1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ cho đến...ngày xưa!?!?!

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi rhythm_and_rain, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hix, anh là hiền nhất trong nhà đấy.Còn bé á..để coi....ờ,gấu thiệt
  2. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ấy sẽ chẳng bao giờ quay trở lại nhưng với con người với hiện thực sẽ luôn hồi ức về ngày ấy , có những nuối tiếc nhưng tất cả đã qua nếu có quay trở lại có lẽ đó là một điều kì diệu
    Đường xưa
    Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
    Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
    Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
    Em nói bằng tiếng thơ mong chờ
    Tiếng yêu ngày nào cho anh nhớ em tơi bời
    Với bao ngọt ngào ta vun xới
    Đã không còn đường xưa thơm nắng môi em hồng
    Tan nát rồi giấc mơ hương nồng
    Rồi ta sẽ bước chới với khi người khuất xa chân trời
    Sẽ hấp hối trong đêm mù khơi
    Sẽ thấy bóng tối vây từng nỗi đau xanh ngời
    Xa vắng rồi những khi bên người
    Với bao muộn phiền anh trông ngóng em bao miền
    Hỡi em ngọt ngào sao hoang vắng
    Xót xa này từng đêm thao thức anh đong đầy
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy
    Bước trên đường đời anh mơ thấy anh tươi cười
    Với bao hẹn hò tan trong gió
    Những ân tình đời chưa cho sớm mai yên bình
    Ta vẫn còn đứng đây riêng mình
    Rồi anh sẽ thấy thấp thoáng bao lần tóc em bay dài
    Thấy bóng dáng yêu thương ngày mai
    Với những tiếng hát yêu người thiết tha mơ màng
    Ta gói trọn giấc mơ phai tàn
  3. sn75

    sn75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa...
    Bước vào lớp một, nó bắt đầu làm quen với bút. Cây bút của nó có cán bằng gỗ, thon và nhỏ dần về cuối đuôi. Đầu bút có rãnh để cắm ngòi vào, và nó rất xí xọn vì thay đầu bút liên tục. Không như các loại bút máy sau này được sản xuất để có thể bơm mực dự trữ, bút nó dùng chỉ chấm mực, viết hết một đoạn lại mở bình mực ra và chấm chấm đầu bút vào. Ngay cả cách chấm mực cũng không đơn giản là nhúng bút vào, chấm thế nào cho ngòi vừa đủ mực, nhưng không lem mực ra cán. Nhưng nó chỉ mới học lớp một, nên thi thoảng cũng hay quên, chấm thật mạnh vào bình mực bằng nhựa, hậu quả là bình mực bị thủng lỗ, và phải thay bình khác.
    Sau này mẹ nó mua bình mực làm bằng thủy tinh, thì bình mực không bị thủng, mà ngòi bút mau hư ( cũng vì cái tật chấm mực mạnh quá ), thỉnh thoảng tập vở dính mực, rồi cả cái chân nó dính mực ( vì làm bình mực rớt xuống đất bể tan tành ).
    Bạn bè nó cũng vậy, có đứa còn uống cả mực, cười ra hàm răng tím ngắt, bàn ghế và nền gạch bông của lớp thì lốm đốm các vết mực mà cả chục năm sau quay lại trường xưa, nó thấy vẫn còn, hay là lũ học trò sau này bắt chước lớp đàn anh đàn chị nhỉ ?.
    Trước cổng trường bày bán đủ thứ đồ dùng học tập, nhưng tụi nó hay mua nhất là bình mực, mấy viên mực khô ( thả mấy viên mực khô vào bình, pha tí nước là có một bình mực để xài ), có đứa pha nước khéo thì vừa đủ độ đậm để viết, còn lỡ pha nhiều nước thì mực loãng, phải thêm mấy hạt mực vào, từ đó nảy sinh dzấn đề mượn hạt mực _ mày cho tao mượn bốn hột mực, mai mốt tao mua trả lại _ chỉ là lời hứa trẻ con vì mai mốt là khi nào .
    Bạn nó thì còn thê thảm hơn nó, nghĩa là không có cán bút để cắm ngòi vào, bạn nó lấy que kem ( que kem thì khắp sân trường lượm vô tư ), dùng thun côt ngòi vào đầu que kem, rồi chấm mực viết, thành ra tay bạn nó lúc nào cũng dính mực tèm lem.
    Ngày ấy cô giáo bắt gò chữ thật kỹ, bàn tay đứa nào cũng có một cục chai ngay ngón trỏ, dưới móng tay một tí, hậu quả của việc ép mạnh bút vào tay để viết, mãi sau này lớn lên, đi làm, nhìn lại vết chai be bé trên tay, thấy nhớ da diết ngày xưa.
    16.06.2006
  4. langtu_bacha

    langtu_bacha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Viết hay thật,đọc bài này lại vẩn vơ,cay cay sống mũi,ôi...ngày xưa!!!!
  5. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ơi....
    Ngày xưa mình đâu có bị bạc cả đầu như thế này, huhu
  6. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    vậy là đầu bạc răng long rùi đó kỳ quá nhể
  7. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Mún potay hông huh?
  8. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu 888 ở đây rồi đó, ôi, ngày xưa đâu có 8 dữ vậy.
  9. sonaki

    sonaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa iem tin mọi người.....................giờ iem tin 1 mình iem (và gia đình)
    ngày xưa iem nhìn cuộc sống trong sáng và màu hồng...................giờ iem lại thấy nó tối thui thùi lùi luôn...............
  10. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa dậy sớm, phốc lên xe đạp, phóng véo đến trường. Bác bảo vệ vừa mở cửa, tiếng chổi quét sân loẹt xoẹt của bác lao công vẫn còn văng vẳng đâu đó. Nhét vội cặp táp vào ngăn bàn, tót ra sân. Gió mơn mang trên tóc, sương rơi trên chóp mũi, lá cây xào xạc, thoả thê hít thở bầu không khí trong lành. AAAAAAAA, ta là người đến sớm nhất.
    Ngày nay, sáng dậy muộn, hối hả chuẩn bị rồi cưỡi xe máy đến công ty. Đến cổng, gửi xe, lên VP, quăng túi cái ịch, giở hết nón, găng tay ra. Soi gương, 2 lổ mũi đen xì bụi. Kinh
    Ngày xưa, nhìn thấy những gương mặt lem luốc, những bàn tay bẩn thỉu xòe ra, lật đật lục lọi túi nhỏ túi to để tìm tiền lẻ. Có khi cuối đầu cảm thấy mình có lỗi vì chỉ còn những tờ tiền chẳn trong túi. Ngượng ngùng, áy náy.
    Ngày nay, vừa nhìn thấy bóng dáng của những người ăn xin, trong đầu đã loé lên ý nghĩ " lại bọn giả mạo" như 1 đáp án duy nhất. Mặt lạnh tanh, ko trả lời hoặc thậm chí phủi tay như 1 lời từ chối thẳng thừng. Có phải mình đó ko?
    Ngày xưa, tủi thân, khóc khi bị ai đó nghi ngờ, bị nghĩ xấu, bị cô lập.
    Ngày nay, nhe nanh, chìa vuốt, sẳn sàng đấu đến cùng cho ra trắng ra đen, cho tỏ đá tỏ vàng. Tốt hơn hay xấu hơn đây?
    Ngày xưa...
    Ngày nay...

Chia sẻ trang này