1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn ... !?

    Đây không phải hoàn toàn là một câu chuyện có thật...
    ...
    Những ngày cuối xuân, tiết trời không thể đoán trước được.Hôm nay sẽ nắng, hay mưa; nóng hay lạnh; đẹp trời hay u ám. Lúc này, là một ngày đẹp trời. Không nắng quá chói, gió mát.Giống như sắp sang thu.
    Mấy hôm nay, cô ấy cứ loanh quanh với trang google. Trước đây, cô đã từng vào rất nhiều lần, nhưng là để tìm kiếm những mục tiêu rõ ràng. Bây giờ, cô không biết mình muốn tìm cái gì. Đánh vào rất nhiều những từ khóa: về một địa điểm, một công việc, một cái tên, ý nghĩa, số điện thoại, địa chỉ, nick... Vì không biết, nên cô ấy cứ tìm. Tất cả những điều đó chỉ vì một người. Đó là anh ấy.
    ...
    Vài hôm trước, họ gặp lại nhau trên mạng. Khi cô ấy quyết định add lại nick của anh dưới một tên khác, sau một thời gian khá dài không liên lạc. Cuối cùng, thì cô ấy vẫn vậy,chẳng bao giờ giận lâu. Cô quên mất lý do tại sao mình đã không còn liên lạc với anh ấy nữa. Dù hình như đó là một lý do khá nghiêm trọng với người tự cao như cô. Họ nói chuyện như hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại, hỏi han tình hình cuộc sống, công việc, gia đình. Anh ấy vẫn có thói quen thích nghe kể về cuộc sống của cô, và từ chối trả lời cụ thể hiện anh ấy như thế nào. Cô ấy đau đầu vì cuộc sống hàng ngày, cùng với nhiều vấn đề tiềm ẩn. Anh ấy đồng ý cuộc sống của cô mệt quá...và cuộc sống của anh ấy tạm ổn. Hết giờ làm việc, họ tắt máy tính và về nhà.
    Ngày hôm sau, cô ấy online và nói:"Giờ em đang ngồi họp, chán lắm. Nếu rỗi thì chat nhé.".Anh ấy trả lời:"Từ bây giờ không liên lạc dưới bất kỳ hình thức gì nữa nhé.". "Nghĩa là vĩnh biệt à? Tại sao thế? Sao không nói luôn từ hôm qua. Anh phải mất một ngày mới nghĩ ra được điều đó à?"."Làm phiền, thế thôi.". Cô ấy chẳng biết nói gì. Thấy bực mình. Dở hơi khi cứ tự mình ngồi type từng dòng. Mặc dù cái kiểu hành động không thể hiểu được này không phải cô mới thấy lần đầu.
    Ngày hôm sau, cô vẫn thấy anh ấy online. "Em chỉ muốn có một lời giải thích hợp lý. Sau đó thì tùy anh.".Anh ấy chẳng nói gì.Vài ngày, cô nhắc đúng một dòng:"Em vẫn chờ câu trả lời.", đóng cửa sổ chat và làm công việc của mình. Chồng cô nói:"Đây là một người rất phức tạp".Cô thở dài:"Em biết lâu rồi. Nhưng tại sao lại thế?"
    ...
    4 năm trước
    "Chán lắm. Lại vừa cãi nhau. Thấy đầu óc rất căng thẳng.". Cô chat với anh ấy
    ." Sao cứ suốt ngày cãi nhau thế.Sắp tới được nghỉ mấy ngày, anh định đi đâu đó để thư giãn đầu óc. Em đi không? ".
    "Đi với những ai ạ? Đi đâu?"
    "Đi với anh thôi. Lên núi hoặc xuống biển. Tùy em."
    "Vâng, em đi. Có gì gọi điện bàn thêm nhé".
    Hai ngày sau, người yêu cô nói:" Em à, đợt 30/4 này mình đi Sa Pa nhé. Thời gian này Sa Pa đang rất đẹp...".
    "Để em suy nghĩ đã.Em đã hẹn đi cùng bọn bạn rồi...". Cô trù trừ...Sms cho anh ấy:"Người yêu em đang nói đi Sa Pa đợt này.".
    "Tùy em quyết định. Em vẫn có quyền thay đổi quyết đinh không đi với anh mà".
    "Không có gì thay đổi đâu. Cứ như vậy đi".
    Cô ấy muốn thử xa người yêu một thời gian. Cô ấy muốn mình được thoải mái. Cô và anh ấy quyết định lên núi. Thành phố trên cao, có rừng thông và những con đường ngoằn ngoèo. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Ở trong cùng một phòng, ngủ trên 2 chiếc giường, đi song song trong bóng tối, nhìn mây mù mịt ngang đầu. Nói chuyện về hiện tại và tương lai.Cô thích nhìn anh ấy ngồi bó gối trên lan can hút thuốc, như nghĩ suy gì đó.Dù hút thuốc luôn là không tốt."Em không muốn mình phải ân hận suốt đời, em sẽ không bao giờ là người phản bội.Nhưng em sẽ không bao giờ quên anh".Họ thống nhất giữ bí mật về chuyến đi. Vì nó rất khó tin."Em mong anh sẽ tìm được một nửa của mình. Đừng hút thuốc lá nữa". Đó là câu nói với anh ấy trước khi chia tay...
    Rồi anh ấy đột nhiên biến mất.Sau chuyến đi hơn một tuần, sau những ngày bị stress.Không điện thoại, không mail, không chat Dù cô viết rất nhiều mail để hỏi chuyện gì đã xảy ra với anh.Lo lắng cũng chẳng làm gì được. Lần đầu tiên, cô tìm thông tin của anh trên ttvn. Về một cái nick. Vô vọng.
    5 tháng sau, cô thấy nick anh ấy sáng. Hỏi thăm. Không giải thích. Cứ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Chỉ là vẫn vậy. Stress! Rồi thường xuyên chat. Anh ấy cứ hỏi mãi về cuộc sống của cô, còn cô ấy thì lại chẳng được bất cứ câu trả lời nào về cuộc sống của anh.Họ gặp nhau lần thứ 2 trong một quán cafe, nhìn dòng người qua lại. Trông anh ấy có vẻ buồn hơn. Và vẫn hút thuốc.
    Cho đến 1 ngày. Cô ấy gọi điện cho anh lúc hơn 22h. Chỉ để nói chuyện. Có một giọng con gái nghe máy, và nghe tiếng anh nói xa xa:"Nói anh đang bận". Cô thấy mình thật vô duyên, nói vội:"Em xin lỗi.", và không gọi điện cho anh ấy nữa. Vào một ngày khác, cô gọi anh ấy trên YM, sững người khi nhìn thấy:"Biến đi!". Lắc đầu, cười chua chat. Và rồi xóa nick.
    Đôi khi, cô nhớ đến anh ấy. Để lại một lời off trong YM, gửi một cái sms...khi sự tức giận dần trôi qua mất, chỉ còn những thắc mắc hiện tại, và một chút xót xa của quá khứ.2 năm trước, tháng 9, cô nhận được điện thoại, nói rằng anh ấy mới đi xa về. Cô tự hỏi mình, phải chăng mình đã để lại quá nhiều tin nhắn.Anh ấy vẫn thế. Nghĩa là vẫn đang tồn tại một vấn đề gì đó chưa thể giải quyết được.
    Anh ấy cứ thất thường, cứ đột nhiên biến mất. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng nghĩ đến, sms, off message hay viết mail.Với cô ấy, anh luôn là một người cần quan tâm. Họ chỉ là bạn.
    14.2. Cô ấy giận chồng. Thấy mình bơ vơ và cô độc. Cô ấy gọi điện cho anh. Không nghe.Cô ấy đi đến cái địa chỉ biết từ lâu nhưng chưa bao giờ đến và bấm chuông. Để lại một mảnh giấy chúc Valentine hạnh phúc và ra về.Cô ấy chỉ cần một người nói chuyện, một người bạn. Nhưng anh ấy không bao giờ hiểu.
    Hai hôm sau,anh ấy nói đã có gia đình, cô ấy cũng có gia đình rồi, nên phải lo cho gia đình của mình. Cô ấy không hiểu, có gia đình thì liên quan gì? Với người không bao giờ phản bội- như cô; và người chung thủy- như anh ấy?Dù cho cô ấy không tin anh đã có gia đình; nhưng luôn mong anh ấy hạnh phúc.
    Vẫn thế? Sao gọi là hạnh phúc???
    ...
    Tháng 4. Cô ấy đã thôi loanh quanh với google. Cô ấy chẳng bao giờ có thể hiểu được anh. Nên cô ấy nói:"Thôi, tạm biệt". Cô ấy đã coi anh là bạn, đã luôn nhớ anh. Anh cũng từng muốn là bạn tri kỷ, đã hiểu và yêu quý cô ấy cơ mà. Anh cứ để lại những thắc mắc, mà vì lòng tốt và sự quý trọng, cô ấy cứ muốn tìm ra. Anh muốn gì? Anh đã hỏi cô ấy: Biết bài gì đây không?
    Và giờ cô ấy cũng nói với anh:
    You know that I''ll do
    What can I do to find the truth....


