1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới biết....YÊU....lại....???....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nancy_ta, 26/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ mới biết....YÊU....lại....???....

    Buồn quá...!!!...Lại một tối thứ 7...,ngồi 1 mình bên máy tính...Mình chẳng còn biết chính xác là bao nhiêu tối thứ 7 rồi...Ko người yêu...ko bạn bè...ko ai xung quanh...Ngồi 1 mình trong căn phòng vắng lạnh...Con bạn thì đi chơi với thằng bồ nó...Chẳng biết bao giờ về...Mà có lẽ...,đêm nay nó cũng ko về...Nhiều đêm cuối tuần...Ở 1 mình 1 phòng....,cũng khá quen rồi...Cứ ngồi ôm khư khư cáI máy đến 2h-3h...,ko buồn ngủ...Nhưng vẫn phải mò lên giường...làm 1 giấc...để quên đi nỗi buồn...và để mong ngày mai có những điều tốt đẹp trước mắt...

    Ở bên cái đất khỉ ho...,cò gáy này thấy mà phát ngán...muốn về VN..Vậy mà cũng ko được...Ở nhà...,đang được tung tăng bay nhảy....Vậy mà qua đây chịu khổ...Đã vậy bị thằng "Chồng" bỏ đi theo gái...Thế có đáng ghét ko chứ..."Chồng" thì vẫn cứ yêu...,nhưng cặp với mấy bé...thì ko thể từ bỏ...Thằng "Chồng" hách dịch...nói thế...khi mình trở về VN 2 lần vừa rồi..."Vợ là vợ..mà gái là gái"...Đàn ông mà...ko tránh được...nhất là khi "Vợ Yêu" xa nhà...Chán chẳng buồn nói...Hôm qua...Sinh Nhật mình...vậy mà "Chồng" tí quên...may mà có bà chi gái nhắc nhở......Chán chưa có gì chán bằng...Nhắn được 2 cài tin ngắn tủn ngủn...rồi kêu có việc...ko nhắn nữa...Mình chẳng thèm...Đàn ông cũng chỉ vậy thôi...Vô khối thằng yêu...,vậy mà cứ đâm đầu vào thằng "Chồng" đáng ghét này chứ...gần 3 năm trời...đúng là hâm hết biết...Nhưng đó chỉ là TY trong lòng thôi...Còn thực ra...,trước lúc ra đi...mình với "Chồng" chia tay nhau....Tới nay cũng được hơn 1năm 8 tháng rồi...Nhưng chẳng muốn yêu thằng nào hết...đối với đàn ông bây giờ sao thấy vô vị thế...(Xin lỗi GUYS nhé...!!!...)...

    Mấy thằng bạn cứ nhắn tin í ới...Nhưng chẳng buồn ra ngoài đường...Muốn ở trong phòng....nhớ về quá khứ...nhớ về những sai lầm bồng bột của tuổi trẻ...Nhớ về "Chồng"...Nhưng giờ chẳng biết đâu mà lần...mà nhớ......Bước sang tuổi 23...vậy mà chẳng TY...chẳng gì hết...Chán cho cuộc sống buồn tẻ này qúa...Ở VN chơi cho đã...giờ qua đây chịu khổ......Cái tối thứ 7 đáng ghét...sao cứ mỗi 1 tuần mày lại xuất hiện...1 tháng có tới 4 -5 ngày thứ 7...1 năm tới 52 lần làm mình buồn và nhớ "Chồng"...Chẳng hiểu bao giờ nỗi buồn mới chấm dứt...bao giờ mình mới có thể....biết....YÊU...lại...?...
  2. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật buồn...Tỉnh giấc với nhưng bộn bề của ngày hôm qua...Sao nó ko qua đi như mình mong muốn nhỉ...Lại ngồi nhớ đến "Chồng"...Nhớ lại cái lần đầu tiên mình và "Chồng" quen nhau...Ôi trao...!!!...
