1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn vượt qua nỗi buồn của mình bằng cách nào?

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi vet_loe_loet1986, 03/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    bạn vượt qua nỗi buồn của mình bằng cách nào?

    mỗi khi buồn tồi thường nghĩ dến những người có cùng hoàn cảnh với mình nhưng dang phải chịu những nỗi dau lớn hơn mình rất nhiều.làm như vậy tôi có cảm giác mình vẫn còn rất may mắn và ko phải chịu dựng diều tồi tệ nhất có thể dến.như vậy sẽ thấy lạc quan hơn.hoặc là gạt bỏ hết những nỗi buồn và tưởng tượng dến 1 viễn cảnh mà mình thích cũng sẽ khiến mình tự tin và lạc quan hơn.còn nếu quá tuyệt vong ma ko thể tìm ra lối thoát thì tui thường quên no di và mặc kệ dến dâu thì dến.rồi mọi chuyện sẽ qua mà.thế còn bạn thì sảoban. vượt qua nỗi buồn của mình như thế nào?cho ý kiến nha
  2. namental

    namental Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tìm bạn bè uống rượu,đánh bi-da và hát kara ông kẹ ..
    ..dư tiền thì massage ..tắm hơi ...hết buồn ..
    ko biết đằng ấy buồn vì cái gì nhưng tớ buồn nhất là cuối tháng ..
    mình đã khô tiền mà mấy thằng bạn mình cũng cháy móm ..
    chỉ mong tới mồng 3 tháng tới ..
    keke ..today is a good day to sad ..
    Được namental sửa chữa / chuyển vào 23:16 ngày 03/12/2004
  3. Sagacious

    Sagacious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn ah'', chuyện nhỏ, tui xông ra bờ sông, đem theo block bia 6 lon, làm tù tì, hết 6 lon xong.
    Vẫn chưa hết ah''???, Lấy xe đạp, phi một phát vả mồ hôi, nghĩ tới những người yêu thương mình, nghĩ tới trách nhiệm của mình------>hết
    Vẫn còn nữa ah''??? Đăng ký học một lớp nào đó, " Thời gian sẽ biến những gì ko vui thành những kỷ niệm đẹp"
    Vẫn tiếp tục???----------> nặng đô đây , nhưng vẫn có cách giải quyết, tìm đến nguồn gốc của tội ác, hỏi cho ra lẽ sau đó chiến thắng chính mình, " Chẳng phải chiến thắng chính mình là chiến thắng vinh quang nhất sao????"
  4. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chà , vet loè loẹt năm nay 18 , đang là tuổi đẹp nhất mà sao lại nhiều nỗi buồn thế .Có hai kiểu buồn : một là do tính, hai là do hoàn cảnh có chuyện khúc mắc.Dạng buồn vì hay suy nghĩ vẩn vơ, dễ xúc động thường có ở cái tuổi này.Rõ là khổ cơ, bạn bè có nhưng lại bảo là kô thể tìm ra ai để có thể chia sẻ....vì thực ra đã bao giờ mình mở lòng ra để đón nhận hay sẻ chia với ai bao giờ đâu ? Đi học thì cứ than chán vì chương trình nặng , sao bọn nó điểm cao này nọ, sao mà có người lại sướng thế lúc nào cũng có người thương hết.....Bố mẹ và gia đình ở sau hổ trợ mà vẫn thấy không an tâm....tất cả dồn lại mỗi ngày ,cộng thêm cái tính lãng mạn nghệ sỹ gì gì nữa (ít nhiề ai cũng có)....hỏi sao ko buồn cho được .Còn dạng thứ hai là phải đối mặt với thực tế mà chưa chuẩn bị hay những chuyện thật sự khiến mình lo lắng mà chưa thể có cách giải quyết.Thế nên chỉ suốt ngày suy nghĩ để tìm ra một hướng đi.
    Nếu mà em ở tình huống đầu tiên thì thử suy nghĩ lạc quan một chút rồi cái gì cũng làm được mà,Chỉ cần mỗi ngày tự nhủ mình và nhìn mọi cái ở khía cạnh tích cực là được, cởi mở và giao tiếp với bạn bè là hết buồn ngay ấy mà....giữ mình luôn bận rộn kô có thời gian buồn vô cớ nữa.Còn dạng thứ hai thì chỉ được giải quyết khi mình biết chấp nhận và kiên nhẫn làm mọi việc từ từ, hoặc tìm cho mình một lối đi có thể giảiquyết được những cái đang puzzle mình .Tất cả mọi thứ mình muốn không thể thực hiện cùng một lúc được vì vậy chia nhỏ nó ra vì đâu còn có đó ...ko gì phải cuống lên cả.Có một thời gian mình cũng bị trầm cảm(depression) ,cả ngày không nói một câu , mất ngủ ( sleeping disorder) suốt ba tháng trong đầu đôi khi có ý định tự tử (không hiểu sao nhưng vẫn có cảm giác ấy mặc dầu biết rằng kô bao giờ mình sẽ làm điều đó), chẳng giám nói cho ai biết cả vì nói ra chắc họ nghĩ con ni điên thật gùi....hic giờ nghĩ lại cũng sợ thật may mà không sao .Giờ thì ổn rồi vì dần dần cũng học được cách tập kiên nhẫn và slow down ....nói chung là phải biết vì sao mà mình buồn và tìm cách khắc phục chứ còn kiểu hổng hiểu vì sao em buồn thì chỉ có nước bó tay chờ em lớn lớn qua tuổi mộng mơ thui
  5. Vo_danh_khach

