1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo chí Việt Nam thật là quá quắt ! (Một vài điều qua sự kiện "Đạo nhạc" của các nhạc sĩ Việt Nam)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi eyes-on-me, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn Gengargo,
    Cảm ơn bạn đã tham gia vào diễn đàn BC-TT.
    Theo tôi, topic này là về cách phản ảnh vấn đề của báo chí chứ không phải tranh cãi BC chôm hay Keiko chôm. Mặc dù trong post của bạn cũng có đề cập đến báo chí, nhưng nó chưa xuất phát từ những nhận định về báo chí một cách công tâm nhất.
    Đầu tiên là về cái câu nói của bạn mà tôi đã bôi xanh trên kia (quoted "Thật là nhục nhã cho báo chí Việt Nam, nhất là giới phê bình âm nhạc"). Theo tôi, giới phê bình âm nhạc là một phần của giới âm nhạc chứ không phải giới báo chí. Những nhà phê bình âm nhạc có thể bày tỏ suy nghĩ của mình bằng cách giao lưu trò chuyện, in sách, hoặc thông qua các tờ báo, các chương trình truyền hình, phát thânh, v...v... Như vậy, báo chí chỉ là một phương tiện để các giới phê bình âm nhạc phát biểu ý kiến, chất lượng của ý kiến đó do đó mà không thể quy kết lên đầu "giới báo chí".
    Điều thứ hai, bạn phẫn nộ rằng báo chí đã không thẳng thắn vạch mặt chỉ tên ông Bảo Chấn là đi copy nhạc của Keiko, đã không "nêu chính kiến của mình". Thưa bạn, báo chí chân chính không phải nhằm mục đích "nêu chính kiến của mình". Báo chí, dưới ý nghĩa tốt đẹp nhất của nó, là để đưa sự thật đơn thuần đến với người đọc(tôi không dùng từ "sự thật khách quan" ở đây vì đối với tôi đó là điều không có thật - mời bạn tham khảo topic "Sự thật là gì?"). Từ "sự thật đơn thuần" này, người đọc sẽ dựa vào đó để tự đánh giá, suy xét một hiện tượng, sự vật sự viêc nào đó để rút ra kết luận của riêng họ. Báo chí mà lúc nào cũng chăm chăm đưa ra "chính kiến của mình" là thứ báo chí không đề cao khả năng nhận thức của độc giả.
    Về vụ "Tình thôi xót xa", thông tin ban đầu tôi gom nhặt được là qua báo chí, và thông tin đó đã đủ để tôi rút ra kết luận của riêng mình. Tôi không tin rằng Keiko chôm của Bảo Chấn, và tôi chẳng cần vào vào yeuamnhac.com để rút ra được kết luận đấy. Tuy nhiên, tôi nhấn mạnh rằng đấy là kết luận của riêng tôi, hay là "sự thật" của tôi, tôi không đòi hỏi người khác cũng phải rút ra kết luận như vậy (again, mời tham khảo topic "Sự thật là gì?")
    Xin được chép vào đây 10 lời khuyên của Phật mà tôi "chôm" được từ một box khác.
    10 điều Phật khuyên dạy chúng sinh :
    ... Này các thiện nam tín nữ Ka-la-ma, nhân đây Như Lai sẽ giảng giải về 10 nền tảng của đức tin chân chính:
    - Một là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó là truyền thuyết.
    - Hai là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống.
    - Ba là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền.
    - Bốn là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở.
    - Năm là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình.
    - Sáu là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình.
    - Bảy là, chớ vội tin một điều gì, khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt.
    - Tám là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình.
    - Chín là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ.
    - Mười là, chớ vội tin một điều gì, chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.

  2. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Gengargo đã cho em biết thêm thông tin để tránh sự võ đoán. Tuy nhiên em vẫn giữ nguyên những nhận xét của mình về cách mà báo chí viết bài và đưa tin trong sự việc lần này. Chắc là thôi không cần nhắc lại những điều đã nói trong 2 bài trước nữa. Nhưng mà bác đọc bài của em, đừng phân tích suy diễn câu chữ tùm lum ra, khó cho em lắm.
