1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CamXucSongXanh, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng...

    Tôi đang ngồi đây...giữa đêm tối mịt mùng âm u, hoang tàn đờ đẫn...
    Mọi vật xung quanh vẫn đứng yên cùng màn đêm tĩnh lặng đến không tưởng. Chỉ có đầu óc tôi đang quay cuồng điên đảo; lòng tôi đang gào thét những âm thanh chát chúa trong tĩnh lặng của thinh không. Tận sâu thẳm đáy lòng...tôi nghe phong ba bão tố tràn về từ khắp mọi nẻo của tâm hồn ngây dại, vô lăng.
    Nếu có ai hỏi tôi về nguyên do của những cơn sóng trào đang cuồn cuộn tiềm ẩn, len lỏi khắp mênh mông tâm hồn tôi lúc này...thì tôi cũng không biết phải trả lời người đó ra sao nữa. Một nỗi niềm trắc ẩn đến kỳ quặc và có phần thái quá quá mức chăng? Tôi không thể tìm cho bản thân mình và cho người...một minh chứng xác đáng được. Chỉ biết rằng tôi đang thấy quằn quại, nhức nhối trong một nỗi đau... vô hình.
    Vâng. Lúc này đây tôi chỉ còn lại với chính bản thân mình. Và tôi cũng biết chắc rằng ở một nơi nào đó...có một ai đó cũng..."chỉ còn lại mình Tôi với Tôi"...giống như tôi. Có điều họ không mang những cảm giác giống như tôi đang có. Hoặc chí ít thì họ cũng không diễn tả nó với thứ ngôn từ "thậm xưng" như tôi.
    Đôi lúc tôi thấy mình lơ ngơ, lạc lõng giữa một xã hội xô bồ; giữa một cuộc sống sôi động và đầy biến chuyển của những bon chen, đố kỵ, nghi ngờ, miệt thị, mạt sát và quấy quả lẫn nhau. Có những lúc tôi bắt mình phải đối mặt với những mặt trái của xã hội như thế để thêm hiểu về cái hoàn hảo trong cuộc sống(!) Có những lúc tôi cào cấu tâm hồn mình đến ứa máu, dày vò một cách ác độc cái sự bình yên tồn tại hiếm hoi trong cái sinh linh bé nhỏ của mình để tự cho mình cái quyền được đau khổ, bất hạnh như bao người vẫn đang phải trải qua ngày ngày. Để tôi được sáng mắt hơn về mọi ngóc ngách của cuộc đời. Để tôi phải tự nhận thức được một điều hiển nhiên tất yếu rằng phải biết trân trọng những gì tốt đẹp mà cuộc sống đã, đang và sẽ mang lại cho mình; và cần phải mang những gì tốt đẹp đến cho xã hội, cho cuộc sống, hay chí ít là cho những người sống xung quanh mình.
    Tôi tự biết rằng mình sẽ còn trải qua rất nhiều lần nữa cái khoảnh khắc như đêm nay. Để lại một mình tôi tự cảm với những trăn trở trong cuộc sống. Có lúc là vô hình. Có lúc lại rất cụ thể, rõ mồn một đến từng chân tơ kẽ tóc. Tôi đã, đang và sẽ còn tự đặt ra cho mình một lô xích xông những câu hỏi kỳ quặc, khó hiểu và khó nắm bắt về muôn mặt của cuộc sống. Và để rồi tự mình lại vật lộn với chính mình, giằng xé trí não mình một cách gàn dở để tìm những câu trả lời cũng kỳ quặc, khó hiểu và khó nắm bắt không kém những câu hỏi đó.
    Mọi người đã nhận xét về tôi, hay ít nhất là cảm nhận về tôi có phần nào đúng chăng? Rằng: Tôi là một nguời khó hiểu! Tôi vẫn thường tự hào về điều đó-một niềm tự hào sớ sênh, ngây dại, gàn dờ, đau đớn và đáng thương cho cái sinh linh tội nghiệp của tôi. Ôi! Tôi của Tôi!
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Trời lại sáng rồi!
    Nắng lên chiếu những tia sáng chan hoà ấm áp. Tôi sẽ lại hoà mình vào dòng người với cái hối hả của cuộc sống. Tôi sẽ lại có thêm một ngày nữa để chiêm ngưỡng mọi tinh hoa và thăng trầm của cuộc sống; một ngày nữa để tôi được học cách sống trọn vẹn...từng ngày một.
