1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bâng khuâng...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi CamXucSongXanh, 11/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    For Daddy,
    Hôm qua con đã vui lắm Bố ạ. Đã lâu lắm rồi con mới có được những phút giây sảng khoái, được cười hết cỡ như vậy. Có lẽ Bố cũng thấy mừng lắm Bố nhỉ?
    Hai Bố con ta hẹn gặp nhau từ thứ 3 tuần trước nhưng đành phải hoãn lại đến tận tối hôm thứ 3 vừa rồi. Vì tuần trước mấy mẹ con con phải lên Lạng Sơn làm giỗ Bà nội cùng nhà Bác Hồi. Lên cái miền đất người thưa, rừng rậm, núi trập trùng đến nửa vạch sóng Vinaphone cũng không có huống hồ là Internet. Hôm đó, Bố gọi điện vào máy của con không được lại phải gọi vào máy cố định nhà anh Hanh, chị Hiểu. Cũng may mà mạng điện thoại cố định cũng đã được "phổ cập" lên đến miền đồng rừng heo hút xa lắc xa lơ đó rồi. Và cũng may mà ở ngoài thị trấn Bắc Sơn cũng còn có cái trạm thu phát sóng Vinaphone nho nhỏ đặt đâu đó nên con còn có thể nhắn một cái tin thông báo cho Bố biết số điện thoại nhà anh Hanh và chị Hiểu. Giỗ Ông, giỗ Bà năm nào Bố cũng gọi điện về hỏi thăm đã trở thành một cái lệ hàng năm rồi. Nếu không liên lạc được chắc là Bố sẽ ấm ức lắm đấy Bố nhỉ? Hì
    Mười lăm năm qua con chỉ được gặp Bố qua giọng nói, qua những cuộc điện thoại ngắn dài tuỳ lúc như thế. Con hình dung Bố qua sự tưởng tưởng của mình xem giờ đây Bố đã đổi khác như thế nào so với 15 năm về trước, so với cái ngày mà Bố khăn gói xa quê hương đi lao động hợp tác theo tiêu chuẩn của Nhà máy. Những tưởng rằng chỉ khoảng 4-5 năm sau ngày Bố bước chân lên máy bay rời xa Tổ quốc, gia đình ta sẽ được đoàn tụ để chị em con có một cuộc sống có cả Bố cả Mẹ kề bên dẫn dắt. Thế mà...15 năm năm đã trôi qua để rồi năm nào con cũng phải trả lời họ mạc, hàng xóm rằng năm sau Bố sẽ về mỗi khi họ hỏi thăm về Bố. Năm nay cũng thế, câu trả lời họ vẫn không có gì thay đổi. Liệu năm tới con có được dang rộng vòng tay đón Bố trở về trong một ngày đoàn viên không Bố? Cả đời Bố chỉ biết lo cho gia đinh, lo cho con cái thôi. 15 năm một mình Bố sống bên đó không có người thân chăm lo mỗi khi trái nắng trở trời, Bố có biết rằng nhiều khi nghĩ đến điều đó con lại thấy xót xa lắm không. Con xót xa mà đành bất lực. Và hôm kia khi nhìn thấy Bố qua webcam con thấy thương Bố nhiều lắm. Bố gầy và già đi nhiều quá. Ắt hẳn Bố đã phải suy nghĩ rất nhiều trong ngần ấy năm trời xa gia đình, một mình chống chọi nơi đất khách quê người.
    Cách đây 6 năm Bố cũng đã gửi về nhà một băng video ghi lại cảnh Bố đi thăm các bạn bè đồng hương bên đó. Mới 6 năm thôi mà Bố đã thay đổi nhiều thế rồi.
