1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo kiếm truyền quốc( Chuyện Kiếm Hiệp Việt Nam đây )

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heaven_sword, 17/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bảo kiếm truyền quốc( Chuyện Kiếm Hiệp Việt Nam đây )

    Phần 1: Kỳ , Kiếm
    Đi sai một nước hỏng cả ván cờ.
    Mùa hạ năm 1399, cả đỉnh núi Đốn Sơn đèn đuốc sáng trưng. Chỉ trong vòng 3 tháng mà Long Tiệp Quân đã xây dựng xong Chính Khí đường. Chính Khí đường toạ Bắc hướng Nam gồm 4 dãy nhà ghép với nhau chính giữa là đàn thệ. Đàn thệ được xây hình bát giác ở giữa đặt một cái lư hương bằng đồng đen. Chân đàn được làm cao lên so với xung quanh, bốn phía là các bậc thang được làm bằng đá ngũ sắc. Toàn bộ khu vực đàn thệ hướng thẳng lên trời. Chính vì vậy ngoài cửa Chính Khí Đường mới đặt tấm biển khắc bốn chữ lớn Chính Khí Xung Thiên. Xung quang khu vực đàn thệ là những dãy nhà có mái che. Ở phía chính Bắc được xây cao lên một chút dành cho người chủ thệ. Cả công trình Chính Khí Đường được làm như một đại sảnh lớn ở chính giữa không có mái. Chính Khí Đường được xây dựng để phục vụ cho hội thề.
    Hội thề có từ đời nhà Lý. Truyền rằng Lý Thái Tông được thần núi Đồng Cổ báo mộng biết được mưu phản của 3 vương, trừ được cái hoạ đó. Vua lập miếu thờ thần núi Đồng Cổ hàng năm cứ vào tháng 3 các quan văn võ đều đến đó để tuyên thệ: "Làm con bất hiếu, làm tôi bất trung, xin thần minh giết chết". Sau này nhà Trần vẫn giữ tục lệ đó chỉ dời ngày tế lễ sang mùng 4 tháng 4.
    Lê Quý Ly cậy thế cậy quyền mưu đoạt ngôi vua của nhà Trần ép Trần Thuận Tông phải dời đô vào Thanh Hoá. Sợ uy nghiêm của Thần núi Đồng Cổ Quý Ly sai Thượng Tướng Trần Khát Chân chủ tướng của Quân Long Tiệp lập đàn thệ ở núi Đốn Sơn. Đàn thệ chưa lập xong thì Quý Ly đã bức chết Thuận Tông.
    Trong Chính Khí Đường im lặng đến kỳ lạ. Thượng Tướng Quân đi đi lại lại xung quanh đàn thệ. Trần Khát Chân 18 tuổi đậu Thái Học Sinh, 19 tuổi đã là Long Tiệp Tướng Quân, 20 tuổi đã là Thượng Tướng Quân Vũ Tiết Hầu. Kể từ khi Thánh Dực Tướng Quân Phạm Khả Vĩnh mật báo tin Quý Ly bức chết Thuận Tông không đêm nào ông ngủ yên. Đem mỗi quân Long Tiệp và Quân Thánh Dực mà chống đối lại ông sợ không đủ sức. Quý Ly đã thâu tóm các lộ quân khác từ trước. Chưa kể Quân Long Tiệp còn gánh trách nhiệm ngăn chặn giặc Chiêm Thành. Lo nghĩ được một kế sách chu toàn quả là như bắc thang lên trời. Xung quanh sảnh đường các vị đại quan và tông thất nhà Trần cũng đang ngôi im lặng. Phần lớn đều là quan văn có vài vị quan võ thì lại không nắm binh quyền. Mọi trách nhiệm đổ dồn lên hai vai vị thượng tướng mới 30 tuổi này.Hai người đưa thư cho Thanh Dực Quân Phạm Khả Vĩnh là Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu Tất võ công cũng khá. Khắc Chân đành phải nhắm mắt mà thuận theo kế hoạch hành thích mà mọi người đưa ra. Ông không lạ gì Lê Quý Ly, cũng chẳng tin mấy vào kế hoạch hành thích của bá quan sẽ thành công nhưng cũng chẳng có kế hoạch gì chu toàn hơn thực hiện trong lúc cấp bách này. Đành cố gắng chuẩn bị vậy.
    Cứ nửa canh giờ thám tử lại hồi báo lộ trình của Lê Quý Ly và xa giá. Quý Ly mang theo khoảng 1000 quân Thiên Vũ và người hầu. Trong khi đó quân Long Tiệp ở đây của ông chỉ có hơn 100. Đại bộ phận Long Tiệp Quân đang chấn giữ ở Nghệ An đề phòng giặc Chiêm Thành vào cướp. Quân Thiên Vũ được tuyển chọn đặc biệt để bảo vệ hoàng tộc nên khi đánh cận chiến quả là cực kỳ lợi hại. Quân Long Tiệp vốn chỉ quen đánh ở chiến trường nếu xảy ra đánh nhau thì số Quân Long Tiệp chắc chắn bị tiêu diệt trong nháy mắt. Bây giờ chỉ còn trông vào 2 anh em họ Phạm và 6 gia tướng tuyển chọn của ông. Trống điểm canh hai Trần Khát Chân mời các vị quan lại và tôn thất đi nghỉ để mai còn làm lễ. Mọi người lục tục đứng dậy về phòng trước khi đi ai cũng đặt thêm cho ông một gánh nặng trên vai bằng cái nhìn đầy vẻ tin tưởng. Khi người cuối cùng đi ra khỏi đại sảnh cũng là lúc Ông quỳ xuống bên đàn thệ. Tám người cầm cờ phướn quanh đài cũng hạ cờ phướn xuống mà quỳ xuống thề rằng: ?oTrời xanh ở trên cao. Loạn thần tặc tử là Lê Quý Ly làm tôi thần mà giết hại hai vua, làm con cháu mà nhục mệnh nhị vị Thái Hậu. Trên phạm vào luật trời đất dưới khinh thường kỷ cương phép nước. Là con cháu của Thái Tổ Hoàng Đế ai ai cũng có quyền được giết nó.?
    Sáng 4 tháng 4, quân Thiên Vũ chia làm 4 đường lên núi. Đứng trên đỉnh núi trông xuống quân Thiên Vũ như bốn con rắn vàng đang bò lên. Trần Khát Chân cùng quan lại xuống tận chân núi phía đông để tiếp giá. Thiếu Đế chỉ là đứa bé 4 tuổi xuống kiệu đứng nép vào chân Quý Ly. Quý Ly thản nhiên không lùi lại khiến các quan hành lễ Thiếu Đế cũng như hành lễ với Quý Ly vậy. Khát Chân nhẫn nhịn lùi ra đằng sau. Thiếu Đế cùng Quý Ly lên trước văn võ bá quan lên sau. Trên đỉnh Đốn Sơn như một rừng mai nở rộ bốn bề là cờ vàng phấp phới. Quý Ly dừng lại ngẩng lên nhìn tấm biển ?oChính Khí Xung Thiên?. Phía sau Quý Ly là một vị thư sinh áo trắng đang như cố viết lại bốn chữ trên tấm biển bằng cái vật cầm trên tay. Đó là cái thước làm bằng bạch ngọc dài khoảng hơn một thước trông rất thanh nhã. Phía đầu to hơn cán được bẻ cong và khoét thành hình trăng khuyết. Quý Ly dắt vua từ tốn bước vào. Quân Thiên Vũ đã đứng dàn một vòng quanh sảnh. Bạch y thư sinh thủng thẳng bước theo sau, chân chưa chạm đến bậc cửa thì 2 bóng áo xanh từ trong Quân Long Tiệp phóng lại chặn ngay trước cửa Chính Khí Đường. Bạch y thư sinh chân trước đã chuẩn bị đặt xuống bậc cửa chân sau chuẩn bị nhấc lên vậy mà thoáng cái đã thấy hai bàn chân khác đặt ở trên bậc cửa rồi. Như sợ giẫm phải chân người khác chân trước vị thư sinh bỗng đảo nhẹ theo hình vòng cung chân sau nhấc lên đá nhẹ vào bên cạch bậc cửa. Cả người vị thư sinh lùi lại đằng sau khoảng 2 thước ( gần 1 mét ). Vị thư sinh vẫn làm như không có việc gì xảy ra nét mặt vẫn thản nhiên bình hoà từ tốn sửa lại mái tóc. Lê Quý Ly quay lại nhíu mày nói: ?onhị vị tướng quân định cậy công tạo phản à?. Hai người chặn Bạch Y Thư Sinh lại chính là Dương Khang và Phạm Cự Lặc hai vị tuỳ tướng trong Long Tiệp Quân đã từng đoạt đầu Chế Bồng Nga (vua Chiêm Thành) về. Khinh công họ vừa thể hiện chính là ?oThanh Đình Điểm Thuỷ?. Nhờ bộ pháp này mà họ tung hoành sông nước trong đạo thuỷ của Long Tiệp Quân chục năm qua. Cả hai đồng loạt quay lại quỳ xuống thưa: ?oMuôn tâu Hoàng Thượng, bọn tiểu thần không dám phạm thượng chỉ là do người Minh không thể được vào Chính Khí Đường.? (Người nhà Minh ở phương Bắc có tục để tóc dài.)
