1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về trầm cảm - căn bệnh giết người

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi hoatnhiendonngo, 27/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoatnhiendonngo

    hoatnhiendonngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bàn về trầm cảm - căn bệnh giết người

    để dành
  2. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Text
    theo mình hiểu nôm nôm na na là 1 chú bò đi lạc đàn
    ( khá tủi thân)
    đầu tiên chú ta vì 1 lý do nào đó mà ko hoà hợp với bầy đàn của mình thế rồi chú la lảng đi chỗ khác hơi hẻo lánh 1 chút
    rồi dần dần đâm ra lạc lạc lõng
    có rất nhiều kiểu bò lạc từ nhiều nguyên nhân khác nhau
    (tuổi thơ, sốc, ám ảnh, hoang tưởng, tự ti,bất mãn, cụt chí sau thất bại
    hay đơn giản nhất là cảm thấy mình nhạt nhẽo với cuộc sống__ko tìm đc niềm vui, không hiểu mình sống vì cái gì........) đặc biệt với sự phát triển chóng mặt của kinh tế (văn hoá ko theo kip) tạo ra nhiều khoảng trống trong văn hoá tư tưởng như hiện nay
    các giá trị bi đảo lộn, đội quân này ngày càng đông thành viên đăng ký
    biểu hiện:
    ko quan tâm đến bản thân, sưc khoẻ
    mất điều độ
    ít nói, sợ giao tiếp, trầm cảm, u uất,chán nản, đa nhân cách
    nặng hơn nũa là rối loan chức năng biểu cảm, điều khiển hành vi............
    bệnh này ai cũng phải trải qua, khac nhau o mức độ nào đó
    nếu 1 hôm đẹp trời nào đó bạn cảm thấy minh có triệu trưng của căn bệnh
    cũng đừng quá hoang mang
    căn bệnh này nó có cái hữu ích của nó
    1. nó báo cho bạn biết bạn phai dừng lai suy nghĩ ( kiểu như đèn đỏ ấy) suy nghĩ về bản thân, , cân đối giữa công việc, gia dình , tình cảm, lý tưởng, tham vọng.......(cuộc sống là cuộc sống, nó ko fải là công viêc hay nghĩa vụ hay chỉ 1 mặt nào đó)
    2. no gợi mở tâm hồn và lề lối suy nghĩ
    nếu để nó qua giới hạn của cái tôi , và có chiệu trứng nặng lên ko thể giải toả đc lại ko chia sẻ với ai đc
    thì làm 1 chuyến tư vấn là cần thiết
    nhưng khi qua đc nó bạn sẽ cảm thấy mình mạnh , sâu sắc thêm khá nhiều
    3. xu hướng mốt trầm cảm trong thanh niên hiên nay
    rất nhiều người có tham vọng vượt lên , họ tự cho rằng mình đủ bản lĩnh và tự đi lạc đàn , họ cảm thấy cái tập thể, cái bình quân là nhạt nhẽo vô vị, tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt
    ít giao tiếp , sống trên ranh giới niềm tin và nghi ngờ............
    để rồi sinh ra nhưng thiên tài hay chỉ là 1 kẻ bệnh hoạn thần tượng hoá bản thân ( khác nhau chỉ ở chữ thành_bài)
  3. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Text
    quyên ko nói
    em là thành viên của hội nè mất 2 năm
    hic
  4. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    muabongmay2207 thân mến, bạn viết rất hay!
    bạn có thể chia sẻ các kinh nghiệm vượt qua trầm cảm của mình cho mọi người được không?