    Đã từ lâu rồi, kể từ ngày con biết lên mạng, con đã ước có một ngày nào đó Bố biết dùng máy tính và biết lên mạng để Bố con ta có dịp gặp nhau. Và rồi niềm mong ước ấy của con cuối cùng cũng đã trở thành hiện thực cho dù Bố chẳng biết đến cái máy vi tính sử dụng như thế nào.Ơn trời là có một ngày gần đây con gặp và nói chuyện với anh Võ trên mạng... và rồi từ đó con có dịp được ngắm lại dung nhan của Bố sau những tưởng tượng mơ hồ của con về việc thời gian đã làm phôi pha tuổi tác của Bố như thế nào. Hôm thứ 3 Bố được nghỉ làm và phải đi mấy trăm cây số mới đến được nhà anh Võ. Bố nhìn thấy con, con nhìn thấy Bố...mới đầu là sự ngỡ ngàng để rồi cả hai Bố con cứ cười đến sái quai hàm từ lúc online đến lúc offline. Con vui lắm nên cứ cười nghiêng ngả cứ như ở nhà mình mặc dù lúc đó con đang ở quán NET. Cười nhiều đến nỗi về đến nhà mà con vẫn còn cảm thấy mỏi hết cả cơ miệng đấy Bố ạ. Thế mà Bố vẫn còn kêu rằng thình thoảng thấy mặt con buồn, không thấy cười với Bố gì cả. Lần đầu tiên con chat voice, mà con cũng chưa nói chuyện với ai như nói với Bố như thế đâu. Bố thì cứ nói, con thì cứ nghe và typing cho kịp trả lời những gì Bố nói. Nếu Bố cần type xuống bàn phím thì đã có "trợ lý" giúp đỡ rồi vì... Bố đâu có biết type thế nào đâu Không hiểu sao con nói qua headphone mà bên đó Bố không nghe thấy gì nên mới phải type đến mỏi tay vì "tốc ký" như vậy. Xung quanh Bố lúc đó có nhiều "trợ lý" quá khiến con cứ phải quay như con quay để có thể đáp lời họ. Con cảm nhận thấy Bố vui lắm, mọi người ở đó cũng cười hớn hở chia vui với Bố, với con. Câu mà con nghe Bố nói với con nhiều nhất là câu mà có lẽ con làm Bố sẽ thấy thất vọng nhất, rằng "Già rồi đấy lấy chồng đi con ạ". Bố thất vọng con cũng chẳng biết nói thế nào ngoài vài câu nguỵ biện về duyên phận của con nó thế. Bố trăn trở về con gái Bố nhiều về chuyện đó, con biết chứ. Nhưng con cũng biết rằng Bố cũng mong con gái Bố lấy được một người chồng cho ra "tấm" chồng Bố nhỉ? "Méo mó có hơn không" thì thà rằng là không luôn còn hơn phải không Bố? Có lẽ sống để trả hiếu cho Bố Mẹ cũng là đủ với con rồi Bố ạ. Điều gì đến ắt sẽ đến thôi. Cả hai Bố con ta cùng chờ đợi Bố nhé!
    Không biết bao giờ Bố mới lại đến nhà anh Võ nữa đây? Lúc đó con sẽ bảo trước với Mẹ...Liệu có được không nhỉ?
  2. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Viết cho cuộc sống của một ngày bình thường...

    Ngày hôm qua thật là mệt mỏi!
    Buổi trưa đi về đến bến Long Biên bụng đói cồn cào, ghé qua một quán cơm bình dân, gọi một đĩa cơm rang và...ăn một cách chậm rãi. Một điều quên nhắc với chủ quán... cơm không được rang với trứng. Đến khi cô bé phục vụ bê ra thì... thôi rồi, đĩa cơm đã lổn nhổn những tép trứng lẫn lộn trong đĩa cơm cùng các thứ gia vị khác. Chậc... Tặc lưỡi một cái rồi uể oải xúc từng thìa cơm đưa lên miệng ăn cho qua bữa, nghĩ chắc là không sao.
    Về đến nhà cũng đã là thời khắc của buổi chiều. Ỏ nhà không có ai. Vẫn như mọi ngày, tôi lê bước vào nhà không một chút cảm xúc gì cả (Có lẽ như thế lại tốt hơn chăng?). Cái mệt mỏi của một đêm trực gần như thức trắng, cộng với công việc làm cố lúc sáng khiến tôi chỉ kịp thay bộ đồ mặc ở nhà và lăn ra ngủ. Một giấc ngủ ngày chập chờn. Cơ thể rã rời. Đầu óc tôi không còn đủ sức để suy nghĩ điều gì được nữa ngoài việc ngủ và...ngủ thật sâu. Vậy mà trời không chiều lòng người. Đôi lúc phải bật dậy vì những cú điện thoại...chẳng phải gặp mình, toàn bạn bè học Phật pháp của Mẹ mà. Dậy trả lời xong lại trở lên giường tiếp tục giấc ngủ dở dang. Ôi, mệt! Đang lơ mơ chìm vào những giấc mộng không đầu không cuối, cơn đau bụng tự dưng ở trên trời rơi xuống hành hạ khiến cho giấc ngủ càng trở nên khó nhọc và nặng nề. Thỉnh thoảng trải qua những lần đau bụng kiểu như thế cảm giác bức bối khó chịu lắm thay. Đau bụng kèm theo cả đau lưng. Cơn đau cứ lẩm rẩm trong bụng, không quằn quại nhưng đủ để người ta có cái cảm giác từng đốt xương như muốn gãy vụn ra lắc rắc khắp mình mẩy. Người ta vẫn nói rằng nếu đau bụng thì cố ngủ đi một giấc, lúc tỉnh dậy sẽ hết đau liền. Thế nhưng bị cơn đau hành hạ đến khổ đến sở như vậy thì làm sao mà ngủ nổi. Nhưng rồi tôi vẫn phải cố gồng người lên kéo trùm lên mình một giấc cho dù là khó nhọc. Cuối cùng thì cũng ngủ được trong cái tư thế nằm sấp một cách sóng soài trên mặt đệm với cái gối ôm đặt ngang dưới bụng. Kiểu nằm ngủ đó cũng làm giảm phần nào cái cơn đau như có chân đang chạy lung tung trong khoang bụng. Đôi khi thầm nghĩ không hiểu người ta đau đẻ thì sẽ như thế nào.