    Chẳng nhớ chính xác là ngày bao nhiêu nưa...Nhưng hồi đó là 1ngày mùa đông rất lạnh...,4 năm trước...Mình gặp "Chồng" trên Sàn Nhảy...Hôm đó...,mình lại đi cùng 1 anh chàng (Là 1 đứa em chơi cùng "Chồng")...Anh ta đang theo đuổi mình...Chẳng có gì đặc biệt trong ngày đó cả...bời vì mình phải về sớm...Chỉ biết "Chồng"...,cùng những câu hỏi xã giao...Chẳng có cú sét ai tình...chẳng có chút dung động...Thỉnh thoảng lại được gặp "Chồng" cùng với những cuộc vui...Rồi đến 1 ngày...,khi "Chồng" nghe tin....,mình từ trối lời Yêu của anh chàng kia..."Chồng đã gọi điện thoại...nhắn tin...
    Lúc đầu còn tỏ ra khó chịu khi...,sáng...,trưa...,chiều...tối...,thậm chí cả đêm..."Chồng" liên tục nhắn tin...gọi điện...Cái cảm giác như mình bị quản lí với những câu hỏi quan tâm hết sức bình thường..."Em đã dậy chưa...?..."..."Em đang làm gì đấy...?..."..."Em đã ăn gì chưa...?..."..."Em đang ở đâu vậy...?..."...ETC...

  3. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nhưng sau rồi cũng quen dần...Nhưng chẳng bao giờ nhận lời đi chơi cùng "Chồng"...Rồi mình tiếp tục lại từ chối "Chồng" cũng như đã từ chối anh chàng kia...Chẳng hiểu sao...Lúc đó mình sợ lắm...,sợ điều gì thì mình cũng chẳng biết nữa...Tưởng rằng đã chấm dứt....Nhưng "Chồng" vẫn tiếp tục theo đuổi mình gần cả năm trời...Nhưng chỉ trên danh nghĩa...anh em đi chơi cho vui...Đến hôm Sinh Nhật "Chồng"...31/10/2000..."Chồng" bỏ mặc tất cả bạn bè...bỏ mặc mọi lời mời...Chỉ có mình..."Chồng"...và 3 người bạn thân của mình và cùng với bạn trai của bọn chúng nó...Mình cảm thấy hạnh phúc và hãnh diện...Và cũng chính hôm đó...mình tỏ ra mềm yếu...mình đã nhận lời yêu "Chồng" từ hôm đó...
    Chồng ko đẹp trai...ko phải công tử con nhà giầu gì...Cũng chẳng biết nói nhưng thế nào về "Chồng nữa...Gia đình gia giáo...Nhưng "Chồng" thì là người từng bươm trải trong XH..."Chồng" bước vào XH từ rất sớm..."Chồng" đã từng đi vào con đường nghiện ngập...Nhưng "Chồng" đã từ bỏ...Đến lúc yêu "Chồng" rồi...Được "Chồng" kể cho nghe về cuộc sống trước kia của "Chồng"...Vừa thương...vừa cảm thông...Mình lại càng yêu "Chồng" nhiều hơn...Mình thích cái tính cách của "Chồng"...Thích cái cá tính mạnh mẽ...sự cam chịu và chấp nhận...Những sai lầm trước kia của "Chồng"...Mình chẳng bao giờ qua tâm tới...Bởi đó là sự bồng bột của tuổi trẻ...sự ham vui...Nhưng giờ...,ngay khi đứng trước những cán dỗ đó..."Chồng" cảm thấy buồn nôn...khó chịu vô cũng...Mình càng nể phục "Chồng" nhiều hơn..."Chồng" đã từng có 1 người bạn gái...khi biết "Chồng" nghiện...Chị ấy đã chia tay...và có người đàn ông khác..."Chồng" được rất nhiều người quý mến...và tôn trọng...Ở bên "Chồng"...Mình luôn cảm thấy được an toàn...Được bảo vệ...Quanh "Chồng" vô khối nhưng cán dỗ...vô khối những người con gái đẹp...Nhưng "Chồng" luôn tôn trong mình...Ở bên mình...,ngoài giờ làm việc...Cuộc sống chàn đầy hạnh phúc...Thời gian đó...Mình phải đi học thêm buổi tối...do thi trượt đại học...Ngày nào cũng vậy..."Chồng" đưa mình đi học...đón mình đi học về...Chỉ có 2 người...ko chơi bời...ko tụ tập...Nhiều lúc bạn bè mời đi chơi...đi ăn uống...Mình và "Chồng" qua đó 1 lát rồi đi luôn...Trong suốt hơn 1 năm trời...chỉ có mình và "Chồng"..."Chồng" và mình....Cuộc sống thật hạnh phúc...tuy cũng có nhưng lúc giận hờn...nhưng lúc cãi nhau...Nhưng mọi chuyện cũng lại qua nhanh...thật nhanh...
