1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao điều muốn nói !

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi i_mis_u_minki, 25/04/2003.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bao điều muốn nói !

    thế giới thật lớn, mỗi cuộc đời lại wa bé nhỏ .Khi sinh ra mỗi chúng ta đều có 1 hoàn cảnh riêng, rất riêng,từ đó---------> mỗi chúng ta có 1 cách nhìn nhận riêng về cuộc sống . cũng từ đó nhận thấy rất nhiều bài học lớn của những con người đi trước.... Các bạn của tôi chúng ta hãy cùng nhau (SỐNG )vì 1 tương lai tươi đẹp với bao điều mà chúng ta chưa biết nhé.
    -Hands_84 viết lúc 13:51 ngày 17/04/2003-

    Một cậu bé có tính rất xấu,cậu rất hay nổi nóng.Một hôm cha cậu bé đưa cho cậu một túi đỉnh rồi nói với cậu bé rằng,mổi khi cậu nổi nóng thì hãy chạy ra đằng sau nhà ,đóng một cái đinh lên hàng rào gỗ.
    Ngày đầu tiên cậu bé đã đóng 37 cái đinh lên hàng rào.Nhưng sau vài tuần cậu bé đã tập kiềm chế cơn giận của mình và số lượng những cái đinh cậu đóng lên hàng rào ngày một ít đi>cậu nhận thấy rằng kiềm chế cơn giận của minhdễ hơn là fải đóng cây đinh lên hàng rào
    Một ngày kia,cậu đã ko nổi giận một lần nào suốt cả ngày.Cậu nói với cha và ông bảo cậu hãy nhổ một cái đinh ra khỏi hàng rào mỗi một ngày mà cậu ko hề nổi giận với ai dù chỉ một lần.
    Ngày lại ngày trôi qua rồi cũng đén một bưãcạu bé đã tìm cha minhbào rằng đã ko còn một cái đinh naotền hang rào nữa.Cha cậu bé đã kéo cậu đến bên hàng rào,ở đó ông nói với cậu rằng:"Con đã làm rất tốt,nhưng hãy nhìn những lỗ đinh trên hàng rào.Hàng rào đã ko thể giống như xưa nữa rồi.Nếu con nói một điều gì đó trong cơn giận giữ,những lời nói đó cũng giống như những lỗ đinh này để lại những vết sẹo trong lòng người khác,ko quan trọng là sau đó con có xin lỗi bao nhiêu đi nữa,vết thương đó vẫn còn ở lại.Vết thương tinh thần cũng đau đớn như vết thương thể xác vậy.Những người xung quanh ta, bạn bè là những viên đá quý.Họ giúp con cười và giúp con trong mọi chuyện.Họ nghe con nói khi con gặp khó khăn,cổ vũ con và luôn sẵn sàng mở trái tim mình cho con.Hãy nhớ lấy lời cha ."
    Bạn hãy chỉ ra cho bạn bè mình rằng bạn quan tâm đến những người đó.Hãy gửi câu chuyện này đến mỗi người mà bạn cho thực sự là bạn Còn nếu bạn nhận được câu chuyện này cò nghĩa người gửi coi bạn thật sự là bạn của mình.
    chúc bạn hạnh fúc, bạn là bạn của tôi và tôi rất coi trọng điều này. Hãy tha thứ cho tôi nếu có lúc nào đốti đã để lại trong lòng bạn vết thương nào đó.Hãy gửi cho bạn bè mình mẩu chuyện nayvà cả gia đình bạn nữa .Bạn tôi đã gửi cho tôi và tôi gửi cho bạn.


