1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về sự thực lịch sử.

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Yasunari, 11/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    Bàn về sự thực lịch sử.

    Bàn về sự thực lịch sử.

    Khi ngày kỷ niệm 60 năm chiến thắng chủ nghĩa phát xít đến gần, nhân loại trở nên nhạy cảm hơn với những vấn đề, những nhân vật liên quan đến thời kỳ Thế chiến thứ hai.

    1. Hiện tượng sách giáo khoa Nhật.

    Các nước Đông Á căng thẳng với Nhật Bản về chuyện sách giáo khoa. Cáo buộc, biểu tình, bào chữa, những gì hiển hiện trước mắt thiên hạ qua hệ thống truyền thông đều khiến người ngoài cuộc hoặc ít hiểu biết về lịch sử rơi vào nhầm lẫn. Nhân dân Nhật Bản bị ám ảnh bởi bom nguyên tử ở Hiroshima và Nagasaki. Nhân dân Trung Quốc bị ám ảnh bởi vụ thảm sát Nam Kinh. Đối với người dân hai nước, lịch sử là cố định, bất biến, những gì họ biết là sự thực khách quan.

    Hai người Phillipine bị ám sát ở quảng trường Thiên An Môn vì có ngoại hình giống người Nhật. Ở Nhật, một công dân tự thiêu để phản đối Trung Quốc.

    Nếu vươn hẳn lên để đánh giá các điều kiện khác quanh vấn đề sách giáo khoa, người ta có thể nảy ra nhiều ý kiến khác.

    - Bản thân Trung Quốc có hoàn toàn dân chủ, trung thực và trong sạch trong những vấn đề thuộc về lịch sử của chính nước mình ? Hãy nghĩ đến những gì họ viết về Hoàng Sa, Trường Sa, về chiến tranh biên giới năm 1979.
    - Trung Quốc và Nhật Bản đang cạnh tranh vị trí đầu tàu ở Đông Á. Mọi chuyện đều có thể biến thành cái cớ để bên này hạ thấp uy tín bên kia.

    Đừng nghĩ bên nào đúng, bên nào sai trong cuộc tranh cãi này. Cái chính là cả hai bên đều nói dối, bóp méo, cường điệu.


    2. Hiện tượng Stalin.

    Xã hội Nga đang tranh cãi quanh cái tên này. Chính quyền Volgagrad dựng lại tượng Stalin và kêu gọi phải nhìn nhận lại công lao của ông. Một nửa dân chúng phản đối. Họ không quên những năm 30 với bắt bớ, tố cáo, tù đày, những cuộc di dân bắt buộc với hàng triệu người - cả một dân tộc. Một số sách báo nhắc lại những vụ họ cho là vu cáo, ám sát vì tranh công, tranh quyền: vụ ám sát Trodsky, vụ nguyên soái Tukhachevsky, vụ nguyên soái Egorov, vụ Kulikov, vụ nguyên soái Bliukher? Một số sách báo khác bênh vực, nhìn nhận Stalin như một lãnh tụ sắt đá và tài năng, có công đưa Liên Xô lên địa vị siêu cường.

    Khi Khrushev làm Tổng bí thư thay Malenkov, người kế vị chính thức của Stalin, ông ta phát động ngay cuộc bài trừ Stalin triệt để. Điều này đã ảnh hưởng đến sách báo thời kỳ đó. Những vụ án trên được lật lại, sau khi thẩm vấn, Toà án Liên Xô kết luận: Bộ Nội vụ thời Stalin đã bức cung và tạo dựng các vụ án giả để sát hại những đảng viên có khả năng đe doạ ngôi vị thống soái tối cao. Nhưng liệu những cuộc thẩm vấn nhằm xét lại này có được tiến hành đúng pháp luật, hay cũng là bức cung ?