    Lại 1 năm nữa ko thể đỗ đại học...Bố mẹ bắt mình di du học...Đi học thêm tiếng anh...thi...và đỗ...Thôi rồi...lại phải ra đi...phải xa "Chồng" thân yêu...Khi báo tin cho "Chồng"..."Chồng" như ko tin vào nhưng điều mình nói..."Chồng" vẫn cứ nghĩ...đó là 1 trò đùa..."Chồng" vẫn vui vẻ đưa mình đi học...Nhưng rồi...,khi mình đòi chia tay..."Chồng" mới tin tất cả những điều đó là sự thật....Chia tay nhau..."Chồng" tìm đến người con gái khác..."Chồng" ko yêu...Nhưng "Chồng" đang giận và muốn quên đi tất cả những kỉ niệm của mình và "Chồng"...Nhưng chi được 2 tuần..."Chồng" tìm về bên mình...Và cầu xin minh đừng ra đi...Tại sao "Chồng" ko nói...ko ngăn cản mình ngay từ những ngày đầu mình báo tin cho "Chồng"...
  4. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Còn chưa đầy 1 tháng nữa mình phải ra đi...Ko thể thay đổi được gì cả...Ngoài việc dành cho "Chồng" những gì hạnh phúc nhất trong những ngày còn lại...Cứ nghĩ rằng...chia tay trước thời gian ra đi...Sẽ làm "Chồng" hết hụt hẫng...ko buồn nhiều về chuyện này...Ko nói ngày ra đi...Cứ ở bên "Chồng" nhưng ngày xưa...Thui thui có 2 đứa..."Chồng" ko đi làm...mà ở bên mình cả ngày...Thỉnh thoảng...,những lúc nằm bên nhau..."Chồng" đã khóc...khóc như 1 đứa bé..."Chồng" ko muốn mình ra đi..."Chồng" cần mình...Mình biết được điều đó...Nhưng mình ko biết phải nên làm gì trong lúc ấy cả...Minh nói với "Chồng" rằng..."Qua Noel em mới đi..."...Nhưng thực tế...,chiếc vé đã được mua vào ngày 8/12...Mình nói dối "Chồng"...Mình ko muốn "Chồng" làm điều gì trong ngày mình đi...Ko nhắc tới ngày ra đi nữa...Nhưng cả mình và "Chồng" thường xuyên có những lúc thẫn thờ..."Chồng" muốn mình cho "Chồng" 1 đứa con...Cũng chính lúc đấy..."Chồng" luôn luôn muốn thực hiện điều đó...Nhưng rồi..,những chuyện đó ko thể xảy ra...Ngày ra đi đã đến...Đúng cai tối mùng 7 đó..."Chồng" đã biết ...,sáng sớm ngày mai...7h sàng...Mình phải xa "Chồng"..."Chồng" như nổi điên lên khi biết điều đó...Mình đã chánh...ko muốn gặp mặt "Chồng"...Ai đã nói cho "Chồng" biết điều đó cơ chứ...?...
    Đến 11h hơn...,"Chồng" gọi điên...,"Chồng" khóc rất nhiều...mong muốn được gặp mình...được ôm mình...ko thể chịu nổi nếu ko được gặp "Chồng" trước lúc ra đi... Vậy là...Minh cùng 3 đứa bạn đã gặp "Chồng"..."Chồng" đã say...Đã uống quá nhiều...Lại chính cái nơi đâu tiên minh gặp "Chồng"...nhưng giờ thì là sự chia tay...Mặc cho những ánh mắt soi mói...Mặc cho mọi người cười..."Chồng" cứ khóc...Cứ ôm mình và khóc...Ở trên NEW...,"Chồng" được nhiều người biết đến...Được nhiều người tôn trọng...vậy mà..."Chồng" vì mình mà mặc cho mọi người nhìn ngó...Ở bên "Chồng" hơn 2 tiếng đồng hồ...Mặc cho "Chồng" khóc...Mình vẫn bình tĩnh và ko có bất cứ giọt nước mắt nào...Mình đã muốn ôm "Chồng" vào và khóc lắm...Nhưng mình sợ...lúc đó...,mình sẽ lại yếu lòng...Mình sẽ ko thể ra đi..."Chồng" muốn mình ở bên "Chồng" những thời gian còn lại...Mọi người ai cũng khuyên mình như vậy...Nhưng mình ko thể...Mình đã ngồi lên car của "Chồng"...,nhưng rồi lại thay đổi ý định..."Chồng" đưa mình về nhà..."Chồng" tặng mình 2 cái đĩa...mỗi đĩa duy nhất chỉ có 1 bài...2 bài hát mà mình và "Chồng" cùng thích..."Chồng" đã copy nó lúc nào mà mình ko biết...?...
