1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Anh - Gương mặt ưu tú của Đất cảng thân yêu !

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi bienxanh25, 29/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bienxanh25

    bienxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh - góc nhìn khác

    Khi bộ phim “Mặt nạ hoàn hảo” đi đến gần những tập cuối cùng trên VTV3, cũng là thời điểm “Cuồng phong”, “Đầm lầy bạc” xuất hiện trên VTV1. Và trong cả 3 bộ phim ấy, khán giả sẽ thấy quen thuộc với một diễn viên đồng thời vào vai công an. Cứ ngỡ Bảo Anh là công an “xịn”, ai dè là một tay ngang đóng phim.


    [​IMG]


    - Anh vốn là dân ngoại đạo, chắc chắn phải có đam mê anh mới đến với nghề diễn nhưng có khi nào anh đến vì cầu sự nổi tiếng, được nhiều người biết đến?



    - Nếu nói đam mê mới đến với nghề diễn thì cũng không hẳn, lúc đầu cũng chỉ là sự tò mò, mơ ước nhỏ như bao người, muốn học những cái mới, muốn được một lần lên tivi… Nhiều người cho rằng nếu nói làm diễn viên mà không mưu cầu sự nổi tiếng là nói tránh, nhưng với tôi sự nổi tiếng không hẳn đã quá cần thiết.



    Có lẽ lý do duy nhất, lớn nhất là sau 12 năm sống xa gia đình và là con trai duy nhất, tôi muốn làm một điều gì đó để bố mẹ tôi nhìn thấy tôi trưởng thành, học hỏi được nhiều điều, tự mình chứng minh được khả năng của mình. Mang lại niềm vui nhỏ và chút tự hào mỗi lần bố mẹ nhìn thấy tôi qua các bộ phim đã và đang được phát sóng.



    - Anh học về quản trị kinh doanh, từ nghề nghiệp anh được đào tạo, anh cũng có thể khiến bố mẹ tự hào chứ không nhất thiết phải trở thành diễn viên. Anh nói gì về điều này?



    - Vâng, tôi thật sự vẫn là một doanh nhân, tôi vẫn luôn nghĩ mình sẽ không từ bỏ nó. Tuy nhiên nghề nghiệp cũng có một cái duyên mà đôi lúc chúng ta chọn nó hoặc không. Nghề diễn viên tôi đang theo có một đặc thù khác với tất cả những nghề khác mà mọi người đều biết, đơn giản như mọi người nói là “được lên tivi”, chắc chắn bố mẹ tôi sẽ luôn mỉm cười vui vẻ và hài hước hơn khi thấy con trai “loi choi chạy nhảy” trên màn hình!



    - Bộ phim đầu tiên là Phóng viên thử việc, vai diễn đầu tiên là anh công an, và vì thế anh “bị” gắn với hình ảnh người cảnh sát. Anh có nghĩ mình bị “đo ni đóng giày” dạng vai kiểu này?



    - Nhắc đến bộ phim đầu tiên đó tôi lại nhớ đã rất nhiều người nhận xét đây một vai diễn tốt, một nhân vật nhẹ nhàng, hài hòa. Nhưng việc có quá nhiều những vai diễn công an nữa xuất hiện sau này và coi đó là bị “đo ni đóng giày” cũng không hẳn đã đúng, mỗi người chiến sĩ công an tôi đóng vẫn có tâm hồn riêng, cuộc sống riêng, những mối quan hệ khác nhau và thật sự là những con người hoàn toàn khác nhau!



    Những người đạo diễn nhớ đến tôi khi cần người vào vai hình sự có lẽ vì những lý do khác nữa chứ không phải do họ “đo ni đóng giày”, tôi cũng được mời vào rất nhiều vai diễn khác, số phận hơn, tình cảm hơn, đời thường hơn!



    - Được biết anh quay gần như đồng thời 3 vai diễn thể hiện hình ảnh người cảnh sát hình sự, liệu có sự nhầm lẫn và giống nhau trong diễn xuất giữa 3 vai và lặp lại hình ảnh của anh trong các vai diễn trước đó?



