1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bàn về việc đệm từ ngoại lai vào trong bài viết.

Chủ đề trong 'Tiếng Việt' bởi RungDaiNgan, 03/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Nếu là tôi thì sẽ dịch khác một chút:
    online = truy cập: Ở đây hiểu theo nghĩa cảnh thì online nghĩa là đang truy cập vào trang web ttvnol (và có đăng nhập). CHo nên có thể dịch là truy cập, hoặc là đăng nhập.
    logout = thoát: cái này tôi không có ý kiến gì. Nhưng cũng có người dịch là "đăng thoát", hehhêh
    Check mail = xem thư: có lẽ "Xem thư điện tử" thì sát nghĩa hơn?
    Ngoài ra chuyện dùng thuật ngữ/từ tiếng Anh lẫn vào tiếng Việt không hẳn là do "sính ngoại", và nhiều khi là do thói quen. Điều này đặc biết đúng cho người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Do tiếng nước ngoài được dùng hàng ngày nên có nhiều người đã bước đầu suy nghĩ bằng tiếng nước ngoài, hoặc suy nghĩ bằng "song ngữ" hỗn hợp. Lâu dần thành thòi quen.
  2. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Trước hết tôi hoàn toàn đồng ý chuyện nên hạn chế sử dụng từ nước ngoài trong khi đang hành văn tiếng Việt. Tôi cũng lại cho rằng chúng ta không nên cực đoan quá, cái gì cũng bắt buộc phải dích ra tiếng Việt mới chịu. Thực tế có nhiều từ được sử dụng gần như trên toàn thế giới, chẳng hạn từ "Ao dai" của Việt Nam, hay từ "Doi moi" trong chính sách "đổi mới" của Việt Nam, trong các văn bản tiếng Anh người ta vẫn để nguyên. Điều quan trọng là sau đó người ta có chua thêm nghĩa tiếng Anh để người nào không hiểu từ đó còn có thể đọc.
    Nói tản mạn như vậy, tức là tôi đồng ý với đa số các bạn ở đây, tức là nên "hạn chế" dùng từ nước ngoài, mặt khác "không nên cực đoan quá. Vấn đề là "hạn chế" là hạn chế đến mức nào? Và thế nào mới là "cực đoan"? Chúng ta sử dụng mấy cụm từ này khá nhiều mà lại không hề đưa ra chuẩn mực nào để đánh giá cả. Tôi xin đề xuất mấy qui tắc như thế này, các bạn thử bàn luận thêm nhé:
    (1) Các từ ngữ ra đời lâu ngày, hoàn toàn có thể dịch sát nghĩa ra tiếng Việt, hoặc có từ tiếng Việt tương đương (trong ngữ cảnh) thì nên sử dụng tiếng Việt. Như vậy thì các từ như là "OK", "good", "job", "thanks"... hoàn toàn có thể tránh sử dụng và thay bằng:
    OK = đồng ý/ tốt/ cũng được....
    good = tốt (tôi đang nói nghĩa này thôi nhé. Nghĩa khác cũng vẫn dịch ra tiếng Việt được đấy).
    job = nghề.
    thanks = cảm ơn.
    (2) Các từ ngữ, thuật ngữ mới phát sinh, được dùng rộng rãi trên toàn thế giới thì nên dùng luôn từ đó, không nhất thiết phải "Việt hoá". Ví dụ như e-mail, internet, chat, ....
    (3) Các trường hợp khác có thể dùng từ tiếng nước ngoài, nhưng sau đó cần giải thích lại bằng tiếng Việt để người đọc có thể hiểu. Các "trường hợp khác" ở đây tức là những thuật ngữ không mới lắm, hoặc cũng không được sử dụng rỗng rãi gì, nhưng lại khó chuyển ngữ sang tiếng Việt, hoặc việc chuyển đổi này dài dòng mất thời gian. Trong một bài viết mà cần dùng từ này các bạn có thể dùng từ gốc tiếng Anh, nhưng lần sử dụng đầu tiên thì phải chú thích về ý nghĩa của từ đó. Hoặc cũng có người lại sử dụng một thuật ngữ tiếng Việt nào đó, nhưng lần sử dụng đầu tiên phải chú thích rõ rằng tôi dùng từ tiếng Việt này tương đương với từ gốc tiếng Anh này. Ví dụ như bạn có thể dùng từ "đối tượng" trong bài viết nhưng lần đầu dùng cũng nên chú thích là "đối tượng" ở đây là tương đưong với "object" - trong "object oriented".
    Được masktuxedo sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 05/01/2005
  3. yeu_ngon