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ là
    nên căn cứ vào cụ thể từng nguyên nhân của mỗi người thì mới có nhưng cách giải quyết vấn đề hợp lý đc
    có khi phương pháp có lợi cho người này lại có hại với người khác
    (chắc lĩnh vực nào cũng phải vây thôi)
    em nhớ lại cái quãng time đó, hình dung nó như là 1 đống bầy nhầy
    càng giãy giụa thì càng bị kéo tụt xuống, lúc nào nó cũng muốn nuốt chửng mình làm bữa điểm tâm sáng ấy
    ____________________________________________________
    1. người ta thường nấp mình trong những "goc nhỏ hẻo lánh"
    khi nào càn thể hiện sự tồn tại của mình thì chay ra và hô hét lên răng " có tôi đây có tôi đây"
    sau đó lại chạy về cái góc nhỏ đấy (vui phết)
    có lần chạy raText thì được moi người hoan hô hửong ứng ca ngợi
    có lần thì nhận về những lời chỉ chich cay độc
    nhiều lần như thế >>>>>>>>>>>>>>>>>> làm cho họ cảm thấy chán nản và sợ hãi mỗi khi phải chay ra
    thế rồi
    họ thích nghi và đâm ra thích với cái góc nhỏ đo của mình
    cô độc, buòn chán, thất vọng về bản thân sau đó cái đau lòng nhất của họ là làm cho những người yêu thương họ thất vọng, đau lòng vì bản thân họ.................
    2 . " hạnh phúc là khi những người xung quanh mình đau khổ hơn , kém cỏi hơn, sở hữu ít hơn, rỉ máu và rên rỉ nhiều hơn mình và mình thấy đó là mình còn may măn và hạnh phúc" ?????
    Đây là cách nghĩ của đại đa số mọi người trước khi tìm đc sự bình yên thật sự trong tâm hồn
    như 1 đám đông ko biết bơi và đang sắp chết đuối cố gắng đạp lên nhau với hy vọng mình sẽ là kẻ sống_____________cuối cùng thì ..........
    một phần vì thế mà
    người đời nhiều khi ác lắm, lúc nào cũng chưc cắn xé mình, xúc phạm cái tôi của mình, hạ thấp nhân phảm của mình
    và điều kinh khủng nhất nó có thể gây ra là làm cho người ta chán ghét bản thân mình............................
    mà 1 khi mình ko con yêu thích mình nũa thì người thân có cho mình bao nhiêu sự thương yêu quan tâm chăm sóc cũng không đủ thậm chí còn làm cho mình khổ tâm hơn là đương nhiên
    nên
    điều quan trọng là đừng bao giờ chỉ chích và chách móc bản thân mình
    " tôi sẽ ghét người khác chứ nhất quyết ko tự ghét bỏ mình, rằn vặt mình"
    "anh ghet ttôi là việc của anh, là do ở anh, chẳng liên quan đến tôi"
    một trong những vấn đề của họ là thiếu niềm tin vào mình, đặc biệt là trước đám đông hay khi tiếp xúc vớ người lạ. luôn lo sợ người khác đặt mình lên bàn mổ và phán xét, sử lý mình ( hic)
    2. làm sao cho mình có tự chủ nhiều nhất, càng phụ thuộc vào người khác thì càng đi vào bế tắc
    3. ba gang hay chín gang
    việt nam mình có chuyên cây khé rất hay
    "ăn 1 quả trả 1 cục vàng
    may túi ba gang mang đi mà đựng"
    nhiều khi người ta đã quá tham, chơi hẳn tui 9 gang
    nên luôn phải căng sưc, chịu áp lực qua sức
    mình không có ý nói rằng nên bỏ tham vong bay cáo đó

    vấn đề quan trọng là phải có sự cân bằng trong chính mình, bình ổn
    hạnh phúc cho mình và những người vì mình
    sau đó thì muốn bay cao bao nhiêu thì cứ vui vui vẻ vẻ mà thưc hiên
    NẾU KHÔNG
    chẳng khác nào "ăn mỳ tôm __tập thể hình cả"
    4. thực ra mà nói, đến lúc này mình thấy rằng những người xung quanh ho cũng giống mình cả thôi
    mình ko làm tổn thương họ thì họ cũng vậy ( những kẻ tự nhiên tấn công mình thì chẳng qua họ là kẻ đang bị tổn thương ,hoặc sợ mình tấn công họ nên họ phải tấn công trước thôi)
    họ nhiều khi cũng hoang mang như mình
    và cũng đáng thương, đáng yêu lắm (hí nhất là người yêu mình)
    tinh yêu ngọt ngào lắm, hơn nữa "ai cũng có thể tìm thấy trong tình yêu 1 chỗ dựa cả"
    "ngoài mình ra thì chẳng ai có thể làm hại mình cả"
    dẫu sao thì ngày mai trời lại sáng, mặt trời lại mọc, khi ánh bình minh lên bên ngoài của sổ, nhưng tia năng đầu tiên bắt đầu len lỏi trong căn phòng,những chú chim sâu lại líu lo nhảy nhót băt sâu và tán tỉnh nhau trên bụi hoa vàng nắng long lanh nhưng giot nước mắt mà màn đêm gò góp bản thân mình mà tạo ra_____sương
  6. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn.
