1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Báo Lá Húng Quế

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi codename117, 25/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Nữ quyền lên ngôi
    Nhà nghiên cứu nhân chủng học Barbara Walters thực hiện một cuộc khảo sát tỉ mỉ về vai trò của giới tính ở Kuwait trong nhiều năm, trước khi cuộc chiến vùng Vịnh nổ ra. Bà nhận thấy rằng, theo phong tục, phụ nữ thường đi sau chồng khoảng 3 mét.
    Chiến tranh vùng Vịnh làm cuộc nghiên cứu của Walters bị gián đoạn. Khi cuộc chiến chấm dứt và an ninh được vãn hồi, bà trở lại Kuwait và sửng sốt khi nhận thấy ngày nay, đàn ông nước này khi ra đường đi sau vợ cả chục thước.
    Bà lại gần một phụ nữ và chúc mừng:
    - Thật là tuyệt vời! Xin cô vui lòng cho tôi và thế giới tự do biết, điều gì đã giúp phụ nữ nơi đây giành được sự đảo lộn vai trò vĩ đại đến nhường ấy?
    - Mìn! - Người phụ nữ đáp.
    [​IMG]
    Never Mind​
  2. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Đại chiến kiếm hiệp cốc
    Hồi 1:
    Dính nhiếp hồn Rắc cờ nổi cộm
    Dụng huyết công Oa thị xuất chiêu

    Mùa đông năm Giáp Thân, nhằm ngày cuối tháng, khi một bộ phận dân chúng chóng mặt, phía tây bắc thành Thăng long nổ ra một cuộc triển lãm quần hào, thôi thì kẻ đến người đi, phục sức loè loạt, so tài cao thấp, giao lưu hợp tác loạn xạ, tiếng kêu tiếng hét vang động một góc trời. Và khung cảnh đó chính là khởi nguồn cho một cuộc huyết chiến sau này. Số là giữa cuộc triển lãm đột nhiên xuất hiện một thiếu nữ áo đen đi lại lăng xăng giữa các quán hàng, ra sức mời mọc khách qua đường tới thăm kiếm cốc. Nàng chính là Oa thị, người mà giang hồ đồn đại là chua nhất thiên hạ. Cứ nhìn vào đôi gò bắp chân nổi cao với những đường gân trên cơ đùi thì đủ hiểu công lực cao thâm tới cỡ nào. Kẻ thì bảo nàng là truyền nhân của Vạn lý độc hành, người thì bảo nàng tập thể hình với Lý đức từ nhỏ, lắm ý nhiều dèm pha, thực chất đâu như nàng đang tu hành tại một ngôi đình đối diện với Bạch mai đa khoa viện. Oa thị đi tới đâu, ánh mắt thèm thuồng hay đố kị theo tới đó. Đột nhiên nàng đi lạc tới đảo Thất xuất, tương truyền là nơi quy tập những kẻ xuất gia, xuất giá, xuất huyết, xuất ngũ, xuất tục, xuất viện và xuất linh tinh. Nơi tụ tập của những lão bà đỏm dáng, những tiên ông không râu. Chốn thị phi nhất trong thiên hạ. Vừa thấy Oa thị xuất hiện, các lão bà thì nhấm nhẳng gầm gừ, mắt ánh hiện lên những vằn đỏ sẫm, những lão ông thì chợt thấy cổ họng khô khốc, với hồ lô tu nước ừng ực bất kể là có nước hay không. Oa thị lượn lờ được dăm phút rồi nàng lại thoắt ẩn. Chợt có tiếng gọi giật:
    - Yêu tinh phương nào tới phá quấy, há chẳng nể mặt ta lắm ru?
    Oa thị chột dạ quay lại nhìn. Một nam nhân áo ba lỗ lững thững từ trong đảo bước ra, một tay cầm cứng đĩa thủ, một tay cầm mên bót ngân châm. Hoá ra là Cụt Mi Rắc cu, à không phải Rắc cờ , người cầm đầu toán thảo khấu Lúc cứng lúc mềm. Gò mắt cá chân nổi cao, chứng tỏ nội lực có khác người thường. Oa thị bối rối mà rằng:
    - Tiện nữ chỉ là khách qua đường, Rắc cờ công công có điều chi dạy bảo?
    Rắc cờ vừa nuốt nước miếng vừa cất giọng:
    - Ngươi là yêu tinh phương nào, sao tới đây phát tán sát khí khiến cho đảo thất xuất này nam nhân thì cứng mà nữ nhân thì mềm ?? Mà ta không phải công công.
    Oa thị thi lễ:
    - Tiện nữ thực là sơ suất, tiện nữ vốn tu hành tại một ngôi đình đối diện Bạch mai đa khoa viện, hiện thời tiện nữ đảm trách phần tiếp thị cho Kiếm cùn lốc cốc bang. Bang chủ là Kiều Phong mà phó bang chủ là Bướu cổ lão bà bà. Tiện nữ ghé qua đây chỉ để mời các tiên ông lão bà của quý đảo tới dự cuộc họp quán triệt thông tư hướng dẫn của Bộ tài chính về giảm thuế nhập khẩu thép thành phẩm.
    Rắc cờ lạnh lùng nhìn Oa thị, chàng chợt thấy trong người rất chi là nổi cộm nên ậm ừ mà rằng:
    - Yêu nữ thực không biết phải trái, dám đến đây gây điều thị phi, thực chẳng khiến cho thiên hạ chê cười sao?
    Nên biết Oa thị sở trường về môn Thiên hành địa kinh duy ngã độc tôn, mỗi tháng phải xuất huyết một lần để luyện công. Nàng cả cười:
    - Rõ thật công công. Phải chăng công công không phân biệt phải trái, tiểu nữ chỉ có trách nhiệm đi mời bằng hữu trên giang hồ về nghe phổ biến thông tư. Còn chuyện cứng mềm đâu do tiện nữ kiểm soát. Công công nói thế khiến tiện nữ thấy buồn cười chết đi được, nhưng nghe khẩu khí đó thấy cũng vui tai đấy chứ.
    Nàng vừa nói vừa cười bất ngờ thổ ra một đám huyết độc. Rắc cờ lẹ làng dùng lăng ba vi bộ né sang phải, đồng thời tay chàng giơ cứng đĩa thủ lên che chắn phần hạ, nhưng chưởng lực của xuất huyết công thật là ghê gớm, mặc dù đã có rãnh chống tràn sang hai bên, nhưng cứng đĩa thủ vẫn để một ít huyết độc bắn vào tà áo ba lỗ của chàng, ngấm vào da thịt, khí độc bốc lên nghi ngút, cảnh tượng thật ghê người. Oa thị cười nhạt:
    - Tưởng công lực của công công đến đâu, hoá ra cũng không hơn phường giá áo túi cơm là mấy.
