1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến ngày mai ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi 12h_dem, 12/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ cho đến ngày mai ?

    Những đêm không ngủ?tôi viết về tôi?..

    Tôi cũng không biết bắt đầu câu chuyện cuộc đời của mình từ đâu nữa.Có lẽ bắt đầu từ khi tôi sống trong một cái lâu đài bằng cát ?" tôi tạm gọi cái căn nhà của tôi như thế vào năm tôi lên 5,thời điểm mà tôi có thể nhớ được.Tôi như một nàng công chúa bé nhỏ được cưng chiều hết mực,một cô bé nhõng nhẽo hay khóc nhè. Ở vào cái thời kinh tế thị trường bắt đầu mở cửa,bố mẹ tôi lao vào kinh doanh buôn bán,bố tôi thì bỏ việc ở nhà máy còn mẹ tôi thì chỉ dạy học nửa buổi,việc làm ăn dường như rất thuận lợi.Trong khi các gia đình khác sống trong cảnh nửa bao cấp,loanh quanh với việc trồng rau nuôi lợn?thì gia đình tôi nào có thiếu thứ gì.Bố mẹ tôi thì bận rộn suốt ngày,thậm chí cả đêm vẫn còn kiểm hàng họ tận nơi nào kia.Còn anh em tôi thì cứ lang thang khắp nơi với một mớ tiền và những sự gửi gắm bà con hàng xóm.Người ngoài nhìn vào chắc ai cũng ngưỡng mộ một gia đình sung túc như chúng tôi.Nhưng nào ai có biết rằng trong từng ấy năm tưởng chừng như ?ohạnh phúc?,thậm chí 3 anh em tôi chưa bao giờ biết đến ngày sinh nhật của mình?Đọc đến đây có lẽ nhiều bạn sẽ chép miệng rằng ?oĐấy !Có tiền chưa hẳn là hạnh phúc!?.Nhưng không?điều mà tôi muốn nói ở đây lại là : có tiền chưa phải là tất cả nhưng không có tiền thì chả là gì cả?Và biến động của cuộc đời tôi chính là đây?
    Năm tôi lên 9 tuổi,1991,cái năm có lẽ ám ảnh tôi suốt cuộc đời của mình?sự biến động chung của nền kinh tế XHCN?khủng hoảng kinh tế?hàng hoá tồn đọng trong khi thuế thì lại tăng cao?việc kinh doanh của gia đình xuống dốc,những cuộc cãi vã trong nhà không ngừng xảy ra.Rồi bố mẹ tôi chia tay?gia đình sụp đổ?Và tôi,một nàng công chúa ngủ trong lâu đài bằng cát không khỏi bàng hoàng khi một đợt sóng mạnh vừa ập tới và cuốn đi tất cả?
    Một buổi sáng chợt tỉnh dậy,chưa thoát hẳn cơn mộng mị thì tôi và anh hai đã được đưa đến nhà một người quen của mẹ.Mẹ nói : từ nay 2 anh em tôi sẽ sống cùng mẹ ở đây, còn anh cả sẽ theo bố.Tôi ngơ ngác nhìn căn phòng nhỏ mà mẹ con tôi ở nhờ?tất cả đều xa lạ?tôi sẽ sống sao đây?
    Một ngày?rồi hai ngày trôi qua trong im lặng?chợt có tiếng gõ cửa dồn dập.Khi cánh cửa mở ra?gương mặt nhợt nhạt của ông anh cả tôi xuất hiện ?ocon muốn sống cùng mẹ và các em??Và thế là bốn mẹ con tôi cùng chui trong một căn phòng chỉ để vừa chiếc giường nhỏ.Thủ tục li dị đã xong?mẹ nuôi hi vọng với cái cửa hàng sắp chết?bố bán căn nhà rồi vào Nam sinh sống?Những chuỗi ngày khủng khiếp của tôi bắt đầu?
    Mẹ không thể duy trì được cửa hàng nên đành lòng bán đi để trả cho xong nợ nần.Thế là một người phụ nữ với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng gánh nặng trên vai ba đứa nhỏ khù khờ.Mẹ tôi là một người phụ nữ tài giỏi,tháo vát nên tính tự ái rất cao.Mẹ quyết tâm nuôi cả ba đứa mà không cần sự trợ giúp của bất kì ai.Nhưng chính điều đó làm cho mẹ khổ cả một đời,khó khăn về vật chất làm mờ cả đời sống tinh thần.Mẹ lúc nào cũng phải lo toan, tính toán cho từng bữa, ăn bữa này chưa xong lại phải lo cho bữa sau?tiền?tiền?tiền?vấn đề luôn luôn là tiền.Mẹ càng ngày càng khó tính và dễ cáu gắt.Tôi bắt đầu làm quen với những bữa ăn nhạt nhẽo và những công việc nhà mà tôi chưa bao giờ nghĩ là mình phải động tay đến.Tôi biết thế nào là nghèo khó,biết giá trị của đồng tiền lớn nhường nào khi nhìn vào mâm cơm và căn phòng chúng tôi trú ngụ.Nhưng nếu tất cả chỉ đơn giản là sự thiếu thốn về vật chất thì tôi nghĩ là mình có thể vượt qua được.Cái khó nó bó cái khôn.Và hai người anh trai của tôi đã không vượt qua được bản thân mình trong cái tuổi mới lớn đầy những cám dỗ và nông nổi.Học hành chểnh mảng?cãi lộn?đánh nhau?chơi với bạn xấu?Trong gia đình bắt đầu không ngừng những tiếng ồn,tiếng mẹ cáu giận,tiếng các anh cãi lại,thậm chí cả tiếng các anh đánh lộn,tiếng đổ vỡ của mọi đồ vật và?tiếng khóc của mẹ,của tôi?Những chuyện đó gây nhiều phiền hà tới gia đình người ta.Nên chúng tôi phải chuyển đi.Nhưng mẹ con tôi sẽ phải đi đâu bây giờ?
  2. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Thì ra trời cũng không tuyệt đường con người,mẹ con tôi mượn được 1 gian trong khu nhà tập thể chưa hoàn tất.Không sàn nhà lát gạch,không tường vôi sạch sẽ,không điện nước?nhưng thế là có chỗ chui ra chui vào.Tất cả mọi việc chúng tôi đều phải hoàn tất trước lúc trời tối. Ở đây cuộc sống tĩnh lặng đến đáng sợ.Ngoài mẹ con tôi ra thì đây còn là nơi trú ngụ của các tay anh chị ?ogiang hồ?.Có những đêm khuya,tiếng bước chân dồn dập của cảnh sát chạy trên các cầu thang,tiếng gõ cửa kiểm tra của họ làm mẹ con tôi nín thở.Rồi chúng tôi cũng quen với các cảnh như thế.Dần dần tôi thấy những con người săm trổ đầy mình ở đó cũng khá dễ thương. Đúng là trên đời này chẳng có ai là xấu hoàn toàn,chỉ là hoàn cảnh xô đẩy khiến con người ta giấu đi cái mặt tốt của mình vào trong thôi.Tôi còn nhớ rõ câu nói của một anh trong số họ nói với mẹ tôi ?o cô và các em cứ yên tâm mà ở đây,bọn cháu có đầu trộm đuôi cướp ở đâu cũng không làm gì hại tới người khổ như cô,có gì cần giúp đỡ bưng bê cô cứ sai bọn cháu??Khi nghe được câu nói đó tôi chợt mỉm cười,tôi thấy mẹ con tôi không đơn độc.Tôi cảm giác mình có bạn.Những đêm khuya bóng đen bao phủ toàn bộ khu nhà,tôi ngồi đợi các anh đi lo ?ocông chuyện? về.Các anh đốt lửa,nướng khoai, đùa với nhau hồn nhiên như những đứa trẻ. Đôi khi nhìn những vết xẹo trên người họ,nhìn những khuôn mặt tái nhợt khi họ chạy về máu me đầy mình nhưng vẫn nở nụ cười khi nhìn thấy tôi,tôi thấy họ đáng mến đấy chứ!Họ trêu tôi,mang đủ các thứ ?ođồ nghề? ra doạ tôi rồi cười phá lên.Mấy việc nặng nhọc là mẹ con tôi đều phải nhờ đến họ cả.Các anh tôi cũng được họ ?odạy bảo? nên mới chịu nghe lời mẹ tôi phần nào.Cuộc sống trong bóng tối chẳng hay ho gì nhưng ít ra ở nơi đó tôi còn cảm thấy mình còn có được những phút bình yên dù là ngắn ngủi.