    Chập tối Hằng ghé qua chơi theo như đã hẹn trước. Nằm trên nhà nghe tiếng Hằng hỏi Mẹ mà mãi mới lững thững đi xuống được. Nhìn thấy Hằng mà mặt mày nhăn nhó phân bua rằng tại những cái thứ lổn nhổn lằng nhằng trong bụng khiến cơ mặt chị co rúm lại như thế đấy. Chợt nhận ra rằng thủ phạm của trạng thái sức khoẻ bất ổn ấy là những tép trứng vô tội lúc trưa. Thì ra trứng vẫn luôn là kẻ thù với mình từ trước đến giờ. Cạch đến già thôi.
    Sau bữa cơm tối đạm bạc, hai chị em leo lên phòng chuyện trò to nhỏ. Vẫn xoay quanh những câu chuyện tình cảm khiến cho con người ta buồn vui bất chợt. Trong câu chuyện vẫn là những nhân vật thường xuyên được nhắc đến mỗi khi hai chị em hàn huyên tâm sự, về con người, về cuộc sống, về công việc, về bè bạn và về tình yêu.

    Tình yêu. Chủ đề muôn thuở. Nói về tình yêu ít ai lại thấy cạn nguồn ngôn ngữ, cạn cảm xúc để mổ xẻ mọi vấn đề xung quanh nó.Tình yêu là mật ngọt, là nguồn vui, là hạnh phúc, là nỗi mong chờ, là nỗi nhớ thuơng, là niềm hy vọng, là sự yêu đời, là động lực thúc đẩy người ta cần phải sống và biết cách sống một cuộc sống có mục đích, lý tưởng và có ý nghĩa hơn. Song tình yêu cũng chính là một con dao hai luỡi. Đam mê cuồng nhiệt là thế nhưng rồi vẫn có người đến một lúc nào đó phải thốt ra một chữ NGỜ đầy chua xót đắng cay. Bởi lẽ Tình yêu cũng là trái đắng, là niềm đau, là nỗi dằn vặt, là sự thất vọng, là những giọt nước mắt mặn chát, là những đêm mất ngủ mắt thâm quầng, và ở một chừng mực nào đó cũng là nguyên nhân của những cái chết nông nổi của những trái tim quá nhạy cảm với một chút bồng bột. Tình yêu có thể mang đến cho người ta nhiều điều,có thể mang đến cho người ta cả một bầu trời ngát hương hoa và những ánh sao lung linh. Song Tình yêu cũng có thể lấy đi của ta tất cả, có thể quét sạch đi tất cả làm hằn lên vết sẹo tâm hồn khó lành theo thời gian. Tình yêu có thể đưa ta lên Thiên đàng; nhưng Tình yêu cũng đủ sức vùi dập ta xuống địa ngục. Tinh yêu là thế đấy! Một chút tản mạn. Ai cũng có thể cảm nhận được hai thái cực trái ngược ấy của Tình yêu. Nhưng rồi ai ai cũng khao khát, ước vọng được chạm chân đến bến bờ của Tình yêu. Tình yêu vốn dĩ đẹp lắm!
    Hai chị em thả hồn trong những xúc cảm về người với người trong một tình yêu. Rồi mình lại không thể không nhắc đến Anh. Hằng không nói ra nhưng mình có thể đọc được trong suy nghĩ của Hằng. Có thể Hằng nghĩ mình đang muốn cố quên đi hình ảnh về Anh nên Hằng không muốn gợi lại chuyện cũ. Nhưng Hằng sẽ không đúng nếu như Hằng nghĩ như thế. Chưa bao giờ mình có ý định muốn quên Anh hay là không muốn nghĩ về Anh. Mình vẫn nghĩ về Anh nhiều. Nhắc đến Anh có lẽ cảm xúc của mình đã dao động ít nhiều; song mình vẫn cam đoan với Hằng rằng "Chị vẫn có một niềm tin" cho dù những gì hiện hữu chỉ là ảo ảnh. Mình vẫn mong một ngày nhận được tin Anh.
