1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo Kiếm Truyền Quốc

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi heaven_sword, 17/02/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. jugi_vn

    jugi_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Thiên Mã Hành Không
    _ Bá Kỳ cứ thế cắm đầu chạy. Dường như thằng bé trên tay cậu ngày một nặng. Chẳng ảnh hưởng gì đôi chân cậu vẫn vung lên. Sức nặng và sự mệt mỏi chỉ càng làm cho đôi chân phải vung lên cao hơn và nhanh hơn. Cảnh Lão Tiên bị xé làm tư khiến cậu không dừng lại được. Cậu ôm chặt lấy nó như ôm đứa em ruột vậy. Chẳng mấy chốc mà cậu đã chạy đến bên bờ sông Cái ( sông Hồng ). Con sông Cái vào mùa này nước đã cạn nhiều, bề rộng đã thu hẹp vào một nửa. Lòng sông để lộ ra những dải cát trắng xoá.
    _ Bá Kỳ cứ lao thẳng xuống như muốn phi thân qua sông vậy. Cậu nhớ cái cảnh hồi bé đi chơi cùng Tử Kỳ ra sông Đông Ngàn (sông Đuống) chơi. Hai đứa đạp cát bắn tung toé. Bá Kỳ hồi đó mới học xong môn Di Hình Bộ Pháp. Cậu biểu diễn Xà Hình cho Tử Kỳ xem. Đôi chân nhỏ xíu vung lên cát bắn toé ra thành hai đường. Tiếng cười nói khúc khích vang động cả quãng sông vắng vẻ. Bá Kỳ chạy đến đâu dưới chân vẽ nên một đường ngoằn ngèo đến đó. Trông như một con rắn đang trườn trên cát vậy. Bây giờ cậu dùng chiêu Bình Sa Lạc Nhạn trong Hạc Hình để hạ xuống cát. Từ xa nhìn trông cậu như một con chim khổng lồ xà xuống bãi sông. Tiếc rằng con chim này lại cụt mất đôi cánh. Đôi cánh đang bận ôm chặt một đứa nhỏ. Chân hạ xuống thì cát bắn toé lên, cả người mất thăng bằng đổ sụp xuống cát.
    _ Cát lạnh thật, cái lạnh của cuối tháng riêng thật đáng sợ. Nó không khô khốc và ***g lộn như gió lốc tháng chạp. Nó âm thầm mơn man như gió xuân mang theo sự ẩm ướt của mưa phùn thấm dần vào cơ thể. Nó ăn dần theo từng đốt xương chạy đến tận lục phủ ngũ tạng. Bá Kỳ bây giờ mới có thời gian nhìn kỹ thằng bé. Nó đang nằm thiếp đi trong lòng cậu. Trông nó hiền lành như mọi đứa trẻ 12,13 tuổi khác. Chẳng ai nghĩ nó lại là độc nhân. Trông nó đã bớt xanh đi nhiều. Dường như màu xanh trên người nó đang thấm dần vào đôi tay và ***g ngực cậu. Bá Kỳ cảm thấy tê tê, luồng khí lạnh từ người thằng bé xuyên thẳng vào người cậu. Cậu đã bị trúng độc.
    _ Nội công độc môn của họ Trần tự động phát động. Từ Đan Điền khí huyết bắt đầu chạy thành vòng theo hai mạch Nhâm, Đốc. Khí Huyết chỉ chạy được hai chu kỳ Tiểu Chu Thiên thì ngừng hẳn. Dường như cái lạnh của thiên nhiên cũng như của độc mà Cậu trúng phải làm đóng băng nguồn chân khí đó. Cả người Bá Kỳ lạnh cứng vậy mà mồ hôi vẫn toát ra. Mồ hôi chảy ra đên đâu thì khí lạnh bên ngoài làm đông lại thành những hạt băng trắng xoá. Bây giờ Bá Kỳ chỉ còn biết kêu khổ thầm. Toàn thân nó cứng nhắc như tượng. Chân tay đều không cử động được. Chân phải lún sâu xuống cát chạm phải mạch nước tê cứng. Khí lạnh chạy thẳng vào huyệt Ẩn Bạch thông lên Túc Thái Âm Tỳ Kinh. Bá Kỳ đành để kệ cho khí lạnh chạy chứ không vận công chống lại nữa. Khí lạnh chạy được đến huyệt Kỳ Môn thì Bạch Ngọc Chân Khí trong người nó phát sinh.
