bàn về nhạc Sến Mới hum vừa rôi,ngồi nói chuyện với người bạn,vô tình nhắc tới tên "nhạc Vàng",người ấy lúng túng thấy rõ,và ngập ngừng nhắc tới từ SẾN,và hình như cũng nhiều người lắm,rất phân vân,cái từ SẾN chết tiệt là gì?, tui cũng phân vân vô cùng,bèn quyết định tiến hành cuộc hành trình tìm tung tích của từ SẾN,xem nó là cái mắm gì tôi vào gu-gồ để sợt ra, toàn là cái vớ vẩn ,trừ một bài viết của Ngô Sắc,mà khi tôi đọc ,tôi cũng chẳng nhớ mình đã vỗ đùi đánh đét hết mấy cái Bạn có thể vào đây để đọc : bàn về nhạc sến Tôi nghĩ bạn nên đọc cái này... coi như để thư giãn cũng được *********** Bàn về nhạc sến ! -------------------------------------------------------------------------------- Ngô - sắc Chữ sến hổng biết có từ hồi nào trong văn hoá việt, mà cũng hổng biết nguồn gốc nó từ đâu nữa kìa ! Một bữa thình lình nó xuất hiện và chạy tùm lum với vận tốc của ánh sáng. Hễ cứ có người việt, tiếng việt là có nó đứng chình ình. Lôi một người việt ra hỏi sến là chi thì dám có màn họ la làng : Hỏi câu chi mà ... sến dzậy ? Rồi chừng thấy bạn nghệch ra một cách thành khẩn và nghiêm túc thì họ sẽ ngơ ngác mà thú nhận với bạn, rằng họ không có định nghĩa thỏa đáng cho cái câu hỏi kỳ cục của bạn (!!!) Mà kỳ cục thiệt ! Cũng chỉ vì Việt nam không có Hàn Lâm Viện nên chuyện định nghĩa chữ sến một cách chính xác theo ngữ học chuyên môn đã chưa có. Thế nhưng áp dụng của nó thì, má ơi, tùm lum và bất kể, cái gì cũng có thể sến được hết, thậm chí văn hoá là chuyện tinh thần, chuyện hay chuyện đẹp của cả một dân tộc mà lắm khi cũng sến luôn, còn sến sệt là khác. Thế mới kẹt ! Vậy chứ sến là gì ? Tui hổng phải là nhà ngữ-học nhà văn-hoá, thế nên tui không có định nghĩa, mà tui cũng hổng cần biết định nghĩa của nó là chi. Biết nhiều càng tổ thêm phiền toái. Nhưng biểu tui nơi chốn thời gian hoàn cảnh để áp dụng chữ này thì tui ... rành lắm. Thí dụ thế này nha : -Bạn đi cua đào mà nàng nói bạn sến thì bạn nên gài số de liền tù tì. -Vô nhà đào mà nói má của nàng sến là bạn sẽ được tiễn chân ra tận cửa tức khắc (và mất đào như chơi) -Tía của đào sến là khi thằng chả nhất định bắt bạn đưa con gái về lúc ... hoàng hôn, (nghĩa là mặt trời mới vừa lặn chút đỉnh !) -Em trai của đào sến là khi nó nhất định đứng ì ra trong phòng khách lúc bạn đang ngây ngất vì hương tóc của nàng. -Đi nhà thờ đi chùa mặc đồ sến thì hổng sao, tới nhà nàng mặc đồ sến thì kiki sủa đã đành mà em gái nàng cũng sủa luôn, kẹt lắm ! -Cháu bạn chê bạn sến bạn tỉnh bơ, nhưng nếu nó chê nàng sến thì bạn lộn máu lên đầu và có quyền bợp tai nó (cho nó chừa tật nói hỗn) -Đào bạn không bao giờ sến cả, vợ bạn mới có khả năng sến. -Chị của bạn sến là khi bả nhất định đòi 10 đồng bạn đã lỡ vay và lơ dãng quên trả (đòi một cách triệt để và ráo riết. Ôi, tình chị em không nặng hơn tờ giấy bạc 10 đồng !) -Thằng bạn nối khố nếu sến sương sương nó là thằng bạn tốt, nếu sến thượng thừa nó sẽ tạo cho bạn những nỗi bận lòng không nhỏ (vì