    Dẫu không hẳn là vì như thế.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  2. peacefulsea

    peacefulsea Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    Trong một giây phút nào đó trong cuộc sống, bạn tìm thấy được một người bạn thân...
    Đó là người có thể thay đổi cuộc sống của bạn dù chỉ là một phần nhỏ nào đó.
    Là người có thể làm cho bạn cười đến ngặt nghẽo đến nỗi bạn không thể dừng lại.
    Là người làm cho bạn tin rằng thế giới này thật sự tốt đẹp.
    Là người đã ngồi hàng giờ để thuyết phục bạn rằng thật sự cánh cửa cuộc đời vẫn chưa đóng lại với bạn và nó đang cho bạn mở ra.
    Đó chính là người bạn mãi mãi...
    Khi bạn ngã qụy và thế giới quanh bạn dường như qúa đen tối và trống rỗng, người bạn ấy sẽ nâng bạn lên và làm cho sự đen tối, trống rỗng của thế giới ấy bỗng vụt sáng lên và lấp đầy những trống rỗng ấy.
    Người bạn ấy có thể dắt bạn qua những giây phút khó khăn của cuộc sống, lúc buồn và cả những lúc rối trí. Người bạn ấy sẽ nắm lấy tay bạn và nói với bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp.
    Và nếu bạn đã tìm thấy một ngừơi bạn như thế, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và đầy đủ, bởi vì bạn không cần lo âu, bạn đã có một tình bạn mãi mãi trong cuộc đời và nó sẽ không bao giờ kết thúc...
    Nghĩ về bạn và tôi muốn nói rằng ...những ý nghĩ của bạn làm sáng lên những ngày tháng cô đơn, bằng cách nào đó mà bạn luôn ở đó, với nụ cười và sự vui vẻ, với tình cảm dành để chia sẻ....Bạn làm tôi mỉm cười những khi tôi buồn bã nhất...Bạn là người bạn thân nhất mà tôi đã có ....Cảm ơn vì đã là bạn của tôi
  3. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Trong cuộc sống, trong suốt cả cuộc đời, bạn có thể có rất nhiều người bạn. Có những người bạn thực sự rất đáng quý, những cũng không phải không có những sai lầm.
    Sai lầm chỉ làm chúng ta buồn đi hơn một chút. Vậy thôi.
    ....
    Thường thường, cô ấy vẫn hay tự cầu chúc cho những người bạn của mình. Kiểu như lời cầu nguyện trong đầu, chỉ mình mình biết. Nhiều khi sau những quyết định, những lời tự chúc, tâm hồn cô ấy ngủ yên. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Và những ngày mới lại bắt đầu...
    Sau vài ngày đầu tháng 4. Làm gì có gì để nói với bạn nhỉ? Một phần khá hay của cuộc sống vẫn còn đang ở phía trước.
    Ai mà ngờ được.
    Rằng: Sự phiền phức ở trong đầu....
    ....Cả sự tò mò, cũng thế...
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Những ngày hè với mưa, gió, nắng đã đang đến. Là tháng 5. Mấy ngày nghỉ dài. Ngày Quốc tế lao động, nên chả việc gì phải lao động cả. Dù là dọn dẹp nhà cửa. Kể cả nghe điện thoại. Buổi chiều, anh ấy cầm lấy điện thoại và thấy 5 cuộc gọi lỡ. Từ số 04.80114444. Chả biết ai, kệ nó!- Anh ấy nhủ thầm.
    Cô ấy thỉnh thoảng ngồi xem TV. Những bài hát trong các bộ phim hoạt hình. Rất hay, rất ý nghĩa, rất dễ thương. Cô ấy tự nhiên nghe đi nghe lại bài hát trong phim Pocahontas, mặc dù cảm thấy dường như When You Believe trong Hoàng tử Ai Cập thì thích hợp hơn. Có thể, tại một âm hưởng buồn buồn.
    Vào một ngày nào đó, trở trời, hình như thắc mắc về anh ấy lại quay lại. Cuối cùng, mọi chuyện là thế nào? Cái ý nghĩ về sự thật chẳng bao giờ thoát ra khỏi đầu cô ấy. Sự thật rất dễ tìm, có điều bạn có muốn tìm hay không mà thôi. Gần 2 tháng sau ngày đưa ra yêu cầu cùng tên và địa chỉ, cô ấy nhận được điện thoại:? lấy vợ khoảng 3 năm rưỡi, con gần 2 tuổi!?. Choáng!
    Những thông tin lại được lật lại. Cô ấy lại đang xem những điều còn đặt câu hỏi trong quá khứ,cố tìm hiểu xem vì lý do gì một người lại dấu hẳn về gia đình họ với bạn bè. Hơn 3 năm?Nhiều bức mail trong sent mail được đọc lại, vài giọt nước mắt rơi xuống. Quá khứ?
    Cô ấy nói: Chẳng thể ngờ được. Tình bạn chẳng hiểu giống như thứ gì. Nhưng mấy năm chỉ là một phần rất nhỏ trong cả cuộc đời. Mà cô ấy phí phạm. Chỉ có lòng tốt không còn nữa, niềm tin cũng không. Thế mà cũng đau đớn ra phết.

