BÂNG KHUÂNG TextTextText xin tăng các bạn bài thơ mà tôi làm từ ngày học phổ thông BÂNG KHUÂNG Với tay bẻ cành hoa phượng, Giật mình nhìn tuổi thơ qua. Giẫu biết rằng thời gian là vô tận, Mà sao ta cứ bâng khuâng hoài. Giẫu biết rằng ngày mai chia xa, Để tuổi thơ không bao giờ trở lại . Sân trường vắng những lúc tan học , Hoa phượng ơi sao cứ mãi rơi hoài. trần văn long 4