1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn vốn tồn tại từ rất lâu. Và tôi không thể coi một người không còn là bạn, chỉ bởi họ có gia đình. Trong suy nghĩ của tôi, có những định nghĩa về bạn, tôi sống và tin tưởng vào nó. Nó là quan niệm riêng, và sẽ vẫn thế; tôi cũng không nghĩ nó là ảo tưởng.Nếu ai không còn giữ được, họ sẽ tự ra đi. Cũng buồn một chút. Nhưng thất vọng thì không đâu. Cái gì có thật sẽ tồn tại.
  2. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4, tháng 5. Thỉnh thoảng online, thỉnh thoảng sms. Những câu chuyện về thời tiết, những cảm xúc về thời tiết. Và công việc. Cô ấy bận rộn. TA bận rộn.
    Đầu tháng 5, mọi người bận rộn, nhưng cô ấy hẹn TA để tặng một món quà. Một món quà phải tặng, dù nó đột ngột hiện lên trong đầu cô ấy. Những bông hoa vàng nhạt, gói trong một chiếc khăn ướt, đặt vào một chiếc lọ nhỏ có hình dáng mà cô ấy thích. TA đoán gần đúng, khi cô ấy giở từng bông hoa ra đếm. Cảm giác xót xa?đến lúc đó, cô mới hiểu tại sao cô ấy muốn tặng món quà này. Một chút hương nhe nhẹ, tan vào Hồ Tây đầy gió.
    - Em có biết chúng ta quen nhau được bao nhiêu năm rồi không?
    Cô ấy ngồi tính và giật mình. Dài hơn nhiều so với cô ấy tưởng.
    ?..
    - TA làm gì với lọ hoa của em?
    + Mang về nhà và đặt lên bàn, trong phòng...
    - Cứ mang về và đặt? Không nói gì, không ai hỏi gì?
    + Sao em hỏi lạ thế? Em nghĩ anh không coi trọng quà tặng của em?
    - Em chỉ muốn biết giờ nó thuộc sở hữu của ai?
    ......
    - TA biết em ghét loài hoa nào nhất không?
    + Không. Hoa gì?
    - Hoa em tặng TA.
    +.....Tại sao lại tặng?
    - Vì em muốn biết TA cảm thấy gì. Và xem làm gì với nó. Điều đó em mới nhận ra. Còn trước hết là tự làm cho mình đau đã...
    + Em có vẻ thích thử nhỉ. Giờ thì biết làm gì rồi đấy. Em thấy sao?
    - Chẳng sao...
    ......
    Gần giữa tháng:
    - TA, em thích được tặng quà...
    + Em muốn quà gì?
    -.....
    Một loại đá đặc trưng cho tháng sinh của cô ấy. Người ta gọi nó là....đá phong thủy. Search một loạt trên mạng, hoa mắt. Một loại đá có quá nhiều sự khác nhau.
    - Lọ hoa của em sao rồi?
    + Đen thui rồi. Đá em thích khó tìm quá. Đi bao nhiêu chỗ mà toàn màu sáng và không đẹp.
    - Em cũng thấy thế. Em sắp đi biển đấy. Cát Nha Trang rất trắng. Em sẽ mang về cho TA đổ vào lọ hoa nhé. Trắng và đen. Cho đẹp...
    ....
    - Em đang ở Nha Trang. Vừa xem mấy cái mặt đá nhưng xấu quá. Khó thật. TA muốn quà gì không?
    + Có.
    - Quà gì? Chỉ sợ vác về lại phiền cho TA thôi.
    + Không cần mua gì đâu. Quà mà không cần vác ý....
    -.....
    Cô ấy vẫn mua một món quà nhỏ nhỏ màu xanh biển. Là định tặng thêm một vật màu bạc- món quà không cần vác...
    ......
    Cafe, bạn cô ấy hỏi:
    - Dạo này bạn TA của ấy thế nào?
    + Bận rộn. Tớ cũng không biết...
    - Lại giận dỗi gì đây. Sướng quá lại nghĩ linh tinh à?
    + Không, tớ thấy không ổn.
    ....
    + Dạo này bận quá, không ngồi văn phòng mà toàn ra hiện trường. Đi sớm, về muộn. Thứ 7, Cn cũng không được nghỉ. Em thế nào?
    - Cũng đỡ bận rồi ạ.
    .....
    Tháng 6...
    Vài tin nhắn
    Vài buổi gặp online.
    Bỗng dưng, cô ấy gặp lại vài điều trong quá khứ. Và giận TA. Quá khứ...Chẳng ra gì cả.
    Ngừng liên lạc.
    .....
    Đôi khi, cô ấy thắc mắc TA như thế nào, có bận rộn quá không. Và nhớ lại những gì cô ấy đã nói:?Mọi lý trí liên quan đến TA, chỉ là vì tốt cho TA thôi?.
    + Ấy không liên lạc, vì sợ nếu gần quá.....?
    - Với tớ, cái gì có vẫn có, không tăng hay giảm dù có gặp hay không. Nhưng mọi thứ do tớ quyết định hết, nên tớ không muốn gây ảnh hưởng cho TA. Suốt một thời gian dài không gặp, chỉ một vài tin nhắn cũng không sao, cứ để vậy hay hơn. Giờ gặp nhiều, tớ chẳng thấy tốt chút nào.
    .....
    Trên suốt đường về sau một chuyến công tác, cô ấy cứ nhìn bầu trời âm u, gạt nước không ngừng gạt, và tự hỏi: ?o Giờ TA đang làm gì??
    ......
    Tháng 7.Vào ngày sinh nhật, lúc 8h 30 phút sáng, TA sẽ nhận được một bài hát. Bài hát không phải là bài cô ấy định tặng- bài hát nhạc chuông mà cô ấy đặt riêng cho TA. Nhưng là một bài hát của quá khứ, khá xa xôi.
    Một sms : Chúc mừng sinh nhật!
    Và một mail, viết rằng:
    "Chúc mừng sinh nhật!
    Em có những thói quen không thay đổi, nên thực ra cũng muốn tặng TA một món quà nào đó. Nhưng lại sợ gây phiền phức cho TA.
    Cám ơn TA vì đã là một trong những điều đáng quý nhất em có trong cuộc sống này.
    Lúc nào em cũng luôn mong muốn và cầu chúc cho TA vui vẻ và hạnh phúc."