    Còn Hằng... xung quanh Hằng vẫn có những vệ tinh quay với những quỹ đạo khác nhau biến đổi không ngừng. Nhưng Hằng lại thấy sợ vì thời điểm này có lẽ chuyện công việc choán hầu hết thời gian suy nghĩ trong ngày khiến cho Hằng cảm thấy dường như đã mất hết cảm xúc-cảm xúc yêu thương, quan tâm, lo lắng đến một ai đó. Mỗi người trong chúng ta ai cũng có từng giai đoạn sống khác nhau thay đổi theo những biến động của cuộc đời. Qua thời điểm tâm hồn tạm lắng đọng này em sẽ lại không thể cưỡng lại nổi cái dào dạt, đam mê cháy bỏng của con tim đâu. Hãy cứ tin là như thế. Cái gì đến ắt sẽ đến thôi. Ý Trời là bất luận.
    Lang thang ra hàng net một lúc tôi tiễn Hằng về trong sự áy náy vì một chút bất cẩn. Thật là xui xẻo khi đã hơi muộn rồi mà lên xe thì máy không nổ được. Ấn vào cái đề ga chỉ nghe được những tiếng kêu xè xè khó chịu. Hai chị em cười với nhau mà mặt mày méo mó không hiểu sao. (Thế mà vẫn còn cười được!). Toàn phụ nữ cả mà đành phải dắt xe đến cầu cứu nhà chú sửa xe máy ở gần đó, mặc dù họ đã kín cổng cao tường lên giường đi nghỉ từ lúc nào rồi. Cũng may là chú thương tình người quen...Thì ra là lúc dựng xe máy trước cửa nhà, cái IC đã bị vặt trộm từ lúc nào không hay. Hai chị em cùng thật buồn cười trong cái vụ tranh nhau... mở ví. Làm sao chị có thể để em thanh toán được, ngại chết. Tiền quan trọng nhưng cũng chẳng là gì cả. Cuộc sống không nên quá coi trọng về đồng tiền thì người với người sống với nhau sẽ dễ chịu hơn nhiều. Cuối cùng thì Hằng cũng đồng ý để khi nào có vụ Karaoke thì người rút hầu bao sẽ không phải là chị. Hì...hì...nói thế thôi, lúc đó sẽ thế nào ai mà biết trước được.
    Cuối cùng thì Hằng cũng về được đến nhà an toàn. Còn tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ chuẩn bị cho một ngày mới sau một ngày xoay sở với một vài biến cố. Những câu chuyện tâm tình của hai chị em khiến cho giấc ngủ được say sưa hơn chăng?
    Một ngày bình thường đã qua đi. Một ngày bình thường nữa cũng sắp qua rồi.
    Tôi buồn, tôi vui cùng một nỗi khắc khoải mong chờ về Anh.

  3. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Một ngày thứ 7 đi trực thật vui. Nụ cười luôn thường trực trên môi ngay từ khi bước chân ra khỏi cửa. Có những lúc tự cười một mình... vì một lý do vu vơ nào đó. Đấy. Lúc này đây mình lại đang cười một mình nữa. Nụ cười mãn nguyện sau một tin nhắn dễ chịu.
    Không hiểu sao mới sáng ra mình đã có cảm giác tinh thần phấn chấn lắm. Lần nào cũng vậy, khởi đầu cho một ngày mới tốt đẹp như thế bao giờ cũng mang đến cho mình cả một ngày thư thái trong tư tưởng và hành động. Tự dưng có cảm giác những ngày tươi đẹp như thế trôi đi nhanh quá. Có khi chưa kịp cảm nhận những phút giây dịu nhẹ ấy thì bóng tối đã tràn về lấp đầy khoảng không trong sáng của ánh nắng ban mai tươi đẹp. Và hôm nay cũng vậy. Nửa ngày đã trôi qua rồi. Mình đang ngập tràn cảm xúc trong một ngày thứ 7 tươi trẻ hiếm hoi; những cảm xúc hân hoan, phấn chấn rất đời thường.
    Đến giờ... mình đi làm như mọi khi. Vì là ngày cuối tuần xe bus không còn cảnh người người chen chân nhau cố tìm một chỗ đứng như những sáng thứ 2 đến thứ 6 nữa. Hôm nay bước lên xe mình vẫn có thể tuỳ chọn cho mình một chỗ ngồi ưa thích. Trên xe lúc đó rất vắng vẻ. Anh bạn đồng hành mọi khi hôm nay cũng vẫn đi làm. Hình như mình ngồi ngay hàng ghế trước mặt người đó thì phải.
