1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bảo tàng lịch sử Việt Nam tại TP HCM: quá khứ và hiện tại

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi vaputin, 02/05/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa


    Năm 1954, trường Viễn Đông Bác Cổ (Ecole Francaise d'Extrême-Orient) đã chuyển giao 6 thùng đồ cho bảo tàng, trong đó có nhiều hiện vật về nghệ thuật Chămpa-nguyên gốc là những hiện vật thuộc Bảo tàng Louis Finot ở Hà Nội.

    Từ năm 1956, khi Bảo tàng Blanndchard de la Brosse được đổi tên là "Viện bảo tàng Quốc Gia Việt Nam tại Sài Gòn" và đến năm 1979 Bảo tàng Lịch sử Việt Nam-thành phố Hồ Chí Minh chính thức được thành lập theo quyết định số 235/QĐ-UB (ký ngày 23.8.1979). Các phòng trưng bày được cải tiến và sắp xếp theo nội dung và tính chất của bảo tàng Lịch sử, trong đó có phòng chuyên đề "nghệ thuật Chămpa" với 64 hiện vật gốc và một số phòng chuyên đề khác.

    Tóm lại, căn cứ theo các tài liệu kiểm kê còn lưu lại từ những năm 1928-1929, chúng ta biết được nguồn gốc tổng quát của từng nhóm hiện vật trong sưu tập Chămpa hiện có tại bảo tàng lịch sử như sau:

    1. Nhóm hiện vật chất liệu đá (gồm 87 hiện vật)

    Phần lớn các hiện vật này là do Hội nghiên cứu Đông Dương thu thập và từ năm 1929 giao lại cho bảo tàng Blanchard de la Brosse (trong sổ kiểm kê có ghi Fonds S.E.I). Còn lại là số hiện vật đã được sưu tầm thêm vào những năm sau này (1931, 1934, 1936)

    2. Nhóm hiện vật chất liệu đồng (26 hiện vật) và chất liệu bạc (2 hiện vật)

    Đây là những hiện vật thuộc bảo tàng Louis Finot Hà Nội, do trường Viễn Đông Bác Cổ chuyển giao về "Viện Bảo tàn Quốc gia Việt Nam-Sài Gòn" vào năm 1954.

    3. Nhóm hiện vật bằng gốm (7 hiện vật)

    Loại hiện vật chất liệu gốm rất ít, trong số 7 hiện vật, chỉ có một tượng hộ pháp bằng gốm tráng men được đưa về Bảo tàng trước năm 1975, số còn lại do Bảo tàng mua vào năm 1988 do người dân mang đến.
    Sưu tập hiện vật Chămpa tại bảo tàng lịch sử Việt Nam-thành phố Hồ Chí Minh, từ trướn nay hầu như chưa được giới thiệu một cách toàn diện dưới dạng ấn phẩm, mà chỉ mới được giới thiệu một cách sơ lược trong sách "Chỉ nam về viện Bảo tàng quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn".

    Ngoài ra, một số hiện vật trong sưu tập này cũng được các nhà nghiên cứu sử dụng làm tư liệu trong việc nghiên cứu về văn hóa hay nghệ thuật của Chămpa, chẳng hạn như trong: "L'Art du Chămpa de l'ancien Annam et Son eévolution" (Toulouse, 1942) của Philippe Stern "La statuaire du Chămpa" (Paris, 1963) của Boisselier; "Điêu khắc Chàm" (Hà Nội 1988) của viện Đông Nam á-ủy ban Khoa học Xã Hội Việt Nam, bài do giáo sư Cao Xuân Phổ viết: "Văn hóa Chăm" (nhà xuất bản Khoa học Xã Hội, 1991) của Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp.. có thể nói, đây là lần đầu tiên sưu tập hiện vật Chămpa tại bảo tàng lịch sử Việt Nam-thành phố Hồ Chí Minh được giới thiệu khá đầy đủ trong một cuốn sách.

    Tuy số lượng hiện vật sưu tập không nhiều, nhưng đây là một trong những sưu tập về nghệ thuật Chămpa có giá trị. Hiện vật trong sưu tập này rất đa dạng về loại hình cũng như chất liệu, nội dung, nó phản ánh cuộc sống của xã hội Chămpa trong mối liên hệ giữa đời sống tinh thần và cuộc sống đời thường, với niềm ưu tư, yêu đời cùng những ao ước và khát vọng của người Chămpa. Hai lĩnh vực này trong cuộc sống, đã trở thành nguồn cảm hứng và đề tài của các nghệ nhân Chămpa.
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa


    Sau đây là một số tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu:

    Phù điêu 9 vị thần: Cho đến nay, đây là bức phù điêu duy nhất về loại hình này được tìm thấy ở Chămpa. Thực ra loại hình này cũng thấy trong mỹ thuật Khơ-me (hiện vật tại bảo tàng ký hiệu BTLS 5979).