    Nhưng rồi khu nhà đó cũng hoàn thiện và được bán.Mẹ con tôi phải dọn đi.Một lần nữa mẹ lại đi khắp nơi nhờ vả,hỏi thăm.Bản thân tôi cũng không thể ngờ rằng một người phu nữ bé nhỏ như bà lại có những mối quan hệ xã hội rộng đến vậy.Ngay sau đó thì chúng tôi dọn đến một ngôi nhà cấp 4 mà người ta gọi là khu Nhà Tạm.Hình như chủ nhà để cái ngôi nhà lá này chỉ là để giữ đất,thấy mẹ con tôi hiền lành nên cho ở nhờ và cũng là để trông chừng không người ta chiếm mất.Không có nước nhưng có điện,thế là tốt lắm rồi.Xung quanh còn có rất nhiều hàng xóm,tối nào tôi cũng được xem ké tivi,cái thứ mà một thời tôi cứ giữ khư khư lấy không cho ai xem nhờ?Ở đây tôi làm được khá nhiều việc nhà thành thạo.Tôi biết xách nước,biết nhóm bếp than,bước đầu nấu được những món ăn đơn giản?Tôi vẫn học hành chăm chỉ, đạt danh hiệu học sinh nghèo vượt khó.Năm ấy thi tốt nghiệp cấp 1 tôi còn là 1 trong 6 học sinh đạt điểm cao nhất thành phố.Mẹ cũng mừng lắm.Căn nhà ít xáo trộn hơn?
    Quãng thời gian yên ả đấy trôi qua nhanh chóng. Cảnh ăn nhờ ở đậu chẳng lâu dài được.Chủ nhà bắt đầu tỏ thái độ suốt ruột không biết mẹ con tôi định ở đến chừng nào. Ở đời ai chẳng vậy,bỏ chán chê chẳng sao nhưng có ai đụng vào cái đồ bỏ ấy thì cũng thấy khó chịu..Mẹ thấy cứ kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ kia như vậy thật cực quá.Dù gì cũng phải có một ngôi nhà của chính mình.An cư mới lạc nghiệp mà.Thế là mẹ quyết định đi vay tiền để mua một ngôi nhà nhỏ,nói chính xác hơn thì đó là một cái mái nhà được úp lên tường rào vườn rau mà người ta lấn chiếm được.Căn nhà không có giấy phép?nhưng biết sao được khi số tiền mà mẹ xoay sở được chỉ đủ để mua được một chỗ trú thân như thế.Thật không biết nên dùng từ nào để diễn tả cái cảm giác lần đầu tiên tôi đặt chân vào ngôi nhà ấy.Chúng tôi đã có nhà?Chính từ nơi này,tôi bắt đầu trưởng thành và thay đổi đến không ngờ.
    Mẹ con tôi đã chui vào cái xó xỉnh này,nơi bị che khuất bởi các khu tập thể cao tầng,chỉ mong có được cuộc sống yên thân.Nhưng mấy ai che được miệng đời thiên hạ.Tôi phải làm quen với những cái mà người ta gọi là ?odư luận?.Tôi không còn là một cô bé nhút nhát,mít ướt. Tôi trở nên lạnh lùng trước những lời đàm tiếu chế giễu của thiên hạ,bướng bỉnh,sắc sảo,ghê gớm.Tôi đã hiểu ra nhiều chuyện.Cuộc sống không giống như các câu chuyện cổ tích,không có chuyện cái thiện chiến thắng cái ác và ở hiền gặp lành.Chúng tôi phải học cách để tự bảo vệ lấy mình ở cái nơi mà người ta gọi là tệ nạn nhất phường này. Đây là nơi hội tụ của những kẻ vô công dỗi nghề với những đứa trẻ thất học.Ngồi lê,buôn chuyện,nói tục,chửi bới, đánh nhau?tôi đã quen với những cảnh như thế.Tôi cố gắng tránh không động chạm đến ai.Nhưng nếu kẻ nào đó không để cho tôi yên thì tôi cũng chả thể nhịn mãi được.Nói vậy chứ dẫu gì tôi cũng là con gái,cùng lắm chỉ đấu khẩu chứ chẳng mấy ai động gì đến tôi.Nhưng các ông anh tôi thì khác.Những lời hăm doạ,những trận đòn,kẻ mạnh lúc nào cũng thắng.Con trai mà?chịu mái như thế sao được,phải đánh trả chứ,phải có ?ohội? chứ.Thế là một làn nữa các anh tôi lại đi theo những kẻ tối ngày chỉ biết tụ tập,khich đểu rồi đánh nhau.Tôi tiếp tục phải chịu đựng những tiếng ồn mỗi tối,những tiếng khóc mỗi đêm của mẹ.Những lúc mẹ vắng nhà là tôi lại phải nhận nhiệm vụ ?ocoi chừng mấy ông anh?.Thất thểu,lén lút theo đuôi hết ông anh này đến ông anh kia trên các con đường vắng để về báo cáo lại.Trong một năm mà mẹ phải đi xin xỏ không biết bao nhiêu trường để các anh tôi có chỗ học.Mẹ bắt đầu thấy mệt mỏi.Nhiều đêm mẹ khóc nức nở.Mẹ muốn chết?mẹ sợ mẹ không chịu đựng nổi nữa.Tôi cũng cảm thấy ngột ngạt khó thở quá.Tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.Và từ đó,tôi lâm vào những đêm mất ngủ?như đêm nay?
  3. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Một lần nữa mẹ nghe lời mọi người khuyên gửi anh cả tôi vào Nam với bố.Nhưng cũng chỉ được vài ba tháng là anh tôi lại nhảy tàu ra.Từ nhỏ chúng tôi đã được mẹ chăm sóc chu đáo,không ai trong chúng tôi có thể xa mẹ.Mẹ cũng không thể rời bỏ chúng tôi.Chúng tôi là máu thịt của mẹ.Bằng mọi giá mẹ sẽ nuôi chúng tôi nên người,không để bất cứ một ai coi thường được.Mẹ lại xin được cho anh cả vào một trường học khác để bắt đầu lại.May mắn là ở đây anh tôi quen được những người bạn tốt.Môi trường sống với nhứng mối quan hệ giữa người với người quả thật có tác động rất lớn đén sự phát triển nhân cách.Tư chất của ông anh cả tôi vốn dĩ rất tốt,từng một thời là học sinh xuất sắc.Bản thân anh tôi chắc hẳn cũng hiểu được mẹ khổ thế nào,chẳng qua có những giây phút xáo trộn khiến anh tôi không thể vượt qua bản thân, đành tìm quên bằng nhứng hành động ngốc nghếch mà thôi.Có thể nói là hư nhưng chưa hỏng.Ai cũng phải trưởng thành cùng thời gian.Và có lẽ anh tôi bắt đầu nghĩ đến tương lai,bắt đầu nghĩ đến sự cần thiết của việc học.Mọi chuyện vẫn chưa muộn?
    Ông anh thứ hai của tôi không nhanh nhẹn như anh cả.Tuổi vẫn còn nhỏ,tính tình lại hay cả nể,dễ tin người nên chưa thể dứt bỏ hết cái đám bạn bè ?onghĩa khí đầy mình? ấy được.Nhưng do bản chất trầm tính,cũng thuộc dạng nhát nên chỉ chơi cùng chứ chưa bao giờ gây chuyện khiến mẹ tôi đau đầu.