    Anh ấy nhận được một cái mail với Subject : Sự thật mà tôi biết. Toàn bộ những mail và mẩu chat cô ấy đã gửi, được đặt password, kèm theo pass. Nếu muốn thì đọc. Mà anh ấy thì lại chẳng muốn xem lại những điều đã không nhớ.
    Chồng cô ấy nói: ?oAnh vẫn chưa nhận xét gì về con người này. Em có cần thêm thông tin chi tiết nữa không??. Cô ấy cười, nhạt nhẽo: Quá đủ rồi.
    Mấy ngày mưa liên tiếp. Mưa to. Khi mưa, cô ấy không còn nhớ gì đến anh ấy nữa. Kể cả lời hứa sẽ không quên. Tự đặt ra, tự xóa bỏ là điều quá dễ. Chồng cô ấy nói: Không uống café tối nữa, mất ngủ thì lại kêu?<

    Cô ấy luôn là một người bạn, rất tốt
    Nhưng, anh ấy- có thể được gọi là một người bạnj?
    Vào một ngày nắng đẹp, hôm nay, cô ấy đang mỉn cười. Cuối cùng sự thật cũng được tìm ra. Dù không đáng tò mò và dễ chịu, như chúng ta mong muốn.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  5. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Người ta vẫn thường nói về cuộc sống- rất phức tạp. Các mối quan hệ đã tạo nên rất nhiều phần trong sự phức tạp đó.. Là tình cảm mà.
    Có tình bạn, dần trở thành những lãng mạn của tình yêu, rồi lại về tình bạn. Một tình bạn lâu dài. Chẳng phải là đơn giản.
    Có gì đó, không phải tình bạn, rồi trở thành một điều gì đó, chưa phải là tình yêu. Và rồi...có trở thành tình bạn?
    Hôm nay mới là thứ 5. Cô ấy vẫn cứ thấy khó chịu khi phải nghĩ đến một câu chuyện khác. Lại là một câu chuyện có vẻ rất dễ hiểu, nhưng quá khó khăn cho niềm tin của cô ấy.
    Niềm tin, cô phung phí nhiều quá nhỉ.
    Sắp đến những ngày cuối tuần. Tâm hồn sẽ bình yên.
  6. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Có một thời, cô ấy hay online để chat. Mọi người nói: Nghiện chat mất rồi. Cô ấy chỉ cười, bảo muốn bỏ là được- nên không thể gọi là nghiện. Trong cả một đống người, cô ấy có ấn tượng với một người. Có một cái nick như liên quan đến cô ấy..Một người cứ tự nhiên bỏ mặc lúc cô ấy đang cần hỏi một điều gì đó. Anh ấy tên là Minh.
    Cô gặp Minh sau một buổi chat. Đi lang thang. Cứ đi thẳng, đi thẳng... Cô chẳng biết mình sẽ đi đến đâu. Thì đúng kiểu lang thang mà. Những đường thẳng rồi cũng phải rẽ. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ăn chung một hộp kem Thuỷ Tạ, và từ đó nói chuyện nhiều hơn. Điện thoại hàng ngày. Về những chuyện không đầu không cuối. Hôm nay có những chuyện gì, gặp những ai. Những câu chuyện về bạn bè, ngày xưa. Cô ấy nghe, không thấy chán.
    Ngày qua ngày, Minh trở nên thân thiết tự lúc nào, Nhưng cô ấy, quá bướng, chẳng chịu gọi là anh. Một lần, cô ấy nói:" I định tặng Minh một món quà. Đó là món quà I nghĩ I sẽ tặng nó cho người I yêu quý. Một con nhên giữa mảnh lưới của nó. Nhưng I không biết mình có nên tặng không. Minh nhận không?". -"Không, vì anh chẳng là gì của em cả. Em còn chưa gọi anh là anh cơ mà." Minh nói về một bức tường... Cô im lặng. Rất lâu..." Không thể dễ dàng thay đổi một thói quen. Minh hiểu điều đó mà. Thật sự, em vẫn còn chưa chắc chắn...".- " Vậy thì cứ chờ đến lúc nào em thực sự chắc chắn!"
    Mỗi đêm, cô ấy lại ngồi nghe điện thoại. Vẫn không biết chán. Nhưng cảm thấy mình dã có ý nghĩa hơn với một ai đó. Để khi có gì đó không hài lòng, lại nói:" Em thấy...". Và vui khi nhận được câu trả lời" Anh biết . Anh sẽ cố gắng".
    Cuộc đời, đôi khi lại là trò đùa của số phận. Trên diễn đàn cô ấy hay vào: ttvnol.com, cô ấy tình cờ gặp một người qua một lần cafe. Rất tự nhiên, đầu cô ấy đã nghĩ: cao, mặt cũng được, có thể sẽ là một người có ấn tượng với mình. Và, thế thật. Cô vô tư đi chơi với người ấy mỗi ngày, lang thang khắp Hà Nội,cảm thấy vui vẻ, và chả có bất cứ suy nghĩ gì. Tối đến, lại nói chuyện điện thoại và kể với Minh, khen không tiếc lời. Cô chẳng để ý gì đến sự trù trừ của Minh, cũng chẳng lo lắng gì về sự có mặt của người bạn mới. Rất nhanh...
    Cô hẹn dẫn Minh ra mắt bạn bè vào ngày thứ 6. Buổi chiều, người bạn mới gọi điện cho cô:" Bắt đền 123..., tôi bắt đầu thấy nhớ 123... rồi...". Sững lại." Hôm nay tớ dẫn Minh đi ra mắt bạn bè..."- "Tôi đến được không?". "Tuỳ U, muốn đến thì hỏi Secret. Nhưng tớ không chắc Secret sẽ nói đâu.". Trời đổ mưa.
    Minh đến, đèo cô đến chỗ hẹn. Lùng bùng trong chiếc áo mưa đôi, lần đầu tiên cô ấy ôm một người đàn ông. Bạn cũng đến. Cuộc gặp diễn ra, với những câu hỏi và những câu trả lời. Và kết thúc bằng câu nói với của cô ấy với Bạn:"Về nhà gọi điện". Cô vẫn nói chuyện với Minh suốt đường về, vẫn thấy bình an...
    Chuông điện thoại reo lúc 23h tối. Cô ấy không hiểu được điều gì đang xảy ra, từ sau khi cô ấy hỏi bạn thấy Minh thế nào. 3h sáng, cô ấy nhận lời sẽ cùng đi suốt cuộc đời với một người cô ấy gặp chưa đến 10 lần. Như bị thôi miên.
    Sáng thứ 7, trời vẫn mưa rả rích. Cô ấy đi cùng Bạn. Lang thang trong mưa. Cô nhắn tin cho Minh, nói xin lỗi, và nói cô đã tìm được người cô thực sự chắc chắn. Và biết Minh sẽ không buồn đâu. Hai người treo lên quán ven Hồ Gươm, nhìn mưa rơi nát tan những tán phượng ven hồ. Cô ấy ngồi, oà khóc. Khi Minh còn chưa kịp thay đổi theo lời hứa với cô, thì cô ấy đã thay đổi mất rồi. Bạn ngồi bên cạnh, nói cô cứ khóc đi.
    Buổi chiều, Minh nhắn tin. Bảo rằng anh đã rất cố gắng, nhưng anh biết cô ấy không dành cho anh. Dù cô ấy quyết định thế nào, làm bất cứ điều gì, thì anh sẽ luôn là người ủng hộ cô... Nỗi đau không vì thế mà giảm chút nào. Vậy là- cô ấy, là người phản bội.
    Theo thói quen, theo những suy nghĩ mà không ai hiểu được, đôi khi cô ấy vẫn cố gắng gọi điện, nhắn tin và gặp lại Minh. Chỉ là đôi khi. Cô vẫn gọi Minh, xưng em, như điều hiển nhiên phải thế. Cô thấy xót xa khi nghe thấy những tiếng thở dài, dù lúc nào Minh cũng luôn tỏ ra mọi chuyện vẫn ổn. Cô ấy- luôn muốn mình có những người bạn...
    Hơn 4 năm sau ngày thứ 7 mưa, cô ấy nhận được tin nhắn của Minh. Hỏi rằng cuộc sống của cô thế nào. Cô được biết rằng Minh đã có gia đình, vợ mới có em bé được vài tuần. Cô thấy nhẹ lòng, vì cuối cùng, anh ấy đã hạnh phúc.
    Thang 10 mỗi năm, cô vẫn gọi điện hay đến mừng sinh nhật Minh. Sinh nhật lần thứ 5, điện thoại báo số máy không có. Cô lo lắng cho một điều gì không ổn. Nhưng chẳng biết làm thế nào. Công việc cùng với nhiều điều, cuốn thời gian trôi nhanh. 3 tháng sau, cô thử tìm thông tin của Minh trên mạng. Không hiểu bằng một cách thần kỳ nào đó, cô tìm ra số điện thoại rồi gọi điện. Hỏi tham nhiều điều. Hẹn hôm nào rỗi sẽ gặp nhau. Cô cười phá lên khi Minh nói: Em liều thật. Thôi cứ biết thế đã... Chẳng hiểu nổi, tại sao lại là liều?