    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net


    Được i_mis_u_minki sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 27/04/2003
  2. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Một bài viết rất hay, rất ý nghĩa. Điều cần suy nghĩ sau khi đọc bài này cũng là điều mà tui rất muốn nói với Mod và các thành viên trong Box NinhBình về những chủ đề của diễn đàn trong thời gian gần đây.
    Chúng ta đã hơi sa đà vào việc trêu trọc nhau, dẫn đến những ý nghĩ và lời nói không được hay và đẹp cho lắm. Mà người Ninh bình chúng ta vốn lịch sự lắm cơ mà?!
    Do vậy:
    - To Mod: Xoá ngay (chứ khoá thì chưa đủ):
    + ...forum/t_179800 của tác giả Binhnaif
    + ...forum/t_180797 của tác giả phovangkhongco...
    - Rất mong các thành viên trong Box Ninh bình nếu có trêu nhau thì có lẽ là chỉ cần nhẹ nhàng thôi (vui là chính) ...
    "Nếu năm ấy, Lý Công Uẩn không ... thì bây giờ chúng ta là người Thủ Đô đó ..."
  3. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    ngôn ngữ của tình yêu
    Họ là 2 sinh viên yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Sau một năm, anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi, anh đã cầu hôn với cô gái : "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không hay, nhưng tất cả những gì mà anh biết là anh yêu em. Nếu em chấp nhận anh, anh sẽ luôn bên cạnh và chăm sóc em suốt quảng đời còn lại. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ ?".
    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Vì vậy, trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội, trong khi anh tiếp tục việc học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.
    Một ngày nọ cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng. Nhưng những gì cô có thể thốt ra chỉ là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói của mình. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã va chạm vào não của cô, là nguyên nhân khiến cô không thể nói được. Cô đã suy sụp, mặc dù cha mẹ cô đã động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ khóc trong thầm lặng.
    Xuất viện về nhà tình trạng của cô cũng chẳng thay đổi gì. Ngoại trừ tiếng chuông điện thoại reo. Mỗi tiếng chuông reo như từng nhát dao đâm vào tim cô. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng cho anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa . Cô gởi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và vô số những cuộc điện thoại, nhưng cô gái không trả lời mà chỉ khóc.
    Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hy vọng rằng cô sẽ thật sự quên những gì đã xảy ra và sống vui vẻ. Cô gái học ngôn ngữ ước hiệu và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.
    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Khi cô mở thiệp cưới, cô thấy tên mình bên trong. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt. Chàng trai dùng điệu bộ nói với cô gái rằng : " Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này, chỉ để em hiều rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Anh muốn nói với em rằng: Anh yêu em". Anh ***g chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã nở trên môi cô.
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  4. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0

    Thêm một bài viết hay! Vote chứ còn chờ gì nữa?
    Nhưng mà này, pác Umiss... dạo này có vẻ thay đổi tâm trạng thì phải?
    Cuộc sống vẫn thế và con người cũng vậy thôi bạn a`. Cũng cơm 2 bữa , net cả ngày. Có 1 điều minki đang muốn làm đấy là thổi vào box ninh bình 1 luồng ko khí mới . Ở đấy có sự đồng cảm của mỗi thành viên, sự xẻ chia giúp đỡ nhau trong cuộc sống thực tại. Chứ ko phải là lòng đố kị , nhưng lời gièm pha, trong 1 thế giới ảo, mà thực tế ở đó con người đáng ra có thể cởi mở với nhau nhiều hơn , bạn hiểu ko?bạn của tôi!
    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  5. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    nhân nhắc đến sự gièm pha , tôi muốn kể cho bạn nghe về 1 câu chuyện.
    chúng ta đều biết , cuộc sống thật chẳng hề giản đơn.Sống ở trên đời ngưòi ta có nhiều thứ phải sợ.Nào là thiên tai, chiến tranh, tai nạn giao thông....nhưng có 1 thứ, tưởng như nhỏ nhẻ vô hình, nhwung lại làm bao cuộc đời phải lao đao lận đận, đó là dư luận. Mà nói 1 cách nôm na đó là sự gièm pha.
    Ở ngoại ô thành phố HCM cách đây vài năm có sảy ra 1 chuyện đau lòng. một chàng trai thừa hưởng được căn nhà xinh xắn ấy khi bước vào tuổi trưởng thành, trong khu toàn dân trí thức với những mối wan hệ hàng xóm lịch sự, yên tĩnh, nhất là ko sợ mất vặt, khách khứa của họ toàn dân có học. ( nói dài sở dĩ tôi muốn nhấn mạnh rằng họ là dân có tri thức)Là 1 bác sĩ có tay nghề nên cũng có 1 vài gia đình xung wanh có con gái lớn muốn gả cho anh nhưng anh ko yêu ai, dù anh thấy họ thật phù hớp với mình . Hình như những mối wan hệ xã giao phẳng lặng khó dậy sóng TÌNH. Nhưng rồi anh cũng yêu và cưới vợ, 1 cô gái mà hàng xóm ko ai biết rõ , hôm đám cưới họ với thấy được mặt cô dâu. 1 cô gái trẻ, kém chàng rể phải đến 10 tuôỉi. Và vô cùng xinh đẹp. Đám cưới xong cô vợ trẻ chỉ luôn ở nhà, họ thấy là lạ. Cô ấy chỉ đi mua sắm, đi chợ rồi vụt về, ko có chồng ở nhà cô ko bao giờ ra ngoài. Có ngưòi tò mò hỏi,ngưòi chồng trả lời cô còn đi học...họ đoán già đoán non là họccao học, hoặc tiến sĩ , hoá ra cô học ôn thi tú tài..............( mai tiếp các bạn nhé)