    Nghe chừng thì ngoan nhất vẫn là tôi,vẫn chăm chỉ học hành,vẫn đạt được thứ hạng cao trong lớp và chịu khó đỡ đần mẹ.Nhưng?tôi đã thay đổi,thay đổi đến chóng mặt từ lúc nào mà bản thân tôi cũng không nhận ra.Nhiều lúc tôi sợ chính bản thân mình.Tôi không biết mình đang buồn hay đang vui.Thậm chí tôi cũng chẳng biết tôi đang nói thật hay nói đùa.Chỉ biết rằng mọi người nhìn thấy tôi,một cô bé vui vẻ,nghịch ngợm,có phần chua ngoa đanh đá nhưng rất dễ gần.?Chưa thấy người đã thấy tiếng,chưa nói gì đã toe toét cười??Từ đó,tôi chưa bao giờ khóc trước mặt người lạ.Người ta trêu tôi ư ? Chẳng có gì bận tâm.Người ta doạ tôi ư ? Chưa bao giờ biết sợ.Khi có chuyện xảy ra, sắc mặt tôi không có gì thay đổi.Dùng phương thức khích đểu tôi ư ? Vô ích, tôi chả bao giờ để ý người ta nghĩ gì,nói gì. Đối với tôi dường như chẳng có chuyện gì là không giải quyết được.Không có gì là tôi không dám nói, chả có chỗ nào mà tôi không dám đi,chả có việc gì mà tôi không dám làm trừ phi tôi không thích?Theo cách nhìn ấy thì có vẻ tôi bản lĩnh lắm.Tôi là thành viên không thể thiếu của những buổi chơi.Vắng tôi, vắng những trò tếu táo cùng tiếng cười của tôi thì buổi chơi đã mất đi một nửa niềm vui rồi.Tôi nhiệt tình với tất cả bạn bè,tôi mang lại tiếng cười cho họ.Nhưng đằng sau những nụ cười ấy tôi có vui không ? Tôi cũng chẳng biết nữa.Chỉ biết rằng tôi chơi quên cả lối về.Tôi chỉ ước ao giá mà những cuộc chơi chẳng bao giờ kết thúc.Tôi chẳng phải về nhà, chẳng phải đối diện với những căng thẳng trong gia đình cùng nỗi trống trải những khi đêm về.Khóc ư ? Việc gì tôi phải khóc chứ ? Tôi đã có cơm ăn áo mặc đầy đủ, có một mái nhà để chui ra chui vào. Cuộc sống của chúng tôi dần dần ổn định và tốt hơn.Thế sao nước mắt tôi lại cứ trào ra. Đêm nào cũng vậy, tôi không ngủ được, tôi gác tay lên chán, tôi nghĩ về những chuyện đã qua, về những chuyện sẽ tới, về những người xung quanh tôi, về tôi?Tôi phải tạo cho mình một cái vỏ bọc cứng rắn để chống đỡ lại con mắt của những người bên ngoài. Có những ánh mắt nhìn tôi khinh rẻ, có những ánh mắt nhìn tôi chế giễu, có cả những ánh mắt thương hại cho hoàn cảnh của tôi?Thì ra tôi cũng đang bận tâm đến những gì người ta nói, người ta nghĩ về tôi.Thì ra tôi cũng sợ nhiều thứ lắm.Tôi sợ sự thương hại của người đời.Tôi chẳng cần lòng thương hại của họ. Họ là gì chứ , chỉ là những kẻ ngốc nghếch may mắn hơn tôi. Tôi sẽ sống mà không cần lòng thương hại của bất cứ kẻ nào. Tôi sẽ không khóc. Nhưng?sao lại có bóng đêm chứ.Nếu mà trời sáng mãi thì có phải tốt hơn không?tôi sẽ không khóc? Những đêm như thế làm cho tôi già dặn hơn.Kể ra như thế không hẳn là không tốt. Tôi nghĩ được nhiều việc, trước khi làm việc gì tôi cũng đắn đo chán chê, tôi lo xa, tôi cẩn thận nhưng tôi lại có nhiều hối tiếc. Tôi tự hành hạ mình mỗi khi đêm về. Tôi làm khổ chính tôi.Nhưng nếu không có những đêm như thế chắc tôi chẳng thể nào đứng vững được mỗi khi mặt trời mọc.Khi tôi tỉnh dậy vào mỗi sáng, tôi cảm thấy mình như vừa trút được gánh nặng ghê gớm lắm.Tôi nhẹ cả người.Và nụ cười lại nở trên môi tôi.Tôi đã quen và chấp nhận có những đêm như thế ,cũng giống như chấp nhận một quãng tuổi thơ không êm ả của mình cùng những biến động đã và đang xảy ra.
    Tôi cứ sống ?ogiả dối ?o như thế để vượt qua những nỗi đau tinh thần?1 năm?2 năm?qua cấp 2 rồi sang cấp 3.Tôi có đông bạn, tôi chìm ngập trong các cuộc hẹn vui chơi.Có vẻ tôi lạc quan yêu đời lắm.Nhưng sau những bữa tiệc vui là những đêm dài đằng đẵng.Mẹ không thích tôi đi chơi nhưng mẹ biết tôi không chơi với bạn xấu và tôi biết điểm dừng. Đời sống bây giờ cũng khá hơn trước nhiều lắm.Giáo dục được coi trọng. Mẹ bận rộn với vai trò một nhà quản lí.Mẹ có tiền để cưng chiều chúng tôi cho bằng bạn bằng bè.Căn nhà được sửa chữa lại cho đàng hoàng hơn.Không phải nhà cao cửa rộng nhưng cũng ra một cái nhà.Chúng tôi cũng chỉ mong muốn có vậy. Ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu. Để bù lại quãng thời gian thiếu thốn trước đây, chúng tôi tiêu sài khá thoải mái cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày.Nói là thoải mái nhưng tất nhiên không đủ để hoang phí rồi.Một người đi làm nuôi đến bốn cái miệng thì làm sao dư giả cho được.Chúng tôi trưởng thành,mẹ còn phải tính đến bao nhiêu chuyện cho tương lai nữa chứ.Nào việc thi cử,nào việc điểm trác trong trường sao cho có cái bằng đẹp,nào việc kiếm việc làm sau khi ra trường?mặc dù mối quan hệ của mẹ khá rộng,không nhờ có những mối quan hệ ấy thì chẳng làm được gì.Nhưng?quan hệ gì mà chẳng cần đến tiền chứ.Mẹ cứ xoay cho đủ khoản nọ rồi lại đập vào khoản kia.Tuy nhiều việc khá thuận lợi nhưng trong nhà chẳng mấy khi có tiền để giành dụm.Hai ông anh ?ongổ ngáo? của tôi dạo này bây giờ cũng làm cảnh sát oai như ai.Mọi việc của anh cả có phần thuận lợi hơn.Anh thứ hai của tôi thì phải đi lòng vòng nên suôt mấy năm trời phải học và làm việc xa nhà.Mọi chuyện đã thay đổi nhiều.Sống giữa cái lòng tập thể đầy ?odân anh chị? ấy đối với chúng tôi không có gì là đáng ngại nữa.Ngoài những lục đục vụn vặt trong gia đình do tính khí của mỗi người đối lập nhau hoặc do những bực dọc vác từ ngoài đường về thì có vẻ như cơn biến động cuộc đời tôi đã lắng xuống.Tôi tạm thoả mãn với những khoảnh khắc ngắn ngủi trong năm ấy,năm tôi bước vào tuổi 17.Tôi tưởng đã hết rồi những đau thương của một thời thơ ấu.Nhưng tại sao?tại sao cứ đến khi tôi tưởng mình chạm được tay vào sự bình yên, nuôi trong mình những hi vọng tốt đẹp thì hiện thực lại làm tất cả sụp đổ trước mắt tôi.Và tôi chẳng bao giờ là?tôi được nữa?
