1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CamXucSongXanh, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã định bụng sẽ không còn liên lạc gì với "anh trai" nữa. Bởi lẽ anh đã khiến cho tôi có một cảm giác không còn tin tưởng và thân thiện được nữa.
    Bạn bè vẫn cứ nhầm Anh của tôi với "anh trai" là một. Thực ra là hai người hoàn toàn khác biệt. Chỉ có một điểm giống nhau giữa họ là hình như cả hai đều sinh năm Giáp Dần. Và điều khác nhau quan trọng nhất giữa hai người đàn ông tôi đang nhắc tới là với "anh trai" tôi chỉ coi như một người anh, một người bạn không hơn không kém. Còn với Anh..., người mà tôi dành cho rất nhiều tình cảm nồng nàn và người mà lòng tôi luôn cuộn trào nỗi nhớ vô biên, người mà tôi luôn nghĩ đến với những xúc cảm nóng bỏng đam mê và dạt dào tình yêu thương đằm thắm, là Người tôi yêu. Có lẽ tôi nói đến từ "yêu" như vậy là hơi sớm, song dù sao đó cũng là ước vọng của tôi về Anh trong tương lai.
    ---------------
    Đang giữa mạch cảm xúc thì chị Thanh gọi điện lên Kế toán... lĩnh tiền về cho Phòng. Ôi, Sướng! "Sự sung sướng" của cả chục con người lận chứ có ít gì đâu. Thế là... "không thể hoãn cái sự sung sướng đó được". Vì cả phòng ai cũng ngóng cái thời khắc hiếm hoi như thế. Tôi đành... "dứt ruột ra đi" để lãnh cái trách nhiệm lớn lao, cao cả đó.
    Giờ thì đã ok cả rồi. Phần của ai rồi cũng sẽ về túi người ấy. Vậy là lại có xiền để tiêu rồi. Lòng tôi lại dạt dào cảm xúc. Thỉnh thoảng cũng phải được thư giãn nói vài câu bông đùa như thế cho tinh thần thoải mái chút chút chứ. Đôi khi tôi chẳng mấy quan trọng đồng tiền; nhưng thỉnh thoảng được cầm một nắm trong tay cũng thấy phấn chấn lên chút đỉnh.
    ------------------
    Nói đến money lại nghĩ tới chuyện của "anh trai" đang nói dở. "Anh trai" cứ tưởng cô "em gái" bất đắc dĩ hay nhõng nhẽo, hờn giận này bị "móm" nên chẳng hỏi han anh lấy một lời, dù chỉ là một dòng tin nhắn ngắn ngủi thôi cũng được. Mặc kệ "anh trai" có thắc mắc thế nào cũng tuỳ. Tôi chẳng cần phải giải thích nhiều lời. Bởi tôi cũng chẳng có gì để mà giải thích cả.
    Thực lòng thì tôi giận anh vì chuyện ra ngoài này công tác hai lần rồi nhưng lại nói lời từ biệt đến tận phút chót. Tôi cũng không thực bụng có ý định gặp anh lắm vì tôi thấy chưa thật sự... sẵn sàng. Nhưng dù sao lời giã biệt vội vàng cũng khiến tôi thấy một chút gì đó bực bội trong lòng. Tôi giận anh. Chính vì thế tôi đã quyết định im lặng kể từ khi anh lên xe về Thanh Hoá.
    Thứ tư anh về. Đến CN, không chịu nổi sự im lặng của tôi anh đã gọi điện cho tôi. Ơn trời! Máy của tôi hôm đó hết pin. Thế là tôi không phải cố tình làm ngơ.
    Đến tối nhận được tin nhắn của "anh trai", đọc xong tôi cũng thấy tội nghiệp làm sao đó: "Eg à nhắn tin cho anh nói chuyện gì đi". Tôi vẫn còn "bực" anh , vẫn cảm thấy nghẹn ngào tưng tức mỗi khi nghĩ đến anh nên tôi vẫn rút vào im lặng. Đối với anh chắc sự im lặng đó khiến anh...ghê người. Tôi cần phải cứng rắn nên khi anh hỏi "E chọn đội nào BOL hay LIV?". Chẳng là vì tối chủ nhật ấy VTV3 có phát trực tiếp trận đấu đó mà. Trước kia, cứ mỗi trận đấu mà 2 anh em cùng quan tâm lại nhắn tin cho nhau vui vẻ lắm, nhất là dịp Euro2004-Một giải đấu nhiều bất ngờ nhất từ trước tới nay.
