1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về chữ "nhục"

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi mrking_hoang, 01/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu bác nghĩ thế nào mà lại bảo trường hợp 2 nhục hơn trường hợp 1 . Thất vọng quá
  2. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0

    Cái này tui có tài liệu về Khổng tử quả thật là đúng như bồ nói Đức thánh Khổng do khôg chịu được cảnh suy bại ở nước mình lại bị kẻ gian gièm pha nên mới bỏ nước mà đi
    Còn về số phận HÀN TÍN là do không chịu biết điều. Tuy Y lập nhiều công trạng hiển hách nhưng không biết rui lui lặng lẽ như TRƯƠNG LƯƠNG - TỬ PHÒNG, mà lại còn huyênh hoang tự đắc cho mình giỏi hơn HÁN CAO TỔ (đúng rồi ! xin lỗi HÁN CAO TỔ mới đúng chứ không phải HÁN VŨ ĐẾ ). Một lần khi bàn việc dẹp giặc HÁN CAO TỔ (lúc này đã có ý ghét HÀN TÍN vì công vượt quá chủ ) hỏi : "để đánh giặc sức tướng quân cần bao nhiêu binh mã....... (câu này còn nữa ) - (với ý khinh thường kẻ chui háng như HÀN TÍN ). Có lẽ khôg hiểu được (hay cố tình không hiểu) cái ý sâu xa đó nên HỌ HÀN trả lời ngay : "Với sức hạ thần chỉ cần 5 vạn là đủ còn như đại vương đích thân dẫn binh mã thì cũng phải đến 10 vạn (câu này được thuật lại nên nội dung có lẽ chưa được hoàn thiện ) HÁN CAO TỔ không nói j nữa mà chỉ cười trong bụng thù càng thêm thù HỌ HÀN
    Sau này khi đã đại bá trung nguyên đứng lên làm vua trăm họ lúc này (như chúng ta cũng biết HÁN CAO TỔ là con người : " săn xong thì bẻ tiễn, thịt chó săn " ) nên ông ta cho thịt tất cả những đồng chí có công to hơn chủ mà không nương. Đúng thời điểm này thì HÀN TÍN chọn để giở quẻ y đòi HÁN CAO TỔ phong vương cho y hơ hơ- cụ tỷ là vì nhớ đến mối thù trước kia nhiều lần bị LƯU BANG- HÁN CAO TỔ làm nhục nên từ lâu cũng có ý khinh khi HÁN CAO TỔ là tên lưu manh ( xuất thân LƯU BANG là tên lưu manh ) vì vậy cho dù quân sư bên cạnh khuyên can: " Một là nhân nước nhà còn mềm yếu thì tiện tay dắt dê thịt lun nhà vua mà lên ngôi bá chủ hai là hãy học lấy tấm gương TỬ PHÒNG về quê chăn lợn đi buôn mà giữ lấy cái mạng " (câu này cũng không hoàn toàn giống nguyên tác ) HỌ HÀN không nghe một mực cho rằng HÁN CAO TỔ không làm gì được y vì thế hơ hơ kết cục thế nào mình cũng không cần phải nói ra nữa nhá
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Trường hợp 2 là bị ăn đòn xong bị trói lại bọn nó bắt mình nhìn bạn gái mình bị mần thịt mà mình không làm gì được!
    Còn chạy đi chỗ khác có thể quay lại đánh đòn hiểm vác thêm vũ khí hoặc gọi thêm cứu viện!
  4. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    nhân câu chuyện của bạn thì hihi mình có nhớ một chuyện ngoài lề phục vụ cho công cuộc chinh phục ông bố vợ không biết quý bạn có muốn nghe không nên chưa có đăng
  5. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bác phải ghi thêm câu cuối vào trường hợp 1 chứ . Nhưng lúc tìm được vài "người tốt " và quay lại thì bọn nó đã lôi em gái vào cái xó xỉnh nào rồi hoặc đã đánh chén xong rồi .
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Kể đi bác ạ; không sợ sau không có cơ hội để nghe nữa!
  7. tadiepthu

    tadiepthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Kể đi bác ạ; không sợ sau không có cơ hội để nghe nữa!
    [/quote]
    cụ tỉ nó là thế này bác ạ !
    Ngày trước ở nước Anh có hai đồng chí đều thích một cô nàg tên " em thích cả hai ". Ta tạm đặt tên đồng chí 1 là "sĩ diện", đồng chí 2 tên "nhẫn nhục". Sau một thời gian cưa cẩm mãi nàng đã xiêu xiêu nhưng vì có đến hai anh làm nàg xiêu nên chưa biết đổ hướng nào. Rồi ông bố nàng nghĩ ra một trò: Một lần ông rủ hai chàng đi săn cùng do sắp đặt sẵn nên ông già giả bộ ngã ngựa vừa lúc anh chàng một cứu kịp nên ông hòan toàn không bị thương, anh rất lấy làm vui mừng vì đã cứu được ông gìa; cuộc săn lại tiếp tục lần này lại đến lượt anh chàng thứ hai anh cũng giả bộ bị ngã ngữa để được ông già giúp đỡ và ông già thì vô cùng vui vẻ vì đã cứu được một mạng người
    Một lần khác ông già do xích mích với người bạn nên bị gửi thư thách đấu súng lần này anh chàng một quyết định nhân đi thay để xử lý tên hỗn xược còn anh chàng thứ hai chọn cách giải quyết khôn ngoan hơn là đi thuyết phục kẻ có cái đầu nóng kia và kết quả thì nhờ khôn khéo ăn nói nên chàng " nhẫn nhục" thuyết phục được và giúp ông gìa thoát chết trong danh dự. Câu chuyện này còn nhìu tình tiết nữa nhưng cụ tỉ là lần nào anh chàng " sĩ diện " cố giúp đỡ ông bố vợ thì anh chàng " nhẫn nhục " lại làm một việc tương tự ngược lại để ông già có cơ hội giúp mình mặc dù anh thường bị người xung quanh coi là bất tài hay đại thể là ko biết nhục, không biết tự ra đi trong danh dự (vi phần thua đã chắc chắn nằm trong tay). Rồi khi chuyện đã quá dài thì cái kết được thực hiện khá bất ngờ ông già đau khổ quyết đinh trao ngôi báu í lộn em nhầm trao cô con gái cho anh chàng "nhẫn nhục " Bít vì sao không ? anh chàng thứ nhất do quá nhiều lần cứu giúp ông già nên được xét vào hàng công vượt quá chủ làm mất đi cái tôn nghiêm của ông, còn như chàng "nhẫn nhục" lại làm cho ông già cảm thấy thương xót hay nói đúng hơn là trạng thái có cảm tình vậy với anh này ông già cảm thấy mình uy phong hơn oai nghiêm hơn mà không có biết đó là cái giả tạo mà "nhẫn nhục " bôi vào cho. Thía đó, câu chuyện được thuật lại bằg giọng văn chưa bao giờ được tới điểm 5 nên bác thông cảm câu cú có hơi lộn xộn chút - hi vọng là sẽ không làm bác đau mắt hột
  8. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Tức là giúp nhiều quá; lộ liễu quá thì mắc phải tội ...làm cho người khác cảm giác chịu ơn mắc nợ và ...bề dưới!
    Làm ơn mắc ...đủ thứ!
  9. kongtonxach

    kongtonxach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0

    Nhục còn tùy mức độ, "chuẩn" đặt ra thế nào là "bắt đầu nhục" và thế nào là "quá nhục"
    Mức "chuẩn" này cũng cao, thấp...khác nhau tùy theo từng đối tượng
    Ví dụ: một thằng bé đánh giày khi tháo giày, xỏ giày cho khách nó ( và hầu hết mọi người) cho là bình thuờng
    Nhưng với một "ai đó" mà phải làm điều này thì lại là "không thể chịu được" = "nhục"
    Cũng thế một thằng có thể "cong lưng" để đạt một "cái gì đó" : nó tự coi là "bình thường", nhưng có thể nhiều người khác lại không cho là như vậy.
    Ở đây thông thường ta chỉ đánh giá theo "tiêu chuẩn" thông dụng, được xác lập bởi các qui tắc , qui ước, tục lệ ... quen thuộc vốn có , quen thuộc ...trong 1 môi trường cộng đồng nào đó.
    Nhưng có thể khảng định một điều là: Cái mà ta làm mà ta tự biết là sai, là "khốn nạn"...mà ta vẫn làm thì ..đó chính là "nhục".

  10. hatbuicodoc

    hatbuicodoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2005
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Chán! Đến nửa tháng không vào, mà đọc bài thấy oải vậy? Mr King đâu rồi? Đẻ rơi đứa con tinh thần này rồi lặn mất mà không thấy ... gì a ?
    Góp lời với các bác cho vui:
    Cái ví dụ về chàng trai đi chơi với cô gái, bác nào nói ở lại bị nó đánh thì nhục hơn là SAI!
    Thử xét theo định nghĩa, "Nhục là cảm giác sinh ra khi cái tôi bị vùi dập" ( định nghiã này, theo thiển ý, là ổn hơn cả. Đơn giản dễ hiểu)
    Thế thì, trường hợp anh chàng ở lại chia lửa cùng cô gái, dẫn đến hậu quả là cô gái vẫn bị bọn côn đồ ức hiếp ( dĩ nhiên) mà chàng trai cũng bị nện bầm dập. Trường hợp này tuy anh chàng kia bị tổn thương về mặt thể xác, thì cái tôi của anh ta phần nào đã được thoả mãn bởi ý nghĩ đại loại như "đã xả thân hết sức" , và sự bất lực trước hành động của lũ côn đồ được tự thông cảm, và cũng được người khác thông cảm, vì sự chênh lệch rõ ràng giữa đôi bên. Trong trường hợp này, cảm xúc chủ đạo là sự tức giận, phẫn nộ hơn là cảm giác nhục nhã
    Còn trường hợp anh chàng bỏ chạy, mặc cô gái cho bọn kia "muốn làm gì thì làm", dù thế nào đi nữa, cái tôi của anh ta cũng bị hạ nhục bởi ý nghĩ " sự hèn nhát và phản bội". Cho rằng anh chàng đủ hèn hạ để không bao giờ bị day dứt vì đã phản bội, đã hèn nhát, thì hắn cũng vẫn phải chịu cảm giác nhục nhã vì cái tôi của hắn không phải do tự hắn vùi dập mà sẽ do dư luận xã hội vùi dập!!! Phải không a?
    Dĩ nhiên trong thực tế, do hoàn cảnh và quan niệm đạo đức là khác nhau nên cách hành xử có khác nhau, chắc cũng nhiều memb ở đây sẽ chọn cách chuồn êm không áy náy, mình cũng chẳng rỗi đánh giá. Nhưng trong hoàn cảnh giả định, phân tích thuần tâm lí, mà đánh giá việc ở lại là nhục hơn là hoàn toàn sai lầm!!!

Chia sẻ trang này