chuyện thất tình của nó sẽ là chuyện thường trực và kinh niên, phiền lỗ tai lắm lận !) -vv và vv. Nói chuyện sến khơi khơi thế e nhạc sĩ Nguyễn Tuấn hổng bằng lòng. Ông Nguyễn Tuấn là ai thủng thẳng bạn sẽ biết. Tui mới khám phá ra ổng chừng độ 1-2 tuần nay thôi, nhưng chưa gì ngó bộ ổng đã làm khó dễ tui về cái chuyện định nghĩa thế nào là sến, chính xác hơn thế nào là sến trong âm nhạc (dĩ nhiên ha, vì ổng là nhạc sĩ nên chỉ muốn nghe cái chi có dính líu tới nghề nghiệp của ổng thôi mà) Sau khi vắt tay lên trán thao thức ba bốn bữa thì tui tìm ra định nghĩa (rất sến) về chữ sến. Dĩ nhiên đây là định nghĩa sơ khởi riêng tư thôi, nó còn phải chờ Hàn Lâm Viện Ngữ Học thành lập, chờ các Viện-Sĩ biểu quyết và chấp thuận rồi nó mới đàng hoàng mà đi thẳng vô Tự điển để trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ mai sau ! * * * Trước hết sến là người ở, người làm, đầy tớ ... một chữ không mấy chi bác ái, nó mang đầy tính giai cấp phong kiến và tư bản, nghĩa là nó xấu xa. Thời nay, lòng nhân của chúng sanh đã mở ra (và mở rất rộng) thế nên người ta lịch sự hơn, người ta gọi họ, những người-ở người-làm đầy-tớ ấy, là người giúp việc nhà. Tại sao người giúp việc nhà lại biến thành sến thì thiệt tui không rõ. Hồi có chuyện biến chủng này y hình chưa có tui. Ông Nguyễn Tuấn sanh trước đẻ sớm, ông ấy hẳn biết, nếu ông nhất định hỏi tui nguồn gốc chữ này thì thiệt ông làm khó tui quá ! Theo lý luận thông thường (và chậm tiến) thì nghèo mới phải đi ở đợ làm công. Mà đã nghèo thì cơ hội cắp sách tới trường dài lâu ngó bộ khó xảy ra, thế nên trình độ hiểu biết của sến hổng mấy chi cao (Tui nói hiểu biết nghe, không nói chuyện tư cách) Sến nương thường là những cô gái quê khốn khổ phải ra tỉnh mưu sinh và chưa có gia đình. Cô cũng có trái tim (biết rung động như mọi người) có ước mơ (hiền lành và khiêm tốn) có bổn phận (với chủ và với gia đình). Hồi một ngàn chín trăm lâu lắm thì nước chưa tuôn vô nhà như bây giờ, chiều chiều xong việc nhà cô còn phải quảy thùng đi ra phông-tên nước sắp hàng chờ phiên. Trai khôn tìm vợ chợ đông, các đấng mày râu phong lưu tuấn tú (nhưng túi ... thiếu tiền) thường cũng ra đây sắp hàng chờ đợi y chang dzậy. Những mối tình theo kiểu ?~gánh nước đêm trăng?T là chuyện xảy ra hà rằm, thành tựu có, tan vỡ cũng có luôn. Thỉnh thoảng còn nghe chuyện sến nương bị buộc phải trở thành bà chủ nhỏ trong thời gian ngắn hạn. Đại khái sến thì khổ vậy đó. Vì sến là gái quê ít học nên đặc tính căn bản của sến là chất phác thiệt thà, lắm khi quá đáng nên thành hời hợt ngớ ngẩn. Lên tỉnh ít lâu sến hấp thu văn minh xã hội vật chất nên cũng thích hào nháng bề ngoài chút đỉnh cho có vẻ thị dân thành phố, thế là xảy ra chuyện hoa lá cành rườm rà và hổng chừng còn rậm rạp ác liệt là khác. Marie là cái tên thông dụng trong văn hóa tây, hổng biết tại sao nó lại dính vô chữ sến. Có vẻ như là do mấy ông nhà văn nhà báo tinh nghịch (nhưng không hề có ác ý) chế ra để cười vui