  4. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cái ngày ấy?ngày mà mẹ nói cho tôi biết mẹ mắc bệnh ung thư?mẹ cũng không biết mọi việc sẽ thế nào?và tôi cũng không biết làm sao đối diện với chuyện đó?lòng tôi chết lặng.Tôi không hiểu sao lúc đó tôi lại không khóc.Ngay cả khi mẹ được đẩy vào phòng phẫu thuật và bác sĩ nói với tôi là thành công của ca mổ là 60%, tôi cũng không khóc.Hôm ấy tôi vẫn đi học, không cười nói nhiều như mọi khi, nhưng nhìn tôi thì chắc chẳng ai đoán được là trong tôi đang xảy ra chuyện gì.Mà thực sự lúc đó tôi cũng chẳng biết mình nghĩ gì nữa.Tôi thấy trống trải, trống trải đến mức tôi cũng chẳng còn biết sợ nữa.Thực ra trong những tháng ngày khủng khiếp ấy, tôi cũng từng đặt ra câu hỏi nếu mẹ có mệnh hệ nào, anh em tôi phải làm sao đây ?Nhưng những ý nghĩ đó thoảng qua rất nhanh bởi trong tâm trí tôi lúc ấy còn phải đấu tranh cho việc quan trọng hơn kia, đấu tranh cho sự sống còn của mẹ, đấu tranh cho sự tàn nhẫn của một xã hội thực dụng.Anh cả tôi thì vừa mới đi làm, anh hai tôi thì vừa học vừa làm.Cả hai đều nằm trong cái nghề không thể rời bỏ đơn vị.Anh cả tôi thì hàng ngày còn xin phép về được một lát chứ anh hai tôi thì cả tuần mới xin ra ngoài được một giờ.Thế là mọi chuyện tôi phải tự lo lấy. Đó cũng là lần đầu tiên tôi phải gánh vác việc gia đình, phải tính toán nhiều chuyện vượt quá lứa tuổi của mình.Rời phòng mổ, mẹ nằm một chỗ trên giường bệnh nửa năm trời.Thời gian đầu thậm chí mẹ không nói được.Mẹ phải ra tín hiệu hoặc viết vài chữ ra giấy để dạy tôi những điều cần làm.Tôi phải học cả cách lạy lục, giúi tiền vào tay từ hộ lí đến bác sĩ. Tôi hiểu ra được cái khốn nạn của cái xã hội không có tình người này.Lương y như từ mẫu ư ? Không hiểu kẻ ngu xuẩn nào lại nói ra câu đó.Bộ mặt của một kẻ được gọi là lương y chỉ thánh thiện khi trước mặt rải đầy tiền và tiền. Không có tiền vào bệnh viện chỉ có một chỗ được nằm đó là nhà xác. Mà khéo nhà xác cũng nằm chả được mấy giờ là bị đuổi ra ngoài thôi.Nửa năm trời tôi ở trong cái cảnh giằng co giữa sự sống và cái chết, giữa tiền bạc và lòng người đã khiến tôi nhìn cuộc đời cũng chỉ với những giá trị thực dụng như thế.Nhưng có thể nói, chính trong quãng thời gian mờ mịt như thế tôi lại sống mạnh mẽ và rắn rỏi chưa từng thấy. Đơn giản là lúc ấy tôi cũng không có sự chọn lựa nào khác. Tôi không thể chết, tôi cũng không thể gục ngã, không ai giúp được tôi ngoài chính bản thân mình.Cũng may là về khoản tiền bạc lúc đấy chúng tôi có thể tạm gọi là xoay sở được. Đồng nghiệp, bạn bè, họ hàng ai cũng thương tình nên góp chút hảo tâm.Một chút tình người còn xót lại cho mẹ con tôi?Có tiền, đối với tôi thế là đủ.Mọi việc còn lại tôi có thể miễn cưỡng gánh vác được.Vì mẹ nằm viện trong thời gian khá lâu nên tôi phải sắp xếp mọi việc cho ổn định.Thời gian đầu tôi giành phần lớn thời gian trong viện.Mà học hành thì cũng không thể bỏ bê mãi được, mẹ cũng không đồng ý cho việc đó.Nên cứ đi học về là tôi vào viện cho đến tận khuya thì về nhà ngủ còn nhờ họ hàng thay phiên chăm nom mẹ giùm.Ngày nghỉ ngày lễ thì đương nhiên tôi sẽ tự lo liệu cả.Tôi không nói nhiều cùng ai hay đúng ra là tôi không đủ can đảm để thốt lên bất cứ tiếng thở dài nào. Bạn bè xung quanh cũng không biết làm gì giúp tôi cả, bản thân lúc bấy giờ chắc chúng nó cũng chưa nghĩ được nhiều đến người khác, tuổi ăn tuổi chơi mà. Nhìn chúng nó nhiều lúc tôi cũng tủi thân lắm nhưng tôi chả bao giờ trách cứ ai về số phận của mình.Chẳng ai có thể chọn lựa cuộc đời của mình rồi mới sinh ra cả.Tôi phải chấp nhận thôi.Nhưng những tháng ngày tôi vật lộn một mình như thế?sự cô đơn bắt đầu xâm chiếm tâm hồn tôi.Sau một ngày mệt mỏi trở về nhà với bốn bức tường?một mình?lạnh lẽo?tôi thèm tiếng người nói chuyện?thèm tiếng cười?Để rồi sáng hôm sau khi bước chân vào lớp, tôi lại luyên thuyên những chuyện vớ vẩn mà thực lòng tôi chả bao giờ bận tâm.Là tôi đấy?lạc quan yêu đời ư ? mạnh mẽ tháo vát ư ??mọi người cứ nhận xét thế đi?chắc là đúng đấy? Sống trong bệnh viện, tại ngay nơi mà sự giằng co sống còn xảy ra ác liệt nhất.Tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, tiếng hấp hối của những người sắp từ giã cõi đời.Nhìn những người hôm qua vừa nói với tôi dăm ba câu chuyện hôm nay đã nằm sâu dưới đất.Nhìn cô bé nhỏ hơn tôi vài tuổi đang nũng nịu đồi bố cho đi mua dép ở Hà nội ngày mai phải về nhà chờ chết vì bác sĩ cũng không dám nói có thể kéo dài sự sống của cô bé được lâu trong khi gia đình bé thì quá nghèo không thể trả nổi viện phí nữa? Lúc đó tôi không thấy sợ, tôi không cảm thấy vất vả, không cảm thấy mệt mỏi, đôi khi tôi chỉ cảm thấy cô đơn, tôi nghĩ nhiều nhưng chỉ nghĩ về mẹ mà thôi.Mẹ tôi cũng vậy, mẹ không chỉ sống cho mẹ mà còn sống cả cho chúng tôi nữa.Mẹ đã có thể đứng dậy, không ai dám nói là mẹ đã khỏi bệnh hoàn toàn, không ai dám chắc sự sống của mẹ sẽ được kéo dài trong bao lâu, nhưng vượt qua được cuộc phẫu thuật ấy đã là một thành công lớn ,một kì tích mà nhiều người khao khát.Chúng tôi vẫn phải tiếp tục sống hơn một năm trời trong sự căng thẳng do những biến chứng mà cuộc phẫu thuật để lại, tiếp tục đấu tranh cho căn bệnh quái ác này trong những năm tiếp theo.Nhưng mẹ vẫn ở bên tôi, thế là mừng rồi.
  5. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Như vậy là tôi đã bước qua tuổi 18, bước qua tuổi học trò đầy những luyến tiếc và nhớ nhung.Tôi còn nhiều việc chưa làm, còn nhiều điều muốn nói.Tôi còn chưa kịp mơ mộng, chưa kịp ấp ủ cho mình một tình yêu học trò lãng mạn và trong sáng?Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, chẳng giống tôi tẹo nào?Nhưng tôi cũng chỉ là một người con gái bình thường, tôi cũng có những thèm muốn ngây ngô chứ !!? Đôi khi tôi muốn nói lời giải thích với những người bạn trai theo đuổi tôi ngày ấy nhưng tôi chả bao giờ để tâm.Tôi hiểu tình cảm của họ, tôi biết chắc họ đã buồn vì tôi nhiều lắm.Nhưng tôi có quá nhiều chuyện phải tính toán, tôi không còn chút cảm giác nào đối với chuyện tình cảm nam nữ. Tôi cũng khác họ nhiều quá, tôi già dặn trước tuổi, tôi không thể?không thể làm gì khác ngoài việc giả vờ như không biết gì cả.
    Tôi vào cao đẳng rồi học tiếp lên đại học?Tôi không vào được đúng trường mà tôi yêu thích nhưng chả hiểu sao dần dần tôi không màng nhiều tới chuyện đó.Tôi đã quen chấp nhận những thất bại trong đời.Hay như người ta nói là tôi không có ý chí. Đúng vậy, tôi bắt đầu thấy tôi càng cố gắng càng không đạt được những cái mà tôi thích. Biết thoả mãn với hiện tại đôi khi tôi còn thấy mình được nhiều hơn sự tưởng tượng.Tôi vẫn đạt thứ hạng cao trong lớp, nhưng tôi không phải là một sinh viên xuất sắc.Tôi nhìn đời bằng con mắt thứ ba, không bận tâm tới chuyện thiên hạ, không tham gia vào các hoạt động tập thể. Đối với tôi những trò chơi kiểu sinh viên thật lãng xẹt, mất thời gian.Tôi sống chưa đủ để gọi là thực dụng nhưng cũng không tìm kiếm những cái xa vời.Tôi không xinh đẹp, trông lại gầy yếu,sức khoẻ không tốt nhưng có lẽ trông tôi dễ gần lại mau mồm mau miệng nên tôi quen được nhiều bạn, tôi được nhiều người yêu mến, thậm chí là nhiều người đeo đuổi.Tôi chẳng biết họ thích tôi ở điểm gì nữa.Một đứa như tôi đáng lẽ ra phải nhanh chóng gật đầu chấp nhận những lời ngọt ngào hiếm hoi như thế.Vậy mà sao tôi lại chẳng thể tiến tới, tôi chưa bước đã sợ ngã?sợ đau.Tôi suy nghĩ nhiều hơn mức cần thiết.Rung động ư ? chắc là tôi cũng rung động đấy?nhưng?tôi sợ?thì ra tôi sợ nhiều thứ thế?tôi sợ nhìn vào tương lai mịt mùng,tôi sợ hạnh phúc chẳng bao giờ đến với tôi,tôi sợ bị tổn thương,tôi sợ tôi không thể vượt qua được trở ngại nào nữa?tôi sợ khổ?thì ra?tôi sợ khổ còn hơn sợ chết ?Người ta nói méo mó có hơn không.Còn tôi thì nghĩ ngược lại, đã không có thì thôi,có rồi nhất định không thể méo mó được.Và tôi không cần ai cả.Nhìn bạn bè xung quanh có đôi có lứa cũng thấy buồn buồn.Nhưng thêm một chuyện thà bớt một chuyện, tôi không muốn có thêm rủi ro nào nữa.Tôi sẽ vẫn đi tìm, vẫn mong chờ một bờ vai vững chắc để tôi có thể nép mình khóc thoả thuê bù cho những tháng ngày kìm nén.Nhưng nghe chừng đó chỉ là ước vọng viển vông. Đã vậy thì cũng chẳng có gì phải sốt ruột?
