cũng dám nói: ?~Ta chính là Phật rồi, các ngươi khỏi cần học theo người khác; ta chính là Phật rồi, ta bảo các ngươi làm thế này thế kia.?T Vị ấy trở thành như thế.
    Tại T chẳng phải chúng ta cũng có người như vậy? Ban đầu là cá nhân rất được, nhưng sau lại trở thành sự việc như thế. Anh ta [cho rằng mình] là Phật, cuối cùng thì anh ta cao hơn mọi người; chính là người không giữ mình được vững, khởi tâm chấp trước tạo thành như vậy. Tại sao xuất hiện hiện tượng này? Trong Phật giáo giảng: bất kể chư vị nhìn thấy gì, chư vị chớ quan tâm chúng, đều là ma huyễn, chư vị chỉ quan tâm tự mình nhập định tu lên. Vì sao họ không để chư vị nhìn, không để chư vị chấp trước vào những thứ ấy? Họ sợ xuất hiện vấn đề này. Trong tu luyện Phật giáo không có phương pháp tăng cường tu luyện, trong kinh thư cũng không có chỉ đạo chư vị thoát khỏi điều ấy như thế nào. Thích Ca Mâu Ni đương thời không giảng Pháp này; vì để tránh vấn đề tự tâm sinh ma, tuỳ tâm nhi hoá, Ông nói hết thảy những cảnh tượng nhìn thấy trong khi tu luyện đều là ma huyễn. Do vậy một khi có tâm chấp trước, thì liền sản sinh ma huyễn này, [và] người ta rất khó thoát khỏi nó. Nếu xử lý không khéo thì cá nhân ấy sẽ kết thúc thôi, đã nhập ma rồi. Bởi vì vị ấy nói rằng tự mình đã là Phật, vị ấy đã nhập ma rồi; rốt cuộc có thể chiêu mời phụ thể hoặc những sự việc khác; vị ấy đã triệt để kết thúc rồi. Tâm tính của vị ấy đã biến thành xấu rồi, triệt để hạ xuống rồi; những người loại này có rất nhiều. Hiện nay ở lớp này có những người cảm thấy tự mình khá lắm, thái độ nói chuyện khác [thường]. Bản thân mình vốn là gì, thì ngay tại Phật giáo cũng là điều rất kỵ huý [không nói đến]. Điều tôi vừa giảng là một tình huống nữa [của ma can nhiễu], đó gọi là ?~tự tâm sinh ma?T, cũng gọi là ?~tuỳ tâm nhi hoá?T. Tại Bắc Kinh có những học viên loại này, còn có một số nơi khác cũng xuất hiện; hơn nữa can nhiễu rất lớn đến những người tu luyện.
    Có người hỏi tôi: ?~Bạch Sư phụ, tại sao thầy không thanh lý những điều này??T Mọi người thử nghĩ xem, nếu như chúng tôi thanh lý toàn bộ những chướng ngại trên con đường tu luyện cho chư vị, thì chư vị tu làm sao? Chính là tại tình huống có ma can nhiễu này mới có thể thể hiện được chư vị có thể tu được hay không, chư vị có thể thật sự ngộ Đạo được hay không, chư vị có thể bị can nhiễu không, có thể kiên định vào pháp môn này không. Sóng lớn cuốn cát đi?"tu luyện chính là điều như vậy?"còn lại mới là vàng thật sự. [Nếu] chư vị không có hình thức can nhiễu này, [thì] tôi nói rằng người ta tu luyện quá dễ dàng; tôi đang thấy rằng chư vị tu được quá dễ dàng. Những Đại Giác Giả ở cao tầng kia thấy vậy trong tâm càng bất bình: ?~Ông làm gì đó vậy? Ông độ nhân thế này ư? Trên con đường không có chướng ngại nào cả, hễ tu là đến; đó là tu à? Càng tu càng thoải mái, can nhiễu nào cũng không có; như thế có được không??T Chính là vấn đề này, tôi cũng đang cân nhắc vấn đề này. Vào thời kỳ đầu, tôi đã xử lý rất nhiều ma như thế. [Nếu] cứ mãi tiếp tục như vậy, [thì] tôi nghĩ rằng cũng không đúng. Người ta cũng nói với tôi: ?~Ông để họ tu được cũng dễ dàng quá. Bản thân người ta chỉ có một chút nạn, giữa người với người có không mấy sự việc, còn có rất nhiều tâm vẫn chưa thể vứt bỏ được! Trong khi mê hoặc [họ] có thể nhận thức bản thân Đại Pháp của ông được hay không vẫn còn là một vấn đề!?T Có vấn đề như thế; do vậy sẽ có can nhiễu, sẽ có khảo nghiệm. [Điều] vừa giảng là một hình thức của ma. Thật sự độ một cá nhân rất khó; nhưng huỷ [hoại] một cá nhân lại cực kỳ dễ dàng. Hễ tâm của chư vị bất chính, liền lập tức kết thúc ngay.
  2. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác cho biết rõ cái nguồn của những luận cứ trên đây được không ?
  3. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Nhà cô có lầm tưởng thì lầm chớ chẳng ai lầm đâu. Hớ hớ, nhà cô cứ bình tĩnh ngó coi xem nhà cháu và nhà bác Đoài đang viết cái đó cho ai đọc?
    Mọi người nỏ nghĩ sao cả? Mọi người nghĩ cái gì nhà cô biết hãy nói, còn không biết chắc chắn thì vô mục spam mà nói
    Hihi. Nhà cháu sẽ đợi vụ này. Nếu không đợi được thì khi mô nhà cô thấy nhà cô chuẩn bị chít alo cho nhà cháu phát. Nhà cháu đến tưởng nhớ và ...
  4. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    À , đó là do mình đọc trên báo AnNinh thấy một vị giáo sư phát biểu khả năng giao tiếp với người chết là Thiên nhãn thông - một trong những lợi ích của việc tu thiền định ( đại loại cũng như bác Đoài nói ). Sai chéc béc .Thế nên mình chỉ đính chính lại là như vậy thôi .Còn tin hay ko thì miễn bàn , chỉ có người trong cuộc mới thấu hiểu .
    @ Kedohoi : Hiện tại mình đã thoát định , cảnh giới alahán đã lùi lại trong quá khứ , chỉ còn là một kỉ niệm đẹp & huyền diệu vô cùng . Đó là ơn phước lớn nhất của cuộc đời mình tính đến giờ phút này đó hi hi
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    huynh tranhieuduy là đệ tử của Pháp luân công thì tại hạ đoán bài viết ấy là của Lý Hồng Chí, không biết có phải không ?
  6. hoadao_vnn