    _ Bạch Ngọc Chân Khí đúng là hòn ngọc quý ẩn trong đá. Bình thường Bá Kỳ chẳng bao giờ dùng tới. Cậu học được nội công này một cách tình cờ. Hồi nhỏ, nhân dịp ông Trình đi vắng Bá Kỳ chốn lên Kinh Thành chơi. Hôm đó mải chơi quá đến tận nửa đêm mới về đến đầu làng. Từ xa nó nhìn thấy một bóng trắng ngồi im lìm sau bụi tre. Nó không biết là người hay ma nên cũng chẳng dám bước tới. Nó nấp bên bờ ruộng mà ngó. Cái bóng cũng chẳng chuyển động. Khoảng một canh giờ cái bóng bông vung tay lên. Chỉ thấy một luồng khí như sương mù chụp lên đám lá tre. Đám lá tre vỡ vụn thành những mảnh nhỏ cỡ chỉ bằng lá me rơi xuống lả tả. Nhìn từ xa trông như một đám muỗi đang xà xuống đất. Bá Kỳ không tin vào mắt mình đưa tay lên dụi mắt. Tay còn lại trượt khỏi bờ ruộng làm nó lăn ùm xuống ruộng. Bóng trắng xà tới hai tay vươn ra như con diều hâu quắp con gà vậy. Bá Kỳ chỉ thấy mắt hoa lên. Tỉnh dậy thì đã thấy đang nằm trong bụi tre mình mẩy đau ê ẩm. Thò tay kiểm tra xem đống đồ mua ở kinh thành có còn không. Tất cả vẫn còn nguyên. Trong hầu bao còn có thêm một mảnh giấy nhỏ nghệch ngoạc mấy chữ: ?o Muốn học võ công thượng thừa, canh một đêm mai tới đây?.
    _ Bá Kỳ luyện Bạch Ngọc Chân Khí từ đấy . Người dậy võ công cho cậu hình như là đàn bà. Người đó dùng khăn che mặt nên cậu cũng chẳng biết là già hay trẻ. Luyện được chừng một tháng thì ông Trình về. Buổi đêm cậu không dám trốn ra nữa. Từ đó trở đi cậu âm thầm luyện một mình trong phòng.Cũng may Bạch Ngọc Chân Khí không ảnh hưởng gì đến nội công Trần Gia nên ông Trình không phát hiện được. Sau này do luyện tập nhiều võ công quá nên Bá Kỳ cũng không luyện đến nữa. Không ngờ bây giờ môn chân khí này lại cứu mạng cậu.
    _ Bạch Ngọc Chân Khí vốn mang tính hàn nhưng lại giúp khí huyết lưu thông. Túc Thái Âm Tỳ Kinh đã thong chân phải nó bắt đầu cục cựa được. Xung quanh người hơi nước bốc ra trắng xoá như sương mù. Bây giờ nó cần thông nốt mấy kinh mạch còn lại để trục độc khí ra. Ngón tay vô danh của nó chạm vào thằng bé tự dưng lạnh toát Khí lạnh từ độc khí trong người thằng bé bị hút thẳng vào huyệt Quan Xung. Bạch Ngọc Chân Khí tự khắc phát động dẫn nó chạy theo Thủ Thiếu Dương Tam Tiêu Kinh. Dần dần Bạch Ngọc Chân Khí đả thông hết cả 12 đường kinh mạch trong người. Màn sương xung quanh Bá Kỳ chuyển sang màu xanh nhạt. Chất độc của thằng bé dẫn vào người Bá Kỳ bị Bạch Ngọc Chân Khí đẩy dần ra qua da. Chẳng mấy chốc cậu đã khoẻ trở lại, chỉ tội phải vận khí nhiều quá nên chẳng còn đủ sức để vượt sông nữa. Cậu đành ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng.
