1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về những "chữ thần" trong Văn Học!

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi honghoavi, 08/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Bàn về những "chữ thần" trong Văn Học!

    Đôi khi ta đọc một tác phẩm văn học, một đoạn văn hay chỉ một câu thơ của một nhà thơ văn nào đó ta chợt đứng phắt dậy, vỗ tay rung đùi buộc miệng lớn tiếng:
    "Tuyệt diệu, tuyệt diệu!"
    Chữ này mà để ở đây thì không có chỗ nào chê cho được, vừa hợp tình vừa hợp lý, vừa đạt nghĩa đen vừa sâu sắc nghĩa bóng. Tối nằm vắt tay lên tránh lui cui, ngẫm tới ngẫm lui, trằn trọc thao thức...
    "Té ra là thế!"
    Chữ này không thể thay thế, có thế cũng chẳng thế được, nhưng mà càng nghĩ càng thấy phục tác giả tìm được một từ không đâu sánh bằng.

    Mời các bác tham gia bàn luận về những chữ thần, hoặc câu văn thần như thế.

    honghoavi
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Nam Cao cho nhân vật chính khen hơi... khác kiểu: "Tiên sư anh Tào Tháo"
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trong phạm vi ngôn ngữ, có những chữ dùng đúng, đúng một cách sắc săo tài tình những chữ như vậy tôi gọi là ?ochữ thần?. Những chữ này rất đắc địa, nghĩa là đặt chữ ấy vào chỗ ấy thì hay vô cùng, hoàn toàn chính, xác không thể thay đổi, không thể xê dịch. Đọc giả khi đọc đến chỗ này ai cũng cảm nhận được.
    Đây là một giai thoại làng văn phổ biến có dính dáng đến vấn đề này.
    Nhà thơ Nguyễn Bính trong bài Trưa Hè ca ngợi sự hi sinh của người mẹ miền Nam đã dũng cảm lấy thân mình bảo vệ đứa con thơ. Ông viết.
    Lao trong lửa đạn, bời bời
    Vợ tôi ôm chặt con tôi vào lòng
    Thương con lại nhớ lời chồng
    Lấy thân làm bức thành đồng cho con
    Khi bài thơ được in ra thì ông bàng hoàng thấy câu cuối in trên giấy trắng mực đen là :
    Lấy thân làm bức thành đồng che con
    Chỉ thay một chữ cho thành chữ che mà thay đổi được cả ý tứ tinh thần và chất của cả một đoạn thơ. Cho con chỉ là cách nói chung chung. Che con là cả một hình ảnh, một hành động. Và nhất là dùng chữ cho con, cách nói có vẻ nôm na thật thà. Che con ý thơ nổi lên một cách rõ rệt xuất sắc. Nhiều người bảo rằng sau câu chuyện này Nguyễn Bính đã có một câu nói nổi tiếng: ?Quần chúng làm thầy nhà thơ, dù chỉ bằng một chữ.
    honghoavi

Chia sẻ trang này