    Một ngày có nắng...hứa hẹn nhiều điều tươi sáng. Tươi sáng như chính bản thân những tia nắng soi rọi sự sống đến khắp mọi miền dương gian vậy.
    Bỗng nhiên...cảm giác trước mắt tôi lúc này là một thảm cỏ xanh mướt mát bao trùm lên tất cả mọi vật xung quanh tôi. Nằm dài thư thái dưới một bóng cây cổ thụ...tôi lặng lẽ ngắm nhìn những tia nắng soi rọi qua từng kẽ lá...nhỏ xíu mà rộng khắp đến mênh mông. Cảm nhận cái thứ ánh sáng chói loà ấy chiếu thẳng lên đôi nhãn tiền và...cảm nhận dòng đời đang trôi chảy xung quanh... rất từ từ mà không kém phần sôi động, quay cuồng...
    Tự tay ngắt tặng mình một đoá hồng của nhân gian để tự thưởng cho mình vì sự hài lòng với những gì mình đang có: Ngọt ngào và chua cay.
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày mồng 4 tháng 9...
    Biết bao giờ cho đến ngày mồng 4 tháng 9 đây hả anh? Em biết phải làm gì trong khoảng thời gian đó bây giờ hả anh? Em biết nói cười với ai bằng những lời nói yêu thương không che giấu lòng mình bây giờ hả anh? Em phải hỏi ai đây? Anh hãy lên tiếng với em đi, dù chỉ một lời thôi.
    Vậy là những câu hỏi của em lại rơi vào thinh không rồi. Đáp lại em chỉ là tiếng gió, là ánh nắng, là những cơn mưa ngâu bất chợt,... lặng lẽ đến ghê người anh a`. Chỉ còn lại mình em...không anh. Thời gian như ngừng trôi, như lắng đọng khiến em có cảm giác cái ngày đó xa vời lắm. Chẳng biết rồi em có đến được ngày đó không anh?
    Anh ở nơi phương trời ấy, xa em hơn 2 tuần nay rồi. Em chỉ biết chuyện trò cùng anh qua từng trang nhật ký. Ở đó chứa chan biết bao tình cảm dạt dào em muốn dành cho anh. Em ước gì anh có thể cảm nhận được, dù chỉ là một chút thôi, bằng linh cảm nhạy bén của một người đàn ông. Chắc anh sẽ thấy hạnh phúc lắm khi không thể ngờ được rằng có một "bé con" lại dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy, một "ông thầy - Sư Phụ" lại chót nặng lòng với "anh chàng - Đệ Tử" thân thương đến thế; một làn nước "sông xanh" lại chót quyến luyến si tình với từng hạt bụi "mưa ngâu" làm vậy! Anh chẳng thể ngờ đâu anh nhỉ!
    Em một mình... nhưng không phải là một mình trong cô đơn. Bởi vì sao anh biết không anh? Bởi vì rằng... trong mỗi câu chuyện tâm tình với bạn bè luôn có bóng hình anh lẩn khuất đâu đây. Bạn bè vẫn "nhìn" thấy anh mỗi khi họ nhìn thấy em; vẫn thấy anh song hành cùng em từng giờ từng khắc. Anh có hiểu không anh?
    Nếu là anh... em sẽ hạnh phúc lắm. Còn anh? Em biết rồi anh cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc giống em thôi. Anh nhi?
    Em ở nhà luôn cầu chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến bên anh. Và thậm mong rằng anh luôn cảm nhận được một điều rằng...em luôn bên anh,mang đến anh những đoá hồng ngào ngạt hương thơm.
    ...........................................................
    ..................................................................................................
    ......................................................................................
    ...............................................................................................
    ...............................................................................
    ................................................................................................
    ...........................................................................................
    ..............................................................................
    .................................................................................................
    ...............................................................................................
    .................................. .......................................................
    I Love Dogs!
    I Love Casper Ghost!
    IVU!
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 16/08/2004
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ... Và giờ này Em lại ngồi đây một mình với... màn đêm đen kịt, âm u và lạnh lùng đến ghê sợ. Còn Anh? Có lẽ Anh của Em đang mê man trong giấc ngủ say nồng. Ước gì...Em có cái quyền được hát ru Anh ngủ mỗi khi màn đêm buông xuống... để hai ta không còn lạnh giá, đơn côi Anh nhỉ!