    _ Thằng bé mở choàng mắt. Độc khí được hút hết ra ngoài làm nó tỉnh lại. Tay nó cong cong như cái móc nhằm mặt Bá Kỳ mổ ngược lên. Bà Kỳ kẽ nghiêng đầu tránh khỏi. Tay thẳng bé mổ nhẹ vào vai cậu rồi bật ra. Nó đã mất hết công lực. Bá Kỳ quay xuống ngạc nhiên nhìn nó. Mặt thằng bé đã hết xanh nhưng lại chuyển dần sang mầu xám nhạt. Nó nhìn thấy Bá Kỳ đang nhìn nó rất quan tâm tự dưng trào nước mắt. Bá Kỳ chẳng biết làm thế nào. Mặc dù nó đang nằm trong lòng cậu nhưng hai tay vẫn bám chặt lấy cậu như sợ cậu biến đâu mất. Nó nhìn cậu như cầu cứu:? Ông cháu đâu??. Bá Kỳ chẳng biết nói gì thiếu nước cậu cũng khóc theo nó. Nhìn một lúc lâu hình như thằng bé đã tỉnh ra. Nó không khóc nữa mà nói như ra lệnh:? Đưa cháu đến chỗ ông cháu!?? ?oCháu phải tự tay chôn cất ông!???Cháu phải trả thù cho ông bà!??Nó nói liên tục lập đi lập lại, hai tay nó như muốn xé rách áo Bá Kỳ.
    _ Bá Kỳ ôm chặt nó vào lòng tung mình đứng dậy. Cậu đi đến trước bờ nước chỗ tiếp giáp với bãi ở giữa sông. Thằng bé biết là đi ngược đường nên vùng vẫy muốn thoát ra. Bá Kỳ không buông nó mà tức giận quát: ?oTao liều cứu mày ra đây để mày đòi sống đòi chết à?? ?oÔng mày đã gửi gắm mày cho tao thì mày phải nghe lời tao!?. Không để cho thằng bé kịp nói. Nó dậm chân xuống cát. Cát bắn vòng lên như cầu vồng trên mặt sông. Bá Kỳ tung mình lên chân đạp lên tia cát bay sang bãi giữa. Cậu đã thấm mệt nhưng không dám dừng lại. Dùng chiêu Thiên Mã Hành Không một lần nữa cậu đã sang được bờ bên kia. Mặc dù muốn ngồi sụp xuống lắm nhưng cậu không dám cậu sợ nếu ngồi xuống sẽ không còn sức lực để đứng dậy nữa. Cố bò lên khỏi bờ sông cậu ngồi xụp xuông để nghỉ. Thằng bé chứng kiến khinh công của cậu đành nghe lời im lặng. Nó định nói một câu gì đó nhưng nghĩ thế nào lại thôi.
    _ Chỗ này đã khá là an toàn. Lúc này Bá Kỳ mới nghĩ nên làm gì với thằng bé. Vứt nó ngoài đường thì không ổn. Tha nó về nhà thì chẳng biết giải thích sao với bố mẹ. Chưa kể nó còn phải đi tìm Tử Kỳ nữa. Ánh mắt thằng bé nhìn cậu đầy hi vọng. Bây giờ nó tin tưởng cậu rồi. Bá Kỳ quyết định mang nó đi theo về nhà. Cậu bế nó đứng dậy. Cả hai chỉ đi được và bước lại loạng choạng ngã xuống. Bây giờ câu không còn sức để mà vừa bế nó vừa đi nữa.