    Thói quen thức khuya ngủ muộn khiến mình thường "ngủ gà ngủ vịt" mỗi khi yên ổn chỗ ngồi trên xe sang Đông Anh làm việc. Có những hôm mệt quá, đến cuối bến Long Biên rồi mà không thể... tự tỉnh được; chú phụ vé phải đánh thức mới kịp nhận ra... Thật buồn cười.
    Nhưng hôm nay thì mình không đến nỗi vô duyên như thế mặc dù đêm qua mải tản mạn với đôi dòng nhật ký đến quá nửa đêm, chừng 2h sáng mới đi ngủ. Những dòng ký sự đã ít nói với Anh hơn để dành cho... những khoảng lặng của tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương. Một đêm ngủ muộn, lại ở nhà một mình nên phải nhờ đến cái điện thoại gọi dậy lúc 5h30. Bước thong thả từ nhà ra bến xe bus. Hôm nay cũng không cần phải hối hả tất bật như mọi lần khác. Mọi thứ hôm nay diễn ra cứ từ từ, bình thường và nhẹ nhàng lắm.
    Đang đọc ngấu nghiến cuốn tiểu sử cuộc đời của nhà soạn nhạc lừng danh người Đức-Beethoven mà em Huyền cho mượn từ mấy hôm trước thì Papa gọi điện tới. Lúc đó mình đang trên đường từ Long Biên sang Đông Anh. Đồng hồ chỉ 7h sáng, tức là khoảng 2h đêm ở Đức. Papa nói vừa đi nhậu cùng mấy người bạn về. Có lẽ men say làm Papa khó ngủ nên lại nhớ nhà gọi về cho con gái rượu của Papa. Tiếng ồn trên xe bus làm mình nghe Papa nói câu được câu mất, vừa nghe vừa đoán. Nói chuyện với Papa vui lắm nhưng thấy thương cho Papa quá. Thức khuya như thế rất ảnh hưởng đến sức khoẻ. Papa ở một mình bên đó thì ai lo. Vậy nên phải nói để Papa đi nghỉ sớm. Câu chuyện giữa hai Cha con mang đến cho mình một chút hân hoan của một sớm đi làm ngày cuối tuần. Thấy lòng mình nhẹ như bay, cảm giác lâng lâng thoải mái lạ thường.
    Vừa bước vào phòng làm việc thì lại nhận ngay được một tin nhắn đến từ Thành phố mang tên Bác với lời chúc...hết sức vu vơ "...thứ 7 máu chảy về tim...". Đọc xong chợt bật cười rất thoải mái. Anh bạn người Sài Gòn ấy luôn mang đến cho mình những lời nhắn bóng gió, nhẹ nhàng nhuốm đấy sự quan tâm chia sẻ như thế. Mình biết chứ. Mình hiểu cả chứ. Nhưng hiểu và biết cũng chỉ để hiểu và biết vậy thôi. Lòng mình có lẽ đã lại trở nên nguội lạnh rồi. Anh vẫn hiểu...hiểu cả chuyện đang xảy ra giữa mình với người mà mình đã từng và vẫn còn yêu thương. Hiểu rằng mình đã và vẫn dành trọn tình cảm cho Anh thương yêu của mình rồi, khó có thể chia sẻ cho người khác được nữa. Vậy mà anh vẫn nguyện "...đứng đằng sau em...". Cám ơn anh, người bạn-người anh tốt bụng, người luôn cầu mong cho mình được vui vẻ và vững vàng trong cuộc sống. Chợt nhận ra hôm nay anh nhớ tới mình hơi nhiều hơn so với những thứ 7 khác. Có lẽ anh không còn muốn kìm nén tình cảm thật của chính anh nữa. Cứ mỗi lần mở máy ra đọc messages của anh là mỗi lần mình cảm nhận được cái dịu nhẹ đang giàn trải trong lòng. Lẽ đương nhiên phải gửi trả lại anh một niềm vui dịu nhẹ của một người bạn, của một cô em gái. Có lẽ hôm nay cũng sẽ là một ngày anh được nở những nụ cười trọn vẹn.