    Thiếu Đế nghe lời tâu sang sảng của 2 vị tướng quân sợ hãi lùi ra đằng sau Quý Ly. Quý Ly phất tay bảo thị vệ đưa Thiếu Đế lên điện rồi mới quay lại quát: ?o Thầy dậy học của vua cũng không được vào sao? ?o
    Dương Khang và Phạm Cự Lặc căm lắm như cũng đành vái một vái rồi lùi lại đằng sau. Bạch y thư sinh cũng khom mình đáp lễ rồi ung dung bước vào, các quan viên chầm chậm theo sau. Lê Quý Ly cùng Thiếu Đế ngự trên lầu ở phía bắc đại sảnh. Các quan lại chia nhau đứng phía dưới như đứng chầu. Thiếu Đế đi đường xa đã mệt nên Quý Ly sắp xếp cho ra đằng sau lầu nghỉ chờ đến giờ hành lễ. Quý Ly vốn con nhà quyền quý có hai người cô đều là vợ vua Trần Minh Tông, dáng vẻ đường bệ, phong thái hơn người. Nay lại khoác áo dệt tơ vàng đội mũ Thái Sư ngồi trên long ỷ trông chẳng khác nào Hoàng Đế cả. Vốn là tướng võ sau chuyển sang văn nên mặc dù mặc áo quan văn nhưng vẫn rất oai nghiêm hùng dũng.
    Trần Khát Chân cùng các quan lục tục ngồi xuống. Mặt Trần Khát Chân không dời khỏi tên thư sinh đứng đằng sau Quý Ly. Mặt ông vốn đã xám nay lại càng xám hơn. Quý Ly đi đến đâu là cả đám thị vệ kéo theo sau. Muốn ra tay được cũng đã khó nay lại mọc thêm một tay cao thủ bên cạnh việc hành thích khó như lên trời. Ông khẽ thở dài, dù sao cũng còn một nước cờ cuối cùng. Cả đại sảnh lặng ngắt. Cái uy của Quý Ly làm không ai dám nói một câu. Các quan lại ngồi trên bàn tiệc mà đang như ngồi chịu trận. Quý Ly điềm nhiên ăn uống và nói chuyện với mọi người. Các quan vừa ăn vừa nhìn thái độ của Quý Ly. Quý Ly tự xưng là Quốc Tổ ( Quý Ly là ông ngoại của Thiếu Đế ) bá quan cùng tôn thất nhà Trần phải ấp úng gọi theo.
  2. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    "Tiếp theo"
    Quân Long Tiệp cho người vào thay hương trầm ở đỉnh đồng giữa Đàn Thệ. Tám tên lính cầm cờ phướng nghi trượng cũng dàn ra đứng xung quanh đàn. Giờ lành đã đến, Quý Ly không cho gọi Thiếu Đế dậy mà đích thân đứng ra làm chủ lễ. Từ trên lầu Quý Ly từ từ bước xuống chuẩn bị làm lễ các quan lại cũng đứng cả lên đi đến chân đàn. Bạch Y thư sinh cùng đám thị vệ không dời Quý Ly một bước họ đứng dàn thành một vòng xung quanh đại sảnh. Tám tên cầm cờ nhìn chăm chăm về phía Khát Chân như chờ lệnh. Khát Chân vẫn thản nhiên chuẩn bị làm lễ tuyên thệ.
    Bỗng rắc một tiếng 2 cán cờ bỗng nứt làm đôi từ bên trong 2 thanh kiếm chiếu thẳng vào Quý Ly chém tới. Như được biết trước, Quý Ly nhanh nhẹn lùi lại đằng sau hai bước. Hai thanh kiếm chiếu thẳng vào Quý Ly bây giờ đang chém vào một rừng bình khí. Quân Thiên Vũ xung quanh đài đồng loạt rút binh khí ra khống chế các quan lại. Hai tên lính cầm cờ chính là Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu Tất ném kiếm xuống đầu hàng. Trần Khát Chân còn chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã thấy lạnh hai bên cổ. Hai tên thị vệ đã phóng đến kiềm chế ông và sau lưng 1 mũi thương điểm hờ tới. Đúng là như thiên la địa võng có ba đầu sáu tay cũng không thoát được. Ông đã bị kẻ khác bán đứng bây giờ muốn tự xoay xở cũng khó nói chi là hành thích. Sáu tên lính cầm cờ của Long Tiệp Quân dường như hiểu ra sự việc đồng loạt một tiếng rắc nhỏ 6 cán cờ đã thay bằng 5 thanh đoản đao và một thanh kiếm. Chỉ nháy mắt sáu cái bóng áo đen đã bắn vọt ra bốn hướng. Phép dùng đoản đao chú tâm vào 3 chữ ?onhanh?,? độc? và ?ohiểm?. Hai bóng người vọt ra 2 bên quả thật là nhanh như muốn tẩu thoát. Lập tức những binh sĩ Thiên Vũ Quân cầm binh khí dài như thương, kích? đồng loạt đâm bổ ra. Hai thanh đao lập tức phóng ra nhưng không phải là chém xuống mà là dùng sống đao đập vào đám binh khí tua tủa như lông nhím. Mượn đà cả hai người vẫn lơ lửng trên không trung phóng thẳng đến chỗ Quý Ly. Quý Ly đã lùi đến chân đài trước mặt là một rừng thị vệ nên vẫn bình thản xem diễn biến trên đại sảnh. Gặp tình huống bất ngờ 5 tên thị vệ cầm đoản đao đứng thành hình vòng cung che cho Quốc Tổ. Đám cầm binh khí dài đồng loạt tiến lên chặn hai bóng người lại. Tiếng hò hét ầm ĩ trong đại sảnh. Hai người đó thật khó thoát khỏi loạn binh khí phân thây cả thân người phóng thẳng vào một rừng binh khí. Cả hai đồng loạt chém xuống hai chiêu ?oTả Quải Kim Linh? và ?oHữu Quải Kim Linh? trong Bát Trảm Đao đường đao vừa nhanh lại vừa có uy lực như hai cái chuông nghìn cân áp xuống. Chiêu thức này nếu bình thường dùng thì quả thật là lợi hại nhưng cả hai đều đang ở trên không thân pháp không được linh hoạt khí lực cũng giảm đi nhiều. Chỉ thấy đám Thiên Vũ Quân rối loạn một chút hai ngọn thương như hai con độc xà từ đâu bắn tới cắm phập vào hai người. Cả hai bị hất văng sang hai bên đúng về hướng các mũi thương và kích đang chờ sẵn. Hai tiếng hét kinh hoàng văng vẳng như vọng lên tận trời xanh ngay lúc đó giữa là một màn mưa máu. Khi hai dũng sĩ bắn vọt về phía chân lầu thì bốn người còn lại cũng đồng loạt phóng tới. Ba người cầm đao xếp thành hình chữ ?ophẩm? phóng vào đám thị vệ. Còn người cầm kiếm phóng vọt ra phía sau. Hai người đi trước dùng chiêu độc địa là ?oNhị Phiến Phiên Thân? ?oHoành Đao Phạt Mộc? chém vào hạ bàn đối phương. Đám thị vệ Thiên Vũ Quân đang bị 2 chiêu ?oTả Quải Kim Linh? và ?oHữu Quải Kim Linh? ép từ trên xuống nay lại bị hai đòn bạt ngang phía hạ bàn đứng yên như trời chồng chịu trận. Máu bắn ướt đẫm lên khuôn mặt hai dũng sĩ. Họ không còn kịp lấy tay mà lau máu trên mặt để nhìn cứ thế là xông vào chém. Hai người như hai con thú điên bị dồn đến đường cùng liên tục dùng ?oNhị Phiến Phiên Thân? để đảo bộ rồi lại dùng ?oHoành Đao Phạt Mộc? mà chém mặc cho những ngọn thương mũi kích đâm vào người. Đám Quân Thiên Vũ bị chém gẫy ống quyển đổ xuống như người ta đốn chuối phần còn lại dạt ra hai bên. Đao thủ cuối cùng xông thẳng tới Quý Ly như con thiêu thân.