    Mình không có nhiều khái niệm về trầm cảm, và cũng chưa bao giờ hình dung là mình lại vướng vào nó. Nhưng quả thật, những ngày gần đây mình luôn có cảm giác ở trong 1 đống bầy nhầy của chính bản thân.
    Mình sống xa gia đình, xa bạn bè được gần 1 năm ở 1 đất nước xa lạ. Lần đầu tiên xa nhà, cảm giác của mình luôn là phải cố gắng, sẽ ko buồn và mọi việc sẽ tốt. 8 tháng đầu mọi việc có vẻ suôn xẻ, học tập và những người bạn mới quen ở đất nước này giúp mình thấy mất dần cảm giác lạc lõng. Mới quen, nhưng mà do sống cùng nhà và rất hiểu nhau nên đâm ra thân thuộc lúc nào ko hay. Rồi họ cũng về nước, mình tiếp tục sống với ba người bạn khác trong 1 căn nhà. Ko phải là ko thân, về nhà luôn đợi nhau cùng ăn cơm, khi nấu ăn hoặc làm gì cũng xúm vào giúp đỡ, hỏi han, cười đùa, nhưng lại ko thể chia sẻ những suy nghĩ của mình. Có thể 4 người ngồi nói chuyện rất vui, nhưng khi có mình và chỉ 1 người thì lại là cảm giác hơi xa xôi, ko thể chia sẻ.
    Mình về Vn chơi 3 tuần, với nỗi nhớ và mong muốn gặp lại gia đình, bạn bè, nhưng rốt cuộc, mình lại mơ hồ cảm thấy 1 bức tường nào đó, 1 cảm giác xa lạ mà với quãng thời gian ngắn ngủi 3 tuần ko thể xoá hết. BÌnh thường mình vẫn đi chơi, nói cười và thực sự vui, nhưng khi con lại 1 mình luôn là 1 cảm giác cô đơn đến nỗi mình ko dám nghĩ đến, vì nghĩ nhiều chắc điên mất.
    Quay lại đây thì tiếp tục với cuộc sống 4 người, mình, 1 người bạn bằng tuổi và 2 anh chị hơn 5 tuổi. Cuộc sống vui vẻ, ở trên bề mặt. Nhưng khi cánh cửa phòng khép lại, mình chìm vào 1 cái thứ cảm giác, suy nghĩ ko gì cả. Mình sắp thi, và cả ngày mình chỉ ngồi ở nhà xem phim Friends, thêu và bị rối tinh lên bởi nhiều chuyện. Năm học tới mình sẽ chuyển trường nên kì thi này với mình ko thực sự quan trọng, thi chỉ để thấy yên tâm hơn. Mình tin tưởng ở sức học của mình, nhưng có lẽ cũng vì thế mà hay tự đặt áp lực, quá nhiều việc và mục tiêu. Rồi khi rối tung lên lại mang tâm lý bất cần, bỏ qua tất cả, và làm những việc vô nghĩa.