    Đôi khi Em cứ tự hỏi lòng mình rằng điều gì khiến cho câu chuyện tình cảm của chúng mình phải chuân chuyên đến vậy khi nó chưa một lần được nếm trải những hương vị ngọt ngào đến đê mê? Lý do gì khiến Anh phải xa Em khi chúng ta chưa có dịp được một lần gần gũi? Trở ngại nối tiếp trở ngại tạo nên bức tường thành vô hình mà vững chãi ngăn cách giữa Em và Anh. Những câu nghi vấn này của Em có lẽ chỉ một mình Anh giữ lời giải đáp. Cho dù niềm tin Em dành cho Anh có lớn lao đến đâu thì Em cũng không thể không hoài nghi, bởi Em không biết Anh đang nghĩ gì. Em không "đo" nổi tình cảm mà Anh dành cho Em ở mức độ nào. Vì...Em và Anh có lẽ còn quá "mới mẻ" đối với nhau. Nhưng điều quan trọng là Em tin Anh và Anh cũng tin Em. Thế là đủ! Phải vậy không Anh?
    Hôm nay, bạn bè Em lại hỏi thăm Anh. Họ hỏi nhiều lắm vì họ quan tâm thật lòng đến chuyện của chúng mình đó Anh à. Em biết nói gì hơn đây? Chỉ biết tự chấn an lòng mình và để cho họ thấy rằng Em luôn dành cho Anh một niềm tin tuyệt đối, một niềm tin vô biên và vô điều kiện. Em chỉ cần như vậy thôi...để nuôi dưỡng tình cảm của đôi mình. Và Em cũng muốn chứng minh cho họ hiểu một điều rằng Em là người nói được sẽ làm được: "Yêu mà không mong người yêu đáp lại mới là người yêu thành thật". Em là vậy đấy! Có mù quáng quá không Anh? Đó có phải là một tình yêu chân thành không Anh? Anh là người từng trải hơn Em nên Anh hiểu được hai tiếng "chân thành" ấy Anh nhỉ?
    Một ngày nào đó chúng mình là của nhau Em sẽ biến Anh trở thành người hạnh phúc nhất. Liệu Anh có thấy vui không, có thấy bình an không, có thấy được chia sẻ và được bù đắp phần nào những thiếu hụt trong cuộc sống không mỗi khi Anh ở bên Em?
    Ngày 4 tháng 9 sao mà xa xôi quá Anh ạ. Không lẽ từ giờ đến lúc đó Em cứ phải lãng đãng cùng những xúc cảm đầy vơi một mình như thế này sao? Và rồi vẫn cứ có lúc một mình...vô hồn mỗi khi có cảm giác trống rỗng trong lòng như thế này sao? Nghĩ đến Anh nhiều lắm. Song nhiều khi Em không thể nắm bắt được tâm trạng mình lúc đó. Em đang buồn hay đang vui? Em đang cười hay đang khóc trong lòng? Em đang hoài nghi hay mãn nguyện vì có Anh? Em đang sống trong thực tế hay mơ hồ?Những lúc đó Em chỉ ước sao Anh đến kề bên Em nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Em...bóp thật chặt để Em biết được mình đang mơ hay là thực. Vậy mà... Vậy mà Anh vẫn mãi xa xôi. Xa mặt nhưng không cách lòng... Anh có cái cảm giác giống Em như vậy không? Người ta gọi đó là lòng tin đấy Anh à.
    Nếu chúng ta nên duyên thì người vui nhất sẽ là Papa của Em, Người cũng sẽ trở thành Papa của Anh đấy Anh à. Anh chưa một lần được gọi ai một tiếng: "Bố"...Emước mong sao người đầu tiên vinh hạnh mang đến niềm hạnh phúc lớn lao đó trong đời Anh chính là Papa của Em, Papa của chúng mình, người đàn ông duy nhất mà Em yêu mến nhất đời (cho đến lúc này). Như vậy thôi Em cũng sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần đời rồi Anh ạ.
    Ước gì Anh có thể cảm nhận được tất cả những điều Em vừa bộc bạch với chính bản thân Em nhỉ.
    3.30 am rồi. Bên ấy cũng rạng sáng mất rồi. Trong giấc mơ của Anh có bóng hình Em không nhỉ? Một Chủ nhật tươi mới lại sắp bắt đầu rồi. Có lẽ Anh sẽ có nhiều niềm vui lắm. Và Em cũng sẽ cố để có được sự bình yên trong lòng, tin tưởng nhiều hơn vào Anh. Vài tiếng nữa thôi Em sẽ đi triển lãm với Hằng. Chắc là sẽ vui và thú vịđúng như lời Hằng vừa nói.