    Rắc cờ giận tím mặt, chàng vừa quát bảo tả hữu lấy thuốc tẩy ômô ra trị thương vừa phóng mên bót ngân châm vào phần thượng của Oa thị, Oa thị tung mình ra đằng sau theo thế bạch tuyết xoay vòng, tà váy ca rô phấp phới trong gió đông thật là ngoạn mục. Rắc cờ lùi lại thủ thế Nhi hầu xực ớt rồi trỏ tay mà nói:
    - Vừa rồi người dùng nhiếp hồn đại pháp để làm ta nổi cộm, bằng không đã cho ngươi về chầu tiên tổ. Yêu nữ có thực tài hãy lên đỉnh Hoa sơn luận kiếm, ta không tin là mình không thể thu phục được ngươi.
    Oa thị đáp nhẹ xuống gò đất sau lưng,nàng chắp hai tay lên thi lễ:
    - Nếu các hạ thực sự muốn phân tài cao thấp, xin mời tới Đả lôi đài của bổn bang, hiện giờ bản cô nương không có hứng phân tranh. Cáo từ.
    Rắc cờ nhìn theo như muốn ăn tươi nuốt sống Oa thị, nhưng do vết thương đột nhiên nhói lên khiến chàng chùn bước. Bổng sau lưng chàng một tiếng oanh vàng the thé cất lên :
    - Mang danh nam tử hán đại trượng phu mà không chống nổi một đòn của xuất huyết thần công.
    Rắc cờ quay lại , một thiếu phụ áo thun từ từ bước tới.
    - Kìa, phu nhân ra chỗ gió máy này làm gì, chẳng may trúng phải hàn phong lại méo miệng thì ta biết giải trí bằng gì đây.
    Thiếu phụ áo thun nghiêm mặt đáp:
    - Chàng bị con yêu nữ lấy mất hồn rồi sao, cẳng chân thị dài thế sao, thực lòng dạ đàn ông đời nào cũng vậy. Tiện thiếp chỉ còn cách quyên sinh để tỏ tấm lòng son.
    Rắc cờ cả kinh, chàng ào tới nắm thủ quyết giáng một quyền vào huyệt mi tâm của thiếu phụ.
    - Nàng không được chết. May mà ta giải huyệt kịp thời. Nàng mất đi ai đứng ra bảo vệ ta.
    Thiếu phụ hờn mát, nàng khẽ vận khí xuống đan điền để lấy bình tĩnh rồi nói:
    - Tiện thiếp chỉ một lòng chung thuỷ, ngày đêm luyện Thiết khẩu la lối công cũng chỉ để bảo vệ chàng, vậy mà vì một phút cứng mềm mà chàng nỡ phụ thiếp cả trong ý nghĩ, để đến nỗi yêu nữ dùng xuất huyết thần công đả thương. Thực thiếp chả còn thiết sống.
    Rắc cờ lấy trong bọc ra một viên thuốc màu vàng đưa cho thiếu phụ áo thun.
    - Nàng ngậm viên thuốc này vào, nó sẽ chữa lành vết thương lòng của nàng. Đây là của một nhà buôn bên Tây vực cho ta, gọi là Anpelibe. Chỉ độ nửa giờ là khỏi. Thôi nàng vào trong nhà nghỉ ngơi, ta có chút việc phải đi.?
    Đoạn chàng thay áo ba lỗ khác, rồi hăm hở bước về phía dãy núi Nùng, nơi toạ lạc của Kiếm cùn lốc cốc bang.
    Kiếm cùn lốc cốc bang là một bang phái giang hồ, chuyên tụ tập nhau để luận bàn võ công và thực hành đánh chén. Bang chủ Kiều phong ở tận xứ xa, truyền lệnh về bang bằng công phu Truyền tin mạng chỉ tông. Bang phó là Bướu cổ lão bà, người nhỏ thó nhưng công phu luyện tập đã mấy năm , lên đến bực thượng thừa. Lão bà bà lại được đại sư chùa thiếu lâm truyền thụ cho công phu Sư tử hống, một tiếng thét ra trăm vạn con muỗi cũng phải rơi, ngàn vạn con sâu cũng phải chết. Thực là hiếm có trên đời. Bướu cổ lão bà chính là người truyền thụ Thiên hành địa kinh duy ngã độc tôn cho Oa thị. Buổi sáng hôm đó, lão bà bà đang vào chốn ta thy để đàm luận chuyện đời thì có tin nhắn khẩn cấp trong chiếc Không dây điện thoại cầm. Lão bà tức tốc chạy về bang thì đã thấy sừng sững một lôi đài, Oa thị đang ngồi trầm ngâm ở dưới. Lão bà vội hỏi ngay:
    - Oa thị, có chuyện gì mà con nhắn ta về gấp vậy?
    Oa thị ngẹn ngào mà rằng:
    - Con đi lạc vào chốn thất xuất, bị nhiều kẻ dèm pha. Nhưng có lão Cụt mi Rắc cờ , không những không bảo vệ cho con mà còn đứng ra thách thức khiêu chiến, ngõ hầu tỏ mặt anh hào với thiên hạ. Con bực mình dụng bảy thành xuất huyết thần công đả thương lão. Lão đã đòi quyết chiến một phen. Hiện giờ có lẽ lão đang trên đường tới đây.
    Bướu cổ lão bà đập con chuột đánh bét rồi giận dữ nói:
    - Nam tử hán đại trượng phu, đầu không đội trời thì đội mũ, có đâu lại đi ức hiếp một cô gái yếu đuối. Thực không biết thẹn lại còn đòi thách đấu. Ta từng nghe đại sư chùa Thiếu lâm nói rằng hắn vì luyện Cuồng điên đại nã di dâm pháp mà đến nỗi tẩu hoả nhập ma, ai ngờ vẫn còn đi lại trên giang hồ. Thôi được, con cứ ra tiếp hắn vài chiêu, sư phụ sẽ ở ngoài tuỳ tình hình mà tiếp ứng. Ta tin là với nội lực của con, hắn sẽ không làm gì được đâu.