    Câu dưới đây của bác là xúc phạm đến người ta đấy. Em có nói ăn cắp là chuyện bình thường bao giờ đâu nhỉ ?
    Nguyên văn câu của em là thế này cơ ạ: "Việc đạo nhạc thì lâu nay vẫn có, từ việc "lấy" nguyên xi một đoạn nhạc đưa vào bài của mình, hay gặp nhất là "mượn" một đoạn nhạc quốc tế đưa vào phần dạo đầu, rồi thì "bắt chước" cách mix..., đủ cả, ai chẳng nhận ra !" Thế mà chẳng ai nói gì, rồi bây giờ lại rùm beng lên, nói mà không phải để xây dựng! Ậy, mà em lại nhắc lại lời mình rồi.
    Quan điểm của em là như vậy. Thanks các bác đã dòm ngó đến cái topic này.
  3. Chic

    Chic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng thấy cái gì là "qúa quắt" hay là "vớ vẩn" ở đây gì cả. Mục đích của báo chí là phải thế, phải tạo được dư luận, nếu không thì đừng có làm báo, ai mà mua! Lá cải ư, cóc cần biết, chỉ biết ANTG là tờ có doanh thu lớn nhất ở Việt Nam hiện nay và là tờ dẫn đường chỉ lối cho mọi dư luận.
    Những người đưa vụ "đạo nhạc" ra công luận như vậy tôi cho rằng rất có bản lĩnh, mấy bác nhạc sỹ nào đó nhỡ bị "bới móc" thì cứ đứng ra mà chủi lại, nếu không sẽ bị người ta cho là đồ yếu đuối, mà hình như là các bác nhạc sỹ nhà mình bẩm sinh là nhu mì thì phải. (được mỗi TMP còn có chính kiến). Đấy cứ thấy lặng thinh, cứ tưởng làm như thế thì dân chúng người ta thương hại, để chứng tỏ mình công chính, rằng chẳng thèm để ý chuyện "vớ vẩn" làm chi.
    Cứ bảo nhà báo không hiểu gì về âm nhạc thì đừng bình luận, vậy các nhà lý luận vĩ đại thì đi đâu hết, hay chỉ lang thang ở mấy tờ báo chân chính như NHN, VHNT vv và vv.
    Vậy đương nhiên là chúng tôi phải tin báo chí rồi. Đương nhiên là tôi phải tin rằng BC "chôm" của K rồi, không thể có chuyện ngược lại. Tin là bởi vì tôi tin, thế thôi, chứ đừng có lại phải xem đến 10 điều răn của Phật, mệt lắm. Tất cả mọi thứ lý luận, khuyên răn lằng nhằng...chỉ tổ mệt đầu người ta, là cốt lõi của mọi chuyện rắc rối, là nguyên nhân của sự kìm hãm bay bổng và sáng tạo.
  4. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    bác Trần Tiến đã có nhời đính chính về tác phẩm của mình và cám ơn thính giả đã phát hiện khả năng bị gọi là "nhái"của bài Sắc Màu ... sau đó thì báo chí cũng im thin thít , không nhắc tới bác ấy luôn ...báo chí nhà ta coi vậy cũng biết điều ra phết ...
  5. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhiều thế, nhớ sao được hết em.
    Anh tặng lại em câu này mà anh chôm được hôm đi xem phim với gái nhá: "Tôi tin tất cả mọi người, tôi chỉ không tin con quỷ ở trong họ thôi".
    Báo trí, Bảo Trấn bla bla bla... mình cứ tin tất, anh nào chẳng có cái lý của người nhà nó, phỏng?
  6. hoidongbaoan

    hoidongbaoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đúng rồi, 10 điều dài dằng dặc làm sao mà nhớ hết được. Chả trách sếp CH(I)M cứ treo lủng lẳng cái vàng vàng to tổ bố đấy lên ở tủ kính, bắt nhân viên mỗi ngày đọc 1 điều. Một tháng đọc hết 3 lần 10 điều mới cho lĩnh lương
    Vái sếp mười vái, tháng này mà được lĩnh lương sớm để đi chơi thì em đọc 100 lần cho sếp xem, sếp iêu nhỉ....
