1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Trần Trọng Kim và đế quốc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vegamu, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, tại hạ xin phép trả lời hai chất vấn của huynh đài một cách ngắn gọn:
    - Chính quyền đế quốc Việt Nam không có thi hành chính sách của chính quyền quân sự Nhật (không phải phát xít), thưa huynh đài. Do nó không phải là một chính quyền độc lập, quyền lực bị giới hạn, nên nó chỉ thực hiện được những biện pháp trong giới hạn quyền lực của nó thôi (ví dụ cứu tế). Mà vấn đề quân sự thì không nằm trong giới hạn đó. Đấy là do chính quyền quân sự Nhật trực tiếp quản lý. Nếu huynh đài có thông tin gì về việc chính quyền đế quốc Việt Nam thực hiện chỉ thị của chính quyền quân sự Nhật thì có thể trưng ra cho tại hạ được khai sáng thêm.
    - Không rõ huynh có hiểu một "hiệp định" là cái gì không? Một hiệp định phải cần ít nhất hai bên ký chứ ạ? Sự thật là chính quyền đế quốc Việt Nam đã thương thuyết với Nhật về nhiều điểm, có điểm thành công và cũng có điểm không. Nhưng một bên thì không thể muốn ký là ký hiệp định gì với ai được.
    Sau nữa, xin nói một chút về cái tác phẩm copy''''''''n''''''''paste kiệt xuất trên: Bằng việc đồng tình với nó, huynh đài quy kết hầu như toàn bộ nguyên nhân của vụ đói vào những chính sách thời chiến của Nhật. Đây là một sai lầm, vì nguyên nhân của vụ đói là do tổng hợp nhiều điều kiện khác nhau, và chính sách của Nhật thật sự là làm trầm trọng thêm nạn đói, chứ không gây ra nó (ví dụ thời nay cũng nhổ lúa nuôi tôm đầy ra đấy). Tại hạ xin không đi sâu vào phân tích nguyên nhân nạn đói, vì đây là topic về đế quốc Việt Nam chứ không phải về nạn đói năm Ất Dậu; chỉ có điều khởi điểm sai lầm này đã dẫn đến sự sai lầm trong lý luận của huynh đài, khi cho rằng chính phủ TTK đã tiếp tay với chính quyền Nhật gây nên nạn đói. Như trên tại hạ đã trình bày rõ ràng rồi...
    Huynh đài thử phân tích vụ dùng nông sản để làm nhiên liệu xem vì sao bọn Nhật nó ác thế chẳng hạn? Việc ấy diễn ra ở đâu, vào thời điểm nào? Đấy là một ví dụ.
    Nhưng nói tóm lại, hãy tập trung vào chủ đề chính là chính quyền đế quốc Việt Nam, do đó tại hạ không đi sâu phân tích nguyên nhân của nạn đói Ất Dậu thêm nữa, cái đó xin để dành topic khác.
    Được Liv sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 26/03/2009
    Được Liv sửa chữa / chuyển vào 15:47 ngày 26/03/2009
  2. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0

    Sau đây, tại hạ xin phép được chỉ ra một số vấn đề trong lập luận của các huynh đài bắt bẻ tại hạ:
    - Khi người ta nói đến một chính quyền, người ta mặc định là nó bù nhìn hay không bù nhìn? Người ta chỉ nói "chính quyền bù nhìn" chứ không thấy ai nói "chính quyền không bù nhìn" cả, chứng tỏ một chính quyền được hiểu là không phải bù nhìn cho tới khi người ta xác định nó là bù nhìn. Vậy có ai nói chính quyền đế quốc Việt Nam là bù nhìn, và luận điểm của họ ra sao? Vấn đề nằm ở đây: ai nói đế quốc Việt Nam là bù nhìn, thì phải đưa luận điểm ra mà ủng hộ quan điểm của mình, chứ không phải ngược lại, bắt những người nói đế quốc Việt Nam không phải bù nhìn chứng minh luận điểm của họ. Chiêu "phản khách vi chủ" này tại hạ gặp đã quá nhiều, nên chẳng muốn sập bẫy, kính mời các huynh đài cứ tự do thi triển, tại hạ quyết không tiếp chiêu.