    - Làm mới vai diễn thì thật sự phải cần rất nhiều thời gian, cần rất nhiều sự trải nghiệm cuộc sống. Tôi tự tin để nói mình có đầy đủ sự trải nghiệm trong cuộc sống nhưng hơi thiếu thời gian để làm mới 3 vai diễn vừa rồi. Thật khó để nói đã làm mới được hay chưa? Tôi đã không có nổi 1 phút nghỉ ngơi trong 3, 4 tháng để vừa đi quay, vừa suy nghĩ về diễn xuất của cả 3 vai diễn.



    Tôi đã phải suy nghĩ trong cả lúc đi trên đường đến trường quay, trên đường về nhà, nghĩ mọi lúc, mọi nơi. Nhiều lúc nghĩ đến mức ước gì mình được quay lại 10 năm trước để được đi học trường lớp về diễn xuất đàng hoàng như các bạn, được học nhiều hơn nữa, được đặt chân vào nghề sớm hơn. Tôi cũng nhận ra mình vẫn còn nhiều khiếm khuyết.



    - Anh cũng có tố chất trở thành diễn viên, sao không lựa chọn kịch bản như nhiều người vẫn làm mà cứ nhận vai cảnh sát mãi thế?



    - Tôi không nghĩ là nhiều, mỗi vai diễn như tôi đã nói có một số phận riêng. Còn chuyện lựa chọn kịch bản, tôi vẫn luôn lựa chọn một cách khắt khe nhất cho bản thân mình nhưng nhiều lúc cũng thấy lạ, lạ là mỗi lần nghe được lời mời khoác lên mình “chiếc áo xanh” đó tôi lại thấy trong mình trỗi lên một cảm xúc mãnh liệt và tôi gần như không đắn đo muốn khoác lên chiếc áo đó “thêm 1 lần nữa”!



    - Anh có nhớ về các vai diễn mình đã tham gia từ khi chạm ngõ phim truyền hình đến nay?



    - Trước đây tôi có thể nhớ rõ từng bộ phim nhưng hiện tại quả thật sẽ rất dài để nói về những gì tôi đã đi qua. Có lẽ một kẻ ngoại đạo như tôi thực sự đã có một gia tài “quá” lớn chăng!



    - Không thiếu những diễn viên tay ngang, diễn 1, 2 phim đầu bằng cảm xúc của mình, nhưng rồi đuối dần và chìm nghỉm. Anh nghĩ sao nếu mình cũng bị đánh giá là một người trong số những người như vậy?



    - Con đường mà tôi đã và đang đi mọi người trong nghề đều biết rõ, tôi vẫn thực sự là một kẻ ngoại đạo có quá nhiều may mắn và sự ưu ái của các đạo diễn cùng các bạn trong nghề. Tôi hiểu rõ mình và luôn cố gắng làm việc một cách chuyên nghiệp nhất. Trong vòng 3 năm số phim tôi từ chối có khi nhiều gấp nhiều lần cái “gia tài” tôi có được cho đến bây giờ. Lý do từ chối là vì những thời điểm đó tôi đang thực hiện một bộ phim dang dở và tôi không chấp nhận mình “chạy sô” và nghiêm túc hơn là khi cảm giác sức diễn của mình hay “nội lực văn học” chưa đủ làm tròn vai diễn!



    Tôi nhớ có một người thầy đã nói “môn nghệ thuật này như một người leo núi, cứ leo dần lên, dùng hết sức để leo lên thì cũng sẽ đến đỉnh, nhưng khi đến đỉnh bạn sẽ nhìn thấy những đỉnh núi khác, có thể cao hơn hoặc thấp hơn nhưng là nơi bạn chưa đặt chân đến và bạn sẽ phải leo xuống… vì đứng ở trên 1 đỉnh núi mãi sẽ không biết mình phải làm gì tiếp”. Cũng có nhiều “người leo núi chuyên nghiệp” đã đuối dần và chìm nghỉm vì quá mệt mỏi hay vì một lý do nào khác, còn tôi một kẻ ngoại đạo, một diễn viên tay ngang tôi sẽ làm gì! Người ta vẫn nói kẻ đứng ngoài cuộc bao giờ cũng nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo hơn!