    Về đến nhà...Trời mưa rất to...Trời mưa nhưng muốn ngan cản mình ra đi..."Chồng" đang đứng ngoài cửa nhà mình..."Chồng" nhắn tin...gọi điện thoại...Nhưng mình đã tắt máy...Mình ko muốn bố mẹ phải lo lắng..."Chồng" đứng dưới trời mưa...Nhìn vào nhà mình và khóc...Mình cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy "Chồng" tự hành hạ mình như vậy...Nhưng mình mặc vậy cho đến 4h30 sáng...Đến giờ phải ra sân bay rồi...Cứ nghĩ "Chồng" đã về...Nhưng ko...,"Chồng" vẫn ở đó..."Chồng" theo xe nhà mình ra sân bay...Trời mưa vẫn ko ngớt...mưa càng lúc càng to...Nhưng rồi giờ chia tay đã đến...Mình chỉ còn kịp ôm lấy "Chồng"...ko 1 cái hôm tạm biệt...Mình chạy vào trong...mặc cho nườc mắt cứ thế chảy ra...Mình ko còn kìm được nữa...Nhìn ra ngoài...Nhìn thấy "Chồng" ngồi bệt xuống đất...Nhưng người bất thần...Mình thương "Chông" nhiều quá...28 tuổi...cứ nghĩ đã tìm được người để yêu...để chung sống...Nhưng giờ mình lại ra đi...Mình biết cái cảm giác hụt hẫng đó của "Chồng"...5 năm...7 năm...Chẳng biết lúc nào mình trở về...?..."Chồng nói...,"Chồng" sẽ ko cưới ai..."Chồng" đợi ngày mình trở về bên "Chồng"...
    Khóc suốt chuyến bay 4h đồng hồ...Cộng thêm cả sử mệt mỏi của đêm hôm trước...Mình say máy bay...Sang đến nơi...Đất khác quê người...Có rất nhiêu người ra đón mình...nhưng chẳng quen biết ai cả...Chỉ chat với 1 vài người trước đó vài lần...Và cả con bạn Thân...chơi cùng từ hồi lớp 8...Cũng đỡ lạc lõng bớt phần nào...Nhưng cái đêm đâu tiên sao mà khó khăn đến như vậy...Hồi đó chưa thuê được nhà...phải ở nhờ bên nhà GUYS...(Nhà thằng bồ cũng người VN của con bạn)...Con bạn tí tở ngủ lí bên phòng thằng bồ nó cả tháng trời...Mặc cho con bạn nằm gặm nhấm kỉ niệm 1 mình...Nhà mới chuyển...,chưa lắp INTERNET...10 ngay sau mói có...Lạ nước lạ cái...chẳng biết gdt cho "Chồng" kiểu gì...Hỏi con bạn thà ko hỏi còn hơn...Nó suốt ngày đi chơi cùng thăng bồ nó...Có quan tâm đến con bạn nó như thế nào đâu...Nó giao mình cho 1 anh...(Người mà mình gặp ở VN có 1 lần)...cái gi cần thì hỏi anh ấy...Thế là con bé cứ im...Dần dần cũng quen dần...Cũng nói chuyện...Vì học cùng trường...nên cũng đành phải quen thôi...10 ngày sau...nhà có INTERNET...check mail..."Chồng" viết cho mình quá trời là thư...Sáng 1...trưa 1...