1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bàn về mĩ nhân và hoa

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chimgokien, 14/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chimgokien

    chimgokien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    bàn về mĩ nhân và hoa


    Nói về hoa về mĩ nhân các cụ ngày xưa đã nói nhiều, chung ta phải chăng cần co 1 quan niệm lại trong thế giới hiện tại khi cuọc sông không còn nhiều những thú vui như xưa.
    Hoa không nên thấy rụng, trăng không nên thấy chìm, mỹ nhân không nên thấy chết yểu.
    Trồng hoa nên thấy hoa nở, đón trăng nên thấy trăng tròn, viết sách nên viết cho xong, mĩ nhân nên thấy vui vẻ, sung sướng, nếu không thì uổng công.
    Lấy lòng yêu hoa mà yêu mĩ nhân thì tất có cái thú riêng; lấy lòng yêu mĩ nhân mà yêu hoa thì thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc .

    Mĩ nhân hơn hoa ở chỗ biết nói; hoa hơn mĩ nhân ở chỗ toả hương .Nếu không được cả hai thì bỏ hương mà lựa biết nói. Thường hoa ddẹp thì không thơm, cánh nhiều tầng thì không thành trái .

    Gọi là mĩ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, vẻ như liễu, xương như ngọc, ta không còn chỗ nào chê cả .
    trong thiên hạ không có sách thì thôi, có thì phải đọc; không có rưowj thì thôi, có thì phải uống; Không có núi đẹp thì thôi, có thì phải tới chơi; không có hoa có trăng thì thôi , có thì phải thưởng ngoạn; Không có tài tử giai nhân thì thôi. có thì phải mến yêu thương tiếc .
    .......
    Mua được một chậu hoa đẹp còn nâng niu thương tiếc, huống hồ là đối với "một bông hoa biết nói".
    Không có thơ rượu thì sơn thuỷ cũng vô nghĩa; nếu không có đàn bà đẹp thì trăng hoa cũng vô ích. Tài tử mà lại đẹp , giai nhân mà lại biết làm văn đều là không thọ được Không phải chỉ vì tạo vật đó kị mà còn vì hạng người đó không phải là bảo vật của một thời mà là bảo vật của cổ kim vạn đại, cho nên tạo hoá không muốn cho lưu lại lâu trên đời mà hoá nhàm.

Chia sẻ trang này