    Sau Tết, cô nhắn tin nói hôm nào rỗi thì gặp nhau. Không thấy trả lời. Sau tin nhắn thứ 3 nhắc lại nội dung, cô nhận được một cuộc điện thoại. Giọng Minh vô cùng xa lạ, hỏi cô có điên không mà hẹn gặp, và chẳng cần biết cô là ai hết. Cô sững sờ, không hiểu đang có chuyện gì.
    Như một đứa trẻ con bi đòn oan, cô ấy khóc:" Minh là người em thấy mắc nợ, là người em tôn trọng nhất. Minh đã nói sẽ luôn ủng hộ em, dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng đã gọi điện hẹn trước rồi, tại sao Minh lại nói em như thế? Bạn bè lâu không gặp thì gặp nhau có gì là sai đâu...". Chồng cô ấy ái ngại:" Có thể Minh đang say rượu, hoặc vợ Minh đang ở đó..."-" Nhưng Trang biết em cơ mà?". Hy vọng, cô ấy ngồi chờ tin nhắn hay một cuộc điện thoại gọi lại, cho biết rằng Minh không cố ý. Nhưng không có... Cô forward lại tin nhắn hỏi thăm hồi tháng 2:" Đây là tin nhắn Minh đã gửi cho tôi vào lúc ...h...p ngày 17 tháng 2 năm 2008 bằng số 090425xxxx. Chắc Minh không biết tôi đâu nhỉ. Đúng, từ bây giờ, tôi cũng không hề quen biết Minh. Tôi thật sự rất thất vọng". Và thế, lại một người bạn, không còn được coi là bạn nữa.
    Người ta vẫn nói:" Sau khi chia tay, việc trở thành bạn bè là rất khó". Sau 5 năm chia tay, tình bạn mới mất đi thì thật là đáng tiếc. Những tình cảm của cô ấy, niềm tin của cô ấy, sự trân trọng của cô ấy... Mất. Mà không thể tưởng tượng được. Đời là thế!
    Trong list YM của cô ấy, nick của Minh vẫn còn đó. Không xoá đi. Bởi hiện tại, anh ấy vẫn đang còn sống. Chỉ là, không còn trong ký ức của cô ấy nữa. Đang viết... Cô thấy Minh online. Cái nick gắn liền với cô ấy. Cô ấy nhìn, mà chẳng hề có cảm giác gì. Vài tiếng sau, nick offline. Và cô ấy vẫn ngồi viết. Những dòng này...
    Là bạn bè, cũng như vô vàn mối quan hệ khác, hợp rồi tan. Mới, rồi trở nên cũ dần. Nhiều người chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Cô ấy, thì lại chẳng bao giờ muốn mất điều gì...
    Bạn?!
    Vậy mà nhiều khi vẫn phải làm những điều không bao giờ muốn.
    Minh, tạm biệt.!
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  7. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè- nghĩa là người bạn có thể tin tưởng, sẻ chia. Là người mỗi khi gặp lại, bạn có thể nói tiếp những câu chuyện mà không phải lặp lại từ đầu... ****
    Vào một ngày nào đó, không nhớ mùa gì, khoảng 4 năm về trước, cô ấy nhận được một cuộc gọi.
    - Alô...
    - Xin lỗi, tôi nhầm máy.
    - Không có gì đâu.
    Ba phút sau, lại điện thoại. Vẫn từ số đó.
    - Bạn lại nhầm số à?
    - Không, tôi muốn nói chuyện với bạn...
    Và một mối quan hệ bắt đầu.
    ...
    Bạn hay gọi cho cô ấy, mỗi khi buồn. Triền miền. Cô được nghe kể về một tình yêu, về con người đã làm thay đổi cả cuộc đời bạn. Từ một người phá phách, bất cần, trở nên vững vàng, tập trung học hành và có một công việc ổn định. Cô ấy rất xinh, dịu dàng ... Và ...cô ấy mới mất gần 1 tháng...
    Cô ấy nghe mãi về nỗi nhớ, tình yêu, nỗi đau và sự cô đơn. Cô ấy như nhìn thấy được bạn trong bóng tối, cô độc giữa một căn phòng, trăn trở. Có một ngọn nến leo lét. Khi có một con người đau khổ, một người bạn có thể làm gì? Cô ấy chỉ biết lắng nghe, nghe trong một thời gian dài, những câu chuyện lặp lại. Và nói rằng: "Bạn biết không, người yêu bạn luôn mong muốn điều tốt đẹp nhất cho bạn, không muốn bạn thế này đâu. Hãy nghĩ xem, nếu như cô ấy còn sống, bạn sẽ thế nào... và sống như thế nhé. Tớ không muốn bạn quên cô ấy, nhưng đừng như thế này. Dù sao bạn vẫn phải sống cơ mà?"
    Vài năm qua đi. Mỗi khi buồn, bạn vẫn gọi hay nhắn tin cho cô ấy.Bảo rằng: Tôi vẫn đang cố gắng, nhưng dường như trái tim tôi chết rồi. Hỏi thăm cô ấy khoẻ không, đám cưới thế nào, bé thế nào...Hỏi chồng cô ấy tốt không, có hạnh phúc không. Vào ngày sinh nhật 2 năm trước của bạn, cô ấy nhận được sms:" Hôm nay là sinh nhật tôi, tôi đang ngồi uống cafe một mình. Không hiểu sao tôi lại nhớ U. Mấy năm qua, U đã ở bên cạnh, an ủi tôi những lúc tôi buồn và chông chênh nhất. Rất cám ơn..."."Tôi không đi làm công trình xa nữa, về nhà rồi, khi nào rỗi vào Vinh chơi nhé." Cô ấy mong manh nhận thấy một điều gì đó... Không ổn.
    Một ngày nghỉ lễ, bạn điện thoại nói sắp ra HN, cô ấy có rỗi không? Nỗi sợ hãi mơ hồ nói rằng:"Tớ bận mất rồi, thôi cứ ra đi. Lần khác gặp nhau vậy". -"Không gặp thì ra làm gì nữa!"...
    Nỗi nhớ, sự buồn chán...cứ thường trực trong những sms của Bạn. "Tại sao lại nhớ tớ?Mau tìm một em nào đi thôi. Đến lúc U cũng phải yêu thương một ai đó chứ...." " Người tớ yêu có gia đình rồi, nên cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đành cứ kệ thế thôi". Mệt mỏi...
    Những tin nhắn qua lại bất cứ lúc nào. Khi bạn kể với cô ấy bạn đang làm gì, nghĩ gì... khi cô ấy tự hỏi mình không biết dạo này bạn có ổn không.
    "Secret à, ấy có nhớ đứa bạn ở Vinh tớ nói không. Nó mới lấy vợ hôm 2.5. Vì thấy mệt mỏi quá rồi, vì thấy có cảm tình với vợ...."- "Tại sao mà mấy người ấy nói đều có những chuyện kỳ lạ thế nhỉ? Tớ không thể hiểu được...". Bạn nói về đám cưới trước đó nửa tháng: Có lẽ tớ sắp cưới vợ. Tớ mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Tớ sẽ cố gắng yêu thương và đối xử tốt với vợ con". Cô ấy nói về dòng nước. Khi chảy đi thì chẳng thể kéo lại được nữa. Con người phải có trách nhiệm với chính mình. Và cô ấy mong bạn như thế. Cô ấy thấy lo lắng cho cuộc sống của bạn. Nhưng bạn đã quyết định, cô ấy chẳng thể nói gì được nữa.
    Cô ấy nhờ một người bạn ở Vinh mang quà cưới cho bạn. Một món quà và một khung ảnh. Với mong muốn bạn sẽ đi hết con đường bạn đã chọn. Dù nó có thể sai lầm, nhưng bạn đã chọn, thì phải đi. Vài hôm, lại có một tin nhắn. "Cuộc sống của tớ đến giờ vẫn ổn. U thế nào?" ...
    Hôm nay, cô ấy viết cho bạn. Nên tự nhiên cầm máy nhắn tin:Are U ok?"-" Tôi vừa nhìn bức ảnh, và đang tự hỏi U đang làm gì nhỉ? Cuộc sống của u thế nào?"."Chúng ta giống nhau nhỉ... "
    ....
    Sau hơn 4 năm, họ vẫn chưa biết mặt nhau.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    15-6-2009, 8h50
    + Sao lại có sự trùng lặp như vậy nhỉ? Không biết kiếp sau có như vậy không nhỉ?
    -Thôi, kiếp sau. U thích có kiếp sau kiểu thế l ắm à?