    - Một diễn viên tay ngang mới chỉ qua lớp đào tạo diễn viên, anh có muốn đi trọn con đường nghệ thuật không và làm thế nào để nuôi dưỡng khả năng diễn xuất của mình, để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp?



    - Tôi luôn nghĩ đã làm gì phải làm đến cùng, nhưng cuộc sống này luôn tồn tại chữ duyên, cũng như nhà PHẬT có một câu tôi rất thích đó là “tùy duyên”! Tôi sẽ vẫn đi trên con đường nghệ thuật đến khi cái “duyên” đó còn tồn tại. Để nuôi nghề, cứ sau một phim tôi lại dành ít nhất 1, 2 tháng để nghỉ ngơi và quan sát mọi thứ xung quanh, mọi con người, mọi hoạt động xã hội từ góc nhỏ… Và đó cũng là cách tôi có thể tập trung vào mỗi vai diễn, học hỏi và nuôi dưỡng sức diễn của mình, còn để trở thành diễn viên chuyên nghiệp - cần một nhân cách lớn không đơn giản chỉ là nuôi dưỡng khả năng diễn xuất!



    - Hình như anh có một cuộc sống khá khác lạ so với những người cùng thế hệ và cùng theo đuổi nghệ thuật. Tại sao vậy?



    - Cuộc sống của tôi cũng hơi lạ so với tất cả mọi người, nhưng không thể phủ nhận, tất cả mọi người biết về cuộc sống của tôi đều thích thú và muốn được sống như vậy… Có người còn nói đùa “cuộc sống của tôi là một thiên đường”… Tôi nghĩ cũng đúng một phần nào đó, cách tôi sống luôn mang lại cho tôi sự cân bằng, đủ sôi nổi nhưng cũng có thừa yên bình, có quá nhiều điều thú vị và khác lạ mà mọi người không bao giờ có… Tôi không lựa chọn cuộc sống đó mà cuộc sống đó và tôi chọn nhau và tôi sẵn sàng chia sẻ cuộc sống đó với mọi người!



    - Hơi riêng tư một chút, phải chăng anh chọn cách xả hơi khác thường như vậy vì tâm trạng bất ổn?



    - Cuộc sống quá xô bồ rồi, công việc của những người làm nghệ thuật luôn phải trải mình vào các nhân vật, chắt chiu từng chút tinh thần, sức lực trên phim trường, trên những con đường dài. Tôi nhìn vào những diễn viên chuyên nghiệp khác, những người đã thành công và tôi biết rõ không phải chỉ mình tôi xả hơi cách khác thường như vậy! Môi trường yên tĩnh không bụi bặm, không tiếng xe cộ, khoảng trời riêng yên bình... rất cần thiết sau những ngày làm việc để có thể có sức khỏe và tinh thần tốt nhất lao vào làm những gì mình muốn!



    - Nếu nói một câu chung nhất về con người, bản tính mình?



    - Một cách đơn giản, tôi là một con người đa nhân cách vừa rất gần gũi vừa xa lạ.



    - Cảm ơn anh và chúc anh thành công hơn với các vai diễn chiến sỹ công an!
  2. bienxanh25

    bienxanh25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2010
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Trung uý cảnh sát" Bảo Anh: Ẩn mình vì tôn trọng khán giả

    [​IMG] - Chuông reo. Nhìn thấy số máy của chàng diễn viên trẻ hiện trên màn hình điện thoại, tôi giật mình vì tưởng mình sai hẹn. Anh gọi cho tôi chỉ để thông báo rằng anh đã đợi tôi ở điểm hẹn.

