1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao giờ mới được lấy chồng...chán 1 mình quá

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cunyeuanh, 18/01/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Buồn quá...:(
  2. Pittata

    Pittata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2007
    Bài viết:
    2.285
    Đã được thích:
    0
    Đời còn dài, trai còn nhìu. Sống 1 mình sướng hơn mà
    Đến khi nào chị lấy chồng lại kêu khổ vì sao chả đc tự do ý
  3. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Đã bao lâu rồi nhỉ, lâu lắm rồi phải không anh. Nhanh thật, dường như thời gian cho một tình yêu là quá lâu và cho một lời chia tay thì nhanh .
    Ai đó từng nói, tình yêu chỉ cần một lý do là yêu. Nhưng chia tay thì bao nhiều lý do cho đủ.
    Ngày mình yêu nhau cũng thế. Em luôn lúng túng mỗi khi anh hỏi: "Vì sao em lại yêu anh ?". Và em cũng lúng túng khi 1 lần bố anh hỏi vì sao em yêu anh. Không phải vì không yêu, mà vì em không biết yêu anh vì cái gì. Như định mệnh vậy.
    Em vẫn còn nhớ, sau này khi em viết cho anh về "ấn tượng về anh"
    -Một gương mặt non choẹt, cao lắm khoảng 18 tuổi, nhưng có vòng hào quang trên đầu. Môi màu đỏ giống như các em bé gái, mắt rất đẹp, nếu đội thêm tóc giả thì giống búp bê vô cùng.
    -Thích nhất ngồi bên anh, nhìn thái độ khi anh nói, một thái độ rất tự tin
    -Thích nghe anh hãnh diện kể về mình. Phục nhất trí nhớ và cách đánh giá của anh về cuộc đời, về con người.
    -Ghét nhất khuôn mặt anh khi nổi ghen, hay khi buồn một việc gì đó, đôi khi những việc buồn đó là do em gây ra.
    -Ngạc nhiên nhất là sao anh luôn biết hết những gì em muốn.
    -Giận nhất khi nghe anh nói "không hề gì, không hề gì"
    -Buồn nhất là em với anh ko có chiếc ảnh nào chụp chung cả. Anh nói "kiêng" cho đến khi chúng mình cưới nhau.
    -Thích nhất nhìn vào mắt anh. Đôi mất thành khẩn và say đắm.
    Thích...thích nhiều lắm.

