1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bão Lòng !!

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi wind_soul, 24/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    hãy để gió mang đi dĩ vãng
    hãy để mưa xoá đi bóng hình em
    để thời gian chữa lành bao đau đớn
    nhưng còn lại đây một vết thương lòng .
  2. lion6666

    lion6666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    à thì ra là cái lão " tầm bậy tầm bạ " đấy hả đọc thấy bài của lão post trên room thanh hoá thấy chũ kí wen wen lão là THANH RUA . Chep cái lão này vô tình quá tại sao lại để người ta như vậy chứ . nhưng phải nói là tình cảm của ban manh liệt thật đó thực ra la hai người đã đến mức độ nào rồi . mình có thể làm cố vấn được đó . còn nhớ VƯƠNG XỨ BẮC này chứ WIND_SOUL
  3. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    " Tại sao em lại yêu anh?"
    "Vì em mong muốn có được một hạnh phúc bình thường như bao người, quan trọng hơn, em cảm thấy rung động và lúc nào em cũng nhớ, nghĩ về anh và cứ nghĩ về anh là em lại mỉm cười..."
    "Em ơi, thế này mà bình thường á?" ......hi hi..hi...
    Tôi đã thật hạnh phúc khi em nói với tôi điều đó, chúng ta cùng mỉm cười nắm tay đi trong hạnh phúc phải không em? Trong mắt tôi em luôn luôn xinh đẹp và đáng yêu vô cùng, ngọt ngào vô cùng! và chỉ có những ngày tôi không nằm mơ thôi, chứ bất cứ lúc nào thức giấc, bất cứ khi nào tôi nằm mơ là tôi lại thấy nụ cười của em, giọng nói của em và những cử chỉ đáng yêu .. chỉ cần nhìn thấy em thôi là tim tôi lại đập rộn ràng, bận lắm nhưng cũng phải chạy ra cửa phòng ngó em một chút cho đỡ nhớ.
    Đi bên em, những bài hát yêu thương chợt vang lên, tôi hát những câu hát dường như là chỉ dành cho riêng em, riêng đôi ta ...
    Làn môi em ngọt quá, khiến tôi phải thốt lên đầy ngớ ngẩn như kẻ chưa từng biết mùi vị của nụ hôn: Sao môi em ngọt thế???? Em trả lời tôi bằng một ánh mắt chân thành nhất: Tại môi anh làm môi em ngọt...
    Đấy, kỷ niệm vẫn tràn về trong tôi thành những cơn bão mỗi khi chạnh lòng nhớ về em. Biết em còn nhớ?
    Cơn bão nhỏ đã đi qua không cuốn đi một kỷ niệm nào của tôi và em, mà dư âm của nó đã để lại trong tôi quá nhiều hoài niệm;
    Nếu còn có thể, thì cơn bão nhỏ ơi, hãy quay về bên anh, những câu hát, anh vẫn còn giữ chỉ để hát cho mình em nghe, ta lại tay trong tay đi mua sắm tất cả các cửa hàng của riêng mình, lại dành tặng nhau 2 món quà đặc biệt nhất vì mùa giáng sinh sắp tới rồi, anh sẽ vẫn luôn là người đi bên trái của cuộc đời em và anh sẽ nói với em rằng anh chỉ yêu một mình em, suốt cuộc đời này!
  4. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tên vương xứ bắc là tên ma nào vậy, lanh quá đi, làm lộ hết bí mật của người ta rùi. Thôi thì đã nói thì nói cho chót đi. Anh nhỉ, em cũng biết có lâu lâu anh cũng đảo qua topic này, ngắm ngiá tí teo xem giờ này em có còn nhắc đến anh nữa không, nhắc đến anh, nghĩa là em vẫn còn nhớ anh. Phải, em còn nhớ anh, cho dù là bão lòng không còn nữa, đến bão ở Phu Kẹt hay bão ChanChu rồi cũng đến lúc qua đi nữa là bão lòng em. Thế anh thì sao, những ngày tháng quá đỗi giản đơn vẫn qua đi như thế, em thấy mình may mắn vì ngày đó đã chẳng nhận được hồi âm... để em thấy mình còn nhiều lựa chọn lắm, và sẽ không là hạnh phúc khi là em và anh....
    Nếu có ngày gặp lại, em hy vọng là mình dám gặp anh, trời ạ, càng nghĩ em càng thấy mình khômng bình thường chút nào. Quên đi. Em với anh lại bắt tay làm bạn như nửa năm trước anh nhé, hi` hi`.