    - Một chính quyền vừa không độc lập vừa không bù nhìn là cái khỉ khô gì? Nếu nó không độc lập thì là bù nhìn rồi, và ngược lại. Hẳn một số người có thể cho là vậy. Nhưng tại hạ có thể đưa ra vô khối ví dụ nói ngược lại, như chính quyền Scotland hiện nay có độc lập không? Không? Có bù nhìn không? Cũng không nốt. Chính quyền Republika Srpska có độc lập không? Không? Có bù nhìn không? Vân vân và vân vân. Vậy một chính phủ vừa không độc lập vừa không bù nhìn là khả thi. Bản thân đế quốc Việt Nam có thể thương thuyết với chính quyền quân sự Nhật (và có một số thành công), chứng tỏ nó không phải bị giật dây.
    - Còn về vấn đề thân Nhật, xin hỏi đế quốc Việt Nam đã tuyên chiến với bất kỳ nước nào trong phe Đồng Minh chưa, xin đưa ra dẫn chứng? Nước Xiêm cạnh ta thì có đấy...
  3. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Có là bù nhìn hay không thì rất khó nói nhưng thử hỏi không có Nhật thì CP đó có ra đời được và tồn tại không.
    Về ngày 17/8 các tài liệu viết hơi khác nhau nhưng chung quy lại chính quyền họ trần..tổ chức cuộc míttinh nhưng quần chúng lại ngả theo *********. Điều này rõ ràng uy tín của ********* đến cớ nào.
    Nói thêm là ********* phát động được quần chúng nổi dậy trên toàn quốc chớ không phải chỉ riêng một vài địa phương nào đó. Nếu chính phủ họ Trần là các lực lượng "quốc gia" được lòng dân thì VM đã không thể làm được như vậy.
    Điều này cũng cho thấy chính phủ họ Trần đã thực sự làm được gì trong những ngày trước đó. Sau này hầu hết những người từng theo cụ Trần lập ra cái chính phủ đó đã đi theo các lực lượng khác , đa phần theo *********.
    Có thể họ hi vọng vào người Nhật hay chính phủ cụ trần có thể làm cho VN độc lập nhưng họ bất lực hoặc ảo tưởng. Cho nên không có gì nghi ngờ về ý nghĩa của cách mạng tháng tám cả.
    Không có ***** thì sẽ có người khác ?
    Vào thời điểm năm 1945 chỉ có VN, Indonesia là giành đưọc chính quyền. Lào năm 1945 cũng có một chính quyền "không hoàn hảo". Còn các nước khác Philippin, Miến điện, Campuchia, Mã Lai...nhanh chóng trở lại là thuộc địa của các nước đồng minh thắng trận, không có một chính quyền nào hay cách mạng nào vào cái thời điểm Nhật đâù hàng cả.
    Lâu nay một số người vẫn hay gọi những người "quốc gia" để chỉ những người chống + sản hay CP "quốc gia" những tôi chả hiểu cái khái niệm này đúng đến đâu. Ở phương tây còn có lý thuyết Left-wing nationalism, chủ nghĩa dân tộc (quốc gia) cánh tả. Mặc dù còn nhiều tranh cãi , nhưng có thể nói khi Lenin đưa ra lý thuyết gắn đấu tranh giải phóng dân tộc với đấu tranh "giải phóng giai cấp" thì những người CS theo đưòng lối này cũng là những "người quốc gia'''' vậy, hay là những người theo chủ nghĩa dân tộc.
    ==========
    Ngày 17 tháng 8, cuộc mít tinh của Tổng hội công chức chính quyền Trần Trọng Kim tại quảng trường Nhà hát Lớn thành phố để ủng hộ chính phủ thu hồi chủ quyền. Hàng vạn người đứng đầy đường Paulbert, người đi xem rất đông, trên bao lơn nhà hát lớn, cờ quẻ ly được kéo lên, mọi người hát vang bài Tiếng Gọi Thanh Niên và hoan hô chính phủ Trần Trọng Kim thu hồi độc lập, họ hô to Việt Nam độc lập muôn năm, nhưng sau đó đã biến thành cuộc tuần hành thị uy của quần chúng cách mạng do ********* điều khiển. Nhiều lính bảo an cũng khoát súng đi theo. Sau cuộc biểu tình ********* phân phát cờ đỏ cho dân chúng để đón quân giải phóng sắp ở chiến khu về. Hàng trăm, hàng ngàn người vào Bắc bộ phủ hô đả đảo phát xít, hoan hô giải phóng, hô hào dân chúng đi chiếm các công sở.
