1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Trần Trọng Kim và đế quốc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vegamu, 21/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, đã rất tiến bộ nhiều rồi, biết hỏi han để suy nghĩ trước khi to mồm tuyên bố cái gì đó.
    - Bù nhìn đã có người đưa định nghĩa của puppet state mấy trang trước rồi. Thấy bác khổ sở lôi cả Grandhi ra, hoặc bịa đặt ra cả chuyện Lý Quang Diệu phải đồng ý vào LB Mã Lai Singapor mới được độc lập... tớ giới hạn lại định nghĩa để bác mau chóng đưa ra được ví dụ bù nhìn làm mọi người "tôn trọng" như đã khoác lác bao nhiêu trang về trước rồi nhé:
    + Ngoại bang lập ra, trực tiếp hay gián tiếp cũng được.
    + Thực hiện , hoặc nhắm mắt mặc cho ngoại bang thực hiện những việc có lợi cho họ và do đó gây bất lợi với lợi ích của đa số người dân.
    Đơn giản đến hết mức rồi đấy, cố gắng tìm nhé.
    - Khen ngợi lần nữa bác có tinh thần không dấu dốt, biết nêu ra những chỗ mình không hiểu, dù có vẽ thêm hoa lá cành một ít, lôi cả "mọi người" vào ( ai cũng nghĩ chắc Chí Phèo chừa mình ra ). Tớ đành bỏ thời gian giải thích rõ hơn, mong đầu bác sáng tỏ thêm chút:
    + HP quy định độc lập, tự chủ của Mã Lai được thực hiện song song với việc họ tuyên bố độc lập ----> không còn là bù nhìn nữa.
    + Ai ba hoa là HP Mã Lai do người Anh viết và do đó kèm theo những lợi ích lâu dài cho người Anh, ảnh hưởng đến quyền lợi và độc lập tự chủ của Mã Lai.....xin đưa ra dẫn chứng. Đưa được dẫn chứng thì chứng minh được trường hợp Mã Lai không thoả mãn điều kiện NỘI DUNG mà tớ đã nêu, mới có thể chụp mũ bù nhìn cho họ.
    Còn chưa đưa ra được dẫn chứng, hoặc dẫn chứng là bịa đặt hoàn toàn, thì không có quyền chụp mũ vô liêm sỉ, hiểu chưa ????
  2. laviola123

    laviola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế có phải nhanh hơn k0 . Anh đã nói ở k0 bít bao nhiu bốt là anh mún em cho cái tiêu chuẩn của riêng em , để khi anh đưa ra ví dụ em hết đường cãi láo . Còn những định nghĩa tiêu chuẩn của bạn khác anh biết rùi , nhưng vì là k0 phải của em thì em có thể cãi láo bất cứ lúc nào , như đã từng cãi và xuyên tạc ý của anh .
    Anh đề phòng thế có cẩn thận quá không em
    Anh rất hoan nghênh việc em đưa ra tiêu chuẩn của mình cho anh tiện đường lấy ví dụ ...
    Ngoan nhiều rồi đấy
  3. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Tiêu chuẩn thế nào cũng khóc thét lên khi bác dám lấy Grandhi ra làm ví dụ bù nhìn, rồi bịa chuyện trắng trợn về Mã Lai, Singapor.
    Cơ hội cuối đấy, để người khác không nghĩ rằng bác chỉ biết bịa đặt và chụp mũ. Cố gắng nhé, cho tớ thấy thành quả giáo dục của tớ nào
  4. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào diễn đàn này, giờ thấy có cuộc tranh luận này cũng hay hay.
    Xét lại lịch sử là điều mà box lịch sử văn hoá đã làm có lẽ không hàng vạn thì cũng hàng nghìn lần. Dù sao thì đây cũng là một điều cần thiết trong quá trình nhận thức. Nhưng xét lại lịch sử về những điều có tính hiển nhiên và không có giá trị đối với hiện tại hoặc tương lai thì lại là một việc rất thừa.