    Oa thị có sư phụ bên cạnh cũng vững tâm hơn, nhưng nàng vẫn rụt rè phát biểu:
    - Nếu quả thực chỉ có mình công công thì con không quá e ngại, bởi nếu cần con sẽ dùng nhiếp hồn để hắn phải nổi cộm mà tứ tán công lực, nhưng con e sau lưng hắn sẽ có người ngầm tiếp ứng. Con nghe giang hồ đồn đại rằng phu nhân của công công là Rậm mi lây đi cô nương, công phu Thiết khẩu la lối công cũng đã đến tám chín thành, rất hay ngấm ngầm bảo vệ phu quân. Hai vợ chồng thị có lối hành quân, chàng làm tiền quân, thiếp làm hậu quân, đột nhiên khi lâm trận, hậu quân đổi thành tiền quân, hư ảo thực khó lòng mà đối phó.
    Bướu cổ đặng hắng rồi lên tiếng:
    - Kể ra cũng khó cho con. Nếu Rắc cờ lại cho vợ ra ứng chiến với kẻ địch trước để tiêu hao sinh lực đối phương, rồi sau đó mới xung trận thì cũng khó đối phó. Nhưng thôi, dĩ bất biến ứng vạn biến, ta tin là sẽ có cách. Địch nhân bị nội thương, tuy nhẹ nhưng cũng không thể đi nhanh được. Con cứ suy tính cho kỹ. Ta phải đi hầu chuyện các bằng hữu bên kia một lát rồi quay lại sau.
    Đoạn lão bà cất mình biến mất. Oa thị ngồi lại một mình, nàng suy nghĩ rất mông lung rồi đứng dậy đi vào trong động. Đột nhiên một chưởng phong lạnh buốt từ đâu ào tới, kèm theo tiếng rít ghê rợn bên tai.
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  3. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Hồi 2:
    Trúng kịch độc vợ chồng ôm thiên hận
    Sử hấp tinh thiếu nữ thắng địch nhân​
    Lại nói khi Oa thị đang lúc đi vào trong động nằm xem phim thì đột nhiên một chưởng phong đánh tới sau lưng. Nàng bước giật chân tới quẻ Tốn né tránh được luồng chưởng lực, đồng thời tay hữu phất ra sau theo thế Thập thủ tát nhân diện phóng ra liên hoàn mười cái tát nảy lửa về phía địch nhân tập kích khiến người đánh lén dính hai quyền phải lùi về sau đề khí. Vừa đánh quyền Oa thị vừa thét lớn:
    - Thực hèn hạ, ngươi là ai mà dám đánh lén ta. Ở đời phải biết mình là ai chứ lị.
    Khi quay đầu lại nàng mới thấy một người mặc toàn trang phục đen, đầu chít khăn len, à không khăn đen kín mít chỉ để hở hai lỗ mũi. Người áo đen không nói không rằng vận khí vào xông tới đánh tiếp. Hắn sử hai tay vung quyền theo chiêu số của Thập bát la lối quyền, nhưng cũng không hẳn vậy, bởi đến chiêu thứ hai rưỡi, đòn đánh đột nhiên chuyển sang Ích quang phổ chiếu, một đòn đánh kết hợp sự bức xạ tia X cực kỳ nguy hiểm. Oa thị rùng mình nhảy lên không, mượn đà nàng lăn nhanh về phía sau người áo đen tránh được đòn chết người, tay tả đưa lên bắt quyết, đồng thời vận khí xuống huyệt dũng tuyền, một chưởng lực kinh người nhằm thẳng hướng người áo đen. Cát bụi tung trời, tiếng đổ vỡ của cốc chén leng keng như tàu điện. Người áo đen vọt mình theo Thế vân tung của Võ Đang tránh được, nhưng một phần của chiếc khăn che mặt bị dính độc chưởng cháy xém lộ ra một khuôn mặt có mụn. Oa thị chắp tay cả cười:
    - Tưởng ai, hoá ra Rậm mi lây đi cô nương, người thủ lãnh của băng Goá phụ áo đen, thiếp yêu của Cụt mi rắc cờ công công, chà, tiểu nữ có phần đắc tội. Tiếc là công lực cô nương chưa đạt hoả hầu nên đâu có làm khó dễ cho ta được.
    Người áo đen lột bỏ khăn che mặt, thì ra đúng là Rậm mi lây đi. Nàng vân vê chiếc khăn một lúc rồi nói:
    - Kể ra Thiên hành địa kinh duy ngã độc tôn của ngươi cũng thật là lợi hại. Ta đến để hỏi ngươi tại sao lại dụng công nhiếp hồn đại pháp đối với phu quân ta, để đến nỗi chàng bị nổi cộm không dùng thuật khinh công mà đi cho nhanh được. Đồ yêu nữ, ta quyết phải rửa hận cho chàng. Ngươi đừng tưởng xuất huyết thần công của ngươi là hay ho, hãy xem đây..
    Nói đoạn, nàng đặt một chỉ tay vào huyệt hội âm, một tay đặt dưới đan điền vận khí, đột nhiên đánh bùng một cái, một thân cây lớn nứt toác, chỗ nứt vẫn còn rỉ nhựa và bốc lên một mùi khủng khiếp. Oa thị cả kinh nghĩ thầm không rõ chiêu số của chưởng lực kia, chỉ thấy hao hao giống của nàng nhưng màu của chưởng lực lại không phải là đỏ mà là trắng. Rậm mi lây đi cô nương trỏ thân cây mà nói:
    - Người tưởng chỉ mình ngươi biết dụng công sao. Nói cho ngươi biết, đó là Bạch huyết đại bệnh thần chưởng. Một chưởng bay ra, trăm vạn người tắt thở.
    Oa thị mồ hôi ròng ròng trên mũi, nhưng nàng vẫn ngấm ngầm đề khí rồi cất tiếng:
    - Chưởng lực của ngươi sử dụng trong hàng cẩu thịt may ra còn có đất, đối với ta đâu có tác dụng gì. Thôi đừng nhiều lời, đánh đi.
    Hai bên xáp vào chiến đấu có dư ba trăm hiệp. Nào quyền, nào cước, nào chưởng. Bụi cát tung trời, chưởng phong quấn lấy nhau, đỏ trắng lẫn lộn. Tưởng như trong một vùng tới vài dặm không một sinh vật nào có thể sống sót. Đột nhiên một bóng áo ba lỗ lao nhanh tới vào giữa vùng chưởng phong, một tay khua cứng đĩa thủ, một tay khua mên bót ngâm châm. Hai nữ lang đang kịch chiến bỗng dừng lại. Oa thị cất tiếng cười gằn:
    - Lại là công công. Tiểu nữ đã đoán được phần nào thế trận chồng hậu vợ tiền, nhưng không ngờ công công lại áp dụng nhanh đến vậy. Phải chăng công công đã sợ bản lãnh của tiểu nữ mà không dám động thủ.