    yeu_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tôi đăng lại mấy bài cũ liên quan đến dịch.
    http://ttvnol.com/tiengviet/434676/trang-3.ttvn
    Mọi ngưòi đọc góp ý hộ nhé. Xin cảm ơn.
    [1]
    Có ba trường hợp.
    1) Vận dụng khả năng cấu tạo từ (khả năng này ngôn ngữ nào cũng có) để tạo ra từ mới đại diện cho khái niệm mới.
    Cái máy điện thoại có trước hay từ ?~điện thoại?T có trước? Nếu nghe theo HCMPusan thì phải trả lời là từ ?~điện thoại?T có trước. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Ông Alexander Bell phải phát minh ra cái máy cho phép hai ngưòi ở hai nơi nói chuyện với nhau rồi mới có chuyện đặt tên cho sản phẩm ấy được. Đặt tên bằng cách nào? Bằng cách cấu tạo nên từ ?~telephone?T từ hai hình vị ?~tele?T (có nghĩa là xa) và ?~phone?T (có nghĩa là âm thanh). Đến khi cái điện thoaị được du nhập vào VN thì điều tương tự cũng xảy ra. Đâu phải lúc đó tiếng Việt của chúng ta đã sẵn có cái từ ?~điện thọai?T để mà gọi cái cỗ máy lạ lùng mà lại hay hay kia. Người ta lại phải vận dụng những quy tắc cấu tạo từ mà ngôn ngữ nào cũng có để tạo ra một từ mới đại diện cho một vật mới/một khái niệm mới. Và kết qủa là chúng ta có từ ?~điện thoại?T đựoc tạo ra từ hai tiếng (vốn đã có) ?~điện?T (nghĩa rõ rồi) và ?~thoại?T (có nghĩa là nói). Và cũng xin chú ý mặc dù nghĩa tổng hợp của telephone (nói + xa) đã khác với nghĩa tổng hợp cua điện thoại (nói + điện) nhưng hai từ này vẫn cùng chỉ một cái/loại máy mà thôi. Tại sao không áp dụng cách tương tự với mainboard hay motherboard mà lại bảo là có thể bảo tiếng Việt thiếu từ đựơc?
    2) Vận dụng khả năng tạo nghĩa mới bằng cách lấy một từ vốn có để đặt tên cho một vật/khái niệm mới trên cơ sở có quan hệ về nghĩa (khả năng này ngôn ngữ nào cũng có).
    Lấy một ví dụ tiếng Anh: trước khi phát minh ra con chip thì tiếng Anh ít nhất đã có danh từ chip (= khoai tây rán, mảnh gỗ/đá)rồi. Nhưng người ta đã không gọi cái vật mới đựoc phát kia bằng từ khác mà lấy ngay một từ sẵn có để đặt tên cho nó vì một sự tương đồng nào đó giữa hai vật này, rất có thẻ là hình dáng bên ngoài. Kết quả là từ chip từ nay có thêm một nghĩa mới thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Ví dụ tiếng Việt: thử nhìn cái xe máy xem nào. Cái mặt có cái đồng hồ của xe máy đựoc dân ta gọi nôm na là cái ?~bàn thờ?T trên cơ sở có sự tương đồng về vị trí và hình dáng giữa hai vật, còn cái mặt phía trứoc thì được gọi là ?~mặt nạ?T, còn cái bộ phận bằng nhựa trùm lên máy và khung xe được gọi là ?~yếm?T vì nó giống cái yếm của các bà các mẹ các chị ngày xưa hay cái yếm dãi của trẻ em. Cũng toàn là khái niệm kỹ thuật đấy nhé, thế mà chẳng những người ta (có lẽ là mấy ông thợ xe máy không có hiểu biết gì về ngôn ngữ, ngoại ngữ, và dịch thuật) lại ?~dịch?T đựơc mà còn dịch rất hay chứ đâu có kêu ca tiếng Việt thiếu từ kỹ thuật như ai!
    3) Vay luôn từ nước ngoài, giữ nguyên dạng hoặc phiên âm ra tiếng Việt:
    Ví dụ: ô tô bu-gi, cac-bua-ra-tơ, gác-đờ-bu, ghi-đông, và thời vi tính là chip, mên-bo, DVD, RAM, bệnh AIDS, .?
    Trong ba cách này cách 1 và 2 cần phải động não, khó khăn nhưng bù lại là kết quả làm giàu và trong sáng tiếng Việt. Cách thứ 3 là cách mà cho những ai hoặc lười suy nghĩ , thiếu tự tin vì/hoặc có quan niệm sai về ngôn ngữ (cho rằng tiếng Việt ta làm gì có từ nào để đặt tên cho cái vật/khái niệm mới ấy!) hay vận dụng vì đó là cách dễ nhất, nhanh nhất, đỡ tốn trí lực nhất nhưng lại làm hại tiếng Việt nói chung và tiếng Việt của người vận dụng nó nhiều nhất. Nói như thế để mà cố gắng vận dụng cách 1 và 2 và hạn chế dùng cách 3 nếu thực sự còn yêu tiếng Việt. Nói như thế cũng không có nghĩa là nên lẳng cách thứ 3 vào sọt rác. Vẫn phải để đấy mà phòng thân phòng khi không vận dụng thành công cách 1 và 2, như là một giải pháp cứu cánh cuối cùng. Ngưòi thông minh, lợi khẩu, hoạt ngôn, và yêu tiếng Việt đến mấy đi nữa thì cũng có lúc phải dùng đến nó.
    Chốt lại: mọi ngôn ngữ đều có các phương tiện để tạo từ mới để người sử dụng làm giàu nó lên. Nếu có ai đó chê tiếng Việt là nghèo thì phải hiểu thực chất đó là chê chính cái khả năng tiếng Việt của mình chứ không phải chê tiếng Việt như một ngôn ngữ chung của người Việt. Tiếng Việt không có lỗi, chỉ có những ai không biết hay không muốn hay không thể vận dụng khả năng vốn có của tiếng Việt (và cũng là của mọi ngôn ngữ) là có lỗi mà thôi.
    Được yeu_ngon sửa chữa / chuyển vào 04:54 ngày 05/01/2005
  4. yeu_ngon