    .....
    - Tớ đang cân nhắc, không biết có nên hẹn TA một cái hẹn 20 năm... Gặp lại....
    + Không việc gì phải thế. Cứ làm gì cho mình cảm thấy vui đi...
    ....
    Có một quá khứ.....
    Thiếp lẳng lặng lần theo ngọn núi cao
    Chàng tràm ngâm nhìn làn nước chảy
    Chẳng cần nói nhiều để biểu lộ tâm tư
    Thiếp cugnx đã hiểu lòng chàng rồi đó
    Chuyện như mơ mà cũng rất đỗi gần
    Như dòng nước mà bỗng sao thân thiết
    Chỉ một chút thôi điều linh cảm với nhau
    Chàng cũng đã hiểu tấm lòng của thiếp
    Phải vượt qua bao núi sông cách trở
    Mới có được người tri kỷ với mình. ​
    ....
  3. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Bạn là bạn
    Bạn là bè
    Tự cổ chí kim vẫn vậy mà
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 8. Luôn ở trong tình trạng mệt mỏi, căng thẳng. Cô ấy nói với chồng: “ Chắc em phải đi nghỉ mấy hôm. Với cái đầu thế naỳ thì không thể làm được gì hết.”. Một kế hoạch du lịch bằng xe máy 2 người được lập ra. Cô ấy sắp xếp kế hoạch, tìm hiểu thông tin, địa điểm, bố trí thời gian nghỉ phép… Sắp đến ngày đi…Có một chuyện bất ngờ…Kế họach thay đổi.
    Hai tối trước, chồng cô ấy hỏi:
    + Chúng ta sẽ đi thế nào?
    - Em tự đi một mình!
    + Em có chắc không???
    -Chắc!
    + Em đi thế nào?
    - Ô tô thôi...
    ...
    Tối hôm trước, cô ấy rời khỏi nhà lúc chồng cô ấy chưa về. Đến nhà hap rồi ra bến xe sớm. Lần đầu tiên đi xa một mình. Mang theo rất nhiều vật hộ mệnh. Để có thể trở về...
    Cô ấy nhận vài cái sms của TA hỏi tình hình chuyến đi
    - ....
    + Khi nào đến nơi thì báo cho anh...
    - Có khi phảiđến 6h tối mới đến nơi. Lúc đó còn báo được không?
    + Mấy giờ cũng được!
    11 giờ sau khi khởi hành, cô ấy đặt chân lên đảo. Bước vào phòng, đặt balô xuống thì có điện thoại:
    - Em vừa đến nơi xong. Nhìn thấy biển ngoài kia. Sắp tối rồi...

    .....​
    Thứ 7. Cô ấy thuê xe đạp để đi lang thang. Đảo khá vắng, mát mẻ và bình yên. Cây cối, trời mây, sóng nước,...và cát trắng.
    Giữa trưa. Bầu trời tím sẫm. Ngồi trong quán ngắm biển mưa và nhìn những giọt nước rơi trên mái lá. Cơn mưa khoảng chừng 2 tiếng đồng hồ.
    - Em vừa lấy một ít cát ở đây. Nhưng lúc nãy trên đường thấy có cát trắng hơn. Nhưng vừa mưa xong, chẳng biết có lấy được không. Liệu có nên lấy cả 2 không nhỉ?...
    + Tùy em.
    - Chắc là em sẽ lấy.
    Trong một ngày, đi hết những nơi cần đi...
    ...
    Chiều, chồng cô ấy gọi điện...
    + Tại anh say nên mới gọi cho em thế này...Em quá giỏi! Anh cố về sớm để xem em có cần đi cùng không, hay ít nhất em cũng cần đưa ra bến xe. Nhưng em đã đi rồi...
    -...
    Khi say, người ta mới biết buồn sao?

