1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo chí Việt Nam thật là quá quắt ! (Một vài điều qua sự kiện "Đạo nhạc" của các nhạc sĩ Việt Nam)

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi eyes-on-me, 14/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katjusha

    Katjusha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đây, tiện đây post thêm một bài nữa cũng chôm chỉa từ www.tintucvietnam.com. Đọc bài này mà thấy xấu hổ cho cái bản lĩnh của người phỏng vấn và thấy ngượng thay cho mấy bác "phóng to vo viên" đã có "công" phát hiện ra Trần Tiến đi chôm nhạc nước ngoài.

    Mạn đàm về đạo nhạc cùng Trần Tiến


    Theo dõi ?oquả bom nổ? về đạo nhạc trên những phương tiện truyền thông hiện nay, nhạc sĩ Trần Tiến, với tư cách một người có chuyên môn lâu năm trong nghề và có uy tín trong giới nhạc trẻ cùng với lòng mến mộ của đông đảo khán giả già, trẻ cả nước đã có đôi lời tâm sự.
    Anh có suy nghĩ gì về việc phát hiện chuyện đạo nhạc đang diễn ra hiện nay?
    Rất thích và rất đau, nhưng rất khoái.
    Kể cả việc nhạc của anh cũng bị lên bàn mổ hai bài: Sắc màu và Chiếc vòng cầu hôn. Mà hai bài này, hầu như có karaoke là tôi hát.
    Bạn cứ hát và bạn cứ chửi khi thấy nhái của ai đó mà bạn biết. Bài hát dẫu mang nặng đẻ đau, nhưng đã chẳng may là quái thai thì đành đau đớn mà chịu đựng. Chẳng người mẹ nào không bênh con mình, nhưng cũng biết trời cho thì được, con gà nào trót đẻ trứng ung thì mổ đi. Con mèo tội nghiệp nhà tôi đẻ ra 6 mèo con, tự nó cắn chết một con sống quặt quẹo nhất. Tôi thấy nó buồn mà chỉ muốn viết bài hát tặng nó.
    Vừa rồi các bạn đã làm những việc rất hay là tạo được một trái bom hạt nhân mang phản ứng dây chuyền, động được cả thói ăn cắp của các ngành nghề khác. Chúng ta xoá đói, giảm nghèo để tiến tới xoá nạn trộm cắp hoành hành, nhất là tính cầm nhầm trong mỗi con người còn khó gấp ngàn lần...
    Thế anh cũng tự nhận hai bài hát của anh mà báo chí đưa ra là?
    Là ăn cắp chứ còn gì nữa. Nếu hai bài hát đó các bạn hát lại nhiều lần vẫn thấy giống của người ta. Không nên có bất cứ một lý do nào có thể biện hộ cho sự giống nhau. Và người nhạc sỹ lại càng không nên giải thích về bài hát của mình...
    Thế sao anh lại giải thích về xuất xứ của hai bài đều bắt nguồn từ những nét dân ca anh sưu tầm ở Tây Nguyên và ở miền Trung? Anh còn hát trên mạng các điệu dân ca đó và đưa cả tên, địa chỉ những người đã cung cấp cho anh để anh không những sáng tác được hai bài đó mà còn nhiều bài khác.
    Đấy chính là mắt xích quan trọng của vấn đề. Đưa ra chuyện ăn cắp hay không, phải có bằng chứng. Mà bằng chứng phải có hội đồng chuyên môn có uy tín khẳng định, cùng sự phản biện của công tố, luật sư, nhân chứng, bị can.