    Rắc cờ nhếch mép cười khấy, đoạn chàng vứt trong bọc ra một nữ lang béo trắng. Oa thị hốt hoảng kêu lên:
    - Kìa, Vạn lý Nhi hợi muội. Sao muội lại rơi vào tay tên ác đồ vậy?
    Nữ lang béo trắng nằm không nhúc nhíc, chỉ có miệng là nói được:
    - Muội đang lang thang đi tìm sách hướng dẫn nấu thịt kho tầu, bỗng đâu kẻ dở người lạ hoắc này ào tới quát bảo:? A, tiện nữ này ở bên Ép Pê Đê đây mà. Đã bị ta cạo lông mà vẫn còn nhởn nhơ hả. Cái mặt ngươi dễ là tỷ muội với thị Oa lắm. Ta hãy bắt ngươi lại đã?. Hắn dùng chiêu số trong Cuồng điên đại nã di dâm pháp bắt muội rồi điểm vào huyệt đản trung khiến muội bất động rồi đem đi về đây.
    Nữ lang áo trắng đó đúng thực là Vạn lý nhi hợi, một trong những đệ tử của Kiếm cùn lốc cốc bang. Cụt mi rắc cờ ngửa mặt cười khanh khách:
    - Ta đến để diệt hết lũ tiện nhân các người. Một kiếm bang nhỏ mà đòi nổi lên mặt giang hồ sao. Con bé này hẵng để đấy đã, lát nữa kịch chiến xong ta hưởng thụ cũng không muộn.
    Bỗng nghe một tiếng ho rõ to sau lưng, rắc cờ giật mình thôi cười rồi từ từ rút binh khí ra. Oa thị vẫn lặng im, nàng đột nhiên chăm chú nhìn rắc cờ và từ từ nâng xiêm y lên cao chừng hai phần chân. Rắc cờ bỗng cảm thấy máu trong người chảy rần rật, chàng cố nhắm mắt lại nhưng nhiếp hồn đại pháp quả thực lợi hại. Chàng thấy tưng tức rồi cảm giác nổi cộm lại xuất hiện. Bao nhiêu công lực bỗng hoá tán vào đan điền hết. Chỉ chờ có thế, Oa thị tung mình lao tới, nhanh như cắt nàng vung hai tay theo thế Song long phục hổ quyền đánh thẳng vào phần thượng và phần hạ của Rắc cờ, đồng thời nàng sử xuất huyết thần công. Đòn đánh quá mãnh liệt, Rắc cờ chỉ biết nhanh chân tránh đồng thời phóng một loạt liên hoàn bảy bảy bốn mươi chín chiếc mên bót ngân châm về phía Oa thị, nhưng vì công lực đã mất nhiều, chàng chỉ phóng ngân châm được đến nửa chừng thì dính phải xuất huyết thần công. Thấy vậy, Rậm mi lây đi sử dụng ngay Bạch huyết đại bệnh thần chưởng lao vào ứng cứu chồng, chưởng phong hai bên quyện lấy Rắc cờ ở giữa, tiếng ngân châm gãy vụn kêu lách cách, chipset agp với pci văng tứ tung. Nhưng cũng nhờ ứng cứu kịp thời, Rắc cờ đã lui ra được khỏi vòng chiến. Mặt chàng nửa trắng nửa đỏ, áo ba lỗ tả tơi thêm bốn lỗ nữa. Chàng rún chân nhảy lên một gò đất cao ngồi rồi nói vọng xuống:
    - Không gì bằng toạ sơn quan hổ đấu. Phu nhân, phu nhân cố gắng chiến đấu với Oa thị, ta biết phu nhân không phải tay vừa. Ta sẽ ngồi đây chờ tin thắng trận.
    Chỉ chờ có thế, Oa thị lại bên Vạn lý nhi hợi khẽ điểm giải huyệt cho nàng rồi dìu đứng dậy.Nhi hợi lồm cồm bò dậy rồi vái tạ Oa thị. Oa thị gạt đi mà rằng:
    - Hợi muội bất tất phải đa lễ. Giữa lúc chiến trường máu lửa thế này mà muội còn lòng dạ để giữ lề lối thì muội thật đúng là hợi.
    Nhi hợi phủi sạch quần áo, kiểm tra tư trang xem có mất mát gì không rồi trỏ Rắc cờ mà thét:
    - Đồ nhát gan, có giỏi xuống đây ta với người đấu ba trăm hiệp. Hạng người như ta qua năm hàng chén sáu đĩa , đâu sợ gì loại vũ dũng thất phu. Mà năm ngàn quan ta để trong túi quần sau đâu rồi?
    Rậm mi lây đi cả cười:
    - Ngươi thực là tầm nhìn hạn chế, sao hội nhập quốc tế được đây. Đó là phép Nhu nhược công. Đâu phải nam tử hán nào cũng có thể luyện thành. Không cần chàng, chỉ cần ta phẩy tay cũng lấy được tiền của ngươi như lấy một đồ vật trong túi vậy.
    Oa thị nghe vậy đành an ủi hợi muội mấy câu cho hạ hoả. Bỗng thấy Vạn lý nhi hợi rút trong cạp quần ra cơ man nào là phán quan bút, nàng phóng liên tiếp phán quan bút về phía Rậm mi, đồng thời chân uyển chuyển đi hình chữ bát, miệng thì hát bi bô. Rậm mi khẽ rùng mình rồi tránh được, nhưng hoá ra đó chỉ là hư chiêu, Nhi hơi miệng nói chân đi thoắt cái đã tới gần chỗ Rắc cờ, nàng tung một chưởng. Rắc cờ đang ngồi rung đùi vừa uống nhân trần vừa theo dõi chiến cuộc, bống thấy luồng chưởng phong ào tới, chàng giật mình lộn ngược về sau. ?o Thần long bái vĩ ?o Rắc cờ khẽ thốt lên. Chàng không ngờ một tiểu nữ mà lại sử thành thạo chiêu số trong Giáng long thập bát chưởng. Mà chưởng phong bốc mùi quen thuộc. Rắc cờ trán rỏ mồ hôi, chàng cả kinh khi thấy trong đó có cả xuất huyết thần chưởng. Tuy vậy, Rắc cờ vẫn đưa cứng đĩa thủ ra che đỡ. Cũng may cho chàng, công lực của Nhi hợi chưa cao thâm cho lắm nên bao nhiêu chưởng lực của Thần long bái vĩ và xuất huyết thần chưởng đều bị hoá tán vào rãnh chống tràn hai bên hết. Rậm mi lây đi thấy vậy phóng mạnh một luồng Bạch huyết đại bệnh thần chưởng về phía Nhi hợi vừa thét lớn:
    - Tiểu ma nữ to gan dám động đến phu quân ta, thật không còn muốn sống nữa sao.