  5. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ru lòng
    Có tàn được đâu, tình yêu ấy
    Em gắng ru mình vào nét ngủ vô tư
    Nhưng tình yêu như gai nhọn
    Đâm ứa tim em khi mộng mị tràn về
    Đêm qua trong giấc ngủ mê
    Em gặp được anh, em mừng biết mấy
    Em chạy đến bên anh bằng tất thảy
    Sức của nhịp đôi chân
    Anh mặc áo ca rô như lần cũ
    Màu xanh vẫn hơi ấm nguyên sơ
    Như lần đó má em nhẹ cọ
    Vào ngực anh, nhớ đến bây giờ
    Nhưng anh ôn tồn như chiếc bóng
    Nhẹ mỉm cười và lùi lại phía sau
    Anh không ôm em, không cho em dựa ngực
    Em cố mà chỉ tựa phải hư vô
    Anh vẫn thế, như khi em còn thức
    Chẳng bao giờ lỡ miệng nói yêu em
    Chẳng bao giờ lỡ vòng tay ôm lấy
    Chẳng bao giờ anh lỡ tặng êm đềm
    Anh cứ thế, như những khi em thức
    Anh ung dung, đĩnh đạc, bạo tàn
    Anh tàn nhẫn như kẻ sát thương
    Trăm giấc mơ cũng vậy thôi, anh vẫn là anh thế
    Mong mỏi gì chút dịu ngọt ảo hư
    Thôi nào ta ơi, trời đã sáng rồi
    Bão lòng rồi cũng tan vào hư ảo
    Thức dậy đón cơn đau hiện thực
    Chẳng còn hơn mơ hão xa vời?
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi
    Cho nhân gian chia sẻ ngậm ngùi
    Hãy cứ biết mình yêu, biết thế thôi...​
    Thu Trang.
    Hà Nội, 02/ 10/ 2006
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Bão! có một cơn bão lòng mạnh hơn cơn bão số 6
  7. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải ngẫu nhiên mà tôi lại đem chuyện nhà mình ra kể với một người lạ lần đầu tiên đến nhà mình như thế. Cô gái ấy, cô gái mà đã không cưỡng lại được sự tò mò đã tìm đến tận nhà tôi, gặp tôi ngay khi chồng tôi_ và cũng là người mà cô ấy yêu, ngưỡng mộ bấy lâu nay_ đi công tác mới được 2 ngày.
    Thực ra, tôi biết không sớm thì muộn cũng sẽ có cuộc gặp gỡ này, bởi đa số các cô gái trẻ đều như vậy: tò mò và hiếu thắng. Tôi tiếp cô ấy vào một ngày cuối tuần, trời hơi âm u vì cơn bão đang đến ở miền trong.
    Ngoài sự giản dị nhưng cá tính, lại trẻ trung, tôi còn có thể nhận thấy rõ cô ấy là một cô gái thông minh và khá tự tin. Chúng tôi dễ dàng nói chuyện với nhau vì trước khi lấy chồng, tôi cũng đã từng là người như thế, hơn nữa tôi lại còn là vợ của sếp cô ấy.
    Tôi làm như vô tình đã nói khá nhiều về chuyện vợ chồng mình. Rằng chúng tôi đã đến với nhau như thế nào, yêu nhau và cùng nhau vượt qua rào cản ngôn ngữ, nền văn hoá... để đến được với nhau ra sao, tuy chưa có những đứa con để tô thêm bức tranh hạnh phúc của cuộc hôn nhân này, thì chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho cô ấy hiểu, để thay thế vị trí của tôi trong trái tim, trong cuộc sống, trong đại gia tộc của chồng tôi không phải là dễ.
    Không khó để nhận thấy nét ngỡ ngàng trong đôi mắt trong veo kia. Nhưng tôi biết điều tôi đang làm là nên làm. Cô ấy ra về ngay sau khi chồng tôi điện về nhà từ sân bay. Chuyến công tác của anh ấy thành công sớm hơn dự kiến. Đấy, rõ ra đấy, người mà anh ấy nghĩ tới đầu tiên khi anh ấy vui mừng, và cả khi anh ấy buồn phiền nữa, chỉ có thể là tôi_ vợ của anh ấy, là người mà anh ấy đã chọn để đi cùng suốt phần đời còn lại.
    Tiễn cô ấy ra về và ngồi chờ chồng, tôi chợt nhớ đến một bài thơ ngày con gái đã từng đọc : "vợ mình cũng có người để cô ấy gọi là người yêu cũ..." gì gì đó. Thế nên tôi mới hiểu, ai cũng có một khoảng trời riêng, cô ấy và có thể là còn một vài cô gái nữa đã và sẽ là "bão lòng" của chồng tôi. Thế nhưng chúng tôi đang ngồi chung một con thuyền và mong ước duy nhất trong lòng tôi lúc này là lái nó đến bến bờ hạnh phúc và bình yên, vì thế tôi cần phải cùng anh ấy chèo chống cho qua cơn bão nay và nhiều nhiều những cơn bão khác trong cuộc đời.