    Anh nhớ không, 12 bông hồng, kỉ niệm 12 tháng chúng mình yêu nhau. 24 bông hồng, kỉ niệm 24 tháng chúng mình yêu nhau, 36 bông hồng, kỉ niệm 36 tháng chúng mình yêu nhau. Nhưng chúng mình đã không có cơ hội để ở bên nhau khi ngày 48 bông hồng đã đến.
    Anh và em học cùng một trường đại học. Ngày nào anh cũng gặp em. Em là nhóc năm 1, anh là lão làng năm 5. Mình bắt đầu yêu nhau như thế anh nhỉ, bình thường như bao cặp đôi khác, như bao tình yêu khác. Nhớ hôm đầu tiên. Em yêu cái khoảnh khắc ấy biết nhường nào. Anh cũng đã tự cốc đầu mình rằng sao đến giờ mình mới gặp cô bé đáng yêu này được nhỉ. Đúng là định mệnh phải ko?
    Em mang đến một cái gì đó rất khác với anh trước đây. Anh thì thầm vào tai em "cuộc sống này làm anh chai sạn, cho đến khi anh gặp em, em có quyền đưa ra quyết định của mình, nhưng anh sẽ chờ em". Và em đã nhận lời yêu anh, anh nhỉ. Và từ lúc có em, anh suy nghĩ nhiều hơn, làm sao để em vui, làm sao để em yêu anh nhiều hơn nữa và làm gì cho cả tình yêu của cả hai đứa.
    Em sống tình cảm, lãng mạn, và hài hước,rất giống anh đúng ko, còn lại, em khác anh nhiều. Bên anh, em như 1 đứa trẻ con vậy, em hay nhõng nhẽo và làm anh buồn. Nhưng anh vẫn yêu em, bỏ qua tất cả, chúng mình càng yêu nhau hơn.
    Rồi nụ hôn đầu tiên. Em vẫn nhớ lúc đó là 8h sáng 1 ngày đông. Đêm đó chúng mình ngồi ngoài hiên nói chuyện cả đêm, ko hiểu chuyện gì mà nhiều thế. Mùa đông B thì 8h trời vẫn còn chưa sáng hẳn, vẫn còn ánh trăng, nhìn lên đồng hồ chúng mình đánh dấu kỷ niệm đó, anh nhỉ. Anh nói vào những đêm không có trăng thì ánh sáng điện thoại có thể thay thế nó. Thật vui và hạnh phúc tràn trề, vì em và anh đến với nhau đều là tình yêu đầu đời. Có bao nhiêu đôi lứa đến được bến bờ hạnh phúc ở mối tình đầu đâu, phải không anh.
    Em luôn hỏi: "Vì sao tay anh luôn ấm mà tay em lại lạnh thế?"
    Có lẽ vì mình yêu nhau khi mùa đông. Tay em lúc nào cũng lạnh. Anh đều phải ấp trong tay mình nó mới ấm lại được. Mỗi lần như thế em thích lắm. Em luôn nũng nịu than lạnh để được ấp trong tay anh. Bây giờ HN đang là mùa đông rồi, và tay em vẫn luôn luôn lạnh như vậy.
    Và ngày mình chia tay, đó là một ngày mùa đông tuyết rơi trắng xóa. Em đã khóc rất nhiều. Và anh cũng uống rượu rất nhiều. Em đã ko thể nghĩ được 1 ngày nào đó chúng mình lại mất nhau.
    1 thời gian đã qua rồi. Tình yêu đó đã xa quá rồi phải ko.
    Tình cờ thay, hôm qua, chúng mình gặp lại nhau ở một quán cà phê ?o??. Em vẫn thích đi một mình. Em vẫn ko thay đổi, vẫn mái tóc đen dài để tự nhiên, nhưng nhìn em có nét u buồn... Em hiểu, em đã già đi nhiều so với trước đây. Anh thì vẫn vậy, vẫn bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, vẫn những lời nói đó, bỗng khơi dậy trong chúng mình bao kỉ niệm đẹp của một thời bên nhau phải ko anh. Anh nói "ở đây ko đẹp như o B em nhỉ", "đây là Việt Nam mà".
    Nước mắt rơi trên mắt em, trên mắt anh, nhưng em hiểu chúng mình đã không còn là của nhau nữa. Mình đã chia tay rồi mà
    Anh nói ?oEm không còn là nàng công chúa của ngày xưa nữa, em đã là một người phụ nữ rồi?. Em hiểu. Ngày xưa em đúng là một nàng công chúa sống trong lâu đài cổ kính đúng không. Chúng ta đã bên nhau những ngày đông lạnh tuyết rơi trắng xóa, những ngày thu lá vàng rơi rải khắp các con đường, những ngày xuân mà anh luôn nói là ?oem thấy ko, những chồi non cũng có sức sống mãnh liệt như vậy sau một thời gian ngủ yên?, và chúng mình bên nhau những ngày hè xanh mướt. B với bốn mùa thật đẹp, rõ rệt.
    Rồi chúng ta sẽ có cuộc sống riêng. Còn mấy ngày nữa là sang năm mới rồi. Em mong rằng sau này gặp lại, em và anh sẽ ko còn phải xúc động như lần này nữa. Gặp nhau sẽ là những nụ cười, chứ ko phải khóc nữa. Anh vẫn nói anh ko thể khóc trước mặt ai ngoài em. Còn em thì sao ngồi bên anh mắt lại nhòe đi, sao bên anh em lại luôn là cô bé yếu đuối, em cũng ko hiểu. Trong cuộc sống hàng ngày, em vốn là người nghị lực lắm cơ mà.
    Yêu anh, em luôn tự hào rằng không ai hạnh phúc hơn em. Ai cũng nói em may mắn, em được đi học ở nước ngoài, em có anh, em hạnh phúc. Không hạnh phúc sao được. Tất cả mọi người xung quanh chúng ta, tất cả bạn bè của em và anh đều ghen tỵ với tình yêu của chúng mình. Họ không hiểu tại sao mình lại yêu nhau thế. Vậy mà?
    Anh nói chúng mình sẽ không phải quên gì cả, em cũng ko phải quên. Đúng như vậy. Không thể nào phủ nhận được sự tồn tại của chúng ta ở trong nhau, vậy thì tại sao lại phải cố quên, tại sao lại phải cố tỏ ra như chưa từng quen biết. Chúng ta cứ như vậy và tiếp tục cuộc sống hiện tại của mình thôi. Anh nhé.
    Rồi anh đi về cùng em. Khi anh đi rồi, em bần thần 1 lúc mới vào nhà.
    Lúc đó, ngồi 1 mình trong phòng, bỗng bao kỉ niệm thân thương ngày xưa ùa về. Em hiểu em nhớ anh nhiều lắm. Bỗng tay run run mở từng folder ảnh, từng chiếc ảnh một, làm em bật khóc. Chúng mình đã yêu nhau thật nhiều phải không. Và những bài hát...những bài hát làm tim em thắt lại..
    Và em khóc...liệu nước mắt lần này rơi cho anh đã là lần cuối chưa?
    Được cunyeuanh sửa chữa / chuyển vào 14:24 ngày 21/01/2008
  4. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Ngốc ạ, quên đi, quên đi, dù thế nào cũng cứ để nó chìm trôi trong miền kí ức....
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hì, tất cả đã xa rồi, bỗng bồi hồi xúc động thôi. Chắc cũng nhiều người trải qua cảm giác này rồi mà.
    Tôi ru em ngủ
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
    em ra ngoài ruộng đồng
    hỏi thăm cành lúa mới
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
    em đi trong sương mù
    gọi cây lá vào mùa
    Con đường thật buồn một ngày cuối đông
    Con đường mịt mù một ngày cuối Thu
    Em vào mùa Hạ nắng thắp trên cao
    và mùa xuân nào ngẩn ngơ tình mới
    Ði nhẹ vào đời thầm thì gót chân
    em gọi nụ hồng vừa tàn cuối sân
    nghe tình chợt buồn trong lá xôn xao
    để mùa xuân sau mua riêng tình sầu
    Tôi ru em ngủ một sớm mùa xuân
    em hôn một nụ hồng
    hỏi thăm về giọt nắng
    Tôi ru em ngủ Hạ cũng vừa sang
    em hôn lên tay mình
    để chua xót tình trần...