    Phương tiện truyền thông mà cứ một chiều khẳng định, đưa ra một vài ý kiến của nhạc sĩ này nọ, một vài cuốn băng để công chúng nghe và phán xử. Đó là việc làm chưa đủ sức thuyết phục và chưa có tính chuyên môn của pháp chế. Dẫn đến sự hiểu lầm của công chúng và tất nhiên hậu quả là sự hạ bệ một tài năng một cách quá dễ dàng và cực kỳ thô bạo. Giết một con người chỉ bằng lời nói, tội đó cũng ngang với tội ăn cắp.
    Chúng ta đang làm điều thiện hay điều ác đây. Chúng ta đang nhân danh xoá bỏ tệ nạn trộm cắp để xây dựng một mặt bằng nhạc trẻ trong sáng và đẹp đẽ hòng cống hiến những sản phẩm âm nhạc lành mạnh cho công chúng yêu nhạc. Hay chúng ta đang hô hào tàn sát lớp nhạc sỹ trẻ vốn rất yếu đuối.
    Họ không biết ăn nói, không có thế lực, không có tiền, không có diễn đàn để tự bảo vệ và cũng không có luật nào để bảo vệ. Họ chỉ biết lấy nhạc là điều duy nhất an ủi cuộc sống vốn quá khó khăn. Trong số họ mấy ai được học hành, dạy dỗ. Một trong số đó đã theo học lớp nhạc mồ côi của tôi. Tôi hiểu được phần nào lý do muốn nổi tiếng sớm, để có người kêu đi làm, đi làm rồi thì lấy nhạc Hàn, Thái bán để có tiền sống. Họ cũng chẳng biết thế nào là đạo nhạc (Như lời tâm sự của Phương Uyên trên mạng).
    Anh nghĩ gì, sau cuộc bùng nổ về việc lộ ra chuyện đạo nhạc mạnh mẽ này.
    Một bộ mặt nhạc trẻ chán chường, tuyệt vọng. Sân khấu, thị trường vắng như chùa Bà Đanh. Giống như loan tin phở có mùi xác người, những người nấu phở có tài thì thường nghèo, không trường vốn, đành bỏ làm nghề khác. Loan tin gà cúm. Hàng vạn con khoẻ mạnh chết oan.
    Cách đây 30 năm trước có một nhạc sỹ tài ba cũng ?otiêu đời? vì chót cầm nhầm một chút nhạc Nga. Chẳng ai cấm anh ấy sáng tác, nhưng anh cũng không còn đủ dũng khí để làm nghề.
    Cái nghề cực kỳ bạc bẽo và mong manh này. Không mấy ai thông cảm. Người càng có tài thì càng dại dột, ngu ngơ. Và dễ bị tổn thương nhất. Chưa đánh đã ngã gục rồi, còn nói chi bị rêu rao là ăn cắp.
    Vậy theo anh, chúng ta không làm nữa à?
    Làm nữa chứ, còn phải làm mạnh hơn là đằng khác. Tôi đã trả lời trên mạng rằng tôi rất mong các bạn phát hiện thêm nhiều bài hát khác của tôi có sự chôm chỉa để tôi sửa, để có thể có nhiều bài hát hay nữa tặng các bạn.
    Không có một nhạc sỹ nào, dù tài năng nhất thế giới có thể dám chắc tác phẩm của mình không có một vài nốt giống nhạc người khác. Lịch sử âm nhạc thế giới đã chứng minh điều này.
    Vấn đề ở cái tâm người sáng tác, muốn viết tặng mọi người, hay muốn bán. Đã bán thì lại thuộc phạm trù thương trường thế nào chẳng có lừa đảo. Còn chỉ lấy chữ ?otình cho không? là hàng đầu, thì có sai thì sửa, mắc mớ gì mà phải hổ thẹn. Thậm chí phải cám ơn những người đã yêu mình chứ. ?oYêu cho vọt, mà ghét cho thương? mà!
    Tôi chỉ ngại có người miệng nói yêu nhạc Tiến lắm, suốt ngày hát karaoke bài Tiến, rồi đâm một nhát dao sau lưng một cách nhẹ nhàng, thì trải đời đến mấy cũng tiêu đời.
    Tuy vậy, phải nói ngay, giá cuộc chiến đấu chống nạn trộm cắp bắt đầu từ lĩnh vực khác thì tốt hơn. Ví dụ như bản quyền phần mềm vi tính chẳng hạn... Cuộc chiến bắt đầu từ âm nhạc thì e rằng chúng ta mất nhiều hơn được. Tài năng nhạc trẻ còn quá ít ỏi và yếu ớt.