    Vì xót chồng nên nàng sử có tới 10 thành công lực. Một luồng chưởng lực trắng ởn và nặng mùi độc khí ào tới bao phủ Nhi hợi, nàng đột nhiên thấy nghẹt thở, các huyệt đạo trên người đau nhức. Oa thị đang mải chải tóc, nàng quên béng mất hợi muội, đến khi giật mình quay lại thì thấy đã nguy cấp lắm rồi. Oa thị phản ứng không còn kịp nữa, chỉ biết kêu khổ.
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  4. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Bỗng đâu trên trời một bóng người nhỏ thó nhảy dù vào chính giữa luồng chưởng phong giao đấu. Cả hai đều ngừng lại . Nhi hợi loạng choạng, mặt mày xây xẩm nhưng vẫn toe toét cười mà gọi:
    - Sư phụ, thực hay sư phụ đã đến. Con xuất chưởng đấu nhau với vợ chồng nhà chúng, nhưng Bạch huyết đại bệnh thần chưởng quả là lợi hại.
    Bướu cổ lão bà khẽ lướt đến đỡ nhi hợi, quả nhiên Nhi hợi đã trúng phải độc trong Bạch huyết chưởng. Trong khi đó Rậm mi cũng lại bên chồng. Rắc cờ trong lúc giao đấu cũng đã trúng phải cả chưởng lực của phu nhân, mặt chàng trắng ởn, những chỗ trúng độc đã bắt đầu tím lại. Rậm mi vội bóp miệng Rắc cờ nhét vào một hoàn thuốc trăng trắng.
    - Đây là hoàn thuốc kháng sinh, chàng nuốt vào độ nửa canh giờ là hết. Tiện thiếp phải giữ nội lực để giao đấu với bọn chúng nên không giúp chàng trục xuất độc ra ngoài được. Lại thêm mụ Bướu cổ đã về, phen này quyết hốt trọn ổ chúng nó cho hả giận.
    Nói xong nàng bước về phía Bướu cổ. Nàng thấy bướu cổ một tay đang ấn huyệt trường cường của Nhi hợi, một tay lục ví tìm một viên hoàn xanh xanh nhét vào miệng Nhi hợi. Rậm mi lấy làm lạ, độc chưởng này của nàng sao lại có kẻ khác cũng có thuốc giải. Bướu cổ như đọc thấy thắc mắc của Rậm mi, nàng đặng hắng một tiếng rồi nói:
    - Ngươi tưởng Bạch huyết chưởng chỉ có ngươi mới có thuốc giải sao. Ta đã được môt lang y xứ Bắc vực truyền cho cách phá giải. Hoàn của ta màu xanh, hoàn của ngươi màu trắng, nhưng chung quy cũng là kháng sinh cả thôi.
    Nhưng Rậm mi cũng thực là người quỷ quyệt, nàng thấy Bướu cổ ấn tay vào huyệt trường cường của nhi hợi thì không thể bỏ ra được, bởi nếu không chân khí sẽ theo đường Hậu quả nhạn môn quan mà ra ngoài hết. Bởi vậy, nàng tung mình thật nhanh về phía sau, tay hữu vung mạnh chiếc Xiêm đao nhỏ giấu trong người, tay tả ấn mạnh vào huyệt Hội âm vận lực. Chiếc Xiêm đao thường ngày chém ổi ổi rụng, chém chuối chuối tan, vung lên loang loáng thực là khủng khiếp. Đao quang bao phủ lấy Oa thị. Rậm mi vừa tấn công vừa thét gọi phu quân:
    - Rắc cờ chàng, mau lại hiệp đồng tác chiến với thiếp. Mụ Bướu cổ không thể tham chiến. Thực là cơ hội tốt để hai chúng ta tiêu diệt Oa thị.
    Rắc cờ đang vận công chữa thương, đầu bốc khói nghi ngút, tu nhân trần đá ừng ực nhưng chàng vẫn mở miệng thều thào:
    - Nương tử cứ bồi tiếp y thị vài chục hiệp, đợi ta khôi phục vài phần công lực sẽ ứng chiến ngay.
    Rậm mi và Oa thị quần nhau ra trò. Cả hai nàng đều vận dụng hết sở trường của mình. Mùi của khí độc do Xuất huyết chưởng và Bạch huyết chưởng va chạm vào nhau bốc ra ngút trời, đến nỗi trại gà cách đó vài mươi dặm cũng lăn ra cúm cả. Rậm mi tay đao tay chưởng, Oa thị tay chưởng tay quyền, chưởng phong ào ạt, mãnh lực khôn nguôi. Một tiếng thét lớn rồi bóng áo ba lỗ của Rắc cờ nhảy vào vòng chiến, giờ đây đã phóng hết số mên bót ngân châm, một tay chàng cầm cứng đĩa thủ, tay còn lại cầm một Xiêm đao, nhưng loại to hơn hay dùng để thái thịt. Rậm mi như được tiếp thêm sức lực, nàng phấn khởi bảo phu quân:
    - Thực hay phu quân đã tham chiến, Vợ chồng ta hiệp đồng sử dụng lưỡng nghi đao pháp, lại sử trận chồng hậu vợ tiền, tiến quân đánh địch trong hành tiến, lo gì không lấy được đầu của con tiện nhân kia.
    Oa thị có phần hơi hoảng, nhưng nàng vẫn ung dung tiếp chiêu, đứng lọt thỏm vào trong trận. Lưỡng nghi đao pháp thật là lợi hại. Lưỡng nghi thành tứ tượng, tứ tượng hoá bát quái, thật không biết đâu mà lường. Oa thị vung chưởng hộ thân, một tay nàng dụng Cách sơn đả ngưu thần quyền để tấn công địch thủ. Thế trận hậu tiền cũng thật là biến hoá, cứ mỗi khi Oa thị tấn công Rắc cờ thì nàng lại thấy trước mặt mình là Rậm mi. Ba người đấu đã có dư năm trăm hiệp, vài lần Rắc cờ đã định xin ét tăng để đi uống hụm nước, nhưng tình thế quá gay go khiến chàng luôn phải biến thành hậu quân để che chắn mặt sau cho phu nhân chàng trong khi Rậm mi đang phải đối phó với địch nhân ở trước mặt. Giữa lúc gay go đó bống có tiếng thét ầm trời, cả ba ngừng tay vận khí hộ thân. Hồi lâu Râm mi mới lến tiếng:
    - Thần công Sư tử hống của mụ quả thật cao thâm. Nhưng e rằng sử dụng nó để tiêu diệt vợ chồng ta thì chưa phải lúc rồi.