    Khi Staline còn sống, ông là vị lãnh tụ vĩ đại thứ hai sau Lenine, được ca ngợi như một đấng thánh sống. Chết đi, ông biến thành kẻ độc tài, tên hại nước. Lịch sử sao giống một cô gái đỏng đảnh luôn luôn thay đổi ? Không. Bản thân cô gái không thay đổi. Lớp áo ngoài của cô bị thay đổi vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
    ---

    (Còn tiếp)

    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 23:08 ngày 11/05/2005
  2. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    3. Sự thực là gì ?
    Lịch sử luôn bị thay đổi cho phù hợp với lợi ích quốc gia, ý chí của những người cầm quyền hoặc vô vàn thứ khác.
    Cái lịch sử mà con người hình dung và mô tả đã bị bóp méo bởi vô vàn nguyên do. Lịch sử là khách quan, nhưng lịch sử trong hình dung của con người không bao giờ khách quan. Bị hạn chế về thời gian, không gian, thông tin và trí tuệ, mỗi người, mỗi cộng đồng người chỉ có thể nhìn thấy một góc nhỏ của sự thực lịch sử. Thêm vào đó, cảm tình chủ quan, dụng ý chính trị và hệ thống tuyên truyền đã khoác lên lịch sử vô số lớp áo che.
    4. Nhìn gần hơn một chút về thời gian - một ví dụ: hiện tuợng Putin.
    Để khỏi bối rối vì những hiện tượng đã lùi xa nhiều năm, ta hãy nhìn vào một nhân vật đương đại: Putin.
    Người Việt Nam chúng ta có một cảm tình khác thường đối với nước Nga. Dưới góc nhìn của chúng ta, Putin là vị tổng thống tài năng và độc lập, dám đấu tranh với giới tài phiệt và đương đầu được với phương Tây, niềm hy vọng của nước Nga thời đại mới.
    Phương Tây nhìn nhận Putin là một chính trị gia phản dân chủ, độc đoán, tham quyền lực, thích can thiệp thô bạo vào tự do của các dân tộc khác (Tresnia, Ukraine?)
    Bản thân báo chí Nga trước vụ trục xuất Gusinsky và vụ bắt Khodokovsky ?" hai đại gia nắm trong tay những đài truyền hình và tờ báo lớn nhất nước - mô tả Putin còn tệ hại hơn: giả dối, tàn sát người Tresnia không gớm tay, vô trách nhiệm trong vụ đắm tàu ngầm Kursk? Khi Gusinsky lưu vong, Khodokovsky vào tù, nhiều tài sản của hai tay này bị quốc hữu hoá, báo chí Nga thay đổi hẳn thái độ.
    Những hành động thực tế của Putin mà chúng ta có thể nhìn thấy là tập trung quyền lực vào chính quyền trung ương và tổng thống, cố gắng bảo vệ ảnh hưởng của Nga ở các nước láng giềng và đánh đổ các trùm tài phiệt. Những hành động này được diễn giải theo những ý nghĩa khác hẳn nhau, với những mục đích khác nhau.
    5. Bài học rút ra.
    Dù gần hay xa, hiện đại hay cổ đại, lịch sử hiện trước mắt chúng ta qua những chiếc áo choàng. Sự thực đã bị chôn vùi, không bao giờ tái hiện được.
    Chúng ta chỉ có thể đoán biết cái gì đã diễn ra. Lịch sử ở bề nổi có vô vàn khuôn mặt, vô vàn ý nghĩa được diễn giải tuỳ theo mỗi mục đích của người tường thuật. Lịch sử ở bề sâu không nghiêng về bất kỳ cách diễn giải nào. Nó nằm đâu đó ở giữa. Để hình dung tương đối, không trở thành nô lệ của người tường thuật cho mình, chúng ta buộc phải tổng hợp tất cả các cách nhìn.
    Hãy hình dung lịch sử như cái màn hình monitor ngay trước mắt bạn. Đối với chúng ta, nó tĩnh và sắc nét, nhưng càng phóng to, ta càng thấy nó mờ nhoè. Phóng to đến một mức nào đó, ta thấy các phần tử màu trên màn hình chuyển động vô cùng hỗn loạn, không thể nào nắm bắt được.
    Được Yasunari sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 11/05/2005
  3. Yasunari