    Tôi muốn trở lại chính nhạc của anh nếu anh không sợ ?ođánh?.
    (cười) Sợ chứ, ai chẳng sợ. Tôi ngày xưa hay bị anh tôi đánh lắm, nhưng đánh đúng, và bằng tình máu mủ. Nên rất đau mà lại chẳng thấy đau, lại còn cười toét miệng. Bạn đánh thì tôi chịu, dẫu sao mình cùng tốt nghiệp nhạc viện phải không, thằng ra trước thằng ra sau thôi.
    Ừ, thì bài Chiếc vòng cầu hôn hát đi, hát lại chẳng giống cái bài Mỹ kia, chúng tôi ai cũng thuộc cả. Nhưng bài Sắc màu thì nghe hình như có giống phần cao trào.
    Bắt đầu sòng phẳng chuyên môn với nhau nhé: Giai điệu chủ đạo của bài này có phải là là-đô-rê-rê. Mí-đô-là-là. Tone Dm (Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng, vàng). Ở đoạn cao trào vẫn là nét đó mà di điệu sang Fm: đô-fa-son-son. Lá-fa-rê-rê. (Một đêm nhớ, nhớ. Nhớ ra mình một mình). Nếu giai điệu đầu đúng là từ motiv nhạc đồng dao Tây Nguyên, nếu bạn đồng ý, thì cớ gì sang đoạn di điệu lại giống Mit su, mit xiếc.
    Vấn đề ở chỗ này. Bạn thử hát không nhạc đệm bài này xem. Không giống chút gì phải không. Vậy là do phần dằn trống và cả dàn nhạc một cách đột biến để gây cao trào. Ông Mit su,mit xiec bắt đầu xuất hiện từ đây. Nhưng phần nhạc đệm đâu phải của tôi. Tôi chỉ biết đánh guitar thùng. Ai mang bài tôi phối theo kiểu nào, tôi đâu có biết. Con đẻ ra, người ta biến thành ông Mitsu nào đó. Đâu phải lỗi tác giả.
    Cứ suy ra từ chuyện này, bạn sẽ giải oan thêm một số bài khác, kể cả của những người khác. Nhiều khi nghe tôi còn không nhận ra của tôi, nữa là ông. Thôi, tôi cảm thấy mình đã hơi nhiều lời rồi đấy. Có gì không phải, xin miễn thứ. Vì tôi chỉ là nhạc sỹ, không phải nhà phê bình, nhất là động tới những chuyện tày trời như thế này.
    Trước cơn bão âm nhạc đang cuồn cuộn tôi cũng chỉ là một nghệ sỹ yếu đuối, có cái hay, có nhiều cái dở như vạn vạn người đang trôi theo dòng đời kia. Làm gì có đúng, có sai, làm gì có hay có dở. Chỉ có thật, hay không thật, chỉ có tình hay vô tình mà thôi. Tôi như nghe vẳng bên tai câu của thời xưa để lại.
    Theo Thanh Niên
    Được katjusha sửa chữa / chuyển vào 01:48 ngày 22/04/2004
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô Trần Tiến.
    Vẫn là phong cách của Trần Tiến, đầy bản lĩnh, đầy tự tin và vững vàng.
    Còn đồng chí phỏng vấn á - tên là gì hả Kat ? - đúng là nhục cho giới báo chí.
  3. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Bác Dochanhvanly ở đâu nhở, em muốn nói chuyện với bác về vụ này quá.
    Đây chính xác là nguỵ quân tử chứ còn gì nữa. Cái tày trời, cái trực tiếp ảnh hưởng đến lịch sử, đất nước, xã hội,con người thì có móc họng cũng câm như hến, chỉ dám nhảy vào và làm loạn xì ngầu lên những dạng như thế này thôi ... Xong rồi là hò hét, vỗ tay, khen nhau là chúng ta giỏi quá, báo chí giỏi quá...
    Mà thôi, phải copy cái này sang topic của bác Độc nói chuyện cho nó dễ.

Chia sẻ trang này