1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về Trần Trọng Kim và đế quốc VN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vegamu, 21/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
    Trong Một cơn gió bụi cụ Trần Trọng Kim viết:

    Năm Quý Mùi (1943) là năm trăng mờ gió thảm, tiếng chiến tranh inh ỏi khắp hoàn cầu, toàn xứ Ðông Dương bị quân Nhật Bản tràn vào, họa chiến tranh mỗi ngày một lan rộng. Dân Việt Nam bị đói kém đau khổ đủ mọi đường, lại căm tức về nỗi nước nhà suy nhược phải bị đè nén dưới cuộc bảo hộ trong sáu bẩy mươi năm, cho nên ai cũng muốn nhân cơ hội ấy mà gây lại nền độc lập đã mong mỏi từ bao lâu. Tôi là một người nước Việt Nam, lẽ nào lòng tôi lại không rung động theo với dịp rung động của những người ái quốc trong nước? Nhưng vì hoàn cảnh khó khăn, lòng người ly tán, nhiều người lại muốn lợi dụng cái tiếng ái quốc để làm cái mối tư lợi cho mình, vì vậy mà tôi chán nản không dự vào đảng phái nào cả, mà cũng không hành động về phương diện chính trị. Ngoài những lúc làm những công việc hàng ngày phải làm, khi rỗi rãi gặp những bạn thân, nói đến chuyện thiên hạ sự và việc nước nhà, thì tôi cũng nói chuyện phiếm và mong cho nước nhà chóng được giải phóng. Thường tôi gặp người Pháp, tôi cũng nói thẳng rằng: nếu trong cái hoàn cảnh này, người Pháp hiểu rõ tình thế mà buông tha chúng tôi ra thì không những là nước Pháp không thiệt thòi gì mấy về đường kinh tế, mà về đường văn hóa và thực tế lại có phần lợi vì đã làm một cái ơn lớn cho cả một dân tộc. Mà thực tế nếu được như vậy thì dân Việt Nam không bao giờ quên được cái ơn ấy, mà vui lòng hợp tác với nước Pháp. Song đó là một cái mộng tưởng không thể có ở trong đời này, là đời đầy những sự tham, sân, si, cho nên nhân loại đã phải chịu bao nhiêu nỗi đau buồn khổ não. Mà còn phải chịu không biết đến bao giờ mới thôi! Trong khi nước Pháp đang bị cái nạn chiến tranh, người Pháp đối với người Việt Nam không đổi thái độ chút nào, mà người Nhật thì lại muốn lợi dụng lòng ái quốc của người Việt Nam để quyến dụ người ta theo mình. Người Việt Nam không phải là không hiểu cái tâm địa người Nhật, song có nhiều người muốn thừa cái cơ hội hiện tại mà phá vỡ cái khuôn khổ bé hẹp nó ràng buộc mình đã bao lâu để gây ra cái không khí mới, rồi sau thế nào cũng tìm cách đối phó. Phần nhiều người trí thức trong nước đều có cái quan niệm ấy, nhưng vì thế lực không đủ, cho nên không ai hành động gì cả, trừ một bọn người hoặc vì lòng nóng nảy, hoặc vì lòng ham danh lợi chạy theo người Nhật. Nước Nhật Bản trước vốn là một nước đồng văn đồng hóa ở Á Ðông, nhưng về sau đã theo Âu Hóa, dùng những phương pháp quỉ quyệt để mở rộng chủ nghĩa đế quốc của họ, trước đã thôn tính Cao Ly và Mãn Châu, sau lại muốn xâm lược nước Tàu và các nước khác ở Á Ðông đã bị người Âu Châu chiếm giữ. Người Nhật tuy dùng khẩu hiệu "đồng minh cộng nhục" và lấy danh nghĩa "giải phóng các dân tộc bị hà hiếp", nhưng thâm ý là muốn thu hết quyền lợi về mình. Bởi vậy chính sách của họ thấy đầy những sự trái ngược, nói một đàng làm một nẻo. Cái chính sách ấy là chính sách bá đạo rất thịnh hành ở thế giới ngày nay. Dùng lời nhân nghĩa để nhử người ta vào tròng của mình mà thống trị cho dễ, chứ sự thực thì chỉ vì lợi mà thôi, không có gì là danh nghĩa cả. Trong hoàn cảnh khó khăn ấy tôi phải nén mình ngồi yên. Song mình muốn ngồi yên mà người ta không để cho yên. Hết người này đến nói chuyện lập hội này, người khác đến nói chuyện lập đảng nọ. Ðảng với hội gì mà tinh thần không có, sự tổ chức chẳng đâu ra đâu thì càng nhiều đảng và hội bao nhiêu lại càng thêm rối việc bấy nhiêu, chứ có ích gì? Bởi vậy đối với ai, tôi cũng lấy lòng ngay thẳng mà đáp lại, nhưng không đồng ý với ai cả.
