1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu % du học sinh Việt Nam ở Mỹ quay trở về khi học xong?

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Computerdeptrai, 15/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    Những điều bạn Oops nói (về living expense) đều đúng cả, nhưng mà lương có 1.6K/tháng thì cũng phải ăn tiêu accordingly, share phòng, đi bus, sống kiểu sinh viên thôi chứ. Nhưng 1.6K thì cũng đủ 1 ngày 3 bữa, tối không phải ra bus shelter để ngủ rùi (hì hì).
    Ở đây làm bao nhiêu cũng chẳng đủ (trừ phi là triệu phú, có business riêng) vì càng có nhiều tiền càng tiêu nhiều (cái gì cũng trả góp được, nên suốt đời cứ mắc nợ.)
    Tớ đang thích ở Mỹ vì ở đây nhiều lựa chọn, có dịp hiểu biết về những nền văn hóa khác nhau. Nếu phải về VN thì sẽ nhớ nhất là hệ thống thư viện mà người dân nào cũng có quyền mượn, đọc thoải mái; đi trên subway tha hồ ngắm từ da đen đến da đỏ, nghe đủ thứ tiếng, ăn đủ loại thức ăn (đồ ăn mới nhất tớ đã thử là đồ Tây tạng).
    Nhưng ở đây rồi mỗi khi Tết đến thì nhớ nhà đến quặn ruột (đau quá!).
  2. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Hi bạn hiền, chúc mừng năm mới
    Chúc bạn sang năm mới càng nhiều cô thương, tìm được một cô để cột chân lại đi.
    Chừng nào lấy chồng chắc chắn sẽ hú bạn. Không chỉ một tiếng mà mấy chục tiếng ấy chứ, để bạn còn lo chuẩn bị tiền mừng.
  3. Computerdeptrai

    Computerdeptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    1.486
    Đã được thích:
    0
    bác suy nghĩ rấy giống em,ko biết bác ở đâu thế?Nếu có dịp em mời bác 1 chầu .
  4. Soundlessman

