1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về sức khỏe của bộ đội ta bây giờ !!!

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi mytam81, 26/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mytam81

    mytam81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Bàn về sức khỏe của bộ đội ta bây giờ !!!

    Mới đây Chính phủ đã ban hành các danh mục bí mật cấp nhà nước của ngành Thể dục thể thao, trong đó có một mục là Sức khoẻ của lực lượng vũ trang nhân dân thuộc diện tuyệt mật, tức là trên cả tối mật.
    Mình ko rõ hiện nay bộ đội ta sức khoẻ thế nào, mình cảm thấy có chút lo lắng. Cầu thủ và các vận động viên thể thao của ta so với bọn Thái Lan còn hụt hơi hơn nhiều, thế thì lực lượng vũ trang thì sao, đối mặt giáp lá cà hay hành quân xuyên rừng dài ngày thì liệu hiện nay có lại được tụi nó không nhỉ, chứ chưa nói là so với bọn tây.
    Thấy các bác lính già kể, ngày xưa bộ đội khoẻ hơn bây giờ nhiều. Các bác ý còn nói, bộ đội bây giờ ẽo ợt quá, chả hiểu nói thật hay đùa nữa.
    Còn một điều nữa, hồi điện biên phủ, bộ đội ta khoẻ thật, đoạn viết về hầm pháo, có nói mỗi chiến sỹ ta một ngày cuốc tới 4, 5 ngàn nhát cuốc... Thật tuyệt vời, hồi đó đội thể công thi đấu, tuy thể hình nhỏ bé nhưng chạy ngang ngửa bắc triều tiên, CSKA Moscow hay Bát Nhất trung quốc, còn bây giờ ngay cả đội SLNA khoẻ nhất Việt Nam chắc chạy không lại mấy ông Hạng 2 của Trung quốc.
    Không thể phủ nhận là trong chiến đấu, bộ đội ta cực kỳ dẻo dai vì quen thuộc địa hình, hợp khí hậu của ta. Hơn nữa khả năng chịu đựng gian khổ cao hơn nhiều quân đội khác, nhưng giả sử bây giờ lại phải vượt Trường Sơn vài tháng trời như trước đây thì các Sư đoàn chủ lực bây giờ liệu có đi nổi như thế hệ cha anh không.
    Mình có cảm giác trong khi thể lực con người của các nước đều tăng lên, thì của chúng ta lại yếu đi
  2. viser

    viser Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/01/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    25
    Cho lên thao trường vác cục cay 2 tháng có ăn uống đầy đủ là lại dẫm đạp Chiang San ầm ầm ý mà
  3. 9635741

    9635741 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2005
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ặc, cái đó là do ý chí cả, chứ so sánh sức khoẻ, thể hình người Việt hiện nay và những năm đói ăn đó thì quá là so kiến với voi
  4. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Có hai loại quân:
    - Loại lính thành thị: Cái này tớ quá rõ qua mấy thằng bạn. Đa số nhỏ con (đc ĐTĐ box nhà ta), chỉ được 1, 2 tên khoẻ khoắn. Nhưng lên Tây Ninh 3 tháng thấy chững chạc hẳn lên.
    - Lính nông thôn: khỏi nói rồi, không to cao nhưng dẻo dai.
    Bộ đội bây giờ ăn uống cũng khá hơn xưa nhiều. Cứ chịu khó huấn luyện hành quân dã chiến là sẽ tốt thôi.
  5. rongxanhpmu

    rongxanhpmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.079
    Đã được thích:
    1
    Bác Spirou nói thế lào ấy?
    Hôm trước em di Tây Thiên leo lên đến đỉnh (Đền Thượng) tưởng đứt hết cả hơi, mồm miệng tranh nhau thở.
    Về nhà kể chuyện với bố, cụ bảo năm 1968 tao đóng quân ở đấy leo mãi, còn đi theo lối ấy sang cả Thái Nguyên nữa cơ mà.
    Anh em mình suốt ngày đút chân gầm bàn, những vụ ấy làm sao kham nổi
  6. tunghpvn

    tunghpvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    401
    Sức khỏe một phần, phần còn lại là do y chí và tinh thần nữa chứ.
    Mấy đồng chí cầu thủ nhà mình toàn trốn trại đi hat karaoke đến nửa đêm mới về thì chạy làm sao được. Nhưng đến khi ra mặt trận đối diện với sự sông chết thì lại khác. Còn cái chuyện hành quân vài tháng qua Trường Sơn thì bây giờ có khỏe hơn Tây cũng không ai áp dụng cả, anh em bô binh nhà ta cũng cơ giới hóa nhiều rùi, vả lại Nhà nước cũng đã làm đường Trường sơn rồi, đi bộ làm gì cho mệt. Để sức đó còn đánh nhau với mấy thằng Chệt.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Sức mạnh và hình thể thì các cụ ngày xưa đói ăn, cao mét sáu, nặng ba bốn chục cân làm sao so được với thanh niên bây giờ, nhưng hành quân đường dài thì quả đáng nể. Đọc hồi ký của 1 cựu chiến binh, đơn vị cụ trước khi đi B phải làm 1 chuyến "thực tập" cuốc bộ từ Hoà Bình vào thẳng Hà Tĩnh, sau đó nghỉ ngơi một thời gian lại cuốc bộ từ đó vào thẳng Phước Long. Như vậy tất cả là nhờ có rèn luyện mà thôi.
    Còn lúc đánh giáp lá cà thì ngoài sức mạnh và hình thể còn cần cả kĩ thuật và ý chí nữa. Nếu không thì bộ đội mình (xem ảnh) bé bằng một nửa mấy thằng Tây Mẽo làm sao dám xông vào "nắm thắt lưng địch mà nện" được.
  8. serie_v