    ...​
    Chủ nhật. Trời mưa tầm tã. 5h30 sáng, cô ấy cầm ô ra biển, khi mưa ngoát đi chút ít. Chỉ có sóng nước; thủy triều chưa lên để lại những dải cát bóng nhạt. Mưa lâm thâm, lá phi lao rì rào. Gió to...Gần ướt sũng. Tự hỏi: Liệu có tàu về...
    Rời đảo. Trời bắt đầu hửng nắng.
    Gần 10h tối, cô ấy về đến HN. Sang nhà bạn lấy xe rồi về nhà. Báo cho một vài người:Tớ đã trở về an toàn. Nhưng không báo cho TA. Buổi tối, cô ấy không bao giờ liên lạc.

    ...​
    Ngày Ngâu.
    - Hôm nay 7/7, TA biết là ngày gì không?
    + Nghe quen quen...
    - Ngày mưa Ngâu! Em mong mưa thật to. Khi mưa, hãy nhớ đến em nhé…
    Hôm ấy, chỉ có vài giọt mưa. Hình như lại một năm nữa, không mưa. Nước mắt chắc đã khô rồi; hay tại quá lâu rồi nên gặp lại nhau Ngưu lang- Chức nữ không còn khóc nữa???

    …....​
    Tháng 9.
    - sữa đã nở rồi. Gần chỗ em làm, hoa chi chit…
    Mùa thu, hoa sữa nồng nàn. Khiến cô ấy nhớ nhiều đến mối tình đầu.

    ...​
    + Hôm nay, anh nhìn thấy một thứ, làm anh nhớ đến em...
    - Cây hoa sữa gần nhà đã nở rồi à? Em thích TA nhớ em mỗi khi mưa, hơn là khi nhìn thấy hoa sữa.Vì mưa thường kéo dài hơn, và thường xuyên hơn. Không hnư hoa sữa, chỉ khoảng chừng một tháng...

    ...​
    Đi công tác.
    Trời mưa. Thành phố ấy cũng rất nhiều hoa sữa. Hoa rụng li ti trên vỉa hè sũgn nước. Lan man, cô ấy nhớ đến nhiều thứ. Và bật cười. Cô ấy từng nói với P: Tớ không bao giờ nhớ chồng người khác!

    ....​
    + Em có sắp xếp được thời gian để đi chơi 1 ngày không?
    - Em lúc nào cũgn thích đi chơi. 1 ngày là từ mấy giờ đến mấy giờ?
    + Sáng đến tối. Lúc nào thích thì về.
    - Vâng, cứ vậy đi.

    ...​
    TA đưa cô ấy đến nơi 5 năm trước cô ấy từng đến, với người bạn trong câu chuyện đầu tiên. Nơi với những con đường ngoằn nghoèo và những cây cao vút. Nhìn mây lơ lửng. Trời lúc mát, lúc nắng. Cô ấy mang theo món quà Nha Trang, 4 loại cát 4 màu, và món quà không cần vác màu bạc. Kê ghế ngoài lan can ngắm thung lũng, những ngôi nhà nhỏ xa xa với mây bay ngang trời.
    TA mang theo cái lọ đựng hoa lần trước. Cô ấy đổ lần lượt 4 lớp cát vào, vừa đủ. Rất đẹp. Cô ấy nhận được món quà mô cô ấy thích. Loại đá tượng trưng cho tháng sinh của cô ấy.
    Trở về, lang thang để ngắm Hà Nội lung linh ánh đèn, chuẩn bị cho dịp kỷ niệm 1000 năm tuổi.
    - Trong 10 ngày Đại lễ, có lúc nào đi được với em không?...

    ...​
    - Tôi và TA dạo này không ổn rồi...
    +Cũng không sao..
    + Cứ kệ đi, sao nói trước được gì mà phải tính?
    + Kể ra có một người để thỉnh thoảng nhớ., thỉnh thoảng vui, cũng hay nhỉ. Miễn là không làm điều gì dại dột...

    ..
    Những người bạn...Hình như họ đều quá tin tưởng cô ấy.​
    ....​
    - Em nghĩ chúng ta nên 1 năm gặp nhau 1 lần thôi...
    + Chúng ta là Ngưu Lang và Chức nữ à? Không!
    - Chúng ta chẳng là ai cả. Nhưng TA biết chúng ta đang làm gì không? Hơn 10 năm qua TA vẫn sống mà không cần có em, em cũng chẳng cần TA. Vậy thì tại sao bây giờ lại tự gây rắc rối cho mình...
    + 1 tháng gặp 1 lần. Quyết định thế, không tranh cãi nữa!
    -Tháng gặp 1 lần cafe thì cũng không sao...
    + Cứ biết là gặp đã.
    ...