    Càng ngày mình càng cảm thấy xa lạ với chính bản thân mình, ko hiểu nổi mình đang làm gì. Yahoo mình bật cả ngày, thỉnh thoảng bạn bè có gọi nhưng ko thể nào nhấc tay để chat (mình luôn để invisible), điện thoại gọi về VN còn dư 800 phút cũng 1 tuần gọi cho bố mẹ 1 lần, mặc dù ngày nào ko thấy mình gọi về bố mẹ cũng gọi cho mình nhưng mình lại ko nhấc máy. Rõ ràng mình rất yêu gia đình và bạn bè, nhưng lại chẳng hiểu mình đang làm cái khỉ gì nữa.
    Có lẽ từ ngày mai mình sẽ lên thư viện để học nốt qua kì thi này rồi tính tiếp, mặc dù cũng bi h cũng chả hiểu tính cái gì :D.
    Hơ, viết bài hâm nhỉ. Mấy lần định close lại nhưng nhìn thấy cái title Trầm cảm-căn bệnh giết người lại sờ sợ. Coi như để giải toả, bạn nào đọc thấy bực mình thì cho tớ xin lỗi, nhé.
  7. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đằng sau cái cười vui vẻ, sự hoà đồng,bình ổn ấy là đôi mắt lạc lõng
    sự xa cách lẻ loi
    ngày mình mới đi xa cũng vậy
    lạc nhịp lắm
    những hệ thống giá trị, thước đo dối chiếu mà 20 năm trời mình tạo dựng lên
    nó lại trở thành rào cản ngăn cách mình với những gì đang diễn ra
    xung quanh mình
    nó đẩy mình vào cuộc sống nội tâm , phải đối diện với cái tôi đỏng đảnh
    nhiều người khi mới sang thì thấy nhiệt huyết và khí thế lắm
    nhưng chỉ đc nửa năm thôi
    họ thay đổi nhiều đến nỗi mình chẳng kịp nhân ra
    nhất là đối với con gái, đứng trươc
    sự cô đơn trống trải .....
    cái muc tiêu, lý tưởng nó cứ xa dần xa dần người ta
    sự hoang mang xuất hiện
    gia trị đồng tiền hay nhưng cách tạo dựng niềm vui tiêu khiển cũng lại khác đi.
    mình sống vì cái gì
    tiếp tục vì cái gì ma đi
    đây có lẽ là rào cản đâu tiên và quyết định.
    sống đâu quen đó,
    dần dần mình cũng thích nghi
    và mình phải thay đổi để thích nghi trong môi trường mới đấy
    thế rồi sự thay đổi đấy phản ngược lại
    nó lại cắn lại mình
    khi mình gặp lại những người bạn cũ
    nhưng người thân
    nó lại làm cho mình cảm thấy lạc lõng với môi trường mà ngày nào còn là hạnh phúc toàn vẹn của mình
    cũng giống như 1 chân mà đứng 2 thuyền
    mình cố căng háng ra để dung hòa 2 con thuyền 2 phương hướng đấy
    mình phải oằn mình , để giữ sự cân bằng cần thiết, những cái suy nghĩ trong đầu lại chẳng thể nói ra bởi ngăn cách lạc lõng, không hợp nhịp
    ngày mình ở nhà, có nhiều bạn thân thiết lắm
    sẵn sàng vì nhau bất kể lúc nào, bao nhiêu kỷ niệm với nhau
    nhưng rối thời gian cứ qua đi, nó đẩy mỗi người sang 1 ngã rẽ
    đến khi gặp nhau , câu chuyện chỉ loanh quanh nhưng chuyện ngày nào thôi, còn hiện tại, lại chẳng thể chia sẻ đc cho nhau
    mặc dù nhìn nhau là hiểu, hiểu nó đã thế nào , đồng cảm với nó...
    có lẽ cái gọi là tình bạn, nó chỉ gói gọn trong 1 quãng time nào đó thôi
    khi còn được tham dự vào cuộc sống của nhau
    cái tình nghĩa đấy làm cho mình vẫn sẵn sàng hy sinh vì nhau
    nhưng lại khong thể thân thiết chia sẻ đc nữa
    time qua đi (lại time) liệu nó sẽ phai đi đến mức nào nữa khi cuộc sống còn biết bao thử thách và ngã rẽ trước mặt
    đêm qua mình một mình lê bước
    hàng cây dài gió thổi về đâu
    hát vẩn vơ : đời ta có khi tựa lá cỏ, ngồi hát ca rất tự do
    lòng hỏi:
    tôi đè bóng tôi, hay bóng tôi đè tôi
    tôi là bóng tôi, hay bóng tôi là tôi
    nó trả lời:
    sao, lại thích gây sự hả thằng thọt
    tôi đáp: dạ! không , em biết điều rồi
    em chắng muốn bị hại, nên cũng chẳng dám hại ai đâu, thưa anh!
