1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm làm kiếp Con người

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi YahooooO, 27/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. YahooooO

    YahooooO Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm làm kiếp Con người

    "Bao nhiêu năm làm kiếp Con người
    Chợt một ngày tóc trắng như vôi
    Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày"

    Trong tất cả những câu hát của Trịnh Công Sơn, tôi luôn nhớ về câu hát này. Tất cả, sự vô hạn của Thời gian, sự hữu hạn của Con người được cất lên thành lời...
    Bao nhiêu năm làm kiếp Con người, một ngày tình cờ nhìn vào trong gương, thấy mình đã già, tóc ngày nào còn xanh, giờ đã bạc. Tự hỏi lòng : Ta là ai ?
    "Khi chưa sinh ra, ai là ta?
    Sinh ra trên đời, ta là ai?"
    Tất cả hoan, lạc, bi, ai, hỉ, nộ, ái, ố; tất cả những thành, bại, vinh quang, tủi nhục... rồi sẽ trở thành vô nghĩa. Cuộc sống mấy mươi năm chỉ như một cái chớp mắt trong vũ trụ. Con người chỉ là một hạt cát trong mênh mông, bao la...
    Mỗi đêm nhìn lên bầu trời đầy sao và bóng tối, tự hỏi lòng: Cuộc sống là gì? Ta có phải đang sống hay là đang cùng tham gia vào một chuyến đi bất tận?
    Cuộc sống này có phải là một giấc mơ, khi nào ta tỉnh dậy là ta đã sang một kiếp khác?
    Những Thành-Trụ-Hoại-Không chỉ đơn giản như một vòng quay của bánh xe vô cùng...
    "Lá úa trên cao rụng đầy
    Cho trăm năm vào chết một ngày"
    Mỗi lần nghe Trịnh lại thấy thêm yêu cuộc đời." Mỗi ngày tôi thấy đời sống nhỏ nhặt thêm. Đời thật sự không tiềm ẩn điều gì mới lạ. Có lẽ vì thế, vì sự quen mặt mỗi lúc một gần gũi, thắm thiết hơn nên tôi càng thấy yêu mến cuộc đời..."
    Vô hạn, vô cùng...

    Sống trên đời cần có một tấm lòng
    Để làm gì em biết không?
    Để gió cuốn đi...
    Để gió cuốn đi...
  2. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Một chút tâm trạng của bạn cũng là của tôi
    ừ thôi em về chiều mưa giông tới ...
  3. nhactruong

    nhactruong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lên đồng hồ , đã 3h15?T khuya tôi chợt cảm thấy lành lạnh ,thế mà trưa nay trờI nóng cứ như là mùa hè ấy ?.Tắt hết các cửa sổ Window ứng dụng ,tôi chỉ còn để lạI Winamp , Winamp đang chạy nhưng lúc nãy do tập trung học nên tôi vặn tiếng nhỏ quá chẳng nghe thấy gì . Bây giờ vặn to lên một chút được rồi , tôi nghe thấy bài ngẫu nhiên :hòn đá lăn trên đồi hòn đá rớI xuống cành mai ? Bình thường tôi cũng thích nghe bài này nhưng sao hôm nay tôi thấy nó là lạ ,không hợp tâm trạng chăng ? Bật thử bài khác xem nào , tôi bật list lên xem suốt một lượt mà vẫn không chọn được bài rồi quyết định để random ừ Hành hương trên đồi cao , được đấy .Tôi ngồi lặng im , giọng Trịnh Vĩnh Trinh nghe sao mà giống giọng TCS thế : ?ochiều lên chiều lên ?người đi hành hương để đồI núi xa ?người đi vẫn đi chiều qua vẫn qua ?người đi một mình đồi dốc nghiêng xuống người đi một mình vực sâu gọi tên còn đây bão lên còn đây dấu chân ,ngưòi đi một mình và hát lời gió ngưòi đi một mình chìm sâu lời ca còn đây bão qua còn đây giấc mơ ??
    Khi một con ngưòi đi hành hương ,họ muốn trở về với cội nguồn ,trở về với những gì ban sơ ,nguyên thể , khi một ai đó chợt thoáng nhắc đến từ quê hương , hẳn ta sẽ nhận thấy một cảm giác êm đềm , ấm áp toả lan ,nó như một khoảng lặng trong tâm hồn ta vậy ! Mỗi ngưòi đều có một quê ,một nơi để trở về , quê hương tôi tôi có thể dành chút thời gian về chơi trước tết , nơi đó có ngôi nhà đã từng gắn bó suốt nhũng ngày thơ ấu (tôi vẫn nhớ những ngày sống cùng ông nội ,khi đó ba mẹ tôi gửi tôi về quê để ông chăng nom ) tôi chưa quên cảm giác của những buổi chiều hè nằm võng bên cây nhãn vườn nhà,gió từ sông Đáy thổi mát ***g lộng cảm giác mát mẻ đó đan xen vào giấc ngủ trẻ thơ và nó cũng in đậm trong tâm trí tôi bây giờ (tôi chỉ mong có được một giấc ngủ bình yên như thế ) .Rồi những kỉ niệm với từng hàng cây ,bể nước ?sao quên .
    Nhưng đó là khi ta bước lên một chuyến tàu ,chuyến xe đi về cội nguồn thực tại ,còn khi ta hành hương trong tâm trí thì đấy là chuyến hành trình trở về với ta ,khi đó ta có thể tìm thấy một khoảng lặng trong sâu thẳm trái tim ,nơi mà một tâm hồn tả tơi có thể được hàn gắn đuợc refrest lại . Là con người ta hãy luôn là chính mình ,một tâm hồn yếu đuối thì hãy để cho nó yếu đuối dù rằng có những lúc cần mang cho nó một bộ mặt dữ dằn ,những gì là bản chất thì đâu cần thay đổi ! Tôi bình thường ít tin vào đạo ,giáo -một con người vô thần ,những ngưòi như vậy có thể vững vàng trong cuộc đời hơn những nguời có một niềm tin tâm linh ,nhưng khi đứng trước những khó khăn trở ngại tưởng chừng không thế vượt qua thì đôi khi họ lại mong muốn tìm được một nơi nào đó để bám víu linh hồn , mong có nơi nào để mình có thể đặt trọn niềm tin vào đó,vì vậy tôi cũng đã có một chút thay đổi về tư tưởng . Tôi đã kể lan man , nhưng trong cuộc đời có rất nhiều lần ta vấp ngã ,ngã trong ái tình ?"đau ,ngã trong công việc ?"đau ,ngã giữa giòng đời - khiến ta dễ bị cuốn trôi , dễ gì ta giữ được chính mình nhỉ ? Nhưng nếu đi được đến đích ?" đó mới là con người bản lĩnh :
    người đi một mình đồi dốc nghiêng xuống người đi một mình vực sâu gọi tên còn đây bão lên còn đây dấu chân ,ngưòi đi một mình và hát lời gió ngưòi đi một mình chìm sâu lời ca còn đây bão qua còn đây giấc mơ ?
    Được nhactruong sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 27/01/2003

Chia sẻ trang này