    Đại lễ.
    TA nghỉ một buổi, đi cùng cô ấy. Tham quan rồi cafe. Hà Nội thật là đông.
    + Hôm nay không tính lần gặp nhé. Em sắp xếp thời gian cho tháng 10 đi..
    - TA sẽ nói gì nếu như Tâm gặP TA đi cùgn em?
    + Mới nghĩ qua qua. Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, HN không nhỏ đến thế đâu.
    - ….
    + Thế em sẽ nói gì nếu V gặp?
    - Chẳng sao, vì bạn Tâm là kiểu khác..
    Trong điện thoại của TA, số của cô ấy được lưu dưới một cái tên ít người biết. TA đã luôn giữ lời với cô ấy.
    ...
    Cô ấy quá hiểu TA. Để biết những gì TA nghĩ và làm. TA vẫn là người mà cô ấy tin tưởng nhất. Cô ấy chỉ đôi khi không hiểu suy nghĩ của chính cô ấy.
    ...
    - Em yêu TA, với tình yêu ngày em 16 tuổi. Và mong muốn sẽ như vậy. Mãi mãi. Em không muốn mất nó…
    + Nhưng bây giờ chúng ta đã khác. Em đâu còn 16 tuổi nữa.
    - Em không muốn thay đổi. Nếu cứ thế naỳ, rồi nó sẽ xấu đi..

    Bây giờ, cô ấy thường thấy đau nhói mỗi khi nghĩ đến TA.
    + Bà định làm gì?
    - Chẳng làm gì cả!
    Lại ngừng liên lạc.

    Có ai như cô ấy, mong muốn giữ mãi tình yêu trong sáng 16 tuổi???.

    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  5. DeepFreeze

    DeepFreeze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống có ý nghĩa, không chắc đã phải là làm được những gì mình thích. Hạnh Phúc ta phải tự đi tìm, nhưng mình ta lại không thể tự tạo ra. Cuộc sống gắn kết ta với những người xung quanh. Ai tìm thấy được Hạnh phúc của người khác, mới tìm thấy được Hạnh phúc của bản thân mình. Ích kỷ, kẻ ích kỷ sẽ không bao giờ tìm thấy được Hạnh phúc. Điều lớn lao nhất mà họ có thể đạt được chẳng qua là sự thoả mãn, và lòng thương hại của mọi người...Hãy yêu nhau bằng Tình Người
  6. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 10…
    Cuộc hẹn mỗi tháng. Cô ấy và TA đến một nơi có núi bao quanh và sóng nước lăn tăn. Không khí mát mẻ hơn, và cũng bình yên hơn. Ngắm nhìn xung quanh, ngồi xuống hai chiếc ghế gần mặt nước và nhìn ra rất xa. Cô ấy đưa TA một xập giấy, những điều liên quan đến TA, những suy nghĩ của cô ấy mười mấy năm qua. Đọc để biết. Cô ấy đi lang thang khắp nơi. Nhìn đường, mây trời, cỏ cây…và chụp ảnh. Rồi trở lại ngồi cạnh TA, nghe nhạc trong lúc anh ấy tiếp tục đọc. Sau khoảng 3h đồng hồ, anh ấy đọc xong. Sóng nước vẫn lặng yên như thế, và TA không nói gì. Có vẻ như không gian có tiếng thở dài…
    Trở về. Hà Nội có nắng và ngột ngạt hơn. Đi loanh quanh với những con đường chưa bao giờ đi, chờ cho đến giờ café cô ấy chọn. 5 h chiều. Vào quán café, nhìn những giọt nước chảy chầm chậm trên tường kính. Và nhìn trời tối dần. Một ngày đã trôi qua với nhiều khoảng lặng.
    Cô ấy chào tạm biệt TA rồi về. Gặp nhau và cảm thấy bình yên, có phải là điều cô ấy luôn mong muốn???

    Nhiều khi, cô ấy thấy rất buồn cười. Khi những cuộc gặp của cô ấy và TA luôn được cô thông báo với rất nhiều người. Những cuộc gặp không bí mật. Và theo suy nghĩ của cô là” Không thể có điều gì dại dột xảy ra”.
    Thằng em lại nói:” Chị có dám cá cược với em không?”
    - Cá điều gì? Và thời hạn bao lâu?
    + Cá điều mà chị thừa biết rồi đấy.
    - OK. Chắc chị không thua đâu, vì chị chỉ chắc chắn thì mới cá. Nhưng nếu chị thua thì sao?
    + Chị sẽ phải làm điều em yêu cầu. Bất cứ điều gì! Thời gian là đến hết năm 2011.
    Cô ấy cười khoái trá. Hiểu điều mà thằng em có thể đòi cô ấy. Để biết rằng, cô ấy không bao giờ có thể thua được. Và định sẵn cho mình điều cô ấy định đòi khi thắng cuộc.

    Nỗi buồn thứ 1 nói:
    + Em quá là phức tạp và rắc rối. Theo anh em nên dừng lại. Hoặc không có một cách rất đơn giản...
    - ?
    + Bỏ vợ bỏ chồng rồi đến với nhau đi...
    - Em chẳng bao giờ có ý định đó. Em cũng chẳng thấy gặp có vấn đề gì...
    + Không có vấn đề gì, nhưng ai tin là không? Chồng em quá hiền...
    - Anh mà hiểu được thì anh đã là em rồi!

    Tháng 11.

    Thời gian, đôi khi như những thước phim. Bất chợt bật lên và nhìn thấy nhiều điều trong quá khứ…
    - Em ghét TA. Mỗi khi nghĩ đến TA, cái đầu em nó lại thảm thương lắm, và tim thì nhói đau. Giờ phải làm thế nào?