    9.00 h

    -Thì tớ nói nếu có kiếp sau mà. Nếu có kiếp sau sẽ không như thế này nữa. Tớ sẽ tìm bằng đuợc U khi U chưa lấy chồng.

    ....
    Cô ấy hay thức khuya. Như một thói quen khó bỏ. Đọc truyện, xem TV hay sms kh ắp nơi- cho ai cô ấy thấy còn thức, có thể lắng nghe và không làm phiền gì đến họ. Những lúc ấy, chồng cô đang miệt mài chiến đấu online. [​IMG]

    Bạn không hay thức khuya. Vài lần chỉ 22h30, cô ấy đã thấy ngủ rồi. Ngày 27, mẹ vợ bạn phải vào viện mổ. Bạn có vẻ là một người con rể rất tốt, ở lại trông. Không ngủ hoặc không ngủ được. Sms và gọi điện cho cô ấy, hàng ngày.


    + T ôi treo bức tranh U tặng ở giữa nhà. Đi lên cũng nhìn thấy, đi xuống cũng nhìn thấy.
    -Vợ U biết gì không?
    + Biết, nhưng không dám nói gì. Hỏi: Anh yêu người ta à. Tôi ừ.
    -Tại sao lại phũ phàng thế? Rồi sao?
    + Tôi không thích nói dối. Nó khóc. Cứ kệ nó.
    Cô ấy, mỗi ng ày, mỗi câu trong cuộc nói chuyện hay sms, đều nhắc bạn rằng hãy là một ông bố tốt, một người chồng tốt, hãy chăm sóc cho bé… Nhưng cô ấy không hiểu, tại sao cô ấy vẫn tiếp tục nói chuyện, tiếp tục nghe một người nói sẽ mãi yêu cô ấy.
    - P làm tớ lo lắng.