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    For Daddy...
    Bố ơi! Con đã thực hiện đúng lời hứa với Bố rằng "mỗi tuần con sẽ "viết thư" cho bố một lần" để Bố bớt nỗi mong chờ, bớt buồn và bớt cô đơn nơi đất khách quê người. Mà có khi còn hơn thế nữa, có tuần cao hứng con sẽ gửi cho Bố không những 1 mà 2,3 "thư". Lúc đó chắc là Bố vui phải biết. Gọi là "gửi thư" theo cách nói của Bố đấy chứ, kỳ thực hai Bố con "gửi thư" chính là gửi đi những dòng tin nhắn qua máy điện thoại cầm tay. Có những lần Bố gửi tin nhắn cho con mà không thấy con hồi âm lại thì Bố lại gửi tiếp một tin nhắn khác thắc mắc làm con gái Bố áy náy lắm. Con biết lúc đó Bố mong tin con lắm. Rồi Bố cũng buồn lắm khi con không thể hồi âm lại ngay cho Bố được chỉ vì con gái Bố đành "lực bất tòng tâm" thôi. Có lần thì do lỗi mạng ở nhà nên con không tài nào gửi message đi cho Bố được. Có lần thì do lỗi...tài chính. Tài khoản chưa đến kỳ "nạp năng lượng" nên con gái Bố cũng đành phải dằn lòng mang lỗi với Bố vậy thôi. Rồi có lần vì sốt ruột (Bố vẫn hay sốt ruột vậy mà) thì Bố "tậu" ngay một cái thẻ điện thoại công cộng và gọi thẳng về cho con. Thế là hai Bố con lại huyên thuyên đủ chuyện, lại cười lại nói như pháo rang cho đến khi hết card, tự dưng con nghe thấy "tút...tút...tút..." thì thôi. Bố nói mỗi tháng cho con gái Bố 100K...chỉ để "gửi thư" cho Bố. Hì...hì...Khoái trí quá...con nhận liền... hì hì.
    Lần nào Bố điện về cho con cũng đều hỏi con một câu như là câu cửa miệng của Bố mỗi khi Bố nói chuyện với con vậy rằng "Thế nào? Con gái đã có tin vui báo cho Bố biết chưa?" Con chẳng biết trả lời Bố thế nào chỉ biết cười trừ và chấn an Bố tạm thời bằng những câu đại loại như "Bố cứ yên tâm. Khi nào về nước sẽ có chàng rể tương lai ra tận sân bay đón Bố". Nói thì nói vậy cho Bố đỡ sốt ruột thôi chứ thật lòng con gái Bố cũng chẳng biết "chàng rể tương lai" đó của Bố là ai nữa. Giá như có một người con trai nào đó quan tâm, lo lắng và yêu thương con bằng nửa sự quan tâm và tình thương mà Bố dành cho con thôi thì con đã có thể tự tin và hãnh diện mang niềm vui đến cho Bố rồi. Đó cũng chính là một lời hứa dai dẳng từ mấy năm nay rồi mà con chưa hoàn thành nhiệm vụ với Bố. Bố đừng buồn nhiều vì chuyện đó Bố nhé! Vì Bố biết con gái Bố là ai, như thế nào kia mà phải không Bố? Vả lại còn là vấn đề duyên số nữa mà phải không Bố?
    Một ngày gần đây, gần lắm nữa thôi niềm mong mỏi của Bố sẽ được toại nguyện. Bố hãy ráng chờ thêm chút nữa Bố nhé!
    Con yêu Bố nhiều lắm!
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    Chiều tàn dần, mùa thu lá rơi, người yêu bỗng đến bên tôi dịu êm
    Ngập ngừng lời từ ly anh nói ra rồi cho tim em bồi hồi cay đắng
    Một cuộc tình phai theo bước chân, người yêu dấu đã xa tôi người ơi
    Còn lại gì giờ đây xin nói một lời để thương nhớ mãi còn trong tôi
    Mãi xa rồi, đã xa rồi, còn gì đâu một cuộc tình hờ hững
    Mãi xa rồi, đã xa rồi, giờ chỉ còn một mình tôi với tôi
    Tình đầu là tình hay dở dang
    Còn nhớ mãi khi cách xa nhau rồi
    Tìm một lần mà sao cứ vấn vương hoài
    Để người về từng đêm nhớ mong

  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một ngày không có cảm xúc, chẳng chút đam mê...
