1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BÀNG THỐNG & KHỔNG MINH AI HAY HƠN

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi hotnews, 04/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hai chú này tài nhưng kiêu ngạo quá nên cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì.Khổng Minh chỉ được vài cái mẹo vặt là giỏi gặp mấy chú dốt nát ,tầm thường như Chu Du,Lỗ Túc thì còn được chứ gặp phải cao thủ chân chính thực sự thì luôn gặp nhiều khó khăn.Khương Duy chỉ dùng vài mẹo nhỏ mà đã khiến Khổng Minh chạy dài.Thế mà vẫn không bớt được tính kiêu ngạo đi.Cho rằng Tư Mã Ý ngu si dốt nát nên Mạnh Đạt mới bị thịt.Lại còn vụ Mã Tốc để mất Nhai Đình nữa chứ.Mặc dù đã được Lưu Bị nhắc nhở nhưng chắc lão chẳng thèm để ý cho rằng họ Lưu chỉ được cái bốc phét với hô hào là giỏi chứ chẳng biết hành quân đánh trận gì hêt.Bàng Thống cũng chết vì cho rằng bọn tướng Xuyên toàn là lũ bị thịt cả
    Hai chú này mà khiêm tốn một chút,biết tôn trọng đối phương,không lên mặt,sĩ diện,chẳng cậy tài trí thì chắc thiên hạ đã bị nhà Thục thống nhất mất rồi.Tiếc
    Đúng như người xưa vẫn nói:Kẻ tài giỏi mà tự cho minh là tài giỏi (khinh thường mọi người) thì không thực sự là tài giỏi nữa,kẻ dốt nát nhưng biết mình dốt nát thì cũng không thực sự quá dốt nát nữa.
  2. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    thì đang bàn luận Bàng Thống của tiểu thuyết mà, tác giả có thể gắn vào "suy nghĩ" của Bàng Thống tham công này nọ, nhưng đọc nát sách thì hoàn toàn không thấy Bàng Thống nói ra ý đó, chỉ có tác giả "đoán được" thôi! Cũng như nhiều mưu kế như "thả Tào cho hợp thiên cơ" của KM thì chỉ có KM tâm đắc thôi, còn người ngoài thì cứ theo sự việc mà bình luận!
  3. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi, đã là truyện thì cãi nhau cũng bằng hòa. Cố câu thêm mấy câu vậy. Bàng Thống chết không hoành tráng lắm, cũng chưa là m được gì nhiều. Hơn nữa cũng không kịp lo hậu sự. Khổng Minh thì bói toán dị đoan như bác nói nên biết trước mình sẽ die, vẫn kịp để lại vài kế thâm nho, trừ Ngụy Diên. Câu cà cuống chết đến đít vẫn còn cay, chính là ý này .
    Làm phát marketing cho kinh tế phát triển nào
    Khổng Minh Gia Cát Lượng đại truyện

    Tác giả: Trần Văn Đức
    Người dịch: Nguyễn Quốc Thái
    Khổ: 14,5x20,5cm
    Số trang: 924
    Nhà xuất bản: Văn hoá Thông tin
    Năm xuất bản: 2003
    Giá bìa: 95.000đ
    Giá Sách Việt: 85.500đ

    Tóm tắt nội dung:
    Trong lịch sử hơn 5000 năm của Trung Quốc, Gia Cát Lượng là nhân vật truyền kỳ rất nổi tiếng, là một hình tượng rất đẹp.
    Trong tác phẩm nổi tiếng Tam Quốc Diễn Nghĩa, qua ngòi bút tô điểm của nhà viết tiểu thuyết La Quán Trung đời Minh, Gia Cát Lượng chẳng những là nhà tiên tri khả kính, nhà chiến lược đa mưu túc kế, nhà ngoại giao ăn nói hùng hồn, nhà chính trị nhìn xa trông rộng, nhà binh pháp xuất quỷ nhập thần, hơn nữa còn là một đao gia thuật sĩ có tài hô phong hoán vũ, giẫm đạp thất tinh và có một siêu năng khác người.
    Mọi người ngưỡng mộ ông ở phong thái phong lưu, trí lực siêu phàm, bất luận với một đối thủ lợi hại như thế nào, ví như những nhà quân sự thiên tài trong lịch sử Trung Quốc: Tào Tháo, Chu Du, ông đều coi chẳng ra gì, lại còn đùa bỡn nữa. Có thể nói hết thảy những biến hoá trong trời đất ông đều sớm nắm chắc, song Gia Cát Lượng trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, dẫu rằng được La Quán Trung tô vẽ và thần thoại háo ra sao, liên tục sáu lần ra Kỳ Sơn, luôn đánh không thắng, cuối cùng phải nhận một kết cục bi thảm, gió thu thổi mãi gò Ngũ Trượng:
    Kỳ Sơn giữa trận từ trần
    Khách anh hùng để tần ngần lệ rơi
    Vậy suy cho cùng, một đời Gia Cát Lượng là được hay thua? Vì sao với trí tuệ và nỗ lực siêu phàm của ông không đem lại kết quả mong muốn? Vì sao với một chính khách không thành công như vậy, sau hai nghìn năm, trăm họ ở Tứ Xuyên vẫn còn nhắc đến những kỳ tích trị quốc ở đất Thục của ông. Và những văn nhân mặc khách nổi tiếng nghìn năm như Đỗ Phủ, Lý Bạch, Lý Thương Ẩn đều sùng bái ông, đến cả viên tướng thiên tài là Nhạc Phi đã lừng danh tận trung báo quốc, đều đã đọc kỹ bản viết Xuất Sư Biểu nổi tiếng của Gia Cát Lượng và cùng bày tỏ sự tôn sùng vô hạn đối với ông.
    Đằng sau lớp sương khói của cuốn tiểu thuyết, con người thực của Gia Cát Lượng rốt cục là như thế nào? Lý tưởng của ông, trí tuệ của ông, mưu lược của ông, phong cách của ông, cuối cùng đầu là cái ta có thể nắm bắt được; đấy cũng là vấn đề rất hứng thú mà cuốn sách này sẽ đề cập đến.
  4. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    có thể trong đời thực, Khổng Minh cực giỏi kinh bang tế thế, còn Quan Công thì ra sức đuổi bắt Tào nhưng Tào Tháo nhanh chân chạy thoát, chỉ có điều tác giả tô vẽ quá nên đọc thấy chướng!
  5. tiendung81

