1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn ... !?

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi 123abcdefg, 01/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrluuhieu

    mrluuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    thank bạn , bài viết hay
  2. database

    database Administrator

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    1.918
    Đã được thích:
    2
    =D>=D>=D>=D>=D>
  3. mrluuhieu

    mrluuhieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    reply bài viết.
  4. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hơn 7 năm trước, cũng trong diễn đàn mà cô ấy hay vào, ttvn, cô ấy quen vài người. Những người có cùng chung một vài sở thích, có cùng chung một tình yêu, nên dễ hiểu và đồng cảm, từ đó thân nhau hơn. Những buổi café, những lần offline, ăn uống, những bài viết…mang lại thêm cho cô ấy nhiều niềm vui, những người bạn, và nhiều người yêu quý. Trong đó có một người. Một người theo cô ấy là hiểu biết và sâu sắc- đồng nghĩa với không mấy khi thể hiện ra ngoài. Những cuộc nói chuyện dài qua điện thoại, những buổi café riêng khiến cô ấy được nghe nhiều hơn, và cũng chia sẻ nhiều hơn. Anh ấy được nghe một phần về quá khứ, những suy nghĩ và những mảnh vỡ trong tâm hồn cô ấy- những vết thương khó lành của mối tình đầu. Chia sẻ như cô ấy có một người bạn mà cô ấy tin tưởng- cô ấy chỉ đơn giản nghĩ thế. Cho đến khi có những bài viết mà cô ấy cảm thấy có dấu hiệu bất thường, mà cô ấy chỉ hy vọng là những câu chữ đùa. Cô ấy luôn rất giỏi trong việc biến mọi sự bất thường thành bình thường. Cô kể cho anh ấy về những băn khoăn và sự chưa chắc chắn trong tình cảm với Minh, nghe nhắc nhở hãy cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định; và hiểu rằng, anh ấy chờ mọi sự quyết định của cô. Cô vẫn nói chuyện, vẫn chia sẻ những suy nghĩ…Cho đến khi cô ấy đi cùng V trong các cuộc gặp với những người bạn- có lẽ đó là điều anh ấy không bao giờ nghĩ đến. Forum họ hay vào bỗng nhiên rối rắm vì những bài viết, một không khí căng thẳng và gượng gạo. Cả những buổi gặp cũng thế. Và những bài tranh luận liên quan đến nhiều vấn đề. Anh ấy dường như chấm dứt mọi liên lạc với cô ấy không một lời nói, mà cô ấy cũng chẳng hiểu tại sao. Cô ấy, cố gắng tìm câu trả lời, như cô ấy vốn vẫn thế, và nhận được câu trả lời: “ Tôi tưởng rằng sự im lặng lâu nay của tôi đã quá đủ để trả lời rồi”. Cô ấy không đáng được tin tưởng, và cũng chẳng đáng để phiền lòng. Dù rằng trước kia, anh ấy từng nói sẽ luôn tin tưởng và ủng hộ cô. Không có cuộc gặp nào có cô mà có anh ấy. Cô cũng quá thất vọng với một người mình từng coi là bạn.
    Cô ấy không giận ai lâu. Lỗi có thể là do cô ấy.Vài tháng sau, cô ấy bắt đầu thỉnh thoảng liên lạc. Cô nghe có vẻ như anh ấy đang bị tấn công từ một người cô ấy không thấy có cảm tình, trông rất nhạt nhẽo-một người bạn thân của bạn cô ấy. Khi anh ấy có vẻ ổn hơn, mọi chuyện bình thường hơn, cô gặp lại anh ấy. Trong một buổi café, cô ấy hỏi như sự quan tâm của một người bạn- và nghe anh ấy nói: cái này còn tùy. Cô mong anh ấy sẽ lại vui vẻ, mong anh ấy sẽ hạnh phúc, nên chỉ đưa ra một vài lời nhận xét khách quan.
    Cô ấy và người yêu, vẫn có những vấn đề. Nên cô ấy, như thói quen, vẫn hay kêu ca khắp nơi. Anh ấy- cũng được nghe như một người bạn- mà cô ấy quên mất rằng- đã từng có vấn đề. Tháng 10, lại một cuộc tranh luận tiếp diễn trên mạng- tranh luận về thông tin và sự thật. Giữa cô – V- anh ấy- người yêu anh ấy- và bạn cô ấy- bạn chung của tất cả. Anh ấy xúc phạm người yêu của cô, phản bội lại lòng tin và sự chia sẻ của cô ấy. Chấm hết, cô ấy gửi cho anh ấy một lá thư chào tạm biệt, mong cho anh ấy sẽ không bao giờ sai lầm nữa.Thật buồn cười khi làm gì cô ấy cũng muốn có đầu có cuối…

    Thỉnh thoảng, cô ấy vẫn gặp anh ấy và người yêu trong các buổi cafe.Họ luôn nắm tay nhau và tỏ ra hạnh phúc. Nhưng chồng cô ấy nói: Anh không cảm thấy điều đó, nó gượng gạo.Hai người đàn ông vốn không ưa nhau, nhưng vẫn cười và hỏi thăm xã giao. Cô ấy nghe bạn kể về tình yêu của anh ấy và người yêu- bạn thân của bạn. Anh ấy thông minh và sâu sắc, cả bạn và cô ấy đều đã từng yêu quý anh ấy vì điều đó. Sau một biến cố, cuộc sống của anh ấy thay đổi, và anh ấy- người rất thông minh, thể hiện tình yêu với người luôn yêu và thần tượng anh ấy. Đôi khi nhắc lại, nghe một vài bài hát, đọc lại những bài viết của anh ấy, cô và bạn đều thở dài. Anh ấy ngày xưa đã không còn nữa.