    Hôm qua anh đã phone cho tôi. Rất nhiều lần nhưng tôi đều không nhận. Tôi vẫn giận anh. Cũng chẳng biết sẽ nói chuyện gì với anh nên tôi giả đò làm...người điếc.
    Nhưng hôm nay...có lẽ tôi đã bớt giận anh rồi. Tôi không có quyền làm tổn thương suy nghĩ và tình cảm của người khác. Tôi đã mềm lòng...nhận điện thoại của anh. Nhưng lúc đó ở cơ quan tôi nhiều việc quá nên phải hẹn đến trưa sẽ gọi lại cho anh.
    Tôi giữ lời hứa gọi lại cho anh trước giờ đi ăn trưa. Có lẽ anh cũng nhận thấy giọng điệu nói chuyện của tôi với anh hôm nay khác mọi hôm nhiều lắm. Tôi chưa thể hết giận anh ngay được. Tuỳ anh nghĩ sao thì nghĩ. Có điều chắc là anh không hiểu được tôi đang nghĩ gì. Thế cũng tốt.
    "Anh trai" nghĩ gì không quan trọng. Điều tôi quan tâm là Anh của tôi nghĩ gì, có cảm nhận được những tình cảm nồng nhiệt và yêu thương mà tôi luôn muốn dành cho riêng mình Anh hay không? Chỉ riêng mình Anh của tôi thôi.
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 31/08/2004
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Cuộc gặp gỡ với những người bạn Nhật Bản lần đầu tiên đặt chân lên đất Việt Nam quả là thú vị thật. Tôi nói chuyện với họ nhiều hơn là tôi tưởng, dĩ nhiên là phải dùng tiếng Anh rồi. Và tôi mới nhận ra một điều rằng tiếng Anh của cả tôi và họ đều không đến mức "banana" lắm.
    Hôm đó quả là một ngày bận rộn của tôi. Vui mà cũng buồn!
    Không muốn là người lỗi hẹn nên tôi phải xin nghỉ làm sớm hơn hẳn 1 tiếng đồng hồ để về cho kịp thời gian. Hằng hẹn với họ sẽ đến gặp họ tại khách sạn muộn nhất là 19.00pm.
    18.30pm đang ngồi trên xe bus, chỉ khoảng 3km nữa là về đến nhà thì nhận được tin nhắn của Hằng giục giã. Lòng tôi cứ như lửa đốt vì chỉ sợ là người lỡ hẹn. Tôi vẫn tâm niệm một điều rằng người Nhật nổi tiếng vì sự đúng giờ.
    Về đến nhà, tôi không kịp cả tắm rửa qua mà chỉ kịp rửa qua cái mặt cho tỉnh táo chút và thoa chút son môi cho mặt mũi tươi tắn lên không họ lại nghĩ thiếu tôn trọng họ khi để mặt mộc mà đi gặp mặt như thế. Khi đó tôi cứ có cảm giác ai đó lấy cắp mất thời gian của mình vậy. Sao mà nó cứ phi nhanh thế, nhanh như ngựa vậy.
    Đợi Hằng thêm 5 phút chẳng thấy đâu tôi quyết định cứ đi khi đồng hồ đã chỉ 18.50pm. Đến NTS dừng lại phone cho cô bé thì Hằng lại đang đi ở Bách hoá TX tới nhà mình. Thế là trễ hẹn với những người bạn Nhật rồi. Không phải lỗi tại mình, mà tại Hằng, tại khách quan mang lại. May quá.