đêm 1...Hẹn "Chồng" lên chat...nhớ "Chồng" quá đi thôi...3 tuần sau...Nghe con bạn thân ở VN nói rằng..."Chồng" cặp kè với 1 con gái nhảy trên Sàn...sau hôm mình đi được 2 tuần...Mình nhưng phát điên...Vào hòm thư của "Chồng" và của mình...xoá tất cả những bức thư...,những lợi nói âu yếm...Thế là hết...Mình ghét "Chồng"...Cái cảm giác bị phản bội....Cái cảm giác bị lừa gạt...sao mà đau đớn đến thế...Mình đã khóc suốt sau những ngày sau đó...Mình đã ốm...1 trận ốm vì tình...Con bạn thì vẫn đi chơi với TY của nó...Chỉ có ông anh...người được con bạn giao cho quan lí mình...Anh ấy chăm sóc minh như mình là bạn gái của anh ta vậy...Sau khi ốm dậy...mình như 1 người hoàn toàn khác...ko còn đau khô...ko còn lo nghĩ điều gì...cứ sống vui vẻ...rồi...mình nhận lời yêu người quản lí của mình sau đó ko lâu...Anh ấy lại cùng thuê chung căn nhà với mình...Mình và anh ấy cach nhau có 1 bước tường...Tưởng chừng như vậy là có thể quên được "Chồng"...Nhưng hình như chưa bao giờ...Với những bức thư "Chồng" viết cho mình..."Chồng" nói rằng...:..."Chồng ko thể quên vợ...ngay cả khi bên chồng có người đàn bà khác...Những lúc như vậy...Chồng nhớ vợ nhiều hơn...Chồng thường phải uống rượu khi cùng chung chăn gối với họ...Chỉ có như vậy...Chồng mới có thể nghĩ đó là vợ..."...Rồi thì mình cũng lại chia tay với ông quản lí của mình...khi nhận ra rằng...ko thể quên "Chồng"...Ko thể quên quá khứ...Mình đã vui vẻ trở về nước với bao nhiêu hi vọng đang đợi trước mắt...Và cả thấy "Chồng" đã trưởng thành..."Chồng" mở 1 quán KARAOKE...Tự làm chủ...tự chăm lo tất cả..."Chồng" nói...muốn mình chứng kiếm "Chồng" thay đổi...Trở về vào đúng ngày SN "Chồng"...trở về vào đúng ngày...kỉ niệm ngày đầu tiên yêu nhau....Muốn tạo cho "Chồng" niềm bất ngờ...Mình gặp lại "Chồng"....Gặp được những người con gái "Chồng" từng cặp....trong thời gian mình ra đi.....Chính hôm đó...vụ to tiếng làm mình cảm thấy mình có thể là người có lỗi...Những người con gái kia nhìn mình...họ ghen tức khi "Chồng" gặp lại mình...khi "Chồng" bỏ mặc tất cả mọi thứ vì mình..."Chồng" cứ ngồi ôm lấy mình...mặc cho những người con gái kia đang ngồi nhìn...Chính người đứa con gái mà "Chồng" đầu tiên cặp khi mình ra đi...đã nhảy lên chửi bới lung tung...Mình cảm thấy đúng là Dơ Hơi hết biết..."Chồng" đã đuổi cô ta ra khỏi quán...
    Bạn bè minh nói kể rằng...Chưa có bất kể người con gái nào được lên nhà "Chồng" sau khi mình ra đi...Ko có người con gài nào được công nhận là người yêu của "Chồng"...Tất cả họ...đều biết về mình...Ko cho bất cứ ai động vào ảnh trong ví của "Chồng"....Ảnh mà mình và "Chồng" chụp chung... Rồi nhiều điều...oái oam mà "Chồng" đề ra cho họ...Họ ko có quyền bình luận hay nhắc đến mình...
    Mình đã ko quay lai với "Chồng"...ko muốn rồi đến ngày mình lại ra đi...sẽ ra sao đây...?...Chỉ đến với "Chồng" chưa đầy 3 tiếng ở bên nhau...Gần cả 1 năm trời...mình ko được ở bên "Chồng" như vậy...
