1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BAO GIỜ CHÚNG TA MỚI THÔI NGHI NGỜ NHAU???

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi phihai, 23/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phihai

    phihai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2001
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    0
    BAO GIỜ CHÚNG TA MỚI THÔI NGHI NGỜ NHAU???

    MỘT CUỘC HẸN HÒ GẦN NHƯ HÒAN HẢO
    ***

    NÀNG
    Cạch, cạch, cạch cạch cạch...
    Bốn đầu ngón tay nàng lướt nhanh trên bàn phím máy vi tính, và ngay lập tức, những con chữ tiếng Việt không dấu hiện ra trên cái khung màu trắng có viền đen của hộp thọai: Vay anh mac quan ao mau gi de em nhan ra anh?
    Mới 8 giờ sáng, dịch vụ vi tính chỗ nàng đang ngồi chỉ lác đác có ba bốn người. Nàng biết đến nơi này khỏang hai tuần trước đây, qua sự giới thiệu của một nhỏ bạn và nó nhanh chóng chiếm được cảm tình của nàng. Ở những điểm dịch vụ khác, màn hình thường đặt sát nhau, và người ngồi bên này chỉ khẽ liếc mắt là có thể thấy người bên kia đang gởi e.mail hay đang chat. Thậm chí, nếu để ý kỹ còn đọc được cả từng dòng chữ. Nhưng tại đây, mỗi màn hình là một cabin riêng biệt, và nàng không phải e ngại vì những con mắt tò mò.
    Nàng quen chàng đã ba tuần. Thọat đầu chỉ là những câu trao đổi vu vơ trên chat. Lúc ấy, nickname của nàng là lovely còn chàng có một biệt danh rất ấn tượng: cucgach. Khi gõ bàn phím hỏi chàng cục gạch là gì, chàng đã trả lời: "Cục gạch mà không biết à? Đó là ký hiệu của những cây xăng di động ở vỉa hè".
    Ngay lập tức, nàng bị cuốn hút bởi câu trả lời rất dí dỏm ấy. Và đó cũng là lần đầu tiên, nàng ngồi một mạch suốt 4 tiếng đồng hồ chỉ để chat với chàng. Đến lúc đứng dậy trả tiền, trong cuốn sổ tay của nàng, có thêm một địa chỉ e.mail mà nàng viết rất đậm nét.

    CHÀNG
    - Anh sẽ mặc quần jean xanh, áo sơ mi trắng, còn em?
    Chàng nhấn phím Shift, gõ thật mạnh vào dấu hỏi rồi Enter. Gần nửa năm nay, chàng khám phá ra một điều thú vị: Đó là chat. Chỉ cần mười ngàn đồng bạc, chàng có thể vào một dịch vụ vi tính, ngồi hai tiếng để tán gẫu với rất nhiều người. Thọat đầu, chàng chọn nickname là củchuối nhưng sau đó, chàng nhận ra rằng cái tên này khiến cho nhiều cô gái e ngại khi chàng làm quen với họ. Tuy nhiên, cái nickname cụcgạch cũng không phải phát xuất bởi sự ngẫu hứng, mà nó bắt nguồn từ việc hồi còn đi học, chàng đã xếp hàng mua xăng về giao lại cho những người bán lẻ ở lề đường để kiếm chút tiền chênh lệch khi xăng dầu khan hiếm.
    - Em cũng mặc quần jean xanh, áo thun màu hồng. Anh đi xe gì?
    Câu hỏi của nàng khiến chàng bối rối trong giây lát. Quê chàng ở một tỉnh Tây nguyên. Tốt nghiệp phổ thông, chàng về thành phố thi đại học. Nhà nghèo, sau sáu năm miệt mài ở giảng đường, ở bệnh viện, khi ra trường chàng vẫn chỉ có chiếc xe đạp cọc cạch và gần nửa năm nay, chàng chưa tìm được việc làm mặc dù tấm bằng bác sĩ vẫn là niềm ao ước của nhiều người. Bất giác, chàng nghĩ đến một cậu bạn thân học chung lớp, nghĩ đến chiếc xe Dream của bạn chàng.
    - Anh đi xe Dream màu nâu.
    - Bảng số xe anh số mấy?
    Lần này thì chàng bối rối thật sự. mặc dù đã nhiều lần mượn xe của bạn chàng, nhưng chưa bao giờ chàng để ý đến cái bảng số. Cố tình làm lơ, chàng gõ một câu như để kết thúc:
    - Vậy đúng 5 giờ chiều mai anh đợi em, đừng xạo nhé.
    - Vâng, mà anh phải cũng đến nghe.