    Cuối cùng thì hai chị em cũng tới cỗng khách sạn Star ở đường Nguyễn Trường Tộ. Lúc đó cũng đã là 19.45pm rồi. Ơn trời, tuy trễ giờ nhưng hai chị em vẫn là những người đầu tiên đến đó. Sau đó một chút thì có thêm hai người bạn nữa và một người nữa cũng tề tựu đông đủ. Giây phút gặp gỡ chào hỏi ban đầu rất sôi nổi và vui vẻ dường như giữa chúng tôi không hề có khoảng cách về tình cảm, ngôn ngữ cũng như địa lý, văn hoá và phong tục tập quán. Mọi người có cảm giác rất gần gũi như những người bạn đã quen biết nhau từ lâu giờ mới có dịp gặp lại vậy.
    Lùng tùng mãi ở cửa khách sạn trước khi quyết định đi ăn tối ở đâu đó để họ thưởng thức các món ăn dân tộc Việt Nam. Rồi thì cuối cùng cả Group đến quán bún bò Nam bộ ở Hàng điếu. Có lẽ Shimizu và Sayaka, cô bạn gái đi cùng cậu ta tối hôm đó được một phen chờ "ăn mầm đá" ngon phải biết. Tuy nhiên có lẽ do không quen nên họ không 100% được. Đặc biệt là cả hai đều sợ ăn rau sống vì họ sợ rằng đang đi du lịch mà lại phải "go to the doctor". Chúng tôi nói chuyện dường như không cho thời gian ngơi nghỉ. Rất sôi nổi và cũng rất vui! Chúng tôi còn nói chuyện vui hơn nữa và sôi nổi hơn nữa khi cả 7 con người đã yên vị trên tận tầng 4 của Hàm Cá Mập. Từ vị trí đó ta có thể bao quát được toàn cảnh Hà Nội về đêm. Song dường như chẳng có ai có hứng thú ngắm cảnh cả. Mặc dù chỉ cần phóng tầm mắt ra xa một chút thôi ai cũng có thể thấy cái tấp nập của đường phố bởi người người dập dìu qua lại, cái rực rỡ của thủ đô được tô điểm bằng những sắc màu lung linh của muôn vàn ánh đèn điện hắt ra từ những ô cửa sang trọng, từ những bóng cao áp. Tất cả mọi người dường như tranh nhau nói, tranh nhau tranh luận, tranh nhau đưa ra những nhận định, quan điểm của mình. Không ngờ tôi có thể nói nhiều đến thế. Tại sao nhỉ? Chẳng biết nữa. Có lẽ là do lâu ngày không được thực hành tiếng Anh nói.
    Điều làm tôi thấy khó chịu là những người bạn Việt Nam. Không hiểu sao tôi không thể che giắu sự khó chịu đó trước mặt họ được. Tôi không hề muốn vậy song cũng chẳng thể ngăn cản cảm xúc của mình khi mà cứ phải lầm lầm lì lì trả lời họ nhát ngừng như thế. Họ hiểu tôi ư? Để xem họ hiểu tôi nhiều đến mức nào. Thế nên tôi cứ mặc kệ. Họ muốn nghĩ về tôi thế nào thì nghĩ. Thân thiết ư? Chắc là không thể được rồi.
    Tất cả những gì tôi có thể làm tôi đã làm hết trách nhiệm của mình. Tôi đã làm một thành viên nhiệt thành hiếu khách với những người bạn Nhật trong khả năng có thể của tôi rồi. Họ chẳng có gì phải trách tôi cả.
    Một chút hạt sạn trong suốt cuộc vui cũng khiến cái ngày hôm đó khép lại không được hoàn hảo lắm.
    Bước chân về đến nhà đồng hồ cũng đã điểm 23.30pm rồi. Tôi thấy mệt nhoài. Toàn thân rã rời, nhớp nháp. Tắm qua một chút trước khi đi ngủ sẽ làm cho tôi thấy dễ ngủ và thoải mái hơn nhiều. Giấc ngủ ngon lành đã kết thúc một ngày bận rộn như thế của tôi.
    Được làm người bận rộn quả là thú vị!
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 02/09/2004
  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi gặp một người bạn về. Và bây giờ lại một mình ngồi đây thương nhớ về Anh.