    + Tại sao khi nghĩ đến em anh lại thấy vui nhỉ? Tại sao lại khác nhau thế? Em đừng nghĩ nhiều được không?
    - Vì TA có mất điều gì đâu? Mọi điều đều do TA tự lựa chọn đấy chứ. Em vốn chẳng kịp nghỉ gì. Tự nhiên đầu mới chợt nghĩ đến tên thôi, là đã thấy đau rồi. Có lẽ tháng 12 hẵng gặp nhé, bỏi em vẫn thích biển mùa đông(…dù mấy hôm trước, em vẫn còn mong sẽ gặp TA vào tháng 11…)

    Ngày hôm sau. Cô ấy thản nhiên sms nói về công việc. Là cô ấy chẳng có hứng làm việc.
    + Hình như tính em bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thời tiết thì phải. Không phải chỉ mỗi công việc đâu…
    - Vâng, vẫn thế ạ. Cũng tương đối.


    + Anh vẫn chẳng hiểu nổi em…

    - Em chợt phát hiện ra một điều này. Có một điều TA chưa bao giờ nói trực tiếp với em. Dù có thể TA cứ nghĩ nói rồi, hoặc nói theo một kiểu khác. Em nghĩ TA không thể đoán ra đâu. Điều này em cá đấy…
    Sau một hồi, cô ấy nhận thấy mình đã bổ sung quá nhiều thông tin. Cô ấy tự làm cho mình thua…Dại dột.
    + Đó là một câu gồm 3 từ phải không?
    - Híc, chắc em thua rồi…Nhưng có thể, cứ để xem có đúng không.
    + Em thua rồi. Lại có thêm 1 món nợ[:P]… Chuẩn bị trả nợ nhé.

    TA quá bận. Khi cô ấy cứ nhìn thấy công việc, công việc trong mỗi ngày. Từ sáng đến tối khuya. Nên thấy việc anh ấy dùng những ngày phép cho cuộc gặp với cô làm cho cô thấy áy náy kinh khủng.
    - Một năm có 12 ngày phép, mỗi tháng mất 1 ngày phép thì khi cần biết làm thế nào? Nên giữ những ngày phép để đề phòng khi có việc chứ?

    + Năm sắp hết, có phép bận quá cũng chẳng biết dùng lúc nào. Không cũng mất. Anh biết sắp xếp mà, đừng lo.

    Bận rộn, TA vẫn sắp xếp cuộc gặp tháng 11. Trong lúc cô ấy đang có nhiều điều muốn hỏi..
    Trời đất nơi cô ấy và TA đến vẫn có núi và sóng nước. Mang lại không gian yên tĩnh và cảm giác bình an. Đi thuyền trên mặt nước lặng, nhìn những bông trang trắng trên nền lá xanh, vài con le le lướt trên mặt nước. Cô ấy lùa tay làm mặt nước lao xao, hỏi:
    - Nếu năm trước chúng ta không gặp lại nhau, và sẽ không bao giờ gặp lại, cuộc sống của TA có tốt hơn không?
    + Không tốt hơn.
    - Em chỉ cần hỏi vậy. Vì như gặp thì phải mất ngày phép, phải nói dối, không tốt cho TA. Còn em, gặp thấy vui là được.
    + Vui thì ít, buồn thì nhiều đúng không? Lúc gặp thì vui, về nhà rồi lại buồn…?
    - ? Sao cơ?
    + Em nói thế. Cứ nghĩ đến là thấy buồn mà?
    - Cũng có thể. Nhưng tùy lúc thôi. Thời tiết mà.:-"