    Người anh trai kết nghĩa cũng đầy thiện chí muốn mang đến cho cô em gái sự trọn vẹn của niềm vui hiếm hoi ngày cuối tuần. Ý nghĩa của một vế câu danh ngôn "...nếu bạn cười với mọi người thì mọi người sẽ cười với bạn..." càng được khẳng định thêm tính thực tế của nó. Lời chúc cuối tuần gửi tới anh với một niềm vui trọn vẹn đã được đáp lại bằng thiện chí "...mong em có được nhiều niềm vui" như thế. Một lời cảm ơn chân thành dành cho anh trai. Thế là tất cả đều được vui vẻ trong sự quan tâm đến nhau, vì trong lòng người nọ có người kia. Cuộc sống có lẽ chỉ cần có những điều bình dị như thế thôi cũng là đủ rồi!
    Chút nữa tan ca trực về sẽ ghé qua nhà Huyền tây. Một bé trai kháu khỉnh vừa mới chào đời được mấy ngày. Để xem Huyền lĩnh hội cái thiên chức làm Mẹ như thế nào. Mama nó kêu quá trời luôn. Bé con phải uống sữa ngoài. Tội nghiệp cho cu Tí. Sữa mẹ vẫn là tốt nhất. Vậy mà... Có phải là Huyền không muốn mất đi dáng vẻ của tuổi thanh xuân như chị Sử nói chăng?
    Để rồi xem chuyện gì sẽ xảy đến trong ngày thứ bảy ít dịp dễ chịu như thế này.
    Được CamXucSongXanh sửa chữa / chuyển vào 14:30 ngày 25/09/2004
  4. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mùa cưới đã lại đến rồi. Mình lại phải trơ mặt ra trước sự giục giã của bao bạn bè, đồng nghiệp mỗi khi cầm phong bì đi mừng hạnh phúc của người khác. Họ cứ ra hẹn cho mình một cái kết tốt đẹp vào mỗi vụ cuối năm, những cái hẹn có lẽ sẽ không bao giờ mình có thể đến được. Biết vậy song vẫn cứ phải gật gù trả lời bàn dân thiên hạ bằng những nụ cười... méo mó.
    Hôm nay cũng thế. Đi dự đám cưới của một anh đồng nghiệp, những câu nói kiểu "biết rồi... khổ lắm... nói mãi..." lại được tua lại như theo định kỳ. Ai cũng cho rằng mình đã có người yêu ở gần nhà rồi, và ai cũng đinh ninh sắp được "ăn cỗ" của mình rồi. Không có ai chịu hiểu rằng rốt cục thì mình vẫn lẻ bóng đi về. Đời thật lắm nỗi trái ngang. Nói thật không nghe cứ thích nghe những lời nói dối. Thôi thì lần sau có ai đó hỏi thì mình cứ nhận bừa đi. Dù gì thì mình vẫn có ý niệm về một cuộc sống đơn lẻ trong tương lai kia mà. Cứ để mọi người tin là mình đã có người yêu để họ được dịp mừng cho mình.
    Mỗi lần đi dự đám cưới của một ai đó về mình lại không khỏi chạnh lòng. Buồn thật nhiều song vẫn phải ngậm ngùi chấp nhận số mệnh.
  5. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    "Chỉ còn lại mình Tôi với... Tôi" giờ đây đã chuyển thành... "Bâng khuâng..."Một cảm giác tủi thân khi đọc lên tiêu đề topic cũ khiến mình gửi đến Mod một đề nghị xin đổi sang tiêu đề mới. Cách đây chừng 10 phút đồng hồ, sau khi login lại vào trang diễn đàn của ttvnol.com, thấy hiện lên phía dưới dòng ID CamXucSongXanh một hàng chữ hiếm khi xuất hiện "bạn có 1 tin nhắn", mình mở ra xem mà lòng khấp khởi mừng mừng. Thông báo của Mod, mellyvee về việc đáp ứng đề nghị mà mình gửi đi cách đó chừng 2-3h đồng hồ. Trong lòng lúc đó là một lời cảm tạ mang tính tiềm thức, mình gửi đi một message cám ơn.
    Và để lúc này đây mình lại được... "Bâng khuâng..."

  6. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Đã hơn chục ngày nay rồi mình bị đau mắt, thành ra phải "kiêng" net. Hạn chế lắm nhưng hình như những "cơn nghiện" làm cho bệnh mắt cứ đau dai dẳng đến tận hôm nay vẫn chưa khỏi hoàn toàn. Đã gần nửa tháng rồi chứ có ít gì đâu. Bạn bè cứ khuyên nghỉ làm đến khi nào khỏi hẳn thì đi làm tiếp, nhưng mình ương bướng vẫn cố đi làm đều. Mà công việc thì lại không thể rời mắt khỏi cái màn hình vi tính được thành ra căn bệnh cứ được thể phát huy dai dẳng chẳng biết đến bao giờ mình mới có thể nhìn lại được bình thường như xưa. Chắc là không được bình thường như xưa được nữa nếu như không thường xuyên đeo thêm cái kính cận mà trước kia chỉ cần dùng mỗi khi đến lớp học thôi.