    Hơn 1 năm sau ngày cưới của cô ấy, anh ấy và bạn thân của bạn cô ấy cưới nhau. Một đám cưới rất to. Anh ấy chuyển công việc và cả 2 người đều có những vị trí đáng mơ ước trong các cơ quan của chính phủ. Cô ấy hay café với bạn, nên cũng đôi khi biết được thông tin của họ. Họ đang ở một chung cư ngay gần cơ quan của cô ấy, nhưng cô ấy may mắn chưa bao giờ gặp. Có khi, cô ấy bất chợt nhìn thấy số điện thoại của anh ấy hoặc thấy nick trong hòm mail đột nhiên sáng, nên bấm tin nhắn Are U ok?- dù biết không có trả lời. Cô ấy không bao giờ quan tâm cuộc sống của họ thế nào. Với con người hiện tại, anh ấy tất nhiên là ổn.

    Cuối năm, mọi người gặp nhau trong một đám cưới. Anh ấy và chồng cô ấy bắt tay nhau, còn cô ấy thản nhiên dừng lại, không nhìn anh ấy và vợ. Sau 6 năm, với một số lần gặp, cô ấy chưa bao giờ nhìn họ. Ngồi cùng bàn, chồng cô ấy ở bên cạnh thì thầm: : “Anh vẫn thấy giả tạo”. Cô ấy gật đầu với một nụ cười đa nghĩa… Tan tiệc, mọi người chúc mừng cô dâu chú rể, vợ anh ấy khoác tay chồng rất chặt. Cô ấy chỉ kịp nhận ra rằng, người từng là bạn thân của bạn cô ấy vẫn khó chịu như ngày nào.
    Ngồi đọc lại quá khứ gần trong topic này, cô ấy mới chợt nhận ra rằng, anh ấy cùng cung với TA. Và rút ra vài điểm tương đồng giữa họ. Sự kiêu hãnh và những gì đối phương sẽ nhận khi họ bị tổn thương. Có điều, cô ấy đã biết quá muộn. Và cả những điểm buồn cười trong cung của họ…
    6 năm trước, anh ấy đã kịp gửi lời cảm ơn và xin lỗi. Dẫu rằng nó cũng muộn. Dù rằng cô ấy chẳng còn nghĩ gì đến chuyện mình sẽ nhớ hay quên những gì đã xảy ra. Đơn giản bởi vì, họ không còn là bạn nữa.
    Hy vọng anh ấy vẫn nhớ lá thư và những giọt nước mắt của cô ấy.
    Bình an.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  5. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 1:
    T.A ngày càng bận rộn. Nên chỉ có những sms hỏi thăm qua lại, không còn chat qua YM nữa. Đầu năm, đầu cô ấy bất chợt nghĩ ra một ý tưởng. Ý tưởng điên rồ nhất mà cô ấy từng nghĩ ra…
    - T.A, em mới có một ý tưởng điên rồ cực.
    + Ý tưởng gì?
    - Nói chỉ để biết thôi nhé, vì em thấy nó rất điên. Đừng mắng em. Em muốn….
    + Tưởng gì. Cái đó cũng dễ mà…
    Cô ấy đưa ra yêu cầu. Bới với cô ấy là điên rồ, nên cứ kệ đấy.

    - Em mới có một giấc mơ
    + Giấc mơ buồn hay vui.
    - Không vui cũng không buồn. Nhưng em thấy buồn cười....
    ...
    Gần Tết, chẳng ai còn hứng thú làm việc, mọi người liên hoan đủ các kiểu, và đa số làm việc đến hết ngày thứ 7, 26 Tết.
    - Còn vài ngày nữa là nghỉ Tết rồi, mà hình như em vẫn còn 2 món nợ và một cái phạt nữa, có đòi thì đòi đi. Không sang năm mới, mọi thứ xóa hết đấy.
    + Bận kinh khủng…
    - Vậy là coi như mình được xóa nợ rồi. Thích thật….
    + Cứ chờ đấy…
    - Vậy tóm lại tháng này có phải gặp để trả nợ không nhỉ?Tại em không muốn nợ nần qua năm mới, nên luôn trả hết nợ khi Tết đến.
    + Có. Nhưng em nợ anh chứ nợ ai. Toàn chơi khó thôi…
    - Vâỵ tùy TA nhé, lượt chọn của TA, TA thích thế nào thì tùy. Không gặp thì tự hết nợ.
    + Anh đang sắp xếp…