    - Em có điều không hiểu. Tại sao có những người nhớ được rất nhiều điều, và nuối tiếc. Nhớ lâu hơn cả em, thâm chí có chuyện em chẳng thấy có vấn đề gì và chẳng nhớ gì. Và rất nhiều người trong đầu luôn giữ những ý định, mãi mãi chẳng thay đổi. Tại sao lại thế?
    + Người ta thường nói: Con cá mất là con cá to...
    -Có phải vì nó mất nên nó mới to không?
    + Không biết, đó là người ta nói vậy.
    _ Em đang hỏi TA đấy. Có phải vì con cá mất nên nó mới là con cá to?
    + Không.
    - Vậy với những phiền phức như thế này, tại sao chúng ta lại gặp nhau? TA muốn gì?
    + Câu hỏi khó trả lời! Anh không biết...
    - Vậy thì cứ gặp nhau, thấy vui là được nhỉ...
    ...
    Buổi trưa, lần thứ 2 uống rượu cùng nhau. Gần 6 chén mỗi người, vậy mà đã đủ để hơi đau đầu. Lên cao...Mặt nước mênh mông trước mặt đem đến cảm giác nhẹ nhàng đi.
    ...
    TA nói: Anh yêu em rất nhiều, em biết không?
    Cô ấy cười. Thế là em lại bị nợ TA đấy à?. Không cần nói thì em cũng vẫn biết...
    ...
    Buổi tối, Hà Nội vẫn với những ánh đèn và rất nhiều người.
    ...
    Bạn thân nhất của cô ấy nói:
    + Cẩn thận vợ TA và chồng bà biết là không hay đâu. Nó không làm ầm ở nhà, nó đến nhà hoặc cơ quan bà làm ầm lên thì giải quyết thế nào...
    - Vợ TA để TA tự giải quyết. Nó Làm ầm lên kệ nó, tôi bảo tôi đi với bạn ý bình thường. Chẳng sao. Có cả đống nhân chứng. Tôi đi có dấu diếm gì đâu?:))
    ...
    + Tôi chỉ nghĩ đến lúc không kiềm chế được là hơi bị phiền đấy.
    - Tôi bảo rồi, cái đầu tôi nó rất là kỳ quái trong quan niệm, nên ko có vấn đề gì. TA thì hơi bị khó, nhưng xét cho cùng, bạn ý vẫn sợ tôi cực kỳ, nên chẳng thể làm bất cứ gì nếu tôi ko đồng ý...
    - Thôi được rồi. Tính bà thì từ xưa đến nay vẫn quá kỳ quái rồi, chả phải nói nữa.
    ...
    Cuộc đời cô ấy, vẫn có quá nhiều điều kỳ lạ....
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mình cũng đang đi tìm bạn của "thời" học sinh^^
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @DeepFreeze: Đọc thấy lâu rồi, nhưng chưa tiện trả lời. Điều bạn nói ai cũng biết, chỉ không biết rằng ở đây, bạn đánh giá tôi thế nào: người hạnh phúc hay ích kỷ? Mặc dù, thế nào cũng chẳng có ý nghĩa gì.
    @greatghost: Đừng đi tìm. Bởi trên thực tế, có những điều cứ một mực đi tìm, rồi mãi chẳng thấy. Đừng vì hiện tại bạn không tìm thấy điều mình cần, nên tìm lại quá khứ. Bởi quá khứ luôn khó tìm hơn hiện tại. Điều gì có thật sẽ tồn tại, và rồi một ngày nào đó, bạn sẽ gặp lại nó. Dù có thể là rất lâu nữa, dù có thể chỉ còn là một chút thoáng qua, nhưng hãy vui vì điều đó. Cám ơn greatghost, vì vẫn vào topic này.@}
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  9. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vào những ngày cần thiết, P sms cho cô ấy chúc mừng. Một số sms hỏi thăm, vài cuộc gọi lỡ lúc gần 12h đêm, để sáng hôm sau cô ấy sms lại nói: Giờ đó tớ ngủ lâu rồi.
    Cuối tháng 11, ngày con P tròn 1 tuổi, cô ấy sms hỏi thăm xem bé thế nào, nhưng không nhận được trả lời.
    Tháng 12, cô ấy chợt nhớ đến sms hỏi thăm chưa có hồi âm, và gửi tin thăm hỏi. Không có tín hiệu được nhận. Có thể, bạn bỏ số này rồi cô ấy cũng chẳng biết. Ôi, bạn bè…!
    Nhưng, cô ấy lại thấy yên tâm. Rồi thời gian, mọi thứ phải ổn. Rồi ảo tưởng, mọi thứ phải qua.

    Tháng 12, trời vẫn chưa đủ lạnh. Cô ấy chờ một ngày đông thật lạnh để ra biển. Sóng, gió, nhỏ bé…, và buồn.
    Vậy mà vẫn tin rằng, sẽ bình yên.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  10. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Vài người hỏi: “ Kế hoạch biển mùa đông của em sao rồi? Vẫn vậy hay huỷ?”
    - Khi em đã lên kế hoạch, thì cứ vậy thôi, chẳng bao giờ có chuyện huỷ.
    Trước ngày đã hẹn 1 ngày, cô ấy sms hỏi TA:
    - Kế hoạch có gì thay đồi không nhỉ?
    + Không.
    - Tại em thấy TA bận quá, nên hôm nay mới dám hỏi xem thế nào…
    + Mai không bận nữa đâu.
    Cô ấy gửi một sms dài ngoằng, chỉ đường đến chỗ hẹn để đi. Đi khá sớm. Bởi vì biển thường chẳng ở gần…
    Buổi sang, cô ấy đến nhà một người bạn. Nói chuyện được vài câu trong khi chờ TA đến, và nhận lời chúc vui vẻ khi bắt đầu đi. Trời hôm nay không lạnh như cô ấy muốn, dù cô đã biết từ mấy hôm trước. Ngồi nhìn ra phía trước, nghe hết vài đĩa nhạc không lời, và không nói chuyện.” Em không muốn kể chuyện khi người khác không chú ý. Mà làm sao có thể chú ý khi phải tập trung nhìn đường? Nên, sẽ kể chuyện sau.”
    Gần trưa, đến biển. Nhiều gió hơn, mát hơn.
    Ngồi nhìn không gian xung quanh: nhà cửa, cây cối, trang trí… Nhắc đến những câu chuyện rất xưa. Sự thật và nguyên nhân của lá thư hơn 12 năm trước … Cô ấy đưa TA đọc lại. Lá thư hiếm hoi trong những gì cô ấy còn giữ lại của TA. Cũng vài mẩu giấy nhỏ nhỏ, màu xanh lơ.
    - Thế cuối cùng là đúng hay sai?
    + Thì từ trước đến bây giờ là thế nào thì em biết rồi đấy. Sao còn phải hỏi?
    - Vậy có đốt hay không?
    + Có.
    - Rồi, để lát nữa ra biển…
    Từ gần một tháng trước, cô ấy tập hợp những thông tin về horoscope, về cung của TA, và cung của cô ấy. Libra. Đọc lại để rồi thấy nhiều điều rất đúng, mà ngày xưa, không ai nhận ra cả. Cô ấy đưa cho TA đọc lại những điều cô ấy thấy buồn cười về cung của anh ấy.
    + Em thấy đúng à?
    - Em không biết. Em đâu phải cung đó. Đúng hay không TA phải biết chứ…
    + Em nói chuyện em cần nói đi.
    Cô ấy nhìn ra phía biển, cắn môi và thở dài…
    - Có đợt, nghĩ đến TA, em thấy cay đắng. Em không hiểu…Nên em không muốn nghĩ gì nữa. Thế rồi, em lại nhớ rằng: Em đã luôn muốn TA hạnh phúc. TA đã làm theo những gì TA muốn, vậy thì tại sao em lại phải thấy cay đắng. Em vẫn luôn muốn sau này sẽ còn gặp lại TA. Nhưng em sợ nếu cứ như thế này, rồi đến lúc, vì một điều gì đó, TA không thể gặp em được nữa. Em vốn thích mọi thứ tự mình quyết định. Kể cả nếu có không còn gặp lại, cũng không sao, nhưng nó là do em, chứ không phải do sự can thiệp của bất cứ lý do nào khác. Điều này chắc TA hiểu. Và, vì em vẫn còn muốn sẽ gặp lại TA, nên từ lần sau, lúc nào rỗi thì gặp nhau café thôi. Vậy sẽ ổn hơn…
    Cô ấy cứ nhìn mãi ra xa, im lặng chờ câu trả lời…
    + Em lo xa quá…
    - Em chỉ biết là em muốn gì, điều gì làm em thấy thoải mái, và nên như thế nào. Với những điều em định làm như thế, thì em sẽ chẳng bao giờ phải quan tâm đến chuyện em muốn nhắn tin cho TA ít hay nhiều, và cảm thấy gì khi sms nữa…