    NÀNG
    Mặc xong chiếc áo thun màu hồng, nàng ngồi thừ người ra. Đây chẳng phải là lần đầu tiên nàng hẹn hò với một người con trai nhưng cuộc hẹn hò này hòan tòan không như những lần trước. Năm ngóai, khi còn ngồi ở lớp 12, nàng cũng đã yêu, và cũng đã có những lần hẹn hò nhưng đó là những cuộc hẹn hò với người mà nàng đã quen thuộc. Còn bây giờ, nàng chỉ biết chàng qua mấy lần chat, mấy bức e.mail. Ngay cả tên chàng, nàng cũng chẳng biết nó có phải là tên thật hay không. Tự nhiên, nàng nghĩ đến câu chuyện đã xảy ra với nhỏ Yến, bạn học chung lớp với nàng. Yến không đẹp lắm, lại chẳng hòa đồng nên bọn con trai trong lớp đã cố tình cho Yến "uống nước đường" bằng cách cứ mỗi sáng sớm, chúng nó lại bỏ vào hộc bàn của Yến một lá thư tỏ tình, y như của anh chàng nào đó học lớp buổi chiều để lại. Thọat đầu, Yến không trả lời nhưng rồi sự nghi ngờ dần dà tan biến trước những lời lẽ trong thư mỗi ngày một tha thiết.
    Cuối cùng, Yến nhận lời gặp gỡ người đã viết thư cho Yến. Chẳng hiểu câu chuyện diễn tiến ra sao mà sáng hôm sau, bọn con trai trong lớp kể tóang lên rằng tối hôm qua, Yến mặc quần áo màu gì, đứng ở gốc cây công viên đợi đến mấy giờ, rồi cả lũ cười lên hô hố. Nàng không bao giờ quên được khuôn mặt của Yến lúc ấy, khuôn mặt của người muốn chết mà không chết được. Trời ơi, nàng kêu thầm khi nghĩ đến buổi gặp gỡ lát nữa đây có thể lại là một trò đùa. và đâu đó quanh cái nhà sách nơi cụcgạch hẹn nàng, sẽ là những con mắt đầy thú vị, cái thú vị của lũ thợ săn khi nhìn thấy con mồi vướng bẫy.
    Đúng bốn giờ rưỡi chiều, nàng dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà. Nhưng thay vì quần jean xanh, áo thun hồng, thì nàng mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh nhạt.

    CHÀNG
    Đây có lẽ là lần đầu tiên chàng hẹn hò với một người con gái. Suốt sáu năm ở trường Đại học Y khoa, miếng ăn, chỗ ngủ, sách vở, giáo trình đã khiến chàng lao đao. Thật ra, lúc ấy chàng cũng có cảm tình với một cô bạn chung lớp, nhưng cái mặc cảm con nhà nghèo đã khiến chàng im lặng.
    Bây giờ, chàng gặp nàng. Dẫu chỉ bằng những dòng chữ trên màn hình máy tính nhưng qua nhiều lần chat, chàng tưởng tượng ra nàng là một cô gái hiền hậu, và hơi nhút nhát. Lúc cài khuy nút cuối cùng của chiếc sơ mi trắng, chàng cảm thấy tim mình đập mạnh khi nghĩ đến một lát nữa đây, chàng sẽ ở bên cạnh nàng. Trong túi chàng có bảy mươi ngàn đồng bạc. Chiến xe Dream thằng bạn cho mượn thì xăng đã đổ đầy. Chàng nhẩm tính: Đầu tiên sẽ mời nàng đi ăn bánh bèo, mỗi phần mười ngàn. Sau đó, đưa nàng ra một quán kem. Cứ cho là nàng ăn một ly kem mười ngàn đồng nữa đi, còn chàng uống một ly trà Lipton năm ngàn thì cũng không sợ thiếu.
    "Con đường ngắn nhất đi đến trái tim là con đường đi qua bao tử". Chàng bật cười khi nhớ đến câu ngạn ngữ mà vị giáo sư dạy môn "tâm lý bệnh" vẫn thường nói. Nhưng rồi sống lưng chàng bỗng lạnh buốt. Ngộ nhỡ nàng là... con trai thì sao? Trước đây, khi chat, nhiều lần chàng đã giả gái để chọc ghẹo người khác, và chàng cũng đã bị một thằng ranh con nào đó giả gái, với cái nick emdễthương đánh lừa chàng. Chao ơi, nghĩ đến lúc đứng nghệt mặt ra trước cửa nhà sách, để chờ đợi một người con gái không bao giờ có thật, chàng thấy mình dại dột vô cùng.
    Năm giờ kém hai mươi phút, chiếc xe Dream nổ máy. Chàng mặc chiếc quần kaki vàng đã hơi cũ, và cái áo ca rô xanh đỏ, hàng sida mua ở vỉa hè.

    NÀNG
    Đẩy chân chống chiếc xe đạp xuống, nàng nhận tấm vé bọc nhựa của người giữ xe rồi cố làm ra vẻ thản nhiên bước vào nhà sách. Đồng hồ trên tường cho biết mới có năm giờ kém mười lăm. Trên vỉa hè và dưới lòng đường, lác đác có mấy người nhưng không ai quần jean xanh, áo trằng.
    Nàng dừng lại ở quầy sách ngọai văn. Từ đây, qua tấm cửa kính trong suốt, nàng có thể thấy rõ những ai ra vào. Nếu thật sự lát nữa chàng đến, nàng sẽ chủ động bước ra rồi tìm lời giải thích vì sao nàng không mặc quần áo như đã nói.
    Chiếc kim chỉ phút của đồng hồ nhích dần lên con số 12, rồi con số 1, con số 2. Người ra, người vào tấp nập. Trước cửa nhà sách, thỉnh thỏang vài chiếc Dream trờ đến, nhưng vẫn không phải là chàng. Miệng nàng khô khốc và có lúc, nàng tưởng như hàng chục cặp mắt đang chăm chú nhìn nàng. Những cặp mắt giễu cợt. Tự dưng nàng cảm thấy xấu hổ với chính mình vì nàng đã bị lừa dễ dàng quá.
    Năm giờ rưỡi, nàng ra khỏi nhà sách. Xích chiếc xe đạp khô nhớt, kêu kẽo kẹt suốt đọan đường về.