    Đêm vẫn dài, cuộc sống hàng ngày vẫn còn nhiều chuyện phải lo nghĩ.Nhưng cái vỏ bọc bên ngoài của tôi vẫn rắn chắc.Và giá mà tôi vẫn sống được nghị lực như thế thì dẫu giả dối với chính mình tôi cũng thấy đỡ khổ.
    Ngày tháng qua, mọi việc rồi cũng phải dần tiến theo quy luật của nó.Anh cả lập gia đình, cuốc sống gia đình không mấy dư giả nhưng cũng đã có những bữa cơm đầm ấm.Mọi người chú ý đến sự có mặt của các thành viên trong gia đình hơn.Không như trước đây, mạnh ai nấy đi, ăn uống tuỳ tiện.Dường như lâu lắm rồi chúng tôi mới có được những bữa cơm gia đình như thế.Con người tôi cũng dễ thoả mãn lắm.Bản thân tôi chẳng cần gì ngoài những ngày tháng êm đềm như thế, được nhìn thấy những người thân yêu vui vẻ hạnh phúc.Nhưng hạnh phúc còn ở xa vời tận nơi nào kia?mà đau khổ thì cận kề tôi quá?Tôi không chịu nổi cuộc sống căng thẳng về tinh thần như thế này mãi?Một lần nữa, một lần nữa tôi lại phải chấp nhận hiện thực phũ phàng trong đời mình?Chị dâu tôi mang thai đôi, không cẩn thận lại bị đẻ non, chúng tôi tiếp tục vật lộn cho sự sống của hai đứa trẻ.Nhưng chúng tôi đã thua ông trời một ván cờ?và chúng tôi đã mất một đứa nhỏ.Tôi là người đầu tiên nhìn thấy đứa bé ra khỏi phòng sinh và giờ đây?chỉ sau vài ngày được nhin thế giới muôn màu này ,chính tôi phải đưa nó nằm xuống lòng đất lạnh lẽo...Mọi người phải lo cho đứa nhỏ còn lại.Thêm vào đó, sự lo sợ khiến cho người ta cũng mê tín hơn.Mẹ tôi lại là một người theo trường phái duy tâm.Mẹ sợ đứa trẻ đã qua đời sẽ kéo theo đứa còn lại nên tất cả mọi việc mộ phần hay cúng bái mẹ giao cả cho tôi.Nữ sinh ngoại tộc mà.Một ?obà cô? như tôi thì linh hồn đứa nhỏ sẽ không bám theo về nhà.Và những ngày tháng tôi lang thang trong nghĩa trang của làng đã làm cho tôi chết dần chết mòn cái bản lĩnh sống đơn độc.Tôi đã quen dần với những buổi chiều tối ngồi một mình bên nấm mồ nhỏ.Nghĩa trang vắng vẻ giờ đối với tôi chẳng có gì đáng sợ.Nhưng trái tim tôi bắt đầu run rẩy.Tinh thần tôi đã bắt đầu mệt mỏi với cuộc sống gia đình?những lo toan và mất mát.Tôi bắt đầu sợ trở về nhà.Tim tôi đập thình thịch khi bế trên tay đứa nhỏ còn lại.Chúng tôi chiến đấu trong nỗi sợ hãi mất đứa nhỏ gần nửa năm trời.Những căng thẳng tạm qua đi.Nhưng những cơn đau đầu lại hành hạ tôi.Lúc nào tôi cũng lo lắng. Làm việc gì tôi cũng sợ. Có được bất cứ cái gì tôi cũng nghĩ rồi sẽ mất.Tiếng cười tôi vẫn vang lên giòn giã?vậy mà những suy nghĩ đằng sau lại bi quan tiêu cực.Cuộc đời đối với tôi đầy mây đen bao phủ?
  6. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Và nỗi sợ hãi đến với tôi ngày một gần hơn?khi mà tôi biết tin cậu tôi cũng mắc bệnh ung thư.Tuần đầu tiên cả nhà sống trong nỗi buồn vì bác sĩ cho biết cậu còn 6 tháng.Tuần thứ 2 chúng tôi phải đưa cậu vào viện điều trị do bệnh trở nặng.Tuần thứ 3 mọi người chỉ còn biết đứng quanh giường nhìn cậu đau đớn chờ chết.Không còn hi vọng gì,cậu được đưa về quê,nguyện vọng cuối cùng của cậu là được ra đi trong bộ quân phục người lính từ mảnh đất này.Máu không ngừng chả ra, chúng tôi mua từng túi máu về truyền cho cậu.Kéo dài sự sống cho cậu ư ? Để rồi sự đau đớn về thể xác lại dày vò cậu.Những mũi mocfin không đủ làm cho cậu tỉnh táo.Cậu sống không bằng chết.Nhưng ai nỡ ngắt đường truyền máu để cậu được ra đi nhẹ nhàng hơn ? Đến bấy giờ tôi mới hiểu thì ra cơn đau về thể xác còn khó vượt qua hơn cả nỗi đau tinh thần. Tôi không đủ can đảm nhìn những cơn đau vật vã của cậu.Tôi không dám về quê, tôi không dám ở bên cậu trong những giây phút cuối đời.Tất cả xảy ra chỉ vẻn vẹn trong có 3 tuần. Cuộc sống như là mây trôi, còn đời người là gió thoảng.Sinh mạng một con người thật nhỏ nhoi quá.Sự sống chết đối với tôi cũng chẳng còn gì quan trọng. Ngày đưa cậu ra nghĩa trang, tôi cảm thấy mình lạnh lùng và thờ ơ trước tất cả mọi việc.Hai giọt nước mắt tuôn trào khi tôi chớp hàng mi.Hình như tôi không thể khóc?Lúc đó tôi chợt nghĩ đến nếu tôi có 3 điều ước : tôi ước cho mẹ được khỏi bệnh, tôi ước cho những người thân yêu được hạnh phúc?và tôi ước cho tôi?nếu chẳng may có mệnh hệ gì, tôi sẽ được ra đi nhẹ nhàng và thanh thản,không vướng bận một nỗi đau nào,không làm cho những người thân yêu nhọc lòng?Ba điều ước đối với tôi không đủ.Còn riêng cho bản thân tôi thì một điều ước ấy là được rồi, thật chẳng mong mỏi gì khác.Tệ thật?tôi chỉ toàn suy nghĩ đến chết chóc.Tôi mới có trên 20 tuổi.Chưa sự nghiệp,không tình yêu ,chưa nói gì đến gia đình tương lai.Vậy thì làm được việc gì ra trò nữa ? Đúng ! Tôi cũng chả thiết làm gì cả. Nhìn tôi lúc nào cũng đủng đỉnh, thờ ơ.Việc gì có hứng một chút thì tôi còn tham gia tử tế, không thì ậm ừ cho qua chuyện, muốn đến đâu thì đến, tôi chả sợ, mà có gì phải sợ chứ,chậm một chút có chết ai đâu.Tôi tiêu sài thoải mái hơn lúc trước.Tôi thiết nghĩ đời thật chẳng biết thê nào mà lần, được mất như không,thôi thì cứ thích gì thì làm, hà tiện làm gì cho khổ ra,biết bao giờ mới có ngày sung sướng,cứ lo cái trước mắt đã?Đôi khi tôi chả biết tôi thích gì nữa.Tôi chỉ biết là tôi ghét về nhà. Tôi thích lang thang ở ngoài đường làm những việc vô bổ còn hơn phải đối diện với bốn bức tường nhỏ hẹp, đối diện với những người thân mặt lúc nào cũng khắc khổ hay cáu gắt.Về nhà tôi cũng ít nói chuyện hơn. Đúng ra là tôi chẳng bao giờ nói chuyện của bản thân tôi cho mọi người.Tôi chẳng muốn làm việc gì trong nhà.Cả nhà không ai biết gì về những mối quan hệ của tôi, những nơi mà tôi thường đến.Chắc tôi có mất tích chắc cũng chẳng ai biết đi đâu mà tìm.Khó chịu với tôi ư ? Chửi mẳng tôi ư ? Tôi im lặng, bướng bỉnh, kệ?và tôi lại càng không muốn ở nhà.Tôi cần yên tĩnh.Tôi ở nhà lúc nào là nhức đầu lúc đấy .Tôi có thể là một người tốt ở tất cả mọi nơi?nhưng tôi không thể trở thành đứa con ngoan trong gia đình.