    + Vậy U muốn tớ làm gì?
    -Không làm gì cả. Hãy chăm sóc bé. Một ngày nào đó, U có thể ra HN gặp tớ, chỉ để nói chuyện?


    Cafe. “Tớ không biết tớ đang làm gì. Nếu bình thường, điều tớ khuyên một ai đó sẽ là hãy chấm dứt liên lạc. Nhưng với tớ, tớ thấy điều đó không cần thiết. Tại tớ chỉ cần một người bạn, và tớ không bao giờ có suy nghĩ khác cả.”. Secret nói: “Ấy hãy ngừng liên lạc, để tạo cho vợ nó cơ hội. Phụ nữ đang có bầu, đừng để nó suy nghĩ nhiều.”

    30-6-2009, 17h58.

    -P à, tớ nghĩ we thử không liên lạc với nhau 1 thời gian xem. Hãy thử tạo cho mình cơ hội để yêu vợ. Biết đâu lại được thì tốt. Tớ thấy thương cho bé. Dù không tội nghiệp mẹ bé mấy. Tớ cũng thấy lo lắng cho U nữa.
    + U ghét tớ à? Tớ sẽ làm những gì U yêu cầu nhưng tớ sẽ không quên U đâu. Những tình cảm của tớ dành cho U vẫn vậy.
    -Tớ yêu cầu U quên tớ, dành tình yêu thương của mình cho gia đình của U. Tớ luôn muốn thế, từ khi tớ biết U đến giờ.
    Vậy mà, đến tối.
    30-6-2009, 22h11
    - P?

    + Nhớ tớ đúng không?
    -… Thôi ngủ đi. Ngủ ngon.
    + U chưa trả lời câu hỏi của tớ.

    5h42p, cô ấy giật mình tỉnh gi ấc vì một call. Quá s ớm, sao không ngủ đi?

    6h30, lại một call. Cô ấy trả lời, và thấy bên kia im l ặng. Cảm thấy bất an.
    6h38p, cô ấy gửi sms: Ai có gì cần nói với tôi à?
    Buổi sáng, cô ấy sms hỏi bạn có phải lúc sáng bạn gọi điện. Bạn nói là bạn, nhưng cô ấy thấy một điều gì đó…

    1-7-2009, 8h39p

    -P à, m t người bố tốt, một người chồng tốt không thể là người tàn nhẫn. Đừng để em Th biết P vẫn liên lạc với tớ. Nỗi buồn không tốt cho em bé đâu.

    Cô ấy vẫn ngủ muộn.

    1-7-2009,23h35p

    - Tớ biết như thế này không tốt. Tớ cũng nghĩ P đã ngủ rồi. Nhưng tớ đang thấy buồn. Hic. Thật sự, tớ cần 1 ai đó nói chuyện. Xin lỗi, tớ mong U đang ngủ ngon.
    + Đồ điên.
    - Sorry Th.

    + Nửa đêm rồi còn muốn nói chuyện gì nữa vậy. Sao không gọi ông xã mình ấy. Chị có biết là đang làm phiền đến người khác không?
    -Còn hơn cả làm phiền nữa cơ. Chả phải đã nói thế mà. Đừng quan tâm. Ngủ ngon đi.
    Rồi cô ấy đọc truyện.

    Buổi sáng, cô ấy gọi điện cho bạn. Thấy tắt máy. Có một điều gì đó trong lòng cô ấy, không thể nói đuợc. Đi làm, cô ấy thấy mình thê thảm như một con chuột mắc mưa.

    -Secret, tớ lại phá hoại rồi. L
    + Thế còn thế nào nữa. Ấy có lỗi thật rồi.
    Cô ấy chẳng muốn nói gì thêm. Cũgn chẳng thanh minh là mình không làm gì. Có lẽ tại cô ấy ích kỷ, chẳng muốn mất một điều gì cả.
    Cô ấy luôn sáng suốt khi khuy ên người khác.
    Và bây giờ, thấy mình đang sai lầm. Chẳng vì điều gì cả.
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  9. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cho người yêu đầu tiên
    ... và là một người bạn...mãi mãi....
    Một ngày tháng 3 cách nay 13 năm, cô ấy gặp một người bạn cũ trên đường đến trường. Nói chuyện lung tung về quan điểm: sẽ chẳng bao giờ thích một người không thích mình... Mà sau này, cô ấy biết được rằng - đó chính là nguyên nhân làm bạn quyết tâm chứng minh cô ấy sai. Bằng cách đến gần cô ấy.
    Vì bạn giống giống một người cô ấy thấy rất dễ thương ở lớp học thêm, nên cô ấy gọi bạn là TA. Sau này, với một câu đó về vị trí không mấy khó hiểu, với bạn, cô ấy tên là Hải Anh. Cô chưa bao giờ kể câu chuyện về TA- đó đó là một câu chuyện rất dài. Trí nhớ của cô ấy, đáng sợ- lại chẳng quên bất cứ một điều gì về TA cả.
    Với tính trẻ con, với những sai lầm, sự kiêu hãnh? và có thể là do số phận nữa, cô ấy coi TA là người yêu đầu tiên, còn Hải Anh đã từng là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh ấy.
    Mỗi năm?.
    Tháng 2: Chúc mừng...
    Tết Âm lịch: Chúc năm mới?
    Tháng 7: Chúc mừng sinh nhật?
    Tháng 12: Chúc Giáng sinh hạnh phúc?
    ...........
    5 năm trước, TA lập gia đình. Vẫn với người mà cô ấy không bao giờ ưa được. Lạ lùng, sau 4 năm, TA vẫn có vẻ né tránh khi thông báo với cô ấy về đám cưới. Cô ấy báo trước sẽ đến cùng bạn chung chứ không đi với người yêu- có thể trong đầu cô ấy nghĩ: hãy cứ để cho Tâm vui vẻ một chút với suy nghĩ cô ấy đến giờ vẫn thế.
    Gần ngày cưới của TA với rất nhiều việc, cô ấy và TA gặp nhau vì một lời hứa?.
    Bốn năm trước, Vân nói: Mày ạ, tao cá là 2 bạn ý sẽ chia tay. Cô ấy lắc đầu:? Tao hiểu TA, và tao khẳng định là 2 người đó sẽ cưới nhau?.- Vậy thì trước đám cưới của TA, người nào thua sẽ phải khao kem nhé, khao cả TA nữa.?. Rồi- người bạn thân rất hiểu cô ấy, đã ra đi mãi mãi.
    Cô ấy nhắc lại câu chuyện cá cược, nói với TA để thực hiện lời hứa thay cho Vân. Im lặng ăn kem, nghe nhạc, và rơm rớm nước mắt. TA hỏi về người yêu cô ấy, về nhiều điều; cô ấy hỏi vài câu xã giao về người cô ấy không quan tâm, và đề nghị dù bất cứ chuyện gì, lý do gì, đừng bao giờ nhắc đến tên cô ấy trước mặt Tâm, hãy coi như TA không hề biết gì về cô ấy. Tạm biệt, điều làm cô ấy hơi băn khoăn là câu nói cuả TA: ?o Còn có nhiều điều cần nói, nhưng không phải bây giờ?. Cô ấy về nhà, cho tất cả những gì còn giữ lại cảu TA vào hộp rồi dán kín. Sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa.
    Đám cưới. Cô ấy thấy buồn cười khi cô ấy và cô dâu dường như không nhìn thấy nhau.
    ..........​
    2 năm sau, cô ấy lấy chồng. Chỉ gọi điện vì không muốn thông tin về đám cưới của cô ấy đến tay người không cần thiết.
    ...