    Một ngày mà từ sáng tới giờ Anh không bên Em...ngay cả trong suy nghĩ. Thật kỳ lạ là cả một buổi sáng qua rồi...đến lúc này Em mới nhận ra rằng hôm nay Em chưa hề nghĩ đến Anh. Tại Anh xa vời quá hay tại Em...? Mà tại Em làm sao nhỉ? Em không biết nữa.
    Lúc này Em đang nghĩ gì? Em đang vui hay buồn? Em không biết. Chỉ biết rằng trong đầu Em đang lởn vởn bao điều mà không thể định hình nổi. Đó có phải chăng là một sự bất hạnh?
    Đúng. Em thấy mình bất hạnh quá anh à. Bất hạnh từ dáng vẻ bề ngoài đến cả nội tâm bên trong.
    Có những lúc Em ước muốn thật nhiều. Nhưng rồi để ngay sau những giây phút được bay bổng cùng những ước mơ như thế lại là một cái chặc lưỡi "Chẳng cần gì cả!"
    Và Em đã nhận ra rằng... lúc này Em đang nghĩ đến... Anh.
    Có lẽ Em chỉ cần có vậy thôi.
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày hôm nay tôi cứ có cảm giác buồn buồn. Một nỗi buồn man mác khó nắm bắt. Tôi cứ trôi vào những công việc thường nhật để rồi được vui, cười với mọi người và... được buồn khi chỉ còn lại một mình.
    Tôi buồn vì sao nhỉ?
    Một nỗi buồn không thể cắt nghĩa. Một nỗi buồn là tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân.
    Có phải vì đã gần một tháng nay tôi và Anh xa nhau không một lời hỏi thăm, hàn huyên tâm sự?
    Có phải vì Mẹ tôi đang đi lên chùa ở tận Tây Thiên để lao động công ích dài ngày (những chục ngày lận!!!). Ở nhà chỉ còn hai chị em may mắn lắm thì mỗi ngày gặp nhau được 15-20 phút đồng hồ vào buổi tối? Như vậy thì còn nói gì đến chuyện hai chị em nấu cơm mà ăn chung một mâm nữa. Cả tuần nay bếp núc đã bị... "treo" hết cả lên rồi.
    Có phải vì dạo này cơ quan nhiều việc quá nên cả tuần ngày nào tôi cũng vác xác đến phòng làm việc từ sớm tinh mơ mãi tận tối mịt mới về đến nhà? Từ đầu tuần tới giờ hôm nào cũng vậy. Cứ hết giờ giao ca là tôi lại hối hả ra khỏi cổng cơ quan cho kịp giờ xe bus về đi học nữa. Buổi học thì có hôm nghỉ sớm có hôm nghỉ muộn. Ngày nào cũng thế! Thành ra hàng xóm láng giềng ít khi thấy mặt tôi ở nhà. Vì 6.00 am tôi bước chân ra khỏi nhà thì họ còn chưa dậy; đến khoảng 9.30 pm tôi mở được khoá cửa vào nhà thì họ cũng đã chuẩn bị lên giường rồi. Đôi khi tôi cũng thấy tự hài lòng vì được bận rộn nhiều đến thế...để khỏi phải "nhàn cư vi bất thiên", khỏi phải nghĩ ngợi lung tung. Lâu lắm rồi tôi mới được bận rộn nhiều đến thế. Bởi đã có lúc tôi phải thốt lên với lũ bạn rằng tôi có nhiều thời gian rảnh rỗi quá mà chẳng biết làm gì (rồi lại nghĩ ngợi lung tung đủ chuyện và rồi lại buồn vu vơ). Và lúc đó lại thấy thèm được như chúng nó khi chúng nó nói rằng chúng nó không có đủ thời gian cho công việc và để... sống.
    ...Và có phải vì mỗi khi mở cửa bước vào nhà sau một ngày làm việc và học hành mệt mỏi, cảm giác lạnh lẽo, cô đơn, trống trải lại ùa về giăng đầy lòng tôi khi căn nhà vắng tanh lặng ngắt chẳng có một bóng người? Căn nhà không có hơi ấm của tình thương gia đình, của sự nồng ấm yêu thương. Tôi thấy sợ. Sợ khi phải trở về chính căn nhà của mình, của gia đình mình.
