1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến chữ ..."hiền"!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi nhoc_hot_chilly, 01/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hot_chilly

    nhoc_hot_chilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến chữ ..."hiền"!


    Mới đầu thì cũng chỉ có cảm giác nhẹ nhàng .À! Nhịp nhàng ! Với cai giai điệu của bài hát. Giọng nhẹ bẫng,trong veo đến ngạc nhiên! Nghe những nấc nhạc từa tựa những bậc thang .Cao dần ...xa dần... sáng dần....

    Bàn tay quen tìm níu chút yêu thương xa vời
    Bàn chân quen tìm phố chia đôi
    Vì một lần yêu mà dốc hết cơn mê trong hồn
    Còn lại giấc mơ trầm buồn

    Làn môi xinh mềm rũ ướt hơi mưa đem về
    Vùi trong gối lạnh giấc lê thê
    Lòng chùng xanh xao nhìn nắng, nắng như đang phai dần
    Để lại trống không một lần


    À! Giống như một thói quen không muốn bỏ. Cứ luôn đi tìm những gì thân quen quanh hai từ "xa lạ" . Tất cả chỉ là ảo ảnh để rồi thấy một hình hài trống rỗng. Một cái gì đấy níu kéo ...Tiếc nuối...
    Những tiếng nhạc như tiếng nấc. Cảm giác vớ vẩn hay sao ý nhỉ. Nhưng cứ tưởng tượng ra những tiếng nấc từng... tiếng từng... tiếng .



    Cơn yêu quá rồi còn tiếng hát cho em ru đời
    Còn gót xanh mơn man cầu à ơi
    Thơ ngây qua rồi còn ánh mắt bao dung em nhìn
    Còn trái tim đâu ngờ em rất hiền


    Kết nhất câu này. Cái thơ ngây không còn. Mọi thứ vô tư đã qua.Không thể nói rằng "Em hồn nhiên ..." Qua rồi!.... Nhưng rõ ràng một điều hiển nhiên là chẳng ai có thể nhận ra sau cái thơ ngây không phải là sự xấu xa...Rõ ràng một cái gì đấy rất đàn bà...Rất "hiền" mà chẳng ai có thể nhận ra. Chẳng một ai cả. Khao khát ? Không! Chưa bao giờ có từ "khao khát" . ..Chỉ là thấy hơi buồn và thất vọng . ... Không ai nhận ra nổi cái "hiền " ẩn sâu trong con người đầy bất cần và nổi loạn .....Một cái hiền bản năng ....Vớ vẩn thật !

    Rồi mai đây đời sẽ biết ơn em nhân từ
    Rồi mai đây người sẽ vô tư
    Và rồi mai đây tình sẽ đến bên em sum vầy
    Tình lại thướt tha tràn đầy

    Đời mênh mông chào đón những con tim an hòa
    Nguồn đau thương lùi hết ra xa
    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng


    Bài hát nào cũng có hậu .Giống như một cuộc đời bao giờ cũng có những kết thúc dù ra sao. À! Có fải là "thơ ngây qua rồi " để cho "người sẽ vô tư"? Hay nghĩ là như thế. Nếu thế thì tư tưởng vĩ đại qúa.
    Có vay có trả. Ở hiền gặp lành. HÌnh như người ta nói thế. Bởi em nhân từ ?Bởi em trút bỏ thơ ngây Cho người vô tư?Nên rồi em sẽ lại "sum vầy".???....


    Một lần yêu thôi về thắp nén linh hương trong lòng
    Và ngồi hát ca bềnh bồng


    Phiêu linh và mơ hồ...Cảm giác như đang lâng lâng . ...Chả thích Thanh Lam.Những fải thích bài này là cái chắc.....Những tiếc nấc trong nắng.....

Chia sẻ trang này