    Ở đây có lẽ chúng ta đang có một sự nhầm lẫn cơ bản giữa việc đánh giá về tư cách cá nhân con người Trần Trọng Kim và chính phủ do ông ta lập ra. Cho đến ngày nay, Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim vẫn là một tác phẩm lớn, hầu hết người Việt Nam có chút học vấn đều biết đến bộ lược sử này. Dù rằng về sau này Đào Duy Anh và những nhà sử học tiếp sau đã dày công trước tác những bộ sử đồ sộ và giá trị hơn nhiều về mặt sử liệu cũng như học thuật, nhưng Việt Nam sử lược vẫn là một tác phẩm luôn được nhắc đến. Có lẽ chính vì sự ưu ái đối với cá nhân Trần Trọng Kim và nhiều nhà trí thức trong chính phủ của ông ta mà các bạn muốn nhìn nhận lại sự thật về chính phủ Việt Nam Đế Quốc chăng?
    Một sự thật không thể phủ nhận, Việt Nam Đế Quốc là một chính phủ bù nhìn. Nên định nghĩa rõ ràng thế này, một chính phủ bù nhìn là chính phủ do ngoại bang dựng lên hoặc tạo điều kiện dựng lên, nhằm phục vụ mục đích và đáp ứng quyền lợi của ngoại bang. Xét trên tiêu chí đó, thì chính phủ Trần Trọng Kim mang đầy đủ phẩm chất của một chính phủ bù nhìn và không thể chối cãi.
    Việc Nhật đứng đằng sau trong mọi tiến trình hình thành bộ máy chính phủ VNDQ là một sự thật lịch sử, chúng ta không cần tranh luận chuyện này.
    Về ý thứ hai, Nhật lập VNDQ ra là để đáp ứng quyền lợi của Nhật, và chính phủ ấy có hành động gì làm tổn hại đến quyền lợi của Nhật hay không, thì chúng ta hãy cùng nhìn nhận vào lịch sử để đánh giá. Về phía người Nhật thì đã rõ, Nhật không điên gì dựng lên một cái mà họ không nghĩ rằng nó sẽ đáp ứng quyền lợi của họ. Trong trường hợp của Nhật, vào lúc đó, cái Nhật cần là một chính phủ mang dáng dấp bản địa, lệ thuộc hoàn toàn vào họ về các mặt quân sự, ngoại giao và sẽ không có bất cứ hành động phản kháng nào đối với sự bóc lột tài nguyên và khai thác lợi ích trên lãnh thổ Việt Nam của Nhật vào lúc ấy. Về điểm này, có thể thấy rõ rằng VNDQ đã hoàn toàn đáp ứng được các mong mỏi mà người Nhật muốn có. Rõ ràng, VNDQ hoàn toàn chỉ là một bình phong mà người Nhật dựng lên, và đằng sau nó, Nhật tiếp tục thẳng tay bóc lột mọi tài nguyên và thực thi những tội ác man rợ đối với người dân Việt Nam. Đây là một sự thật lịch sử. Chính phủ của Trần Trọng Kim đã không có (không thể) bất cứ một hành động phản kháng nào nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế người Nhật cướp đoạt tài nguyên của Việt Nam, hoặc bảo vệ sinh mạng của người Việt Nam bị người Nhật chà đạp, giết hại. Đứng trên những giác độ đó mà đánh giá, việc lật lại quan điểm coi chính phủ VNDQ không phải là bù nhìn có thể nói là một sự xúc phạm đối với vong linh của tất cả những người Việt Nam đã bị tàn sát dưới bàn tay Nhật một cách trực tiếp hoặc gián tiếp trong thời gian chính phủ ấy tồn tại.
    Nói VNDQ là một chính phủ đầu tiên của nhân dân ta, có lẽ là một cách nói hài hước đến mức không thể khôi hài hơn: Một chính phủ của "nhân dân ta" nhưng lại không có (không thể) bất cứ hành động gì, hoặc quyền lực thực tế gì, nhằm ngăn chặn ngoại bang giết hại và tước đoạt tài nguyên của nhân dân ta. Vậy cái chính phủ đó là của nhân dân ta hay nhân dân Nhật???