    Chồng tôi về khi trời hửng nắng, hình như cơn bão ở miền trong đã lùi xa và bão lòng của anh ấy, riêng mình tôi biết, cũng đã tan biến....
    Được wind_soul sửa chữa / chuyển vào 07:46 ngày 10/10/2006
  8. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu anh trao em không có phút giây nào nguôi,
    vì sao em ra đi không từ giã?
    Để lại từng ngày dài ngồi ôm tương tư lẻ loi, đếm những chiếc lá buồn cuối thu.
    Tình ca anh năm xưa mang mãi một niềm đau,
    bài ca cho riêng em chưa thành câu.
    Bước chân đi lang thang tìm lại hương yêu ngày xưa,
    hát mãi khúc ca còn dở dang.
    Những lúc buốt giá lòng tái tê, tìm lại đời mình trên phím đàn.
    Còn thấy chút nắng ấm về giữa đông, mơ đi bên nhau ngày sau.
    Xa nhau từ đó, rêu phong một thưở. Vẫn thấy nỗi nhớ hằn sâu trong con tim, đôi chân bơ vơ về muôn lối....
    Anh mơ là gió, quanh em ngày đó. Viết tiếp khúc hát ngày xưa cho riêng em, đưa nhau đi qua bao phai tàn...
    Lâu quá rồi em không viết gì đó cho anh. Em thật muốn chạy trốn sự thật nhưng em không thể đâu anh. Mỗi khi nghe bài hát này của Cao Thái Sơn em đều có một cảm giác man mác không diễn tả nổi, nhưng bây giờ thì em đã biết là tại sao. Đó dường như là tất thảy những gì anh muốn nói với em. Nhưng tự chúng ta đã cho rằng mình còn nhiều thời gian ở bên nhau, nhưng, nhân tính không bằng trời tính. Anh lại xa em chỉ sau tối đầu tiên mình đi chơi riêng, mãi mãi. Hai nỗi buồn quá lớn, quá sức chịu đựng bất chợt cùng lúc đổ ụp lên đôi vai gầy bé. Hơn 2 năm trước em chưa là người phụ nữ mạnh mẽ như bây giờ. Em chỉ mới là con bé 18 tuổi, ngây thơ trong sáng và vừa bước ra từ gấm hoa.... Nhưng thực sự em đã mất nhiều hơn được từ ngày anh ra đi, thật thế anh ạ. Bạn bè em đã mấy đứa lên xe hoa, không thể nói em không ghen tị, em biết rằng nếu như anh vẫn còn, không bao giờ em phải ngồi đây, một mình internet với một tâm hồn rỗng toác.
    Thế nhưng đã lâu rồi em không dám để trái tim mình thổn thức vì anh. Bởi vì em đã và luôn mang một lỗi lầm quá lớn cho linh hồn anh, nên nếu như nghĩ về anh, em sợ em sẽ làm vấy bẩn tình yêu vẹn nguyên mà một thời anh đã dành cho em.
    Vẫn biết em còn cả một quãng đời dài phía trước, bởi năm nay em mới 20-21 tuổi thôi. Rồi sẽ có một người thương yêu em thực sự, em sẽ lấy chồng, sẽ có những đứa con, sẽ có những lo toan của cuộc sống choán lấy những suy nghĩ khổ đau này.
    Sài Gòn hay Hà Nội, hay nhiều những nơi phù hoa và tấp nập đều không khiến em rũ bỏ được chiếc bóng lẻ loi côi cút. Em có thể làm gì hơn khi con thuyền đời lúc này chỉ có một mình em chèo chống, anh ?! Em đã từng tự tin lắm, từng hừng hực sức sống lắm, đã từng tin rằng rồi anh sẽ gửi cho em một người yêu em như anh... nhưng bây giờ tất cả đã hết rồi. Ngày mai em lại quay trở lại với công việc , sẽ vẫn hát, vẫn nói vẫn cười... nhưng em sẽ không bao giờ quên được nỗi đau mất anh...
    Nếu cho em được một lần giá như! Em sẽ ước được cùng anh đưa nhau đi qua bao phai tàn.....
  9. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão càng to càng mạnh thì hậu quả để lại sau bão càng nặng nề... Ước gì chẳng có cơn bão nào cả... Ước gì không phải lấy chồng... ối zời ơi.. chán thế
  10. wind_soul

    wind_soul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Là Ty. Không hiểu bây giờ mình suy nghĩ và hành động kiểu gì.Càng nghĩ càng thấy mình tội lỗi, ngu dại, điên loạn, xuẩn ngốc. Chẳng xứng đáng đc làm người nữa, ôi ôi.... Sắp chết rồi đây !

Chia sẻ trang này