    Tôi bắt đầu đi làm, vừa làm vừa học thật không đơn giản.Tôi khó khăn lắm mới vượt qua được những ngày đầu. Công việc vất vả, tập thể không dễ hoà đồng,tiền lương thì nhập nhằng, tiền đồ làm việc ở đây thì mịt mùng. Tâm trạng vốn đã không tốt, lại thêm nhiều chuyện không như ý nữa nên tôi dễ bực tức những chuyện vặt vãnh, hay cáu giận những chuyện không đâu và hờn dỗi vô cớ. Có thể nói đó là quãng thời gian tôi lâm vào khủng hoảng tinh thần?
  7. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Chính trong thời điểm đó thì tôi quen Kk?Lúc đầu,tôi chỉ quen Kk trên mạng thông qua một người bạn vì có việc cần nhờ.Chúng tôi chỉ nói dăm ba câu chuyện nhỏ liên quan đến việc giứa Kk và bạn tôi. Sau việc đó, chúng tôi cũng ít trò chuyện.Thỉnh thoảng nhận được những tin offline chung chung rồi reply lại vu vơ cho nhau.Nếu có gặp nhau trên mạng thì cũng chào hỏi rồi nói mấy câu chẳng ra đầu ra đuôi.Nhưng qua những mẩu tin vụn như thế, có lẽ Kk nhận ra cái mà KK gọi là ?otư tưởng siêu bi quan? của tôi.Rồi chúng tôi chú ý hơn đến sự có mặt của đối phương trên mạng, gặp thì gọi nhau ngay.Chúng tôi còn trao đổi số mobile cho nhau nữa.Không gặp nhau trên mạng thì chúng tôi nhắn tin cho nhau.Cũng chỉ là những tin nhắn không nội dung cụ thể.Mỗi ngày chỉ 1 tin cũng là nhiều rồi. Tôi cũng nhận thấy Kk cũng có chuyện không vui trong lòng.Tôi bắt đầu nhắn những tin có nội dung tiêu cực.Kk cũng reply lại nửa thật nửa đùa.Nghĩ lại cũng thật buồn cười?chúng tôi rủ nhau đi chơi, đi giải sầu, đi chết?Thì ra chúng tôi đều có một điểm chung, đều là những đứa sống nội tâm,có nhiều vấn đề không giải quyết được mà lại không thể nói ra.Chúng tôi đều che đậy mặt yếu đuối của bản thân bằng những tiếng cười đùa bên ngoài.Và những tin nhắn là cầu nối cho sự đồng cảm giữa hai chúng tôi.
    Nhưng đã nửa năm rồi tôi không còn được nhận những tin nhắn cảm thông và nghe giọng nói vui vẻ như ngày nào. Ngoài cái tên trên mạng và số mobile ra, tôi chẳng biết gì về Kk. Nên tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi hàng giờ trước cái PC cứng ngắc này để hi vọng gặp được Kk trên mạng.Hơn một tháng trời tôi mới nhìn thấy nick Kk online. Tôi nửa mừng nửa giận. Nhưng sao tôi gọi mãi mà Kk không trả lời ? Hay Kk không có ở đấy ? Hay do lỗi mạng ? Không?rất nhiều lần như vậy, rõ ràng tôi nhìn thấy Kk vừa online rồi lại offline, đôi khi còn để cả status nữa. Vậy là Kk đã cố tình không trả lời tôi. Sao thế nhỉ ??Tôi không biết?Dù tôi có gửi bao nhiêu lời nhắn, bao nhiêu câu hỏi, tôi cũng không bao giờ nhận được câu trả lời. Tôi giận lắm?giận lắm?
    Nhưng tôi cần một câu trả lời, một lời giải thích. Tôi đã làm sai chuyện gì ư ? Ngày nào tôi cũng gửi cho Kk câu hỏi đó?Kk vẫn im lặng. Chẳng lẽ Kk ghét tôi đến nỗi ignore cả nick của tôi trên mạng rồi nên không biết là tôi đã gửi cho Kk hàng trăm câu hỏi như thế. Tôi không chịu được sự im lặng đó. Những câu hỏi cứ xoay trong đầu tôi rồi tự tôi suy đoán, tự tôi trả lời. Tôi cần Kk lên tiếng. Tôi đã dùng một cái nick khác để gọi Kk?Kk đã trả lời. Thì ra Kk thà trò chuyện với một người không quen biết còn hơn trả lời những tin nhắn của tôi. Tôi không muốn giấu Kk. Giờ tôi chỉ cần có câu trả lời thôi. Vậy mà ngay cả khi biết mình đang nói chuyện với ai, Kk vẫn không thể đưa cho tôi câu trả lời. ?oCó nhiều chuyện không vui đã xảy ra với anh ?o. Chỉ một câu nói ấy thôi cũng đủ. Kk đang buồn, chăc Kk đã gặp chuyện gì khủng khiếp lắm nên mới khó nói như vậy. Tôi muốn chia sẻ cùng Kk, nhưng Kk không cần tôi, Kk nói mình tự xoay sở được. Và câu chuyện ngắn ngủi giữa chúng tôi hôm ấy chẳng đi đến đâu. Kk lại tiếp tục im lặng. Kk có thể cũng giống như tôi trước đây?cô đơn, chán nản, không muốn trò chuyện cùng ai. Kk đã từng giúp tôi vượt qua cái cảm giác ấy. Nhưng nay, người Kk cần có lẽ không phải là tôi.
    Kk im lặng, tôi còn lại một mình, tôi buồn, buồn lắm. Trong nỗi buồn ấy có cả nỗi buồn đồng cảm với Kk.Tôi cố gắng vùi sâu nỗi buồn ấy vào trong công việc và các cuộc vui chơi.Tôi làm việc suốt ngày.Tôi học cả thứ bảy chủ nhật và các buổi tối.Sau 9h tối tôi lại tham gia vào các cuộc tụ tập quán xá.Chưa bao giờ tôi đi nhiều đến vậy.Tôi không để chút thời gian nào cho nỗi buồn xâm chiếm tôi.Nhưng tôi vẫn không thể thoát khỏi bóng đêm? Tôi vẫn gửi những tin nhắn cho Kk, vẫn thường trò chuyện không cần sự hồi đáp khi Kk online, vẫn gọi điện và nghe tiếng tắt máy sau những tiếng tút dài? Những lời khuyên nhủ, những lời tâm sự, những lời nói nhẹ nhàng, những tiếng trách móc và cả những lời buồn phiền của tôi gửi đến Kk?những gì cần nói tôi cũng nói cả rồi?Kk vẫn im lặng.Tôi ghét sự im lặng đó. Đã nửa năm rồi, tôi đã độc thoại nửa năm rồi nhưng Kk vẫn không bận tâm đến. Tôi thấy mình bắt đầu ngốc lắm. Tôi chẳng biết mình nên nghĩ gì, nên tin gì nữa?Tôi đã không thể giữ cho mình một người bạn. Tôi thôi gửi những tin nhắn mà đối với ai kia chỉ là vô nghĩa. Đáng buồn hơn là một lần tình cờ tôi gặp Kk trên mạng, một lần nữa tôi lại gọi Kk.Thật lạ, lần này Kk đã trả lời tôi.Nhưng những lời trò chuyện giờ đây sao xa lạ thế. Những câu hỏi tại sao lại trở về trong đầu tôi. Tôi cố kìm nén không đặt ra những câu hỏi mà có lẽ đối với Kk chỉ là các câu ngớ ngẩn đó nữa. Mỗi khi Kk online thấy tôi trên mạng đều không bao giờ gọi.Khi nào tôi hỏi thăm thì Kk trả lời chưa được ba câu thì out.Nhiều khi tôi nhìn thấy Kk online nhưng tôi chẳng buồn gọi nữa. Đúng ra là tôi sợ mình lại lâm vào tình cảnh mình nói mình nghe. Mọi chuyện đã không thể quay về như xưa nữa?Cũng chẳng sao. Tôi đã quen rồi cái cảm giác này?