    Đôi khi nhận được những lời hỏi thăm của bạn bè cũng thấy vui vui. Ít ra thì vẫn còn có người quan tâm đến mình. Đáng để vui lắm chứ! Anh Tuấn vẫn thỉnh thoàng message hỏi xem tình hình bệnh tiến triển đến đâu, rảnh lại phone cho anh âý cảm ơn và nói chuyện. Vẫn những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối, vẫn những câu nói hững hờ nửa úp nửa mở của anh mà mình có thể hiểu được tình cảm của anh nhưng lại cố tình không hiều gì cả, và vẫn những câu anh hỏi thăm về người ấy-bạn trai của mình. Mình vẫn vô tư nói cười như thể không hề biết chút nào về tình cảm nơi sâu thẳm đáy lòng mà anh dành cho mình, vẫn thao thao bất tuyệt kể về tình cảm của mình với người mà mình yêu thương, vẫn tỏ ra cho anh thấy rằng với mình anh chỉ là một người bạn rất tốt mà thôi. Không phải mình vô tình mà vì mình đã nói rõ tình cảm của mình với anh rồi, rằng đơn giản giữa mình và anh chỉ tồn tại một tình bạn keo sơn không thể hơn được. Vả lại anh cũng từng biết rõ tình cảm của mình dành cho bạn trai mình thiết tha đến mức nào rồi kia mà. Chỉ có điều đôi khi anh không kìm nén được nỗi lòng thì cứ phải bóng gió bâng quơ vậy thôi. Mình hiểu và rất trân trọng tình cảm đó của anh, nhưng lại không thể đáp lại đúng như sự mong chờ của anh được. Thầnh thật xin lỗi anh. Nhưng mình tin là anh hiểu được mình. Và anh vẫn luôn là người đứng sau mọi tình cảm vả suy nghĩ của mình, vẫn thường xuyên quan tâm động viên và hỏi thăm bằng một tình cảm chân thành. Cám ơn anh, người anh trai Sài gòn luôn hướng về đất Bắc cho dù anh chưa một lần đặt chân đến Thủ đô. Có thể đó là tính ích kỷ cố hữu trong mình song mình nghĩ anh sẽ không buồn vì điều đó. Đôi khi buồn lại mở những message của anh mà mình vẫn lưu lại trong máy ra đọc. Và rồi lại tủm tỉm cười một mình vì thấy được tầm quan trọng của mình với những tâm sự của anh, thấy được anh cũng nhẹ nhàng lãng mạn lắm. Nhưng không hiểu sao mình không thể đáp lại tình cảm của anh được mà chỉ có thể quan tâm dưới góc độ của một người bạn, một cô em gái mà thôi. Có phải chăng mình là người quá chung tình? Yêu một người chỉ có thể dành tình cảm cho người đó mà thôi. Trái tim chẳng thể chia năm xẻ bảy ra được. Đành vậy thôi.
    Có những lúc kể cho em Huyền nghe về anh Tuấn, thế nào Huyền cũng nghĩ mình có tình cảm gì đó với anh ấy. Song có lẽ Huyền cũng không hiểu được mình thực sự nghĩ gi trong lòng. Đúng là mình rất quý anh bởi anh là một người bạn tốt. Và mình mãi hy vọng rằng tình bạn này sẽ bền lâu ngay cả khi anh nhận được một cánh thiệp hồng gửi từ nơi Thủ đô se sắt lạnh vào miền đất Sài gòn nắng gió miên man.
    Hôm nay nhận được lời hỏi thăm của anh, định gọi cho anh rồi lại không gọi nữa. Không hiểu vì sao.
  7. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình đã linh tính không lầm khi chiều hôm ấy Mẹ gọi điện lên cơ quan và nói rằng tối về Mẹ có chuyện muốn nói với mình. Thế nhưng đến tối Bố lại gọi điện về muốn gặp cả nhà trên mạng, qua Yahoo Messenger để có thể chat voice và webcam, nên chuyện quan trọng đó tạm hoãn lại.