    Soundlessman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý! Nhưng soundless thì thế này: Soundless thích ở lại Mỹ hơn. Có 2 lý do. Thứ nhất ở lại Mỹ đồng tiền kiếm ra được xứng đáng với công lao mình bỏ ra hơn. Tốt nghiệp DH ra tìm kiếm được 1 việc làm với lương khoảng 30 USD 1 giờ đi vẫn sống thoải mái! Hằng năm có thể đi du lịch đây đó! Ôm tấm bằng vể VN bạn có thể kiếm được chừng 1000 USD. Tuy đời sống vật chất rẻ hơn nhiều nhưng số tiền bạn dành dụm được để mỗi năm đi chơi qua nước khác 1 lần hơi bị khó! Nói chung lý do thứ nhất là về vật chất!
    Lý do thứ 2 là ở Việt Nam chuyện liên quan đến kinh doanh thì không nói. Nhưng thử tưởng tượng bạn đi làm cho cơ quan chính phủ chẳng hạn! Bạn leo đến chức trưởng phòng đã là hay lắm! Người ta coi trọng chuyện căn cơ chính trị hơn là tài năng! Điều đó là hoàn toàn không công bằng! Chừng nào dở bỏ được chuyện ấy thì Soundless te về VN liền bỏ mặc lý do thứ nhất!. Đó chỉ là lý do riêng của soundless vì soundless có xu hướng thiên về làm việc cho các cơ quan chính phủ hơn!
  5. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Trả nợ có lẽ là thứ đầu tiên mà đa số những nguời đang ở Mỹ sẽ trả lời nếu "đuợc" hỏi sẽ dùng tiền vừa lãnh luơng vào việc gì.
    Vì thế mà tớ đồng ý với bác Hoang lắm. Kinh nghiệm bản thân cũng đã cho thấy chuyện đó!
    Thế đấy, làm thật nhiều tiền để ...mắc nợ là cách sống tiêu biểu của những nguời ở Mỹ!
  6. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi kô vào box Mỹ tán phét....
    Nhà em vừa về tháng 6 năm ngoái. Đi phỏng vấn trượt liên tục, phải bỏ mùa học vừa rồi. Lý do cực kỳ củ chuối là nó kô tin em sẽ quay về VN sau khi học xong ở Mỹ (lúc đó nói thật em cú các bác nào học xong kô chịu về làm bọn nó nghi ngờ cả em), mặc dù em đã trình ra mọi giấy tờ cần thiết như cơ hội làm việc sau khi về nước, là con 1, tài sản gia đình dư dả kô việc gì phải ở lại Mỹ cho khổ thân. Thế mà em phải đi đến lần thứ 6 mới được visa. Mà nực cười là mấy lần trước em nói khản cả cổ, thiếu điều chửi lộn với nhân viên Lãnh sự thì lại kô được; đến lần cuối vào phớt tỉnh Ăng-lê, kô hi vọng sẽ đậu, nói cho có, vậy mà lại được. Thứ 5 đậu phỏng vấn, thứ 6 lấy visa và vé, thứ 7 bay, đúng ngày 27 Tết, để kịp sang 29 Tết nhập học.
    Chuyện của em là thế... Giờ chắc ai ở vào vị trí của em thì 10 người hết 9 người là muốn ở lại Mỹ luôn, kô dám về nữa. Nhưng em kô thuộc 9 người đó, em vẫn muốn về VN. Nếu có cơ hội là em về nữa. Ai bảo em ngu, cứng đầu thì em đành cười trừ mà thôi.
    Lý do thì chẳng có gì đặc biệt. 4 năm trước em sang Mỹ khi mới, mang cái tâm trạng háo hức của 1 thanh niên đi đến 1 chân trời mới, lúc đó nghĩ về VN kô thấy cảm xúc gì cho lắm. Lần này về, nếu mà chỉ ở 2 tháng rồi đi thì kô nói làm gì, đằng này ở đến hơn nửa năm, lại ra đi vào những ngày cận Tết, thật sự mới cảm nhận được VN nó đã ngấm vào máu thịt của mình.
    Đã 4 cái Tết rồi kô ở nhà. Thật sự nếu có ở VN thì cũng chẳng gì đặc biệt lắm, nhưng ít nhất mùng 1 còn được xuống nhà nội, mùng 2 còn xuống nhà ngoại, còn được gặp ba mẹ. Nhìn ảnh ba mẹ gửi sang trong dịp Tết, nghĩ đến nhà giờ chỉ còn 2 cụ, cảm thấy nó thế nào ấy.
    Lại nói chuyện được ở gần ba mẹ, người thân, bạn bè. Thật ra bình thường thì ai cũng phải đi làm cả. Được cái chiều tối về nhà lại ăn cơm cùng nhau, có tiếng cười đùa thoải mái. Dĩ nhiên tối thứ 7-CN thì em cũng kô ăn cơm nhà, ra ngoài với bạn. Dù sao thì cũng phải để 2 cụ có thời gian riêng tư với nhau chứ lị. Cái hay nhất ở VN là chỉ cần 1 cuộc gọi, chừng nửa tiếng sau là có thể gặp mặt bạn bè rồi (nhà ở xa đấy nhé). Lúc đó thì tha hồ cùng nhau lang thang phố phường, phóng xe mút mùa trên đường kênh Nhiêu Lộc, đêm Noel hay đêm 31 lại đổ xuống khu trung tâm. Lại có được niềm vui đi uống cà phê. Phù, Starbuck hay mấy quán cà phê ở Little Saigon bì thế nào với cà phê ở TPHCM được.