    Viết thêm tí không mod lại xoá bài: Bây giờ đang là phong trào bắt giò âm nhạc. Các hàng bán đĩa chạy như tôm tươi. Những ca khúc nổi tiếng không nói làm gì, chứ những đĩa mốc meo vô danh tiểu tốt từ đời tám hoánh nào cũng được dân tình mua ầm ầm để về nghe xem nó có giống bài nào của Việt Nam không.
    Hôm nọ tớ cho thằng bạn nghe một đoạn nhạc và bảo với nó đây là nhạc Pakistan. Thế là nó nhảy ầm ầm lên, bảo: "Xời, bài này giống bài B... của ông.... Để tao gửi đăng báo, tố cáo ông này...." Hé hé, thú thực tớ copy chính bài đấy rồi chơi lại cho nó nghe, văn vẻ tí, thế là đổ oan được cho bác nhạc sĩ kia rồi.....
  7. cuoihaymeu

    cuoihaymeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hị hị đúng là "Carmen mắt toét", cái vàng vàng đấy là 14 điều răn của Phật: "1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. 2...". Khác cái này nhiều, nhé.
    Đây, hôm nay anh nhận được lá huyết thư này từ nhóm công chúng đối lập quan điểm với em eyes-on-me và xyz em khác, rất tiêu biểu cho khối Anti Trấn - Bảo, bin lại đây cho rộng đường dư luận, nhở:
    Nội dung các lá huyết thư cụ tỷ ở đây, ai thích thì xem, kính : http://ttvnol.com/f_96/351402.ttvn

    ----------
    " Đây là lời kêu gọi phong trào gởi bài viết về nhạc sĩ Quốc Bảo đến các cơ quan báo chí, hy vọng cơ quan báo chí làm rõ sự kiện này từ diễn đàn www.yeuamnhac.com. Hy vọng diễn đàn TTVN Online ủng hộ, góp sức, chúng ta sẽ tìm ra gương mặt thật của một nhạc sĩ đang được đánh giá là trùm sò "đạo nhạc" hiện nay.
    Chính thức phát động tập thể YAN gởi bài viết về ns Quốc Bảo đến các cơ quan truyền thông !
    Tôi đã gởi đi 2 lá thư dưới đây do hai bạn Final và daingoc2004 biên soạn và có bổ sung link các bài hát... Bạn nào ở xa (không gởi thư được) và đồng tình thì copy lá thư dưới đây và chúng ta cùng gởi email đi, chúng ta sẽ gây cho báo chí phải chú ý đến, quyết không làm chìm xuồng vụ này...
    Các bạn hãy viết 1 lá thư ngắn với cảm nghĩ của mình, và sau đó gởi kèm 2 lá thư dưới đây tới các cơ quan báo chí...
    Vào trang web sau và gởi:
    http://web.tintucvietnam.com/InfoPages/contact.aspx
    ]http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ContactID=
    http://www.thanhnien.com.vn/Contact/
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/institutional/contactus.shtml
    Soạn email gởi, CC đến các địa chỉ sau:
    bandocviet@vnexpress.net
    toasoan@nhandan.org.vn
    tuoitre@hcm.fpt.vn
    laodong@fpt.vn
    tuoitre@fpt.vn
    giaidieuxanh@vasc.com.vn
    phanhoaian@tintucvietnam.com.vn
    WEB@NLD.COM.VN
    vovnews@hn.vnn.vn
    THVN@vtv.org.vn
    orient-reader@vasc.com.vn
    baottvn@yahoo.com
    info@trungnghia.com
    Và các bạn hãy cùng post 2 lá thư ở đây cho bất kỳ forum việt nam nào mà bạn biết đến. Chúng ta hãy cho bạn bè online cùng biết đến sự kiện này...."
    Nội dung các lá huyết thư ở đây, ai thích thì xem, kính : http://ttvnol.com/f_96/351402.ttvn
  8. eyes-on-me

    eyes-on-me Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Ui, vui nhỉ ! Giá mà các tệ nạn xã hội cũng được đấu tranh, phản đối như thế này thì ...
