1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...........BÂNG QUƠ.............!

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi tuyetlanh152, 06/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Nếu hoa nở sớm tàn theo năm tháng
    thì cảnh hoang tàn người có giống như hoa
    Nếu cuộc đời là muôn nỗi can qua
    Thì đau khổ con người mãi mãi là dâu bể
    Nếu cuộc sống là nhừng điều đáng kể
    Thì hạnh phúc là những giọt sương mai
    Nếu hạnh phúc luôn tìm thấy được trong cả hai
    thì tình yêu sẽ mãi là bất tận
    Nếu nhân tình luôn trong lận đận
    Hoa sẽ còn khoe sắc toả hương
    Nếu lòng người có những vấn vương
    thì thoát gì nỗi nhọc nhằn truyền kiếp
    Nếu một chặng đương dài con người luôn là nghiệp
    Sẽ chẳng làm gì ngoài cam chịu vậy sao?
    Nếu biết rằng kiếp trước làm cao
    thì sẽ không kiếp này còn đau khổ
    Nếu biết được cuộc đời luôn thiên cổ
    Bản hùng ca ai sẽ khắc sẽ ghi
    Nếu biết trước cuộc sống đầy sầu bi
    Thì con người có còn nhiều suy nghĩ
    hay vẫn mãi chỉ sống trong bi luỵ
    Mang hoang tàn để gửi gắm cho nhau.
  2. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi những chút gì nhàn nhạt
    Như tình người đã dành gửi cho tôi
    Khi tôi buồn một chút chẳng đổi ngôi
    mà sao thấy trong lòng đầy tội lỗi
    Ai có trách cuộc đời đầy nông nỗi
    Thì vậy thôi có thay đổi được đâu
    chỉ trách người vì giân có đôi câu
    MÀ an phận để âu sầu mãi mãi
    Bây giờ chỉ trách người sao lỡ dại
    Đã mang tình trao kẻ chẳng giống ai
    Để duyên này một sớm đã tàn phai
    Người quay bước bỏ rơi người trong mộng
    Nếu được quay trở về bờ sông rộng
    Có còn trông thấy những phù sa
    Đêm vang lên quanh đó những câu ca
    Ánh sao sa trong từng câu hát nhỏ
    Rồi mỗi sáng quanh sông trên ngọn cỏ
    Giọt sương buồn rơi rớt những yêu thương
    Để trong lòng người cong thấy những vấn vương
    Ôm trong mộng nỗi niềm thưong bất tận
    Dẫu biết trước cuộc sống luôn lận đận
    Nợ ân tình ai nhận trả cho ai
    Hay vẫn chờ không biết đến ngày mai
    Đau khổ đó vẫn sẽ còn mãi mãi

  3. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em từ buổi đầu gặp gỡ
    Một mối tình bỡ ngỡ tựa trong mơ
    Mối tình đầu quả rất nên thơ
    mà cũng chóng tan thành nhièu mảnh vỡ
    Đã lâu rồi trong anh luôn lo sợ
    Một ngày kia em ngoảnh mặt bước đi
    Sẽ hết người cứ mãi đứng trồng si
    Ôm nỗi nhớ vào lòng mà suy nghĩ
    Anh ngây dại cuồng điên bi luỵ
    có đáng mặt này một chút đàn ông
    Hay là đáng thương cho một kẻ ngông
    Chỉ biết ngóng trông cho mỏi mòn số phận
    Nếu biết trước kiếp người là lận đân
    Thì ban đầu anh chắc đã chẳng yêu
    Để yêu xong chỉ nhận thấy một điều
    Luôn đau khổ và mãi hoài tuyệt vọng
    Nếu được cho trong mình điều ước
    Sẽ ước gì ngaòi hai chữ bình yên
    Nếu trong lòng tình còn có vẹn nguyên
    Thì đau khổ sẽ luôn là day dứt
    Khi trong tâm con người ta tức bực
    Sẽ lạnh lùng và cảm thấy đổi thay
    Chỉ mong chờ một cơn gió heo may
    Đem may mắn phả vào lòng điên loạn