    yeu_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [2]
    Đành rằng công nghệ nó ít xuất phát từ nưóc ta nhưng như tôi đã hơn 2 lần nhấn mạnh, trưóc khi tạo ra sản phẩm công nghệ thì tiếng nưóc ngoài cũng chưa có từ để chỉ sản phẩm công nghệ đó. Người nước ngoài cũng phải vận dụng sáng tạo ngôn ngữ của mình để tạo ra một từ mới đặt tên cho sản phẩm.
    Bạn đưa ra những ví dụ đã rồi như com-pa, đĩa CD, (email thì tôi nghĩ còn có chút ít cơ hội Việt hoá đưọc.). Nếu ngày xưa khi cái dụng cụ để vẽ vòng tròn xuất hiện ở VN lần đầu mà cũng có nhiều người quyết liệt như tôi thì ngày nay ta đã không phải gọi nó là ''''com-pa'''' rồi. Biết đâu tiếng Việt lại chẳng đã có từ ''''thước vòng'''' chẳng hạn, nghe có vẻ mộc mạc nhưng lại sâu sắc chứ không rỗng tuếch vô cảm như cái từ Tây ''''com-pa'''' kia.
    Tôi nói vậy là vì thế này. Hãy nghĩ đến những em bé đang tập nói tiếng Việt. Khi các cháu chỉ vào cái dụng cụ kia và hỏi mẹ, ''''Mẹ ơi, cái này gọi là cái gì, mẹ?'''' thì các bác muốn bà mẹ nên trả lời thế nào đây? Trả lời, ''''Cái com-pa con ạ'''' hay ''''Cái thước vòng, con ạ''''?
    Nếu bà mẹ trả lời, ''''Cái com pa con ạ'''' thì khi trẻ nó hỏi tiếp ''''Sao lại gọi là com-pa hả mẹ? Com là gì, pa là gì hả mẹ, con chả nghe thấy bao giờ?'''' (Con trẻ nó tò mò hay hỏi dợ lắm mà.) Bây giờ bà mẹ biết trả lời ra sao đây? Nhẹ nhàng thì ''''Mẹ chịu con ạ, con thử hỏi bố xem, bố là bác kỹ thuật vĩ đại của nhà ta mà!'''' còn nếu mẹ cáu lên thì lại mắng bé, ''''Cái com-pa là cái com-pa chứ còn là cái gì nữa. Con chỉ hay hỏi dợ thôi.'''' Tôi xin hỏi: em bé có lỗi không hay chính ngưòi lớn đã có lỗi? Ông bố kỹ thuật có giỏi đến đâu cũng không thể cứu nổi bà mẹ một bàn thua trông thấy trưóc con trẻ!
    Bây giờ lại để bà mẹ trả lời bé là ''''Cái thước vòng con ạ'''' . Em bé vẫn tò mò muốn biết và hỏi dợ tiếp '''' Sao lại gọi là ''''thưóc vòng'''' hả mẹ?'''' Bà mẹ vẫn có thể gẩi thích cho bé như thế này, '''' Gọi là thưóc vòng vì nó là cái thưóc để vẽ và đo vòng tròn con ạ. ''''Thước'''' là cái thước còn ''''vòng'''' là vòng tròn, con yêu của mẹ nhớ chưa nào?''''
    Trong trưòng hợp dùng ''''com-pa'''', chúng ta đã đánh mất ba thứ cùng một lúc.
    1) Một cơ hội vận dụng và tạo từ tiếng Việt đã bị đánh mất.
    2) Người lớn mất đi một cơ hội vận dụng tiếng Việt giải thích từ và tập cho trẻ kỹ năng suy luận.
    3) Tưóc của em bé đi một cơ hội thực hành suy diễn (cái này chắc phải quan trọng chứ nhỉ!), một cơ hội học một từ mới một cách tự nhiên dễ dàng. Tôi tin là các bạn sẽ đồng ý với tôi là em bé sẽ nhớ ngay từ '''' thước vòng'''' chứ không dễ gì tiêu hoá được cái từ ''''com-pa'''' lạ tai kia.
    Ấy là còn chưa nói đến khả năng bé dễ bị mẹ mắng oan đấy. Khi người ta không trả lời đưọc người ta dễ cáu lắm!
    Đấy, các bác đã thấy chưa! Dùng tiếng Tây nó hại như thế đấy! Có phải cái sự lười biếng dẫn đến vay tiếng Tây kia nó đã và đang góp phần làm ngu hoá các em bé thơ ngây kia không?
  5. yeu_ngon