    Cũng chẳng có gì nhiều để nói về người bạn này cả. Hôm nay là sinh nhật người bạn đó. Cũng là lần đầu tiên Em và người bạn đó-hai người bạn thân quen mà xa lạ-gặp gỡ nhau. Vẫn là những câu chuyện cởi mở chân tình như khi tụi em chat hay điện thoại cho nhau. Một bữa tối và những giây phút thư thái, thân thiện giữa hai người bạn khép lại buổi gặp gỡ cũng chẳng biết là có thú vị hay không nữa đối với người bạn đó.
    Em thấy mệt mỏi một chút và lại thấy nhớ Anh. Cả ngày ngồi ở đây rồi, đến lúc tưởng được đi về nhà nghỉ ngơi thì lại bị nhờ trực hộ luôn ca đêm nữa. Đó là lý do tại sao giờ này Em vẫn còn ở đây để giãi bày nỗi niềm thương nhớ với Anh. Ngày mồng 2 đã sắp khép lại rồi. Chỉ còn hai ngày nữa thôi mà Em vẫn thấy ngày đó xa vời quá. Em thấy sợ. Liệu ngày đó có đến với Em như mong đợi không Anh? Liệu thời hạn công tác của Anh có bị lùi lại không hay là đúng như sự phán đoán của Hà-cô bạn thân làm cùng phòng với Anh? Em mong lắm, mong lắm đó Anh có biết không Anh thương yêu? Ngày đó...không đến thì Em phải biết làm sao đây? Em không biết đâu.
    Không lẽ cuộc đời lại trớ trêu đúng như lời Anh đã từng nói. Rằng mỗi khi Anh cảm tưởng như chạm được một tay vào "trái hạnh phúc" là mỗi lần Anh cần phải trải qua bao ngăn trở và thử thách của cuộc sống. Lẽ nào lại đúng như vậy hả Anh? Nhưng Anh ơi! Anh hãy an lòng Anh nhé! Bởi lòng Em sẽ không thay đổi đâu Anh à, nếu như Anh có lòng tin với Em và cũng mang đến cho Em một niềm tin như Anh đã từng nhắn nhủ. Đường đời còn dài nhưng cũng ngắn ngủi lắm phải không Anh? Chúng mình sẽ không bao giờ làm khổ nhau đâu Anh nhỉ?
    Em vẫn mãi mong chờ ngày Anh trở về gần bên Em. Anh sẽ cảm nhận tình yêu của Em dành cho Anh như thế nào nhỉ? Anh có vui không? Anh có thấy hạnh phúc không? Anh có thấy mình là người đặc biệt, rất đặc biệt trong trái tim bướng bỉnh của Em không? Anh có nghĩ rằng Em sẽ là người chế ngự được hoàn toàn trái tim Anh không? Và Anh có cho phép Em làm điều đó không? Bao nhiêu câu nghi vấn được đặt ra. Mà Em thì nóng lòng biết câu trả lời cụ thể để có thể mang đến Anh nhiều niềm vui và niềm hạnh phúc hơn nữa. Chỉ cần như vậy thôi Em cũng đủ thấy mình hạnh phúc lắm rồi Anh à.
    Trở về bên Em bình an Anh nhé!
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn chưa về bên Em được.
    Lẽ ra Em phải khóc, phải khóc thật to. Vậy mà... Vậy mà Em không thể khóc được.
    Vì sao? Tại vì sao Anh hỡi?
    Em thấy đau lòng...
    Ôi! Cuộc sống mến thương!!!
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè Em đã rất quan tâm đến ngày này.
    Em không thể vui lên được cho dù họ đã cố gắng an ủi Em nhiều lắm.
    Em vẫn có lòng tin với Anh và một lòng chờ Anh đó Anh a`.
    Buồn lắm...
    Xót xa lắm...
    Nghĩ nhiều lắm...
    Nhưng Em vẫn tin Anh...
    Và vẫn yêu Anh nhiều...
    Ôi!... "Ngày Hạnh Phúc"... đã xa... và sẽ đến trong tương lai (gần hay xa???)...
  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    12 tháng 9!