    Nhưng bên cạnh đó, đứng về phương diện con người, thì Trần Trọng Kim lại là một nhà giáo, một nhà văn hoá lớn. Công lao của ông đối với lịch sử dân tộc không hề nhỏ. Lịch sử Việt Nam sau khi Pháp đến đông dương coi như bị chặt đứt khỏi quá khứ. Chính Việt Nam sử lược là tác phẩm sử mang tính phổ thông và phổ cập đầu tiên đã phác thảo một cách toàn cảnh về lịch sử dân tộc. Vai trò của nó có một tầm vóc không thể phủ nhận đối với sự nghiệp đấu tranh đòi độc lập sau này. Bên cạnh đó, Trần Trọng Kim rõ ràng là một người yêu nước, cũng giống như vô số những người Việt Nam yêu nước khác, dù cách nghĩ có khác nhau. Những trí thức tham gia vào chính phủ của Trần Trọng Kim lúc đó, về cơ bản cũng giống như ông. Đều có cái tâm, nhưng bất lực vì bản chất họ bị khoanh trong một cái chính phủ bù nhìn được mặc định ngay từ khi mới sinh ra.
    Có thể nói thế này về Trần Trọng Kim, ông là một nhà giáo, một nhà văn hoá lớn, một người yêu nước nhưng là một người ngây thơ về chính trị. Tham vọng và các chương trình của ông nhằm hy vọng đoạt lấy quyền độc lập đều không có tính thực tế và không có lực lượng chính trị cũng như quần chúng ủng hộ sau lưng. Ông thành công về mặt cá nhân và vĩnh viễn được người Việt Nam tôn trọng, nhưng chính phủ mà ông từng dựng ra thì là một chính phủ bù nhìn không thể phủ nhận, nhưng chắc chắn, chính phủ ấy chưa bao giờ là tay sai của người Nhật, nó bù nhìn bởi chính sự vô dụng của nó đối với việc bảo vệ lợi ích nhân dân.
    Lịch sử có quá nhiều chữ nếu sẽ không còn là lịch sử. Có vài lời với chú Spirou vì lâu lắm rồi anh không còn mò vào đây, hôm nay mát giời tự nhiên có hứng mà thấy chú thay đổi khá nhiều về nhân sinh quan. Thật ra nếu lấy ngắn từ năm 1975, nếu lúc đó VN chấp nhận luôn đề xuất bình thường hoá quan hệ của Mỹ vào năm 76, đồng ý với lời mời thiết tha gia nhập khối Asean của Shuhacto vào năm 77, và tiến hành luôn công cuộc đổi mới vào năm 78, thì có lẽ bây giờ, ắt hẳn ít có ai dám miệt thị đến sự nghiệp của ông Hồ và những người cộng sự của ông. Có đúng không nhỉ
    Đã trót viết một bài thì viết nốt cho trọn ý vậy.
    Băn khoăn của bạn mở đầu topic, là liệu ông Hồ hay ông Kim mới là người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Thật ra từ những phân tích trên, đều đã có thể thấy, ông Kim không thể, không có tư cách và càng không đủ tầm để làm được cái gọi là khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Đơn giản, bởi chính phủ của ông có độc lập đâu?
    Ông Hồ tất nhiên với bản tuyên ngôn lịch sử, vay mượn câu từ từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng .... " cố nhiên là người duy nhất có đủ tầm đảm nhiệm cái sứ mệnh lịch sử ấy: Khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại. Ông là một nhà lập quốc, một anh hùng dân tộc hoặc theo cách nói hiện đại, thì là một cha già dân tộc, cũng giống như những bậc tiên vương nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê đã lập ra các vương triều độc lập ở Việt Nam trong quá khứ.
