1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........BÂNG QUƠ.............!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuyetlanh152, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn đã tắt bình minh
    Mà sao em vẫn một mình đấy thôi
    Hay là sao đã đổi ngôi
    Để tim em chẳng còn tôi trong lòng
    Tiếc gì một chút rêu phong
    Mà cây lá úa long đong tháng ngày
    Chỉ chờ một chút heo may
    lLàm cho cơn gió còn say ngất tình
    Hay là em nghĩ linh tinh
    Khi mình anh vẫn một lòng với em
    Đêm về rồi lại qua đêm
    Gió buồn cú mãi trước thềm lan xa
    Anh buồn hát mãi bài ca
    Mà mong tim lạ mãi hoài ngất ngây
  2. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay....
    Sẽ qua không chuỗi ngày dài nóng nực
    Gặp được em mà trong lòng oi bức
    Thế giới này sao tức bực trong tim
    Hè về rồi con ve lại lặng im
    Chẳng ngân nga khúc ca buồn muôn thuở
    Để ân tình hôm nay đành đổ vỡ
    Chớm mặn nồng rồi một sớm li tan
    Gió đau lòng nhành liễu rũ khóc than
    Cho hôm nay chốn tang thương tình hận
    Nếu biết trước khi yêu là lận đận
    Thì tình này đâu dám nhận làm chi
    Để bây giờ khi nói tiếng chia ly
    một người đau một người sầu bi luỵ
    Thêm vào lòng những gì suy nghĩ
    Yêu làm gì để nghi kị lẫn nhau
    Hôm nay qua rồi có khac'' những ngày sau
    Có còn thấy đau hay trái tim nhỏ lệ
    Có còn thấy những ái ân trần thế
    Để đau hoài đau mãi chuyện của nhau
  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    TUỔI 15!
    Tuổi 15 em hoá hồn vụng dại
    Yêu một người đâu biết sẽ nhạt phai
    Tuổi 15 thiếu nữ dáng mảnh mai
    Mà cuộc đời đâu thể nào trẻ mãi
    Rồi khi đó..
    Thiếu nữ quay nhìn lại
    Đã xa rồi khoảng trống của tuổi hai
    Tình yêu đầu như một giọt sương mai
    Đẹp ở trên cây rồi tàn theo năm tháng
    Thiếu nữ chết đi trong tâm hồn lãng mạn
    Thuở ban đầu cái thuở bắt dầu tin
    Mùa thu tàn theo tia nắng bình minh
    Sớm tắt đi trong haòng hôn loang lổ
    Để cuộc đời là chuỗi ngày đau khổ
    Thấm vào lòng những vết ố hoen
    Rồi không còn người say chẳng có men
    chỉ có mình em trong âm thầm thiếu nữ
    Với cõi lòng mông lung tràn giân dữ
    Anh bỏ em rồi thiếu nữ biết bơ vơ
    Rồi thiếu nữ đem hồn vun vén hết trong thơ
    Trong giấc mơ đêm và nỗi chờ năm tháng
    Chờ mong mỏi một tâm hồn lãng mạn
    Đã sớm phai tàn theo băng giá, hạ sang...!
  4. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ta giận ta trong những cái ngã nghiêng
    Một mối tình mà suy nghĩ triền miên
    Bâng quơ mãi giữa đôi điều ngây dại
    Để bây giờ một mình ngồi ngẫm lại
    Ta sai rồi ta khờ quá đi thôi
    Đã kiếp người ai cũng có cái tôi
    Ai cũng đã trải qua thời nông nỗi
    Qua cái thời trong tâm mình có tội
    Tội ân tình, đời có hiểu cho ai?
    Ngồi nơi này và nghĩ đến ngày mai
    Miên man mãi về hư vô quá khứ
    Ai đánh thức bao nhiêu điều tư lự
    Để mong chờ tồn tại những suy tư
    Mở lòng mình hay cứ giữ khư khư
    Cứ cất trong tim cho hai người đau đớn
    Để khi gặp nhau ánh mắt nhìn bặm trợn
    Như kẻ thù căm hận chẳng trời chung
    Suy nghĩ làm gì một thoáng mông lung
    Để traí tim ai thêm một lần cháy rụng
    Bao lời nói mà người ta chúc tụng
    Nay chợt nhìn ôi xa quá còn đâu
    Giá như là một giấc mơ sâu
    Chỉ có đất trời hai trái timcầu nguyện
    Thì quá khứ đến giờ là câu chuyện
    Hạnh phúc tràn trề và chan chứa yêu thương
  5. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Bạn ra đời đầu những nagỳ tháng bảy
    Cách tôi xa quá một cái mùa hè
    Và thoảng đâu đây còn mùi hoa nở
    Tử Vi sực nức mùi thơm

    Tôi gặp bạn khi vừa tròn 16
    Tuổi trăng rằm mơ mộng vẫn vơ
    Mơ theo trăng mà ai lỡ bước chờ
    Mộng theo dáng mà ai hằng mong nhớ
    Đời tôi bỗng mở ra nhiều trang vở
    Xếp đợi chờ vào mỗi dòng thơ
    Bay lên mây rồi qua khắp bến bờ
    Chờ và đợi một tương lai rạng rỡ......
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Một cánh én giữa đông không mông quạnh
    Gợi kỉ niềm buồn vương vấn chốn xa xăm
    Và nơi đây một tình yêu không bao giờ trở lại
    Chỉ còn nỗi buồn ôm tận bến cô liêu
    Ai còn giữ nụ cười trong nước mắt
    Chép bài thơ tiễn biệt một mối tình
    Ai còn nhớ ngày nào chung một bước
    Chung con đường chung nỗi nhớ niềm thươg

    Tôi đã vắt con tim mình cạn máu
    Đêm đông về mang nỗi nhớ môg lung
    Dòng nước mắt nhạt nhoà cay dòng đắng
    Nỗi đau này ai chia sẻ cùng ta?