    Với lối thể hiện: Vị thần thứ nhất ngồi trên xe ngựa kéo và một vị thần ngồi trên bệ, còn các vị thần khác đều cưỡi trên một con vật được coi là vật cưỡi của thần. Trừ vị thần thứ nhất ngồi trên xe 7 ngựa kéo, còn các vị thần khác, những con vật được coi là vật cưỡi của thần được điêu khắc ngay dưới bệ thần ngồi (các vị thần không trực tiếp cưỡi lên nó). Vì bức phù điêu bị sức mẻ nhiều nên khó nhận dạng. Tuy nhiên, dựa trên cơ sở tích truyện liên quan đến thần thoại ấn Độ và ấn Độ giáo, chúng ta có thể đoán nhận những vị thần đó là:

    Vị thần thứ nhất là USA (nữ thần rạng đông). Cũng có người cho đây là Surya (thần mặt trời). USA là vị thần trong thần thoại ấn Độ thời Rigvêđa, được coi là con gái của trời-chị em với thần đêm tối (Ratri), đồng thời là người bà con với Agni (thần lửa). USA được coi là người yêu hay là vợ của Surya. Trong thần thoại ấn Độ, nàng được miêu tả có sắc đẹp, mặc áo dài trắng thường ngồi trên xe có bảy ngựa hồng kéo. Bình minh là lúc nàng xuất hiện để đánh thức thế giới bừng tỉnh, còn chính nàng là lúc đến với người yêu là thần mặt trời. Kế USA là Surya, cũng có người cho đây là Sô Ma (thần mặt trăng), vị thứ ba không rõ, vị thứ tư là Brahma (thần sáng tạo), vị thứ năm là thần Indra (thần sấm sét), vị thứ sáu và bảy không rõ, vị thứ tám là thần Siva, vị thứ chín là "Đấng toàn năng".

    Mặc dù ở Chămpa đã tiếp thu ấn Độ giáo-mà ấn Độ giáo cho rằng tất cả hành động kể cả hành động của thượng đế, cũng đều biểu thị ba khuynh hướng: sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt, và được qui tụ thành ba đấng tối cao Brahma (thần sáng tạo) Visnu (thần bảo vệ), thần Siva (thần hủy diệt), được gọi là "Tam vị nhất linh", nhưng qua bức phù điêu này, chứng tỏ tín ngưỡng đa thần vẫn tồn tại ở Chămpa.

    Thần Indra: Được thể hiện ở tư thế ngồi ở 2 chân xếp bằng trên một cái bệ, đầu vị vỡ, bàn tay trái để úp lên đầu gối trái; bàn tay phải đặt ngữa trên đầu gối phải, và cầm một vật (lưỡi tầm sét). ở bệ có một hình voi đang phủ phục. Theo thần thoại ấn Độ, Indra là vị thần đứng đầu các vị thần, vật cưỡi của thần là voi.

    Bò Nandin: Là vật cưỡi của thần Siva. Trong điêu khắc đã Chămpa, khá nhiều tượng bò Nandi được thể hiện dưới dạng tượng tròn và ở tư thế nằm. Tượng này cũng vậy, xét ở gốc độ hình thái cơ thể học, bức tượng đã đạt trình độ cao trong nghệ thuật tả thực.

    Chim thần garuda: Là vật cưỡi của thần Visnu, loại hình này khá phổ biến trong điêu khắc đá Chămpa. Hiện nay bảo tàng lịch sử Việt Nam-thành phố Hồ Chí Minh còn lưu giữ ba tiêu bản: Hai thuộc loại hình Trà Kiệu và một thuộc loại hình Tháp Mẫm.

    Loại hình Trà Kiệu với phong cách thể hiện rõ nét là loài có lông vũ, mỏ. Hình thức thể hiện mũ hay miện trên đầu là những hình lá đề được xếp thành từng tầng. Kiểu mũ hay miện này cũng là một trong những đặc trưng của phong cách Trà Kiệu.