  5. nancy_ta

    nancy_ta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    3 tiếng....rồi lại xa "Chồng"...Mình chạy trốn "Chồng"...Chạy trốn TY mà bao lâu nay mình mong đợi...ngày được ở bên "Chồng"...Nhưng mình muốn rằng...Ở bên "Chồng"...,sẽ là mãi mãi cơ...Mình đi chơi cùng lũ bạn cả ngày trời...Mặc cho "Chồng" điện thoại muốn gặp...Mỗi khi "Chồng" gọi muộn...,vẫn thấy mình ở ngoài đường..."Chồng" cáu giận và ăn nói những lời ko thể chấp nhận được...Hôm đang ngồi trên Sàn cùng mấy người bạn...bị "Chồng" điện thoại và bắt về...Nếu ko về...,"Chồng" sẽ lên tóm cổ về như chơi...Có cái Sàn nhảy mới mở...Thằng bạn được cái vé VIP...bao cả 3 chai rượu...Máy đứa mới dẫn nhau lên đó chơi...Bị "Chồng" bắt gặp..."Chồng" cũng được 1 vé VIP như vậy..."Chồng" nổi máu ghen...làm âm cả cái Sàn nhảy mới đấy...Đúng là chết ngượng...Ko chỉ thế..."Chồng" còn đánh cả thằng bạn mình...và ko cho mình đi cùng hội nó về...Thế là giận quá...Mình bắt taxi về...mặc cho "Chồng" và thằng bạn tranh cãi...Mệt hết biết...
    Cứ thế ko găp "Chồng"..."Chồng" cũng giận và ko thèm gọi điện cho mình nữa...Cho đến hôm trước ngày bay 1 ngày..."Chồng" gọi điện thoại..."Chồng" muốn gặp mình...Nhưng kệ thôi....ko gặp...
    Sang tới nơi...ngay đêm đầu tiên..."Chồng" nhắn tin...nói rằng rất giận...rất yêu...etc...30/4-1/5...Máu đi chơi quá...mua vé bay về VN chơi cái cho vui...hehe...Định ở chơi hơn 1 tuần rồi bay...Nên ko báo cho "Chồng"...Nhưng ngay cái đêm 28...dã bị "Chồng" tóm cổ ở VN..."Chồng" gọi điện thoại vào máy buôn hết hơn 1 tiếng đồng hồ...Mình vẫn đang ở ngoài đường...Vẫn cùng lũ bạn đi chơi..."Chồng" đã mắng mình...Chữa bao giờ "Chồng" nói nặng lời với Mình như vậy...mặc kệ...30/4..."Chồng" muốn mình cùng đi với những người bạn của "Chồng"...mình đã ko đi...kệ xác ...Bạn bè mình đi chơi còn vui hơn...Thế mà cũng gặp được "Chồng"...Cả hội bạn mình...ai ai cũng biết "Chồng"...thế là thôi...Đang đi bên car của đứa bạn...vui ơi là vui...bị "Chồng" bắt qua ngồi với "Chồng"...Sau cái hôm đi chơi 3 ngày về...mình quay lại với "Chồng" được 1 tuần thì...CÃI NHAU...Cái tính ích kỉ của đàn ông...Cái tính ngang bướng của mình...vậy là thôi...nói chia tay...Mình ko thèm gặp lại ..."Chồng"...mặc cho "Chồng" nhắn tin...gdt...Đáng ghét quá mà...Mình ở lại VN thêm hơn 1 tuần nữa...Chỉnh dành thời gian đi chơi với Gia Đình "Chồng"...Chị gái "Chồng"...Nhưng rồi...bạn mình kể...gặp "Chồng" ngồi ôm người con gái khác...Hỏi "Chồng" thi "Chồng" ko nhận...Mình chán quá rồi...Mình đi...ko nhìn thấy...ko nghe thấy thi cảm thấy Bình thương...Nhưng khi mình đang ở nhà...''Chồng" lại làm vậy...Minh đi mà ko thèm gặp "Chồng" lần cuối..."Chồng" hiện giờ chẳng có người con gái nào...Nhưng mình biết...rồi sẽ lại có...rồi "Chồng" sẽ lại tiếp tục...Bây giờ...chưa thấy đứa bạn nào nói tin tức gì về "Chồng"...Nhưng trong tâm mình hiều rằng...Có lẽ "Chồng" đang có...Nhưng chưa ai nói cho mình biết đó thôi...Có lẽ nên chấm dứt ở đây thôi...Cũng đã bao nhiêu lâu rồi...ko có TY...cũng đâu có chết...Chán lắm rồi...Chẳng muốn yêu ai hết...

Chia sẻ trang này