    Lịch sử mỗi nước một khác nhau và không có con đường vay mượn nào giống nhau cho mỗi nước. Có thể nói con đường ông Hồ chọn lúc đó là con đường duy nhất giúp Việt Nam có được độc lập dân tộc. Trước ông đã có các cuộc khởi nghĩa mang đủ màu sắc, từ các phong trào cần vương, đến các cuộc khởi nghĩa nông dân mà tiêu biểu nhất là Đề Thám, rồi các trào lưu bạo động như khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học và Quốc Dân Đảng. Tất cả đều thất bại. Hai ngôi sao trên bầu trời Việt Nam lúc ấy, là Phan Bội Châu và Phan Châu Chinh, thì đều ngậm ngùi bởi sự bế tắc về lối đi của mình. Chỉ duy nhất có con đường của ông Hồ, là có sức mạnh trong thực tế. Và sự thật là tất cả những người Việt Nam yêu nước thời điểm ấy đều đi theo ông, bởi đó là cách duy nhất giúp Việt Nam có được độc lập dân tộc. Ông Hồ cũng đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm một lối đi khác, một cách tiếp cận khác với thế giới văn minh và những người đồng minh khác. Những sự cố gắng của ông trong việc tìm kiếm sự xích lại với Mỹ và thế giới phương tây đều rơi vào tuyệt vọng. Bởi lịch sử lúc đó không thuộc về ông. Lúc đó Mỹ và phương tây ủng hộ Pháp và người Pháp thì ủng hộ tái lập thuộc địa. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, và cuối cùng thì đó là một vòng xoáy binh lửa kéo dài 30 năm, cho đến năm 1975.
    Bất kể lúc đó ông Hồ lãnh đạo Quốc dân đảng, Đại Việt đảng, Tân Việt Đảng hay Đảng Xanh thì chính sách và đường lối của ông áp dụng ở Việt Nam đối với giai đoạn lịch sử lúc ấy sẽ không thể là gì khác hơn chính sách mà Đảng Cộng Sản đã làm. Đó là con đường duy nhất, chính vì vậy mà lực lượng dân tộc đã tập hợp sau lưng ông, vì làm gì có đường khác mà đi. Tuy nhiên cũng lại phải đánh giá một cách đầy đủ hơn, công lao giành độc lập và thống nhất đất nước không phải của Đảng cộng sản. Nó là công lao của cả dân tộc, của vài thế hệ người Việt lăn mình vào bom đạn, và giành lấy bằng máu của mình. Sau năm 75, dựa vào quá khứ, ĐCS giành lấy quyền lãnh đạo một cách đương nhiên và từ đó đến nay thì ngồi xổm trên lợi ích dân tộc. Đó cũng là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận.
    Nếu năm 1945, ông Hồ và người Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất để đi. Ông và lớp người mà lịch sử ngày nay gọi là lớp người thuộc thời đại Hồ Chí Minh đã đi và dựng ra nước Việt Nam độc lập hiện đại. Thì năm 1975 Việt Nam trái lại, đã có rất nhiều lựa chọn về những con đường có thể đi. Những người nắm quyền ở Việt Nam đã chọn con đường sai lầm, đổi lấy sự tụt hậu lâu dài cho nhiều thế hệ người Việt, cho đến tận bây giờ.
    Được langkhachvn sửa chữa / chuyển vào 04:07 ngày 14/04/2009
  5. langkhachvn

    langkhachvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Đã trót viết một bài thì viết nốt cho trọn ý vậy.
    Băn khoăn của bạn mở đầu topic, là liệu ông Hồ hay ông Kim mới là người khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Thật ra từ những phân tích trên, đều đã có thể thấy, ông Kim không thể, không có tư cách và càng không đủ tầm để làm được cái gọi là khai sinh ra nước Việt Nam độc lập. Đơn giản, bởi chính phủ của ông có độc lập đâu?