    Tôi muốn mình ghét Kk, giận Kk ghê gớm?nhưng ngay cả điều đó tôi cũng không làm được.Tôi đã từng ước gì ngày ấy chúng tôi chẳng quen nhau thì tôi sẽ chẳng thêm buồn như bây giờ?Nói vậy chứ tôi vẫn trân trọng lắm những ngày chúng tôi trò chuyện cùng nhau. Chuỗi thời gian vui vẻ ngắn ngủi ấy là những kỉ niệm đẹp hiếm hoi mà tôi có được trong suốt mười mấy năm qua.Tôi rất cảm ơn Kk.Cảm ơn cả vì nếu không nhờ Kk có lẽ bây giờ tôi không thể nào có được những người bạn tốt như Cg và Pb. Hai người bạn đã giúp tôi thay đổi rất nhiều những suy nghĩ bi quan của mình.
  8. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ Kk không biết rằng tôi vẫn thường xuyên vào trang web nhật kí online của Kk. Qua đó vô tình tôi đã biết một diễn đàn về PC. Sau này người bạn tôi cũng cho biết rằng đã quen Kk tại diễn đàn này. Tôi đã đăng kí vào đó. Tôi cũng muốn học về PC, tôi lên tiếng nhờ sự giúp đỡ của các member. Và tôi đã quen Cg, bạn thân của Kk. Thỉnh thoảng tôi cũng ngờ vực là Cg đã biết trước tôi quen Kk nên mới add tên tôi hay là thực lòng muốn giúp tôi rồi sau này mới biết tôi và Kk quen nhau.Thực ra điều đó không quan trọng. Cg là một người tốt, một người bạn thẳng thắn và nhiệt tình. Những gì Cg biết, Cg giúp được, Cg sẵn sàng. Những gì Cg không thích, không đồng tình Cg nói không nể nang. Nhiều khi nghe những lời nhận xét của Cg thấy mất lòng ghê lắm. Nhưng sau đó thấy thoải mái nhiều vì trong đó có sự chân thật và chân thành. Cg khiến cho tôi thành thật hơn với bản thân mình khi nói ra lời. Tôi mà nói vòng nói vo là thế nào Cg cũng cáu không muốn nghe. Mọi việc với Cg phải rõ ràng, việc nào phải ra việc đó. Lúc nào đùa thì vui thật là vui, lúc nào làm việc thì khó mà làm phiền Cg được. Trò chuyện nhiều với Cg tôi thấy cuộc sống bớt rắc rối hơn. Vì Cg không thích nói dài dòng nên tạo một khoảng cách giữa chúng tôi. Nhiều khi muốn tâm sự với Cg một vài chuyện cho bớt sầu mà không lần nào nói được. Tuy nhiên, đối diện với Cg làm tôi thấy dễ chịu vì không phải giả tạo, che đậy hay suy nghĩ đắn đo điều gì. Thế lại tốt.
  9. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ngoài ra tôi còn gặp lại Pb, người mà tôi đã gặp trước đây ở công ty Kk làm, người đã từng là nhân vật trong câu chuyện đùa giữa tôi và Kk. Nhưng nay, người đó lại là một nhân vật rất quan trọng trong câu chuyện cuộc đời của tôi?
    Tôi gặp lại Pb vào khoảng thời gian anh đang mang trong lòng nỗi buồn về một người con gái phụ tình. Chúng tôi trở nên thân thiết với nhau qua những câu chuyện buồn của anh, của tôi. Anh kể cho tôi nghe về anh, về người con gái ấy. Tôi cho anh biết suy nghĩ của tôi với con mắt của một kẻ ngoài cuộc : được - mất?anh phải chấp nhận điều đó. Nhưng những gì đã và đang xảy ra với người con gái đó cứ bám mãi vào tâm trí anh?Và chẳng hiểu từ bao giờ tôi bắt đầu cố gắng xoá bỏ hình ảnh của người con gái đã làm anh buồn lòng để trong trái tim anh chỉ có tôi thôi.
    Anh cũng muốn biết về câu chuyện của tôi. Nhưng tôi là thế, cứ lòng vòng khó hiểu, câu nọ quàng vào câu kia. Anh không ngại ngồi nghe những câu khó hiểu đó.? Em cứ nói đi, rồi anh sẽ hiểu mà, anh đã quen rồi những câu nói khó hiểu của em ?o Có lẽ anh cảm thấy tôi còn giấu anh nhiều điều. Nhưng anh chắc không biết rằng, mười mấy năm qua rồi tôi không thể thốt lên một lời than vãn nào về cuộc sống gia đình không hạnh phúc của mình. Những người xung quanh tôi đều biết điều đó cả nhưng không ai dám động đến nỗi đau này. Anh là người đầu tiên khiến tôi bật ra cái gai trong lòng đó. Rất khó khăn?nên tôi không thể nói hết cho anh hiểu ngay được. Vậy là anh biết tôi có những vướng mắc về chuyện gia đình và chắc là anh cũng nghĩ tôi còn có cả vướng mắc với Kk nữa. Tôi chưa nói cho anh biết tôi và Kk quen nhau như thế nào, có cần thiết không nhỉ ? Lúc nào anh hỏi tôi sẽ nói?
    Cứ thế khoảng cách giữa chúng tôi gần hơn. Khi được đi bên anh, tôi thấy mọi muộn phiền tan biến cả, tôi chỉ nghĩ đến anh và tôi thôi. Anh mang đến cho tôi cảm giác êm đềm mà tôi khao khát bấy lâu nay. Tôi không còn hứng thú gì đối với những buổi hẹn, những cuộc tụ tập. Tôi chỉ thích ngồi nhà chờ những cuộc gọi của anh rủ đi chơi. Không phải lúc nào tôi gọi anh cũng trả lời, không phải ngày nào anh cũng giành thời gian trả lời tất cả những tin nhắn của tôi. Một tuần, có khi hai tuần anh mới rủ tôi ra ngoài một lần. Nhưng không hiểu sao tối nào tôi cũng ngồi ở nhà, tay cầm mobile, mắt nhìn hàng giờ vào chiếc đồng hồ. Tôi thấy anh online suốt ngày trên net nên cũng nối mạng ở nhà để được thường xuyên trò chuyện với anh hơn. Anh xuất hiện trong tâm trí tôi từng giây, từng phút. Lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ về anh thôi. Và khi tôi phát hiện ra anh quá quan trọng đối với tôi thì tôi lại bắt đầu lo sợ?Tôi không hiểu sao mình cứ tự dày vò mình với những suy diễn đáng sợ như vậy. Nhưng tôi sợ?những lúc không liên lạc được với anh tôi gần như lâm vào hoảng loạn, tôi sợ anh gặp chuyện gì không may, tôi sợ anh không thèm để ý đến một con bé phiền phức như tôi nữa và?tôi sợ anh quay lại với người ấy?tôi sợ lắm.
    Nỗi sợ ấy khiến tôi vội vàng hơn trong quan hệ giữa tôi và anh. Tôi biết trong lòng anh còn mang nặng hình ảnh của người con gái kia. Tôi biết rằng vị trí của tôi trong lòng anh không đủ để anh lúc nào cũng dành thời gian quan tâm tới cảm xúc của tôi được. Nhưng tôi vẫn giận, tôi giận hờn trước sự thờ ơ của anh, tôi bực tức khi anh trễ hẹn, bực cả những lúc anh không trả lời tin nhắn của tôi để rồi tôi còn lại một mình giữa đêm khuya. Mỗi lần anh nhắc đến người con gái khác là lòng tôi lại quặn đau, không thôt lên lời. Từ ngày đầu tôi quen anh tôi đã biết về quá khứ của anh rồi. Tôi khuyên anh không nhìn lại những cái đã qua. Vậy mà sao bây giờ tôi cứ để tâm hoài những câu chuyện anh kể cho tôi. Đôi khi tôi làm cho quan hệ giữa tôi và anh trở nên căng thẳng. Tôi không muốn vậy. Nhưng anh có hiểu cho lòng tôi không ? Chỉ có những người không có tình cảm với anh mới không hề bận tâm gì khi anh nói đến người con gái khác.Trước đây tôi cứ ngỡ mình không thể nào có được cái cảm xúc hờn ghen của một người con gái. Tôi cho rằng cái thứ mà người ta gọi là tình yêu chỉ là một món quà xa xỉ mà tôi chẳng thể nào có được. Thế sao bây giờ tôi đang làm gì thế này ?