    Tiêu bản Garuda Tháp Mẫm với phong cách thể thiện cách điệu cao (giống như con thú). Hoa văn trang trí cầu kỳ, hoa nhiều cánh, những hình xoắn móc, dây lưng thường được đính những hạt viền tròn..v.v.. cũng là nét đặc biệt của phong cách Tháp Mầm.

    Theo thần thoại ấn Độ, vì mẹ của loài rắn Naga đã giết mẹ của loài chim thần Gadura, do đó giữa hai loài này có mối thù truyền kiếp, vì thế chim thần Garuda thường bắt hoặc giết loài rắn Naga, đề tài này được thể hiện trong điêu khắc đá Chămpa khá phổ biến. Hai tiêu bản trong sưu tập này cũng thể hiện chim thần Garuda đang bắt những con rắn Naga.

    Tượng sư tử: Trừ một đầu sư tử có nguồn gốc tại Chiên Đàn và một tượng sư tử ở Tháp Mẫm, những tượng sư tử còn lại trong sưu tập có nguồn gốc ở Trà Kiệu. Hầu hết sư tử đều là sư tử đực, hình thức thể hiện ở hai dạng phù điêu nổi và tượng tròn, tất cả đều ở tư thế đứng với hai biến thể: loại thứ nhất chân phải bước lên, khớp gối hơi gấp cong chân trái duỗi thẳng, loại kia thì ngược lại. Cả hai loại đều thể hiện chi trước giơ lên ngang đầu, lòng "bàn tay" ngữa về phía trước. Miện trên đầu trang trí những hình lá đề nhiều tầng. Trang phục trên mình sư tử là một loại "áo giáp", ở ngực có những hình như giải yếm xếp từng lớp với vạt dưới nhọn, phía dưới là một loại quần cụt ngang ống chân.

    Tượng sư tử Tháp Mẫm có trang sức, trang phục và hoa văn trang trí gần giống như ở chim thần Garuda Thấp Mầm.

    Hình tượng sư tử phổ biến trong điêu khắc đá Chămpa, nhưng tập trung nhiều ở trong cách Trà Kiệu (Trà Kiệu là kinh đô đầu tiên của Chămpa được xây dựng với tên gọi là Sinhapura-thành phố sư tử). Về mặt ý nghĩa, sư tử ở Chămpa được coi là biểu tượng của sức mạnh và uy quyền.

  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa


    Thần Siva: ở Chămpa, người ta tôn thờ những thần trong thần thoại ấn Độ, ấn Độ giáo và cả những người Chămpa (đặc biệt là vua) có công với đất nước, khi mất đi nếu được phong thần, thì đều được tôn thờ với sự thành kính. ấn Độ giáo ở Chămpa thuộc phái Siva, thường được thể hiện dưới dạng Linga để tôn thờ. Những hình tượng Siva ở dạng người (hay nhân hóa), thường được đồng nhất là thần vua Chămpa. Hiện tượng này chúng ta có thể thấy được ở những tháp Chămpa, như phù điêu thần Siva ở tháp Poklong Gia Rai, Pôrômê, Ponaga, thực tế đó là vua Chămpa (riêng bà Ponaga, người Chăm thờ bà như là "Quốc Mẫu"). Các thần Siva của ấn Độ giáo cũng được thờ ở trong các tháp Chămpa nhưng dưới dạng Linga hoặc Linga-Yony.

    Từ đó chúng tôi nghĩ rằng, những đầu tượng Siva trong sưu tập này, có thể là "thần vua Chămpa". Những đầu tượng thần, có thể cũng là những thần bản địa của Chămpa.

    Các tượng thần khác của ấn Độ giáo như Brahma, Visnu không phổ biến nhiều ở điêu khắc Chămpa, riêng thần Visnu có lẽ bị biến dạng thành các Draphala (thần hộ pháp) là thần bảo vệ đền tháp.

    Nữ thần Laksmi-vợ thần Visnu: Loại tượng thần phổ biến trong điêu khắc đá Chămpa, theo thần thoại ấn Độ, Laksmi xuất hiện trong cuộc quấy biến sữa giữa các thần và loài quỷ để tìm thuốc trường sinh bất tử. Laksim được xem là nữ thần sắc đẹp, nữ thần thịnh vượng.