    Kiếm thủ duy nhất vọt ra đằng sau dùng kiếm chém thẳng xuống đầu Khát Chân. Hai tên đang kề kiếm vào cổ Khát Chân quá bất ngờ trước tình huống này vung kiếm lên đỡ. Chỉ chờ có thế Khát Chân cúi gập người xuống cho mũi thương dí sau lưng đâm vào khoảng không chân kẽ đá ngoắc ra đằng sau đá tung cây thương hai chưởng xoay ra đập vào Đan Điền hai tên cầm kiếm cả người phóng vọt lên phía đàn thệ. Ông mặc quần áo thiết triều rất lùng thùng vậy mà sử dụng chiêu thức linh hoạt trông không khác gì tên gọi ?oPhụng Vũ Nam Thiên?. Kiếm thủ cũng nhanh như chớp chi thấy ba đốm sáng ba tên vệ sĩ đã bị kiếm điểm trúng yết hầu chết không kịp ngáp. Trần Khát Chân đánh mạnh một quyền vào đỉnh đồng bụi khói mù mịt bắn ra tứ phía cả cái đỉnh đồng nặng trăm cân bắn về phía chân lầu từ trong đỉnh đồng một đạo thanh quang bắn vụt lên. Nhanh như chớp Trần Khát Chân phóng lên chụp lấy.
    Lúc này Đao thủ cuối cùng đang giao đấu với năm tên thị vệ vòng trong cùng cầm đoản đao. Năm tên này từ đầu đến cuối chỉ chăm chăm bảo vệ Quốc Tổ không để ý đến mọi sự bên ngoài nay thấy có người xâm nhập đến gần vội hoành đao chặn lại. Ba tên tiến lên phía trước còn hai tên lùi lại đằng sau. Dũng sĩ cầm đao cuối cùng đang sử dụng loạn đao pháp vừa nhanh vừa hiểm lại vừa liều mạng đánh theo kiểu ăn miếng trả miếng. Chỉ nháy mắt mà hai bên dính vô số vết thương. Mặc dù bị thương đầy mình và chém gục được 2 tên nhưng thuỷ chung dũng sĩ cũng không thể tiến lại gần Quý Ly thêm một bước nào cả. Cái đỉnh bất ngờ bắn từ đằng sau lại làm anh ta không kịp tránh. Cái đỉnh giáng thẳng vào lưng và hất anh ta vào đúng ba lưỡi đao đang chờ sẵn. Dư lực của cái đỉnh vẫn xô thẳng vào phía chân lầu. Thanh đao trên tay dũng sĩ vẫn chĩa thẳng về hướng Quý Ly máu từ thất khiếu chảy ra trông như oan hồn đòi mạng. Quý Ly biến sắc mặt phóng ra một chưởng chặn cái đỉnh lại cả người lão phóng lên thành lầu. Mặc dù đã lâu không ra chiến trận nhưng thân thủ của lão quả là không tồi. Bạch Y thư sinh phóng vọt theo lão. Tay áo trắng kẽ phất nhẹ một cái làm tì lực đỡ cho Quý Ly đứng yên trên lầu. Quý Ly không hoảng hốt mà vẫn bình tĩnh lùi lại phía Long Ỷ Quân Thiên Vũ trên lầu lại chạy ra đứng chặn phía trước.
    Khát Chân cầm kiếm phóng về phía lầu. Mượn đà đạp lên cái đỉnh đồng vọt lên. Bọn thị vệ đồng loạt đâm xuống. Chỉ thấy ánh xanh chớp lên vọt qua đám thị vệ chiếu thẳng vào Quý Ly. Lão ta mặt tái mét hai tay phóng ra hai chưởng chặn lại. Một vệt mầu trắng nhanh chóng bay đến chặn luồng thanh quang lại. Chỉ nghe một tiếng cắc nhẹ cái que bạch ngọc của tên thư sinh đã bị gãy kiếm khí phóng thẳng tới lùa dưới hai tay áo Quy Ly mát lạnh. Lão tưởng hai tay mình sắp bị đứt lìa nhưng hoá ra chỉ là 2 vạt tay áo. Trần Khát Chân dính chưởng lực của Quý Ly như con diều đứt dây bật tung ra phía sau rơi thẳng xuống lầu. Tên Thư Sinh quả là thân thủ bất phàm hắn tiến tới dùng thước ngọc đè kiếm của Khát Chân chậm lại rồi từ trong tay áo bắn ra ba quân cờ vào các huyệt Liêm Tuyền (cổ), Trung Đình (ngực) và Cửu Vĩ ở ức của Thượng Tướng. Trần Khát Chân vừa bắn ngược xuống hắn cũng đảo bộ phi theo. Di Hoa bộ pháp của hắn quả là có một không hai đi sau mà lại đến trước. Kiếm thủ sau khi giải quyết xong ba tên thị vệ phóng theo chủ tướng. Đền chân lầu thì thấy cả thân hình Thượng Tướng văng ngược lại, anh ta liền nhảy lên đỡ lấy. Chưa kịp định thần thì bóng trắng đã ở bên cạnh. Kiếm thủ xoay người đặt Thượng Tướng xuống rồi đâm chênh chếch ra một nhát kiếm. Nhát kiếm thật là hiểm độc đâm chếch từ dưới lên khiến cho người phi thân từ trên cao xuống theo đà khó bề né tránh. Bạch Y thư sinh cười khẩy đoạn thước ngọc còn lại trong tay vòng ra điểm kẽ vào thân kiếm rồi chạy dọc điểm xuống huyệt thuộc ?oThủ thiếu dương tam tiêu? Cả thân hình hắn ta vẫn tiến thẳng tới. Kiếm thủ buông kiếm cho hắn chộp lộn một vòng chộp lấy thanh bảo kiếm của Trần Khát Chân phóng vọt ra phía cửa. Thiên Vũ Quân chặn cửa biết uy lực của thanh bảo kiếm dạt hết sang hai bên. Bạch Y thư sinh biết đã mắc mưu vội vàng buông kiếm đuổi theo. Hắn phất tay một cái đoạn thước còn lại như mũi tên bắn thẳng vào hậu tâm kẻ chạy chốn. Kiếm thủ buộc phải xoay người lại chém bạt ám khí. Chỉ ngừng bộ một chút là bảy quân cờ từ trong tay áo Bạch Y thư sinh bắn thẳng tới. Thế kiếm vừa chém hết đà đành phải xoay ngang kiếm ra đỡ lấy. Kình lực của các quân cờ thật là mạnh. Thanh kiếm chỉ đỡ được năm quân đã văng khỏi tay bắn tung lên kiếm thủ lĩnh đủ hai quân còn lại. Kiếm thủ dung tàn lực phóng ra khỏi đại sảnh. Bạch Y thư sinh ung dung bắt lấy kiếm mặc kệ cho đám thị vệ truy sát kẻ hành thích. Nhúm quân Long Tiệp ở ngoài Chính Khí Đường chặn đường cho kiếm thủ chạy thoát chẳng mấy chốc bị Quân Thiên Vũ băm nát bét.