    Một ngày nghỉ của cô ấy, nhưng vẫn là ngày làm việc bình thường của TA, họ đi ăn trưa. Đi làng thang…
    - Giờ đi đâu?
    Trên FM, Lệ Quyên đang hát bài: “ Giấc mơ có thật”.
    + Anh muốn giấc mơ của em có thật…
    Cô ấy cắn môi, thở dài…
    Cô ấy lại nhắc đến vài thắc mắc về quá khứ mà cô ấy vẫn còn chưa hiểu. Bởi vì đã sắp sang năm mới, những gì cũ rồi cũng bỏ đi.
    -Em định có con gái vào năm 2012. Nhưng nghe có thông tin có thể mặt trời sẽ bức xạ lớn, ảnh hưởng đến trái đất vào năm 2013. Nên đang suy nghĩ. Hay đến 2014 nhỉ. Em không muốn nếu chẳng may chuyện đó xảy ra thật, mà con em còn quá bé…
    + Sao không nghe chuyện đó nhỉ?
    -Em gửi mail cho TA rồi đấy, khi nào xem thử đi.
    + Ừ, để anh xem. Nhưng chắc không sao đâu.
    Món nợ anh TA đòi, cô ấy không trả được, nên TA cho cô áy tự chọn cách trả nợ. TA quá hiểu cô ấy.

    Định đi xem hoa đào trên đê Yên Phụ, nhưng rồi không kịp.
    + Đi về nhé…
    - Chờ một lúc nữa cho trời tối hẳn đi…
    Cô ấy thích nhìn bầu trời chuyển màu dần, từ sáng, sang thẫm dần, rồi tối hẳn.
    - Nhớ tháng 2 , lựa chọn uống café của em nhé., em sẽ báo địa chỉ sau.
    Cô ấy nhắn tin cho bạn: “ Ấy có biết bọn tớ làm gì với nửa ngày không?”

    + Anh xem rồi. Chắc sẽ có khó khăn, nhưng cũng ổn thôi.

    -Vậy là 2012 à?
    +OK.

    Gần Tết.
    - Có sms nào của em được giữ lại không?
    + Ở hết trong đầu anh rồi.
    - Vậy hèn gì mà trí nhớ kém. Nhớ cả một đống thứ thế, thì làm gì bộ nhớ chẳng thiếu… Hỏi thế để xem Tết có cần phải chia thành 2 tin nhắn không thôi. May quá, chỉ phải gửi một sms.

    Tháng hai.
    Ngày 29 Tết, cô ấy lại đi mua mấy bông loa kèn về cắm.

    Mồng 3 Tết:
    - Tết thế nào?
    + Lâu không ở nhà nên thấy cũng vui
    - Trời hôm nay đẹp cực. Gió và lá bay đầy đường…

    - Ấy à, đợt trước tớ lại lên cơn điên rồi.
    + Điên thế nào?
    - Tớ đòi T.A tặng tớ…
    + Điên thật. Nó sẽ thế nào?
    -Tớ cũng không quan tâm…
    +…
    - Tớ nói thế thì biết thế thôi nhé, sẽ không có chuyện gì đâu. Ấy thừa hiểu bạn ấy mà, đúng không?
    + Ừ, tất nhiên. Dù nó điên thật.

    Cô ấy chọn một quán café bên Hồ Tây, báo địa điểm.
    -… Không đến hay đến cùng với ai cũng không cần báo lại…
    Cô ấy luôn thấy một cảm giác khó chịu với mọi thứ. Công việc, những lời nói, những tin nhắn. Dù cả một tuàn sau Tết chỉ ăn uống, gặp gỡ và lễ hội.
    + Em đi chơi có bớt stress không?
    -Cũng đỡ một chút. Có lẽ tại đang vào giai đoạn chán, và cũng thêm cả vì T.A không trả lời sms của em…
    + Thế mà cũng chán á? Anh xin lỗi. Anh đang quá bận, chuẩn bị hồ sơ của mấy dự án mới…
    -Không sao, kiểu nó thế, cứ kệ em. Rồi em sẽ tự liên lạc lại, hoặc là em sẽ tạm biệt luôn, đơn giản thôi mà. Rồi sẽ lại bình thường thôi.

