Bạn.... Mình có 1 ng bạn, chơi khá thân 4 năm nay. Có những khoảng thời gian cảm thấy rất thân thiết, chuyện j cũng chia sẻ với nhau, nhưng đến giờ, mình thật sự ko biết phải nhìn nhận sao về tình bạn này, mợi người cho mình lời khuyên với. Để rõ ràng hơn thì mình sẽ khái quát, bạn mình tính tình bộc trực, thẳng thắn, còn mình dễ tính, cả nể. Ngày trước chơi với nhau, có ai nói xấu, bắt nạt j mình, bạn mình rất bênh và luôn cố gắng xoa dịu nỗi buồn mỗi khi mình bị tổn thương. Mình rất cảm kích khi có người bạn tốt với mình như thế. Nhưng sau này, mình thấy bạn mình hay chê sau lưng mình, và đôi lần là trước mặt những cư xử mà bạn mình ko thích ở mình. Chuyện này tiêu biểu là khi bạn mình có bầu ( khi ngoài 20t), mình có hỏi mẹ và một số ng bạn khác một vài điều nên và ko nển rồiđem ra khuyên bạn mình. Tuy nhiên bạn mình tra lại trên mạng thì thấy nó phản khoa học, vậy là đã gọi điện trách mình, mình buồn, xin lỗi và thấy có lỗi nhiều lắm. Giờ bạn đã sinh con rồi, con bạn lành lặn thì bạn len facebook viết bài trách mình, mọi ng vào chia sẻ nhưng ko hỏi ng bạn đấy là ai vì mọi ng đều biết là mình, bạn thấy vậy lại hỏi sao mọi ng ko hỏi ng bạn xui dại kia là ai....mình biết mình sai nhưng điều này cũng làm mình tổn thương lắm. Ngày mình mới có ng y, một lần mình bị ốm phải nghỉ học, bạn ngồi nói chuyện rồi vui vẻ đó bạn bè mình biết vì sao mình nghỉ học. Mọi ng lắc đầu, bạn cười bảo nó có bầu rồi đó. Sau đó bạn đính chính là đùa đấy, Nhưng nó khiến mọi ng nghĩ khác về mình. Trong khi đó bạn biết thừa mình chẳng hề có gì, còn bạn sau đó có bầu với ng y (chồng bây giờ), mình thấy thật kì cục. Tính mình cả nể, nói gì cũng sợ mất lòng bạn bè, sợ bạn buồn nên có gì ấm ức cũng để trong lòng, nên bạn ngày càng hay mắng mỏ mình. Mình đến thăm con bạn, khẽ hôn lên mũ trùm đầu của con bạn (bé mới sinh), bạn quay lại mắng mình đừng có hôn nó. Những ng chơi với bạn 90% trước mặt tỏ ra thân thiết yêu quý thì sau lưng nói xấu và chê ko thương tiếc, ban đầu mình thấy thế nên thương bạn và muốn bù đắp cho bạn. Nhưng giờ mình chỉ thấy bạn đối xử với mình như thú nuôi. Bạn đến nhà mình choi, ng giúp việc nào cũng chê bạn (nhà mình thay nhiều ng), mẹ mình cũng chê và ko thik mình chơi với bạn, thậm chí mẹ mình từng nói cách sống của bạn thiếu giáo dục. Nhưng mình thì nghĩ vì bạn lớn lên thiếu sự chăm sóc quan tam của bố mẹ nên càng phải ở bên bạn hơn. Giờ bạn đã có chồng, gia đình rất hạnh phúc và tử tế, mình thấy vui. Nhưng giờ mình cảm thấy mình nên rời xa bạn. Sau từng ấy thjan mình chơi với bạn mình càng trở nên thu mình, ngại giao tiếp, đi cùng bạn ngại nới chuyện vì mình nới gì bạn ko thích là lại chê mình khiến mình chẳng muốn nói gì nữa. Mình biết tính mình ko dứt khoát và nhiều khi rất nhu nhược với bạn (rất lạ là đối với mình bạn thì mình như thế còn với những ng khác mình lại khá mạnh mẽ). Mình có cảm giác tiếp tục ở bên bạn mình ko thể phát triển tư duy thêm đc j nữa. 4 năm trôi qua...thực sự buồn.
Bạn bè mỗi người có một cuộc sống riêng, người bạn tốt với nhau thì có thể giúp đỡ nhau những lúc khó, lúc buồn, còn không ai có cuộc sống người ấy lo, nếu bạn ấy vậy thì bạn không nên thân với bạn ấy nữa giữ quan hệ xã giao bình thường thôi, kể ra mất một người bạn thì cũng buồn thật nhưng đừng buồn quá như thế làm gì tổn thọ thôi bạn ơi! Ta cần người mà người chẳng cần ta!