    Bài này mình thích lắm. Nghe nhạc Trịnh Công Sơn buồn nhưng mình vẫn thích. Toàn nghe nhạc một mình. Bao giờ mới lấy chồng, ngồi nghe nhạc với chồng, thích nhỉ. Chắc tại mình sống lãng mạn nên thế, hihi
  6. aibolitnhutnhat

    aibolitnhutnhat Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    0

    Chủ topic cũng dễ thương ghê nhỉ. Không biết mình có duyên gì với nhau không???
    Nhưng mà vẫn còn vấn vương với người yêu cũ lắm...chẹp chẹp... hỏng
  7. taoxanh84

    taoxanh84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.298
    Đã được thích:
    0
    Thấy chưa, cái j cũng giữ trong lòng thôi, đừng có nói ra, ko ng ta tưởng mình vẫn ngoái đầu, ko anh nào dám bon chen thì lại....
  8. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    hihi, ko đâu. Sau một thời gian rất dài mới vô tình gặp lại, sự tình cờ đó làm con người ta ko thể tránh khỏi xúc động thôi. Mình đã đọc nhiều bài về hồi ức tình yêu của các bạn trên ttvn, nhưng mình nghĩ nó vẫn chỉ là hồi ức thôi. Quan trọng là người ta vẫn đang tiếp tục cs hiện tại, hoàn thành tốt cv của mình. Ai cũng có một quá khứ...chúng ta ko hoài niệm về nó, ko sống chìm đắm trong kỷ niệm của quá khứ đó là sẽ sống tốt mà. :)
    Sống, học tập, làm việc, kiếm tiền và lấy chồng, hihi
  9. ACLiverReal

    ACLiverReal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Anh nhớ không, 12 bông hồng, kỉ niệm 12 tháng chúng mình yêu nhau. 24 bông hồng, kỉ niệm 24 tháng chúng mình yêu nhau, 36 bông hồng, kỉ niệm 36 tháng chúng mình yêu nhau. Nhưng chúng mình đã không có cơ hội để ở bên nhau khi ngày 48 bông hồng đã đến.
    [/QUOTE]
    Một chuyện tình đẹp và lãng mạn. Nếu kết thúc đẹp thì có lẽ nó là một cuộc tình hoàn hảo.
    "Giá mà mình cũng có một cuộc tình như thế, mình sẽ ko thể để nó "ra đi" như vậy ".
    [nick]
    Được AcLiverReal sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 21/01/2008
  10. Dimwit

    Dimwit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Mà cứ ủ ê thế này thì bao giờ mới yêu đương rồi chồng con. Tớ bảo thật bạn nhớ. Cứ gặp trai đẹp, duyệt được cứ chủ động bắt chuyện. Kể cả nơi công cộng cũng làm quen, chủ động, không sợ mất duyên đâu. Vì bạn chỉ bắt chuyện thôi mà có làm gì ai đâu. Lại được tiếng là sởi lởi với mọi người ý chứ. Cứ thế đi đã rồi sẽ cân đối được một anh hợp lý. Chứ cứ ủ ê thế này thì bao h mới lấy chồng với có con các thứ.
    Như tớ ra đường có nhu cầu nói chuyện, gặp ai là bắt chuyện liền, cứ đầu tiên bằng ánh mắt nụ cười kể cả với người xa lạ, bắt chuyện luôn. Đôi khi không gặp lại, chả sao. Nói chuyện thôi mà.

Chia sẻ trang này