    Bướu cổ cũng có phần kinh ngạc về nội lực của hai vợ chồng nhà này. Trong khi Oa thị vẫn phải đang vận công hộ thân, còn Nhi hợi đã đeo headphone nên không ảnh hưởng. Trên khoé miệng của Oa thị và Rắc cờ ri rỉ máu, chứng tỏ nội lực đã bị tổn thương phần nào, nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều.
    - Đấu quyền, đấu cước, đấu chưởng đã lâu. Vợ chồng ngươi cũng đâu có hạ được đại đệ tử của ta. Mà ngay đến tiểu nữ Nhi hợi các người cũng mới đả thương nó sơ sơ. Nếu muốn phân tài cao thấp, ta muốn ngươi dụng Thiết khẩu la lối công đấu với sư tử hống của ta.
    Rậm mi cười nhạt:
    - Nếu mụ muốn, chỉ e rằng kém cỏi như cư dân của Kiếm cùn lốc cốc bang mà đến nỗi phó bang chủ cũng thua về tay ta thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh hào thiên hạ.
    Dứt lời nàng đạt tay vào huyệt liêm tuyền, vận khí thét lên. Oai lực của Thiết khẩu la lối công thật đáng sợ, âm thanh chói tai và vang vọng, nghe loáng thoáng như có lời kêu than hay chửi rủa, nhưng rồi lại cũng u mê. Gần như ngay tức thời Bướu cổ cũng xuất công phu Sư tử hống. Hai luồng âm thanh lên tới vài vạn đề xi ben đinh tai nhức óc. Đến nỗi xứ Arập xa xôi phải xảy ra động đất. Oa thị, Rắc cờ và Nhi hợi cố gắng đề khí chịu đựng. Nhi hợi có headphone nên nàng cảm thấy không bị tổn thương. Duy có Oa thị và Rắc cờ mồ hôi chảy ròng ròng, máu tươi khẽ rỉ trên khoé miệng. Cuộc ác đấu nội lực đã được vài canh giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Rắc cờ rất sốt ruột, chàng hé mắt nhìn xung quanh rồi từ từ rút cứng đĩa thủ ra chuẩn bị nhân cơ hội hạ thủ Nhi hợi và Oa thị. Nhi hợi vốn lanh lẹ, nàng trông thấy thế bèn ngẫm nghĩ rồi đến cách trước mặt Rắc cờ nửa thước. Bỗng thấy Rắc cờ càng lúc càng run, rồi chàng rú lên một tiếng khiếp đảm,phun ra có vài lít máu bầm. Rồi chàng vật xuống ngủ. Cả Rậm mi và Bướu cổ cùng thu nội lực lại rồi rảo bước tới xem. Rắc cờ nằm thẳng cẳng, ngáy ầm ầm, miệng ú ớ do trúng phải nội thương. Rậm mi đặt tay lên huyệt bách hội của Rắc cờ, phút chốc chàng tỉnh lại , nàng khẽ dìu chàng đứng dậy, trông hình dung của Rắc cờ thật khủng khiếp. Rậm mi tím mặt trỏ Bướu cổ:
    - Hừ, các người giở trò hạ độc thủ chàng sao?
    Bướu cổ quay lại nhìn Nhi hợi. Nàng lúng túng một chút rồi dõng dạc trả lời:
    - Ta tấn công hắn đó, đó là chiêu Cách không hấp tinh thần công. Chồng ngươi kém cỏi không đỡ nối một đòn của ta. Thực không biết thẹn hay sao?
    Rậm mi cũng đoán được phần nào sự việc. Nàng quay lại nhìn Rắc cờ. Chàng chỉ biết đỏ mặt rồi nói:
    - Khi thị đến trước mặt ta, ta tưởng thị sử xuất huyết thần công nên có ý chống đỡ, nào ngờ thị dùng nhiếp hồn đại pháp khiến ta lại nổi cộm, rồi thị dùng cách không hấp tinh thần công khiến chân tay ta bủn rủn, máu dồn xuống hạ bàn khiến ta xây xẩm mặt mày mà đến nỗi bị công phu của nàng và Bướu cổ đã thương.
    Rậm mi ức lắm, nhưng trong tình hình này kéo dài cuộc chiến là không có lợi. Nàng khẽ kéo Rắc cờ ra xa rồi ngoảnh đầu lại mà rằng:
    - Bướu cổ, Oa thị, Nhi hợi. Các người đừng nghĩ là đã thắng. Phen này ta đưa chàng về dưỡng thương rồi lại tỷ thí tiếp. Hào kiệt như chàng 10 năm trả thù này cũng đâu đã muộn.
    Rắc cờ cũng quắc mắt lên mà quát:
    - Cái nhục đả thương hôm nay, ta sẽ trả đủ. Năm năm , à không phải mười năm, hay hai mươi năm đi nhỉ, cũng phải trả. Hẹn tái ngộ tại Bách khoa phường. Cáo từ....
    Nói đoạn cả hai vợ chồng vận phép Cân đẩu vân , loáng một cái đã mất hút nơi nào. Bướu cổ dắt tay hai đệ tử quay lại nhìn bãi chiến trường, đến giờ lão bà mới thấy chút rùng mình rồi lắc đầu ngao ngán bảo đệ tử đi gọi người về dọn dẹp. Lúc này ánh dương lại chuyển sang màu đỏ. Tiếng tít tít chỉ đạo của bang chủ Kiều phong lại vang lên trong chiếc Dụng điện bàn tính mạng.
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  5. garung76

    garung76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị ban quản trị mạng cho thêm mức 6 sao đi
    Tôi sẽ vote cho bác ****** .
  6. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    Nhân viên H. tại Ngân hàng N. trên phố T.Đ. bị phát điên trên bàn làm việc. Hiện vẫn chưa có câu trả lời chính xác về nguyên nhân của sự việc. Theo bác sĩ B. tại Viện tâm thần trung ương thì có hai khả năng là do làm việc quá căng thẳng, hoặc do tác hại nghiêm trọng của Quán nhà lá. Dư luận nghiêng về giả thiết hai bởi nhân viên này chả bao giờ thấy làm việc cả. Lại gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về tác hại của văn hoá phẩm đồi truỵ len lỏi vào các cơ quan, văn phòng...
    to: thằng gà rừng -> mày vào đây lảm nhảm gì thế hở con. trật tự để bố còn làm việc. Mày mà 18 tuổi thì khéo dân tình mới sinh cả..