    Bảo Anh vẫn thế, vẫn rất nghiêm túc và đúng giờ trong công việc. “Chàng trung uý công an” tôi gặp nhìn trẻ trung, năng động với bộ đồ đậm chất thể thao. Vẫn gương mặt đầy chất... hình sự, bộ râu quai nón rất nam tính nhưng đời thường diễn viên Bảo Anh lại toát lên sự thân thiện, cởi mở… Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện bằng những ấn tượng như thế về anh!

    - Được biết, anh là con một trong gia đình, lại là người duy nhất rẽ ngang sang điện ảnh, anh vui lòng chia sẻ đôi điều về sự “rẽ ngang” đó?

    Gia đình tôi không có ai làm nghệ thuật cả, theo nghề diễn viên thì càng không. Bản thân tôi cũng đã tốt nghiệp chuyên ngành kinh tế chứ không phải là tốt nghiệp trường điện ảnh. Sau khi tốt nghiệp và cũng đã đi làm tương đối ổn định rồi, thì một lần, tình cờ tôi đọc được thông tin về lớp đào tạo diễn viên truyền hình ngắn hạn của trường sân khấu điện ảnh. Tôi còn trẻ và tôi muốn thử sức mình nên đã đăng ký học.

    Tốt nghiệp khoá đào tạo diễn viên truyền hình ngắn hạn, được các thầy cô động viên, giúp đỡ, tôi bắt đầu tham gia đóng phim truyền hình, và như bạn thấy đó, những vai diễn về các chiến sĩ công an.

    - Nói chính xác, tính đến nay con số các phim anh tham gia là bao nhiêu? Bao lần nhận vai chính?

    Tôi chính thức tham gia đóng phim khoảng hơn một năm nay. Số lượng phim tham gia là 6 phim, đa phần trong đó đều là vai chính. Nhưng có lẽ, khán giả chỉ nhận ra tôi qua các vai diễn: Vai chàng công an Lê Hoàng trong “ Phóng viên thử việc”, vai anh công an tên Thắng trong “Lật mặt”, một vai công an nữa trong phim đó tựa đề “Kẻ sát nhân”, tôi diễn cùng anh Trọng Trinh. Gần đây nhất là vai Luân trong “Hành trình bí ẩn”. Còn một vai diễn khác trong “Đội văn nghệ cụm dân cư số 6”, tôi cũng khá ấn tượng, vì tính cách nhân vật có phần hơi lập dị: một chàng ca sĩ trẻ, chuyên hát nhạc Rock. Tất cả các vai diễn đó đều là vai chính…

    - Đa phần các vai diễn anh đảm nhận đều là vai các chiến sĩ công an. Đấy là “duyên may” hay là cách anh tạo dựng hình ảnh riêng của mình trong lòng khán giả?

    Thú thực, khi bước chân vào nghề, tôi không hề có ý định đó. Nhưng có lẽ do ngoại hình, do khuôn mặt tôi khá phù hợp để vào vai công an hình sự nên được các đạo diễn ưu ái khi cân nhắc lựa chọn diễn viên. Bạn thấy đó, vẻ mặt rất hình sự đấy chứ!

    - Một loạt các vai diễn công an, điều đó có gây khó khăn cho anh khi diễn không, vì những tính cách lặp đi lặp lại?

    Đồng ý là nhân vật công an tôi đóng đều có sự trùng lặp nhất định, đó là sự
    [​IMG]
    ...và trong "Cảnh sát hình sự"
    tập trung cao độ khi phá án. Nhưng ở mỗi bộ phim, nhân vật công an lại hiện diện với những tính cách khác. Trong “Kẻ sát nhân”, nhân vật của tôi vui vẻ, nhạy bén; Thắng trong “Lật mặt” nổi bật với sự ngờ nghệch, có đôi chút mù quáng trong tình cảm, rồi anh ta phải đấu tranh nội tâm quyết liệt khi quyết định lựa chọn bên tình bên lý; và trong “ Hành trình bí ẩn”, nhân vật Luân lại là một cảnh sát chìm, với cái vẻ ngoài lạnh lùng có đôi chút lập dị đời thường. Lại nói về tuýp nhân vật lập dị, chàng ca sĩ Phan trong “Đội văn nghệ cụm dân cư số 6”, cũng là một vai khá thú vị.

