1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bánh Trứng kiến

Chủ đề trong 'Ẩm thực' bởi BrodaRu, 02/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Bánh Trứng kiến

    Bánh Trứng kiến

    ( BrodaRu trích chuyện kể của ông già, tôi viết trong Lịch sử Văn hoá , topic :
    Cựu binh kể chuyện
    http://www.ttvnol.com/f_533/511767.ttvn
    )


    Mấy hôm nay gạo vơi đi nhanh quá. Dự kiến đi lấy lá dong một tuần,bố tôi đã xin mang 10 ngày gạo đi cho rộng rãi. Mỗi người mang 7 cân gạo ,rồi còn ba lô,chăn màn,nhất là khẩu cối 60 mm với gần chục quả đạn nặng nề. Hơn nưã bác Hùng ốm,lại phải có người dìu đi. Ba lô ,súng đạn, gạo cuả anh này ba người chia nhau mang vác. Hôm ở bản,thấy đưá con cuả Hồ Ngưng cũng sốt rét mà ăn toàn sắn,bố tôi thương quá,cho cháu cân gạo. Bố tôi đi rừng mà ăn mỗi ngày có một bưã cơm độn củ mài.Còn hai bưã kia toàn xơi cái cuả ngai ngái,bở bung như thế.''''''''Người chiến sỹ trong gió rét mưa bay.Tắm mình trong khói súng. Chiến trường áo mong manh. Căm thù nuôi ấm thân'''''''' (Tiếng hát quay tơ) đó vưà đi vưà phải đào củ mài.
    Sáng nay bố tôi hâm hấp sốt. Ông ly bì ngủ thiếp đi giưã mùi hăng cuả đám kiến rừng bò đầy mặt. TộI nghiệp thay,cậu bé 18 tuổi,mặt còn lún phún lông tơ mà trán nhăn nhúm bởi khốn khó chiến tranh,trông như người 40 tuổi. Trong mơ ,hết thấy hơi ấm từ bàn tay xinh đẹp cuả người bạn gái,ông lại thấy mình nằm gọn trong lòng bà nội kính yêu. Những con kiến này. Sao mà vô tình và dữ dằn thế ? Chúng có biết rằng,cùng loai với chúng,lại có những giống rất cao quý không ? Mùi cuả kiến rừng,khiến bố tôi nhớ lại,mới gần một năm trước đây,bố tôi còn được thưởng thức Bánh trứng kiến tại miền Bắc yêu thương.
    Các bác trong forum thật hạnh phúc khi đang sống trong lòng Đất nước Việt. Bạn có biết có món quà lạ kỳ bậc nhất quê hương đó không ?
    Dạo bước trên hè đại lộ Champ Elyseé thủ đô Paris ngạt ngào hương thơm cuả các hãng mỹ phẩm hay băng mình qua những công viên muà thu vàng rực rỡ cuả thành phố Moscow,bạn vẫn cảm thấy thiếu vắng một cái gì đó. PhảI chăng đo chính là hương vị quê Việt vẫn còn khắc khoảI sau bao nhiêu năm xa cách. VớI ông già tôi đó chính là loạI bánh này
    LoạI đặc sản ấy là món quà mà bạn không tìm thấy nơi đâu khác ngoài thôn Cam Lâm, Đông sang và Phụ Khang,xã Đường Lâm,Ba vì,Hà tây. Đó là một làng đặc biệt cuả Việt nam-chỉ một làng mà sinh ra hai Vua : Phùng Hưng và Ngô Quyền,hai nguời anh hùng thuộc các thơi đại khác nhau .
    Nơi đắc điạ ấy còn có thứ bánh đặc biệt mà có những người từ Phương tây xa xôi,vừa từ máy bay xuống Nội Bài đã phóng thẳng taxi về Sơn tây để có nó.
    Vào một ngày cuốI tháng Ba âm lịch,lúc mà ''''Mưa xuân phơi phới bay.Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy'''',chúng ta cùng tìm về Đường Lâm. Từ Sơn thành,bạn đừng đi ôtô hay xe máy. Phải đi bộ, băng tắt qua những thưả ruộng đang thì con gái , vớI những cây trám thuyền xanh thẵm trên bờ,chân ta mát rượi và đẫm hơi sương cỏ xuân mới, để lát nưã ta có thể thú vị thưởng thức món ăn kỳ diệu cuả tạo hoá .Đâu đó những chú chẫu chàng vẫn thản nhiên ca những khúc gọi ******** ,không sợ hãi và quan tâm tói du khách. Lòng ta trẻ lạI khi gặp từng đàn châu chấu nhỏ như những chùm hoa tử đinh hương nhỏ, xanh muớt dịu dàng đón gió bay lên .