    Như chúng ta đều biết, rõ ràng cụ nhìn rõ tâm địa của người Pháp, người Nhật, cho đến khi nhận lời ra lập chính phủ, dưới tay ông vua Bảo Đại, mà ai cũng rõ là một ông vua bù nhìn, từ trước 1945 cho đến sau này có cái gọ là "Hoàng triều cương thổ" (có nét nào giống với Phổ Nghi ở Mãn Châu Lý mời các bác cho biết!).
    Mà Bảo Đại thì thời gian ấy còn 1 cổ 2 tròng, Pháp và Nhật, vậy thì cụ Trần và các thành viên trong Chính phủ Đế quốc Việt Nam dẫu không có ý muốn nhận là bù nhìn, luôn phản bác cách người ta gọi chính phủ của mình là bù nhìn, bằng cách này hay cách khác thì vẫn không thể phủ bác điều này.
    Dù người Nhật luôn tỏ ra cho thiên hạ thấy rằng họ không can thiệp vào việc thành lập, cũng như giật dây chính phủ nói trên, và thật sự chính phủ nó trên cũng đã làm được một số việc, mà nó trở thành nền móng cho những việc các chính phủ sau này tiếp tục xây dựng, phát triển, thì Chính phủ Đế quốc Việt Nam vẫn luôn dưới quyền kiểm soát của người Nhật, như vậy có phải bù nhìn hay không?
    Mọi người đều biết một số thành viên quan trọng trong Chính phủ Đế quốc Việt Nam sau này đều tham gia vào chính quyền liên hiệp của *********, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa rồi Việt Nam Cộng Hòa. Và những thành viên đó dù tham gia vào chính phủ nào sau đó đều bác bỏ điều người ta goị chính phủ đầu tiên họ tham dự là bù nhìn.
    Riêng tôi thấy thắc mắc một điều, một chính phủ độc lập, đương  nhiên có toàn quyền với quốc gia của mình, có tư cách trên trường quốc tế, có quân đội, có cảnh sát, và tiên quyết là không có quân đội, cảnh sát, hay công chức nước ngoài trong quốc gia của mình có quyền lực hơn mình, người Pháp, người Nhật vẫn ngồi trên cổ Chính phủ Đế quốc Việt Nam, hiến binh, lính Nhật muốn bắt ai thì bắt, muốn chém ai thì chém, các vùng dù có Thủ hiến nhưng cho đến khi người Pháp bị người Nhật bắt nhốt thì vẫn phải dưới quyền người Pháp. Sau đó là người Nhật.
    Như đã viết ở bài trước, về việc Chính phủ Đế quốc Việt Nam có ký kết hiệp định nào với phát xít Nhật, Liv đã viết rằng:
    Liv có thể cho biết những cái vàng vàng trên là thế nào không? Chính phủ Đế quốc Việt Nam có cự tuyệt việc cung cấp cho nhu cầu của Nhật, có quyền xét xử người Nhật (nếu pham pháp) không?
    Còn cái xanh xanh, nếu Chính phủ Đế quốc Việt Nam không phải là chính quyền độc lập, quyền hạn của nó bị giới hạn bở người nước ngoài thì nó có phải là chính phủ bù nhìn không? Không phủ nhận những việc mà Chính phủ Đế quốc Việt Nam đã làm được trong cái sự giới hạn quyền lực, nhưng quyền lực bị giới hạn thì nó có phải là bù nhìn không hả Liv?
    Về đoạn:
    Tớ chưa hề phát biểu ý nào đại loại là "đồng tình", "quy kết" sao Liv lại có thể đặt ý vào lời tớ chắc nịch như thế? Tớ cũng không nói "chính phủ TTK đã tiếp tay với chính quyền Nhật gây nên nạn đói" phải không Liv? Trong bài đó tớ chưa hề có chữ nào nói tới Chính phủ Đế quốc Việt Nam, mà chỉ ở bài sau mới hỏi Liv:"Chính phủ Đế quốc Việt Nam thi hành hay cự tuyệt chính sách, hành động của phát xít Nhật (quote dưới đây) vậy Liv tiền sinh???" và "Chính phủ Đế quốc Việt Nam có ký hiệp định nào với phát xít Nhật đặng mang lại bát cháo cho dân đói VN, ngăn cản phát xít Nhật lấy ngô, vừng, lạc và cả lúa gạo để thay thế than, dầu, điện???" xin hãy cho lời giải đáp! Cũng như lý giải tại sao tớ "sai lầm", vì như tớ đã hỏi ở trên, điều Liv buộc vào tớ là không thỏa đáng!
  2. Liv