    Cô ấy khóc.
    TA của hiện tại, biết cách làm cô ấy đỡ buồn hơn.
    + Em muốn sẽ không gặp nhau kiểu thế này nữa?
    - Em muốn sau này sẽ còn gặp lại TA, và không vì bất cứ lý do gì mà không thể gặp lại. Còn TA muốn làm thế nào thì tùy.
    + Vậy thì từ bây giờ , anh chọn 1 lần, em chọn 1 lần. Em thích kiểu gì tùy em, anh theo kiểu của anh. Không quy định thời gian nữa, thích thì gặp…Thế được chưa?
    - … Thôi, ra biển đi.

    [​IMG]

    Biển mùa đông u ám và không có bóng người. Chỉ có sóng đánh bờ nhè nhẹ, bọt trắng trôi, và gió vi vút. Đi dọc theo bãi biển, gần sát mép nước. Nước chỉ hơi lạnh. Cô ấy đi song song cạnh TA, dừng lại ở sát mép bờ chắn sóng. Cô ấy đưa 2 bức thư, 3 mảnh giấy màu xanh và bao diêm, che gió cho TA đốt. Gió, nên những ngọn lửa nhỏ cứ tắt dần. Giấy thư cháy nhanh, tuy hơi khó, nhưng những mảnh giấy màu xanh nhỏ xíu thì cứ dần vỡ vụn. Họ cố gắng đốt cho đến mảnh cuối cùng. Hết cả bao diêm. Đốt quá khứ, những điều cô ấy không còn quan tâm nữa.
    Cô ấy thích biển mùa đông, bởi biển buồn và vắng. Để khi đứng trước một không gian rất rộng, tiết trời lạnh giá, gió ***g lộng xung quanh và sóng cứ mãi dâng lên rồi lại rút đi, cô ấy muốn cảm thấy cô đơn.
    [​IMG]