    Chỉ có những tin nhắn, vài cuộc điện thoại, vài cuộc hẹn bị hoãn? và không gặp lại.
    ...
    Tháng 2 , cô ấy quyết định gặp lại TA. Vì đã đến lúc, như những gì cô ấy đã đặt ra 5 năm trước. Trong một quán café nhỏ nhỏ đầy không khí bạn bè, hỏi thăm về hiện tại, thoải mái hơn về quá khứ.
    Tương lai?
    Cô ấy háo hức tháo nhẫn cưới, nhổ một sợi tóc, rồi nhìn TA lúi húi buộc rồi đặt lên cổ tay cô ấy. Kiểm tra về em bé tương lai. Cười, nói chuyện về những đứa bé. Cô ấy lại hỏi thăm xã giao về người cô ấy chẳng bao giờ quan tâm?
    Nhắc lại câu chuyện về nhiều điều cần nói, TA nói anh ấy nhớ, nhưng bỏ qua đi. Cô bảo cũng nên như thế, nhắc lại chỉ để cho đủ mà thôi.
    Chín năm qua, mỗi tháng 2, cô ấy lại thấy bất thường. Nhiều quyết định?. Không hiểu tại sao. Đến giờ, cô ấy mới nhận ra ý nghĩa của tháng 2.
    Chào nhau ra về
    ...
    Rồi nhiều năm tháng nữa sẽ qua đi. TA là người cô ấy tin tưởng nhất, có thể nói được bất cứ điều gì. Là người cô ấy biết sẽ đến bất cứ lúc nào cô ấy cần, nhưng chẳng bao giờ gọi. Là người cô ấy muốn gặp nhất, nhưng ít nghĩ đến nhất. Có một ranh giới vô hình, tự cô ấy đặt ra.
    Người làm cho cô ấy hiểu về lòng tốt...
    để luôn đối xử tốt với người khác...
    Như bây giờ.
    Được 123abcdefg sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 24/07/2009
    Lần cập nhật cuối: 14/01/2014
  10. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vẫn chưa có gì kết thúc....
    ...
    Ngày 2/7
    Buổi tối, cô ấy lại gọi vào số cảu bạn. Có tín hiệu. Bạn chẳng biết gì về những tin nhắn của vợ bạn, cũng chẳng thấy có biểu hiện gì khác thường. Cô ấy nói sẽ không liên lạc nữa, nói là hayc cho bạn cơ hội để yêu vợ, cô ấy muốn gia định bạn hạnh phúc...
    Bạn xin lỗi. Bạn yêu cô ấy.
    Ngày 3/7
    Lại những sms qua lại. Cô ấy dần hiểu ra rằng, chính cô ấy là người ngăn trở bạn có thể yêu một người khác
    15h01: Tớ không muốn mát một người bạn. nhưng trong khoảng nửa năm nữa, hãy thử yêu thương vợ U nhé. Lúc đó con U cũng ra đời rồi. Nếu sau đó, vẫn không có gì thay đổi, hãy liên lạc lại với tớ.Từ bây giờ, tớ sẽ không nghe điện thoại và trả lời sms của U đâu. Hãy cố gắng vì gia dình, P nhé. Chúc may mắn.
    17h59, cô ấy sms vào số của vợ bạn: Th à, quan tâm đến P nhé. Chúc hạnh phúc.
    Bạn đọc, hỏi sao cô ấy lại sms cho vợ bạn, nếu thấy gọi thì đừng trả lời. Cô ấy hẹn sẽ gọi lại cho bạn vào lúc 23h, để nói hết, nghe hết. Đối diện với sự thật. Rồi, cô ấy đi xem phim với chồng. Cầm máy, thấy nhiều cuộc gọi, từ số của bạn và vợ bạn. Trong rạp, vì phép lịch sự, cô ấy không nghe; và cũng chẳng muốn mất một buổi tối vui vẻ.
    Gần 23h, cô ấy về nhà. Nhắn trước 1 sms hỏi ai đang cầm máy, rồi chờ đúng 23h gọi điện. Không có người trả lời.
    23h09: Tớ gọi định nói một số chuyện cho rõ ràng. Nhưng dường như P không tôn trọng những gì tớ đã nói. Nên thôi vậy, không cần nói gì thêm nữa. Hãy cố giữ những gì tớ đã chúc nhé. Tạm biệt.
    Cả đêm cô ấy thức trắng. Online.
    Ngày mồng 4
    6h29: Ngủ dậy chưa chị ...Chị yên tâm đi đừng có buồn làm gì, chồng em thà mất vợ chứ không để mất bạn đâu. Mà em hỏi chị một câu nhé, chị hãy sống tốt & lo cho gia đình của mình ấy, đừng có quan tâm đến gia đình người khác quá đến như vậy.
    6h33: Mà hình như chị không có chồng và đang nuôi con một mình đúng không? nên chị mới có thời gian để tiếp chuyện với chồng tôi đến 1,2h sáng vậy đúng không?
    Cô ấy nằm, sms cho một người bạn: I vừa làm một điều không đúng, vợ thàng bạn đang sms mắng I nè&gt; Muốn tốt cho người khác, muốn nói chuyện rõ ràng, đâm ra cũng khổ.
    7h 24:Mà hình như chị không có chồng và đang nuôi con một mình đúng không? nên chị mới có thời gian để tiếp chuyện với chồng tôi đến 1,2h sáng vậy đúng không?
    9h28: Cũng định không trả lời, nhưng cô em hơi bị quá đáng, có khi lại tưởng chị sợ không dám nói gì ý nhỉ. Có chuyện gì thì tự nói chuyện với chồng nhé, đừng hỏi chị. Chị phải lo cho bạn chị, xem tương lai cuộc sống nó sẽ thế nào chứ. Nếu chị mà không sống tốt, mà không có chồng và nuôi con một mình ý mà, thì em làm gì có cơ hội có chồng, có con như bây giờ. Đã không biết gì thì đừng có nhiều chuyện., chị lại cứ tưởng em được nghe nhiều, biết nhiều về chị lắm cơ. Hãy cố mà quan tâm đến bạn chị, P là một người tốt. Nếu chị không có ý tốt, đã chả bao giờ phải nhắc điều đó. Đừng sms, gọi điện lại cho chị cho tốn tiền, chị tạm hiểu cô em muốn gửi đến chị tất cả mọi lời nói với sự khó chịu, căm ghét là được rồi nhỉ. Vậy nhé.