    Đường Lâm hiện ra với cả một biển hoa xoan tím biếc. Đâu đó lấp ló trên nhưng ngọn cây xoan già, những tổ kiến khổng lồ,bằng phân trâu khô,đường kính lên tới 40 cm. Đó là nơi cung cấp trứng kiến cho một loại bánh nếp đặc sản .Bánh làm từ trứng một loài kiến đen qua một quá trình thật công phu và phức tạp. Dân làng chỉ làm được bánh có một lần duy nhất trong năm khi tàn muà hoa xoan. Ông già tôi nhớ mãi lúc còn nhỏ,khi đi sơ tán máy bay Mỹ tại đây,bà nội cuả ông thường ngước nhìn lên vườn xoan,khi mà những tổ kiến đen được
    các chú kiến xây bằng phân trâu mới bé tý. Tới lúc tổ kiến đã to là lúc có thể thu hoạch được nhũng quả trứng lớn ,mọng bóng cỡ hạt kê,to gấp hai trứng kiến thường. Gây dựng tổ kiến cũng thật công phu .Giống kiến này chỉ chọn những cây xoan già,cao và khô ráo.Người làng trồng xoan bên cạnh đường,trong những khu vườn rậm ,để cây to che bớt gió cho tổ kiến. Sở dĩ cạnh đường,vì kiến đen chỉ làm tổ bằng phân trâu tươi thường hay gặp trên đường. Tuy làm tổ bằng phân,nhưng kiến lại ưa sạch sẽ. Vì thế gôc cây phải được quét dọn chu đáo.
    Lấy tổ kiến cũng thật công phu. Cả làng chĩ có vài ngươi có kỹ thuật chặt hạ tổ kiến. Chặt cành mạnh,kiến trong tổ sẽ cắn nát trứng ngay hoạc đái vào trứng. Chặt nhẹ kiến có thời gian chay trốn,chú nào cũng tha một cái trứng to kềnh. Vì thế người ta phải đốt lên một loại khói cuả vỏ cây trám đen,kiến như mê đi,tản mát phần lớn. Có tổ kiến rồi,người thợ phải đãi trứng trên sông Tích giang. Đây là công đoạn khó nhất cuả khâu thu hoạch. Phải thật khéo léo tách trứng ra khỏi phân trâu và khỏi những chú kiến ôm riết lấy trứng mà chết chìm. Một số lớn kiến đã kịp đái thứ nước rất hăng vào trứng,vì thế cũng phải loại số trứng đó. Cả tổ kiến lớn như vậy cũng chỉ lấy được lưng bát ăn
    cơm trứng. Loại kiến này dường như có linh tính kỳ lạ. Có nhiều tổ trước khi chủ nhân lên phá,chúng đã tha trứng đi sạch.
    Có khi chúng cho bọn kiến vàng là loại không đội trời chung ăn hết . Có trứng kiến rồi,nhưng các nguyên liệu khác làm bánh phai chuẩn bị công phu. Cụ tôi ra tận những cánh ruộng
    thơ mộng bên đền Và để mua nếp cái hoa vàng từ dạo tháng 10 năm trước. bà không tuốt mà để nguyên nhánh thóc treo lên gác bếp. Cụ cũng không đi xát gạo bằng máy vì sợ nát,mà giã bằng tay cho ngon. Khâu xay bột cũng thật cầu kỳ. Cụ ngâm gạo bằng thứ nước giếng đá ong lấy gần đình làng,mặc cho cái giếng ấy sâu thăm thẳm và bao giờ cũng đông người đến múc.Thứ nước ngọt lịm ấy ăn đứt nước mưa. Xay bột phải đêu tay,không được giật cục,vì cụ cho rằng nếu như vậy,phần nào tinh bột đã bị chín. Chất bánh khác ngay. Bột xay ra rồi không được ép,mà phải để thấm dần qua tro bếp. Có như vậy mới giữ được hương vị. Đỗ xanh được chọn kỹ lưỡng,sao cho khi đồ lên là nát nhừ ,không phải nhàp hay quấy ,dậy lên hương bùi và nồng nàn.