    (theo wikipedia, không rõ tác giả)
    =============
    Chiều 17-8, Tổng hội công chức cùng các phe cánh Đại Việt Quốc xã, Phụng sự quốc gia? định phối hợp tổ chức mít tinh ở Nhà hát Lớn để phô trương lực lượng, tập hợp quần chúng. Nắm bắt được thông tin quan trọng này, Đảng chỉ đạo Mặt trận ********* vận động nhân dân tham gia để biến cuộc mít tinh thành cuộc biểu dương lực lượng, tập dượt quần chúng, đẩy cao trào cách mạng lên cao. Đó là tiền đề để tiến tới Tổng khởi nghĩa.

    Sức mạnh tập hợp của ********* thật ghê gớm. Ngay buổi trưa hôm đó, hàng nghìn người từ ngoại thành, kể cả Hà Đông kéo vào nội đô. Dân phố hòa nhập với họ kéo đến quảng trường nhà hát đông nghìn nghịt. Số người lên tới vài vạn. Ban tổ chức ?ochính thức? vừa đứng ra tuyên bố lý do của cuộc mít tinh đã bị đội tự vệ bắt dồn vào một chỗ. Cờ đỏ sao vàng xuất hiện ngày một nhiều, cùng những tiếng hô vang ?oHoan nghênh *********?, ?oủng hộ *********?.
    Diễn giả ********* lên diễn đàn phân tích tình thế thuận lợi của cách mạng, hô hào nhân dân đoàn kết đứng lên giành độc lập. Lời kêu gọi được quần chúng hoan nghênh nhiệt liệt.
    Mục đích mít tinh của các nhóm ?ongoài *********? thế là thất bại. Cả rừng người chia thành nhiều đoàn tuần hành qua các phố đến tận đêm khuya mới giải tán. Tiếng hô vang các khẩu hiệu cách mạng báo hiệu cho từng người dân Thủ đô biến chuyển lớn đang đến, hãy chuẩn bị tư thế, đứng vào đội ngũ. (...)
    Dương Hảo
    (theo hanoimoi.com.vn)
  4. vegamu

    vegamu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2008
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dân ta theo ********* đơn giản vì nó mang lại cho họ cơm ăn áo mặc. Mang lại độc lập dân tộc, và tự do giai cấp.
    Những điều trên, trước *********, ở Việt Nam đã có chính quyền nào làm được. Chắc chắn là chưa.
    Không thể coi Chính quyền Trần Trọng Kim là đại diện cho 1 nước Việt Nam độc lập được. Độc lập mà không có quyền tự quyết về nhiều mặt. Đặc biệt là về quân sự, làm gì cũng phải đàm phán với Nhật.
    Của dân mà dân không theo, của dân mà vẫn phụ thuộc vào Nhật. Của dân mà không phải do nhân dân lập nên. ?????????????????????????????????????????
    Các cụ Phan Anh, Phan Kế Toại, Trịnh Đình Thảo, Tạ Quang Bửu, Hoàng Xuân Hãn, Trần Văn Lai... về sau đều đi theo *********, vì sao vậy? Nếu đúng chính quyền TTK là của dân tại sao họ lại theo *********, lại theo Bác Hồ? Vì họ nhận thấy chính quyền do ********* lập nên mới là của dân, do dân và vì dân.
  5. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Đa tạ Đô huynh đài cũng đã cho rằng khó có thể nói là chính phủ TTK là chính phủ bù nhìn được. Đó cũng là ý kiến mà tại hạ đồng tình.
    Còn những vấn đề về VM, tại hạ xin phép không tham gia thảo luận trong topic về đế quốc Việt Nam này. Tại hạ chưa từng phê phán hay không thừa nhận gì của họ cả. Các bằng hữu cứ mặc sức tung hoành thôi.
    @Vegamu: huynh đài biết nhiều về VM quá :D thế còn về chủ đề chính của topic này thì sao?
  6. sehr_giftig

    sehr_giftig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ không có lực lượng, mà cũng chẳng có quyền. Trước giờ có chính phủ bù nhìn, chính phủ nguỵ, bây giờ phải nghĩ thêm cái tên cho chính phủ này nữa.
    Việc Mĩ ủng hộ thì bác mơ đi. VN không phải Indo, Việt Nam là thuộc địa của Pháp, và Mĩ cần Pháp lúc đó để be bờ ở châu Âu trước đã. Nếu không có VM thì cái chính phủ này cũng bị Pháp lật để dựng lên chính phủ bù nhìn cho Pháp thôi. Mĩ chỉ tham gia vào theo thuyết domino nếu cái chính phủ này chịu chuyển hết lên rừng kháng chiến và đánh bầm dập được Pháp, gây mất ổn định chính trị nghiêm trọng và có sẵn một lực lượng + sản đủ mạnh hăm he nhảy vào chính trường. Nếu không thì Mĩ cũng mặc kệ như các thuộc địa khác của Pháp ở châu Phi thôi.