    Tượng nữ thần Devi: Đây là bức tượng tròn bán thân và là một trong những kiệt tác của nghệ thuật điêu khắc Chămpa, được tìm thấp tại Hương Huế-Quảng Nam-Đà Nẵng. Trêu đội mũ Jata-Mukuta kiểu mũ bằng những múi tóc kết lại. Phía trên trán của nữ thần có gắn một vật, có người cho đó là đồ trang sức hình "trăng lưỡi liềm"? nhưng có lẽ đó là hình "đầu trâu" là biểu tượng của sự chinh phục quỷ Mahisha-con của ngưu quỷ Mihisha Sasura. Thần Devi trong thần thoại ấn Độ là nữ thần do "Đấng chí tôn" tạo ra, được khởi phát từ ba vị thần Brahma, Visnu, Siva. Nữ thần có 18 tay, còn được là "Đại nữ thầh" hay "chứng nhân muôn đời của mọi tạo vật, là chứng nhân của thiện ý và sai lầm". Vật cưỡi (hay để chân) của nữ thần là con sư tử, nữ thần đã giết quỷ Mahisha để cứu các thần linh.

    Thần Devi ở Chămpa, theo nội dung của văn bia thứ nhì ở Đông Dương "Seconde Stèle de Dong Duong" mà Louis Finot đã công bố trong phần viết ghi chú về minh văn (Notes d' epigrahie) ở bản tin trường Viễn Đông Bác Cổ tập 4 năm 1904 (BEFEO, tome IV-1904), nếu quả đúng tượng nữ thần Devi này là bức tượng được nhắc tới trong văn bia với tên là Haradevi, bà là vợ của vua Indravarman II, đồng thời là dì ruột của vua JayaSinhavarman (893-903) người kế vị chồng của bà. Do bà có nhiều công đức, nên khi qua đời bà được vua Jayasinhavarman cho tạc tượng với tên là Haromàdevi để thờ cúng như các vị thần khác

    Nội dung văn bia còn cho chúng ta biết rằng bà là người rất sùng đạo Siva, điều đó chứng tỏ rằng ngay trong một vương triều, phật giáo ấn Độ vẫn song song tồn tại (chồng bà-vua Indravarman II theo phật giáo, ông đã cho xây phật viện lớn tại Đông Dương, còn bà theo ấn Độ giáo).

  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa


    Hình tượng những người cầu nguyện và tu sĩ: Có thể đây là hình tượng của những tu sĩ theo ấn Độ giáo hoặc cũng có thể là tu sĩ của phái Mật Tông. Riêng tượng thể hiện người đang khấn niệm, có lẽ là tu sĩ của phái Mật Tông.

    Tượng người: Đầu tượng bị mất, cổ đeo tràng hạt, tay trái bị vỡ mất hoàn toàn, tượng thể hiện ở tư thế ngồi hai chân xếp vào nhau, lòng bàn chân ngữa, hai tay đặt lên hai đầu gối. Đây có thể là một thầy tu đang ngồi thiền.

    Tượng phật: Đầu đội miện ba tầng, tay đeo trang sức chuỗi ngọc. Phật được thể hiện ở tư thế ngồi, hai chân bắt chéo nhau, chân phải đặt lên chân trái, tay trái đặt phía trước bụng, lòng bàn tay ngữa, tay phải giơ lên ngang ngực, lòng bàn tay hướng về phía trước. Đây là hình ảnh Phật đang thiền định.

    Bệ thờ những hình ngực phụ nữ: ở giữa bệ thể hiện những hình ngực phụ nữ, phía trên và phía dưới là dãy hoa văn hình cánh sen. Việc tôn thờ những hình ngực phụ nữ ở Chămpa dường như chỉ tập trung ở phong cách "Bình Định". Sen là biểu tượng thường hay gắn với phật giáo-vì thế, bệ thờ này cũng như những bệ thờ khác về dạng hình vú phụ nữ, có thể là biểu tượng tôn thờ của môn đồ Mật Tông tả phái, phái này thường chú trọng tôn thờ nguyên lý âm (Sakti) và coi đó là năng lực sáng tạo (yếu tố âm-Sakti trong ấn Độ giáo thường được thể hiện dưới dạng Yony).

    Những người theo phái Mật Tông đôi khi nhân hóa những Sakti thành những người vợ của các thần thánh hoặc nữ vương theo thánh tính ấy. Đối với ở Chămpa, việc tôn thờ này còn ý nghĩa liên quan đến yếu tố Mẫu Hệ và tục thờ quốc mẫu.