  8. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Nghe hấp dẫn đấy! Bạn tớ cũng thế
    Giống như mới vào đại học ấy nhỉ?
    Đúng !
    Không thể giữ được quá khứ toàn vẹn được ; phải có mất mát
  9. ngaythu_8

    ngaythu_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    3. xu hướng mốt trầm cảm trong thanh niên hiên nay
    rất nhiều người có tham vọng vượt lên , họ tự cho rằng mình đủ bản lĩnh và tự đi lạc đàn , họ cảm thấy cái tập thể, cái bình quân là nhạt nhẽo vô vị, tách mình ra khỏi đám đông náo nhiệt
    ít giao tiếp , sống trên ranh giới niềm tin và nghi ngờ.
    Để rồi sinh ra nhưng thiên tài hay chỉ là 1 kẻ bệnh hoạn thần tượng hoá bản thân ( khác nhau chỉ ở chữ thanh_bài)
    Tôi nghĩ đây không phải là mốt
    Có một điều tất cả những người thành công đều một mình.
    Không ai sống thay cho bản thân mình được , không ai học thay bản thân mình ,không ai nhận biết và quyết định cuộc định số phận của mình thay cho bản thân mình.
    Đôi lúc tôi ngắm nhìn những người con gái bạn bè những người phụ nữ xung quanh mình và tôi nghĩ tôi không giống họ tôi sẽ không sống như họ :
    Những người đàn bà với những bộ quần áo nhầu nát ,gương mặt mệt mỏi đang cằn nhằn ,quát tháo ,ánh mắt đầy sự đố kị ghen ghét .
    Những cô gái với những bộ quần áo đẹp , nước hoa đắt tiền gương mặt trang điểm cầu kỳ ngồi khoe nhau những chiếc điện thoại di động sành điệu ,những chiếc túi xách hàng độc ..
    Tôi đã từng chơi với đủ thể loại những người bạn như thế.Tôi chẳng hợp với ai cả .
    Ngay cả với đàn ông ..những người con trai sành điệu xe máy , oto nước hoa thơm lừng giầy da bóng lộn họ cũng làm tôi thấy nhạt nhẽo ,chán chẳng buồn nói.
    Những người đàn ông nói với tôi về những tham vọng trong cuộc đời của họ tôi cũng thấy xa vời ...
    Sao bây giờ tôi ghét những kế hoạch thế , tôi ghét những dự định thế ..tôi ghét những người nói nhiều thế mà càng ngày càng có nhiều người nói nhiều ,họ nói rất hay nói rất giỏi ..nhưng họ có làm được gì đâu .
    Họ như những nhân vật trong truyện ngắn của Sê-khốp
  10. incon03

    incon03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Không biết bạn là ai, nhưng thực sự cảm ơn vì bài viết này nhé. Ít nhất nó cũng là một phần những gì đang diễn ra trong mình lúc này, những điều mình mơ hồ biết nhưng ko thể nói bằng lời hay suy nghĩ 1 cách rõ ràng.
    Tất cả những gì mình đang nghĩ hiện giờ là trống rỗng. Đợi thêm 2 tiếng nữa là 7 giờ sáng, mình sẽ đến thư viện, in bài và nộp. Đáng lẽ mình nên đi ngủ, nhưng lại ko thể nhắm mắt được, có cái gì đó khiến mình thấy chống chếnh. Một ngày mai ko biết sẽ diễn ra làm sao.

Chia sẻ trang này