    Ngày hẹn, trời bỗng lạnh và mưa lất phất. Cô ấy vào quán, nhìn ngó không gian với những ánh đèn, chơi game. Sms chỉ đường cụ thể cho T.A, có kèm thêm “ nếu đến”. Chẳng nhẽ cô ấy nghĩ TA sẽ không đến?
    Quán không đông, có lẽ do khó tìm. Ngồi nghe những bản nhạc nhẹ nhàng, nhìn xung quanh… Quán buồn. Nói những câu chuyện hàng ngày.
    +Em sao rồi?
    - Có lẽ ổn rồi. Thỉnh thoảng nghĩ ra được cái gì đó vui vui. Ông anh mới nói sẽ gửi quà…
    + Món nợ với em, vẫn chưa tìm được đâu.
    -Em biết, vì T.A quá bận. Đã nói là nợ nần năm cũ xóa hết rồi, còn ai muốn nợ thì là do họ thôi…
    + Hay cá cược thêm vụ nữa nhỉ?
    -Không, còn vài tháng nữa, em sợ không đủ thời gian…
    + Tại sao….?
    -Vì sau vài tháng nữa, có lẽ em không gặp được T.A nữa, rồi sau đó, gặp lại thì đến năm sau…
    + Tháng 3 là lựa chọn của anh phải không?
    -Không, chẳng chọn gì theo tháng cả, hết người này chọn, rồi đến người kia thôi. Mà bận mấy tháng nữa, rồi mấy tháng nữa thì tính để làm gì.
    +…
    Sức khỏe của TA không tốt. Làm việc bận rộn tất cả các ngày. Thấy thời gian TA dành cho cô ấy quá ít, thế mà đã là quá nhiều- trong thời gian TA có. Và cô ấy chỉ biết nhắc cần giữ sức khỏe. Vì công việc.

    -Hôm trước em đi lễ, bắt quẻ, thấy nói là tình duyên do trời định trước rồi, chẳng thay đổi được. Thấy cũng đúng nhỉ…

    Gần giữa tháng, cô ấy gửi sms:
    -Chúc mừng Friend’s Day.
    + Hic, thanks.
    -Sao mà hic?
    + Vì chẳng có gì để mà Chúc mừng thôi.
    -Sao lại không có gì để chúc mừng? Sau 11 năm, chúng ta còn liên lạc và gặp lại, đã là một điều cực kỳ may mắn, đáng chúc mừng rồi…

    Valentine. Buổi tối, cô ấy và chồng vào một quán trà, ngồi nhìn những cặp đôi xung quanh- mà theo nhận xét của chồng cô ấy, có nhiều cặp chưa thành đôi. Cô ấy nhắc đến kỷ niệm 7 năm trước, và thấy sự giả vờ của chồng thật là đáng ghét.
    Cô ấy gửi tin hỏi thăm một người bạn xem 14/2 thế nào. Nghe nói là vui, và cảm thấy vui hơn. Nằm xóa tất cả các tin nhắn nhân một dịp đặc biệt gì đó của TA mà cô ấy giữ, còn lưu trong sim. Và xóa số điện thoại.

    Tỉnh dây lúc 6h sáng, soạn 1 sms:
    Em đã định không sms với TA nữa, nhưng cuối cùng vẫn gửi. Em vừa có một giấc mơ kinh khủng. Em nhận ra rằng, cà TA và V đều chẳng bao giờ có mặt lúc em cần, và em đều luôn tự mình làm mọi thứ. Sorry.
    Gửi lúc 8h sáng.
    Chuân bị nghỉ làm, gặp lại một người bạn cũ.
    Cô ấy đeo chiếc nhẫn ở ngón út tay trái đã gần 1 năm. Thời gian trôi quá nhanh.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  6. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Mồng 4 Tết, cô ấy nhận cuộc gọi của P lúc đang làm cơm hóa vàng.Hỏi cô ấy ăn Tết vui không, cuộc sống thế nào. Cô ấy thắc mắc về số điện thoại không liên lạc được, nên tưởng bỏ rồi, và hỏi thăm bé.
    -U đang ở nhà à? Vợ đâu?
    + Về quê rồi.
    -Sao không về cùng? Phụ nữ đi một mình không tốt đâu.
    + Tớ không thích về, kệ nó.
    -Tết thấy ngày càng chán. U đi chơi đâu không.
    + Toàn ăn với uống thôi…
    -Bia rượu à? U uống được không?
    + Cũng được. U có biết uống không?
    -Cũng tàm tạm, nhưng lâu lắm không uống rồi…
    + Khi nào ra đi uống rượu với tớ nhé, chỉ một mình U thôi….
    -Uh…
    ….
    Tháng 3.
    + U khỏe không? Hôm nay có đi làm không?
    -Ôi trời, tớ tưởng U quên tớ mất rồi. Bất ngờ ghê. U dạo này thế nào?
    + Có gì mà bất ngờ chứ. Tớ đang đi chơi TH. Tớ vẫn bt không có gì thay đổi cả.
    -Bé lớn thêm nhiều chưa? Tớ hy vọng P là môt ông bố tốt.
    + Tớ luôn là bố tốt mà. Tớ yêu con tớ nhất, nên bé cũng yêu tớ. Đi câu cả ngày không thấy là tối về cứ bắt chơi cùng, không cho bố ngủ luôn.
    -U cũng vẫn là người chồng tốt chứ. Còn em Th thế nào? Có phải đi ghen lung tung không?
    + Cũng không biết được. Mà tớ là người đàn ông tốt mà.
    Cô ấy mong mọi thứ tốt đẹp, cho P và gia đình bạn.