    Khi anh bỏ tôi hàng tuần không liên lạc với lí do anh vừa bận đi làm vừa phải giúp người đó đang nằm viện. Anh nói với tôi ngoài tình bạn ra anh chẳng còn gì với người đó nữa. Anh đang giúp một người bạn thân ? Nhưng ngay cả có tình bạn thân sau một cuộc tình tan vỡ thì chắc cũng chẳng mấy ai chăm sóc và lo lắng cho người yêu cũ như anh. Tôi đã quá ghen nên nghĩ lệch lạc đi ư ? Vậy thì chỉ còn có thể giải thích là vị trí của tôi cũng không bằng một người bạn thân của anh. Tôi thấy chán nản. Tôi ốm mấy ngày liền. Giá mà anh cũng quan tâm đến tôi như anh đã quan tâm đến người đó?Không. Anh không ở bên tôi.Tôi lại nghĩ vẩn vơ đến chuyện giả sử tôi bệnh nặng thì sao nhỉ ? Anh có quan tâm đến tôi không ? Tôi không chắc. Nhưng tôi biết rõ một điều là cho dù tôi có bệnh hiểm nghèo đi chăng nữa tôi cũng không khóc như người con gái kia, nhất định không để anh đau buồn vì tôi. Tôi không muốn bất cứ người thân nào phải mệt mỏi vì lo nghĩ cho tôi. Anh càng không.
    Sau chuyện đó mọi việc dường như trở lại như cũ. Anh vần quan tâm đến tôi. Tôi cảm nhận được chắc hẳn là anh cũng có tình cảm với tôi. Nhưng có lẽ thứ tình cảm anh mới có này không ổn định. Nhiều khi anh vồn vã thăm hỏi. Có lúc anh lại thờ ơ chẳng để tâm đến những gì tôi nghĩ. Những lúc anh bỏ tôi một mình như thế, tôi lại bắt đầu mệt mỏi với những câu hỏi tại sao. Tôi như lạc vào những ảo vọng, mải chạy theo một cái bóng chẳng bao giờ thuộc về mình. Bao nhiêu năm nay tôi không tìm kiếm được một chút hạnh phúc ngắn ngủi nào cho bản thân. Và tôi càng không muốn mình đứng nhìn hạnh phúc đi qua tầm tay. Tôi cần phải biết trong lòng anh đang nghĩ gì về tôi, về quan hệ giữa chúng tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình lại có thể mở miệng hỏi một người con trai điều đó. ?o Trong lòng anh có em không ? Có. Anh có khi nào thấy nhớ em không ? Có. Nếu bây giờ em đi xa mãi không trở về anh có buồn không ? Có. Anh có giữ em lại không ? Có??Nhưng anh cần có thời gian để có thêm lòng tin với con gái?Không quan trọng. Tôi có thể chờ. Bao lâu tôi cũng chờ được. Tôi sẽ tạo cho anh lòng tin. Chỉ cần trong lòng anh có tôi thôi và không còn hình bóng của người ấy.
    Tôi cố gắng kìm nén những cảm xúc nóng nảy của mình để anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh giành thời gian cho tôi nhiều hơn trước. Chúng tôi đã có những khoảng thời gian rất vui vẻ khi ở bên nhau. Nhưng sau những buổi hẹn, anh trở về, chỉ còn lại tôi với nỗi buồn man mác. Tôi không biết liệu đấy có phải là buổi hẹn cuối cùng không. Tôi không đoán được những suy nghĩ của anh. Tôi cảm tưởng như anh và tôi vẫn còn một khoảng cách xa lắm. Tôi chưa bao giờ cảm nhận được anh cần tôi. Anh vẫn vậy, không lần nào nói trước cho tôi biết anh sẽ làm gì. Lúc nào anh rảnh, anh gọi điện đến, thế là đi. Anh cũng không cần tôi phải chờ anh. Anh nói tôi có việc gì cứ đi không phải bận tâm đến buổi hẹn. Có khi cả ngày anh cũng chẳng liên lạc gì với tôi. Trong khi đó người con gái kia vẫn gọi điện liên lạc với anh thường xuyên. Anh không giấu tôi điều đó. Tôi giận. Tôi buồn. Anh không biết điều đó ư ? Nhưng đó là điều tôi tự lựa chọn lấy. Anh cũng không muốn tôi khổ vì anh. Lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện nếu tôi gặp được người con trai tốt thì đừng bận tâm đến anh nữa. Nhưng sao anh không nghĩ đến chuyện anh sẽ trở thành người tôt đó và mang đến hạnh phúc cho tôi ? Hạnh phúc đối với tôi bây giờ chỉ đến khi ở bên anh thôi?Lạ thật, anh không giống như hình ảnh người con trai mà tôi đã vẽ trong mộng bấy lâu nay, cũng chẳng phải là người vượt trội nhất trong số những người mà tôi đã gặp. Tôi quen rất nhiều bạn, tôi đã từng đi chơi với rất nhiều kiểu người. Có rất nhiều người sẵn lòng chiều chuộng tôi mọi thứ nhưng tôi không cần?Tôi có tiếng là một đứa đòi hỏi rất cao. Vậy mà?Đúng là chuyện đời ! Mấy ai được sống như mình đã mơ ? Mấy ai được yêu như mình đã yêu?Tôi phải tập chấp nhận điều đó?
    Tôi bắt đầu tập quen dần với việc chờ đợi, tập quen với cả việc anh không quan tâm đến tôi. Nhưng có lúc tôi không biết tôi đang chờ ai ? tôi đang vì điều gì ? Và tôi lại nghĩ đến chuyện tôi phải tập xa anh. Đúng ! Tôi nên tập điều đó. Nó sẽ giúp tôi bớt đau đớn hơn nếu một ngày anh có nói rằng tôi không thể thay thế được vị trí của người ấy trong lòng anh. Có phải tôi khờ lắm không ? Đã biết trước là có ngày như thế sao còn cố đâm đầu vào mà chi. Nhưng tôi không thể, không thể xa anh. Tôi không có đủ can đảm để nói với anh rằng chúng tôi nên là bạn. Tôi không vượt qua được bản thân mình. Như những đêm thế này?lại thêm một ngày nữa anh không liên lạc gì cho tôi?tôi khoá máy, tôi muốn anh có thời gian để nghĩ về tôi, còn tôi có thời gian để chấp nhận mọi chuyện không như ý?chúng tôi không liên lạc với nhau?một ngày, hai ngày, ba ngày?không phải dễ dàng mà tôi có thể vượt qua ba ngày ấy.Từng giây từng phút tôi nhớ đến anh. Cả ngày tôi chẳng làm được việc gì, mặt thất thần. Đôi khi ngồi đọc đi đọc lại những tin nhắn mà anh đã gửi cho tôi, hay chăm chú nhìn vào đôi vé xem phim mà chúng tôi đã đi xem cùng nhau. Chắc anh sẽ thấy lạ lắm nếu biết đó là lần đầu tiên một đứa sành sỏi về các rạp chiếu như tôi đi xem phim một mình với một người con trai.Cái cảm giác được đi bên anh chợt khiến tôi xao lòng. Tôi mong mỏi anh đến gặp tôi biết nhường nào. Anh không đến?Anh có gọi cho tôi không ? Khi không liên lạc được với tôi anh có lo lắng cho tôi không? Tôi không biết. Ba đêm tôi gần như thức trắng. Cứ chợp mắt là tôi lại mơ thấy ác mộng, vẫn giấc mơ ấy, giấc mơ có anh nhưng?người đi bên cạnh lại không phải là tôi?
    Rồi mọi chuyện sẽ ra sao ? Tôi sẽ lại mở máy, chúng tôi sẽ lại liên lạc với nhau như không có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ lại chờ anh?.Và rồi có lẽ tôi sẽ tiếp tục có những đêm phải xa anh như thế này, không phải ba ngày mà có khi lâu lâu lắm ????
  10. 12h_dem

    12h_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Ai có lòng kiên nhẫn đọc được hết câu chuyện này có thể thấy câu chuyện ngồ ngộ. Đúng ! Truyện chỉ là truyện mà thôi. Tôi viết ra đây chỉ để cho chính bản thân mình, cho những đêm không ngủ. Cái cảm xúc này tức thời xuất hiện và có lẽ ngày mai sẽ khác. Nhưng những ai đã có lòng đọc qua câu chuyện này xin đừng mang nhân vật tôi ra bình phẩm, hãy giữ cho nhân vật tôi một chút bình yên?

Chia sẻ trang này