  2. heaven_sword

    heaven_sword Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    _ Ở đây xa bến sông khoảng cũng chẳng gần đường cái. Muốn kiếm một con ngựa để đi cũng rất khó. Bá Kỳ cùng thằng bé đang ở một làng nhỏ ven sông. Con đường mòn qua làng chỉ là một dải đất nhỏ chạy dọc theo hai bờ ruộng. Khung cảnh thật là yên lặng và vắng vẻ một cách đáng sợ. Bá Kỳ ngồi dựa vào một gốc cây xoan để nghỉ ngơi. Hương xoan dìu dịu làm cậu cảm thấy buồn ngủ. Đang thiu thiu thì thằng bé lay cậu dậy. Xa xa có hai con ngựa đang phóng tới. Bá Kỳ xoay người định lăn vào đống rơm bên cạnh để né tránh. Phản xạ thì nhanh nhưng bây giờ tay chân không theo ý cậu nữa. Cả hai người ngã sóng soài ra đất.
    _ Hai con ngựa đã chạy đến nơi. Nói đúng hơn là một người dắt theo một con ngựa. Đó là một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Khuôn mặt vuông chữ điền, đôi lông mày rậm và thân thể thật khôi vĩ. Người đó mặc một cái trường bào bằng gấm Tứ Xuyên mầu đỏ xẫm, bên ngoài khoác một cái áo lông chim xanh biếc. Cách ăn mặc thanh nhã khác hẳn với tướng mạo và hình dáng. Người đó nhìn thấy Bá Kỳ thì hoan hỉ lắm dường như bắt được báu vật vậy. Tuyệt nhiên không có vẻ gì giống kẻ đuổi theo truy sát. Bá Kỳ mới lồm cồm bò dậy. Người đó cũng vội vàng xuống ngựa đỡ cậu và thằng bé lên. Người này quả là có thần lực. Hai tay sốc nách Bá Kỳ đặt lên ngựa một cách nhẹ nhàng như xách một vốc rơm vậy. Mọi việc diễn ra tự nhiên như hai người quen nhau từ trước vậy. Bây giờ cậu cùng thằng bé đã ngồi trên ngựa.
    _ ?oTrông sắc mặt của thiếu hiệp và em trai không tốt?? thanh niên đó vừa lên ngựa vừa hỏi. Bá Kỳ kẽ gật đầu đáp lại:
    ?oTiểu đệ là Bá Kỳ xin hỏi quý tính của đại ca??
    ?oCứ gọi huynh là Quý Khoáng. Không biết có thể giúp gì cho hai anh em thiếu hiệp??
    Bá Kỳ chần chừ không nói tiếp. Cả cậu và thằng bé đều quay ra nhìn một cách e ngại. Tui cậu tin tưởng người này nhưng lại không hiểu sao thanh niên đó xuất hiện ở đây vào lúc này.
    _ Quý Khoáng là con của Mẫn Vương Ngạc cháu của Nghệ Tông, vốn là hậu nhân của nhà Trần. Anh ta đứng trên bến sông chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh một người tự trị thương rồi dùng chiêu Thiên Mã Hành Không bay qua sông. Quý Khoáng muốn thu phục nhân tâm nên vội vã dắt theo con ngựa chạy đến, gặp thiếu niên ở đó thì mừng lắm. Thấy Bá Kỳ hơi e ngại Quý Khoáng thản nhiên cười, nói: ?oBắt nãy trên bến nhìn thấy thiếu hiệp phi thân qua sông cứ ngỡ là thần nhân ở trên trời vội vã chạy đến bái kiến?. Hoá ra là như vậy, Bá Kỳ vội nói: ?oĐại ca cứ gọi tiểu đệ là Kỳ đệ là được rồi đừng gọi là thiếu hiệp?.
    _ Câu chuyện giữa hai người trở nên dễ chịu hơn. Quý Khoáng sau khi biết chuyện Bá Kỳ đang chạy trốn khỏi quan binh nhà Hồ cũng tự nhận mình đang có chí khôi phục giang sơn. Bá Kỳ tuối trẻ vốn có nhiều hào khí nên bàn luận rất sôi nổi. Chỉ đến khi nghĩ đến chuyện trách nhiệm của của dòng họ cậu mới im lặng. Bá Kỳ xin phép tự đưa em về nhà. Quý Khoáng bảo cậu thương thế chưa lành cứ dùng ngựa đi cho tiện. Bá Kỳ không tiện từ chối đành nhận vậy. Với cả cậu cũng không còn đủ sức để bồng thằng bé nữa. Cả hai cùng sóng ngựa đi chung một đoạn đường nữa mới chia tay.