    yeu_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

    Trích từ bài của cnhthsnc viết lúc 08:23 ngày 15/11/2004:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Ở phân trên này, yeungon ngụy biện quá rõ. Ngôn ngữ chẳng lẽ chỉ để giải thích thôi chắc? ...
    Được esu sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 15/11/2004
    --------------------------------------------------------------------------------
    [3]
    Trả lời:
    Giải thích chẳng phải là một hình thức giao tiếp sao? Bà mẹ giải thích và dạy cho em bé cái từ để chỉ cái dụng cụ vẽ vòng tròn lại không phải là đang giao tiếp với em bé sao? Con trẻ đang học nói tiếng Việt mà bà mẹ lại nói với con là ''''từ này là mượn tiếng Pháp'''' sao? Bà mẹ không cảm thấy có gì áy náy không ổn sao? Em bé có thể lại ngây thơ hỏi bà mẹ vài câu như thế này nữa thì bà mẹ biết trả lời thế nào? ''''Mẹ ơi, sao lại phải mượn hả mẹ? Tiếng Pháp là gì hả mẹ? Cũng là tiếng Việt hả mẹ? Nhà mình nghèo thế cơ à mẹ? vv...''''
    Lại nữa, giao tiếp là gì nhỉ? Có phải cái khả năng suy diễn/uận (ý) chính là khả năng làm cho hoạt động giao tiếp của ngưòi với người diễn ra suôn sẻ trong hầu hết các trường hợp không? Loài người khác con vật ở chỗ con người biết suy ý (suy diễn) để hiểu đưọc người giao tiếp với mình muốn nói (ý) gì. Còn con vật thì không có khả năng đó. Cứ mỗi khi con chim bồ câu trống nó muốn ******** với con mái thì nó có mỗi một cách là phải gù cho đúng cách đúng điệu, có thể tạm gọi là phải gù ''''bản tình ca''''. Nó phải phát ra đúng cái tín hiệu âm thanh ấy mà chúng (bồ câu nói chung) đã quy ước với nhau ấy. Phát sai tín hiệu (ví dụ gù bài ''''báo động nguy hiểm'''') thì chắc chẳng thể xơ múi gì đâu! Nó cũng chẳng thể bày tỏ cái nhu cầu kia bằng cách chớp chớp đôi mắt, hay liếc ngang liếc dọc như con người được. Con người thì khác. Ngoài những động tác phi ngôn ngữ như vừa kể trên, con người còn có cái khả năng suy ý/diễn từ những câu thậm chí rất vu vơ cơ. Một câu như ''''Em ghét anh lắm!'''' tuỳ ngữ cảnh người ta có thể suy là người nói muốn nói là ''''Em yêu anh lắm!'''' hay ''''Anh cút đi cho tôi học còn học bài!'''' Khi ngưòi ta nói ''''Em dốt lắm!'''' thì đó cũng có thể là có ý khen ''''Em giỏi lắm!'''' và ngưọc lại.
  6. yeu_ngon