với nhau. Rồi cũng từ chữ Marie-Sến này nảy sanh ra chữ Marie Fontaine hay Marie Máy-nước và một số chữ nữa lòng dòng xung quanh nó. Tóm lại sến là một nghề rẻ tiền nhưng lương thiện. Thú thiệt nghề này tui cũng có làm qua ít lâu. Nó cơ cực thân xác nhưng khoẻ re tinh thần. Hồi hành nghề này lắm khi tui cũng tỉnh bơ ngớ ngẩn cho hợp tình hợp cảnh, chủ nói chi nghe đặng thì tui hiểu cái rột, họ chơi ép quá thì tui đực mặt ra ! Thường thì các ông bà chủ của tui thông cảm tui lắm, họ biết tui hành nghề sến tài tử vì tui đang ở ẩn chờ thời, chừng rồng mây gặp hội dám họ cũng có phước có phần bởi tui là đứa ăn ở có hậu. Khi sến là nghề (nghĩa là danh từ) thì chẳng có vấn đề gì ráo để mà phải bàn luận đôi co, chừng sến biến chủng thành đặc tính (nghĩa là tĩnh từ) thì thiệt là sinh lắm chuyện. Sau khi điều nghiên phân tích tổng hợp tùm lum thì tui định nghĩa sến đặc tính là thế này : Gọi là sến khi thiếu hẳn sự cân xứng hài hòa cần phải có, chuyện thiếu cân xứng hài hòa này lại không tạo ra những đe dọa hiểm nguy về tinh thần lẫn vật chất, thường nó chỉ làm người xung quanh tức cười, cùng lắm làm họ bực mình khó chịu chút đỉnh vậy thôi. Sến do đó hiền lành và ngây thơ vô tội vạ. Sến không hề biết là nó đang ... sến, nghĩa là nó đang kỳ cục tới độ lố lăng, lại cứ hồ hởi yên chí mình ngon lành thứ thiệt. Bởi vậy mới ... chết người ! (nhưng thiệt thì hổng có ai chết cả, nói thế để hù cho sến sợ chơi thôi !) Sến hổng phân biệt tuổi-tác trình-độ thành-phần phái-tính chức-nghiệp thời-gian hoàn-cảnh gì ráo. Cứ lạng quạng ấm ớ là có thể thành sến dễ dàng. Sến hiện tượng có tính tài tử và tạm thời. Sến bản chất có tính chuyên nghiệp và thường trực. Sến và cải lương thường bị hiểu lầm là có họ với nhau. Chuyện này sẽ bàn sau vì thấy vậy mà không phải vậy. Định nghĩa thế rồi thì bạn thấy những thí dụ tui đưa ra ở trên thiệt là chính xác về người sến việc sến ha. Tóm lại sến không tốt cũng không xấu, nhiều khi nó còn giúp vui văn nghệ tới nơi tới chốn đàng hoàng. Theo tui, nếu thiếu ba cái chuyện người sến việc sến thì cuộc đời này sẽ thiếu hẳn màu sắc, và như thế nó sẽ tẻ nhạt và buồn bã biết bao ! * * * Nói năng ấm ớ lòng dòng vậy là để đi vô chuyện sến trong âm nhạc. Nghe nói lâu rồi các bậc thức giả nhìn xa hiểu rộng của nền âm nhạc nước nhà tại quốc ngoại đã thảo luận chuyên đề về chuyện nhạc sến. Y hình thảo luận cũng không đi đến đâu, nghĩa là chưa có chuyện thống nhất ý kiến về tiêu chuẩn của nhạc sến. Ông nói con gà, bà bảo con vịt, nghĩa là chuyện họ nói có vẻ không mấy chi ... hài hòa lắm ! Tui hổng phải nhạc sĩ, nốt nào cũng là nốt ráo hết, thế nên ý kiến của tui dám có khác với ý kiến của họ và ý kiến này dám tạo cơ hội giúp họ ngồi xích lại gần nhau thêm nữa trong lãnh vực chuyên môn nghề nghiệp hổng chừng. Tui xin thưa thốt thế này : Sến trong nhạc có hai phần, sến nội dung và sến hình thức. Sến nội dung liên quan đến nhạc sĩ tức người viết nhạc, sến hình thức liên quan tới ca