1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bao nhiêu năm rồi ???

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi automobile, 18/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. automobile

    automobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bao nhiêu năm rồi ???

    Bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn thế ?? Tự hỏi mình trong những phút chỉ còn ta với ta. " Bao nhiêu năm rồi, còn mãi ra đi. Đi đâu lang ********* đời mỏi mệt ..." Bao nhiêu năm rồi ?? Vẫn lặng lẽ đi giữa cuộc đời với những nỗi buồn và niềm vui. Tôi yêu nhạc Trịnh, yêu những khoảng khắc ồn ào nhưng tĩnh lặng trong tâm hồn cố nhạc sỹ. Một tâm hồn đồng điệu ?? Tôi không dám chắc nhưng mỗi lần nghe bài hát này tôi lại thấy thấm thía hai chữ : Cuộc đời !

    Có lẽ bạn sẽ tìm thấy lẽ sống và nhân sinh quan của cố nhạc sỹ họ Trịnh thể hiện khá rõ trong những bài hát của ông. Sống để yêu, sống để hy vọng và vươn lên. Cuộc đời là những chuyến đi dài với ông ? Quả đúng vậy, đó là những chuyến đi của những sự buồn vui trong đời. Nỗi buồn qua, niềm vui tới và ta cứ đi, đi để có thêm niềm vui và bớt nỗi buồn. Nhưng ở đời, có đắng cay mới thấy hết ngọt ngào, có gian lao mới biết hạnh phúc. Với cố nhạc sỹ họ Trịnh, ông cố giấu những nỗi buồn cho mình và đem lại, chia xẻ những niềm vui với đời. Cứ đi, cứ mải miết để lúc nào đó dừng chân, lúc nào đó chợt chạnh lòng khắc khoải: Vừa tàn mùa đông, chợt tàn mùa hạ. Một ngày đầu thu, nghe chân ngựa về ..... Thời gian chẳng đợi ai cả. Chu trình khép kín của cuộc đời vẫn thế có khác chăng là ta sống và chấp nhận nó như thế nào. Có khác chăng ...? Có thể ai đó không quan tâm đến nhưng với tôi đó là thứ để ta nhận ra ta giữa cuộc đời và giữa bao người. Sẽ còn mãi một người nghệ sỹ tài hoa trong lòng độc giả !

    Lại một chiều mưa tầm tã. Lại một ngày trôi qua. Lại một khoảng lặng trong đời một con người. Lại một chiều, một gã trai như tôi lặng lẽ nhốt mình trong phòng nghe nhạc Trịnh. Để biết rằng ngày mai, ngày kia trời sẽ nắng và tôi sẽ tiếp tục những chuyến đi dài trong cuộc đời này song hành với nụ cười và nước mắt.

    " Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mải chơi quên quê hương".
  2. hoabichnhat

    hoabichnhat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Không biết mọi người thế nào chứ với mình bất kể lúc nào khi vui hay khi buồn mà đuợc nghe nhạc Trịnh mình đều cảm thấy vững vàng và yêu đời hơn. Mình tìm thấy trong lời ca có sự trong sáng thật đẹp, có sự lãng mạn sâu sắc mà phải vừa nghe vừa ngẫm nghĩ thưởng thức mới có thể cảm nhận hết được.
  3. daydreamer

    daydreamer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/06/2002
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    tôi nhớ đến Robert Kincaid và Những Cây Cầu Ở Quận Madison. nhiều người bảo tôi chưa sống đủ, chưa yêu đủ nên câu chuyện đó không hợp với tôi. tôi làm sao mà hiểu được cái người đàn bà trong Francesca . ừ, cứ cho là tôi không hiểu ! nhưng người mà tôi thích là R. Kincaid , chứ không phải là Francesca.
    không biết cái sự liên tưởng của tôi có là buồn cười không ? cứ mỗi lần nghe " 1 cõi đi về " , nghe đến " bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi " là tôi lại nhớ R. Kincaid . có cái gì trói buột được cái con người ấy ? con người tự do. ..tôi là cánh buồm, là dòng sông, là tất cả những cánh buồm dẫn về biển cả...cuộc đời là những chuyến đi nối tiếp chuyến đi . những bước chân tưởng như đã mỏi mòn . những vùng đất lạ. và một tình yêu chung thuỷ . một tình yêu chỉ để ngoảnh lại .
    ai đó đã đọc câu chuyện này rồi, ai đó đã nghe bài hát này rồi, chả biết ai đó có cảm nhận giống như tôi.
    tôi muốn viết rất nhiều về con người ấy nhưng không biết phải viết thế nào đây. tôi cạn rồi. hôm khác vậy !
    mưa to quá.
    mưa to làm tôi nhớ cái cảnh Ông lái chiếc xe tải cũ kĩ đi theo sau xe của Francesca. mưa xối xả. cây cần gạt nước đong đưa, đong đưa mà nước vẫn cứ tràn . rồi họ rẽ nhau. và hai con đường cứ thế mà xa nhau, xa nhau mãi.ông đi mãi trên những miền đất lạ. Francesca lại trở về làm một người vợ, người mẹ .trời miền Tây vẫn xanh và cao .chuyện bình thường như bao chuyện bình thường khác.
    mưa to quá.
    tôi nhìn mưa qua những ô cửa kính.
    ngoài đường họ vẫn đi lại.
    tôi vẫn ngồi đây ?
    tôi chờ.
    lạy chúa ! máy bay lại trễ !
    phải chờ đến bao giờ đây ?
    thèm nghe cái gì đó
    nhưng không phải nhạc Trịnh
    không phải " Một cõi đi về"
    sẽ chùng xuống mất thôi.
    ( tôi viết cái này ở đây vô vị quá bạn nhỉ ? chả ra làm sao cả . nhưng tự dưng tôi nó thế. biết làm sao được ! cứ trời mưa mà phải ngồi sau cửa kính là tôi lại nhớ R. Kincaid ,cái máy ảnh, một mớ những ống kính lằng nhằng, những đôi ủng , những chiến quần jeans bạt màu cũ thếch, tờ The National Geographic ...và một sự liên tưởng đến bài hát ấy của Trịnh. người ta nói đúng, có thể tôi phải sống nhiều nữa, yêu nhiều nữa thì tôi mới hiểu được bài hát lẫn câu chuyện. nhưng lúc này đây, tôi tôn trọng những cảm xúc của riêng tôi ! ).
    tạnh mưa rồi !
    đi thôi.