    9h38, cô ấy nhắn lại sms từ tối qua, đề phòng bạn không đọc được, rằng cô ấy sẽ không liên lạc với bạn nữa. Dù mất một người bạn cũng tiếc.
    12h54: Ngày hôm nay, tớ cho phép mình được nói nốt những điều cần nói. Tớ chợt nhớ rằng tháng 8 SN U, lúc đó tớ không còn liên lạc với U nữa. Vì vậy tớ chúc U SN vui vẻ trước. Và cả các sinh nhật sau này nữa nhé. Tớ cầu chúc cho U mọi điều tốt đẹp, giữ nhứng gì mà mình đang có. Dù sao U cũng theo dòng nước rồi, tiếp tục theo nó đi. Tớ xin lỗi cô ấy, người ngày xưa của U ý, vì tớ không thể giúp gì cho U được nữa. Bây giờ. Xong rồi, tạm biệt.
    Cô ấy chưa từng nghĩ sẽ phải khóc vì bạn....
    17h36: U nói chuyện với vợ tớ nhé.
    17h37: Không có gì để nói. Đủ rồi.
    17h39: Xin lỗi, tớ gửi nhầm. U quên những gì đã xảy ra đi nhé. Quên tớ đi.
    Cô ấy không hiểu mình đã làm gì. Hình như cô ấy đã làm một điều rất nghiêm trọng. Cảm giác mệt mỏi, xót xa và mất mát.
    ..............................​
    Ngày 11/7, cô ấy thấy 1 miss call từ bạn. Thở dài, sau gần 5 năm, chẳng nhẽ cô ấy lại không hiểu bạn.
    13/7
    7h22: U khỏe không?
    Bạn nói không thể quên và rất nhớ cô ấy. Cô ấy nhắc lại về chuyện 6 tháng. Thấy buồn. Lại chẳng có gì thay đổi.
    20/7
    12h04: Sáng nay mưa như vậy, U đi làm được không, có bị ướt không?
    -Mưa to. Ướt hết rồi.
    Buổi tối, bạn gọi. Cô ấy chần chừ rồi ấn ok. Bạn nhắc cô ấy uống thuốc, vì bạn. Bạn nói cô ấy cố chờ bạn 6 tháng
    -Để làm gì?
    -Rồi mình cưới nhau. Đừng nói gì cả.
    Rồi ngừng máy.
    Tim cô ấy thắt lại. Cô ấy sợ giọng nói của bạn.
    21h 48: P, điên à? Đừng thế, cho tớ xin. Bình tĩnh đi, giữ sức khỏe nhé. Tớ xin lỗi, tớ không liên lạc với P nữa đâu.
    21h51: U nghĩ tôi điên à. Chỉ cần được ở bên em dù chỉ 1phút cũng được. Em đừng nói như vậy, tôi xin em. Đừng nói gì nữa, gặp nhau sau
    21/7
    Bạn nói cô ấy đừng buồn, đừng nghĩ linh tinh, cũng đừng làm gì, rồi bạn sẽ ra gặp cô ấy.​
    22/7
    Hơn 23h, bạn gọi điện. Cô ấy chuyển lời của chồng muốn nói chuyện với bạn. Bạn từ chối, sms hỏi cô ấy tại sao lại làm thế, và sẽ không liên lạc nữa.
    Cô ấy muốn tự mình giải quyết mọi chuyện.
    ..............................​
    Nói chuyện với ông anh. Anh hỏi cô ấy muốn gì, có yêu bạn không? Nghe về cách cô ấy định giải quyết vấn đề này. Nói cái bạn dành cho cô ấy không phải là tình yêu, mà như một sự ám thị. Nhưng nếu như cô ấy gặp bạn, mọi chuyện vẫn không thay đổi, và cô ấy cảm thấy bạn tốt hơn, thì biết đâu như vậy lại hay.
    Người quen, người thân đều có những lo lắng về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Cuộc sống với những bình an như sự yên bình trước mỗi cơn bão. Cô ấy, thản nhiên...như không phải cuộc sống của mình.
    sms cho bạn: Tớ sẽ gửi cho U ảnh xem hiện tại tớ như thế nào, để không tưởng tượng lung tung. Sau đó nếu cần thì ra đây, chúng ta sẽ nói chuyện rõ ràng.
    ..............................​
    Cô ấy cảm thấy một cảm giác căng thẳng. Cô ấy đếm từng cái chu kỳ 7 hoặc 10 ngày sms và gọi điện của bạn trôi qua. Không thấy. Tự nhủ mình: Hy vọng mọi chuyện đã yên ổn.
    Tháng 8, cô ấy sms chúc mừng SN.
    Ngày 13/8, bạn nhắn tin sau 20 ngày: U xem VTV3đi
    Cô ấy bật lên. Đang có một phóng sự dở dang về 2 người yêu nhau, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình, cùng nhau bỏ vào Nam, và hiện hạnh phúc với một đứa con, đã trở về lại với gia đình sau hơn 10 năm ra đi. Với họ, tình yêu luôn không thay đổi, và đứa con mãi là minh chứng cho tình yêu của họ.
    Cô ấy trả lời: Vậy thì hãy cố gắng xây dựng hạnh phúc gia đình mình, với bé P nhé. Chúc U hạnh phúc.
    Ngày hôm sau, cô ấy tìm cách xem lại chương trình ấy. Xem toàn bộ, để không bỏ sót điều gì. Cô ấy tìm thông điệp bạn muốn nói....Để hiểu, vì sự thật.
    Cô ấy chưa thể tìm được, vì chưa phát lại. 2 lần phát lại vào lúc 4h30 sáng và hơn 7h ngày 14, cô ấy đều đã bỏ lỡ mất rồi. Thấy mình cứ lan man chạy thao những hành trình đi tìm sự thật. Chẳng giúp ích cho ai, chẳng mang lại hạnh phúc cho ai. Cô ấy chưa nghĩ đến ngày gặp bạn, chưa biết sự lừng chừng trong quyết định của cô ấy làm cho thời gian cố gắng của bạn chẳng có tác dụng gì.
    Hình như...cô ấy không cho phep ai quên cô ấy.
    Chương trình Tình yêu của tôi....
    Một thông điệp....
    Chưa có gì kết thúc....
    Được 123abcdefg sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 15/08/2009
    Lần cập nhật cuối: 15/01/2014

Chia sẻ trang này