    Bánh không dùng nhân thịt ,vì trứng đã đủ chất béo. Nhân bánh chỉ đơn giản là đạu xanh với chút hành phi thậ ráo mỡ. Cụ lăn khối bột nếp nhỏ bằng quả trứng gà trên trứng kiến,để một lớp mỏng trưứng bao phủ. Lá gói bánh phải bằng lá chuối mật thật dày và thơm. Khâu hấp bánh cũng cần kỹ thuật. Đun to lưả,trứng kiến bở. Đun nhỏ lưả,trứng nát. Phải biết canh lưả vưà phải để trứng kiến ngoài thì dẻo mà trong còn lớp chất sánh hăng ngọt.Phải đun bằng rơm nếp cho mùi bánh thơm phức và ấm cúng.

    Đây,thứ bánh giản dị mà thanh khiết ta chờ đợi một năm nay mới hiện ra. Nó là một khôí trông như đá hoa cương granit được cẩn vô số hạt kim cương trong vắt như pha lê,đểm xuyết những hột ngọc li ti có vân màu máu. Những quả trứng trắng như nhau lúc nãy đã chuyển mầu ; cái thì trong suốt,cái rực màu vàng hổ phách hay xanh lơ như ngọc bích. Tương truyền Vua Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng phải trai giới mấy ngày mới dùng nó để cúng tế Trời,Đất.

    Bạn quý hãy ăn bánh thật chậm rãi. Bánh đựng trong bát nhỏ,sâu lòng. Bạn có thể dùng chén uống nước to để đưa cả mũi vào,vưà ăn vưà hít hà cái hương vị hồng hoang, sâu thẳm sang trọng thơm thoang thoảng cuả trứng kiến. Nó không giống hương vị nào cả,mặc dù có thoáng hương hoa xoan. Ông già tôi cứ tự hỏi : Phải chăng cái mùi hăng hắc ấy quyến luyến như Long Diên Huơng cuả Điạ Trung Hải trong nước hoa hàng đầu Thế giới là Chanel 5 mà trong một lần qua thăm Nhà sản xuất đó,ông được giới thiệu ? Nhưng thấy kỹ thì thấy nó nồng nàn hơn,mãnh liệt hơn chứ không hời hợt như một nàng Âu châu tuyệt đẹp nào đó,lộng lẫy với mái tóc vàng rực mà nông cạn,chóng quên...
    Những miếng bánh đầu tiên đã trôi vào cổ họng là lúc trưng kiến làm cho bạn rạo rực và bắt đầu thấy yêu tất thảy. Hương trứng kiến,mùi nếp vị đỗ...hoà thành một Bản Anh Hùng Ca vĩ đại mà chính bạn là Nhạc trưởng !

    Phải chăng bạn như đang lạc vào Cung điện thuả nào bên Tàu,trở thành chàng Phò mã Thuần Vu Phần trong Vương quốc kiến Hoè An để thấy một giấc mơ huy hoàng không bao giờ có được trong đời nưã ? Hay bạn chính là Thượng khách cuả Vua Phùng Hưng và Ngô Quyền cùng được dự giờ cúng tế Nam giao ngày xuân ? Thứ bánh kích thích ấy không ồn ào , mau chóng. Chất cao sang mà bình dị ấy lặng lẽ chậm rãi nhưng thực sự theo ta suốt cuộc sống

    Bố tôi nhớ mãi muà hoa xoan 1966,ông và các bạn bị bom vùi trong lớp học nưả nổi nưả chìm. Bất chợt cậu bé này tỉnh lại trước hai người bạn cùng hầm trú ẩn. Cậu bàng hoàng,tột cùng sợ hãi trong âm thanh như xé vải cuả những The Sword A8, Skyraider (vâng,có cả loại cánh quạt này nưã),cũng như Thunderchief F-105. Bàn tay cậu chợt sờ thấy vật gì cưng cứng trong túi áo bông. Đó chính là chiếc bánh trứng kiến bà nội cho lúc sáng. Nhai miếng bánh lạo xạo lẫn đất cát,cậu bé bỗng thấy không sợ một thứ gì hết. Một bức trường thành bình yên là lòng nhân hậu bà cụ dành cho cậu. Gạt những thanh tre sập trên đầu,cậu đã đưa được hai đưá bé bên cạnh lên mặt đất.
    Bây giờ,đôi khi vì nh?ng lý do này khác,bố tôi cũng sợ sệt. Một chuyến vài container hàng chậm tàu,vài lần dollars xuống giá,mấy lần thời tiết thất thường làm hàng lỗi mốt ...làm cho con tim ông đập không thở nổi. Thế nhưng,mường tượng lại những hương vị cuả Giá trị Việt nam,bố tôi bỗng thấy hăng hái lên. Không còn âu lo,ông hăng hái đi lên trong tuyết giá.

    Hàng năm,cứ vào muà hoa xoan rụng,bạn lại về Đường Lâm nhé. Nơi chiến trường xưa cuả hai chàng Sơn tinh và Thủy tinh sẽ tuyệt đẹp đón bạn với núi Tản viên hùng vĩ và sông Tích thơ mộng xứ Đoài. Và hơn nưã,những chiếc bánh nhỏ bé ấy sẽ làm bạn thấy đời thật ý nghiã với một nguồn năng lượng bí ẩn.

Chia sẻ trang này