    Lại là 12/9. Rồi ngày 12/9 qua đi có phải sẽ là 20, 25 tháng 9 hay sẽ lùi lại đến tháng 10, tháng 11 nữa không Anh? Anh khuyên Em nên làm gì đây? Hãy giúp Em với Anh à.
    Hà đang nói chuyện với husband của cô ấy. Còn Em... khắc khoải đợi chờ Anh trong nhớ thương và hoài cảm. Hà hạnh phúc hơn Em hay là Em hạnh phúc hơn? Ai nhỉ? Có lẽ là Em, Anh nhỉ?
    Anh ơi! Em cảm giác tim mình rụng rời khi Hà thông báo cho Em cái tin... động trời "có thể anh sẽ ở lại Hàn Quốc để mở công ty riêng với một người bạn Hàn". Lòng Em quặn thắt. Em cảm giác mọi thứ xung quanh Em đang quay cuồng chao đảo. Em biết làm gì hơn là một sự chấp nhận nếu như điều đó là thực tế trong một tương lai gần. Em chết mất thôi. Em cần phải kiên cường, can đảm và bản lĩnh hơn nhiều để không thể khuỵu ngã... trước Anh như thế được. Chỉ là "có thể" thôi. Hà đã an ủi Em như thế khi Em đã không thể kìm lòng thảng thốt với cô ấy cái câu làm lòng Em nhức nhối lúc đó rằng "tôi phải biết làm sao đây?". Nhưng điều có thể ấy cũng có nghĩa là có thể xảy ra kia mà. Em không thể nắm bắt được suy nghĩ của mình lúc này nữa Anh à. Em đang nghĩ gì? Em đang mong ước điều gì? Em đang chờ đón điều gì trong tương lai?... Em hoàn toàn mất trí mất rồi.
    Hà hỏi Em có nhắn gì cho Anh nữa không ư? Em còn có thể nói gì hơn ngoài câu "EM NHỚ ANH NHIỀU VÀ LUÔN TIN ANH". Một câu gọn-nhẹ vậy thôi là đủ phải không Anh? Chúng ta hiểu nhau mà phải không Anh? Rồi Anh cũng sẽ trở về bên Em thôi mà phải không Anh? Chỉ là vấn đề thời gian thôi mà phải không Anh? Một ngày nào đó Em sẽ lại được nghe giọng nói của Anh dù là từ bên đất Hàn xa xôi vọng về phải không Anh?
    Lát nữa giao ca trở về nhà Em có trở thành kẻ vô hồn không hả Anh? Em sẽ bình an về đến nhà thôi cũng giống như Anh sẽ bình an với công việc và cuộc sống khắt khe bên đó Anh nhỉ!
    Em tin...đã tin...vẫn tin...và sẽ còn tin mãi...
    Niềm tin vào cuộc sống! Điều này quan trọng lắm phải không Anh?
    (Có bộ mặt nào diễn tả hết nỗi buồn trong lòng tôi lúc này hay không?...Không! Tôi còn buồn hơn thế này gấp ngàn vạn lần kia. Có ai thấu cho lòng tôi chăng?Còn có thể là ai khác ngoài Anh được. Chỉ riêng mình Anh thôi!)