    Tôi buồn...còn vì những lý do nào nữa nhỉ? Làm sao tôi có thể liệt kê được hết đây-những nguyên do vô hình.
    Tôi buồn...nhưng vẫn phải nén lòng mình lại để cố gắng đi tìm những khoảnh khắc vui tươi của cuộc sống.
    Tôi không cho phép bản thân được buồn lâu như thế được.
    Tôi phải tự vực mình "đứng lên" vì không ai có thể giúp được tôi bằng chính bản thân tôi.
    Cuộc sống đã dạy cho tôi nhận thức được rất nhiều điều hay lẽ phải.
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại là thứ 7 nữa rồi. Một tuần cũ sắp qua đi. Em vẫn một mình như bao thứ 7 khác...Không Anh! Bạn bè cứ hỏi Em sao toàn đi trực vào tối thứ 7 thế. Anh biết Em trả lời họ thế nào không? Rằng "Không lẽ tôi cứ nghỉ ở nhà rồi lang thang trên phố nhìn thiên hạ họ nắm tay nhau thân mật dập dìu qua lại trước mặt mình à? Tủi thân và buồn không chịu nổi". Nếu Anh ở bên Em thì mọi chuyện đã khác rồi, Anh nhỉ?
    Hôm nay Em vừa đi cắt tóc. Thay đổi một kiểu đầu mới. Thay đổi một "tay kéo vàng" khác. Liệu nó có làm cho Em thấy tự tin hơn không nhỉ?
    Và cũng hôm nay Em được đi dầm mưa, đi uống cafe không phải một mình mà là...hai mình. Nhưng "mình" còn lại lại không phải là Anh mà là em Huyền, cô bé học cùng lớp Em. Hôm nay là sinh nhật cô bé nên hai chị em được dịp vi vu. Đã từ lâu lắm rồi hai chị em mới có dịp thư giãn cùng nhau. Vì cô bé vừa an dưỡng một tháng hè tít tận Sài Gòn lận. Hôm mà lần đầu tiên Em thấy nhớ Anh đến... phát khóc Em đã nhắn tin cho Huyền khi cô bé vẫn còn ở trong Nam. Còn hôm nay hai chị em được dịp bên nhau hàn huyên tâm sự giữa những nỗi nhớ về những người ở xa.
    Lòng Em dạt dào...dậy sóng. Em lại thấy cồn cào một nỗi nhớ, một nỗi nhớ về Anh. Từ sáng tới giờ có lúc nào Em thôi nghĩ về Anh đâu. Đi với Huyền Em cứ nồng nàn đam mê kể về Anh cho Huyền nghe; còn Huyền cũng sôi nổi nhiệt huyết kề về anh Ánh của Huyền cho Em nghe. Huyền cũng giống Em, xa cách người ấy nghìn trùng, vì anh Ánh của Huyền ở tận đầu kia của Tổ quốc mà. Huyền may mắn hơn Em vì cả hai cùng ở trong nước. Có nhớ nhung thì nhắn tin, gọi điện là thấy tâm tư, giọng nói của nhau liền. Nỗi nhớ cũng được vơi đi phần nào.
    Còn Em và Anh? Người trong nước, kẻ ngoài nước lại thêm điều kiện làm việc ngặt nghèo của Anh bên đó nên tụi mình không có cơ hội được nghe thấy hơi thở của nhau dù chỉ là trong tích tắc. Nỗi nhớ cứ đầy vơi theo tháng ngày, dồn nén, tích tụ khiến lòng quặn thắt mỗi khi nghĩ về nhau. Khổ sở quá Anh nhỉ? Em thì chịu đựng được và vẫn vững một lòng tin về Anh. Em càng thấy vững tin hơn sau cuộc nói chuyện với Hà, cô bạn thân cùng cơ quan Anh hôm qua. Hiểu thêm về Anh Em lại thấy thương Anh nhiều lắm và càng thấy lòng tin của Em là có cơ sở. Ngày 4/9 qua đi có thể chúng ta sẽ may mắn hơn em Huyền và anh Ánh của em ấy. Vì khi đó Anh và Em sẽ được ở gần nhau hơn, rất gần Anh nhỉ?