    Mà cái chính phủ này có khả năng đó không?
    Được sehr_giftig sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 26/03/2009
  7. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Muốn bàn về chính phủ bù nhìn, trước hết cần có khái niệm về nó. Theo những gì tôi tìm thấy trên wikipedia thì (xin tạm sử dụng nguồn này vì tôi ko phải là chuyên gia về chính trị và cũng ko có nhiều thời gian để tìm nguồn khác; các bạn nào có kiến giải cao hơn thì xin chỉ giáo)
    ?o The term puppet state (also puppet government, marionette government) describes a nominal sovereignty controlled effectively by a foreign power.[1]. The term refers to a government controlled by the government of another country like a puppeteer controls the strings of a marionette.[2] A puppet state has also been described as an entity which in fact lacks independence, preserves all the external paraphernalia of independence, but in reality is only an organ of another state who has set it up and whose satellite it is.?
    tạm dịch (bằng tiếng anh củ chuối): Khái niệm chính quyền bù nhìn được mô tả là chính quyền có thực quyền giả hiệu bị kiểm soát hoàn toàn bởi thế lực ngoại bang. Khái niêm này liên quan tới sự kiểm soát chính quyền bởi một chính quyền thuộc nước ngoài như kiểu người trình diễn điều khiển con rối bằng các sợi dây. Một chính quyền bù nhìn còn có thể được hiểu là toàn bộ các hoạt động (?) của nó không có tính độc lập, bề ngoài được khoác chiếc áo độc lập nhưng thực tế các hoạt động bị kiểm soát và điều hành bằng một chính thể khác.
    Như vậy để xét một chính quyền có ?ođược gọi? là bù nhìn hay không cần xét: Chính quyền ấy có tự chủ hay không và nếu không thì ở mức nào thì bị gọi là bù nhìn. Với quan niệm này và với một người không chuyên như tôi thì nói một chính phủ bù nhìn hay không sẽ không dễ.
    Với chính phủ Trần Trọng Kim, tôi nghĩ chúng ta nên bàn lần lượt về các vấn đề
    1. Vai trò của Nhật khi thành lập chính phủ Trần Trọng Kim
    2. Cách thức chính phủ Trần Trọng Kim trong việc điều hành đất nước.
  8. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    1. Vai trò của Nhật khi thành lập chính phủ Trần Trọng Kim
    Người viết bài này chưa có thời gian thập các tài liệu liên quan tới việc này nhưng chắc ai cũng sẽ đồng tình là Nhật đã gây ảnh hưởng tới việc lựa chọn các thành viên nội các của chính phủ này. Đơn cử, Bảo Đại thời gian đầu có vẻ muốn sử dụng Ngô Đình Diệm cho chức vụ thủ tướng nhưng phía Nhật bác bỏ. Sau đó họ đồng ý với việc lựa chọn (hay là gợi ý??? cần có thêm tài liệu) cho ứng cử viên Trần Trọng Kim - một người liêm khiết và có thời gian sống tại Nhật (các bạn giúp thêm tài liệu kiểm chứng). Thông tin về mảng này còn ít nhưng tôi nghĩ rằng phía Nhật sẽ cố gây sức ép để có thể chọn những người mà họ cho là phù hợp và cố gắng điểu khiển chính phủ này còn phía Bảo Đại và Trần Trọng Kim họ cũng sẽ cố gắng đưa vào các ứng cử viên của họ.
    2. Nỗ lực của chính phủ Trần Trọng Kim từ ngày 17 tháng 4 năm 1945 đến ngày 25 tháng 8 năm 1945
    Trước hết tôi xin trích dẫn một số tài liệu của những người tham gia trong chính phủ này. (tài liệu có thể search trên net). Đó là cuộc phỏng vấn ông Phan Anh người tham gia chính quyền Đại Nam và *********, hai là tài liệu của Hoàng Xuân Hãn về chương trình giáo dục.