    Tình đã cạn sao lòng còn ray rứt?
    Chỉ biết trách mình sao chẳng xứng làm trai?
    Biết là thê_khổ_mà hoài vẫn thế
    Bởi khi yêu ai đoán được chữ ngờ
    Nháy mắt hợp, nháy mắt lại tan
    Tình cảm đó như cỏ cây vôđịnh
    Như người chờ người ngoảnh mặt bước đi
    Không ai hiểu! Nhưng cũng mông rằng đừng hiểu
    Yêu là gì? Câu kết còn chưa tìm ra lời giải
    Nên chỉ mang trong lòng tiếng thương hại mà thôi
    Ai bảo tình yêu là những khung cửa sổ?
    Để vô vàn tâm hồn mơ mộng thả trên cao
    Ai bảo tình yêu là muôn vàn cái đẹp
    Với tôi tình đau khổ tựa hư vô
    Được mang đến, cho đi và không bao giờ trở lại
    Ôi! những mảnh tình chỉ vô nghĩa thế thôi ư?
  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nếu người ta nhìn vào trong đức Phật
    Có thấy mọi điều muôn vàn thứ anh linh
    Nếu Phật có tình và thương sót chúng sinh
    Thì có thế đâu giàu nghèo đang phân cấp
    Trong cuộc sống đầy bon chen tấp nập
    Tốt được gì ngoài số phận thảm thương
    Người bên đường kẻ khách lạ tha hương
    Cơ cực lắm những mảnh đời bất hạnh
    Trên nhân thế biết bao người cô quạnh
    Trải niềm đau bằng vạn vết nhơ
    Có những người mang đau đớn vào thơ
    Có những người đêm hoang tàn lo sợ
    rồi những lúc trong cõi lòng mọi rợ Ánh hào quang Phật có rọi được không
    Những sai lầm của tuổi ngóng trông
    Có biết gì đâu một kiếp người đau khổ
    Nếu bây giờ là một người thiên cổ
    thì ngàn năm ôm hận có riêng tư
    Nếu trong lòng là một chút tàn dư
    Của hạnh phúc có chói'' loà trong đó
    Nếu sinh linh cũng là cây ngọn cỏ
    Thì người đời đâu có những nôĩi lo
    Nếu Phật thương người mà cởi hết chữ lo
    thì hạnh phúc kia con người đâu có khó
  8. Codaikhongten

    Codaikhongten Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Chết chết, quan niệm này không ổn bạn ạ. Phật không ban phước được cho ai đâu khi chính Ngài sau khi thành bậc Toàn Giác mà còn chịu quả báo kia.
    Ngài chỉ vạch ra cho chúng ta con đường diệt khổ thôi nhưng vô nghĩa nếu ta không chịu đi trên đó.
    Còn ta nghèo, u tối, bệnh tật, bị sỉ nhục thậm chí đền mạng sống là chịu quả báo đấy và cũng chỉ có cách tu để chuyển nghiệp/diệt nghiệp thôi.
    Chứ sao lại trách Ngài hay giáo lý của Ngài?
  9. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    trời ơi!Lộn tiệm rùi, tui có trách Đức Phật với Kinh Phật đâu chứ, đó chỉ là tui muốn bày thỏ quan điểm của tui thui .Dù sao cũng camởn bạn,bạn biết nhiều về Phật Giáo không?
  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ta đang lạc cõi trời không thương xót
    Chúa anh linh xin hãy có nhân từ
    Cho những người lầm lạc chốn xa cư
    Cho phận người trong kiếp đời quỷ dữ
    Ta ôm hận trong thân ta cuồng nộ
    Chẳng khóc than mà cứ mãi đớn đau
    Chẳng làm gì để cứu rỗi cho nhau
    Chỉ tự hồ đua ganh mà tồn tại
    Nhiều khi tỉnh muốn quay đầu nhìn lại
    Để hoang tàn lùi mãi vào trong sâu
    Nhưng vết thương này như một vết khâu
    Còn mang chỉ chợt bung oà rồi vỡ
    Đêm mơ hồ tựa như hoảng sợ
    Lòng ngậm ngùi thức trắng mãi trong thơ
    Rồi cơn mơ chẳng thể được vu vơ
    Mà tràn chả nỗi buồn man rợ
    ta còn trong một khoảng hồn lang sói
    Vẫn còn mang nhục dục của hận bi
    Ta vẫn còn tham cuồng những loạn si
    Hồn ta maicõ hường về nơi đó
    Một góc cao trên đài sen rực đỏ
    Vầng hào quang soi rọi khắp bốn phương
    Trong lòng này chắc sẽ hết vấn vương
    Chốn phong trần bụi có còn vương kiếp?

Chia sẻ trang này