    Tối qua lúc ăn cơm xong Mẹ bắt đầu rào trước đón sau. Và rồi linh tính của mình dần trở nên sáng tỏ. Mẹ muốn nói đến chuyện tình cảm, chuyện trăm năm của mình. Mẹ cứ nói còn mình cứ lặng im nghe. Không đồng tình cũng không phản đối. Không giống Bố, Mẹ không sốt ruột cũng chẳng giục giã chuyện mình phải lập gia đình. Điều đó khiến mình cảm thấy dễ chịu, ít nhất là dễ chịu hơn Ngọc khi mà Bó Mẹ Ngọc vẫn ngày ngày đay nghiến hối thúc nó về chuyện đó. Dù sao thì bây giờ Mẹ cũng là một Phật tử trung thành rồi nên Mẹ cũng không khuyến khích mình chuyện lập gia thất cho hợp với lẽ đời. Mẹ chỉ nhắc nhở và muốn lo cho mình cho tròn nghĩa vụ mà thôi. Và cũng bởi mình không có duyên với nhà Phật nên đành phải theo lẽ thường, Mẹ nói vậy.
    Có một người bạn của Mẹ muốn giới thiệu cho mình một anh hàng xóm. Mẹ muốn mình chủ nhật này đến nhà cô ấy chơi vì nhà cô ấy gần ngay cơ quan mình. Đón nhận cái tin này mình cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn, chỉ biết ngồi nghe mà chẳng tỏ thái độ gì cả. Thứ bảy mình sẽ phải trả lời mà cũng chẳng biết phải suy nghĩ điều gì nữa. Mình vốn không ưa những cuộc giới thiệu như thế. Thường hay bị mất tự nhiên thế nào đó. Nhưng thôi thì cứ đồng ý đi cho Mẹ vui lòng một lần vậy. HÌnh như mình thường có thói quen xấu khi rất hiếm khi làm Mẹ vui lòng thì phải. Thôi thì lần này bớt ương bướng đi xem sao cho dù mình biết chắc chắn sẽ chẳng có kết quả gì tốt đẹp đâu.
    Định gọi điện cho 1,2 đứa bạn tâm sự với nó về chuyện này. Thế nào chúng nó chẳng ủng hộ và hùa vào với Mẹ mình. Và rồi "cậu cứ đi đi, biết đâu...". Nhưng rồi lại chẳng quay số máy của đứa nào cả trong cái nhóm bạn ấy của mình. Mình vẫn thường tự quyết mọi việc như vậy mà.
    Hy vọng mọi chuyện không quá bi đát. HIc...
  8. CamXucSongXanh

    CamXucSongXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thời gian gần đây mình đã không còn có nhiều hứng thú để lang thang Net như thế này nữa. Có thể là do mình không còn nhiều thời gian rảnh rỗi như trước nên những nỗi buồn cũng nhanh chóng tan đi. Không còn nhiều cảm xúc để viết lên những điều mà mình trăn trở nghĩ suy. Có những lúc mình cảm nhận rõ cái trống rỗng trong lòng. Đó là những lúc mà mình không còn phân biệt được cảm xúc thật của mình. Thật sự mình đang buồn hay đang vui? Mình không nắm bắt được. Chỉ biết rằng mọi suy nghĩ đang diễn ra trong đầu lúc đó rất mông lung nhưng lại không cụ thể là điều gì cả. Không có điều gì khiến mình buồn. Cũng chẳng có chuyện gì đáng để vui. Liệu điều đó có tốt lắm không? Mình cũng không biết.
    Thế nên...Có đôi khi đăng nhập để rồi chỉ đọc và đọc mà thôi. Cho dù có những lúc có những suy tư hằn lên xám xịt trong những nếp gấp của não bộ, mình rất muốn viết ra nhưng rồi chẳng hiểu sao lại không thể type nổi ký tự nào. Đã bao lần click vào mục "Trả lời" để rồi lại "Back" về vị trí cũ; hoặc nếu có type thì rồi cũng delete khi chợt thấy tâm hồn lúc đó quá lãng du, không có tiêu điểm. Vì sao lại thế? Mình hiểu mà cũng không hiểu gì cả.
    Và đến cả cái topic này của mình nữa. Có những lúc lòng trào dâng nỗi nhớ Anh, muốn ào đến bên Anh qua những con chữ như ngày nào, nhưng rồi lại tự cầm lòng như có một bàn tay vô hình nào đó ngăn lại.
    Mình làm sao thế này? Nhiều lúc không hiểu nổi chính mình nữa. Thế mà mình cứ ước sẽ tìm được một người nào đó hiểu mình chứ. Không có đâu! Và rồi mình cũng quen dần với ý niệm đó. Hài lòng với những gì mình đang có để hạn chế tối đa nói đến hai tiếng "Thất Vọng". Thời gian gần đây mình đã không còn buồn lãng đãng bởi hai tiếng "Thất Vọng" ấy mang lại nữa.
    Vẫn vô tư như ngày nào.

Chia sẻ trang này