    ápSaRa cùng Kinnara: Những vị thần này được coi là những thiên thần múa hát trên trời, dâng hương hoa để khánh chúc thần linh. Hình tượng này cũng khá phổ biến trong nghệ thuật điêu khắc Chămpa. Tượng Kinnara là vũ nữ thiên thần và những Apsara đang bay lượn trên trời. Đặc biệt là tượng Apsara được thể hiện với tư thế quỳ, hai tay đang chấp một búp hoa hoặc một loại quả, với động tác dâng cúng thần linh, bên cạnh là hình đám mây. Tuy với khối đá nhỏ, nhưng người nghệ nhân đã thể hiện được sự khái quát tính không gian đạt trình độ cao, tạo cảm giác mênh mông của không giới.

    Vật trang trí gắn ở góc tháp: Đây là hình tượng một mảng mây. Mây là một biểu tượng "không giới" nơi ngự trị của các vị thần linh, mô típ này cũng khá phổ biến ở điêu khắc Chămpa. Hình ngọn lửa thường gắn ở đỉnh tháp thường gắn ở góc tháp. Lửa là yếu tố liên quan nhiều đến thần thoại và tôn giáo. Thần thoại ấn Độ gọi thần lửa là A-nhi, (Agni) lửa cũng là hình thức khởi phát của thần Siva. Lửa còn được coi là có vai trò môi giới giữa người trần tục và cõi thần linh trong những lễ cúng tế..

  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa



    Những hiện vật chất liệu đồng ở sưu tập này cũng khá đang dạng: tượng bồ tát Lokesvara (lokecvara) và Quan Thế Âm Bồ Tát Avalokitesvara (Avaloktecvara) thuộc phái Phật giáo Đại Thừa. Những hiện vật này được phát hiện rải rác ở nhiều nơi thuộc lãnh thổ của vương quốc Chămpa ngày xưa, điều đó chứng tỏ Phật giáo Đại Thừa ở Chămpa khá phát triển.

    Tượng Avalokitesvara: Cả hai tượng có phong cách thể hiện khá giống nhau, chỉ khác nhau chút ít về các đồ trang sức. Tượng không có đồ trang sức ở cánh tay và ở ngực, nhưng lại có bông tai dài chấm vai. Hai bàn tay của hai tượng đều thể hiện: tay phải cầm một bông sen một cách tượng trưng (biểu tượng của Diệu pháp liên hoa kinh Saddharamapundarika-susa); tay phải cầm hồ lô (vật mà các bồ tát dùng để thu phục quỷ quái, yêu tinh). Về trang phục: Sà rông (váy) dài ôm sát người. Dây lưng nhỏ bản, khóa dây lưng thắt dây tua rủ xuống thành hình đuôi cá, phía dưới đuôi cá, mép ngoài tạo thành một đường cong. Với đặc điểm trang phục này, biểu hiện mối liên hệ với một số tượng Khơme. Nhưng đồ trang sức ở ngực lại hoàn toàn giống những tượng đá Chămpa trong phong cách Trà Kiệu hoặc Đồng Dương.

    Tượng Lokesvara: Tượng đứng trên bệ tròn bị mất đầu và bàn tay phải, bàn tay trái cầm một bình nước. Trang phục là "Sampot", phần cuối xếp thành vài nếp gấp hình túi ở phía bên đùi phải. Thắt lưng là dải vải dài to bản được thắt lại ở phía trước bụng, buông xuống tạo thành vạt dài đến sát chân. "Sampot"-loại trang phục này tương tự như loại trang phục thường thấy ở các tượng Sumatra và tiền Angko.

    Tượng phật: Trên đầu đội loại mũ "Usnisa" hình chóp. Trang phục trên mình là loại áo "Uttaràsanga" bó sát mình-thể hiện cảm giác khỏa thân vô tính. Cái "AntaravàSaka" (váy trong) hẹp, bó sát vào thân, dài hơn Uttaràsanga. Phật đang bắt ấn theo thế An ủy ấn (Vita ka-mudrà): ngón tay cái chạm vào ngón tay trỏ cong xuống tạo thành vòng tròn, tượng trưng cho pháp luân của phật giáo. Thế tay này cũng là biểu tượng của phật pháp toàn thiện và vĩnh cữu.

    Tượng phật: Tượng Phật mặc "Uttaràsanga", trùm lên hai vai không có dấu xếp li, vạt trước bầu, vạt sau thẳng. Tóc được búi thành nhiều lọn xoắn nhỏ và đội mũ "Mudrà", các ngón tay duỗi thẳng theo thế vô úy ấn-biểu tượng sự vô úy (không sợ) và ban sự cứu độ cho chúng sinh.