sĩ tức người trình bày nhạc. Trước hết là sến nội dung ha. Mỗi nhạc sĩ có style riêng. Nốt nhạc tạo âm điệu cho bài nhạc, nhưng ý tình lại nằm trong lời hát. Nốt nhạc chỉ hay hoặc dở mà không sến được, lời hát mới có khả năng sến. Lời hát sến khi nội dung nó quá chất phác thiệt thà tới độ nghèo-nàn ngớ-ngẩn và hời-hợt, còn bằng như văn chương thi phú thì nó là thứ văn chương đầy sáo ngữ, rỗng tếch và vô hồn. Đồng ý như thế rồi cũng chưa chắc đã ... nhất trí được với nhau đâu nha. Tui xin cắt nghĩa như vầy : Âm nhạc là chuyện cảm tính, nghĩa là nghe bằng trái tim (mà than ơi, trái tim lại có những lý lẽ riêng của nó) thế nên bạn nghe thấy sến mà tui nghe lại nức nở nghẹn ngào, dám chừng nó còn làm tui âm thầm thổn thức là khác ! Bạn chê tui sến thì tui chê bạn ... khô khan, thế là huề ! Các nhạc sĩ tui xếp hạng theo style nhạc của họ. Ông nào ngồi đâu cứ yên chí ngồi đó đừng chạy lăng quăng. Nếu chạy lăng quăng mà làm tui khoái chí thì tui không phiền hà chi hết, nhưng nếu làm tui thất vọng, nghĩa là ông ấy đang sến, thì tui phiền ổng lắm kìa! Thí dụ như vầy nha : nhạc sĩ Lam Phương chuyên viết nhạc bình dân đại chúng (chữ của đại văn hào Nguyễn Ngọc Ngạn đó, hổng phải của tui đâu) Một bữa ổng trật đường rầy, viết ra một bản nhạc mà mới nghe tui tưởng là của Vũ Thành (nghĩa là ... bác học lắm, hổng bình dân đại chúng nữa) Vì tui thích Vũ Thành nên tui thấy hổng có chi sến hết, nhưng fans của Lam Phương sẽ phiền trách dữ lắm lận (Sao kỳ này giả viết nhạc kỳ cục dzậy cà ?) Ngược lại nếu bữa khác tui nghe nhạc Vũ Thành mà lại tưởng là ... Lam Phương, tui hổng thích Lam Phương nên thấy Vũ Thành đã sến là cái cẳng, và dĩ nhiên fans của Lam Phương sẽ nhẩy cẫng reo hò ! Tiêu chuẩn về thơ về nhạc thay đổi theo tính người, người dễ dãi thì cái gì cũng xà và, người khó khăn thì cái chi cũng không vừa ý... lắm ! Định tiêu chẩn cho chuyện nghèo nàn hời hợt do đó hổng dễ gì. Tui xin đưa vài thí dụ theo gu của tui ha : -Nghèo nàn : Tôi nghèo tôi chẳng cao sang, nên người ta đã phụ (ụ) tôi rồi .... -Hời hợt : Ước gì nhà mình chung vách hai đứa mình khắng khít (ơ) bên nhau. -Rườm rà và sáo rỗng : Những ngày anh đi khỏi (ỏi), xin em chớ đi lại vùng tình yêu lắm bẫy (ẩy) nhân gian. -vv và vv. (còn tiếp) Được temely sửa chữa / chuyển vào 20:19 ngày 12/05/2004
Bàn về nhạc sến (tiếp theo) Bây giờ tới sến hình thức ha. Sến hình thức thì liên quan tới ca sĩ. Mỗi giọng ca nó hợp với một loại nhạc riêng. Chế Linh Tuấn Vũ là những giọng ca hàng đầu hiện nay trong dòng nhạc ... đại chúng. Tui nghe Chế Linh Tuấn Vũ hát Bông Sứ Nhà Nàng hay Bông Cỏ May thì tui thấy nó đặng lắm và nó cũng có khả năng làm tui ... nghẹn ngào đổ lệ nữa kìa. Thế nhưng bữa nào hai cha nội này trật đường rầy, dở chứng, lôi nhạc bác học ra ca, thì tui e rằng khó mà lọt lỗ tai. Chiều Một Mình Qua Phố bạn biết ha, nó là một bài hát có tiếng của Trịnh Công Sơn. Một bữa nó được Chế Linh nức nở hát lên, má ơi, tui xém té lọt xuống