    Tên thư sinh cầm kiếm vào dâng cho Quý Ly. Quý Ly lúc này đã trấn tĩnh lại ngôi ngay ngắn trên Long Ỷ hỏi: ?oVì sao tiên sinh để cho nó chạy thoát?. Tên thư sinh quỳ xuống khấu lạy rồi thủng thẳng thưa: ?oBệ hạ yên tâm từ xưa đến nay không ai sống sót được với chiêu Thất Tinh Tụ Hội của tiểu sinh.? Quý Ly chỉ mỉm cười rồi gật gù. Thế cục bây giờ đã thuộc về tay lão. Trừ xong bọn tôn thất nhà Trần lão có thế đường hoàng lên ngôi Hoàng Đế. Tất cả thế lực chống đối ở đại sảnh đã bị trói hết lại. Dương Khang và Phạm Cự Lặc hăm he tức giận. Trần Khát Chân thì được giải huyệt lầm lì không nói gì. Phạm Tổ Thu và Phạm Ngưu im lặng nhìn Quý Ly như chờ đợi điều gì đó. Các vị quan văn và tôn thất nhà Trần người thì hoảng sợ kêu khóc người thì im lặng nhẫn nhục. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng chửi bới nhưng chỉ vừa cất lên là 1 đao hạ xuống hồn lìa khỏi xác. Cảnh đàn thệ lúc này thật khủng khiếp máu, thây người tiếng rên rỉ của những binh sĩ chưa chết ở khắp nơi. Quý Ly chầm chậm bước xuống lầu. Đi qua Khát Chân lão nói nhỏ 1 câu: ?oTướng Quân cùng lắm chỉ có tài của Hàn Tín vậy mà lại dám đi đối chọi với Quốc Tổ quả là không biết lượng sức? rồi thủng thẳng bước ra ngoài.
    Ngay hôm đó 370 người trên núi Đốn Sơn khép vào tội hành thích Thiếu Đế lôi xuống chân núi chém sạch. Máu nhuộm đỏ cả núi Đốn Sơn, oán hận ngút trời. Khu Đàn Thệ trở thành một dàn hoả thiêu khổng lồ lửa cháy ba ngày ba đêm mới tắt. Môt năm sau Quý Ly phế Thiếu Đế làm Bảo Ninh Đại Vương tự lập lên làm vua đặt niên hiệu là Thánh Nguyên, quốc hiệu là Đại Ngu, đổi thành họ Hồ. Nhà Trần mất từ đó.
  3. tienquang1980dhnt

    tienquang1980dhnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Truyện hay quá, tiếp đi bạn
  4. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn mình đang viết nhưng nói chung hơi chậm 1 chút . Mình muốn viết một câu chuyện có nội dung và mang tính Việt Nam . Mình nghĩ đoạn sau của mình sẽ không có đánh nhau mấy và kết thúc cũng không ai tưởng tượng ra được. Nó sẽ là một câu chuyện đề cập đến nhiều thời kỳ. Mình nghiền Kim Dung và Cổ Long nên cố gắng tốt nhất để không dẫm phải chân 2 vi cao thủ đó . Mình thích kiểu chuyện chưởng như Lộc Đỉnh Ký anh hùng không chắc đã là người võ công cao nhất và làm những việc nghĩa hiệp. Mình thích kiểu xây dưng nhân vật của Cổ Long và đưa đến kịnh tính trong chuyện nhưng thường thì nhưng cái đó lại vô lý quá kết thúc làm người ta chán ngán. Mình cần sự góp ý và đóng góp của mọi người về các môn phái hay thế võ hoặc địa danh cổ của Việt Nam . 1 số bí quyết của các làng nghề hay về những nhân vật lịch sử . 3 ngày thì minh sẽ viết xong một đoạn dài như thế này vì mình còn phải đọc qua 1 số tư liệu . Rất hi vọng được các bạn đóng góp ý kiến và giúp đỡ .
  5. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bá Kỳ và Tử Kỳ.
    Lệ nhà Trần có việc phong thái ấp trang trại cho hoàng thân quốc thích, hay những tướng lĩnh có công trong cuộc chiến chống quân Nguyên. Vậy mà Trần gia tuy là họ Trần nhưng không phải họ hàng thân thuộc gì cũng chẳng công cán gì mà cũng có một thái ấp riêng. Nói thế thôi cái làng đó phần lớn là người họ Trần nên gọi là Trần Gia. Làng nằm ở Trấn Kinh Bắc cách kinh thành Thăng Long có khoảng nửa ngày đường. Trong làng chủ yếu là hai chi Trần Bá và Trần Tử. Hàng năm cứ vào ngày mùng mười tháng hai hội đầu xuân của làng thì cũng là ngày giỗ tổ họ Trần. Cả họ ăn mặc chỉnh tề tụ họp ở nhà thờ tổ.
    Mấy năm nay giặc giã triền miên làng trên xóm dưới chỗ nào cũng đói, lễ lạt cũng được tổ chức đơn giản hẳn. Theo lệ xưa lễ chỉ làm ở nhà thờ tổ chỉ có con trai họ Trần trong làng mới được tham gia. Con gái chỉ phụ những việc chuẩn bị nấu nướng bếp núc ngoài sân đình. Cả buổi lễ chị có một người phụ nữ duy nhất được vào đó. Đó chính là vợ người chủ tế. Chính vì ai được chọn làm chủ tế phải lập gia thất từ sớm.
    Năm nay hội làng làm to lắm. Hội làng có cả chọi gà, đánh cờ người, nấu bánh gio ? Trưởng họ chuẩn bị kén vợ cho con trai nên bỏ tiền ra tổ chức lớn cho làng trên xóm dưới đến xem.Trần Bá Trình chính là người chủ tế . Ông làm trưởng họ đã được gần chục năm nay. Từ sau cái hôm đi xa bị trúng gió ông đi lại rất khó khăn nên muốn để con mình lên thay chính vì vậy ông muốn kiếm nhanh cho thằng con trai một người vợ.
    Đình làng hôm nay đông nghịt. Dân từ các làng lân cận kéo đến xem từ tờ mờ sáng. Những cô gái đăng ký thi nấu bánh gio còn sang từ hôm trước để chuẩn bị. Đông nhất vẫn là xung quanh khu thi nấu bánh gio. Những ngưòi dự thi đều là những cô gái xinh đẹp trắng trẻo và ăn mặc gọn gàng. Ông Trình cùng các cụ hương thân phụ lão ngồi thành hàng vừa nhâm nhi chén trà vừa bình phẩm. Đám thanh niên trai tráng thì đứng vòng trong vòng ngoài chiêm ngưỡng. Các cô gái tay bê một cái lu nước bước vào vị trí. Bà Trình rảo bước đi khắp các bếp để kiểm tra củi và dụng cụ nấu bánh. Bà đi đến đâu ai cũng hơi cúi đầu chào bà. Bà lấy ông Trình đã được hai chuc năm cũng gần chục năm phải lo việc làng việc họ. Từ hồi chồng bà bị trúng gió thì mọi việc lớn trong họ đều đến tay bà. Từ chuyện thằng Ân bị mất trâu không có trâu cày đến chuyện con Bé lên kinh thành bán hàng xén mấy hôm không thấy về cũng đều đến tai bà hết. Nói chung việc gì bà giúp được thì giúp không giúp được cũng cho lời khuyên. Chẳng cứ gì người trong họ Trần hay ngoài họ Trần cứ người trong làng là bà giúp. Thế nhưng cũng có 3 loại người bà cấm cửa. Một là cờ bạc hút sách ,hai là trộm cắp gian sảo, ba là rượu chè be bét. Thường thì những người đó đến nhờ vả bà cũng chỉ mỉm cười mà ngồi nghe chứ không phản ứng gì. Ấy vậy là bà cũng khó tính lắm.
    Bà đi xuống có một vòng mà 3 cô gái đã bị loại. Hai cô tay có vết thẹo còn một cô trong lu nước ngâm gạo có váng. Trông bà nổi bật giữa đám đông không phải do sắc đẹp hay trang sức mà bởi vì mái tóc. Tóc bà ngắn cũn được cắt hai đường thẳng tắp từ đằng sau ra đằng trước trông như hình giọt nước xoay ngược. Hàng năm cứ đến ngày này là bà lại cắt tóc như vậy. Bà đảo mắt nhìn quanh thằng con trai bà cái đứa cần phải ở đây chọn vợ giờ vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Bà quay sang bảo nhỏ một câu với người bên cạnh rồi đi lên.
