Bão lòng Cơn sóng lòng đã qua đi rồi, dù nó đang trên đường về với biển khơi, nhưng nó đã cuốn đi trong em nhiều lắm anh ơi... Đối diện với nhau mỗi ngày, em biết làm thế nào để xây cho mình một con đê đủ mạnh, đủ lớn để ngăn cơn sóng lòng không tràn vào đời em và để lại một khoảng tình đổ nát... " Những gì đã qua, đã qua Thì không bao giờ ở lại Những gì đã từng ở lại Thì không bao giờ qua đi... Vĩnh biệt anh... MY PASSION, I WANT TO BE THE LATEST IN YOUR LIST...
Cơn sóng lại ập đến một cách bất ngờ và tàn phá khi em ngỡ mình đã cập bến an toàn. Làm sao đây khi em chỉ còn cách bờ chỉ có vài bước chân, bão lại nổi lên. Dẫu biết rằng em vẫn có thể và phải đến được bến bờ em đã chọn để neo đậu suốt đời, nhưng sao từ sâu thẳm trong em vẫn có chút gì đó tiếc nuối và xót xa, vẫn muốn để mặc cho cơn sóng cuốn lấy và kéo em ra xa để được hoà cùng sóng trong đại dương bao la ấy. Hằng ngày hằng giờ sóng cứ trìu mến vỗ nhẹ mơn man, bờ vẫn yêu thương vẫy gọi. ...just live to the fullest...
Wow, cutehoney, bạn dùng đúng khổ thơ từng là chữ ký của Alcatel. Bạn cũng thích khổ thơ ấy lắm à? ****** Em không thể chống trọi với cơn bão ấy. Không thể. Em đã chọn cho mình con đường đúng duy nhất lúc này: cuốn theo cơn bão, cho dù phải trá giá bằng cái chết. Và em không ân hận, anh ơi. Vừa được ăn dưa bở Ăn xong cười nhăn nhở: Chuyện nhỏ như con thỏ Ô kê?