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....
  7. trang_ha7379

    trang_ha7379 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    chép cái này từ TTC ra cho bà con đọc
    TTC - Một cái bấm còi ré lên, cả đống trắng từ xe đến người lao vút ra khỏi cổng một ủy ban lớn, đều đặn vào năm giờ chiều hàng ngày. Cánh xe ôm thường trực trước cửa ủy ban chỉ còn mỗi việc bê đuôi xe ghếch sang một bên, khỏi cần quay đầu lại cũng biết là xe của ông phó chủ nhiệm Tư Dù.
    Thường thì bộ trang phục của người sau vô lăng còn trắng hơn... màu xe, bất kể là bộ đồ thể thao chơi tenis hay bộ đồ ký giả bốn túi chưa kịp thay lúc rời nhiệm sở.
    Ông Tư Dù thường tự hào khoe với nhân viên dưới quyền là ông ít khi thích mặc quần áo đối chọi với màu tóc (bồng bềnh từ sợi muối đến sợi tiêu). Nhưng đôi khi, ông cũng ưa xài cà vạt đỏ. Đó là thứ duy nhất được phép "chọi" với màu tóc trên người ông.
    Thói quen màu sắc này đâu phải có từ thời ông còn là đội trưởng đội sửa chữa nhà ở công ty xây dựng thủ đô mà nhiệm vụ chính là vôi ve, trát vá mấy chỗ tường long, chuột chạy ở nhà các VIP. Từ mối quan hệ "vá víu", "vôi ve" này mà ông quen được nhiều người chẳng mấy ai được quen.
    Từ thời đó ông đưa vào "tầm ngắm" các cô gái trẻ. Chiến tích đầu tiên của ông là từ bỏ người vợ đầu ở một tỉnh lỵ xa HN cả trăm cây số để "thề non, hẹn biển" với một cô gái trẻ đẹp hơn con trai cả của ông tám tuổi.
    Hồi đó, có ?ođạo diễn vườn? đã ôm ấp viết một kịch bản về mối tình của ông giám đốc công ty xây dựng với Quê - cô gái Hồ Tây học hết cấp II nhưng không đủ tiền mua sách... học tiếp cấp III nên chiều chiều ra Hồ Tây xõa tóc. Cô gái tên Quê trong một lần đã gặp giám đốc, không ngờ chạm vào tình yêu sét đánh... nảy người.
    Ông giám đốc đã gạt sang bên hết những mối quan hệ ruột thịt, dây nhợ lòng thòng, quyết chí xây đắp cuộc đời với Quê, bất chấp những lời can ngăn não lòng của bà mẹ. Tình yêu của ông với Quê được chứng tỏ bằng hàng chục... chỗ làm cho anh chị em, họ hàng của Quê ở các công ty xây dựng trên đất HN. Số người này từng hết hy vọng với các lá đơn xin việc mà không điền nổi phần bằng cấp.
    Kịch bản của đạo diễn dựa trên câu chuyện cảm động đó nghe đâu đã được duyệt nhờ công ty xây dựng tài trợ kinh phí sản xuất. Nhưng đạo diễn đỏ mắt cả tháng, sục sạo ở các nhà hàng, điểm karaoke, vũ trường mà không tìm nổi diễn viên chính đóng vai ông vừa có mái tóc bồng bềnh, ngã tiêu muối, da đen, dáng đi đường bệ, kiệm lời lại hợp phom mặc đồ ký giả bốn túi.
    Người có mái tóc bồng bềnh, muối tiêu thì lại thiếu cái nhìn "xuyên quần áo" chị em giống ông. Người có dáng đi đường bệ thì mặc áo ký giả ngực không ưỡn nổi về phía trước. Người có đủ các tiêu chuẩn trên thì đưa vào nhà hàng thử vai lại lóng ngóng, không thành thạo.
    Tóm lại là tất cả diễn viên thiếu cái thần của ông, lúc này đã ngồi vào ghế Tổng giám đốc một tổng công ty xây dựng lớn nhất thủ đô và cô Quê xõa tóc ngày nào giờ đã là một mệnh phụ danh giá tối tối khoác tay người chồng "đại hiệp" đi dự các tiệc chiêu đãi khắp nơi.
    Ông thường tự hào là thường xuyên sinh hoạt ở hội đồng hương nhớn lắm. Cái hội đồng hương xuất thân từ vùng đất chỗ cụ Tú Xương, Nam Cao văn thơ đều thạo cả, nhằm nhị gì mấy chuyện buôn nước bọt kiếm ghế đi lên. Nhờ chỗ thường sinh hoạt ấy, ông thành đệ tử ruột của một VIP, cũng xuất thân từ dân xây dựng. Và tất cả các cuộc họp đồng hương ấy đều kết thúc ở nhà hàng, trong vòng tay mát lạnh của các em.
    Bởi vậy nên thời điểm khi ông lặng lẽ rời Tổng công ty xây dựng về một uỷ ban mà con số thống kê toàn giây, phút với thành tích, kỷ lục, hiệp đấu chứ không phải triệu, trăm triệu đồng... đám người bị sửng sốt nhất là các em gái ở nhà hàng, trong đó có - cô gái có biệt danh một giống gà dữ đã làm lại cuộc đời bằng một gánh cháo lòng.
    Hằng ngày, tay cắt dồi, mắt nhìn xa xăm, cô gà chọi đã không bị ông Tư Dù phụ tình khi ông mặc dù đã quyền cao chức trọng gấp mấy ngày xưa. Dù suốt ngày bù đầu trong cái bắt tay ký hợp đồng với các nhà tài trợ, lo chuyện vạn chỗ ngồi cho cái sân vận động phục vụ Đại hội thể thao gì đó, ông vẫn tuần đôi lần bắt cô gạt nồi cháo lòng sang bên để đi đến... bến bờ xa lắc.
    Đã nhiều lần từ "bến bờ xa lắc" trở về thực tại, ông Tư Dù không quên lời thầy bói quen phán rằng: muốn cái ghế không bị lung lay mà được củng cố thêm chiều cao cho các chức vụ khác, phải xả xui đi. Xả xui bằng cách ông chọn các cô gái để mua trinh. Mà tất nhiên trong danh sách em út, bồ bịch dài hơn con đường mới mở xuyên khu Liên hợp thể thao quốc gia, chẳng còn "mảnh đất" nào "hoang hóa" mà ông chưa hưởng thụ.