    Hai tượng Phật trên: biểu hiện mối liên hệ với phong cách Dvaravati khá đậm nét:

    Tượng Phật: Phật ở tư thế đứng, đầu đội "Usnisa", đỉnh chóp là một núm tròn, trên trán có dấu huệ nhãn. Trang phục là loại "Uttarassanga" có nhiều nếp gấp lớn, và ở phía trước từ thắt lưng đến cổ chân tạo thành vòng cung. Dọc hai bên tà áo có đường sọc, dưới vạt hơi xòe ra tạo một đường cong tự nhiên. Riêng "antaravàsaka" dài hơn, vạt dưới ngang ống chân cũng tạo thành đường cong ở hai bên (cách thể hiện trang phục loại này giống như trang phục của tượng phật cũng bằng đồng ở văn hóa óc Eo (ký hiệu BTLS 1586, hiện đang trưng bày tại bảo tàng lịch sử Việt Nam-TPHCM), Phật đang thể hiện bắt ấn (thế An ủy ấn) với hai bàn tay đưa ra phía tarước ngón tay duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng ra ngoài. Ngón tay trỏ cong xuống chạm đầu ngón tay cái tạo vòng tròn-tượng trưng cho pháp luân của Phật. Với kiểu mũ "Usnisa" và tư thế bắt ấn của tượng phật này, cho thấy mối liên hệ hay ảnh hưởng Trung Quốc.

    Tượng phật: ở tư thế ngồi hơi vẹo mông. Cánh tay phải hơi duỗi thẳng đặt vào bắp phải, tay trái gấp lại trước ngực, bàn tay cầm nhành hoa sen đưa lên, kề búp hoa vào má trái, loại hình này rất lạ, khó nhận ra là một tượng Phật. Boisselier gọi đây là Maitreya (Di Lặc).

    Tượng Phật: Đây là hình ảnh đức Phật đang tọa thiền, ngồi theo kiểu "Paduasana" (thiền định)-bàn tay chắp theo thế "Dyàna Mudnà" (định ấn), các ngón tay của hai bàn tay khép lại, bàn tay phải để lên bàn tay trái (lòng bàn tay hướng lên). Thế thiền này bắt nguồn từ thế ngồi của Thích Ca Mâu Ni ngồi tọa thiền lần cuối cùng dưới gốc cây bồ đề-đây là sự thiền định cao nhất.

    Tượng Padmapani: Padmapani đang ở tư thế ngồi trên tòa sen. Mũ được thể hiện với ba vòng vương miện, trên là chóp tròn. Đồ trang sức ở cổ là những trang sức nhỏ ghép lại với nhau. ở ngực và hai cánh tay trên có đồ trang sức kiểu giống như một số tượng trong điêu khắc đá Trà Kiệu. Trang phục của tượng là "Lalitasama". Tượng ở tư thế ngồi chân trái xếp bằng, chân phải duỗi theo bệ. Tay phải đặt lên đùi, lòng bàn tay hướng ra, các ngón tay khép lại và duỗi thẳng xuống phía dưới. Tay trái cũng để lên đùi, nhưng lòng bàn tay để ngữa. Thế tay như trên biểu hiện sự nhân từ và sự hỉ xả hay bố thí, đáp ứng mọi ý nguyện của chúng sinh. Đây cũng là biểu tượng mang ý nghĩa của sự "khải thị chân lý" tức là sự bừng nở của chân lý hoàn hảo-chân lý giải thoát của đạo Phật.

    Đầu tượng Phật: Kiểu tóc, đặc biệt là nét mặt và mũi là những nét ảnh hưởng ấn Độ, thậm chí có thể nói đây là đầu của một tượng Phật ấn Độ được du nhập vào Chămpa.

  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    Bài 1: Bảo tàng LSVN TPHCM với sưu tập hiện vật Chămpa


    Tượng Phật Đồng Dương: Tượng cao 1.08m (không kể đế). Tượng ở tư thế đứng, trên trán có dấu Urna (huê nhãn). Trang phục là loại áo cà sa, để hở vai bên phải. Tượng mang phong cách Amaravati hay kiểu Tích Lan (Anuràdhpura) đây là một trong hai tượng Phật bằng đồng có kích thước lớn đã được tìm thấy (tượng kia là Avalokitesvara phát hiện năm 1978 cũng tại Đông Dương, cao 1,14m hiện đang lưu giữ tại bảo tàng Đà Nẵng). Từ trước đến nay đã từng có những ý kiến khác nhau về nguồn gốc và niên đại của bức tượng Đồng Dương. Có ý kiến cho rằng tượng có nguồn gốc bản địa và định niên đại khoảng thế kỷ V, cũng có ý kiến cho rằng tượng thuộc thế kỷ III: Philippe stern cho rằng tượng phật Đồng Dương chắc chắn là được đưa từ nước ngoài vào và niên đại của nó không thể sớm hơn thế kỷ VIII.