    serie_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hợp thủy thổ là quan trọng nhất các bác ạ. Ta mà phải đánh đấm trên đất ta thì đương nhiên sẽ lại dẻo dai và bền bỉ hơn khoai tây rồi. Mỹ và Pháp thì không nói nữa nhưng các bác có nhớ bọn Thát đát không, chạy lòng vòng đuổi theo vua quan nhà Trần ta một thôi là cả người lẫn ngựa lăn ra ốm hết đấy thôi. Bài học cho tân binh Mỹ tại Việt Nam là chú ý giữ vệ sinh đặc biệt răng miệng để tránh contaminated và tuyệt đối không đi giầy ướt. Chúng nó sợ ngã nước đấy mà. Đấy là chuyện ngày xưa còn ngày nay thì theo chỗ tôi được biết thuật ngữ "sư đoàn bộ binh mang vác" đang được chú trọng phát triển, có nghĩa là toàn bộ sẽ ở trên vai người lính hết. Tại sao vậy? Lý do rất đơn giản với ưu thế tuyệt đối trên không và độ chính xác cao của các loại vũ khí không đối đất thì không có bất cứ cơ hội nào cho phương tiền cơ giới của ta hoạt động. Lúc này các vấn đề cần giải quyết là tầm hoạt động và hỏa lực của bộ binh sẽ thế nào khi không có phương tiện chở quân, kéo pháo cũng như hậu cần? Khó quá nhưng sẽ phải tập cho quen và quan trọng hơn là phải linh hoạt và sáng tạo mà những yếu tố xem ra chúng ta có thừa.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Ah chủ đề này hay đây, hồi hổm post bài trong topic AK47 vs. M16 có so sánh anh Mẽo 1m75, 70kg đi đâu cũng được M113 đưa đón mà lúc nào cũng ngoạc mồm kêu khổ. Trong khi đó anh VC 1m55, cũng 70kg nhưng chỉ có 45kg người, 25kg còn lại là đồ đạc vác trên vai cuốc bộ 3 tháng vượt Trường Sơn mà ảnh nào cũng thấy cười toe toét thì là làm sao. Cái này ngoài các lý do các bác đã nêu như dẻo dai, quen thuỷ thổ, tinh thần ý chí cao còn 01 thứ quan trọng nhất là QUEN. Đi nhiều quá thành QUEN là lí do quen đến mức mà nhiều khi người ta quên mất cả lí do đó. Dẻo dai chỉ làm người ta ko quỵ dọc đường, quen thuỷ thổ chỉ giúp đỡ bị ốm, tinh thần ý chí cao may lắm làm người ta đi cố thêm vài ngày đường chứ 3 tháng leo Trường Sơn thì quên đi.
    Nếu các bác đã từng đi lính sẽ thấy hành quân là 1 hạng mục chiếm nhiều thời gian đến mức ko được coi là 1 hạng mục huấn luyện, làm lính khổ sở nhiều đến mức ko còn coi là 1 loại khổ sở. Đi suốt ngày, đi suốt đêm, đi tập trận, đi đào hào, đi cuốc đất trồng sắn, đi di chuyển vị trí đóng quân, đi chẳng có lí do gì hết! Mà thời bình còn thế thì thời chiến, khi mọi thằng lính đều phải chuẩn bị để cuốc bộ 3 tháng vượt Trường Sơn thì còn phải tập đi lắm đến mức nào. Nếu các bác chưa đi lính cũng ko sao, trong vô số topic ở đây cũng đã tả về những cuộc hành quân liên tu bất tận từ Bắc vào Nam, từ Nam sang Cam, từ Cam lên Bắc, ngay đóng tại 1 vùng dài ngày cũng vẫn di chuyển liên tục, đổi quân liên tục, 1 vị trí mà nay đơn vị này ở, mai đã thấy đơn vị khác đứng chân mà chả có lí do chiến thuật chiến lược gì hết. Cái này phải nói là 1 truyền thống của VC từ cái thời "Bác bảo đi là đi", "đời chúng ta đâu có giặc là ta cứ đi", tức là thời mà các đơn vị chính quy đầu tiên xuất hiện.
    Đi quá nhiều nên cũng rút ra lắm kinh nghiệm, thí dụ như ko bao giờ quan tâm đến điểm đích, ko quan tâm đến tuyến đường, ko quan tâm là phải đi bao nhiêu km, ko quan tâm đến vị trí của mình trong cả đoàn quân dài dằng dặc, túm lại là chả quan tâm đến cái gì hết, cứ thế đi theo đoàn như con kiến trong đàn kiến thì kiểu gì cũng đến đích mà quên cả mệt (là quên mệt khi đi thôi, đến lúc dừng nghỉ thì là chuyện khác). Ngoài ra còn vô số kinh nghiệm khác như làm thế nào để chống nắng, để nấu ăn, để ngủ, để chống muỗi vắt dọc đường ...
    Thế cho nên các bác cứ yên trí, chả cần đánh nhau thì bất cứ ông nào vào lính thì cũng đủ sức cuốc bộ vượt Trường Sơn hết. Các bác cứ xem cô Đặng Thuỳ Trâm, 1 nữ sinh viên y khoa béo ị, hay bác Nguyễn Văn Thạc, 1 ông sinh viên Văn khoa tâm hồn treo ngược cành đu đủ (sorry Đặng Thuỳ Trâm và Nguyễn Văn Thạc ) mà vẫn đủ sức vào Nam để đến nỗi quy tiên trong đó thì các bác cũng như mọi ông lính VC trước đây, hiện nay và tương lai sẽ chẳng cần lo lắng là nếu cái nước Đại Cồ Việt này có sự gì thì ko đủ thể lực để vào Nam ra Bắc đánh nhau.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. spirou

    spirou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    2.819
    Đã được thích:
    1
    Ơ, đâu có. Hồi ký các cựu binh (bác Nguyễn Văn Thạc thì phải) kể lại là mang nặng quá, nhiều ông đi như mộng du. Rồi ông khác kể, có cái gì dư ra là muốn vứt hết đi, kể cả cái lưỡi lê. Người ta cười toe toét có khi là đang dừng chân lấy hơi.
    3 Tháng đeo gạch luyện tập hành quân trước khi vào Nam
    Giời ạ, bác đang nắm đuôi hay vòi con voi thế.
    -Người ta tính theo ngày, chẳng hạn chỉ huy giao cho đơn vị: ngày N tập kết tại điểm Z, rồi đơn vị cứ thế mà theo.
    -Các tuyến đường có giao liên hướng dẫn, đôi khi có công binh mở đường sẵn, hoặc theo đường xe be.
    - Hành quân dài dằng dặc như kiến có mà làm mồi B52. Các đơn vị hành quân theo cấp đại đội, trung đội (tuỳ đơn vị), cách nhau một quãng đường. Đi ko để lại dấu vết, ngày nghỉ đêm đi.
    Đoạn sau nhà bác viết như lên đồng nên em chả hiểu gì cả.

Chia sẻ trang này