    O`, em thì không tranh cãi việc nhạc sĩ này nhạc sĩ kia copy hay không copy, chỉ là thấy chối kiểu báo chí nhà ta đưa tin, lại được các bác gửi huyết thư này nữa
  9. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    EOM hơi có sự không rõ ràng trong chính kiến: vậy thì bạn ủng hộ hay không ủng hộ phong trào "bới móc" những sự kiện tương tự như vừa rồi của báo chí, truyền thông VN. Tớ dùng từ "bới móc" luôn đấy nhé.
    Bài đầu tiên có vẻ như bạn không ủng hộ, nói rằng "thật là quá quắt". Những trích dẫn không quan trọng, vậy thì không trích dẫn nữa, nói về ý thôi. Ý đầu tiên của bạn là như vậy - không ủng hộ, đúng không? Tiếp theo, ý của bạn cho rằng, tại sao đến bây giờ mới đua nhau đưa ra làm rùm beng lên, phải không? (Sao lúc trước không đưa ra, blah blah...) Vậy đưa ra là tốt hay không tốt theo bạn?
    Ý kiến của tớ là: tốt, bất kể thế nào, đưa ra đã là tốt!
    Tớ nói rằng, truyền thông báo chí nhà mình từ xưa đến nay chưa chuyên nghiệp. Làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, sợ trật bánh. Thật như thế, hầu như không có báo chí nào dám đào sâu bới móc vào các vấn đề nóng hổi, nhức nhối của xã hội hiện nay. Tại sao như thế thì bạn có thể đoán được. Như thế vụ vừa rồi tớ gọi là "môt trong những viên gạch đầu tiên" để báo chí nhà mình chập chững học làm việc một cách chuyên nghiệp. Chưa có truyền thống, chưa có sự làm việc một cách văn minh và chuyên nghiệp, thì cái cảm giác "nhâu nhâu" vào một vấn đề nóng hổi là hiển nhiên. Nhưng làm cái gì cũng phải tập. Chưa thể đòi hỏi một nền báo chí mới tập tành chuyên nghiệp hoá phải ngay lập tức sáng sủa rõ ràng khách quan được. Nhưng ít nhất đó là điều đáng khuyến khích - thọc vào những vấn đề nhức nhối của xã hội. Cho dù đó là việc mỗi người ta ai cũng biết cả từ lâu, không chỉ là việc đạo nhạc, mà có thể là tham nhũng, cửa quyền, như vụ Lương Quốc Dũng, vụ CSGT. Đó là lý do tớ so sánh với vụ CSGT. Bạn biết, tôi biết, ai cũng biết cả, nhưng lời bạn nói không ai quan tâm, không tạo được dư luận, còn lời nói của Thanh Niên, VNexpress, Tuổi trẻ, đã/sẽ làm cho cơ quan công quyền phải lên tiếng, đó là thành công, đúng không?
    Bây giờ mới chịu lên tiếng? Vấn đề này hơi tế nhị, nhưng dù sao cũng còn là đáng mừng! Bạn thử đọc lại những bài báo viết trong khoảng 10 năm trở về trước sẽ hiểu rất rõ. Toàn là một giọng văn tròn trịa giáo điều với nội dung mượt mà không hề vượt qua khuôn khổ. Ai cần những bài báo như thế? Hãy để báo chí nhà mình tập điều tra, tập lên tiếng, cho dù có phải dựa trên thông tin mà chúng ta cung cấp. Nó có ích hơn là có hại, cùng với sự tiến bộ của xã hội, của thông tin, của tri thức, dần dần nó sẽ không có vẻ "hạ cấp vỉa hè". Nhưng phải có những bước đầu tiên hôm nay. Tớ ủng hộ việc báo chí lên tiếng, kể cả có vẻ bới móc! Bởi những thông tin giấy trắng mực đen trên trang báo mọi người sẽ đánh giá được, báo chí sẽ biết để sửa, họ cũng có đầu óc như chúng ta. Đáng sợ nhất là khi báo chí không nói gì cả.
