bãng lãng... Bãng lãng sớm, đất trời nhàn nhạt màu sương khói, người xe mải mốt chạy trong yên lành sớm mai, có ai chợt nhận ra saigon ngày Chúa sẽ chút mơ hồ bình an Bãng lãng ta, lặng lời nghe tiếng phố xóm kể câu chuyện lành, vẫn bộn bề ngày, bộn bề tháng năm mà thấy dịu lòng bình yên, những sớm mai an lành của những yêu dấu an lành, có con đường cũ nào dẫn về những nẻo lòng xưa cũ... Bãng lãng em, sớm nay em có tung tăng phố người, để thả lòng tươi mới, và cười với nhân gian, em của những ngày yêu dấu xa xôi, có bao giờ em cũng trở thành xa xôi... Bãng lãng nhớ...
TƯỜNG TRẮNG -Dương Khương Ly (Bùi Minh Quốc)- Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng Sao bóng hoa trên tường lại đen? Em nhìn đi đâu thế em? Vâng, em biết chúng mình không có lỗi Nhưng lòng ta cứ băn khoăn tự hỏi Sao bóng hoa trên tường lại đen? Có lẽ nào không tin? Bông huệ trắng và bức tường cũng trắng Ai hiểu hết cuộc đời kỳ quặc lắm Sao bóng em buồn ngủ giữa lòng anh? Có những giọt nước mắt cuộc đời không trông thấy Lại có những cuộc đời kiêu hãnh chẳng ai hay Tâm hồn ấy của lòng người đau khổ Là cánh chim nâng bổng cả trời mây.