    Hôm nay đi dầm mưa cùng em Huyền thú vị lắm Anh à. Lúc đó Em cứ ước gì thay vào chỗ của Huyền là Anh thì đôi ta đã có dịp cùng "thưởng thức" sở thích chung rồi anh nhi? Cả Anh và Em đều thích đi dưới trời mưa mà. Đi dưới trời mưa mà không thèm mặc áo mưa đó. Sau đó Anh có bị ốm, cảm lạnh thì Em sẽ có cơ hội được chăm sóc Anh, được lo lắng cho Anh và có dịp thể hiện tình cảm và sự quan tâm của Em dành cho Anh. Liệu lúc đó Anh có cảm thấy hạnh phúc không Anh nhỉ? Nếu có hãy nói với Em Anh nhé!
    Hai chị em cứ đội mưa lướt qua dòng người trùm áo mưa kín mít. Thật là thú vị. Tự dưng thấy thiên hạ mặc áo mưa sao mà kỳ quặc thế! Hay là trong lòng họ cũng tự thầm nhủ khi nhìn thấy hai chị em Em đầu trần đi dưới màn mưa tương đối nặng hạt rằng "Hai cô nhóc dở hơi!". Mặc kệ họ chứ phải không Anh?
    Một thứ 7 vui vẻ vì luôn có Anh kề bên...trong tâm tưởng của Em!!! Đó chính là Hạnh Phúc phải không Anh?
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ôi, trách nhiệm!
    Vì trách nhiệm mà tối nay tôi phải bùng một buổi học để đi gặp hai người bạn Nhật của...bạn tôi. Họ mới vừa từ xứ sở hoa anh đào sang đây du lịch. Hình như đây là lần đầu tiên họ đóng góp ngân quỹ cho ngành du lịch của Việt Nam. Tất cả mọi thứ ở Hà Nội có lẽ đều quá mới mẻ với họ. Chúng tôi, những người bạn lần đầu tiên gặp họ ngoài đời, ở thủ đô đành phải làm những hướng dẫn viên du lịch bất đắc dĩ cho những người bạn mới toanh này. Tôi thấy mệt mỏi. Bởi mối quan hệ này không sâu sắc tới mức tôi phải nhất thiết đi gặp họ. Tôi không thấy hào hứng với cuộc gặp mặt này lắm. Song vì họ, vì các bạn của tôi nên đành phải miễn cưỡng làm một vị... chủ nhà hiếu khách.Người dân Việt Nam vốn vẫn thân thiện,nhiệt tình và hiếu khách mà.
    Tôi đã "cảnh báo" với Hằng từ trước rằng có thể 31 tháng 8 tôi sẽ không đi được rồi. Không phải vì tôi quá bận rộn mà vì tôi không thấy hứng thú. Vì tôi không ưa các mối quan hệ hời hợt như thế. Nhưng vừa rồi cô bé lại phone cho tôi và cứ nằng nặc bắt tôi hứa phải đi cùng cô bé cho có chị có em. Thôi thì tôi biết làm sao mà từ chối được đây. Tôi đã bị dồn vào chân tường rồi còn đâu. Tiến chẳng được mà lùi cũng không xong.
    Anh ơi! Giá như giờ này có Anh ở nhà, bên cạnh Em, thì Em sẽ lấy lý do là đi cùng Anh để từ chối cuộc hẹn không mong đợi này Anh nhỉ? Như thế thì Hằng cũng chẳng dám ép buộc Em phải đi với cô ấy đâu. Nhưng... tệ quá...Anh lại cách xa Em nghìn trùng khơi. Em mong Anh lắm đo'' Anh có biết không? Những lúc như thế này Em rất cần có Anh ở bên để còn kể lể nỗi niềm cho Anh nghe nữa chứ. Nhưng thôi không sao. Em chịu đựng giỏi lắm. Em chịu được hết mà Anh. Cuộc gặp mặt tối nay rồi sẽ ổn thôi. Em tin là thế. Mỗi khi Em có lòng tin Em nghĩ mình đều làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình. Ít nhất thì tối nay cũng là dịp để Em thực hành tiếng Anh nói của mình. Bỏ bê đã lâu không dùng chẳng biết có "bật" ra kịp không nữa. Nhưng nhiều người nói rằng người Nhật nói tiếng Anh cũng tệ lắm. Để coi hai người bạn bất đắc dĩ này nói tiếng Anh "banana" đến thế nào. Khi nào Anh về còn có chuyện để kể cho Anh nghe làm quà nữa chứ!

Chia sẻ trang này