    hoadao_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Hì hì hay thật, hoadao thấy hiện có thiền mà vẫn sợ ma như thường. Chỉ có khác là trước đây sợ "tim đập chân run", còn bây giờ cũng vẫn "tim đập chân run", thêm được cái là biết mình đang sợ. Đúng là hoadao mới tập tễnh.
  7. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng Hoa đào không tập sai. Thiền định vốn phải có một thứ gì đó để đo sự tĩnh lặng. Giống như trích một cái gai ra khỏi lòng bàn chân phải có một cái gai khác để lẩy nó ra.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    haodao_vnn thân mến, đấy là do hoadao_vnn chưa quen phương cách rèn luyện tâm linh như thế này đấy thôi, còn khi đã quen rồi thì tiếp xúc với ma giới (cảnh giới của các thần thức chưa đi tái sinh hay vừa mới có thân xác chết đi) và tu tập Thiền định là một trong những phương cách rất tốt cho sự tinh tấn dài trên con đường giác ngộ.
    Ko phải ngẫu nhiên khi các vị thiền sư Tây Tạng thường hay ngồi thiền định trong các nhà xác hay các bệnh viện ở các phòng đặt các xác chết, đặc biệt là những xác vừa mới chết, vì khi ngồi thiền định như thế, có thể thấy biết được sự giả lập và tạm bợ và hư dối cũng như dễ thay đổi của thân xác con người và tất cả các pháp thế gian (Sắc), lại có thể nhập vào các cảnh giới khác nhau nhờ vào sự tác động của các thần thức của các xác chết và thị hiện ở đó mà tùy thuận giúp đỡ các thần thức đó đi tái sinh (nếu đã lâu ko đi tái sinh mà vẫn còn lưu lạc nơi thế gian này) hay nhận ra Chân tâm của chính mình (tất cả cũng đều chỉ là biến hiện của tâm thức), lại có thể tùy nghi rèn luyện định lực thấy biết chân thật của các cảnh giới cũng như trạng thái Nhất thể của thế gian và xuất thế gian, và đồng thời phát triển định lực đó để tùy nghi ra vào thế gian và xuất thế gian,...
    @muadongbuon: ví dụ rất hay, đầy đủ và chính xác! Tuy nhiên, cả muadongbuon va hoadao_vnn cũng cần lìa bỏ tất cả quán tưởng và tất cả các pháp như thế đó khi đã đến một mức nhất định, để chứng thực được thực tại siêu việt Tối Hậu Không Hai!
  9. muadongbuon832001

    muadongbuon832001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Pháp tu của tại hạ đang ở ngưỡng quán tưởng, Công tử nói tại hạ rời bỏ quán tưởng, tại hạ lấy cái gì để tu? Giống như việc lấy gai để trích gai. Tại hạ phải lấy ý thức để rời bỏ ý thức. Rồi đưa ý thức công cụ đi vào vô niệm. Tại hạ thiết nghĩ, hiện tại, Công tử lại xui dại tại hạ rồi.
  10. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chuyện nhất nguyên này khó mà xác định lắm, lý thuyết thì nói nhiều, nhưng cái chính là phải tu tập, đi từ từ, anh LHX mất căn bản nên đã lạc vào đường ma, anh phải học tập lại, kẻo không biết mình đang ở đâu.

Chia sẻ trang này