    Liv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2003
    Bài viết:
    398
    Đã được thích:
    0
    Huynh đài chưa đọc bài của tại hạ ở trang trước? Tại hạ đã phản bác quan điểm cho rằng hễ không độc lập là bù nhìn, hễ không bù nhìn là độc lập rồi kia mà?
    Tất cả những điều huynh đài đưa ra đều chỉ chứng tỏ chính phủ TTK không độc lập, điều mà tại hạ hoàn toàn đồng tình, chứ không có gì hơn. Nó không hề chứng tỏ chính phủ TTK bị Nhật giật dây bắt gì làm nấy.
    Còn về vệc huynh đài vẫn tiếp tục nhắc lại câu hỏi chính phủ TTK có cự tuyệt yêu cầu cung cấp lương thực cho Nhật hay không, rõ là huynh đài chẳng đọc, hoặc đọc mà chẳng thông, những gì tại hạ đã viết. Đại khái ý của tại hạ đã nói là: việc trưng thu lương thực cho quân đội thì bọn Nhật tự làm lấy, cần quái gì thông qua chính phủ TTK cơ chứ, mà bảo họ cự tuyệt hay không?
    Còn đoạn sau, việc chính phủ TTK không có độc lập thì không sai, đại để cũng như ý tại hạ. Nhưng đoạn huynh đài viết về người Nhật ngồi trên các quan chức của chính phủ VN (như người Pháp trước kia) là không có cơ sở lịch sử, hoàn toàn sai lệch, mong huynh đài kiểm chứng lại tài liệu:
  3. ndhung1412

    ndhung1412 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    27
    Một chính phủ mà:
    - Chỉ biết huy động thanh niên đi cứu đói....
    - Bỏ mặc Nhật (Pháp) làm hại nhân dân đến như vậy mà còn ngoác mồm ra kêu là đấu tranh hòa bình để giành hoàn bình, trời ơi, hơn 2tr đồng bào chết đói, sau đó cũng chẳng có tiến triển tốt đẹp thêm được gì cho đến khi cách mạng tháng 8 diễn ra....
    - Ông TTK chỉ nên làm một nhà nho, nhà giáo thì tốt hơn,....Khổng Tử chết rồi, giai đoạn lịch sử của Khổng Tử qua rồi, hoàn cảnh lịch sử của nó cũng không giống tí nào với hoàn cảnh của VN lúc đó....
    - Một "Chính phủ" với "nhiều tri thức" + đường lối sai lầm ==> vô dụng
    - Một ông thầy đồ + một số học trò trí thức + bàn chuyện bình thiên hạ ==>
    Lịch sử đã có kết quả của nó, rất thật và rõ ràng, đừng xúc phạm nó, sẽ bị bêu xấu muôn đời con cháu.....
  4. mariacallas