  4. MM_Ngoc

    MM_Ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    hay cằn nhằn thế - ai bảo yêu làm chi chứ - hihihi
  5. shine_on_me

    shine_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tuổi 15!
    Em đi tìm trên trang cổ tích xưa
    Ngón tay xanh làm nên niềm hạnh phúc
    Điều kỳ diệu đên bao giờ có thực
    Chạm tay vào....đất mọc một rừng hoa...
    Em đi tìm nàng tiên trong lời ru xa xưa
    Mang gạo xuống trần cứu người hạ giới
    Nàng nhân hậu cùng trái tim nông nổi
    Trút có biến thành bông gạo đỏ tháng ba
    Em đi tìm chú dế với bản nhạc thiết tha
    Bên lò sưởi kéo vĩ cầm say mê hát
    Thời gian ngừng trôi, hương hoa ngừng toả ngát
    Vầng trăng tan thành giọt nước mất rồi...
    Em đi tìm một vì sao rơi
    Vì sao lạc trong mắt ngời...thăm thẳm
    Làm cổ tích của riêng mình...
    mang tặng tuổi 15
    (...em vẫn đang mải miết đi tìm...có lúc em nghĩ mình đã tìm ra...nhưng có lúc em lại nhận ra em chưa tìm thấy...em vẫn ôm những hoài niệm trong lòng...em tin sẽ có một ngày em....!!!)
  6. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Anh đi tìm em trong những cái xa
    Cái xa đầu tiên là của phương trời lạ
    Lạnh lẽo cõi lòng mà chẳng dám kêu ca
    Cái xa hay gì mà chẳng có buông tha
    Nó không đê mê như từng trang cổ tích
    Nó không là một khoảng không gian trong tĩnh mịch
    Mà chỉ là mơ mộng chốn xa xăm
    Em đi tìm gì cho cái tuổi 15
    Vui vẻ hồn nhiên pha thêm phần lãng mạng
    Nhưng có thể trong hồn em tâm trạng
    Nhỏ quá em à cuộc sống vốn phù du
    Chân núi về chiều ngả bóng những tiều phu
    Họ có biết đâu cuộc sống là dâu bể
    Họ Vẫn cứ mãi mê trong hy vọng
    Hạnh phúc là gì có phải ở nàng tiên
    Tiếng vĩ cầm chú dế cất liên miên
    Như khúc nhạc mang buồn phiền mệt mỏi
    Có phải chăng nó là lời kêu gọi
    Trogn tâm hồn của hai nửa tuổi trăng
    Em tìm gì một mảnh sao rơi
    hay tìm chút hơi của tình người cháy bỏng
    Tuổi 15 em yêu thầm vô vọng
    Nhói trong lòng cảm giác của chờ mong
    Cổ tích có vu vơ như rằm sáng trăng trong
    có thể cho em một tình yêu vừa ý
    Hay chỉ bất chợt làm cho em suy nghĩ
    Ưu tư rồi sẽ bỗng hoá thương đau?
  7. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Em trách anh sao lại quá cằn nhằn
    Yêu rồi nên cảm thấy băn khoăn
    Đâu như ai đó giờ qua tuổi
    Sống cảnh đơn cô uổng cuộc đời
    Yêu rồi mới biết chuyện thế gian
    Mới hay đời bỗng có nhiều trang
    Để rồi thấy được mình hạnh phúc
    Để có yêu thương nỗi ngút ngàn
    Em đã yêu đâu mà biết nhiều
    Nên giờ cũng sắp đến lúc tiêu
    thui lo cố gắng mà yêu hỉ
    Để thoát đi thui tủi xế chiều (hehe)
  8. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    VIẾT CHO EM!
    Anh viết cho em từ bên kia ngọn sóng
    Cõi lòng buồn anh cứ nhói ...lặng im
    Đau ngàn lần ôi giá buốt trong tim
    Rồi tan vỡ theo hư vô ảo ảnh
    Em nơi đó con thiêu thân mảnh khảnh
    Có còn là giọt nắng rọi thiên thanh
    như nằng tiên dại khờ trong những bức tranh
    Treo vô định qua đôi lần ánh mắt
    Mà bất chợt anh vu vơ bắt gặp
    Ngỡ là mình đang mơ mộng chiêm bao
    Nhưng theo tình thì chỉ mãi hư hao
    Vì đâu biết ai kia là cao cả
    Đến bây giờ thì như trong xa lạ
    Cố kiếm tìm cái hạnh phúc đã qua
    Càng đi tìm thì lại thấy càng xa
    Có ai hiểu hãy cùng ta chia sẻ
    Một đường vắng ta cô đơn quạnh quẽ
    Em đâu rồi chân hoang bước cô liêu
    Khắp nẻo đường mây hoang phủ bóng chiều
    Càng thêm vằng thêm tiêu điều đau khổ
    Có phải không em là người hoài cổ
    Nhó về ai như những cái xa xưa
    Như những gì còn lại sau cơn mưa
    Đã xoá hết những chút thừa trong đó!...........
  9. shine_on_me

