1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về một vài vấn đề trong tiếng Việt

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi esu, 03/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Trước hết, chào bác yeungon ạ. Lâu quá không vào box, thấy quanh đi quẩn lại thì chỉ có bác là trung thành và nhiệt tình với box này nhất đấy !!
    Đã đành là đại từ nào đi nữa thì cũng phải nhuốm màu hoàn cảnh/ngữ cảnh mà nó được nhúng vào, nhưng thứ nhất, đại từ của tiếng Việt hình như nhuốm quá nhiều (không biết có ngôn ngữ nào phức tạp vậy không ??) và thứ nhì, thật là thú vị rằng sự phong phú này có nguồn gốc ở việc : tiếng VIệt thật ra nghèo về đại từ. Xin phép giải thích:
    Một phần rất lớn tạo nên sự phong phú đại từ của tiếng Việt là danh từ được dùng như đại từ. Điều này đặc biệt đúng với ngôi thứ 3. Tại ngôi này hầu như tiếng Việt không có một đại từ chính gốc nào (bởi vì tất cả đều đã trở thành từ cổ, từ hiếm: y, thị; còn dùng rộng rãi ngày nay chỉ còn: nó, hắn), còn danh từ dùng như đại từ thì .... vô số: ông ấy, cô ấy, chị ấy, thằng ấy, con ấy, ông ta, cô ta, bà ta... vân vân.
    Ở ngôi thứ hai xảy ra hiện tượng tương tự: ngoài từ MÀY với màu sắc thân mật ra, tuyệt nhiên không còn một đại từ chính gốc nào nữa cả: bạn, ông, anh, chị, cậu vân vân.... Ngôi thứ nhất là ngôi còn ít nhiều giữ được "cân bằng" giữa đại từ thực thụ và đại từ có nguồn gốc danh từ: tôi, tớ, tao, chúng tôi, mình ..... ông, cô, bác .... vân vân.
    Đấy là xét sơ qua hệ thống đại từ tiếng Việt. Nhưng nếu ta xét kỹ hơn nữa thì ngay cả những từ có thể được xem là đại từ thực thụ thật ra cũng có nguồn gốc danh từ, như các từ tôi, tớ, mình ... vân vân. Nói tóm lại là: đại từ tiếng Việt không là gì khác hơn là danh từ, do được sử dụng lâu ngày, biến thành. Tiến trình này vẫn đang diễn ra, với sự ra đời của những dạng thân mật thường dùng ở miền Nam: ổng (ông ta), bả (bà ta), ảnh (anh ta), cổ (cô ta).
    Đó là nói thêm cho vui thôi, còn trở lại vấn đề tại sao cần có một đại từ ngôi thứ 2 có sắc thái trung hoà. Thật ra cũng không khó trả lời lắm, vì đây là nhu cầu của thời đại. Bạn bucmanxam ở trên đã đưa ra một lời giải thích sơ về sự hình thành đại từ trong tiếng Việt, cho thấy lối xưng hô luôn dựa và vai vế đã xuất hiện trong xã hội làng xã cổ, nơi mà vai vế, chức tước được "mã hoá" một cách rất cứng nhắc và hạn chế. Ngày nay, quan hệ giữa người và người trở nên rất phức tạp và đa dạng, cũng như là tình huống giao tiếp. Do đó hệ thống đại từ "truyền thống" của tiếng Việt có thể nói là đang dần dần kém thích hợp. Có lẽ minh chứng rõ ràng nhất cho việc này chính là sự xuất hiện của từ BẠN.
    Còn về vấn đề TẠI SAO hệ thống đại từ của tiếng Việt lại như thế, thì ở đây bác yeungon đã đặt ra một câu hỏi rất hay. Với quan sát ở trên về hiện tượng đại từ hoá danh từ trong tiếng Việt, tớ xin khép gọn vấn đề lại thành: tại sao tiếng Việt thích lấy danh từ làm đại từ thế ? Hoặc là tại sao ngoài danh từ ra thì hệ thống đại từ tiếng Việt nghèo nàn đến thế ?
  2. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Đến đây thì tớ đồng ý, nhưng mà do xã hội ngày nay không phải là xã hội làng xóm nữa, cho nên hệ thống đại từ cũng phải miễn cưỡng thích nghi theo. Ngoài ra, tớ không nói rằng tiếng Việt kém phát triển là do có đại từ rắc rối, tớ chỉ nói là: một hệ thống xưng hô phức tạp là một dấu hiệu cho thấy tiếng Việt thích nghi hơi chậm mà thôi.
    Thật ra, nói cho cùng thì tiếng Việt cũng không có tội tình gì. ngôn ngữ "thích nghi" bằng cách tạo danh từ, động từ thì rất nhanh, nhưng tạo ra những hư từ, như đại từ, thì không dễ dàng chút nào.
    Đoạn sau tớ trả lời sau nhé, bận quá.
  3. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chào esu!