    ………​
    Tháng 2.
    Ngày 17, cô ấy nghỉ làm, về HD thăm bạn cũ. Cũng một năm mới gặp lại , và cô ấy chưa trở lại nhà bạn sau 7 năm. M cũng là một trong số vài người bạn thân của cô ấy. M chở cô ấy loanh quanh tìm quán khắp cả thành phố HD nhỏ xíu, rồi cũng dừng lại. Quán vắng khách, tối tối, và số lượng đèn dần bật lên tỉ lệ thuận với đợt người vào thêm. Cô ấy nhắc với M về TA, về những gì đang diễn ra của hiện tại. Tranh luận về sự duy nhất và ích kỷ của tình yêu.
    -M có lời khuyên nào cho … không?
    + M luôn mong muốn bạn bè mình gặp những điều tốt đẹp. Nên … cứ làm điều làm cho … thấy vui. Bởi vì… đã nói, … biết dừng lại ở đâu…
    16h30, cô ấy rời HD trở về HN. Mỗi khi lên xe, nhìn những hàng cây và cảnh vật lướt qua, cô ấy luôn nhớ TA.
    -Hãy tạm nghĩ, coi như rời khỏi công việc, giải lao chút nhé. Có việc gì em đề nghị mà TA không thể thực hiện được?
    + Hết yêu em.
    -Điều này dễ mà. Em tưởng TA đã từng làm được điều đó, mà đâu cần em đề nghị?
    + Anh đã từng làm, nhưng không phải điều đó…
    -Em xóa số của TA rồi, nhưng bây giờ lại thành ra nhớ số…[r23)]

    Chủ nhật, cô ấy sms nhưng không thấy trả lời. Nên, cô ấy thôi, không sms nữa.
    Mỗi ngày, cô ấy cầm điện thoại, nhìn rồi lại đặt xuống. Sau vài ngày, cô ấy quyết định nếu cả tháng 3 TA không liên lạc lại, cô ấy sẽ gửi 1 cái sms vào 1/4, đặt lịch nhắc nhở sẵn vào ngày 20/4. Uống rượu.:-w
    Thứ 6, cơ quan cô ấy đi tham quan. Mỗi khi lên xe, cô ấy đều nhớ TA. Nghe nhạc vàng bật suốt đuờng về, đủ để vui lên một chút.

    27/2, thứ 2, đầu giờ chiều.
    + Có người giận anh hơn 1 tuần rồi…
    -Không phải, tại em nghĩ có người quá busy nên tốt nhất ta không nên làm phiền.
    + Công nhận đợt vừa rồi bận cực kỳ, nhưng vẫn có thời gian nghĩ được đến em. Nhưng chờ mãi mà chẳng nhận được sms nào cả.
    -Em đã định sẵn cuộc gặp cho tháng 4, nếu tháng 3 TA không liên lạc rồi…

    Đầu tháng 3, thằng bé cùng cơ quan kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Cô ấy nhớ chiếc nhẫn mà cô ấy nhận từ tay TA, nắm chặt trong tay và luôn sợ rơi suốt đường về. Buồn cười!
    -Hôm nay, chiếc nhẫn em đeo ở ngón út tay trái đã được 1 năm rồi. Nhanh quá nhỉ…

    8/3. TA chúc cô ấy mãi xinh đẹp và dịu dàng. Nhưng cô ấy vẫn thế, đã bao giờ dịu dàng đâu? Buổi chiều, cô ấy và gia đình tổ chức đi ăn chào mừng 8/3. Cô ấy sms cho TA, nói nên về nhà sớm. Nhưng, công việc của TA vẫn chưa xong. Cô ấy đi ăn, uống café và nghe nhạc.
    Hôm sau, TA hỏi hqua cô ấy có vui không. Cô ấy nhắc đến một bài viết trên mạng, và nói TA nên đọc.
    +Em nghĩ anh giống người trong bài viết đó?
    -Không, chỉ là em nghĩ nên đọc để hiểu phụ nữ có thể cảm thấy gì. Tất nhiên là tùy người. Nhưng nếu là em, em cũng chẳng chịu được…:-"

    Thứ 7 tuần trước, hap rủ cô ấy uống trà…
    + Suốt ngày công việc chán lắm bà ạ. Như tôi bây giờ dạy cả tuần, rồi thứ 7, Cn thì làm giúp bà chị, mà chán lắm rồi.
    -Tôi cũng thấy thế, sao TA chịu được nhỉ? Còn cả vợ bạn ý nữa. Lúc còn 1 ít thời gian thì lại không thích đi chơi…
    Nghe thêm vài chuyện về những cuộc gặp của cô ấy:
    + Không sao đâu. Tôi có khi còn ghê hơn bà. Nhưng mà cứ sống như H, luôn dừng lại mọi thứ trước khi bắt đầu, chính ra lại không hay. Chẳng ai nghĩ được tôi với bà lại thế nhỉ. Nhưng mà, cũng có khác gì đâu, vẫn luôn đảm bảo những nguyên tắc của mình.

