1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nhiều chuyện, lắm mồm, ốm nhom như thưở học cấp 2, vẫn lùn là bạn của tui từ 15 năm qua....

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  2. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Friend , U make me happy , make me hope and finally make me sad ! Just thinking of U for a long time ( do U know ??? may be not ) , I'm tired now & want to be one , myself !
    But friend, anyway , I miss U much , miss the first time I saw U , miss the day U came my house , miss the night we went to cinema together, miss time we chat online about many things : film, future , oversea study .....
    May be I feel something from U today , U not for me . I won't annoy U although I don't like that . U are always busy , aren't U ? Best with 4 U ! Your wishes'll come soon. I know U never pass here but wanna U to know I U so much, every thing about U , I'm so shy to say it with U !
    Try to get U out of my head & life is beautiful because I lucky have my true close friends . I love U , lemom , N .... . All of U are so nice !
    "As time goes by .... "
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Langbiang ơi ! Cám ơn em nhiều ! Thật sự là thời gian này chị không rãnh để có thể nghĩ tới những chuyẹn đã qua, như thế không biết có tốt hơn hay không ?. Viiệc học ở trường đã chiếm trọn thời gian của chị. Mỗi ngày ít nhất chị phải mất ít nhất mười tiếng đồng hồ ở trường, thời gian còn lại là ăn uống ngủ nghỉ và tự học ở nhà ! Nhiều lúc thấy mình như một cái máy, chị sợ lắm ! Nhưng bù lại chị sẽ được học hỏi thêm nhiều, phải không em ?
    Có lẽ em nói đúng "phải tự biết mình thương cho mình thôi...", chị phải cố gắng đến cuối cùng, sẽ về đến đích. Chị đang bơi nhưng không lượng được sức mình, suýt nữa thì bị chết chìm vì đuối sức nhưng rất may là chị đã níu được cái phao, không thì không biết đâu.... Thế mà có người lại muốn nhấn chìm chị đó em à!!! Như vậy có tàn nhẫn lắm không khi thấy người sắp đuối sức không những không cứu người ta mà lại còn muốn nhấn chìm người ta ???
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua nhận được thư bạn, vui lắm ! Tụi mình biết nhau rứa là mấy năm rồi N hè ? Hồi nớ bọn mình mới lớp sáu chứ mấy, rứa mà bây chừ đã là lớp 18, vị chi là bọn mình biết nhau đã 12 năm ! Nhanh quá phải không ? Cứ tưởng học xong ĐH ra trường là xong, ai nhè bây chừ tau lại bon chen, lại muốn tiến xa hơn nữa, số phận hắn muốn trêu ngươi tau đó N à ! Hắn muốn thử thách tau, tau sẽ cố, sẽ cố hết sưc mình. Tau sẽ học gương của mi, lúc nào ba tau cũng đem mi ra khen, làm tau thấy xấu hổ quá ! Rứa là cuối cùng mi cũng đã đi làm, tuy muộn hơn những đứa khác, nhưng như thế có lẽ sẽ tốt hơn ! Trong 2 năm học ở CFIT chắc là mi lại được thêm một tài sản (kiến thức) kếch xù, N nhỉ ?
    Mi biết không ? Đi xa vậy tau nhớ lớp mình lắm, nhớ cả Huế và Sài Gòn nữa ! Vừa rồi đọc báo thấy Huế mình bị ngập lụt tau cũng lo lắm, nhưng may là cũng không lớn lắm ! Cứ bị thiên tai mãi như vậy làm sao mà giàu được, phải không ?
    Tau sẽ viết tiếp cho mi sau vậy !
    Lyon...............Huế........................Sài gòn
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  5. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Muốn dẫn mi đi chỗ này chỗ khác, muốn cho mi biết rằng SG, mảnh đất bon chen nhộn nhịp lắm chuyện vui cũng khối chuyện buồn, nhưng vẫn vậy, ở nhà và ngủ sớm gần 2 năm qua từ khi mi ra trường đã thành thói quen, ta đau lòng và buồn thay khi thấy mi Tốt nghiệp Đại Học loại khá mà lại ngồi không gần 2 năm không biết làm gì ? Hay mảnh đất bình yên trầm lặng đã khiến mi như thế ? cả những đứa khác nữa. ...9 đứa 9 tính cách khác nhau, Phương đen thì đã lấy chồng, bé Bùi thì tiếp tục công việc kinh doanh của nhà hắn và cũng lăm le lấy Việt Kiều, bé Vũ cò thì vẫn làm chủ quán của nhà và không muốn đi làm ngoài, bé Cát thì cũng sắp lấy chồng sau 2 năm làm ổn định. Duy NCT thì mới quay lại làm người sau một phút nông nổi và không thể trở thành người như tụi bây, thằng Vũ qua Pháp nhưng hè nào cũng muốn về VN chơi và ở luôn rồi, thằng Chiếu thì lập nghiệp ở Hội An và có lẽ cũng theo nghề cắt gương của ba nó, thằng Hưng giờ đã là thủy thủ tàu sau khi TN hàng hải, Quân thì đang dở dang. Vậy đó, 4 đôi tụi bây rồi cũng không thành, giờ ngồi với nhau cũng cười trừ thưở học sinh, Chỉ có 1000km mà 9 đứa dường như chưa gặp lại đầy đủ bao giờ. Đám cưới đứa nào ta cũng không về được, thôi thì còn mi, ráng cưới đi cho ta ăn đám cưới tụi bây.
    Mà tụi bây cưới nhau chi sớm vậy ? Hay cưới rồi đẻ vài đứa nuôi chơi ? Rồi lại làm khổ ba mẹ.....................:D