    yeu_ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    [4]
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Về vấn đề thuật ngữ. Thuật ngữ có một đặc điểm cần chính xác, đơn nghĩa. Nó không thuộc từ toàn dân, nên không phải ai cũng hiểu.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Tôi nghĩ một thuật ngữ ngay khi ra lò (dịch) dù được dịch ''hay và chuẩn'' đến mấy cũng không thể chứa đựng toàn bộ khái niệm chứa trong từ nước ngoài đưọc. Một thuật ngữ mới đưọc dịch với tôi cũng như một ca sỹ đang lên thôi, cần phải cổ suý (lăng-xê) cho nó lớn dần lên. Nói vậy, nhưng không phải có thể lăng-xê bất kỳ ca sỹ trẻ/phiên bản thuật ngữ tiếng Việt nào. Phải có tí ''bột'' thì mới ''gột'' đưọc nên ''''''''hồ''''''''. Nói ''chính xác và đơn nghĩa'' chung chung thì có lẽ cũng chưa chính xác lắm. Có lẽ phải nói là chính xác và đơn nghĩa trong chuyên ngành hẹp đó thôi, đối với giới chuyên môn trong ngành đó thôi. Dân chuyên môn vẫn có thể vận dụng thuật ngữ đó để nói về cái gì đó có nét tương đồng trong đời thưòng chứ nhỉ, rồi dân ngoại đạo bắt chước nói theo.
    Trích từ:
    --------------------------------------------------------------------------------
    Rất nhiều khái niệm về Psycholinguistics hay Neurolinguistics mà tôi đang dịch, nói thật là tiếng Việt chưa có. Ở các ngành khác cũng vậy, nhất là sự cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật ở ta chưa cao.
    --------------------------------------------------------------------------------
    Chính vì vậy mà nhiệm vụ của các bác quan trọng lắm và cũng khó khăn lắm. Các bác đang là những chuyên gia đầu ngành mà. Hãy tận dung cơ hội ấy mà Việt hoá các thuật ngữ Tây kia đi bác. Đặt tên Việt hết, trên cơ sở có một số nét tương đồng thôi, rồi nuôi nó lớn lên cho đúng với tầm vóc khái niệm của tiếng nước ngoài.
  7. gocua