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 07:53 ngày 05/09/2004
  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè vẫn thường trách Em sao lại có thể mơ hồ đến vậy; tại sao Em lại có thể lý tưởng hoá tình yêu đến vậy. Vâng. Họ nói đúng. Nhưng Em cũng không sai. Chẳng lẽ yêu một người bằng tình cảm chân thành của mình như thế là sai sao? Em luôn hành động theo cảm xúc của mình nên chẳng muốn kìm nén lòng mình trước Anh. Em luôn muốn biến tất cả mọi thứ tiệm cận tới "con đường'''' lý tưởng. Cái lý tưởng trong tình yêu Em dành cho Anh bị bạn bè Em coi là "một sự mù quáng trong tình yêu". Họ nghĩ thế bởi lẽ họ không hiểu hết con người Em. Em yêu Anh bởi thấy trái tim mình đã biết đập những nhịp đập rộn ràng mỗi khi nghĩ đến Anh. Đơn giản vậy thôi. Đơn giản vì Em không thể bắt nó lạnh giá như trước được khi mà nó cứ bồi hồi, nóng hổi và run rẩy trước Anh. Có người bạn nói với Em rằng cái cách thể hiện tình yêu với Anh của Em như thế thật là... non nớt. Có thể họ nói đúng chăng? Vì đây là lần đẩu tiên Em biết yêu, lần đầu tiên Em phát hiện ra trái tim Em vẫn có thể đập lạc nhịp trước một người khác giới, lần đầu tiên Em khẳng định với chính bản thân mình rằng Em đã yêu Anh chứ không phải đơn thuần là thích. Có phải chăng tất cả mọi thứ đều là...lần đầu nên Em còn rất...non nớt? Em chẳng biết nữa. Chỉ biết một điều rằng Em muốn được sống với cảm xúc của mình; Em muốn mang đến cho Anh niềm vui, hạnh phúc và một sự bù đắp tình cảm chân tình. Anh đã khổ nhiều rồi và cũng đã chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống lắm rồi. Từ lúc sinh ra đến giờ, khi Anh đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, cuộc sống đã lấy đi của Anh nhiều thứ quá rồi. Cuộc sống không có quyền thờ ơ với Anh, vô tình với Anh và cay nghiệt với Anh thêm nữa. Vì lẽ đó Em không thể thờ ơ với Anh được. Em tự thấy Em phải có trách nhiệm với cuộc sống của Anh. Vì lẽ đó nên không yêu Anh sẽ là một điều bất khả kháng với Em. Em không thể bắt con tim mình thôi thổn thức.
    Yêu Anh bằng một niềm tin vô điều kiện song trong thực tế vẫn có những điều khiến Em không thể không suy nghĩ. Chúng ta đều là những con người mà phải không Anh. Chúng ta đều có trái tim và khối óc của riêng mình.
    Một cuộc "điều tra" đã diễn ra với 2 phương án. Hai phương án cho cùng một mục đích nhưng lại cho ra hai kết quả hoàn toàn trái ngược nhau. Em biết rằng nếu Em đã có niềm tin với Anh như thế thì cuộc "điều tra" đó là không cần thiết. Em sẽ rất có lỗi với Anh. Nhưng Em không thể không hành động như thế được Anh à. Em tin rằng Anh hiểu vì sao Em lại làm như thế. Nhất là khi kết quả mà Em có được lại không giống như suy nghĩ và mong đợi của Em.
    Anh Tuấn thì nói với Em rằng Anh chính là người trả lời khi anh ấy gọi tới số máy của Anh. Còn Giang thì nói người trả lời điện thoại lại là cậu em trai Anh, vì giờ này Anh vẫn còn ở bên Hàn. Em như người đang chới với giữa hai dòng nước. Cái ngã ba lòng đã làm xuất hiện nhiều biến động trong tình cảm mà Em dành cho Anh. Tin hay không tin? Giả dối hay không giả dối? Lúc này Em không biết phải nghĩ thế nào cho thoả đáng. Mặc dù khi nói chuyện với anh Tuấn, Em đã bao biện cho Anh rất nhiều nhưng Em vẫn không thể không quyết định tạm thời trở thành "người vô hình" đối với Anh. Em sẽ không liên lạc với Anh dưới bất cứ hình thức nào cho đến ngày 12 này. Em tin sẽ có lúc Anh hiểu và thông cảm cho Em vì lẽ gì mà Em phải hành động như thế. Em sẽ lại sống trong sự chờ đợi. Chờ đợi cho đến ngày 12 và "chuyện gì đến sẽ đến". Em sẽ nhẹ nhàng đón nhận tất cả mọi thứ thuộc về mình.
    Anh Tuấn nói với Em rằng không có gì phải buồn cả. Em trả lời anh ấy rằng Em sẽ không buồn lâu đâu và Em sẽ lại trở nên vui vẻ lắm. Nhưng anh ấy không phải là người trong cuộc thì anh ấy làm sao hiểu được. Em buồn... nhưng sẽ chỉ để trong lòng thôi. Còn cái vỏ mà mọi người nhìn vào Em chính là sự vui vẻ, mạnh mẽ, kiên cường và bản lĩnh vốn có mà thôi.