    yêu một người mãi yêu một người
    http://ninhbinh.ttvnonline.net
  6. con_ranh

    con_ranh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Hưởng ứng topic này tui cúng có 1 bài viết mà tui góp nhặt từ 1 bài báo.Mọi người cùng đọc và suy nghĩ nhé.
    HÔM QUA , HÔM NAY VÀ NGÀY MAI.
    Trong 1 tuần có 2 ngày mà chúng ta không cần phải bận tâm về chúng,có 2 ngày chúng ta không nên để vướng bận lo âu hay sợ hãi.
    Ngày đầu tiên chinh là ngày hôm qua.với tất cả lỗi lầm.với tất cả những sai sót,với những nỗi buồn và cả những niềm đau.Ngày hôm qua đã qua rồi,và mãi mãi vuột khỏi tầm tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua chúng ta chẳng thể lấy lại những thứ đã cho đi,cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là 1 lời chúng ta nói-bởi ngày hôm qua đã qua rồi.
    Ngày còn lai chính là ngày mai,với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết trước.Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ngoài tầm tay chúng ta.Mặt trời ngày mai sẽ mọc.Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì Mặt trời ngày mai vẫn mọc.
    Chúng ta chỉ còn 1 ngày-đó là ngày hôm nay.Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thach chỉ trong 1 ngày hôm nay.Nhưng anh ta lại thường gục ngã khi phải cộng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và nhưng gánh nặng của ngày mai.
    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tai mà chính vì nhưng hối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai.Vì thế chúng ta hãy sống cho trọn ven 1 ngày.Hãy sống như thế nào để ta không có những hối tiếc trong quá khứ và không có những lo âu trong tương lai.
  7. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Những điều buồn phiền thuộc về ngày hôm qua. Cuộc sống luôn bắt đầu từ ngày hôm nay!
  8. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là những người đồng cảm.
    Mặc dù NBT đoán được phần kết của câu chuyện, nhưng pác Umiss ơi, tiếp tục đi thôi. Đừng để cái gì dở dang. Đợi hoài hổng nổi!
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    CÂU CHUYỆN VỀ MÓN QUÀ TẶNG
    một cô bé đem tặng cho 2người bạn trai 2tờ giấy trắng ,có 2cách để xem tờ giấy đó viết gì :thứ nhất là đem hơ lên ngọn lửa để nhìn thấy đc chữ,2là đem ngâm vào nước .sáng hôm sau 1cậu đến lớp lắc đầu ,cậu thứ 2 mang đên tờ giấy có chữ VICTORY .và 2tờ giấy đã đc viết bằng nước rửa chén và cách duy nhất để xem là ngâm vào nước.cô bé hỏi tại sao cậu lại đem ngâm vào nước ,cậu trả lời đem ngâm nước trước nếu ko fải thì sẽ phơi khô đem hơ trên ngọn lửa sau .
    cuộc sống đôi khi fải chọn con đường vòng để đi ..
    đây là câu chuyện tôi viết trong Cùng đọc và suy ngẫm đã khá lâu nhưng nay muốn cho mọi người cùng biết đến nó
    phoenix 724119

    don't leave me without my heart broken
  10. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Ở Hilạp cổ xưa, nhà triết học Socrate vốn nổi tiếng thông thái và uyên bác. Ngày nọ, một người quen đến gặp nhà triết học vĩ đại này và nói: " Ông có muốn biết những gì tôi mới nghe được về người bạn của ông không?"
    - Chờ một chút - Socrate trả lời - Trước khi kể về người bạn của tôi, tốt nhất anh nên suy nghĩ một chútvà chọn lọc những gì anh định nói. Chính vì thế tôi muốn anh trả lời 3 câu hỏi.
    Câu hỏi thứ nhất về sự thật. Anh có hoàn toàn chắc chắn rằng những điều anh sắp kể là sự thật không?
    - Ồ không - Người kia nói - Thật ra tôi chỉ được nghe nói về điều đó thôi và...
    - Được rồi - Socrate nói - Bây giờ là câu hỏi thứ 2, câu hỏi về sự tốt đẹp. Có phải anh sắp nói những điều tố đẹp về người bạn của tôi không?
    - Không, mà ngược lại là...
    - Thế à - Socrate tiếp tục - Còn một câu hỏi cuối cùng, câu hỏi về sự hữu ích. Tất cả những điều anh sắp nói về bạn tôi thật sự sẽ cần thiết cho tôi chứ?
    - Không, cũng không hoàn tòan như vậy.
    - Vậy đấy - Socrate kết luận - Nếu những gì anh muốn kể không có thật, cũng không tốt đẹp, thậm chí cũng chẳng cần thiết cho tôi thì tại sao anh lại phải kể?
    Có thể những điều trên đây, bạn đã đọc ở đâu đó một lần rồi, nhưng mà nó thật sự có ích phải không các bạn. Hi vọng bạn sẽ bình tĩnh hơn khi nghe ai nói về người bạn của bạn nếu bạn đã đọc câu chuyện trên !
    phoenix 724119

    don't leave me without my heart broken

Chia sẻ trang này