    Nói về cuộc sống, ở Mỹ hay ở VN, ai cũng phải cày mới sống được, trừ phi anh là ông chủ. Mà ông chủ thì cũng phải làm việc chứ. Cho nên cứ quan niệm sống ở đâu cũng phải làm việc thì ở đâu mà chả được. VN hay Mỹ gì cũng như nhau. Đời sống vật chất ở Mỹ đúng là tuyệt vời thật, lobster cũng rẻ hơn ở VN nhiều. Nhưng bù lại thì đời sống tinh thần ở VN tuyệt vời hơn nhiều. Truyền hình VN càng lúc càng cải tiến, du nhập nhiều game show ở nước ngoài vào hơn. Bác nào coi VTV3 sẽ thấy "Ai là triệu phú", cũng giống ở Mỹ thôi, nhưng nghe bác Lại Văn Sâm dẫn chương trình vẫn khoái hơn chứ. Còn HTV7 thì nhất MC Thanh Bạch với "Nốt nhạc vui". Cả nhà em cứ tối thứ 4 hàng tuần là ngồi coi, kô bỏ sót 1 kì nào. Tất cả thi nhau mà đoán nhạc, rất vui. Những cái niềm vui đấy, kô phải nói quá, cho dù có 1 triệu USD đánh đổi cũng kô được (nói đến đây nhớ câu phát biểu của anh Bằng Kiều, khổ thân anh). Đơn cử vài VD thế thôi, mà chẳng cần nói đâu xa, nội cà phê với karaoke thì ở Mỹ chẳng thể nào có được hình thức giải trí tuyệt vời như thế.
    Có ý kiến cho rằng sống xa ba mẹ, có thể vào quốc tịch, rồi kiếm cách bảo lãnh ba mẹ qua, thế là ổn về mặt tinh thần. Theo em cái đấy chỉ đúng với 1 số người lớn tuổi ở VN kô có việc làm. Chứ đối với những ai đã có việc làm ổn định ở VN, có 1 địa vị xã hội nào đó, thì việc bắt họ phải bỏ tất cả sang Mỹ là 1 điều bất hạnh. Đơn cử như ba mẹ em, đều là những người lao động trí óc, tiếng Anh dĩ nhiên cũng biết nhưng chẳng thể cạnh tranh lại với người bên này, bằng cấp VN có đem qua Mỹ thì cũng vứt, mà lại quá lớn để có thể đi học lại. Vậy nếu qua đây ba mẹ em làm gì? Chẳng lẽ lại lao động chân tay? Thế thì thà ở VN còn sướng hơn. Nói chung với những gia đình khó khăn thì kô nói làm gì, chứ những ai cuộc sống khá giả, thu nhập ổn định, thì việc gì các cụ phải sang Mỹ định cư cho nhọc xác? Mà em nghĩ nếu đã là dân du học thì ít ra gia đình bên VN cũng kô đến nỗi nghèo.
    Có bác nào nói ở Mỹ đa văn hóa, đa sắc tộc, rất thú vị. Đúng đấy, nhưng chỉ khi nào ở Cali hay NY. Còn xúi quẩy ai ở vào các bang bên trong lục địa xem, chả nhìn Mỹ trắng đến phát chán ra ấy chứ.
    Về vấn đề pháp luật thì công nhận VN mình ý thức người dân còn kém. Nhưng so với Mỹ thì kô ổn, vì cứ nhìn vào hệ thống các bộ luật của Mỹ cũng đủ hiểu rồi. VN phải còn lâu mới được như thế. Nhưng ít ra người VN ở nước ngoài về, có thể đem cái nếp sống văn minh từ từ truyền vào xã hội VN. Có thể kô có biến chuyển tức thời, nhưng ta có thể làm ảnh hưởng thay đổi trong gia đình ta, rồi lan ra tới hàng xóm, bạn bè. 1 người làm kô xong thì 10 người, 100 người, 1000 người, lo gì... Phải có niềm tin...
    Còn nói tới mấy cái tự do ngôn luận, nhân quyền gì gì đó thì cách nhìn và quan điểm của mỗi người khác nhau. Đơn cử 1 chuyện nhỏ, hôm 30 vừa rồi, em có xuống Chinatown vào gần Giao thừa, định xem đốt pháo. Ai dè trong số người VN ở đó, có mấy thanh niên trẻ tuổi, thoạt nhìn là biết lớn lên ở Mỹ rồi, lại đem theo vài phong pháo (chỉ có police mới được đốt), rồi châm lửa đốt trước Giao thừa. Tệ hơn nữa là đốt rồi để xuống đất, ngay giữa 1 đám đông, kô ai hay biết, đến lúc pháo nổ mọi người mới giật mình. Thế rồi police bắt được 1 thằng, cũng chỉ la hét vào mặt nó, dúi vào thành xe, chứ chẳng làm gì hơn. Nói thật các bác, em mà là police, thì em mặc kệ "nhân quyền", em nện cho thằng đó 1 trận rồi. Mấy thằng đấy cần phải được dạy cho 1 bài học đích đáng, mà "nhân quyền" kô có việc gì phải xen vào. Bởi thế mới nói, quan niệm về 1 số vấn đề ở mỗi nơi mỗi khác. Nếu ai thật sự muốn về VN thì nên chấp nhận cách nhìn của người VN ở trong nước, đừng đem chuẩn nước ngoài áp dụng vào để rồi thất vọng... lãng nhách.
    Hehe, nói dai như thế cũng chỉ để kết luận, em sẽ về VN. Em muốn lấy 1 cô vợ sinh ra và lớn lên ở VN, thật sự là VN chứ kô phải Vietnamese-American. Em muốn con em khi lớn lên sẽ gọi "ba, mẹ" chứ kô phải "daddy, mommy". Em muốn nó được đọc sách tiếng Việt, đi đến trường có thầy cô người Việt, quen với bạn bè Việt, và bài học đầu tiên của nó (sau khi đã biết đọc biết viết) là bài "Quê hương" chứ kô phải là 1 bài tiếng Tây tiếng Tàu nào đó.
    Trên đây là cảm nhận của em, bác nào phản đối thì cứ việc, miễn đừng quá đà mà đụng chạm đến những giá trị của em mà thôi.
  7. executive