ghế ! Chế Linh hát Bông Cỏ May thì hổng sến nhưng hát Chiều Một Mình Qua Phố bỗng thành sến sệt, hổng tin cứ nghe thử khắc biết. Bài Thu Sầu của Lam Phương bạn cũng biết rồi ha, một bữa tui nghe Thái Thanh hát nó, rồi tui cũng nghe cả Lệ Thu hát nó nữa (đứa nào nói gian bà bắn) tui xém nữa chết sặc và chết hổng kịp ngáp ! Lúc đó tui thấy sến quá, hổng phải bài hát sến nha, mà hai bà nội ca sĩ đó sến, và sến thượng thừa luôn !! Tại sao lại có chuyện cùng một bài nhạc cùng một ca sĩ mà lúc sến lúc không ? Ấy chỉ vì bài nhạc và giọng hát nó hổng hài hòa cân đối với nhau gì ráo, sến là vậy. Không hay không dở, chỉ sến thôi ! Đây là chuyện hài hòa cân đối giữa bài nhạc và giọng hát, sang tới phương cách trình bày thì, tía má ơi, đã có những chuyện sến xảy ra tới vượt chỉ tiêu luôn ! Bạn biết bài Từ Giọng Hát Em của ông Ngô Thụy Miên ha, nhạc câu cuối ?~Thôi ngàn kiếp mãi chờ nhau?T ông viết ác liệt lắm. Bài này hồi trong nước Châu Hà thâu vào băng nhựa nghe nhức nhối luôn, chừng qua đây nó được một tiếng hát mệnh danh là tiếng hát hàng đầu tại hải ngoại hát (y hình ca sĩ hải ngoại hay có khuynh hướng sắp hàng ngang, thế nên tiếng hát nào cũng là tiếng hát hàng đầu ráo hết). Trời cao đất dày ơi, cũng ở cái câu kết này, thinh không ca sĩ nổi hứng đi fantaisie làm tui nổi da gà, xuất mồ hôi hạn. Dĩ nhiên là nó dở và dở tệ. Făng như thế là făng bậy, do đó nó sến sệt. Tui nghe hát mà thương ông Ngô Thụy Miên thiếu điều tắt bếp ! Rồi còn chuyện mấy cô mấy cậu vừa hát vừa quị xuống sàn, lắm khi còn lăn kềnh ra hay bò lê bò càng cho đủ bộ. Vì rằng đã ăn bận giống Madona, Alicia Keys, Michael Jackson, Timberley Blakes gì gì đó, thì phải ?~ắc?T giống họ, nếu không nhà quê chết mồ ! Cũng bởi không muốn thành nhà quê nên mấy cô mấy cậu ấy đã trở nên rất ? heavy duty sến ! Nói sang chuyện ắc tức là cách diễn tả tui xin cho thí dụ luôn : Nhạc thất tình nó buồn hết ý ha. Hát nhạc thất tình mà mặt mũi cứ phởn tức là cứ hớn ha hớn hở thì ngó bộ trật đường rầy, nghĩa là hổng hài hòa. Thế nhưng nếu sầu thảm nặng nề, mũi dãi chảy tùm lum thì e rằng nó quá đáng, hổng cân xứng. Hài hoà cân xứng không có, thếù nghĩa là sến đứt đuôi rồi còn phân trần chi nữa ! Cách hát cũng có thể gây chuyện sến. Đã có tiêu chuẩn thì khi ra ngoài tiêu chuẩn ấy, khả năng sến nó có thể xẩy ra. Tân nhạc thì phải hát bằng giọng bắc, càng bắc càng tốt. Cổ nhạc phải hát bằng giọng của miền phát sinh ra nó, quan-họ hát bằng tiếng Bắc, vọng cổ hát bằng tiếng Nam, hò Huế hát bằng tiếng ...Huệ. Hát khác đi thì nó sường sượng sao đó, giống như ăn cơm sống vậy, nghĩa là nó ... sến lắm! Nói chuyện cổ nhạc thì nói thêm chuyện cải lương. Cải lương hổng có dính líu gì tới sến hết. Cải lương là cổ nhạc nam phần, mà người miền nam thì bộc trực chất phác. Tính chất phác bộc trực nó đi vào ngay cả trong câu hát điệu hò, nếu có văn chương thi phú thì nó mầu mè hào nháng cách riêng của nó. Cải lương không bao giờ sến được cả, nó chỉ thành