    mariacallas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Mod Spirou viết hay ah ...
    Các bác quá quan trọng 2 chữ " bù nhìn " ... Có những chính phủ , đất nước lúc mới thành lập là bù nhìn , nhưng rồi ngày qua tháng lại thời gian trôi đi nó k0 còn bù nhìn nữa ... độc lập vững bước tiến vẻ vang khắp 5 châu .
    Nhiều con đường đem lai độc lập cho đất nc . Chúng ta ( hay các lãnh tụ ) đã chọn đường này thì tớ tự hào hãnh diện về nó ,nhưng đừng dè bỉu khinh bỉ những cách khác , con đường khác ...
    Thời gian càng trôi qua lịch sử càng minh chứng rằng bọn họ đã làm hay hơn mình
  5. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Đúng là có rất nhiều con đường để giành độc lập
    Phan Bội Châu:
    Bạo lực cách mạng cộng xây dựng dân chủ tư sản.con đường này cũng dấn đến đổ máu nhiều và khó thành công trong xây dựng dân chủ theo kiểu phướng tây.
    Phan Chu trinh:
    Đấu tranh ôn hoà, không bạo lực, tiến tới độc lập từng bước một, xây dựng dân chủ tư sản. Tiếc là phong trào của bác nàu bị đàn áp dữ quá, nên không thành công.
    Có thể họ Trần cũng muốn theo con đường của bác PCT, thậm trí Bảo đại sau này khi dựng CP "Quốc gia VN" cũng muốn theo con đưòng này nhưng họ đã không thành công vì rất nhiều lý dio, nhưng quan trọng nhất đa số dân nghèo không củng hộ.
    Trong bối cảnh của VN, mâu thuẫn giai cấp cao, kẻ thù tàn ác, thì con đường theo DCS làm cách mạng bạo lực cộng đấu tranh "giải phóng giai cấp" đem lại ruông đất cho dân cày lại được nhân dân đa số chấp nhận, trừ một số ít cho rằng con đường đó dẫn đến đổ máu quá nhiều và gây chia rẽ dân tộc.
    Họ có cớ để nói chia rẽ dân tộc bởi lý thuyết đấu tranh chống phong kiến tư sản và chống "tôn giáo" của những người CS vô thần muốn thiết lập 1 nhà nước chuyên chính vô sản.
    Tại Campuchia, Xihanuc trước đây cũng chỉ là bù nhìn của Pháp, sau vận động đấu tranh hoà bình giành độc lập năm 1953, mặc dù phải đến 1954 quân Pháp mới rút. Nhiều nước châu Phi ra nhập liên hiệp Pháp rồi mới dần độc lập. Tiếc là ông vua Bảo đại chỉ giỏi săn bắn hơn là làm chính trị.
    Lật lại vấn đề VN, DCS đưa ra cương lĩnh rõ ràng đó là đấu
    tranh chống thực dân cộng phong kiến, đưa ruộng đất về cho nông dân, "xoá bỏ bóc lột" của tư sản, địa chủ vì thế đuợc đông đảo dân nghèo theo vì giải quyết được lợi ích sát suờn của dân nghèo trong bối cảnh phân hoá giàu nghèo rất lớn của người vN lúc đó. Vì thế phong trào của những người CS dù bị bọn kia vùi dập nhưng không ngừng phát triển, mà không có một thế lực chính trị nào so sánh được. Khác hẳn với mấy ông trong nhóm Thanh Nghị,... tuy là cổ suý cho tinh thần dân tộc, và chủ trương canh tân đất nước với lại dân chủ tự do nhưng chỉ biết bàn và bàn mà chẳng làm đuợc gì hơn cả. Không ít những kẻ luôn tỏ ra là những người yêu nước nhưng thực ra là cơ hội chính trị.
    về họ Trần có thể khẳng định ông ta là một người vừa cơ hội chính trị vừa là người yêu nước. Nói là người cơ hội vì ông ta chỉ nổi bật vào mấy tháng đó, còn trước và sau đó thì chả mấy ai biết vâi trò chính trị của ông ta. Ông ta bất lực. Và con đường của ông ta không thức thời.
    Người dân VN đa số chỉ hiểu rằng khi còn quân đội kẻ thù trên đất VN còn bắn giết người VN, còn những kẻ bám vào kẻ thù sống sung sướng trên nỗi đau bị chém giết bị nghèo đói của đa số dân tộc thì đó là giặc, là bù nhìn là tay sai.
    Đó là lý do mà những người cS được lòng đa số nhân dân giành được hết thắng lợi này đến thắng lợi khác.
    Tuy nhiên cũng phải nói khách quan, sau những sự kiện 1945, 1954, 1975 đều xảy ra rất nhiều vấn đề , cái này nó thuộc vế thứ hai của đường lối đấu tranh giành độc lập của các bác nhà ta.
  6. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Bác ơi, cho em hỏi việc Pháp rút khỏi Cam là nhờ cụ Xihanúc đấu tranh hay nhờ cục diện Đông dương sau trận Điện Biên Phủ ạ?
  7. do_re_mi