    Giờ thi đã bắt đầu các cô gái cầm lu lên chắt nước vào một cái chum. Phần gạo trong lu thì đổ vào một cái giá nhỏ. Hạt gạo được ngâm nước tro xanh biếc và bóng lộn. Những bàn tay trắng như ngọc vục đều đều vào giá gạo trông như đang múa. Lá gói bánh được rửa sạch và dọc sẵn cắt thành hình vuông. Các cô gái gấp đôi bốn cái lá lại rồi ***g chúng vào nhau thành khung bánh. Các cô không dùng bát mà lại dùng tay để đong gạo đổ vào khung bánh. Mỗi người chỉ nấu 6 cái bánh làm thế nào để 6 cái bánh đều bằng nhau và không thừa hay thiếu gạo cũng là một vấn đề quan trọng. Kể ra thì luật lệ dự thi cũng quá khắt khe nhưng mà đây là cơ hội tốt để thể hiện sự nết na hiền thục của mình nên cô nào cũng cố gắng.
    Những động tác đều đặn thuần thục của các cô làm đám thanh niên xung quanh trầm trồ tán thưởng. Họ không chỉ tán thưởng về độ khéo léo và thuần thục nhưng tán thưởng cả về nhan sắc của các cô. Cả đám bàn tán xôn xao nhưng bà Trình chỉ chú ý vào một cô gái. Cô gái mặc một cái áo vải thô mầu nâu ở bên ngoài để giữ ấm bên trong là một cái áo mỏng màu hồng nhạt. Cô ta hơi đầy dặn một chút nhưng rất xinh. Từ đầu đến cuối chỉ tập chung vào gói bánh chứ không ngó nghiêng lung tung. Thỉnh thoảng cô ta lại ngẩm lên mỉm cười với mọi người. Tự dưng bà Trình cảm thấy mến mến con bé đó.
    Bánh gói xong lại có thêm vài cô bị loại. Người thì thừa đến cả vốc gạo người thì thiếu cứ cấm cái rá mà vỗ vỗ. May mà cái người bà chấm sẵn cũng trụ lại được. Thằng giặc con nhà bà đã tới. Đang loi nhoi chen trong đám trai làng cũng dơ tay vẫy vẫy hò hét như ai. Các cô gái đều quay sang nhìn nó. Nó đẹp trai thật cao to rắn giỏi lại cười rất tươi. Tên đứng cạnh bà bắt nãy lúi húi chạy lên nói:?Cậu nhà đang xem Tử Kỳ chơi cờ cháu lôi mãi mới chịu về?. Bà Trình kẽ hừ một cái rồi quay lại xem tiếp. Ông Trình nhíu mày nhìn Bá Kỳ thằng con ông còn trẻ quá. Từ nhỏ đến giờ ông nhồi nhét cho nó đủ thứ võ công tất cả hi vọng sau này đặt lên người nó. Thằng bé cũng chăm chỉ và chịu khó ngày đêm tập luyện. Được cái nó cũng thuần tình và điểm đạm từ nhỏ đến giờ cũng chưa xảy ra xô xát với ai. Dường như mọi người biết nó là con của ông nên cũng kiêng nể nhiều. Những dịp như thế này là để cho nó thả phanh chơi đùa. Hết hôm nay chắc nó sẽ không còn được như thế nữa.
    Bánh đã cho vào nồi mọi các cô chỉ còn phải trông lửa và đun mật. Ông Trình và các vị hương thân phụ lão được mời sang bên đánh cờ. Đám thanh niên nam nữ tản bớt về phía hội cờ và chọi gà. Bá Kỳ lượn lờ qua các bếp chào hỏi các cô rồi cũng chạy theo mọi người. Bà Trình thủng thẳng đi xuống kiểm tra từng bếp một. Lần này bà không nhìn chỉ chầm chậm đi đi lại lại. Chỉ cần có 1 chút mùi khét ở nồi mật hay mùi gỗ đun không được thơm coi như là hỏng bét. Các cô cứ đều đều 1 tay quấy mật một tay quạt bếp thỉnh thoảng lại đổ thêm 1 ít nước trong vại vào nồi bánh. Cuối cùng những chiếc bánh cũng được nấu xong. Bà Trình kiểm tra lần nữa xem bánh có vuông vắn và không bị phòi sau khi luộc không rồi mới ngâm đám bánh vào nước giếng. Ngâm một lúc bánh được bê vào trong đình.Trong lúc chờ đợi bà hỏi thăm cặn kẽ từng cô gái một. Cô gái áo nâu lẳng lặng chạy ra phía sân đánh cờ người lúc này sân đánh cờ người đã đông nghịt. Sau khi loại nhau bằng cờ bàn hai cao thủ cuối cùng vào thi đấu cờ người.
    Bá Kỳ đã khoác lên mình bộ quần áo tướng quân trông rất tuấn tú và hùng dũng. Các thanh niên khác trong làng cũng đã ăn mặc gọn gàng đứng vào hàng ngũ. Đám con gái trong làng ngoài xóm cứ đứng rả rích cười. Cô gái áo nâu đứng chếch phía sau Bá Kỳ thỉnh thoảng liếc khẽ cậu ta một cái. Bá Kỳ quay lại nhìn thấy cô mỉm cười thân thiện. Cô gái như bị ai đó phát hiện đỏ mặt lùi hẳn về phía sau. Đã thế Bá Kỳ lại dơ tay lên vẫy cô như vẫy người quen làm cả đám con gái trong làng đổ dồn mắt vào cô. Một cái que đập bộp vào tay Bá Kỳ người cầm que xoay một vòng đưa Bá Kỳ đứng nghiêm vào vị trí. Bá Kỳ quay lại ôm chặt lấy người đó làm người đó kêu oai oái. Đó là một thanh niên chạc tuổi Bá Kỳ ăn mặc luộm thuộm. Anh ta cầm trên cây cờ để điều kiển ván cờ hất Bá Kỳ ra. Bá Kỳ không ngờ bạn mình cũng vào được đến trận cuối cùng này lúc cậu chạy sang bên nấu bánh nó còn đang luống cuống chống đỡ một kỳ thủ ở làng bên. Tử Kỳ là em họ xa của Bá Kỳ nhưng hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên coi như bạn bè. Tử Kỳ khác hẳn Bá Kỳ khuôn mặt thì hốc hắc quần áo thì xộc xệch. Chỉ khi cười mới thấy hơi giống Bá Kỳ một chút. Hắn quay lại nhìn cô gái bị Bá Kỳ vẫy cười tít mắt rồi chào một tiếng. Cô gái cũng bình thản quay ra cười lại với hắn như hai người quen biết từ trước vậy.
    Mọi sự chú ý dồn vào bàn cờ khi trống lệnh đã điểm. Vào trận cuối cùng này với Tử Kỳ là một vị trung niên là Nguyễn Bật. Ông vốn là Gia Tướng của Phạm Ngũ lão về hồi hương sống ở gần đây. Chính tay Trần Bá Kỳ đưa thư của cha đến mời tham dự. Trông ông điềm đạm, bình thản không giống một lão nông phu hơn là một vị tướng quân. Lối đánh cờ của ông ta cũng kỳ lạ chặt chẽ điềm đạm tranh từng lợi thế nhỏ một. Đến lúc đủ lực lượng mới tung hết quân ra để kết thúc ván cờ. Ai đánh cờ với ông luôn cảm thấy sức nặng đè dần sau mỗi nước đi chứ không hề có sự đột biến hay thí quân theo kiểu giang hồ. Ông cầm cờ lệnh ra đến sân thì Tử Kỳ cũng sửa quần áo nghiêm chỉnh lại chuẩn bị vào cuộc. Nó đang nghĩ cách để chống lại đối thủ khó chơi này. Ông Trình chống gậy kệ nệ ra bắt tay với Nguyễn Bật rồi quay lại vỗ vai thằng cháu Tử Kỳ của ông rồi nói: ?oĐừng bắt thằng Bá Kỳ nhà bác chạy đi chạy lại nhiều nhé.? Cả sân đình cười ầm cả lên khiến Tử Kỳ cũng bớt căng thẳng phần nào. Nó cầm cờ lệnh vừa chỉ vừa đĩnh đạc hô ?oMã 2 tiến 3?