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    12 tháng 9 lại đến rồi!
    Biết nói gì bây giờ nhỉ? Nhanh quá...
    Sau ba ngày nghỉ phép đi Lạng Sơn, một ngày nghỉ lấy sức và một ngày trực triền miên từ sáng đến sáng hôm sau luôn, trực bù cho những ngày nghỉ. Thế là dến 12 tháng 9. Mong nhiều...mà cũng không biết để làm gì.
    Lúc này đây tôi đang thấy mệt mỏi vô cùng. Hai mí mắt cứ chực sụp xuống, dính chặt lấy đôi mí dưới. Phòng làm việc hiện có nhiều người quá. Chẳng có một chốn "dung thân". Đành phải trốn xuống đây để tranh thủ chút thời gian hiếm hoi thư giãn xương cốt và giải toả nỗi niềm. Bất thình lình "Sếp" mà "mò" xuống đây thì chắc là tiêu đời luôn. Thôi kệ. Tôi đang mệt lắm mà. Và lại phòng có nhiều người thế, "Sếp" lại đang ngồi chơi xơi nước chờ Mặt trời lên bên phòng đệm kia mà. Hic...hic..."Con niệm nam mô đức Phật Bà Quan Âm phù hộ độ trì cho con". Mỗi khi gặp khó khăn trắc trở tôi lại lẩm nhẩm câu "thần chú" đó trong miệng. Đôi khi cũng thấy hiệu nghiệm thật. Hình như Phật Bà là đấng phù trợ cho tuổi Mậu Ngọ nói chung thì phải.
    Sáng mai ra...tôi sẽ trông đợi vào điều gì nhỉ. Tự dưng thấy bực mình khi em Huyền hỏi thăm ve^` Anh. (Tu. du*ng kho^ng dung` du*o*c. font tie^ng'' Vie^t. nu*a~. Bu*c....Bu*c. de^n'' the^'' la` cung`). Cha(?ng co'' ly'' do gi` khie^n'' minh` phai? bu*c. minh` de^n'' va^y.. Cha(?ng hie^?u no^i? minh` dang nghi~ gi` nu*a~. Cha(ng? le~ do^i khi lai. cu*'' tu*. cho phep'' ban? tha^n minh` du*u*c. cau'' gia^n. vo^ co*'' nhu* va^y. sao? Minh` xa^u'' tinh'' the^'' nhi?
    Tho^i thi` cho*` xem ngay` mai die^u` gi` se~ xay? de^n'' vo*''i to^i nao`...Hic...hic...Mong la` kho^ng phai? nu*c'' no*? nhu* the^'' nay`. Font TV tu*. du*ng do*? chu*ng'' cha(ng? muo^n'' lam` gi` ho*n du*o*c. nu*a~. Ngu? thi` kho^ng du*o*c. ro^i`. Ngoi^` nhin` man` hinh` va^y.
    A` ma` phai? ro^i`. Em Huye^n` vu*`a nha(n'' tin noi'' muo^n'' khoc'' ma` kho^ng vi` ly'' do gi` ca? (Xao. wa''... vi` nho*'' ngu*o*i` ye^u, nho*'' anh Anh'' dang o*? tit'' ta^n. trong SG chu*'' con` vi`ly'' do nao` nu*a~). Di buo^n die^n. thoai. va^.y. Co'' lai~ la(m'' vi` vu*a` do*~ buo^n` ngu? lai. vu*a` giup'' cho em Huye^n` khoi? phai? ro*i le^.. Hy vong. la` the^''.
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 02:06 ngày 12/09/2004
  9. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Em van cho` Anh, cho` mot su ho`i am cua Anh day'' Anh a`.
    Mong rang` moi su bi`nh an se de''n ben Anh, va` moi chuyen den'' vo''i chung'' ta deu` tot'' dep Anh nhi?
    Em mong lam''... cho du` dieu` do'' la` rat'' mong manh...vo^ cung` mong manh. Ai bao? em co'' niem tin voi'' Anh nhieu` den'' vay. chu''. Ne^n cho du` chỉ mot tia hi vong nho nhoi thoi cung~ du? cho Em giu~ vung~ niem` tin cua? minh` roi.