    _ Bá Kỳ cảm thấy mến phục vị đại ca này. Trong thâm tâm cậu khi đoạt lại được bảo kiếm thế nào cũng dâng cho Quý Khoáng để hoàn thành đại nghiệp. Mãi đến khi chia tay cậu mới hỏi với một câu: ?oSau này tiểu đệ muốn gặp đại ca phải đi đâu mới tìm được??. ?oGiang sơn này là của họ Trần tiểu huynh đệ đi đâu mà chẳng tìm được ta?. Quý Khoáng quất ngựa đi thẳng. Bá Kỳ lững thững cho ngựa đi về nhà. Đi một đoạn cậu chợt nhớ điều gì cúi xuống hỏi thằng bé: ?oNhà em ở đâu để anh đưa em về??. Thằng bé mắt lại ngân ngấn nước nói: ?oCả nhà em bị Ngũ Sắc Kỳ giết rồi. Anh cho em đi theo anh được chứ??
    _ Bá Kỳ hiểu nổi chuyện này. Nó định tra hỏi lại nhưng thằng bé lại ngất đi mất rồi. Nhìn thằng bé chết đi sống lại vì một chuyện như vậy thì quả là hai ông cháu vì trả thù nên mới liều mạng vậy. Lúc nay nó mới nhớ đến thiếu nữ ban nãy. Lúc nó chạy thì cô ta cũng khịu xuống vì sợ. Hi vọng là Ngũ Sắc Lệnh Kỳ không làm gì cô gái đó. Cậu quay ngựa trở lại phóng ra bến sông. Thằng bé nằm trên lưng ngựa bị sóc quá lại tỉnh dậy. Ánh mắt nó nhìn Bá Kỳ chăm chăm. Cậu cúi xuống vuốt tóc nó rồi nghĩ thế nào lại quay ngựa lại.
    _Làng Trần Gia chẳng thay đổi gì. Vẫn con đường ấy vẫn bãi tre ấy. Lúc cậu đi người cuối cùng cậu gặp chính là lão Sửu ở đầu làng. Bây giờ cậu về cũng lại gặp lão đầu tiên. Lão Sửu vốn là dân ngụ cư. Lão về làng từ khi Bá Kỳ con bé tí. Ông Trình cho lão cái khoảnh đất đầu làng để sinh sống. Lão không có ruộng thường chỉ đi mót cua, cá ở bờ mương về bán. Lão nhận trông nom chăm sóc thêm cái luỹ tre đầu làng nên đên mùa chặt tre cũng được chia cho mấy cây. Đến mùa vụ thì đi làm thuê cho các nhà trong làng. Nói chung cuộc sống của lão cũng không đến nỗi nào. Lão biết ơn ông Trình thành ra rất quan tâm Bá Kỳ.
    _Hôm Bá Kỳ và Tử Kỳ đi lão cứ đứng nhìn theo mãi. Chẳng gì thì gì lần nào hai đứa ra khỏi làng chơi đều qua cái chòi của lão lúc thì mượn cái này lúc thì gửi cái kia. Thường thì hai đứa đi đâu lão đều biết. Biết thì biết để đó chứ ông Trình có hỏi lão cũng chẳng hé nửa lời. Lần này hai đứa đi lâu quá mà lại tự tay ông Trình đưa đi. Lão Sửu cũng chẳng dám hỏi. Nay thấy Bá Kỳ về lão mừng quá. Nhìn thấy từ xa lão đã dơ cả hai tay nhẩy cẫng lên vẫy. Bá Kỳ chưa kịp vẫy lại lão đã quay đầu chạy thẳng. Lão chạy đi báo tin. Bá Kỳ giục ngựa vào làng. Vào được đến nhà thì cậu cũng phải cúi chào mỏi miệng. Hai đứa em gái của Tử Kỳ đang tròn xoe mắt nhìn cậu. Hồi cậu cùng Tử Kỳ đi chúng nó mới 13,14. Bây giờ chúng nó đã lớn lên nhiều.