    CHÀNG
    Chàng bước vào nhà sách khi kim đồng hồ chỉ năm giờ kém mười. Đứng ở quầy bán dĩa CD, chàng giả vờ chăm chú nhưng cứ vài giây, chàng lại đảo mắt nhìn ra đường với hy vọng sẽ thấy một cô, quần jean xanh, áo thun hồng xuất hiện. Nàng nghĩ sao khi chàng ăn mặc không như lời hẹn? Mặc kệ, chàng sẽ bịa ra lý do gì đó, miễn là nàng đến.
    Năm giờ mười lăm, chẳng thấy cái quần jean xanh, áo thun hồng nào cả. Cảm giác tức tối lẫn xấu hổ đeo bám lấy chàng khi chàng đẩy cửa bước ra. Vậy là nó xạo mình rồi. Sao mình lại dễ dàng tin vào cái nick lovely, tin vào những lời õng ẹo thế nhỉ?

    NÀNG
    Nàng ngồi xuống chiếc ghế trong cabin quen thuộc ở dịch vụ vi tính, ngón tay trỏ nhắp chuột vào biểu tượng chat trên màn hình nhưng bây giờ, cái nick lovely không còn nữa, mà thay vào đó là becodon. Một cảm giác đau nhói, xen lẫn nhẹ nhõm dâng đầy trong lòng nàng, khi dò tìm hết lượt mà không thấy cụcgạch đâu hết mặc dù như thường lệ, thì hôm nay là ngày chàng vẫn hẹn chat với nàng. Từ bây giờ, nàng tự dặn mình phải cẩn thận hơn, đừng vội vã tin ai và nhất là đừng hấp tấp nhận lời hẹn hò với ai trên chat.

    CHÀNG
    Danh sách chatter có mặt trong chatroom lần lượt xuất hiện khi chàng kéo thanh cuộn xuống. Không thấy lovely, nó lừa mình thật rồi. Nhìn lại cái tên xavang một lần nữa, chảng nhắp chuột vào nick nusinh18: "Chào bạn, bạn có muốn chat với mình không?"




    Bạn ơi làm lành đi...tôi tin bạn sẽ tha thứ mà
  2. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ! Viết hay quá, kiểu này chắc tui phải cắp tráp theo hầu phihai@ để học nghề quá.....

    MITDAC@.....


    The Fool On The Hill
    Sees the sun going down, and the eyes in his head
    See the world spinning around...!
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0

    Bao giờ chúng ta mới thôi nghi ngờ nhau???
    Chỉ khi chúng ta biết tin ở chính mình! Giá trị con người không dừng lại ở những giá trị hình thức bên ngoài. Mà tại sao mình lại không tự tin ở mình, tại sao không dám tin và dám chịu những chuyện xảy đến không như ý, tại sao lại để mình bị ảnh hưởng từ những định kiến chung hay những chuyện khó chịu nhỏ nhặt đã xảy ra trong quá khứ?
    Trong trường hợp này, nếu ngộ nhỡ sẽ lâm vào tình trạng "con mồi vướng bẫy" hay phải "đứng nghệt mặt ra trước cửa nhà sách, để chờ đợi một người con gái không bao giờ có thật" rồi "thấy mình dại dột vô cùng" thì người có lòng tin sẽ cảm thấy đó chỉ là một cục đá nhỏ trên đường của họ, nó có thể làm người ta vấp một chút và cũng có thể làm con đường bớt nhàm chán, làm thứ để họ cứ đá dài lên phía trước cho vui chân.
    Khi đã gặp chuyện như vậy, tại sao không có ai dùng lại nick cũ thế nhỉ! Giá mà có 1 trong 2 người dùng lại nick cũ thì... hìhì... Bao giờ chúng ta mới thôi nghi ngờ nhau!!!



    ...yes I would, if I only could, I surely would...
  4. co_khong_anh_new

    co_khong_anh_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    0
    Một phần cũng vì do cái "tôi" của hai người quá lớn...họ muốn người kia phải "hỏi han, xin lỗi " họ trước nhưng lại chảnh nên để nick khác để không muốn ai biết rằng mình đã bị lừa....họ đang tự xoa dịu mình bằng một cái nick mới ....nhưng họ lại không ngờ đó cũng chính là điểm kết thúc của câu chuyện ...đúng là trớ trêu ...hihì
    Vote cho bài viết 5* hen

    In your eyes
    I see tomorrow
    In your arms
    I see love
    And in our future together
    I see happiness....forever

Chia sẻ trang này