    Moi~ sang'' thuc'' day Em deu` mong nhung~ dieu` an lanh` se~ den'' ben^ Em, be^n Anh va` ben^ tat'' ca? moi nguoi` tren^ hanh` tinh nay`. Uoc'' muon'' do'' co'' bao la qua'' kho^ng Anh?
  10. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Anh thương yêu!
    Ngày 12 đã trôi qua được vài ngày rồi. Em biết nói gì đây? Em biết nghĩ gì đây? Em phải làm sao bây giờ?
    Nhiều khi nghĩ đến Anh Em lại thấy lòng mình day dứt. Có lúc em muốn khóc mà không sao khóc nổi. Mắt đã ngấn lệ nhưng Em đã kịp ngăn lại, tự dằn lòng mình không được tỏ ra yếu đuối đến vậy. Và rồi khuôn mặt Em lại trở nên bình thản với những nụ cười giả tạo. Mắt Em nheo nheo cùng cơ miệng rộng mở nhưng lòng Em thì đau nhói, xót xa. Em xót xa cho chính bản thân mình, xót xa cho Anh và xót xa cho một thực tế không rõ ràng trong quan hệ của đôi ta. Em cảm nhận rõ cái ánh mắt buồn sâu thẳm của chính Em trong nụ cười miễn cưỡng với người đời. Nụ cười méo mó. Không ai hiểu nổi Em trừ chính bản thân Em. Em đã mong Anh sẽ là người hiểu được từng tâm trạng buồn vui trong những nụ cười ấy của Em. Vậy mà Anh xa vời quá Anh ạ. Em không trách Anh đâu. Bởi với Em, Anh không có gì đáng trách cả. Em vẫn thường nhủ lòng rằng mỗi việc Anh làm đều có nguyên nhân sâu xa của nó. Và cái nguyên nhân ấy đối với Anh là chính đáng, nên với Em nó cũng là chính đáng thôi Anh à.
    Mấy ngày nay Em vẫn lên mạng đều nhưng Em không muốn ngồi đây cô đơn một mình như thế này. Em lang thang qua các topic tìm hiểu đời sống nội tâm của những người khác để có thể tìm thấy một tâm hồn đồng cảm nào hay không. Tiếc là không Anh à. Họ may mắn hơn Em. Có nhiều người cũng đang đắm chìm trong nỗi buồn, niềm đau riêng; nhưng ngay cả khi họ buồn, họ đau như thế thì họ cũng vẫn là những người may mắn hơn Em Anh ạ. Có những lúc Em đã bật khóc trước những lời tự sự chứa đầy tâm trạng của họ. Vì sao ư? Những giọt lệ ấy cứ long lanh nơi khoé mắt Em...một phần vì Em đau với nỗi đau của họ, buồn với nỗi buồn của họ, hạnh phúc với niềm hạnh phúc của họ và một phần nữa là vì Em thấy ghen tị với họ. Em ghen tị bởi lẽ cuộc sống này cay nghiệt với Em qúa. Em thấy xót xa. Em khóc than cho thân phận mình Anh ạ. Em biết rằng như thế là Em vị kỷ lắm. Nhưng không có Anh Em biết chia sẻ với ai? Có lẽ cả đời này Em chỉ biết khóc một mình như vậy thôi Anh à. Bởi Anh sẽ mãi mãi rời xa Em không một lời từ biệt. Có lẽ Em phải tin lời anh Tuấn nói thôi, rằng Anh chưa hề tồn tại bao giờ. Niềm tin về Anh Em vẫn còn giữ Anh ạ. Nhưng chỉ là khi nào Anh không còn xa vời với Em nữa thôi.
    Em vẫn chờ và mãi chờ ngày xa xôi đó...cho dù thực tế có cay nghiệt và phũ phàng với Em đến thế nào đi nữa. Em tin Em sẽ đứng vững được bằng chính sức chịu đựng tuyệt vời của mình.

Chia sẻ trang này