    Lần này, bên cạnh TA và biển, cô ấy thấy vui vì thực hiện được những điều cô ấy muốn. Tro tàn của quá khứ và sự cay đắng cứ thỉnh thoảng trở lại. Coi như, cô ấy tự xóa bỏ…
    Trở về lúc hơn 5h chiều. Trời dần tối rất nhanh. Có những con đường tối om không một ánh đèn, khác hẳn đường thành phố. Nghe một vài bài hát mà cô ấy chọn trong máy điện thoại…
    - TA, em vẫn không hiểu lắm. Đợt trước TA nói về nuối tiếc. Nếu ngày xưa... Nhưng đọc lại thư, em thấy không phải. Cả hai chúng ta đều đã biết hết, và TA đã tự lựa chọn. Vậy thì tại sao lại còn nuối tiếc???
    + Vì không biết tương lai sẽ như thế này...
    - Như thế nào?
    + Như bây giờ.
    - Em muốn cuộc sống đơn giản. Nhưng mà chẳng đơn giản được, không phải do em...
    + Anh nghĩ cuộc sống là thế, và anh chấp nhận mọi thứ của nó.
    - Phức tạp nhỉ... Thực ra em cũng không muốn gặp nhau có một lúc. Nhưng mà, em thấy đó là cách tốt nhất. Vấn đề của em là thế, nếu TA thấy có cách nào tốt hơn, thì nghĩ đi.
    ...
    Cô ấy về lại gần nhà bạn. Hỏi TA:
    - Lần sau, chúng ta sẽ gặp nhau thế nào?
    + Để anh chọn...
    ...
    Hôm sau, ông anh cùng phòng hỏi:
    + Em đi biển thế nào?
    - Ngắm biển và đốt giấy...
    + Thế mất công đi xa thế làm gì?
    - Vì em thích đi biển mùa đông.
    + Anh hiểu kiểu này rồi sẽ thế nào...
    - Anh chẳng hiểu gì cả!
    ...
    Một ông anh khác:
    + Tại sao em cứ phải bắt ép mình như thế...
    - Em có những nguyên tắc của em, và bạn ý thì nghe em.
    + Anh là đàn ông, anh biết thừa nó muốn gì...
    - Mất bao nhiêu công để nói, mà giờ vẫn đánh giá về mối tình đầu của em thế. Lần sau, không kể chuyện nữa.
    + Em thật là điên. Nó cũng điên.
    ...
    Bao nhiêu năm, cô ấy và TA còn cần phải giả vờ để biết nhau muốn gì sao?
    ...
    Cafe với bạn:
    - Với ấy, ấy thích tự do, không phải suy nghĩ nhưng có những lúc cảm thấy cô đơn; hay là như tớ bây giờ, toàn phải nghĩ linh tinh, dù không thấy có gì sai, nhưng mà lại lo lắng vì sợ ảnh hưởng đến người khác?
    + Có nhiều chuyện, chắc là do số phận. Ví dự như 6,7 năm trước, nếu tớ có những suy nghĩ khác, thì hiện tại không thế này. Nhưng, tớ không thích phải phân vân và lựa chọn.
    - Tớ cũng thế. Vậy nên tớ nghĩ đáng lẽ ra, tớ không nên gặp lại bạn ý. Thì giờ cuộc sống của bạn ý sẽ ổn hơn. Tớ hiểu bạn ý, nhưng có lẽ do tớ nghĩ sau 5 năm, mọi thứ đã trở nên bình thường...
    + Có nhớ câu” Đâm lao phải theo lao” không? Chẳng biết hay chẳng tính trước được mọi chuyện, nên cứ để mọi thứ tự nó đi.
    - Chẳng biết mình là mũi lao, hay là người đâm, và là người bị thương luôn không...
    Cô ấy vẫn nhớ câu nói của TA, và cô ấy thấy đúng. Cuộc sống, và chấp nhận cuộc sống vốn là thế...
    ...
    Một buổi tối, chồng cô ấy về rất muộn.
    - Anh đi đâu thế? Từ lúc nói sắp về đến giờ gần 3 tiếng rồi?
    + Anh thấy buồn nên đi lang thang...
    - Anh tự nhiên thấy buồn?
    + Nói thật em đừng buồn nhé. … Bỗng dưng anh thấy nhớ T, và muốn đi lang thang…
    ...
    - Trên mạng đang bàn tán về chuyện cùng lúc có thể yêu 2 người không. Thật là lạ, nhưng...em vẫn yêu TA.
    + Còn anh thì ...đã, đang và sẽ yêu em...
    - Tại sao chúng ta có thể?
    + vì em vốn là một điều kỳ lạ.
    - Em thì vốn lạ rồi, nhưng muốn hỏi TA cơ.
    + Bởi vì anh yêu em, nên thấy bình thường.
    ...
    Trời lạnh, nhẫn của TA tuột khỏi ngón tay út của cô ấy và rơi xuống đất. Với cô ấy, đó là một điều không may mắn...
    ...
    Bỗng nhiên, cô ấy lại không muốn liên lạc với TA nữa. Kệ thế. Dù vài hôm trước:
    - Mùa đông năm nay rất lạnh. Nếu không vì thông tin này, em không sms cho TA đâu.
    + Giận gì anh mà không nhắn tin nữa?
    - Không phải giận, mà là dỗi.
    + Em đã nói sẽ không bao giờ giận hay dỗi anh cơ mà?
    - Em nói là không thể giận được, nhưng cái đầu em tự nhiên thế, sao em biết...
    ...Cái đầu tự nhiên thế, tự nhiên....
    ...
    Buổi sáng, thức dậy sau khi xem phim về những xác chết hồi sinh tối hôm trước, chồng cô ấy nói:” Hôm qua anh mơ thấy T bị cắn, nên anh mang nhốt vào trong một căn nhà gỗ. Hôm sau, khi anh quay lại, T vẫn chưa bị sao. Mắt T rất buồn. Nên anh mở khóa, vào trong đó cũng với T...”
    - Vâng...
    + Em có buồn không khi anh mơ như thế?
    ...
    Cô ấy không nói gì. Tự hỏi, chồng cô ấy có buồn không khi biết những gì lâu nay cô ấy làm và nghĩ trong đầu???
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014

Chia sẻ trang này