    Cô ấy sms cho TA:
    -Chiều chắc em đi ngắm hoa sưa. Nghe nói nở trắng nhiều nơi rồi…
    Lúc sáng, chồng cô ấy gọi thông báo trên đường đi làm:
    + Em đã đi xem chưa?Chỗ Phan Chu Trinh, gần Nhà hát lớn có mấy cây đang nở đấy…
    -Vâng, chiều em mới đi.
    Chiều, cô ấy lang thang, ngắm những bông hoa trắng và những cánh hoa bay bay theo gió. Một mình.
    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  7. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    1-4. 2 năm…

    Tháng 3.
    Giữa những báo cáo, khi thì cực kỳ bận rộn, khi thì lại ngồi chơi chẳng biết làm gì, cô ấy đọc mỏi mắt nhiều topic, nhiều box trong ttvn, chẳng có gì thú vị. Nên la cà sang cả các topic tâm sự trên các trang web khác, nhức đầu vì tâm sự, ngán ngẩm với ngoại tình, và trở lại những băn khoăn vẫn tiềm ẩn mỗi khi nghĩ đến TA. Bạn thân nhất của cô ấy nói:” Bà đừng hy vọng tôi thông cảm, ủng hộ chuyện này. Bà vốn bất cần từ xưa rồi. Nếu gặp mà chẳng để làm gì thì đừng gặp nữa…Bà gặp lại người yêu nào mà chẳng thấy vui, mà bà đâu chỉ có mỗi mình bạn ý là người yêu cũ…”. Thấy chán kinh khủng, H còn chẳng biết cô ấy đã từng yêu ai…

    Cô ấy vốn tham lam. Và luôn thích thực hiện những điều chưa bao giờ làm: lần đầu tiên uống rượu, lần đầu tiên đi xa xa một ngày, lần đầu tiên khóc, lần đầu tiên hát cùng…Và…
    Một ngày, cô ấy nói:
    - Em mong một ngày nào đó sẽ ở bên TA hơn một ngày…
    + Hơn là bao nhiêu ngày?
    - 2 thôi…Thực ra, em muốn nói chuyện với TA một đêm…
    + Điều đó không khó….
    ….
    Sau Tết.
    Một người bạn giới thiệu với cô ấy về một bộ phim: “ Ấy thử xem đi, cuộc sống của những người Hà Nội… Và nó khá lạ. Tuy cũng không hẳn đúng lắm…”
    Cô ấy xem, cùng chồng…
    - Tớ thích phim đó. Vì có nhiều điều giống. Tớ còn phức tạp hơn, gộp lại của mấy người…Nhưng tớ không muốn nhận xét nó. Tớ sẽ giới thiệu cho người khác xem, rồi nói lại nhận xét cho ấy nhé…
    Cô ấy đưa đĩa phim cho TA…
    Thỉnh, thoảng, trong đầu lại lẩm nhẩm lời bài hát cuối phim…

    Tháng 3.
    - Tháng này thế nào?
    + Anh đang tính ngày X, Y
    - Là ngày X hay Y?
    + Nếu cả 2 thì sao?
    - Không sao…
    + Vậy cứ thế đi. Hy vọng không có gì thay đổi.
    TA vẫn chưa khi nào xem được hết đĩa phim cô ấy đưa.

    - TA , em cứ thấy lo lo. TA có chắc chắn về lí trí và khả năng kiếm chế không?
    + ?
    - Để chắc chắn không có bất cứ chuyện gì xảy ra...
    + Vậy thì đi 1 ngày thôi để em yên tâm nhé.
    Cô ấy đột nhiên thấy chán...
    - Em luôn không thích những kế họach bị thay đổi. Em muốn ở bên cạnh TA một đêm. Để em giữ cho, được không?
    Gần ngày X.
    Cô ấy tỉnh dậy lúc 5h sáng…
    + Anh vừa mơ một giấc mơ cực kỳ buồn…
    - Về T à?
    + Ừ. Dường như chỉ là T mới đi đâu xa về. Và anh rất vui, quanh quẩn bên T. Anh không hề nhớ gì là anh đã có gia đình, có con. Rồi mẹ xuất hiện, nói rằng anh có một điều còn chưa nói với T… T buồn lắm, khóc rất nhiều, và anh không biết làm gì. Và anh thấy con. Anh mỉn cười, dắt con. Tại sao trong giấc mơ, không hề thấy có em…
    -…
    + Em có biết anh vừa khóc không?
    - Có.
    + Anh đã nghĩ rất nhiều. Nếu như có chuyện đó xảy ra, anh sẽ làm gì. Nếu như không có con, anh sẽ như thế nào. Và vẫn như thế. Anh biết mình đã lựa chọn. Tại sao lại có giấc mơ này? Điềm báo gì đây nhỉ?
    - Anh nghĩ sao?
    + Anh chưa biết.
    -…
    + Em có buồn không?
    - Không, bình thường.
    Chồng cô ấy vốn có nhưng giác quan rất tốt. Cô ấy hiểu về giấc mơ ấy. Cô ấy cũng vậy, đã lựa chọn.