    (còn tiếp)
    Được Heaven_sword sửa chữa / chuyển vào 06:06 ngày 21/01/2005
  6. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Bá Kỳ và Tử Kỳ
    Thường thì người đánh cờ đi trước thường đi pháo để phát động tấn công. Tử Kỳ muốn thăm dò đối thủ nên đi mã trước. Người đứng ở vị trí quân mã tiến lên phía trước hai bước rồi bước sang bên phải một bước. Đám đông đứng xung quanh bắt đầu rì rầm bàn tán đã lâu lắm rồi mọi người mới được xem đánh cờ người. Tử Kỳ xem đánh cờ người từ hồi 7,8 tuổi. Hồi đó ở làng bên có hội Bá Kỳ và Tử Kỳ rủ nhau sang xem. Nhìn cảnh người chơi cầm cờ lệnh chỉ huy mọi người trên bàn cờ mà mê tít. Kể từ đó Tử Kỳ đâm đầu vào chơi cờ ai bao cũng không nghe. Bây giờ đứng trước bàn cờ rộng thênh thang nó cảm thấy mình oai quá. Đi được vài nước nó mới thấy chơi cờ người quả là không sung sướng tí nào. Quân cờ cao quá đầu nên không quan sát toàn cục được. Muốn quan sát hết phải chạy lại bàn cờ nhỏ đặt bên cạnh. Trống giục ì ầm bên cạnh như thúc dục hai kỳ thủ xung trận. Những người biết chơi cờ trong làng người thì rì rầm to nhỏ mách nước. Đi giống theo người nào thì bị xì xào bàn tán, đi khác họ thì họ lại tỏ vẻ khó chịu. Chưa kể bây giờ Tử Kỳ là đại diện cho cả làng, cả họ chuyện thắng thua lại càng nặng nề. Áp lực lớn nhất hoá ra vẫn lại là từ đối thủ. Thế trận của Nguyễn Bật thật là chặt chẽ dường như không hở một chỗ nào cho Tử Kỳ tấn công. Hai bên lấn nhau từng nước một. Thế trận trên bàn cờ không có gì bất lợi cho Tử Kỳ nhưng thế trận ngoài sân thì bất lợi rõ dàng. Nguyễn Tướng Quân ung dung đứng giữa sân điều khiển quân cờ mặc cho Tử Kỳ cứ chạy ra chạy vào để xem bàn cờ nhỏ. Ban đầu người xem còn không để ý về sau thì dân các làng khác bắt đầu la ó ầm ĩ. Đám quân sư quạt mo trong làng cũng bắt đầu nói ra nói vào. Tử Kỳ đành đứng như chịu trận ở giữa sân mà điều khiển. Đi được vài nước nữa thì thế trận của Tử Kỳ rối loạn. Nó không kiểm soát được trận đấu nếu đứng ở đây. Bây giờ có chạy vào xem thì cũng đã muộn, nó đành cố gắng chống đỡ tuyệt vọng. Sức ép của đối thủ đè lên nó làm nó ngạt thở quân lính của nó bị bao vây tứ phía. Nó quay lại nhìn xung quanh như cầu cứu. Dân các làng xung quanh hò hét ầm ĩ dân làng Trần Gia thì im lìm một cách đáng sợ mọi người dường như đã đoán được cục diện bẩt lợi cho Tử Kỳ. Mấy vì trước đây còn chỉ chỏ cay cú bây giờ cũng im tịt. Đám thôn nữ quay sang chỉ chỏ mấy anh làm quân cờ. Chỉ có cô gái áo nâu vẫn nhìn nó cười như động viên. Tử Kỳ cố gắng quay lại đi nốt vài nước nữa rồi buông cờ lệnh chịu thua. Mọi người ùa ra sân chúc tụng Nguyễn Bật. Tử Kỳ đứng trơ ra giữa sân như trời chồng. Bố mẹ Tử Kỳ đi lại bên nó an ủi. Nó xấu hổ quá, từ xưa đến nay trong làng này nhà nó đã không được coi trọng như nhà Bá Kỳ. Những tưởng hội cờ này nó có thể mở mày mở mặt lấy lại danh dự cho nhà nó chút ít ai dè lại thành ra mất mặt thêm. Cô gái áo nâu tiên về phía nó rồi nghĩ thế nào lại quay vào trong đình. Bá Kỳ nhẩy vọt tới nháy mắt với nó rồi đuổi theo cô gái áo nâu. Ông Trình ra chia vui với Nguyễn Bật xong cũng quay sang an ủi nó. Ông nói: ?oNguyễn tướng quân quen điều binh khiển tướng ngoài trận mạc rồi cháu không địch nổi cũng không có gì là lạ.? rồi mời nó và bố mẹ chuẩn bị nhà thờ họ làm lễ.
    Ông Trình lật đật chống gậy đi đầu tiếp theo là Bá Kỳ và những chi thứ của họ Trần Bá. Sau đó là bố của Tử Kỳ cùng các chi thứ của họ Trần Tử. Cuối cùng mới là những chi nhỏ Trần Thế, Trần Hoài?Bà Trình đi sau cùng của chi Trần Bá. Hai tay bà cầm một cái túi nhỏ. Bà trông già đi nhiều so với tuổi ánh mắt bà lặng lẽ dõi theo chồng và con theo sát từng cử chỉ của hai người. Giữa một đám người oai nghiêm đường bệ trong bà thật nhỏ bé và lạc lõng. Nhà thờ tổ được bao bọc bởi đất của hai nhà Bá Kỳ và Tử Kỳ. Đó là một gian nhà bình thường cũ kỹ không mái cong mái vẩy cũng không sơn son thiếp vàng. Ông Trình mở then cửa khí lạnh từ bên trong lùa ra làm mọi người rùng mình lùi lại. Cả căn phòng chỉ đặt mỗi một cái bàn thờ . Trên bàn thờ là bài vị của tổ tiên nhà họ Trần. Bá Kỳ và Tử Kỳ thở dài ngao ngán. Bao nhiêu năm cũng vậy mọi người chỉ đến đây thắp hương vái mấy cái rồi về. Vậy mà nơi này được ông Bá Trình coi trọng thế một năm chỉ mở của có một lần vào ngày này cho họ hàng vào lễ tổ. Bên cạnh bàn thờ có một cái cửa nhỏ thông vào gian bên trong nhưng hình như cái cửa đó chẳng bao giờ mở cả. Ông Trình bước lên thắp một nén hương con cháu họ Trần cũng lần lượt xếp hàng theo thứ tự lên thắp. Bà Trình bước lên sau cùng không thắp hương mà chỉ đặt túi vải lên trên ban thờ rồi từ từ lùi ra sau. Mọi người lại trình tự nối đuôi nhau ra ngoài. Ông Trình cần thận cài then và khoá cửa nhà thờ tổ lại. Chẳng hiểu có gì quý giá trong đó mà ông Trình khoá lại kỹ càng thế.