  4. automobile

    automobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Bạn bè vẫn nói nhạc Trịnh buồn. Nhưng tôi đồng tình với bạn. Nhạc Trịnh không hề buồn. Nếu chỉ cảm nhận nó qua từ ngữ thì có thể buồn thật nhưng cái hồn, triết lý sống trong đó thì lại không hề buồn. Mỗi lần nghe nhạc Trịnh, tôi lại thấy yêu đời, yêu cuộc sống này hơn.
  5. automobile

    automobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa từng đọc Những Cây Cầu Ở Quận Madison bởi với tôi, chỉ có những tác phẩm của nước Nga xô viết mới hấp dẫn được tôi. Có lẽ đó cũng là nét cực đoan trong sở thích của mỗi người. Nhưng quả thực, mỗi khi mưa, tôi lại muốn nghe nhạc Trịnh hơn. Bạn bè nói tôi là 1 ông già khó tính và trầm tư nhưng ở nhạc Trịnh tôi luôn tìm thấy niềm vui, lẽ sống cho chính mình. Khi đêm dài đổ xuống, tôi lại một mình với chính tôi, với những khát vọng, niềm vui cũng như nỗi buồn. Để mỗi sớm mai thức dậy, tôi lại mỉm cười đón chào ngày mới với một niềm tin tươi sáng vào cuộc sống. Với tôi, cái hữu hạn của cuộc đời chỉ là tương đối và với mỗi người ai cũng có cách riêng của mình để mọi người còn nhớ, còn nhắc đến mình khi ta đã nằm xuống. Chép tặng mọi người bài thơ mà một cô nữ sinh đã viết cho cố nhạc sỹ họ Trịnh trong đám tang của ông:
    KÍNH VIẾNG ANH SƠN
    Bao năm giữa chốn vô thường
    Người đi bỏ lại con đường vô vi
    Một đời hát khúc tình si
    Một ngày gió bụi cuốn đi phong trần
    Cát bụi kia, cũng một lần
    Phôi pha để trả nợ nần thế gian
    Cuộc đời rồi cũng sang ngang
    Một đời rồi cũng lỡ làng một phen.
    ===================================
    " Tài cao phận thấp chí khí uất
    Giang hồ mê chơi quên quê hương"
    ===================================
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    uh đời cũng có nhiều cái để yêu .Có thời gian tham gia diễn đàn này thì thấy thế thôi.hè
  7. vothuongca

    vothuongca Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/11/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghe nhạc Trịnh thấy buồn....
    ...vui, không nhớ cũng chẳng quên điều gì
    Bao năm nặng nhẹ đi về
    Hai vai vẫn gánh xuân thì già nua...
  8. jigoro_and_jigoro

    jigoro_and_jigoro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc trịnh luôn cảm thấy mênh mang, luôn khiến người ta phải suy nghĩ. ông có triết lý nhân sinh quan rất hiện đại nhưng cũng rất.........tôn giáo.
    con người đều hướng về cái thiện tâm.
    hầu hết ca từ trong những bài hát của nhạc sỹ họ trịnh đều lấy từ đời thường nhưng được trau chuốt, giản dị đến kỳ lạ nhưng lại có sức sống đến kỳ lạ. nó gieo vào lòng người những nghĩ suy, những mối trắc ẩn không nguôi. nó mang đậm triết lý nhân sinh quan.
    cất lên nghe thật bình dị bởi nó đúng quá nhưng nó cũng.........ẩn chứa nỗi lòng người nghệ sỹ: "Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt, trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, rọi xuống trăm năm một cõi đi về.................."

Chia sẻ trang này