    do_re_mi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Bài viết:
    1.160
    Đã được thích:
    4
    Cả hai. Dĩ nhiên cuộc kháng chiến chống Pháp của ta có tác động đến Kam. Nhưng có điều từ ngày Cam lấy lại năm 1953 là năm độc lập thì các cuộc tiến công của ta và quân giải phóng Kam đầu 1954 không nhắc đến trong sách giáo khoa nữa. Các bác không biết chứ trẻ em Kam bây giờ chỉ được học lịch sử nước nó đến những năm 60 mà thôi, giai đoạn sau này không học.
    Kỷ niệm 30 năm chiến thắng K. Đỏ vừa rồi là của đảng cầm quyền CPP tổ chức, chú không phải nhân danh Nhà nước hay Chính phủ tổ chức, do đó không có Quốc vương dự.
  8. xn3

    xn3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    1
    Cũng tiếc bác nhỉ, giá mà Cam làm một chiến dịch Biển Hồ, hoặc Lào làm một chiến dịch Cánh Đồng Chum có tầm cỡ như Điện Biên Phủ, đánh gục nỗ lực chiến tranh của Pháp ở Đông dương, để ta có cơ hội giành độc lập trong Hòa Bình như mong muốn của bao nhiêu chí sĩ có phải tốt không!
  9. dinhphdc

    dinhphdc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    2.086
    Đã được thích:
    7
  10. RedDevil89

    RedDevil89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    bác bảo rằng
    (Lúc này người ta cần chứng minh nó không bù nhìn!)
    thì bác phải hiểu rằng :
    một chính quyền đã được xem là bù nhìn, và đã thấm sâu vào đầu óc nhiều người qua nhiều thế hệ thì nếu muốn nói nó không bù nhìn thì bác phải chưng minh nó "không bù nhìn"! ok?
    BÁc là người muốn lật lại vấn đề thì bác phải chứng minh đê moi người cùng suy xét, suy ngẫm xem điều mà moi người bây lâu nay mặc đinh trong đầu mà chưa qua chứng minh đúng hay sai, chứ ở đó bác lại kêu moi người chứng minh! Hay nhỉ!
    Một cái nhà vốn không phải hoang cho đến khi cả làng quyết đinh nó là hoang vì không ai đến ở...
    mây chục năm sau có một cha nội ở đâu nhào tới đã la lối om sòm mât trât tự và kêu người làng ngày nay phải chứng minh đầy là nhà hoang vô chủ!
    Kiểu này goi là vừa ăn cướp vừa la làng, e là bi đập cho đến khi không thây đường về

Chia sẻ trang này