    Sân đình đã được phủ kín bằng các mâm cỗ mọi người chỉ chờ ông Trình ra là bắt đầu nhập tiệc. Ông Trình cùng Nguyễn Bật cùng các vị chức sắc trong làng ngồi ở dãy nằm ngay cửa đình. Xung quanh là đám con cháu và khách mời từ các làng khác. Bà Trình khéo xếp đặt nên Bá Kỳ và Tử Kỳ ngồi ngay cạnh mâm mấy cô gái duyên dáng thi nấu bánh. Mấy cô thi xong rồi bạo dạn hẳn quay sang trêu lại Bá Kỳ và Tử Kỳ cùng đám trai làng. Tiếng cười đùa ầm ĩ chỉ ngưng lại khi Bà Trình bê mâm bánh gio ra. Những chiêc bánh xanh muốt vuông vức nằm đều đặn trên khay trông thật đẹp mắt. Đây là công đoạn cuối cùng. Sáu cô gái lọt vào vòng trong im lặng hẳn. Bá Kỳ thò tay ra cầm lấy tay cô gái áo nâu. Bàn tay mát lịm và mịn màng tuột dần khỏi tay Bá Kỳ. Cô gái gượng nghịu thu hai tay vào trong lòng. Bà Trình vẫy tay gọi sáu cô gái lên bóc bánh. Các cô gái thoăn thoắt bước lên rửa tay vào thau nước rồi bóc bánh. Tháo từng sợi lạt ra các cô tước chúng thành 6 sợi dây nhỏ. Từng chiếc lá được bóc ra nhẹ nhàng như người ta bóc cánh hoa vậy. Thân của những chiếc bánh bắt đầu lộ ra thường bánh gio có màu vàng hơi chuyển nhẹ sang sắc xanh. Bánh gio luộc vừa chín trong, dẻo và không gợn lại một vết gạo nào. Các cô đặt lần lượt 3 sợi dây lạt dọc theo thân bánh rồi lại đặt ngang 3 sợi. Cuối cùng thì chiếc bánh cũng được úp vào đĩa bày lên trước bàn của các vị hương thân phụ lão. Lần lượt các chiếc bánh được đặt lên trên bàn. Cô gái áo nâu đặt bánh lên cho Nguyễn Tướng Quân coi. Đám thanh niên trong làng bắt đầu xôn xao ai cũng cố dướng lên để xem chiếc bánh nhỏ xíu đặt trên bàn. Bá Kỳ cùng Tử Kỳ đều chăm chăm nhìn thái độ của các vị giám khảo. Ông Trình cùng mọi người từ tốn cầm sáu cái đĩa lên nhìn rồi đưa nhẹ qua mũi ngửi. Sau đó đặt đĩa bánh xuống bàn rồi cầm lấy các đầu dây để sắt bánh chiếc bánh được sáu sợi dây cắt thành 16 ô vuông như 16 cục ngọc nằm đều đặn trên đĩa. Cả sân đình ồ lên Bá Kỳ và Tử Kỳ hét to không kém. Nguyễn Bật bóc từ thân bánh ra mấy miếng nhỏ đặt xuống bàn rồi cứ ngồi nhìn chứ không sắt bánh. Tất cả mọi người xúm lại xem giữa chiếc bánh xanh mướt hiện lên một bông hoa vàng ruộm trông rất xinh động. Trên bàn là mấy miếng vỏ cau mỏng vừa được Nguyễn Bật bóc ra. Cả đám đông hò reo ầm ĩ. Cô gái áo nâu đã đoạt giải quán quân. Bà Trình tất bật vào bê mấy sấp vải cùng một miếng ngọc ra đeo cho cô làm phần thưởng. Bá Kỳ cùng Tử Kỳ dơ tay đỡ đống vải hộ cô. Mấy những người cùng làng cô chạy cũng chạy đến chúc mừng tíu tít. Ông Trình lức này mới từ tốn hỏi tên họ của cô. Cô gái họ Ngô tên Tịnh Liên người làng Hoa Lâm.
    Trời đã về chiều khách khứa tản đi hết. Bà Trình sai mấy thằng cháu đưa cô Liên về. Cô gái cám ơn chỉ vào đám bạn cùng làng. Bà Trình cũng không cưỡng ép đành tiễn cô ra đến tận cổng làng. Bá Kỳ định đi cùng nhưng bà Trình phất tay không cho. Bá Kỳ tiu nghỉu theo mẹ quay về sân đình. Tử Kỳ thấy anh họ không được đi cũng quay về sân đình. Nó nhìn thấy Nguyễn Bật đang chào từ biệt ông Trình để về cúi mặt quay đi hướng khác.
  7. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người trong box kiếm hiệp 1 năm mới vui vẻ hạnh phúc
    Được heaven_sword sửa chữa / chuyển vào 00:14 ngày 16/02/2005
  8. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Liễu ám hoa minh.
    Trống đánh canh một cả làng Trần Gia chìm trong giấc ngủ. Hôm nay dân làng ai nấy đấy đều mệt sau một lễ hội tưng bừng. Chỉ khổ cho anh gõ mõ vừa đi vừa ngật gù ngáp ngắn ngáp dài. Vậy mà trong cái khoảnh khắc tưởng như yên bình nhất đó bỗng có 2 bóng đen từ hai phía lẻn vào hướng nhà thờ tổ họ Trần. Trăng mùng mười hãy còn nhợt nhạt nhưng vẫn in rõ bóng của hai người lướt dưới lùm cây. Một cái bóng nhanh như tên bắn thoắt ẩn thoắt hiện. Cái còn lại chậm chạm bước đi không dứt khoát lúc đảo bên này lúc đảo bên kia như con rắn trườn lại. Nhà thờ tổ nằm gọn lỏm trong mảnh đất của 2 chi Trần Bá và Trần Tử. Lưng thì quay về hướng chi Trần Tử còn đường vào đi ngang qua sân lớn của chi Trần Bá. Phòng ngủ của ông trưởng họ nằm chênh chếch lối vào như để canh chừng vậy. Hôm nay ông Trình đứng ra chủ trì cả buổi nên cũng mệt đi ngủ từ rất sớm. Từ ngày ông bị trúng gió đi lại khó khăn ông chuyển luôn phòng ngủ ra gần nhà thờ tổ để tiệnviệc trông nom.
    Bóng đen chạy nhanh đến gần phòng ngủ của ông bỗng đổi bộ pháp. Không phi thân theo kiểu 2 chân lướt trên mặt đất nữa mà bỗng nặng nề như đang luyện tấn pháp. Chân trái chạm nhẹ xuống đất cả người chìm thấp hẳn xuống chúi lên phía trước. Chân phải vung nhanh trước để giữ thăng bằng trong lực cả người lại đổ dồn lên chân phải. Chân trái lại nhẹ nhàng nhấc lên hất ra phía trước làm cái nhiệm vụ đỡ cả cơ thể. Cả người cứ đổ sát xuống đất mà lướt đi. Trông bộ pháp thật buồn cười như một con thằn lằn đang bò sát mặt đất. Tốc độ tuy có giảm nhưng lại không hề gây ra một tiếng động nào và tránh được tầm quan sát từ hướng cửa sổ phòng ngủ của ông Trình. Chỉ nháy mắt nó đã đứng trước cửa nhà thờ tổ họ Trần. Cái bóng còn lại đi từ hướng nhà Trần Tử lại nó chần chừ nhìn qua hàng rào một lúc rồi nhẹ nhàng lách qua . Chỉ nghe như một tiếng xì xào nhè nhẹ như của gió xuân thổi qua đám lá. Nó cũng đã lọt vào khu vực nhà thờ tổ. Hai bóng đen nhìn thấy nhau thì đều dơ tay lên định đập tay vào nhau. Sực nhớ ra làm vậy sẽ gây ra tiếng động người đến trước bàn tay giơ ra bỗng co lại lưng bàn tay đỡ nhẹ vào cổ tay người đến sau rồi trườn một vòng xung quanh cánh tay đỡ vào ngực. Động tác trông như một con rắn đang quấn lấy cành cây vậy Người đến sau vì đang bước tới nên bị mất đà chúi ra đằng trước may mà được chiêu ?Phong Quyện Tàn Vân? của người đến trước đỡ lại nên không bị ngã. Cả hai dừng khựng lại ánh trăng chiếu thẳng vào mặt họ hoá ra là Bá Kỳ và Tử Kỳ. Tử Kỳ như vừa qua một cơn thập tử nhất sinh mặt tái mét mồ hôi toát ra như tắm. Nó nhìn Bá Kỳ van lơn như muốn được quay trở ra. Bá Kỳ lườm nó hất đầu một cách cương quyết rồi tiến vào. Tử Kỳ tiến lại gần cửa dút trong tay áo ra một cái gì đó như chìa khoá rồi mò mẫm để mở. Một tay nó đang loay hoay tìm cách mở khoá tay còn lại đỡ chặt lấy cái then để khỏi gây ra tiếng động. Bá Kỳ nhìn thằng bạn mỉm cười. Nó nghĩ bây giờ mà có thanh kiếm nào phóng đến chắc thằng Tử Kỳ cũng đành cam tâm chịu đâm chết chứ không dám tránh vì sợ gây tiếng động.
    Một tiếng cách nhỏ cái khoá đã được mở. Tử Kỳ quay lại nhìn như hỏi ý Bá Kỳ tay nó vẫn đang đỡ lấy cánh cửa. Bá Kỳ đưa tay đỡ lấy 1 cánh cửa rồi cả hai cùng từ từ mở ra. Mặc dù cả hai đã cố gắng hết sức nhưng cả hai vẫn tạo ra tiếng cọt kẹt nho nhỏ. Tim cả hai đều đập như đánh trống cho đến khi cánh của mở hết ra. Khí lạnh và mùi ẩm mốc trong nhà thờ tổ tràn ra làm cho cả hai chỉ muốn lùi lại. Bá Kỳ vẫn kiên quyết bước vào. Tử Kỳ thấy bạn bước vào rồi cũng không lùi lại được nữa đành tiện tay cầm cái then cửa đi theo. Trong nhà thờ tổ tối om như điện U Linh, các bài vị xếp từ trên cao xuống như vị diêm vương đang ngồi trên điện. Tử Kỳ lướt đến bên Bá Kỳ chạm vào người cho đỡ sợ rồi thì thào: ?oHình như có tiếng động ở gần đây.? Bá Kỳ không trả lời bước chéo sang bên phải tìm cánh cửa thần bí.