sến khi bỗng dưng người ta trộn nó với tân nhạc theo cái kiểu tân cổ giao duyên. Cũng cái lời trong bài vọng cổ đó nếu hát bằng ngũ cung có đàn kìm đàn tranh phụ hoạ thì nó mùi tận mạng, nhưng thinh không nếu có ông nhạc sĩ nào đó nổi hứng đưa nốt dzô thì ... kẹt lắm ! Tui vốn mê vọng cổ chết bỏ, nhưng cái thời nghe Kim-Nguyên Út-Trà-Ôn Thành-Được Thanh-Sang hay nghe Út-Bạch-Lan Ngọc-Giàu Phượng-Liên ca vọng cổ sáu câu theo đúng bài bản của ông Sáu Lầu ngó bộ đã xa lơ xa lắc rồi. Vì tui cũng không còn trẻ gì, thế nên chuyện hoài niệm quá khứ lắm khi nó làm mình ... buồn bã hổng vui ! * * * Nói thế là hết lời rồi về chuyện sến. Hy vọng bài viết này giải đáp thỏa đáng câu hỏi của ông Nguyễn Tuấn. Nếu ông vẫn chưa gẫy nhẽ chi lắm thì sau đây là thí dụ cuối cùng. CD Chiều Bên Sông mới ra của ông có bài Chiều Bên Sông. Vì ông chọn nó làm nhạc đề nên tui đoán là ông ưa nó nhất. Tui nghe Chiều Bên Sông của ông thấy phê quá và mê quáù, ác liệt lắm. Tưởng tượng thế này nha : Một bữa đẹp trời nó được Tuấn-Vũ nức nở nghẹn ngào hát lên. Tới đoạn : Một chiều bên sông, buồn tái tê nói câu từ ly, mộng dưới hoa thôi thế còn chi ... thì Tuấn Vũ xuất thần và ... nhập đồng, Tuấn Vũ từ từ quị xuống sàn nhà, hai tay bưng lấy mặt (Oâi, bộ mặt đau đớn vì buồn tê tái chuyện biệt ly !) Sao, ông thấy thế nào ông nhạc sĩ ??? Đùa ông thế cho vui vì thí dụ này khó có thể xảy ra, bị Tuấn-Vũ thì không bao giờ hát nhạc Nguyễn-Tuấn cả, hát như thế nghe nó ... sến lắm ! Nhạc sến hay ca sĩ sến thì còn tùy, tùy cảm quan của khán thính giả đang thưởng thức nó. Ngô Sắc 2003/05/05 -------------------------------------------------------------------------------- Khoảng 2 năm trước VTV có phỏng vấn Vinh Sử (tác giả bài: Đài Loan mua em tám chỉ,còn anh trao em nhẫn cỏ...) VS là người được giới trẻ phong cho cái danh:Vua nhạc Sến Khi người ta hỏi: Ông nghĩ như thế nào khi được phong là "vua nhạc Sến" -VS: Tui chẳng biết từ Sến là gì,nhưng miễn là được phong cho làm Vua là tui khoái rồi... (không biết ông trả lời thật lòng không...) Trời,Sến ạ! Được temely sửa chữa / chuyển vào 20:22 ngày 12/05/2004
cảm ơn bạn ktd đã rinh 1 bài viết vui vui bàn về nhạc Sến về đây. Xin phép chuyển font lại thành unicode, vì bạn copy bài viết theo font VNI; ai không có font này sẽ không đọc được. Chắc là vẫn chưa có 1 định nghĩa chung nào về nhạc Sến được hết thảy mọi người chấp nhận. Có lẽ mọi người vẫn thường hiểu sến là "sự bắt chước vụng về" , "quê mùa" hoặc "tầm thường, tào lao" . Cũng có người hiểu nhạc sến là "nhạc đề cao sự ủy mị quá đáng" . Và mỗi người có nhận định và ranh giới phân biệt khác nhau . Ông Ngô Sắc cũng chỉ bàn nhạc sến theocảm quan riêng của ông. Có câu kết rất chí lý : "Nhạc sến hay ca sĩ sến thì còn tùy, tùy cảm quan của khán thính giả đang thưởng thức nó" . Đề tài nhạc sến cũng được bàn ở đây vài lần, nhiều nhất tại topic [topic]41638[/topic] . Vài ngày nữa, bạn ktd cho phép nhập chung topic này vào đó nhé ?
