1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi bob43, 13/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    N ơi ! Vừa nhận được lời chúc sinh nhật muộn của mi tau vui lắm, tưởng mô mi đã quên rồi nữ chứ !! Tụ nhiên tau lại nhớ lại cái thời cấp 3 của tụi mình chi lạ, lại nghe mi kể là lớp mình họp nhau đi thăm thầy cô ngày 20/11 vừ rồi tau càng thấy nhớ, thấy tiếc! Cũng đã hơn 6 năm tau không được cùng lớp mình đi thăm thầy cô cũ!
    Tự nhiên tau lại nhớ đến những lần đi trại, lúc nào tau cũng là đứa quậy phá nhất nhưng cũng là năng nổ nhất hí ! Nhớ cái lần giả bộ xỉu làm cho mấy đứa trong lớp quýnh quáng cả lên, đứa thì kiếm dầu, đứa thì bắt gió, lúc đó tau bị tra tấn vì mùi dầu nhưng phải ráng chịu! Không hiểu sao lúc đó mình lại có thể nghĩ ra những trò ngỗ nghịch như thế được nhỉ ??? Kể tới đây tau thấy nhớ lớp mình quá, muốn được quay về, muốn được sống lại cái thời học sinh vô tư và hồn nhiên...
    NHỚ LẮM 12CAP ƠI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
    Được sometime sửa chữa / chuyển vào 00:11 ngày 23/11/2002
  2. ngoc_thiet_la_ngoc

    ngoc_thiet_la_ngoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Bạn ! Vậy là chúng ta đã quen biết nhau được hơn 10 năm rồi nhỉ, nhưng thân với nhau thì chỉ mới được 6 năm. Tôi đã từng tự hỏi, tại sao trên đời này lại có người giống mình về tính tình đến thế. Nhớ cái thuở cấp 2 khi tôi lọc cọc đạp xe đến trường thường đi ngang qua nhà của bạn. Chẳng biết tự bao giờ tôi đã rất quen khi nhìn thấy hình dáng ấy. Bạn cũng như tôi, chúng ta cứ thế đi song song đến trường, nhưng chưa 1 lần trò chuyện cùng nhau. 4 năm trôi qua, tưởng đã thân, nhưng thực ra vẫn chưa biết tên nhau. Thế rồi lên cấp 3, lần này là bạn đi ngang qua nhà tôi. Cuối cùng rồi tôi cũng lấy hết can đảm để làm quen với bạn. Và từ đó chúng ta trở thành bạn thân. Bạn của bạn thường bảo là trông tôi hiền như thế, chắc là suốt ngày bạn ăn hiếp tôi thôi. Còn bạn của tôi thì lại nói điều ngược lại. Nhưng bạn có bao giờ ăn hiếp tôi đâu, chỉ có tôi là vẫn thường ăn hiếp bạn . Bạn lớn hơn tôi, nên suy nghĩ của bạn chững chạc hơn tôi nhiều lắm.
    Tôi còn nhớ có 1 lần tôi buồn đến phát khóc lên được, nhưng khi bạn hỏi thì tôi lại bảo có sao đâu, rằng khóc là yếu đuối, là hèn ... rằng tôi chẳng bao giờ khóc đâu. Bạn đã im lặng đi bên cạnh tôi lang thang trong suốt khoảng thời gian đó mà không nói 1 lời nào. Tối đó bạn gửi cho tôi 1 bài hát, bài Giọt sương trên mi mắt đó, bạn còn nhớ không ???
    Và khi tôi thất vọng cảm thấy mất điểm tựa thì ở nơi cánh cửa nhà tôi mỗi buổi sáng lại xuất hiện 1 tấm thiệp, trong đó là những bài học về cuộc sống, về con người. Bạn còn đùa với tôi : "Ngốc ạ, lấy lại thăng bằng đi, kẻo T cũng mất thăng bằng theo vì viêm màng túi ".
    Kể cả cái ước mơ trở thành bác sĩ của tôi, tôi cũng nhờ bạn thực hiện hộ. Tôi đã không đủ can đảm để đi tiếp quãng đường chông gai đó. Đã chuyển hướng sang cái ngành thời thượng : Công nghệ thông tin, để chỉ mong mau tìm được việc làm và kiếm được nhiều tiền hơn. Bạn bảo là muốn người ta gọi bằng "bác" thì phải tốn nhiều thời gian để học hơn người ta chứ và bạn vẫn tiếp tục thực hiện mơ ước ấy. Tôi thầm cảm phục và yêu mến bạn nhiều lắm, bạn có biết không ???
    Bạn !
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    YB, tai sao ngươi kỳ vậy. Đôi ba tháng lại làm 1 hộp thư, mail cho ta 1 cái xi nhan rồi lại... biệt vô âm tính. Nếu như có ngày đẹp trời nào đó, ta lên xe băng đường vượt bụi khói tìm đến ngươi thì là cũng cùng lúc ngươi lên xe đi theo chiều ngược lại. Ôi trời ơi... đường xa... bằng đó dặm... thôi thì dù chẳng gặp được nhau nhưng hiểu lòng nhau thì cũng nên chứ phải không? Ngày mai, ngày kia, ngày kìa... không biết chừng nào ta mới thực hiện được lời hứa quậy thâu đêm đến sáng với ngươi ngày nào...

