Bàn về chữ "ăn" Trong tiếng Việt có nhiều động từ gắn với chữ "ăn" nhưng nghĩa của nó chẳng dính dáng gì tới "ăn" cả. Có cách giải thích nào không? ăn bận ( = bận) ăn mặc ( = mặc) ăn diện (= diện) ăn học ( = học) ăn chơi (= chơi) ăn nằm (= nằm ) ăn nói ( = nói) Nếu chữ "ăn" có tác dụng khái quát hóa từ đi sau thì tại sao với các từ khác lại ko dùng với "ăn" được?
Ăn hối lộ . Ăn huê hồng . Ăn trên ngồi chóc . Tui nhớ có đọc ở đâu ( hình như là báo Tuổi trẻ cười ) là từ trong tiếng Việt được dùng nhiều nhất là từ " ăn " . Quên mất bài ấy nhưng đạo khái là bài ấy đưa ra rất nhiều từ đi kèm với từ " ăn "
Có lẽ vì ''''ăn'''' nó thiết yếu và gần gũi với đời sống của chúng ta quá chăng? ăn ở ăn học ăn ngủ ăn vận (chứ không phải ăn bận) Nghĩa khái quát là một nét nghĩa. Ngoài ra có thẻ nói kết hợp theo kiểu như vậy có tác dụng làm bớt tính trang trọng đi, hoặc để nói móc, hạch sách, mắng mỏ. Ngưòi ta cũng iếc- hoá và ang- hoá để đạt mục đích này. Nhà cửa thế này hả? Quần áo, tóc tai thế kia nữa cơ chứ, lại mà soi gương xem có giống Thị Nở lên đời không? Sao lại ăn uống thế hả con? Trông mồm miệng kìa? Sách siếc gì mà đắt thế? Đàn ông đàn ang gì nó cái loại rúc váy vợ ấy. Anh giai đi đứng kiểu gì đấy hả? (đâm xe) Được yeungon sửa chữa / chuyển vào 20:59 ngày 25/04/2004
Có vẻ như các động từ (đơn âm) trong tiếng Việt, khi được thêm ăn vào trước, có ý chung chung hơn (có nghĩa là khó áp dụng vào một trường hợp cụ thể, về mặt ngữ pháp, những động từ này không thể có bổ ngữ trực tiếp): Nói : Ăn mặc gì mà ghê thế ! Chứ không nói: Tôi ăn mặc một cái áo rất đẹp.* Nói: Không nên ăn uống nhanh quá. Chứ không nói: Hắn ăn uống 1 tô phở.* Nói: Ăn chơi đã nhỉ ! (chung chung) Cũng nói: Hắn đi Đài Loan ăn chơi sướng nhỉ ! (Tình huống cụ thể) Động từ này dù sao đi nữa cũng không thể có bổ ngữ trực tiếp. Nói: Mẹ mong cho con ăn học nên người. Chứ không nói: Tôi ăn học ở trường này.* Nói: Phải ăn nói lễ độ ! Nhưng cũng nói: Con phải ăn nói với chú ấy cho lễ độ.