    _ ?oAnh Tử Kỳ không về cùng anh ạ?. Hai đứa đồng thanh hỏi. Bá Kỳ lắc đầu cười. Thằng bé tròn xoe mắt nhìn hai đứa. Hai đứa lon ton chạy đến bẹo má thằng bé. Thằng bé bị Bá Kỳ ôm chặt nên không tài nào né tránh. Hai đứa bé bẹo má xong cùng lùi lại nhìn nhau:?Em bé con nhà ai kháu khỉnh thật?. Thằng mặt đỏ ửng còn Bá Kỳ cười ngất ngưởng. Hai đứa này nếu mà biết thằng bé là ai chắc chẳng dám đùa cợt như thế. Mọi người trong làng cũng có vẻ thiện ý với thằng bé. Nó đi cùng Bá Kỳ về tức là khách quý của cả làng. Chẳng mấy chốc ngựa đã dừng trước của nhà.
    _Bá Kỳ nhẩy xuống ngựa. Thằng bé truồi khỏi tay nó như muốn tự đi. Bá Kỳ thả nó xuống một tay dắt ngựa một tay dắt thằng bé. Trong sân mọi người đã chờ sẵn. Bà Trình đứng đầu tiên sau đó là đám người làm trong nhà. Lão Sửu quần áo bê bết bùn đứng chéo sang một bên. Chắc bắt nãy lão chạy vội quá ngã cả xuống ruộng. Bà Trình nhìn thấy thằng nhỏ bỗng chau mày hỏi: ?oTử Kỳ đâu??. ?oCon trai mẹ về mẹ không hỏi thăm lại đi hỏi người khác?? Cậu đưa ngựa cho người nhà dắt nhẩy bổ vào ôm chầm lấy mẹ. Bà Trình ôm con vào lòng rồi ghé vào tai hỏi: ?oĐứa nào đó?? ?oMẹ cho con vào vấn an bố cái đã rồi con từ từ kể sau.?
    _Ông Trình vẫn ngồi trong phòng. Mới một năm mà Bá Kỳ đã trưởng thành nhiều. Ông vẫn thường xuyên thư từ cùng Phạm Tướng Quân nên chuyện hai đứa ông đều rõ. Chờ cho Bá Kỳ vái lậy xong ông mới từ từ hỏi:? Đã tìm được thằng Tử Kỳ chưa?? Bá Kỳ cứ cúi gầm xuống. ?oMà thôi bản tính nó đã như thế thay đổi ngày một ngày hai đâu phải chuyện dễ?. Lúc này cậu mới dám đứng lên. Cậu bắt đầu kể mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Ông Trình có vẻ hài lòng với cách dạy dỗ của Phạm Tướng Quân nên cứ gật gù nghe. Mỗi khi nhắc đến Tử Kỳ thì ông lại thở dài. Đến lúc Bá Kỳ kể đến chuyện Ngũ Sắc Lệnh Kỳ và Phù Lãng Lão Tiên thì ông đứng bật dậy. Biết được thằng bé được cứu sống ông cho gọi nó vào.
    _Thằng bé vào đến bậc cửa đã quỳ xuống khóc. Bà Trình nghe thủng câu chuyện cũng đã có vẻ thiện cảm với nó. Bà sai người làm lấy ghế cho nó ngồi. Thằng bé không ngồi mà cứ quỳ mãi. ?oThù của ông bà nội cháu chẳng biết bao giờ mới trả được??. Ông Trình sai Bá Kỳ đỡ nó dậy rồi nói: ?oCó chuyện gì cháu cứ từ từ kể. Nếu ta giải quyết được thì cả Trần Gia này sẽ vì cháu mà đòi lại công bằng.? Thằng bé nghe ông Trình nói vậy mới lồm cồm bò dậy. Trông bộ dạng nó nhưng người vừa ốm dậy. Nó ngồi chông chênh trên ghế bắt đầu kể.
    Được heaven_sword sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 23/03/2005

Chia sẻ trang này