    Tượng Đồng Dương giống với bức tượng khác cũng bằng đồng nhưng kích thước chỉ 21,8 inches (khoảng 0,65m) và không có phần đế, được PoI.L.T. COLSNONG WATANAVRANGKUL giới thiệu trong cuốn "Out-standing Sculptures of Buddist and Hindu Gód from private collections in Thai Land" (những điêu khắc nổi tiếng về Phật và thần ấn Độ từ những sưu tập tư nhân ở Thái Lan) và được định niên đại vào thế kỷ thứ III.

    Tượng Đồng Dương phần thân tượng hoàn toàn mang phong cách Amaravati, nhưng đế là tòa sen hình khối tròn có 2 tầng-phần trên nhỏ, phần dưới lớn gần giống như đế của những tượng đồng khác. Nếu chỉ nhìn riêng phần thân tượng và chỉ dựa vào phong cách thể hiện, người ta có thể định cho nó thuộc thế kỷ III. Nhưng phần đế của tượng được đúc liền, mà phần đế này lại mang dấu ấn về phong cách thể hiện đế tượng ở Chămpa thuộc về giai đoạn muộn hơn. Hơn nữa, không thể định niên đại thuộc thế kỷ thứ III vì thế kỷ III, Phật giáo ở Chămpa chưa phát triển, mà mãi đến cuối thế kỷ IX phật giáo ở Chămpa mới phát triển hưng thịnh, đó là thời kỳ thuộc triều Indrarman II-có người còn gọi là "Vương triều Đồng Dương" hay "Vương triều Phật giáo".

    Hình tượng ác thần: Những hình tượng này khá phổ biến trong điêu khắc Chămpa, như Asura-hung thần, hung thần này ở dạng vua quỉ là Raksasa còn được gọi là Ravana-kẻ đã bắt cóc nàng Sita của hoàng tử Rama trong sử thi Ramayana, Makara được thể hiện ở tư thế đang nuốt chân một người. Kala có người gọi "Kali" hay còn gọi là "Hắc Thần" đang ngậm hai con thú, trong sưu tập này còn có mặt Kala bằng đồng. Những mặt Kala, cũng như những hình người hoặc bùa chú ở đầu ngói ống Trà Kiệu, Đồng Dương được coi là những ma thuật hay còn gọi là Mạnđàla, được các thầy pháp hay pháp sư làm bùa chú.

    "Lưỡi tầm sét" bằng đồng: Có hình dáng giống như một cái chùy có hai đầu, mỗi đầu có những mấu nhọn hơn cong, ở dưới mỗi mấu đều chạm mặt các vị thần, dưới hình các mặt thần (thân lưỡi tầm sét) có những hình cánh sen cách điệu. Thân của lưỡi tầm sét được thể hiện thành đốt hình con tiện có những chấm tròn bao quanh, ở chính giữa thân phình to có năm mặt cầu, bao quanh thân, ở dưới vòng quanh mỗi mặt cầu lại có những chấm tròn. Đây cũng là dạng Maldala có hình các thần của phái Mật Tông (Tanthayana) được các đạo sĩ (Guru) sử dụng trong những lễ chiêu hồn để thực hiện phép giải thoát.

    Hiện vật chất liệu bạc: Đây là những đồ dùng liên quan đến lễ nghi tôn giáo. Hầu hết được trang trí bằng những chạm khắc cầu kỳ để tăng thêm giá trị. Chẳng hạn như thố có nắp những hình cánh sen cách điệu được chạm nồi khắp toàn thân. Bình, trên thân bình có hình người múa và những hình rắn được thể hiện cách điệu.

    Đặc biệt là loại hũ có nắp (Klong);. Trên nắp thể hiện bông hoa nhiều cánh. Đây có thể là một Klong dùng để đựng tro than và những mảnh xương sọ của vị quan chức Chămpa sau khi đã làm lễ hỏa táng...