    Rộng hơn, không chỉ có một cái nhọt này của xã hội, tất cả những cái khác nếu được đề cập đến, dù như thế nào, cũng là điều đáng mừng. Nếu không được đề cập đến mới là điều đáng ngại. Họ đề cập đến nhưng cách đề cập không được văn minh, không chính xác -okie. Ít nhất những thứ họ nói có được in ra bằng giấy trắng mực đen trên trang báo, trên internet, là cái để người đọc đánh giá, là cơ sở để học hỏi, để báo chí tự rút kinh nghiệm.
    Tớ nói rằng báo chí VN đang học làm đối lập. Trong bất kỳ xã hội nào cũng thế thôi. Nó còn quan trọng hơn trong xã hội mình bây giờ bởi là đối lập duy nhất. Ví dụ có thể thấy trong vụ CSGT, tớ không nhắc lại nữa.
    Vạch lá tìm sâu là điều đáng khuyến khích, bởi được viết ra công khai. Một khi đã được đưa ra, sẽ được tìm hiểu. Nếu sai, tại sao không thể bàn luận? Tại sao lại cố gắng cất vấn đề đi? Tại sao không học cách đưa sự việc tới tận cùng của nó? Thay vào đó lại bảo "kiểu viết báo này không được", thế là thế quái nào? Hãy nhìn sang nước khác, khi họ đã học xong những bài học đầu tiên này, trong một xã hội văn minh không thể có chuyện dừng lại nửa chừng. Tại sao cuối cùng Nixon phải từ chức, Clinton phải ra trước toà, Tiger Force bị vạch trần (nói thêm, ở Mỹ số người phản đối tờ The Blade hơi bị đông, nhưng hành động bới móc Tiger Force của Blade đã làm nó được giải Pulitze).
    Hãy để báo chí lên tiếng. Lá cải ư? Không có vấn đề gì cả. Đánh giá là quyền của người đọc, và đáng mừng nếu như người đọc được đánh giá, cái mà 10 năm trước ta chẳng phân biệt được tờ báo nào với tờ báo nào. Đó thực ra chính là thước đo của xã hội. Nếu nó là giấy trắng mực đen, thì đúng sai thế nào đã được công bố cho cả xã hội. Còn công bằng mà nói, một tờ báo lá cải là bởi vì người đọc muốn đọc những thông tin như thế, nó phản ánh tri thức của người đọc, chứ không phải của người viết đâu. Người đọc là khách hàng, là thượng đế của tờ báo mà.
    Hãy để báo chí VN học! Cách học tốt nhất là "đừng dừng lại"! Nếu mà nó dừng lại ở đây, tớ sẽ rất thất vọng.
    (PS. Tớ không quan tâm lắm tới nội vụ Tình thôi xót xa cũng như chuyện đạo nhạc, cái mà tớ quan tâm nhất, là báo chí VN học được cái gì. Người được đưa lên báo cũng phải học cách đưa vấn đề tới tận cùng, tại sao lại im lặng, tại sao lại quanh co, lại cần có thời gian, lại cần xem xét thêm đã như cách trả lời của toàn bộ giới có thẩm quyền cũng như đối tượng chính? Chính kiến để đâu. Không có chính kiến thì làm sao tranh luận. Hãy nhìn cách cư xử của vợ chồng nhạc sỹ Keiko Matsui, họ đến từ một xã hội, nơi bài học "đưa vấn đề ra dư luận" đã được coi như một phần của xã hội văn minh).
  10. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    A - Men - Đà - Phật!!! Các bác vô thần vô thánh quá đấy ạ! Đến cả bác Phật mà các bác còn định lôi ra bỉ nữa đấy à? Thiệt tai! Thiện tai!
    To Chic: Tớ thì tớ chẳng khuyến khích con người ta "tin vì tôi tin". Tớ thích xúi dại người khác đa nghi như Tào Tháo cơ. Những người biết nghi ngờ là những người biết đặt câu hỏi. Mà xét cho cùng sáng tạo chính là khả năng biết đặt câu hỏi và khả năng tự tòi tòi ra câu trả lời cho câu hỏi đó.
    Hoan hô tinh thần cổ vũ nhiệt tình của bác Tamock. Giá ai cũng bao dung độ lượng như bác thì đám nhà báo chúng em cũng nhàn hạ hơn được một chút. Nhưng mà bác ạ, bác khuyên chúng em tích cực tập múa kiếm thì là tốt, nhưng cũng nên khuyên chúng em phải tập theo bài theo bản. Chứ bác thấy chúng em múa ngang múa dọc, đâm quàng đâm xiên, chém cả kẻ gian lẫn người ngay mà bác vẫn hoan hô nhiệt liệt thì thật là không nên chút nào.