    Ý thứ nhất cũng ''đúng'' (lâu quá không thấy nick esu!) mà ý thứ hai thì dĩ nhiên là đúng rồi!
    Có thể nhưng khó có thể (possible but improbable)
    Hay thì rõ là hay rồi. Nhưng điều quan trọng là theo esu thì tại sao?
  4. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Phải rồi. Không biết do trung thành lâu ngày nên cá chép đã hoá rồng hay là cáo đã hoá hồ ly tinh đây ????????????
  5. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Này này, tôi đưa diễn ngôn vào đây hồi nào ??????? Tôi nhắc ông quan sát mức độ chặt chẽ giữa câu và diễn ngôn hồi nào ??????? Tôi nhắc ông quan sát mức độ chặt chẽ giữa CÂU và ĐOẠN VĂN (NHIỀU CÂU) chứ !!!!!!!!!!!!!!
    Chết thật, lãng đãng quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Ông cứ tự nhiên mở topic mới, tôi sẽ qua bàn ngay. Còn ở đây thì đừng lôi kéo diễn ngôn và ngữ nghĩa vào nữa nhé. Đang bàn về QUAN HỆ NGỮ PHÁP và chỉ bàn về QUAN HỆ NGỮ PHÁP, thế thôi.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 20/06/2005
  6. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chỉ xin góp ý ngoài lề những gì bạn esu viết.
    Hình như như esu không tính/ không biết sự khác nhau giữa đại từ ( gồm cả những danh từ đã chuyển hoá thành đại từ : pronom) và những danh từ dùng để xưng hô (termes d''adresse), phải không ?
    Hì hì hì...cái này đã trả lời rồi đấy thôi. Sao lại còn hỏi trở lại nữa.
    Gửi ké ở đây lời nhắn ông yeungon cái vụ chửi nhé :
    Chim mà chê ****
    **** nhậu luôn chim
    ....đấy !
    Tôi thật là tôi nói dối ý mà.
  7. pth

    pth Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ cần dè chừng hơn khi khẳng định thế !!!
    Đại từ là thực từ chứ. Esu có quýnh quá mà nhầm không ta ?!
  8. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Nếu nói vậy thì bác hiểu được chi phối bởi hoàn cảnh là như thế nào ? Phải chăng một đại từ được xem là bị chi phối nhiều khi nó có thể có nghĩa tốt xấu tuỳ theo hoàn cảnh ? Nếu vậy thì cũng không hẳn, vì ngoài một số từ có sắc thái cố định, như mỉa mai, trịch thượng .... thì những từ khác - chẳng hạn tôi - rất có thể có nhiều cách dùng.
    Còn khi tớ nói: đại từ tiếng Việt nhuốm quá nhiều ngữ cảnh, là nghĩa là: ngữ cảnh quyết định hầu như hoàn toàn sự lựa chọn đại từ bởi người đối thoại. Không hiểu cách hiểu này sai thế nào ?
    Như bạn gì đã nói, thật ra tớ đã ít nhiều giải đáp câu hỏi này khi dò lại lý do lịch sử của hệ thống đại từ tiếng Việt, với những yếu tố xã hội như: làng xã, vai vế được xác định dễ dàng và không nhầm lẫn được, vân vân... Song nếu như những yếu tố ấy quả thật góp phần hình thành một hệ thống đại từ phân chẻ, thì có lẽ nó không bắt buộc như vậy. Bằng chứng là trong rất nhiều xã hội phong kiến cổ đều tồn tại những vai vế rất dễ xác định, cố định và rõ ràng, thế nhưng hậu quả của nó lên hệ thống đại từ dường như chỉ có mặt trong những ngôn ngữ Á Đông. Điều này dẫn đến nghi vấn, phải chăng việc dùng đại từ để biểu lộ vai vế cũng là một nét văn hoá, một phần của hệ tư tưởng Á Đông ?
  9. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Sự thật là khi post bài ấy, tớ không tính đến những termes d''''adresse, song không hiểu những từ này liên quan thế nào đến những gì tớ đã viết ? Hay là theo bạn, tớ đã nhầm lẫn khi cho những đại từ có nguồn gốc danh từ là ... đại từ, trong khi đó chúng đúng ra phải là terme d''''adresse chăng ?
    Do cách diễn đạt gây nhầm lẫn. Xin diễn đạt lại thế này: Đại từ tiếng Việt về mặt cơ bản là phát sinh từ những danh từ.
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 20:15 ngày 20/06/2005
  10. esu

    esu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    0
    Còn vấn đề đại từ có phải là thực từ không, thì tớ quan niệm thế này:
    Thế nào là thực từ ? Một trong những định nghĩa rõ ràng nhất về thực từ là: thực từ là những từ có nghĩa từ vựng trái với hư từ là những từ có nghĩa ngữ pháp. Và thế nào là nghĩa từ vựng ? Một từ được xem là có nghĩa từ vựng khi nghĩa của nó chỉ ra một khái niệm, có thể là một sự vật (danh từ), một hành động, tiến trình (động từ) hay một thuộc tính (tính từ). Một từ được xem là có nghĩa ngữ pháp khi nghĩa của nó không chỉ ra một khái niệm, mà là bổ sung thông tin về những phạm trù ngữ pháp trừu tượng (số - như các từ những, các; giống - tiếng Việt không có; thì - như các từ sẽ, đã, đang, mới, sắp...) hoặc là thiết lập một mối quan hệ giữa những thực từ khác trong câu với nhau (quan hệ bình đẳng, nhưng những từ và, nhưng...; quan hệ phụ thuộc như những từ rằng, là vân vân...).
    Cứ theo định nghĩa trên mà chiếu thì: danh từ, động từ và tính từ đã rõ là thực từ, còn phó từ, liên từ (từ nối), trợ từ ..... chắc chắn rơi vào thể loại hư từ. Bây giờ trở lại với vấn đề ĐẠI TỪ, ta thấy rằng đại từ đúng nhất là một dạng trung gian giữa thực và hư từ. Nó không hẳn là thực từ, bởi vì đại từ không có "nghĩa từ vựng", mà chỉ được dùng để thế cho một đơn vị khác có nghĩa từ vựng (dĩ nhiên là thực từ). Nó cũng không hẳn là hư từ bởi vì nó không bổ sung cho câu những thông tin về các phạm trù ngữ pháp, hoặc các quan hệ giữa những thành phần khác của câu. Và để cho khỏi rắc rối cho người đọc không cần thiết, tớ đã xếp luôn đại từ vào loại hư từ.

Chia sẻ trang này