    executive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Nói hay lắm Kiều Phong. Cũng phải có thằng về Vn như anh em mình chứ. Chẳng nhẽ lại đi hết cả. hehe. Kính 1 ly
  8. dequha

    dequha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Noi ve % hoc sinh du hoc ve vn, neu lay lu ban cua minh lam test population, thi chac 80% la ve. Nhung minh doan nhu vay la hoi ngoai le, chac real number is more like 30% going back, 70% staying. It also depends on gender and hometown, apparently, more women stay than men, and more southerners stay than northerners. Minh doan vay thoi, cung khong dam chac lam.
  9. ruouvagai

    ruouvagai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    hahaa ... hay lắm bác kieuphong ...
    em cũng giống bác nhiều phần a''h .. hồi hè vừa rồi về VN chơi .. cũng phỏng vấn rớt lần 1 ... lần hai thì ok ... thế là hí hửng qua bên này .. nhưng em vẩn muốn về VN vào hè 2005 nữa ... rớt hay đậu gì .. thì tính sau ...
    về chơi là một chuyện ... chuyện khác là ba mẹ em cũng lớn rồi .. nên có dịp nào là về dịp nấy ... không về mai mốt hối hận không kịp ...
    em cũng có thề với trời là .. em vừa tốtt nghiệp buổi sáng là .. phóng về VN buổi chiều liền ... thề không ở lại đây .. thêm giây phút nào ...
  10. Omaimo

    Omaimo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    A a a, Hà Nội ngấm vào máu, vào thịt rồi, kiểu gì cũng zề.Hè 2005 có ai trong box Mĩ về thì làm quả offline đi chơi không nhỉ??

Chia sẻ trang này