    Ông Hồ tất nhiên với bản tuyên ngôn lịch sử, vay mượn câu từ từ hai bản tuyên ngôn nổi tiếng của Mỹ và Pháp: Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng .... " cố nhiên là người duy nhất có đủ tầm đảm nhiệm cái sứ mệnh lịch sử ấy: Khai sinh ra nước Việt Nam hiện đại. Ông là một nhà lập quốc, một anh hùng dân tộc hoặc theo cách nói hiện đại, thì là một cha già dân tộc, cũng giống như những bậc tiên vương nhà Đinh, nhà Lý, nhà Trần, nhà Lê đã lập ra các vương triều độc lập ở Việt Nam trong quá khứ.
    Lịch sử mỗi nước một khác nhau và không có con đường vay mượn nào giống nhau cho mỗi nước. Có thể nói con đường ông Hồ chọn lúc đó là con đường duy nhất giúp Việt Nam có được độc lập dân tộc. Trước ông đã có các cuộc khởi nghĩa mang đủ màu sắc, từ các phong trào cần vương, đến các cuộc khởi nghĩa nông dân mà tiêu biểu nhất là Đề Thám, rồi các trào lưu bạo động như khởi nghĩa Yên Bái của Nguyễn Thái Học và Quốc Dân Đảng. Tất cả đều thất bại. Hai ngôi sao trên bầu trời Việt Nam lúc ấy, là Phan Bội Châu và Phan Châu Chinh, thì đều ngậm ngùi bởi sự bế tắc về lối đi của mình. Chỉ duy nhất có con đường của ông Hồ, là có sức mạnh trong thực tế. Và sự thật là tất cả những người Việt Nam yêu nước thời điểm ấy đều đi theo ông, bởi đó là cách duy nhất giúp Việt Nam có được độc lập dân tộc. Ông Hồ cũng đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm một lối đi khác, một cách tiếp cận khác với thế giới văn minh và những người đồng minh khác. Những sự cố gắng của ông trong việc tìm kiếm sự xích lại với Mỹ và thế giới phương tây đều rơi vào tuyệt vọng. Bởi lịch sử lúc đó không thuộc về ông. Lúc đó Mỹ và phương tây ủng hộ Pháp và người Pháp thì ủng hộ tái lập thuộc địa. Chiến tranh là không thể tránh khỏi, và cuối cùng thì đó là một vòng xoáy binh lửa kéo dài 30 năm, cho đến năm 1975.
    Bất kể lúc đó ông Hồ lãnh đạo Quốc dân đảng, Đại Việt đảng, Tân Việt Đảng hay Đảng Xanh thì chính sách và đường lối của ông áp dụng ở Việt Nam đối với giai đoạn lịch sử lúc ấy sẽ không thể là gì khác hơn chính sách mà Đảng Cộng Sản đã làm. Đó là con đường duy nhất, chính vì vậy mà lực lượng dân tộc đã tập hợp sau lưng ông, vì làm gì có đường khác mà đi. Tuy nhiên cũng lại phải đánh giá một cách đầy đủ hơn, công lao giành độc lập và thống nhất đất nước không phải của Đảng cộng sản. Nó là công lao của cả dân tộc, của vài thế hệ người Việt lăn mình vào bom đạn, và giành lấy bằng máu của mình. Sau năm 75, dựa vào quá khứ, ĐCS giành lấy quyền lãnh đạo một cách đương nhiên và từ đó đến nay thì ngồi xổm trên lợi ích dân tộc. Đó cũng là một sự thật lịch sử không thể phủ nhận.
    Nếu năm 1945, ông Hồ và người Việt Nam chỉ có một con đường duy nhất để đi. Ông và lớp người mà lịch sử ngày nay gọi là lớp người thuộc thời đại Hồ Chí Minh đã đi và dựng ra nước Việt Nam độc lập hiện đại. Thì năm 1975 Việt Nam trái lại, đã có rất nhiều lựa chọn về những con đường có thể đi. Những người nắm quyền ở Việt Nam đã chọn con đường sai lầm, đổi lấy sự tụt hậu lâu dài cho nhiều thế hệ người Việt, cho đến tận bây giờ.
  6. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Cái này là nghe theo Trần Quang Cơ, cũng hơi bậy!