    Ném ra số tiền bằng hàng năm bán cháo lòng (tính cả vốn lẫn lãi) cho cô người tình, ông ung dung nhảy lên taxi đến khách sạn mang tên một bộ phim nổi tiếng nhưng cấp độ không quá một nhà nghỉ rẻ tiền chờ "nụ hoa mới hé". Nhưng lần này sau cuộc chinh phạt ông bị phản kèo, đến nỗi phải bị tạm giam và đình chỉ công tác.
    Quả là số xui thì không thể nào xả được!
    Dungs Thầy tu
  8. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    vote cho ske lonton 4.5 * nhé...
    Nếu có 3 chữ cái: H,R và T, tôi có thể thêm vào đó chữ E và A để có được chữ HEART (trái tim). Nhưng tôi cũng có thể thêm vào đó chữ U và được từ HURT (đau đớn). Nhưng tôi thà có em (U = You ) và chấp nhận đau đớn (HURT) còn hơn là có một trái tim (HEART) mà ko có tình yêu cua em *Khi bạn yêu ai d7ó: đừng viết tên họ vào hình trái tim mà viết vào một vòng tròn. Bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và ko có điểm cuối. Bạn ko hề biết tình yêu bắt đầu từ khi nào và tất nhiên là ko có điểm kết thúc *Chỉ cần 3 giây: để nói ?oI love U?,chưa cần 3 phút để giải thích câu nói ấy, chưa cần 3 ngày để cảm nhận được ý nghia của nó nhưng để chứng minh câu nói ấy thì cả cuộc đời vẫn là chưa đủ !
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Không tắt đèn phòng karaoke: phạt 1-3 triệu đồng

    Tại bản dự thảo mới nhất, Bộ VH-TT đã đưa ra một số qui định đáng chú ý liên quan đến lĩnh vực đang ''nhạy cảm'' hiện nay - karaoke như: phạt tiền từ 1-3 triệu đồng đối với hành vi mở rộng cửa hoặc thực hiện bất kỳ hình thức nào làm cho bên ngoài không nhìn rõ được toàn bộ phòng karaoke; không tắt đèn, không chốt cửa phòng karaoke khi đang hoạt động (?) ...
    Văn bản này vừa được Bộ VH-TT gửi lấy ý kiến các bộ, ngành liên quan trước khi trình Chính phủ ban hành: dự thảo nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực VH-TT.
    Với 61 trang (77 điều), văn bản này đã đề cập toàn bộ hành vi vi phạm hành chính kèm mức xử phạt trong các hoạt động báo chí châm chích, xuất bản, điện ảnh, các loại hình nghệ thuật biểu diễn quá lố, hoạt động VH và kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi WC công cộng, ảo thuật - thưởng lãm - nhiếp ảnh...
    Trường hợp kinh doanh karaoke, trò chơi điện tử ở địa điểm cách cổng trường học trên 200m sẽ bị phạt 500.000 - 2 triệu đồng. Cần phải quy hoạch để những nơi kinh doanh này được gần các tụ điểm nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu tinh thần của quần chúng. Nếu lắp đặt thiết bị báo động tại nhà hàng karaoke để đối phó với hoạt động kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì bị phạt 3-10 triệu đồng.
    Trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, dự thảo định mức phạt 500.000 - 1,5 triệu đồng đối với hành vi "mặc trang phục không phù hợp hoặc vượt chiều dài của thuần phong mỹ tục VN" hoặc "người biểu diễn lợi dụng giao lưu với khán giả để có những hành vi hoặc phát ngôn không đúng đắn". Riêng trường hợp "hát nhép" , "hát đớp" (dùng băng, đĩa hay các phương tiện âm thanh khác đã thu sẵn để thể hiện thay cho giọng của người biểu diễn) có thể bị phạt 1,5 - 5 triệu đồng.
    Theo Tuổi Trẻ


    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me
  10. skeletonnn

    skeletonnn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    3.262
    Đã được thích:
    28
    5,5* ---> Kiensg vì cái chữ ký độc đáo của anh.
    Chúng ta đều không tránh khỏi việc thỉnh thoảng lại chê bai ngoại hình người khác vào một thời điểm nào đó. Nhưng một nghiên cứu mới tìm thấy, với phụ nữ, đó là bản năng tự nhiên khi dùng những lời nhận xét ác ý như một thứ vũ khí trong cuộc cạnh tranh giành sự chú ý của nam giới.
    Maryanne Fisher tại Đại học York ở Toronto, Canada đã cho 57 phụ nữ và 47 đàn ông xem những bức chân dung nam và nữ, và yêu cầu họ đánh giá mức độ hấp dẫn của mỗi khuôn mặt, hình thể. Trong khi đàn ông khá kiên định, họ nhanh chóng bỏ qua các tấm ảnh chụp nam giới mà tập trung săm soi vào các tấm chụp hình nữ, thì 57 phụ nữ kia đã không bỏ sót một chi tiết nào của tất cả các tấm ảnh cả nam lẫn nữ. Riêng về các tấm chân dung nữ, người ta phát hiện ra tất cả 57 phụ nữ đều có ý chê bai rõ rệt, họ tìm bằng được một điểm không vừa lòng nào đó, nhiều người thì xé ảnh hoặc dùng bút bi bôi vẽ râu ria lên ảnh.
    Kết quả này có thể lý giải cho những lời nhận xét làm mất thể diện nhau trong cuộc sống hằng ngày. "Bôi nhọ người khác có thể là một thủ thuật hiệu quả trong cuộc chiến tranh giành một giống đực hấp dẫn. Nếu bạn vào một phòng vệ sinh ở cơ quan, bạn sẽ thường xuyên nghe các cô gái nói xấu về nhau", Fisher nói.
    "Phụ nữ không muốn công nhận, nhưng tôi cho rằng có rất nhiều cạnh tranh ngấm ngầm trong thế giới phụ nữ. Nó là bản năng tự nhiên khi cuộc cạnh tranh lên đến đỉnh điểm vào thời điểm phụ nữ dễ đeo ba lô nhất và xuất hiện một nhân vật giống đực có bộ gene tốt", Charles Crawford, nhà tâm lý tiến hoá tại Đại học Simon Fraser ở Burnaby, Canada, phát biểu.
    (VnExpress)
    ... Tội lỗi  - đó không phải là lúc say rượu làm bậy, mà là khi say rượu lại không làm gì cả ....

Chia sẻ trang này