    Trong cuộc phỏng vấn dành cho sử gia Na Uy Stein Tonnesson, để trả lời câu hỏi ?ocác ông nghĩ thế nào mà lại nhận lời mời của Bảo Đại", Phan Anh cho biết có hai mục tiêu. Thứ nhất là để đuổi người Pháp vẫn còn được người Nhật giữ trong bộ máy hành chánh thời đó ra khỏi bộ máy này và thứ hai, tạm thời làm việc với người Nhật nhưng giữ trung lập, không là "đồng tác giả" (co-auteurs), không là "kẻ hợp tác." Đây là nguyên văn câu trả lời của ông:
    ?oLúc ấy, những công chức người Pháp vẫn tiếp tục làm việc. Nhưng họ có mưu mô. Ngoan ngoãn cúi đầu trước Nhật. Thâm ý là chờ đợi xem thế nào? Chờ đợi một cách tích cực. Cụ thể là: Chịu sự sai bảo của ông chủ mới để được ngồi lỳ trong bộ máy hành chánh. Trong phủ Toàn quyền, trong phủ Thống sứ: toàn là người Pháp. Họ đã mất con bài chính trị, thì phải giữ con bài hành chính. Để làm gì? Thế đấy! Hai khả năng: Hoặc Nhật sẽ bại trận, thì người Pháp cần giữ bộ máy hành chính để rồi đặt lại nền thống trị; hoặc trái lại người Nhật còn ở lại, thì ổn rồi người Pháp cứ tiếp tục, với sự giúp đỡ của chính quốc, tiếp tục nắm một mảnh nhỏ quyền hành. Trong hai khả năng ấy thì khả năng thứ nhất hiện thực hơn. Chắc chắn Nhật chóng hay chầy sẽ đầu hàng. Giữ chặt các chức vụ hành chánh để còn có vai trò trong tương lai. Bên cạnh trận địa hành chánh, lại còn trận địa kín nữa chứ.
    ?oTôi với tư cách người yêu nước, tôi đã quan sát tình hình ấy. Chúng tôi không muốn bị cả người Pháp lẫn người Nhật đánh lừa mình. Nhóm trí thức chúng tôi không phải một đảng mà là một nhóm, chúng tôi nghĩ rằng nhiệm vụ cấp bách là phải đuổi bọn Pháp ra khỏi bộ máy hành chính. Chúng tôi huy động sinh viên, thanh niên công chức làm việc đó.
    ?oKhẩu hiệu thứ hai của chúng tôi là tạm thời ngồi làm việc với người Nhật, nhưng không là ?ođồng tác giả" (co-auteurs), không phải là ?okẻ hợp tác" với họ; phải giữ thế trung lập." [10]
    Lời bình: thành viên của chính phủ Trần Trọng Kim đều là những người có trình độ, họ đủ trình độ để hiểu thế của Nhật khi đó. Tuy nhiên có thể vẫn tồn tại các thành viên của nội các tin vào chủ thuyết Đại Á. Muốn mượn Nhật để đuổi Pháp và qua đàm phán với Nhật tiến hành giành lại độc lập và chủ quyền toàn vẹn của Việt Nam. Cái này đúng hay sai, tôi không bàn ở đây.
  9. mayor

    mayor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo mục 2)
    Xét về các hoạt động của chính phủ này chúng ta sẽ thấy từ những việc làm có tính các tương trưng như đổi quốc hiệu thành Việt Nam, đổi quốc kỳ, duyệt lại quốc ca... đến cứu đói, nỗ lực thu hồi toàn vẹn lãnh thổ, bắt các quan ở các tỉnh phải trực tiếp liên lạc với chính phủ Việt Nam và cấm họ liên lạc trực tiếp với người Nhật như họ vẫn liên lạc với người Pháp trước kia, Việt Nam hóa nền giáo dục, cải tổ thuế má, tư pháp, vận động thanh niên sinh viên và cả quần chúng nói chung tham gia sinh hoạt chinh trị, xã hội, lập các hội đồng tư vấn địa phương và vận dụng mọi khả năng để thực hiện. Nổi bật nhất phải kể tới chủ trương và nỗ lực Việt hóa giáo dục của chính phủ Trần Trọng Kim được thiết kể bởi Hoàng Xuân Hãn. Chủ trương này đã được thực hiện ngay từ những tháng cuối cùng của năm học 1944-1945. Chủ trương có tính cách cấp thời mang nặng tinh thần quốc gia độc lập này đã mở đầu cho một bước ngoặt mới trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Nó đã tồn tại và phát triển liên tục trên toàn quốc Việt Nam. Kèm theo với giáo dục là sự vận dụng và tổ chức hàng ngũ thanh thiếu niên thời này hướng tới ý thức trách nhiệm và những hành động cụ thể để đáp ứng những nhu cầu cấp bách của xã hội và của dân tộc đương thời như cứu đói, chống nạn mù chữ...