    ...yes I would, if I only could, I surely would...
    phải phấn đấu sống theo tinh thần Con Lật Đật
    trái tim non đã hứng nhiều phép thử... Bảo hành 21 năm
  4. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0

    Vào một ngày nào đó, nếu nhận được quà tặng bất ngờ từ cuộc sống thì hãy hiểu là do chính bạn tạo ra. Có điều hành trình đi từ ước mơ đến hiện thực hoàn toàn không đơn giản. Nó buộc bạn không chỉ dấn thân, khám phá mà còn phải biết chấp nhận nữa...


    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA
  5. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua gặp bạn sau bao ngày trò chuyện vẩn vơ trên mạng. Một cảm giác lạ lẫm, và thán phục. Sự hiểu biết của bạn, sự chững chạc và từng trãi của bạn làm mình kinh ngạc. Thật lúng túng, thật bối rối. Ngôn từ tự dưng bay đâu mất, không tài nào diễn tả nổi những gì muốn nói. Chắc hẳn bạn phì cười khi mình cứ ấp a ấp úng như thế, tìm mãi chẳng ra một từ thích hợp. Từ ngữ cứ rối tinh lên, lẫn lộn tùm lum. Mà ngày thường mình đâu có thế này cơ chứ. Chắc bị choáng
    T.T
  6. SNR

    SNR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Lại một người nữa giống như tui........hic !@
    Đừng tin lới mấy người nói nhiều ? Không bít bạn gặp ai , có "kinh khủng" như bạn mô tả không nhưng không nên tin vào mấy cha mồm mép đấy. Cẩn thận vẫn hơn.

    S&R
  7. Thuyptt

    Thuyptt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Hehe, đừng giận nếu có người nói như thế này nhé bạn
    T.T
  8. Langbiang