    Ông Cơ cũng hơi hám danh, không lên được bộ trưởng ngoại giao, cũng hơi bất mãn đâm ra ghét ông Duẩn, viết hơi lung tung.
    Mỹ hồi đó bắt đầu kêu gào chửi VN, dụ người vượt biên, tìm mọi cách phá VN.
    Cái gọi là "đề xuất bình thường hoá quan hệ của Mỹ vào năm 76" cũng là cách tuyên truyền (kiểu đưa tin 1 nửa) của BBC và Mỹ bây giờ để đổ hết lỗi cho phía VN.
    Thực ra Mỹ nó còn đề xuất quan hệ ngoại giao với VN từ 195x -196x cơ !
    Hồi đó nó còn kêu gọi VN vào LHQ, nó còn giơ 1 tỷ đô ra nói là viện trợ cho "Bắc Việt" - Nghe thế này thì ai chẳng bảo Mỹ thiện chí nhỉ?
    (Nếu đón nhận thiện chí thì coi như VN chỉ có từ vĩ tuyến 17 trở ra)
    Cái loại hồi ký ca tụng bản thân, bất mãn, kiểu của Trần Quang Cơ thì bây giờ nhiều lắm! Không nên coi đó là sự thật không cần chứng minh.

  7. PeterI

    PeterI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    "Ở đây có lẽ chúng ta đang có một sự nhầm lẫn cơ bản giữa việc đánh giá về tư cách cá nhân con người Trần Trọng Kim và chính phủ do ông ta lập ra."
    Em đồng ý với ý kiến này của bác.
    Ở nhà em cũng có một chuyện tương tự: anh rể của bà ngoại em (chồng của chị ruột) tham gia quân ngụy thời kháng chiến chống Pháp.
    Làm đến chức đội thì phải.
    Cá nhân ông là một người hiền lành, rất tốt, cả họ nhà em đều quý ông.
    Ngoài ra nhiều người trong đội quân đó cũng là người tốt.
    Có nhiều người sau đó tham gia cách mạng trở thành những vị tướng nổi danh, như tướng Lê Trọng Tấn, hoặc thiếu tướng Phan Tử Lăng.
    Nhưng điều đó không có nghĩa là đội quân đó không phải là ngụy quân.
  8. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Đã vót nắm sao cho bác langkhachvn, cho đoạn phân tích về TTK và ĐQVN, còn đoạn nói nốt của bác thì không nhé.
  9. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Lịch sử thì không có chữ nếu, hay giá mà, cũng không nên bóp méo lịch sử.
    Tóm lại chính phủ họ Trần là CP hiện đại đầu tiên của nước ta, trước đó ta chưa có một CP nào cả. Nhật cũng thành lập những cP tương tự ở nhiều nước khác như Miến, Phi...Tuy nhiên cần khẳng định là VM lãnh đạo nhân dân giành lại độc lập cho dân tộc VN chứ không phải họ Trần.
    Có bác nói là một phần do cụ Trần không có lực lượng điều đó cũng chưa hẳn.
    Xihanúc giành độc lập cho Kam năm 1953 lực lượng ở đâu. Đơn giản Pháp muốn trao trả độc lập cho thế lực thân Pháp hơn là cho những người CS.
    Không thể không suy nghĩ về nền độc lập của các nước khác.
    Namibia mãi tận 1990 mới độc lập, mặc dù những người CS được Cuba giúp giành độc lập cho đất nước họ, nhưng họ công nhân chế độ dân chủ phương tây bầu cử tự do và những người có công giành độc lập đó liên tục nắm quyền. Nhưng nếu nước này độc lập trước cái thời điểm đó vài năm có thể theo thể ché khác
    Zimbabwe độc lập đến giờ hình thức là dân chủ đa nguyên những lãnh tụ giành độc lập cho nước này càng ngày càng trở nên độc đoán và tham nhũng, mặc dù đẩy đất nước vào cảnh đói nghèo nhưng đa số dân vẫn bỏ phiếu cho Mugabe. Vì sao ? do áp lực quân đội hay ám ảnh về sự cai trị của người da trắng ?