    Như vậy, có thể nói trên các lĩnh vực văn hoá, xã hội, chính phủ Trần Trọng Kim có được những bước tiến rõ rệt. Cái này không thể nói là chính phủ Đại Nam thực hiện theo kế hoạch của Nhật. Tuy nhiên ai đó cũng sẽ nói không sai khi cho là phía Nhật không can thiệp vào mảng này.
    Về bản chất của chính phủ Trần Trọng Kim, khi được hỏi ''''là chính phủ này có phải là chính phủ bù nhìn hay không" Phan Anh đã khẳng định: ?Lấy tư cách là thành viên của chính phủ Trần Trọng Kim, tôi nói với ông rằng chúng tôi tuyệt đối không có ảo vọng gì về người Nhật. Tình thế đã dứt khoát rồi. Phải là kẻ điên mới đi hợp tác với Nhật. Có những người điên, nhưng chúng tôi là trí thức, chúng tôi tham gia chính phủ là để phụng sự. Chính với chính sách ấy mà chúng tôi đã thành lập chính phủ với khẩu hiệu như vừa nói là: Đuổi cổ bọn Pháp và nắm lấy độc lập.? Với nhận định này và để giữ thế trung lập, trong chính phủ Trần Trọng Kim đã không có Bộ Quốc phòng. Phan Anh giải thích thêm: "Trong chính phủ Trần Trọng Kim có một bộ mà chúng tôi phải suy nghĩ nhiều: Bộ ?oQuốc phòng" hay Bộ ?oQuân lực" hoặc Bộ ?oChiến tranh?. Chính vì muốn giữ thế trung lập mà chúng tôi đã quyết định không có Bộ Quốc phòng. Người Nhật muốn có bộ ấy để lôi chúng tôi đi với họ. Thay bộ ấy, chúng tôi lập Bộ Thanh niên."
    Tóm lại, chính phủ Trần Trọng Kim ?" theo Phan Anh ?" đã hoạt động với chiến lược là tạm ngồi với Nhật nhưng không ?ochung bàn? và tranh thủ đuối Pháp. Nói một cách khác, chính phủ này không chủ trương dung bạo lực để tranh đấu lấy độc lập. Quan điểm chiến lược này có khả năng hiện thực tới bao nhiêu % cũng là một câu hỏi hay
    Tất cả chúng ta đều biết, chính sử của Việt Nam đều nói Chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim bởi lẽ ********* khi đó chủ trương đánh đổ thực dân, phong kiến bằng bạo lực cách mạng. Kẻ thù trực tiếp của Việt Nam khi đó là Nhật, hợp tác với Nhật ở mức độ nào khi đó đều không chấp nhận được theo quan điểm của *********. Tuy nhiên, trong đa số con mắt của các nhà trí thức năm 45 - kể cá trí thức sau tham gia chính quyền của Hồ Chủ tich - khi nhắc tới chính phủ này họ không gọi là chính phủ bù nhìn Trần Trọng Kim.
    Cũng cần nêu thêm những thất bại của chính phủ Trần Trọng Kim trong nỗ lực đàm phán với Nhật nhằm gia tăng các hoạt động cứu đói trong nạn đói Ất Dậu?
    Kết luận: Chính phủ Trần Trọng Kim chắc chắn sẽ phải chịu sự kiểm soát hoặc o bế của Nhật ở một số lĩnh vực (ngoại giao, kinh tế ???) nhưng trên mặt xã hội và văn hoá, chính phủ ấy đã tự chủ trong các hoạt động của mình. Rõ ràng chính phủ này chưa có thực quyền hoàn toàn nhưng luôn cố gắng thoát ra khỏi sợi dây điều khiển của ngoại bang và ít nhất cũng tự chủ trên một số mặt. Vậy gọi là chính phủ bù nhìn thì trong trường hợp này cũng chưa đủ để quy kết là bù nhìn nhưng nói là chính phủ ấy đã có sự độc lập và đem lại độc lập cho Việt Nam thì là sai.
    Được mayor sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 26/03/2009
  10. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    tất cả các ông trí thức kể trên đều dc Bảo Đại ủy lạo cho TTK mời tham gia chính phủ. Phía sau Bảo Đại là người Nhật.
    Tuy các ông đều là người yêu nước và tiến bộ , song chính phủ như vậy cũng ko thể gọi là danh chính ngôn thuận dc.

Chia sẻ trang này