    Cô ấy và TA đến một thành phố biển, trong một ngày mưa, bầu trời xám xịt. Bàn tay cô ấy luôn lạnh, và chỉ ấm dần lên khi nằm trong bàn tay TA. Cô ấy nói TA đọc một mẩu tâm sự về một câu chuyện 20 năm gặp lại trong Vnexpress, rồi nói chuyện. Hóa ra từ đợt cô ấy gửi một cái link nào đó, TA đã đọc mục đó thưừong xuyên hơn, và bài viết cô ấy cần TA đọc, anh ấy đã đọc rồi.
    - TA thấy sao?
    + Chẳng sao cả.
    Cô ấy kể về giấc mơ của V, và nói cô ấy hiểu. Trời dần sáng lên, mưa ngót. Biển rất đẹp, xanh biếc. TA ngồi với công việc và những cuộc điện thoại. Cô ấy nghe nhạc. Ngày nghỉ, TA bớt công việc đi một chút, vậy là được rồi.
    Buổi tối, ra ngoài đi ăn rồi đi loanh quanh. Thành phố đã có những hàng rào chắn, cô ấy chẳng thể đi xuống, bước trên cát khi thủy triều rút như nhiều năm trước. Ngắm ánh đèn và đi vòng quanh một cây cầu, đường lên xuống quanh co. Rồi về uống café. TA bỗng nhiên có những câu nói khó hiểu, như trêu tức cô ấy.
    + Mấy khi được đi muộn thế này. Mà có lần nào nữa không nhỉ. Hay một lần và mãi mãi…
    - Có thể…

    Xem TV chán chê. TA quên mang đĩa phim cô ấy giới thiệu đi để xem nốt. Cô ấy đưa một đĩa phim mới, với cảnh rất đẹp, và một câu chuyện tình yêu rất có hậu- đúng kiểu cô ấy thích. Nói chuyện...xem phim...lơ mơ ngủ...Gần sáng, cô ấy nhìn thấy đĩa phim đã hết, sau khi TA kiên nhẫn xem từng đoạn một, trong khi cô ấy ngủ lúc nào không biết.. Nói chuyện về gia đình TA và gia đinh cô ấy. Trở về trong buổi sáng. Chiều, TA vẫn có một cuộc họp.
    ...
    Vài ngày sau, đầu óc cô ấy rồi tung với việc có nên gặp lại TA hay không. Cô ấy gặp TA, không có vấn đề gì, nhưng không chắc việc gặp cô ấy có tốt cho TA không. Lầu đầu tiên, cô ấy không biết phải làm gì, và chờ đợi vào sự quyết định của TA.
    - Gặp lại em tốt hay không tốt hơn cho TA?
    ...
    Sau vài ngày, không có câu trả lời. Cô ấy gần như đã quyết định. Nhắn tin ...
    - Em không nghĩ TA busy đến nỗi không có nổi 1p để trả lời em. TA vẫn không bao giờ hiểu em. Em vốn luôn cho rằng mình không có quyền yêu cầu TA bất cứ điều gì. Vậy mà khi em yêu cầu TA quyết định hộ em, bởi em không thể tự quyết định được, thì như thế này đây.
    + Tại anh không biết trả lời như thế nào...
    - Không biết là gặp em có tốt hay không tốt?
    ....
    .... + Anh nghĩ là vẫn như trước, mỗi người chọn một lần.
    - Rồi U sẽ quên I chứ?
    ...
    Cô ấy thấy đau nhói, khi type câu hỏi ấy. Như một lời tự nhủ, thì đúng hơn. Dẫu luôn luôn biết câu trả lời. TA đã từng nói, và cũng đã từng viết. I love U...
    Libra- có năng khiếu, đôi khi đến độ gần như tâm linh, hiểu biết các nhu cầu tình cảm của bạn bè…
    ...
    1-4.
    Cô ấy đúng như kế hoạch đã định, sms đặt cuộc hẹn uống rượu của tháng 4. Trong đầu, thỉnh thoảng lại hiện lên những câu hát cuối phim, và đôi khi đau nhói với lời tự nhủ.... Rồi U sẽ quên I chứ?!
    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Rung-Xua-Da-Khep-Khanh-Ly/IWZACFUO.html