    Cánh cửa đó đây rồi, cảm giác được chạm tay vào cánh cửa lúc này thật xung sướng. Hồi nhỏ nó cùng Tử Kỳ trong một buổi lễ tổ nhân lúc mọi người đang mải vái lậy đã chạy xổ đến đinh đẩy cửa vào xem. Nhưng tay của nó không chạm vào được cửa mà chạm vào tay của bố nó. Sau buổi lễ hai đứa bị đánh thập tử nhất sinh doạ đuổi ra khỏi làng. Chúng bị cấm ba năm liền không được vào đây nữa. Bây giờ cả hai đã đứng ở đây không còn ai ngăn cản chỉ cần đẩy ra một cái là sẽ thấy điều bí mật trong này. Nhưng cả hai đứa không đẩy. Chúng sợ, chúng sợ bị phát hiện thì sẽ không được tha thứ nữa. Hơn thế nữa chúng còn sợ cái bí mật trong này là một điều gì khủng khiếp. Lại càng sợ hơn nếu trong đó chẳng có cái gì cả. Vậy là niềm hi vọng đợi chờ bao nhiêu năm của cả hai đứa sẽ tiêu tan. Tử Kỳ cảm thấy lạnh. Nó khẽ rùng mình làm cánh cửa hơi nhúc nhích. Một luồng sáng mờ ảo chiếu qua khe cửa. Hoá ra ở sau cánh cửa đó có ánh sáng. Cánh cửa bí mật vừa nhích ra một chút thì một luồng gió từ bên ngoài lùa vào nhà thờ tổ. Hai cánh cửa bên ngoài tự dưng đóng lại. Bá Kỳ và Tử Kỳ cùng buông tay chạy ngược ra ngoài cánh của bí mật đang mở hé cũng khép lại nốt. Vậy là chút ánh sáng cuối cùng cũng tắt ngấm cả từ đường tối đen như mực. Bá Kỳ nhanh chân hơn phóng ra trước đến gần hướng cửa thì thấy một luồng kiếm khí chém tới. Bá Kỳ bỗng xoay một vòng cả người nó trượt sang một bên thoát khỏi thế kiếm độc địa. Chợt nhớ ra Tử Kỳ đằng sau nó mới hô khẽ ?ocẩn thận có kiếm?. Từ Kỳ chạy ngay sau Bá Kỳ tự dưng thấy Bá Kỳ đảo bộ biết có điều không ổn vội đưa cái then cửa cầm trên tay lên đỡ ở đằng trước. Khi Bá Kỳ hô cảnh báo cho nó thì cũng là lúc cái gì đó chém trúng cái then của nó keng một tiếng. Tay nó đau nhừ cả người nó ngã dúi về hướng Bá Kỳ. Bá Kỳ đỡ lấy nó rồi kéo nó lăn một vòng vào trong. Kiếm khí chém với sau lưng làm lưng 2 đứa bỏng rát. Tử Kỳ cảm thấy máu đang chảy ra nó muốn kêu cứu nhưng không kêu nổi. Kiếm thứ nhất chém xong. Người trong bóng tối tự dưng ngừng lại. Trong chỗ tối tăm này muốn ẩn chốn cũng dễ chỉ cần đừng gây ra tiếng động. Hai đứa lăn được ba vòng thở hổn hển, lưng thì đau rát. Chúng nó biết chúng nó đã phạm sai lầm. Người trong bóng tối chém xong hai kiếm lùi lại đằng sau thủ thế. Nay thấy tiếng động phát ra liền tiến lên phóng ra liền hai nhát kiếm. Tử Kỳ thấy cái then bị giằng khỏi tay mình và Bá Kỳ cũng đẩy mình ra. Nó hoảng sợ thực sự co tròn lại như con ốc lăn vào góc phòng. Kiếm thủ thấy hai tiếng động tách ra hai bên liền chém dứ một kiếm lại đằng sau rồi rượt theo truy sát Tử Kỳ. Tử Kỳ la đập bịch cả người vào tường đau điếng. Kiếm thủ vẫn đang lừ lừ phóng tới. Bá Kỳ đã đẩy nó ra lại tước vũ khí cuối cùng của nó vậy là sinh lộ của nó đã hết. Tử Kỳ nhắm tịt mắt lại ôm đầu nó đang chờ thanh kiếm xuyên thẳng vào người.
    Rầm một tiếng Tử Kỳ thấy đau nhói. Chân tay nó rã rời toàn thân như chìm dần vào vào cõi chết. Nó nằm im cảm giác như máu từ trong người đang chảy ra đến cạn kiệt. Nó cố gắng mở mắt cho dù biết xung quanh cũng chỉ là bóng tối. Nhưng không nó nhìn thấy bác nó mờ mờ ảo ảo quay quay cuồng cuồng. Chẳng nhẽ bác nó cũng chết rồi sao nó oà khóc. Bác nó cũng bị giết vậy bố mẹ nó chắc không thoát khỏi nạn kiếp này. Kẻ nào đã xông vào tận làng để giết mọi người nó ân hận vì đã không chịu học võ công cho ra hồn. Tất cả cũng đã quá muộn, nó từ từ nhắm mắt lại.
    ?oĐịnh nằm ăn vạ ở đó đến bao giờ? Tổ tiên nhà họ Trần đến xấu hổ với một kẻ như mày.? Đúng là tiếng của bác nó rồi nó vội vã lồm cồm bò dậy. Cánh cửa bí mật đã mở ánh sáng mờ ảo từ trong đó tràn ra làm nó nhìn thấy được toàn cảnh từ đường. Bác nó đang đứng trước mặt nó mặt hầm hầm tức giận, cả thân hình mệt mỏi dựa vào cái gậy. Tự dưng nó muốn người đằng trước mặt là người khác là sát thủ đâm chết nó cũng được. Nó quay đi tránh ánh mắt của bác nó. Bá Kỳ đang nằm ở dưới đất tay bê bết máu. Bá Kỳ cũng chẳng hơn gì nó sợ quá cứ nằm nguyên đó không dám cục cựa. Ông Trình cứ lẳng lặng nhìn hai đứa mà không nói gì. Ông càng im lặng chúng nó càng sợ. Cả hai đều cúi gằm mặt chúng nó chờ ông phán xét.
    Một lúc lâu ông mới nói: ?oSao còn chưa đi?? Tử Kỳ luống cuống đứng dậy Bá Kỳ lồm cồm bò lên lết đến trước mặt ông lậy ba lạy rồi nói: ?oCon bất hiếu không phụng dưỡng được cha mẹ lúc tuổi già? rồi khóc. Từ nhỏ đến giờ Bá Kỳ chẳng bao giờ khóc. Ngay kể cả khi bị đánh đòn hay tập luyên vất vả quá không chịu được nổi nó cũng không khóc. Vậy mà bây giờ nó lại khóc. Bố của nó đã đuổi nó đi. Bá Kỳ ôm cái tay đau lồm cồm bò dậy nó đi trước Tử Kỳ lết theo sau. Cả hai hối hận vì sự tò mò quá trớn. Chúng biết lỗi của chúng quá lớn. Chúng không dám van xin cũng không đủ can đảm để van xin. Chúng chưa đi đến của lớn thì nghe ông Trình gọi giật lại: ?oĐi đâu vậy hả ? Sao không đi vào mà coi trong đó có gì, chẳng phải chúng mày muốn coi lắm à?. Cả hai đứa như đang nằm mơ. Dường như chúng không hiểu sao ông Trình lại nói vậy.
    Được heaven_sword sửa chữa / chuyển vào 00:15 ngày 16/02/2005
  9. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Doc qua co ve duoc, nhung tuc moi toi viet sai chinh ta ngay tren tieu de "Chuyen kiem hiep Viet Nam day". O day phai la "Truyen kiem hiep..."

Chia sẻ trang này