    Yasunari Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    895
    Đã được thích:
    0
    6. Gần hơn nữa. Nhìn nhận chính con người mình.
    Ở phần này, tôi không nói nhiều, mà để chính chúng ta tự đánh giá và xem xét mình.
    Bạn hãy chú ý: bản thân mỗi người cũng đầy mâu thuẫn, và sự thực về bản thân đôi khi bị chính chúng ta bóp méo một cách vô ý thức vì một mục đích nào đó.
    Tôi lấy ví dụ: bạn trượt đại học 4 năm liên tiếp. Bạn cư xử ra sao ?
    Bạn thẳng thắn nhìn vào vấn đề - ta lười, ta dốt, ta không chịu cập nhật kiến thức ? Hay bạn bắt mình tìm mọi nguyên cớ khác: ngày thi trời quá nóng, mẹ không cho ta ăn no, ta lỡ ăn trứng trước khi thi, giám thị quá ác ý, hệ thống giáo dục Việt Nam quá tồi tệ ? ?
    Một người bạn thẳng thắn chê bai bạn, bạn tiếp nhận hay kết tội và ghét anh ta ?
    Hãy cảnh giác: hệ thống tuyên truyền trong bản thân bạn đang bóp méo lịch sử để phục vụ tính tự ái ích kỷ của bạn.
    Tôi để ở đây một dấu chấm lửng để chúng ta cùng suy nghĩ.
    ?
  4. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Vậy vấn đề đặt ra:bao nhiêu người có khả năng thắng được những định kiến của chính mình?Và sẽ có bao nhiêu lý do có lợi để họ không làm điều đó.Nếu ai cũng sống theo một chuẩn mực chung,suy nghĩ một cách thẳng thắn,không vụ lợi,không có một chút ích kỉ cho bản ngã của mình,thì xã hội cộng sản thật sự sẽ không khó xây dựng lắm đâu.
  5. Tani

    Tani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi sâu vào vấn đề lịch sử, tôi nghĩ cần định nghĩa khái niệm lịch sử và phạm vi của khái niệm này.
    Khái niệm lịch sử của Ya có trường nghĩa khá rộng. Bạn muốn chỉ tất cả những gì đã trôi qua. Và cả những gì đã trôi qua đối với cá nhân cũng là lịch sử.
    Tôi hình dung cuộc đời là biển nham thạch sôi sục và một sự thực lịch sử là một viên kim cương. Viên kim cương được tạo ra, sáng lấp lánh, nhưng ngay lập tức nó rơi vào biển nham thạch. Nham thạch không phá huỷ nó nhưng vĩnh viễn quấn quyện xung quanh viên kim cương.
    Và dưới đáy biển nham thạch, những viên kim cương - nham thạch dồn thành một trái núi lớn. Trái núi đó là lịch sử.
    Đúng là thế giới bên trong con người rất phức tạp. Phần 6 ấy, bạn có bị ảnh hưởng bởi Phân tâm học không ?
    Bạn A_S hơi bi quan. Nếu mỗi người chúng ta đều được giáo dục tốt để trưởng thành, độc lập, biết cách yêu thương, thế nào rồi cũng có một xã hội tốt đẹp.
  6. Chitto

    Chitto Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    5.198
    Đã được thích:
    13
    Lâu lắm mới thấy Yasunary nhỉ (hay tại không vào nên không gặp).
    Có lẽ nên nói rõ hơn 3 cái ở đây:
    (1). Sự Thực
    (2). Lịch Sử
    (3). Sự thực Lịch sử
    ?????

Chia sẻ trang này