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  6. tu_dinh_huong

    tu_dinh_huong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    1.752
    Đã được thích:
    0
    Bạn là gì nhỉ. Chả bao giờ định nghĩa được. Hic, đã cố gắng thử nhưng ko thể. Chỉ biết thấy hợp, và chơi, và mày mày tao tao, ấy ấy tớ tớ. Những người mà có thể coi là bạn có lẽ nhiều lắm, chắc tại con người bản chất lương thiện, và cũng có lẽ tại cái tính lắm mồm ăn vào máu của mình mà mọi người thấy thân thiện. Nhưng bạn thân, thân thật sự, có lẽ đếm trên đầu ngón tay được 3 đứa.
    Một đứa học cùng cấp 3, một đứa học giai đoạn 1 và một đứa học cùng giai đoạn hai. Có thể kể cho chúng nó nghe đủ mọi thứ chuyện, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình cảm. Theo thói wen, khi gặp nhau, bao giờ cũng hỏi một câu " Mày dạo này thế nào ?" và bắt đầu những câu chuyện chả ra đầu ra đuôi, chả biết tại sao lại bắt đầu và cũng ko bao giờ có kết thúc. (Sự kết thúc là do khách wan.) Và cũng bắt đàu cùng cười, cùng khóc. Nhớ ngày an ủi đứa bạn bị thất tình, nó đau 1 thì mình cũng đau 1, có điều ko thể khóc cùng nó. Trốn tiết cùng nó đi lang thang trong không khí rét buốt và mưa phùn. Nhìn trời u ám, lắng nghe nó nói, lắng nghe thơ nó làm.... thương nó nhiều hơn, đêm về cứ suy nghĩ mãi, ko biết giờ này nó đang làm gì, chỉ mong ngày mai để được gặp nó, để biết đêm wa nó đã làm những gì. Khi nó trở lại cân bằng, thì cũng ko còn buồn bã hay suy nghĩ gì nữa.
    Cho dù mỗi đứa một hoàn cảnh, nhưng rốt cuộc cũng tìm được điểm chung, có lẽ phải có những điểm chung mới trở thành bạn thân của nhau được. Cảm ơn lắm lắm thượng đế đã cho có những người bạn, để được chia sẻ, được cũng vui cùng buồn.
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ.
    Close your eyes, open your heart, and give me your hand...
  7. bearoc

    bearoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Từ khi mang down thì ta đã không còn là bạn, fải không ? Biết nhà ngươi sẽ không tham gia vào mạng này, vì ngươi chỉ biết có mạng của ông TQ thôi hìhìhì
    Mỗi khi buồn đều có ngươi chọc ta dzui, nhớ lắm ai kia, cứ đi làm về là lên mạng sẽ gặp nhà ngươi và nghe ngươi hỏi thăm đủ thứ chuyện, mà cũng hay thiệt, sao ta chỉ có thể nói cho nhà ngươi biết thôi, chẳng hiểu sao nữa, ít khi ta tâm sự với ai về nỗi buồn cho người khác lắm. Hiện giờ ta vẫn giữ thói quen giờ lên mạng , nhưng chắc khó tìm được người trên ttvnol.com này.
    Ooohhhhhhhh, I wish ............ return back time
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Thì mình vẫn là bạn đấy thôi, ấy nhỉ? chẳng thân, cũng chẳng thể gọi là sơ...
    Nhiều lúc, tôi ngỡ mình đã quên hẳn bạn rồi...Thế mà, thoáng gặp mặt thôi, đã nghe lòng chống chếnh...
    Mà thực ra con người cũng tham lam...
    Đôi khi, tôi rất sợ chạm mặt bạn, rất sợ nghe giọng nói của bạn...
    Đôi khi,tôi lại mong ngóng tất cả những thứ liên quan tới bạn để bù vào nỗi nhớ của mình...
    Phải mất một thời gian khá dài, tôi mới hiểu bạn. Nhưng tới tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu nỗi tôi...
    Bạn bảo, " LA còn quá trẻ mà, tương lai phía trước rất dài..."
    Ừ,tôi cũng biết thế...Nhưng chẳng hiểu sao, tự lòng vẫn thấy câu hát xưa bạn nói cũng chẳng hề sai...Cao Nguyên nhỉ, " Một lần đắng cay thôi, coi như mình đã già..."
  9. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    ??o Tình bạn ??o , một phạm trù của ??otình cảm??? , là một thứ tình cảm không hề đơn giản và dễ dàng chuyển tải được . Mấy ai sống cả cuộc đời của mình mà chẳng có lấy một người bạn thân , hay thậm chí cả một người bạn đơn thuần ? ??o No one wants to have no friends ??o , tôi rất thích câu nói này , không ai muốn mình suốt đời cô độc cả , vì ai cũng có nhu cầu trao đổi tình cảm , cảm xúc , niềm vui , nỗi buồn ??? từ những chuyện vụn vặt nhỏ bé đến những chuyện hệ trọng to tát . Có những chuyện hết sức khó khăn khi phải chia sẻ với những người thân , người ấy ??? , nhưng với bạn bè , cảm giác sẽ thật thoải mái khi bạn có thể trút hết nỗi niềm của mình . May mắn và hạnh phúc thay cho những người trong cuộc đời của mình có được một người , hay nhiều người được gọi bằng một danh từ chung : ??obạn thân??o , và bạn từ thưở thiếu thời .
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  10. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Những người bạn thời thơ ấu chắc phải là những người bạn nhớ nhất , quên sao được những năm tháng ấu thơ êm đềm đầy mộng mơ , quên sao được những kỷ niệm đẹp tươi ngây ngô trong sáng của một tuổi thơ ước mơ . Tuổi thơ trong mỗi người là một khoảng thời gian kỳ diệu nhất , ngây thơ và lạc quan , những đứa trẻ có bao giờ phải lo lắng về điều gì , chúng chỉ có một việc phải lo là vui chơi , và những kỷ niệm về những chuyến rong chơi , vui vẻ với người bạn thơ ấu hẳn sẽ khó phai trong lòng mỗi người , dù ta có đi đến đâu , có về đâu , có qua bao nhiêu năm dài . Nhưng mấy ai nói được bạn thân của mình sẽ ở bên mình mãi . Và ??ochia tay??? đối với những người bạn thân quả thật là một việc không ai muốn cả . Nhưng dòng đời đưa đẩy , thời gian trôi thì vẫn cứ trôi , không ai có thể biết trước tương lai những gì sẽ xảy ra , nên người ra đi , người ở lại , người nhớ người , người quên người ??? là một điều hoàn toàn có thể xảy ra .
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu

Chia sẻ trang này