    shine_on_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điều không thể hiểu
    Chẳng bao giờ anh hiểu được đâu
    Chiều hạ vàng mưa chợt về ướt tóc
    Cơn gió nóng bỗng quay cuồng se sắt
    Không khói lam chiều mà nỗi nhớ đầy vơi
    Hạ còn nồng nhưng phượng vĩ vẫn rơi
    Ngơ ngác loài ve kêu thương cành lá
    Âm ỉ cháy xác phượng hồng lả tả
    Gió dịu dàng chẳng dám lao xao
    Chẳng bao giờ anh hiểu được vì sao
    Cô bé ấy hay khóc hờn giận dỗi
    Một ánh mắt một nụ cười rất vội
    Giờ tan trường giả bộ làm ngơ
    Chẳng bao giờ ai hiểu được tuổi thơ
    Nên dấu hỏi mãi hoài là dấu hỏi
    Anh chẳng hiểu, chẳng bao giờ hiểu nổi
    Dẫu hạ có nồng nàn, tha thiết đến bao nhiêu

  10. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Hạ có buồn có cảm thấy cô liêu
    Có hoang sơ với đám ve rầu rĩ
    Thì trên kia êm đềm cành phượng vĩ
    Hoa vẫn rực trời trong sắc đỏ tình yêu
    Dẫu biết rằng anh chẳng hiểu bao nhiêu
    Nhưng không lẽ anh vu vơ không hiểu
    Khi yêu rồi mỗi người đau một kiểu
    Hạ có vàng gió có thấy liêu xiêu
    Em yêu rồi sao em quá tự kiêu
    luôn mãi cho mình những gì đều mạnh mẽ
    Anh vẫn biết trong cô đơn quanghj quẽ
    Em khóc một mình giọt nước mắt đau thương
    Anh biết làm gì để em hết vấn vương
    Hãy khóc nữa đi khóc thật to em nhé
    Để với anh em chẳng còn cô lẽ
    Mạnh mẽ làm người và hãy đứng thẳng lên
    Đến lúc nào em sẽ nhớ tuổi thơ
    Sẽ biết mông mơ và quay về kỉ niệm
    Để trong em còn những gì bin rịn
    Của thuở ban đầu cái giờ phút chiu tay
    Em nói rằng anh đâu biết đâu hay
    Có đúng vậy không khi ngày nay mệt mỏi
    Anh đã biết cuộc tình không mong đợi
    Để bây giờ em nói vậy thật sao
    Trăng vẫn còn vẫn sáng mãi trên cao
    Vậy mà sao bên anh em đâu nữa
    Để cơn mưa hạ về trong gió tựa
    Hoa thắm phượng buồn trong giai điệu ve xưa!

Chia sẻ trang này