    tiendung81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Nếu bác cho Chu Du là bậc cao nhân thì quả nhiên em không còn điều gì để nói!
  6. hotnews

    hotnews Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng vậy tôi kg đánh giá cao Chu Du ,CD chêt'' mới là với vẩn ,khi kg tự nhiên giả chết chui vào quan tài nằm ở đó để cho KM bịt lổ thông hơi lại chết ngộp mới là mắc cười ,nếu như tôi có giả chết đâu phải nhất thiết phải chui vào quan tài như thế chứ
  7. neuron

    neuron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tôi nói Chu Du là cao nhân chứ có phải kỳ nhân đâu. Có thể dùng từ chưa đúng, nhưng ý muốn nói là Chu Du là người có học thức, dù gì thì gì, làm quân sư cũng không đơn giản được. Tất nhiên về mưu không thâm hiểm, tính toán nông cạn chẳng hạn, nhưng ý tôi muốn nói là kiến thức thông thường về thời tiết như bác nói, tất Chu Du phải biết.
  8. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Tôi cũng vậy tôi kg đánh giá cao Chu Du ,CD chêt'''' mới là với vẩn ,khi kg tự nhiên giả chết chui vào quan tài nằm ở đó để cho KM bịt lổ thông hơi lại chết ngộp mới là mắc cười ,nếu như tôi có giả chết đâu phải nhất thiết phải chui vào quan tài như thế chứ
    Ôi trời ơi, đây mà là xem Tam Quốc à.
    Cái này là Tam Quốc ngoại truyện - loại phổ cập cho nông dân kiểu như : Quan Vũ dưới trăng chém Điêu Thuyền hay Trương Phi gánh đất .....Tóm lại là tào lao xem vui thì được chứ đem ra bàn luận dễ làm người ta cười đến trẹo quai hàm mất
  9. dukoon

    dukoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Lại nhớ tam Quốc hài : "ta là Trương Phi, béo khoẻ béo đẹp người nước Yên đây"
    Mà cũng bàn thêm luôn vụ Quan Vũ chầu trời. Thấy rất nhiều bác cứ bảo tại KM, tôi thấy bất ổn quá .
    Khi giao Kinh Châu cho Quan Vũ, Khổng Minh đã dặn rất rõ ràng: Bắc cự Tào Tháo, đông hoà Tôn quyền" .Vậy mà khi Đông Ngô hỏi cưới con gái Quan, Quan đáp trả đại ý : " Con gái ta là rồng phượng cớ sao lại gả cho chó."
    Đến đoạn này thực sự tôi rất bực mình, không hiểu cái "trí" lúc chặn khoái khẩu dìm 7 đạo quân của Quan biến đi đâu rồi !?
    Đọc TQDN thấy Quan nhiều lúc dở dở ương ương rất khó hiểu. Vụ đòi tỉ thí với Mã Siêu chẳng hạn.
    Được dukoon sửa chữa / chuyển vào 00:08 ngày 07/10/2005
  10. azazuj

    azazuj Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    23
    Thực ra nếu nói về tài trong Tam Quốc thì nhất là anh Bị, thứ nhì là anh Tháo, ba là anh Kiên ( chú này là anh chú Quyền, con chú Sách, không may chết sớm ).
    Anh Bị từ gã bán chiếu mà nhảy lên ngồi hàng khanh hầu, văn không nổi 1 quyển, võ không thạo một chiêu mà đứng đầu ba quân, chú này giỏi lấy lòng người, mưu mô chước quỷ.
    Trở mặt thay lòng, lấy oán báo ân, phản phúc vô thường, hại anh Bố chết trong tay anh Tháo.
    Tham lam vô độ, cướp đất của anh Chương (hay a Biểu, lâu không đọc nên quên) là anh em dòng tộc.
    Ăn nói ko suy nghĩ, để cho Sái thị tức giết tí chết,.
    Nhát gan.
    Lúc sắp chết còn bày trò mèo vờn chuột với chú Minh, cầm tay khóc nói : thằng con anh còn nhỏ, chú giúp được thì giúp, không giúp được thì cứ phế đi, chiêu này quả nhiên lợi hại, chú Minh đến cuối đời vẫn trung thành,
    Đấy, đểu thế, gian ngoan thế, tàn nhẫn thế, hỏi thế gian có mấy người?

Chia sẻ trang này