    Langbiang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    3
    Nhiều lúc tôi tự hỏi bạn là gì trong tôi?
    Không gặp bạn tôi nhớ. Lúc gặp bạn tôi vui... Ừ, chẳng hiểu sao, tôi chỉ có thể tự giải thích rằng tôi rất vui khi ngồi bên cạnh bạn. Nghe bạn nói chuyện, kể cho bạn nghe những rắc rối nho nhỏ tôi gặp hàng ngày... ghép đôi bạn với vài cô bạn xinh đẹp, hay nằn nì đòi bạn làm mai cho tôi những cậu bạn khác của bạn... Nhiều khi, tôi gọi bạn ra ngồi với tôi, đơn giản chỉ vì tôi muốn có một người bạn để ngồi nói chuyện. Lâu lâu, không gặp lại thấy nhớ cái cách bạn hay "lên mặt" với tôi, ghét thật đấy, nhưng cũng nhớ thật đấy...
    Rồi bạn có người yêu... Một cô gái xinh đẹp, hiều dịu nào đấy tôi chỉ nghe bạn kể tên mà không biết mặt... Mối quan hệ của chúng ta lùi dần vào ngày tháng... Lúc đầu, tôi giận bạn kinh khủng . Tôi tự hỏi không biết tại sao bạn phải như vậy... Tôi chẳng còn những lần ngồi cùng bạn trong đêm trăng sáng rồi ước vẩn mơ. Bạn bảo tôi mơ mộng quá, toàn thích trăng, thích sao... Tôi chỉ cười. Chẳng thèm cãi lại. Vì tôi biết bạn mơ mộng cũng kém gì tôi nào... Tôi đọc một bài báo. Bài báo ấy viết rằng, khi bạn ngồi bên người mình thích, bạn thấy vui. Ừ, hình như là thế... Thế thì có cần phải cố phủ nhận không nhỉ? rằng tôi cũng có thích bạn...à không, mến bạn... Một chút thôi, như tình cảm thời sinh viên...
    Nhưng quả thật, tôi thích cái cách hai chúng mình ngồi nói chuyện với nhau hơn, hơi tàolao, hơi buôn chuyện, hơi phí thời gian, hơi ngông ngông, hơi quái quái, lúc nào cũng toàn kiếm cớ chọc tức nhau...
    Ngày nghe tin bạn có người yêu...tôi buồn. Không, hình như giận bạn thì đúng hơn. ừ, buồn cười thật, tự dưng dùng đùng giận bạn. Lúc bạn gọi điện tôi nhất quyết chẳng thèm nghe, cũng chẳng trả lời tin nhắn... (Ngày trước đâu bao giờ như vậy, bạn nhỉ?)... Giận đến mức ai nhắc đến tên bạn là tôi bỏ đi, tôi nhất quyết "thề, chẳng thèm chơi với hắn nữa. Đồ đáng ghét!"... Nhưng đó không phải là lý do... Bạn cũng chẳng còn cố tìm tôi, cố gọi điện cho tôi mỗi lần tôi giận (Hình như ngày trước mỗi lần biết tôi giận, bạn hay chủ động làm lành trước). Tôi thì giận nên khăng khăng giữ cái tôi của mình, bạn thì có niềm vui mới... Chao ôi, cả mấy tháng trời không gặp nhau... nhiều lúc tôi ngỡ mình đã quên bạn thật rồi, chẳng còn muốn chơi với bạn nữa...
    thế mà... thật bất ngờ, trong đêm lễ hội truyền thống, khi tình cờ gặp bạn cùng cô gái xinh đẹp kia, tôi lại thấy mọi giận hờn trong mình bấy lâu cũng đã tan tự thủa nào. Tôi lại "cười tít mắt" với những câu nói đùa của bạn, lại nao nao lòng tự khen " sao mà bạn có giọng nói ấm thế nhỉ?", vẫn thừa nhận "bạn gái K xinh quá..." Chúng mình lại nói chuyện vui vẻ với nhau như chưa từng có 3 tháng không gặp mặt kia... Trông bạn và cô gái ấy thật đẹp đôi, tự dưng tôi cũng ước mình có được một người bạn trai như thế... Và hình như lúc đó bạn cũng chúc tôi mong gặp được "nửa của mình"... Tối đó về lại thấy lòng vui lại như xưa...
    Bạn biết không, tôi vẫn muốn nói với bạn "chúng mình vẫn là bạn tốt nhé"...
    Nhưng mà dù tôi chưa nói, bạn vẫn hiểu, đúng không K? Thế thì chúng mình vẫn là bạn nhé, một tình bạn rất đẹp...
    Dù bây giờ, tôi vẫn còn ...hơi hơi mến bạn đấy, ấy ơi.........
  9. gem

    gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Noel là dịp đoàn tụ, vui vẻ, hạnh phúc, mỗi tối vòng vòng ngoài đường thấy không khí thật vui nhộn, nhưng sao mình lại như thế !
    Hard to thinking of s.o for a long time. Tired . End it & begin a new day !
    Được gem sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 21/12/2002
  10. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Cố lên em, vẫn còn đấy những người bạn, gia đình...và SnR nữa. Giang Sinh vui vẻ...

    NHẤT CẦN THẾ THƯỢNG VÔ NAN SỰ
    BÁCH NHẪN ĐƯỜNG TRUNG HỮU THÁI HÒA

Chia sẻ trang này