    Vo_danh_khach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2002
    Bài viết:
    2.564
    Đã được thích:
    0
    chẳng bao giờ tôi buồn mà đi nhậu cả, khi nào vui mới nhậu nhẹt,
    Mỗi khi VDk buồn , lấy xe đạp chạy từ chân cầu Trần Phú đến Viện hải Dương Học, mệt qua'' về ngủ, thế là hết buồn, không phải suy nghĩ nhiều, nghĩ vớ va vớ vẩn
  6. fsai

    fsai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    "Mỗi khi đau buồn em ngồi yên bên sông nước xanh,
    để anh trôi về bên em bình yên nhé ..."
    Grừ rừ ....
    Mà tại sao lại buồn nhỉ, nếu trả lời được thì hết buồn ngay ấy mà ...

    Được fsai sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 04/12/2004
  7. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    để coi nào .. khi tina buồn tina thường đi lang thang quanh thành phố nè .. lên net nè .. rồi còn nấu cháo điện thoại nữa nè .. mà sao ai ai cũng có nhiều cái để buồn vậy nhỉ???
    thôi nào .. ngủ ngoan nhá những buồn bực vô cớ
    Thôi nào .. à ơ ....ngủ ngoan nào những vương vấn trong lòng ...
    thôi nào ... thôi nào ..

  8. vet_loe_loet1986

    vet_loe_loet1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    có lẽ VẸT này phải tìm một chỗ lý tưởng để mà trút bỏ hết nỗi buôn của mình mới được
  9. nqcuongus

    nqcuongus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Buồn ah! Buồn thì tôi buồn nhiều lắm, buồn vì cuộc sống, buồn vì bạn bè, buồn vì người thân thậm chí buồn cho cả cuộc đời của tôi nữa.
    Các bạn biết không, đôi lúc tôi thay đổi chính con người của mình, đôi lúc tôi biết la mình không nên buồn vì một chuyện gì đó nhưng tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi cố gắng vui vẻ với bạn bè, nhưng tôi vẫnn thấy không thoã mãn, và bạn bè của tôi lại là niềm thất vọng nhất của tôi, tôi luôn cảm thấy thất vọng về họ, và nhiều lúc tui tự gạt mình là họ luôn tốt với tôi, để cảm thấy tốt hơn đó mà.
    Lúc tôi buồn tôi thật sự không biết làm gì cả, lúc tôi buồn tôi thật sự cầu mong có một người bạn có thể đi chơi cùng tôi, không cần phải làm gì to tát, chi cần người đó chịu đi chơi với tui và chịu nghe tôi nói chuyện là được. Nhưng những lúc tui buồn thì những người bạn thân của tôi lại hình như sợ tui thì phải, họ tránh tôi và điề đó thì làm tôi buồn biết bao nhiêu. Mọi người đều nói tôi khó hiểu, nói tôi quá bi quan về cuộc sống , và tôi cũng không biết có phải vậy hông nữa, tôi cũng hiểu về hết về mình, nhưng có một điều tôi biết chắc chắn la: Tôi thật sự xem trọng tình bạn, đối với tôi thì những người bạn của mình la cả 1 gia tài ma tôi đã cố gắng ki cóp ma có được, nên tôi không muốn rời xa bất cứ ai, và tôi có thể làm bất cứ chuyện gì cho bạn của tôi. Nhưng tôi không biết những người bạn của tôi có hiểu không nữa, những họ thật sự làm tôi buồn phiền rất nhiều.
    Và bây giờ thì tui đang cố gắng quên hết, quên hết nỗi buồn, luôn tỏ ra la vui vẻ để cho mọi người đều vui mà. Đây là lần tui viết trong forum đó, mong các bạn cho ý kiến.
  10. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Thật may mắn, tôi có những người bạn thân để có thể tâm sự, nói lên những suy nghĩ của mình. Nhưng hoá ra nhìn lại, trước giwò hầu như chỉ có họ tâm sự với tôi. Những suy nghĩ, những nỗi buồn trong mình tôi vẫn tự thân tiêu hoá hết.
    Tôi có một suy nghĩ tặng bạn @nqcuongus, nếu có chuyện cần tâm sự, đừng tâm sự với người cùng giới bạn, hãy tìm một người bạn khác phái. Người bạn ấy không cần thiết phải quá hiểu mình, điều quan trọng là bạn ấy biết lắng nghe. riêng đối với bản thân tôi, khi có một người bạn nào đấy nói chuyện với tôi và xin tôi một lời khuyên, hay ít hơn là một lời góp ý. Tôi biết rõ những người bạn của tôi họ là ai, họ cần gì ở tôi. Vì vậy, tôi nói thẳng với họ rằng tôi sẵn sàng cho họ một lời khuyên. Nhưng hãy cởi bày lòng mình ra, đừng e ngại. Điều quan trọng nhất lúc ấy là họ cần tôi lắng nghe họ, không phải cần tôi dạy họ phải làm gì.
    Mới bị @fsai chê dạo này sến, công nhận dạo này sến thiệt. Chắc cái đầu vẫn còn trong trạng thái vô trọng lượng. Mà cứ để vậy một thời gian cũng hay.. Let it be.

Chia sẻ trang này