    Lần cập nhật cuối: 22/01/2014
  8. 123abcdefg

    123abcdefg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Tháng 4.
    Thỉnh thoảng, P nhắn tin, gọi điện cho cô ấy.Nói chuyện nhiều, thăm hỏi cuộc sống, gia đình. Vẫn có nhớ...vẫn có yêu... Và xin lỗi. Đàn ông, vẫn có những ký ức và những suy nghĩ chẳng thể nào hiểu nổi.
    Cô ấy vẫn sms hỏi thăm TA, dù rằng vì quá bận, nhiều sms không có reply. Cô ấy, luôn thay đổi. Quyêt định không gặp, nghe theo TA vẫn gặp như trước, và rồi...
    - TA à, tháng nào em chọn, cho em thêm một lần nữa nhé?
    + Em khôn ghê, nhường cho người khác với chứ...
    - Chỉ là thêm một buổi cafe nữa thôi mà. Không mất nhiều thời gian. Tại em thấy tháng gặp có khoảng 2h, hơi ít.:P. OK nhé?
    - Được mà. Thực ra anh cũng định xin em thêm.
    ....
    - Bận rộn thế này, tháng làm sao gặp 2 lần được đây?
    + Muốn là được mà em.
    ...
    Đi uống rượu vào ngày đã định trước. Uống không nhiều, chỉ vài chén.Thời gian phần nhiều là nói chuyện. Cô ấy đưa tay cho TA nắm, với sự tin cậy và yêu thương.
    TA gửi cho cô ấy mấy tấm hình hoa, Cô ấy chọn một hình, với những bông hoa màu xanh lơ và xanh nước biển, làm thêm một dòng text LOVE, cài đặt thay thế hình nền trên điện thoai. Màu xanh, vẫn luôn là màu của hy vọng.
    Ngày hẹn cafe, cô ấy tìm khắp trên mạng, chọn một quán cafe tương đối ổn. Nhưng TA bận:
    + Anh xin lỗi, tối nay lại bận việc muộn. Cho anh nợ, tháng sau bù nhé.
    - Không sao đâu, thế nào cũng được.
    ...
    Xen giữa những ngày bận, lại có những ngày rảnh rỗi. Xen giữa những ngày ấm áp, có những ngày se lạnh và mưa gió. Cô ấy lại có thời gian đọc về những tâm sự trên mạng, những tư vấn trên mạng...
    - Có lẽ, em sắp không nhớ TA nữa rồi...
    + Vậy à? Lý do?
    - Không có lý do gì cả. Chỉ là bây giờ thông minh hơn, già hơn, nên biết là có thể hoàn toàn không nhớ người không nhớ mình...
    ...
    - Hôm nay, em vẫn nhớ TA...
    + Mừng quá, cứ tưởng quên rồi.
    - Mừng gì mà mừng. Quên thì cũng phải từ từ, vừa nói hôm trước, hôm sau làm sao quên nhanh thế được.
    ...
    Tháng 5.
    Mồng 1.
    - Trời hôm nay rất đẹp, nhiều gió. Thấy trong lòng có cảm giác rất lạ...
    + Vẫn phải đi làm nên chẳng thấy đẹp gì cả. Mệt cực kỳ.
    - Vui đi, em vẫn nhớ TA nè. Đành cố vậy. Mệt thì mệt nhưng vui thì cũng đỡ được một chút nhỉ.
    + Ừ, thấy cũng đỡ hơn rồi.
    ...
    - Vận bận quá à?
    + Ừ, cực busy luôn. Nhưng cũng sắp đỡ bận rồi.
    - Em thì không bân. Nên đi chơi, đi cafe, gặp gỡ bạn bè. Thích cực. Chẳng nhớ gì TA cả. Ai bảo không nhớ em!
    + Sao lại không nhớ? Ngoài những lúc không nhớ ( vì bận), còn lúc nào anh cũng nghĩ đến em.
    - Ừ, mỗi tội TA chẳng có lúc nào không bận cả.:P
    + Đâu có, thời gian bận chỉ chiếm 40% thôi. Em thì sao?
    - Một năm, công lại em bận chỉ khoảng 2 tháng. Và...còn lại cũng giống TA...
    ...
    Cuộc đời, đôi khi là trò đùa của số phận.Có những trò đùa lặp đi lặp lại, rất ác.
    Online, đọc những cuộc chat được lưu trong YM11.
    Online, chat với thằng em:
    - Em thua chị rồi đấy, dù rằng còn những hơn 6 tháng nữa mới hết năm.
    + Sao chị biết?
    - Vì chị sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa, nên làm sao mà thua được?
    ...
    -TA à, em xin lỗi. Chuyện ... đọt trước em đã nói sắp xảy ra, nên em sẽ không gặp lại TA nữa. Em luôn mong TA vui vẻ và hạnh phúc. Nhớ giữ sức khỏe nhé. Tạm biệt.
    ...
    Đi lễ đầu năm, cô ấy mang về 2 lá bùa may mắn. Một cho chồng cô ấy, một cho TA- 2 người đàn ông mà cô ấy yêu. Với mong muốn họ sẽ bình an và may mắn suốt cuộc đời.
    Từ bây giờ, chỉ còn có một.
    Cô ấy tháo nhẫn cưới và chiếc nhẫn đính hôn đeo ngón giữa bàn tay phải, cất đi- như kỷ niệm.
    ...
    Cuộc sống, vẫn trôi đi với rất nhiều điều. Dù có những trò đùa, thì vẫn phải sống trọn vẹn; dẫu mỗi người, mỗi số phận riêng.
    Always in my heart...
    TẠM BIỆT.
  9. huongngeu

    huongngeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2011
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Đi lễ đầu năm, cô ấy mang về 2 lá bùa may mắn. Một cho chồng cô ấy, một cho TA- 2 người đàn ông mà cô ấy yêu. Với mong muốn họ sẽ bình an và may mắn suốt cuộc đời.
    Từ bây giờ, chỉ còn có một.
    Chuyện đáng để đọc.

Chia sẻ trang này