    Angola sau độc lập rơi vào cảnh nồi da xáo thịt mấy chục năm trời.
    Philippin trước khi độc lập thời còn thuộc Mỹ đời sống còn khá hơn sau độc lập. Khi độc lập, đời sống đi xuống và nội chiến quy mô nhỏ giữa chính quyền thân Mỹ và những người CS đã nổ ra.
    Hong Kong tuy là thuộc địa nhưng kinh tế phát triển, khi được trao về TQ mặc dù duy trì chế độ tư bnả nhưng không ít nhân tài bỏ đi.
    Puero Rico từng độc lập, sau là thuộc địa Mỹ, giờ giàu nhất vùng Caribe. Reunion vẫn thuộc địa Pháp giờ giàu bậc nhất châu Phi.
    Cái cách giành độc lập mỗi nước không giống nhau.
    Úc vẫn nằm trong Khối thịnh vượng chung, Nữ hoàng Anh là nguyên thủ.
    Campuchia năm 1953 được Pháp trao trả độc lập và nằm trong liên hiệp Pháp trong lúc những người CS được ********* giúp đỡ giành được nhiều thắng lợi lớn , thậm trí còn tiếp tục đánh Pháp đến tận năm 1954. Sau HĐ Giơnevơ, quân đội Pháp và VN phải rút, lực lượng kháng chiến sáp nhập quân đội Hoàng gia. Năm 1955 Campuchia rút ra khỏi liên hiệp Pháp.
    Lào năm 1949 được Pháp trao trả độc lập (vẫn trong liên hiệp Pháp) nhưng Pháp vẫn duy trì quân và nắm các lãnh vực quan trong. Năm 1953 Lào có hiến pháp. Năm 1955 bầu cử tự do. Do Pathet Lào được ủng hộ của quần chúng nên Mỹ can thiệp phá rối. trước đó năm 1945 Lào đã có chính quyền giành đưọc từ tay Nhật không hẳn những người CS lãnh đạo.
    VN năm 1946 Pháp chấp nhận nước ta tự do trong Liên hiệp Pháp. Năm 1948 tuyên bố trao trả độc lập vẫn trong liên hiệp Pháp.
    Bảo Đại sao không làm được cái việc mà Xihanúc đã làm cho Campuchia ?
    Bản tuyên ngôn độc lập của *****, không phải vay mượn câu từ Tuyên ngôn của Phớp, Mẽo, mà mượn mấy từ trong đó để khẳng định giá trị cách mạng mấy nước kia, đồng thời muốn các nước đó làm đúng theo mấy bản tuyên ngôn của nước họ. Rất nhiều ý nghĩa.
  10. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Bác không nên liên hệ 2 sự việc không liên quan như thế.
    Việc năm 46, Pháp "chấp nhận" nhà nước VNDCCH là một nước tự do trong Liên hiệp Pháp qua Sơ bộ, đã mất giá trị sau khi Pháp và quân đội quốc gia của VNDCCH vác súng bắn nhau, chính phủ VNDCCH phải chuyển lên Việt Bắc.
    Còn năm 48, Pháp lại tuyên bố trả độc lập của VN cho CP Bảo Đại (lần thứ bao nhiêu đó, em nhớ là có câu của quan toàn quyền Pháp đại khái "chúng ta đã trao trả độc lập cho họ tới mười mấy lần"), là một chính phủ do Pháp lập ra, ăn lương Pháp, các cơ quan của chính phủ này cũng do các me xừ Pháp lãnh đạo... thì khó có thể liên hệ với cái sự kiện năm 46 trên kia.
    Có thể, việc trao trả độc lập này là "thật tâm", nhưng bác xem chính phủ của cụ Bảo Đại nó có độc lập hơn chính phủ của cụ Trần Trọng Kim hay không? Và chính thể VNDCCH (qua bầu cử đoàng hoàng nhá) có thể tự nó từ bỏ tính pháp lý không?

Chia sẻ trang này