    Bài báo dưới đây tôi chôm từ www.vnn.vn là một minh chứng cho hậu quả của việc múa kiếm búa xua, đâm chém lung tung:
    Nhạc sĩ Thế Hiển sẽ ''cầm'' nhà đi kiện? 20:09'''''''''''''''' 13/04/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Không thể chịu nổi sau hai lần bị báo Người lao động cho rằng bài "Tóc em đuôi gà" giống một bản nhạc Nga (hay sau đó là một bản nhạc Ý), nhạc sĩ Thế Hiển đã quyết tâm đi kiện
    Sau nhận định của bài báo "Các nhạc sĩ trẻ đang lừa dối công chúng" đăng trên tờ Người Lao Động (NLĐ) số ra ngày 7/4/2004: "Bài ''Tóc em đuôi gà'' của nhạc sĩ Thế Hiển là anh em song sinh của một bài hát về chiến tranh của Nga", NS Thế Hiển đã quyết định làm sáng tỏ về nhận định mà anh cho là "mang tính chất vu cáo và xúc phạm" trên. Anh liên lạc với đường dây nóng của báo NLĐ, đề nghị được gặp Ban Biên tập và người viết bài, nhưng - theo lời anh - nguyện vọng này đã không được đáp ứng.
    Quá bức xúc nên quên cả thời gian, 1h30 sáng ngày 8/4/2004, NS Thế Hiển đã đập cửa báo NLĐ để xin được gặp Ban biên tập và người viết bài, nhưng lãnh đạo báo không có ai trực nên anh phải trở về nhà thao thức cả đêm với tâm trạng (theo lời anh) là đau khổ, uất ức.
    Trong khi sự việc chưa sáng tỏ thì ngày 11/4 báo NLĐ đã "nói lại" bằng bài viết ''Về mức độ giống nhau giữa Tóc em đuôi gà và Czardas''. Trong bài viết đã dẫn lời GS.NS Quang Hải và GS.NS Tô Vũ xác định: ''Tóc em đuôi gà'' của NS Thế Hiển và bài Czardas của Monti giống nhau ở phần điệp khúc nhưng tiết tấu của ''Tóc em đuôi gà'' có phần chậm hơn. Điều này chứng tỏ nhạc sĩ Thế Hiển có sáng tạo. Trong trường hợp này, NS Thế Hiển đã học tập chứ không bắt chước". Tuy nhiên, NS Thế Hiển cho rằng, bài viết này "là cái tát thứ hai mà tôi nhận được". Ngay trong chiều ngày 12/4, NS Thế Hiển đã tiếp xúc luật sư để chuẩn bị kiện báo NLĐ.
    NS Thế Hiển cho biết: "Con trai của tôi đã 27 tuổi, nói với tôi rằng cha hãy làm một cái gì đó để chứng minh đi, vì gia đình không thể chịu đựng nổi ý nghĩ nhạc của cha là nhạc ăn cắp!" Vì vậy, NS Thế Hiển chẳng ngần ngại tuyên bố: "Tôi là nhạc sĩ nghèo, nhưng sẽ cầm nhà để kiện báo NLĐ!". Được biết, anh đã soạn xong bức thư giải trình gửi các báo và cơ quan có liên quan.
    Mục đích của sự căng thẳng này - theo NS Thế Hiển - là chỉ mong muốn báo NLĐ phải công khai lại việc chứng minh ai đúng ai sai. "Nếu sai thì phải xin lỗi trên các phương tiện truyền thông và đền cho nhạc sĩ danh dự (dù chỉ một đồng)! Còn nếu tôi sai, tôi sẽ tự nguyện làm đơn tuyên bố không đủ tư cách là hội viên Hội Nhạc sĩ TP.HCM và không bao giờ sáng tác nữa!".
    Ngọc Kim Ngân


    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 21/04/2004

Chia sẻ trang này