    gocua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nếu là tôi thì sẽ dịch khác một chút:
    online = truy cập: Ở đây hiểu theo nghĩa cảnh thì online nghĩa là đang truy cập vào trang web ttvnol (và có đăng nhập). CHo nên có thể dịch là truy cập, hoặc là đăng nhập.
    logout = thoát: cái này tôi không có ý kiến gì. Nhưng cũng có người dịch là "đăng thoát", hehhêh
    [/QUOTE]
    Không phải lúc nào có "đăng nhập" thì cũng có "đăng thoát", hay nói cách khác không thể cứ dịch một cách máy móc, rập khuôn như vậy được. Tuỳ vào tình huống, ngữ cảnh mà cách chuyển khái niệm từ tiếng Anh sang tiếng Việt sẽ khác đi và hợp lý. Khi ta "đăng nhập" vào một hệ thống, thường phải nhập tên tài khoản và mật mã thì mới vào được hệ thống đó, còn khi muốn thoát khỏi hệ thống đó, thì ta thường chỉ ấn chuột vào "logout" (nói theo tiếng Anh), chứ không có nhập thông tin gì để tiến hành thoát ra ngoài, vì vậy dùng từ "đăng thoát" là không hợp lý.
    Check mail : một khi đã lên mạng truy cập hộp thư điện tử thì đương nhiên "check mail" là xem thư trong hộp thư điện tử đó rồi, cần gì phải gọi là "xem thư điện tử" nữa. Không lẽ khi tôi ấn vào nút "xem thư" máy tính lại hiểu là xem thư viết trên giấy chắc ?
    Ngoài ra chuyện dùng thuật ngữ/từ tiếng Anh lẫn vào tiếng Việt không hẳn là do "sính ngoại", và nhiều khi là do thói quen. Điều này đặc biết đúng cho người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài. Do tiếng nước ngoài được dùng hàng ngày nên có nhiều người đã bước đầu suy nghĩ bằng tiếng nước ngoài, hoặc suy nghĩ bằng "song ngữ" hỗn hợp. Lâu dần thành thòi quen.
    [/quote]
    không thể biện bạch việc gọi chêm tiếng Anh trong giao tiếp là do thói quen hay môi trường sống, tiếp xúc xã hội. Nếu những người đó có lòng tự tôn dân tộc, biết quý trọng ngôn ngữ của chính quê hương mình thì sẽ không bao giờ pha tạp lung tung trong cách viết, cách nói của mình. Dù có thành thạo bao nhiêu ngôn ngữ đi nữa nhưng khi đã sử dụng ngôn ngữ của nước mẹ đẻ thì phải ý thức rằng mình nói chuyện với những người cùng tổ quốc, cùng xứ sở, vì đó cũng là thể hiện sự tôn trọng người đối thoại với mình !
  8. Cacmac&Jennie

    Cacmac&Jennie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng tình với bạn yeu_ngon ở trong topic này. Xin phép góp thêm một chút lời lẽ
    online: Theo tớ, trong mọi trường hợp thì online đều có nghĩa là trực tuyến. Nó bao hàm ý nghĩa rằng chiếc máy tính đó/người sử dụng đó/nick name đó đang ở trên mạng (trên đường dây/trên "tuyến") Trái nghĩa với nó, offline nghĩa là ngoại tuyến.
    log out / sign out: Một số nơi dịch 2 cụm từ này là đăng xuất Theo mình nghĩ đây là cách dịch chính xác nhưng lại nghe có vẻ không thuận tai lắm. Cái công việc "click chuột vào nút" như bạn gì đó nói ở trên, chính là công việc ta "đăng kí" (đăng) với máy phục vụ (server - không phải là máy chủ) công việc thoát ra ngoài hệ thống (xuất). Ngược lại với nó, log in và sign in, nghĩa là đăng nhập.
    Mình cũng rất đồng tình với việc hạn chế hết mức có thể việc đưa từ ngoại lai vào bài viết, bởi vì cá nhân mình cảm thấy hơi gai mắt khi đọc những từ mà tác giả hoàn toàn có thể viết được tiếng Việt ở đó.
    Mình thấy có một số vấn đề mà chúng ta cần bàn thảo thêm, đó là:
    - Tiếng Hán trong ngôn ngữ Việt
    - Phiên âm các danh từ riêng từ tiếng nước ngoài (ví dụ: I-u-xờ-chen-kô, Gioóc-giơ Bút-xơ v.v..)
    - Tên gọi các nước trên thế giới
    Xin chờ ý kiến của các bạn
  9. RungDaiNgan

    RungDaiNgan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Nói phải thì củ cải cũng phải nghe, hoan nghênh bạn và bạn Yeungon góp phần làm phong phú tiếng Việt và có những nhận xét rất xác đáng về thực trạng này. Xin những người như FAK hay OGO............ hãy nghe và hy vọng rút ra được kết luận gì. Nếu muốn viết và trao đổi về ngôn ngữ thuần tiếng Anh, PM cho tôi.
  10. NguoiThuongTramLang

    NguoiThuongTramLang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Tao không phải là củ cải, tao không nghe lũ làng
    Thằng rừng dai ngan cho tao hỏi, cái chữ PM của mày nghĩa là gì thế, ?

Chia sẻ trang này