    - Lập dị, có vẻ như anh khá hứng thú với tuýp nhân vật này, có chút gì giống với Bảo Anh đời thường chăng?

    Bạn thấy tôi lập dị không? Lập dị không khi sống ở một ngôi làng cổ: Cự Đà- Cự Khê- Thanh Oai- Hà Nội, một cuộc sống thôn quê, dân dã. Tôi hay lên chùa giúp việc lặt vặt khi rảnh rỗi, hoặc chỉ đơn giản là trò chuyện với sư thầy. Tôi tham gia các hoạt động của Đoàn xã. Gần đây nhất, trong những ngày ngập úng, tôi đã sống những ngày chạy lụt khốn khổ cùng bà con nông dân quê tôi…Như thế, liệu có phải lập dị lắm không nhỉ?

    - Dường như, sau “ Hành trình bí ẩn”, anh cũng trở nên “bí ẩn”, vì cuộc sống thôn quê như anh nói, hay vì một lý do nào khác?

    Đúng là tôi rất yêu cuộc sống nơi thôn quê, rất thanh bình. Nhưng tôi cũng rất yêu nghề diễn viên tôi đang tham gia. Vì yêu nghề và suy nghĩ một cách nghiêm túc, dưới góc độ khán giả, tôi cũng sẽ chán những gương mặt quá cũ trên màn ảnh nhỏ. Tính chất giải trí đối với điện ảnh là rất lớn, thử hỏi có đáp ứng được nhu cầu đó của khán giả không khi mà nhìn mặt diễn viên đã phát chán vì số lần xuất hiện trên màn ảnh của họ dày đặc…Tôi ẩn mình vì tôi tôn trọng khán giả. Tôi muốn có thời gian ngưng nghỉ, để mỗi lần tôi xuất hiện, sẽ đem lại cảm giác mới mẻ khi khán giả xem phim tôi đóng.

    - Anh là diễn viên tự do, không thuộc biên chế của bất cứ đơn vị biểu diễn nào. Anh có sợ khán giả quên mất hình ảnh của anh và đạo diễn thì “quên” mời anh đóng phim không, khi mà đột nhiên anh “bí ẩn” như vậy?

    Đối với khán giả, nếu họ quên tôi, tôi sẽ phải bắt đầu từ con số 0, đó cũng là một thử thách của tôi, một cách mà tôi làm mới mình đấy chứ. Còn việc đạo diễn “quên” mời tôi tham gia phim của họ, thú thực là tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đóng phim, và không phải vai diễn nào tôi cũng có thể đảm nhận. Tôi đọc kịch bản và suy nghĩ kỹ hơn về nhân vật, nếu nhân vật có tính cách lạ, hấp dẫn, tôi sẽ không từ chối đâu!

    - Với nghề, anh đang chờ đợi một vai diễn hay. Còn sự chờ đợi nào khác nữa không, chờ đợi một nửa kia chẳng hạn?

    Cũng như mọi người thôi, tôi cũng mong ước có một tổ ấm riêng, có một chốn bình yên, hạnh phúc để tôi trở về sau mỗi ngày làm việc. Nhưng tôi chẳng thể vội vàng, tất cả chỉ có thể chờ vào duyên số thôi.

    - Một cô gái phải có những tiêu chí gì mới có thể hấp dẫn anh?

    Tôi không có tiêu chí cụ thể nào cả. Sự chân thành tất sẽ đến được với chân thành thôi. Tôi sẽ cảm thấy hạnh phúc khi người ta thực sự đồng cảm và chia sẻ được với tôi trong cuộc sống. Với nghề diễn viên như chúng tôi, nửa kia phải có sự cảm thông sâu sắc hơn nhiều, mới có thể ở bên nhau bạn ạ.

    -
    Cảm ơn anh về buổi trò chuyện chân tình này. Chúc anh sức khỏe và hạnh phúc!

Chia sẻ trang này