Nhạc sến đa số là nhạc bi quan, làm người nhụt chí. Bản thân tôi cũng thỉnh thoảng nghe chơi thôi, chứ nói thật: dân trí thấp mới thích nhạc này. Các bạn có thấy ngày xưa loại nhạc này bị cấm không? Bây giờ đa số lính ngụy ngày xưa nghe
Quài,thì ra bọn Nguỵ là dân trí thấp Vậy thì bọn nhãi ê a: Con chai yêu ai chỉ vài ngày,sau đó thì nói bái bài...hay em không tin anh anh phẻ lèm seo...thì dân trí chắc cao lắm nhẩy Mà đừng có đụng tới ngụy ngiếc nhé,đừng đụng phải cái nọc của tôi
Nói vậy mà nói được , bây giờ có nhạc sĩ nào sánh bằng Phạm Duy , Trịnh Công Sơn không mà ăn nói ngu thế . Loại nhạc trẻ bây giờ mới là loại nhạc dạng mì ăn liền, nghe rồi vức ,chứ nó chẳng có gay ấn tượng gì cho người nghe gì cả . Cái loại nhạc thị trường bây giờ toàn là dịch từ nhạc Hàn , Hoa , Thái . Thật ra bây giờ có nhạc sĩ Việt Nam nào sáng tác ra hồn đâu . Nhạc Vàng mới là loại nhạc mà nhiều người trí thức nghe đấy ,không như loại nhạc mì ăn liền hiện thời . Bộ đội cũng thích nghe nhạc vàng lắm đấy u?c temely s?a vo 12:42 ngy 13/05/2004
Thế vừa rồi có thấy bộ VHTT thu hồi các dĩa của Chế Linh Phạm Duy gì đấy không ? Có thấy báo an ninh thế giới đánh giá Phạm Duy thế nào chưa ?Nói chung vấn đề này ăn sâu vào trong tư tưởng mỗi người rồi, không tranh cãi nữa, OK. Nhà tớ là cách mạng gốc nên suy nghĩ khác. Còn nhạc trẻ thì có ai bảo hay đâu
Sao lại có Phạm Duy trong topic nhạc marie-sến thế này? Láo lếu ! Lại còn để bên cạnh ông lính chê kia! Bảo đảm hoason là anh con chai mới 14 tuổi! Thôi tha cho đó, về nhà hỏi lại các bác các chú đi em, Phạm Duy là ai. "Sến" là chữ từ " con sen", nô dịch trong nhà thời tây đô hộ, có được đi học đâu mà biểu là biết nghe nhạc gì khác ngoài nhạc la-phông-tên? Nhạc vàng không phải nhạc sến! Topic này đúng là sến quá!
làm ơn đừng nhắc tới An-nin-thếgiới hay CATP vào đây ông cách mạng con ạ,hình như bên TL cũng la ì xèo về mấy cái tờ lá cải này Còn bác decembersouls,theo bác thì cái nào gọi là Sến,và theo bác,nhạc Vàng là cái quái gì (Thấy bác nhắc tên vua nhạc vàng CL một cách chế giễu)