    Bộ sưu tập hiện vật Chămpa
    ...
    Xem thêm tại http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/chuye...a/btchampa.htm

    Bài 2:Nghệ thuật Champa qua các hiện vật tại bảo tàng lịch sử Việt Nam – Tp. HCM

    TS. Trần Thị Mai

    http://vn.360plus.yahoo.com/ngoisaop...article?mid=21

    http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/baoto...hdt/champa.htm

    http://diendansuutam.lefora.com/2010...tang-viet-nam/

    http://vnn.vietnamnet.vn/vanhoa/2010...eu-USD-889260/

    http://baotanglichsuvn.com/home.php?...cat=23&lang=vn
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM


    [​IMG]

    Hiện vật trong ảnh thuộc bộ suu tập của nhà sưu tập Nguyễn Đức Lâm tại địa chỉ http://www.facebook.com/photo.php?fb...5477401&type=1
    Theo tác giả thì đây là"...Cái Pháp Khí ( Chử ) của Phật giáo ... có niên đại vào khoảng thế kỷ 9 - 10 , bằng đồng cẩn đá hoặc thủy tinh ...".
    Trong phòng trưng bày cổ vật Champa của BTLSVN tại TP.HCM có một hiện vật tương tự, được ghi chú là "Chùy Kim Cương".
    Hiện vật được miêu tả:"..."Lưỡi tầm sét" bằng đồng: Có hình dáng giống như một cái chùy có hai đầu, mỗi đầu có những mấu nhọn hơn cong, ở dưới mỗi mấu đều chạm mặt các vị thần, dưới hình các mặt thần (thân lưỡi tầm sét) có những hình cánh sen cách điệu. Thân của lưỡi tầm sét được thể hiện thành đốt hình con tiện có những chấm tròn bao quanh, ở chính giữa thân phình to có năm mặt cầu, bao quanh thân, ở dưới vòng quanh mỗi mặt cầu lại có những chấm tròn. Đây cũng là dạng Maldala có hình các thần của phái Mật Tông (Tanthayana) được các đạo sĩ (Guru) sử dụng trong những lễ chiêu hồn để thực hiện phép giải thoát..." tại http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/chuye...a/btchampa.htm
    Hiện vật cùng tên còn một cái khác có hình dạng hai đầu quả trám. Hai hiện vật mang tên "Chùy Kim Cương" này thuộc nhóm hiện vật Phật giáo, trưng bày cùng tượng Phật Đồng Dương nổi tiếng và các hiện vật Phật giáo khác như bồ tát Tara, Bồ tát...
    Chân thành cám ơn tác giả Nguyễn Đức Lâm về bức ảnh và thông tin hiện vật.
    Các ảnh khác về hiện vật này:
    http://rongmotamhon.net/tudien/images/h033.png
    http://i46.photobucket.com/albums/f1...a/MT/mdl26.jpg
    http://upload.wikimedia.org/wikipedi...h%E1%BB%AD.gif
    http://images.exoticindiaart.com/jcj...iece_jmr18.jpg

    Một số bài khác có liên quan đến hiện vật này:
    Ý nghĩa của Pháp Khí của Mật Tông
    http://ue.vnweblogs.com/post/18513/293160
    Kim cương chử
    http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%B...ng_ch%E1%BB%AD

  8. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM


    [​IMG]


    Cổ vật trong hình thuộc bộ sưu tập Cổ vật Champa của nhà sưu tập Trung Duong tại địa chỉ http://www.facebook.com/photo.php?fb...type=1&theater
    Theo tác giả thì đây là: "Đài thờ và ấm bạc tìm thấy ở Thanh Hóa, được chế tác bằng kỹ thuật gò, hoa văn dập nổi, niên đại khoảng tk 14, triều Vua Chế Bồng Nga. Đặc điểm mang dấu ấn giao lưu Đại Việt - Champa khá rõ nhất là chiếc đài thờ với hình chim Garuda, mặt sư tử... mang dấu ấn Champa. Tuy nhiên có vẻ như kiểu dáng, lớp cánh sen cánh nhỏ dài lại có nét tương đồng với đài thờ gốm Việt giai đoạn Lý - Trần - Lê sơ..."
    Trong phòng trưng bày cổ vật Champa của BTLSVN tại TP.HCM có một hiện vật tương tự được ghi chú là đài thờ Champa
    Chân thành cám ơn tác giả Trung Duong về bức ảnh và thông tin hiện vật.
    Bộ hiện vật trong nghi lễ thờ cúng trong phòng trưng bày cổ vật Champa của BTLSVN tại TP.HCM bao gồm một số hiện vật sau:
    Thố đựng trầu cau cúng tế. Cuối thế kỷ IX-X

    102

    Thố

    103

    Vật dụng đựng đồ cúng tế. Thế kỷ X-XI Tịnh Mỹ, Quảng Nam, Đà Nẵng

    104

    Bình đựng nước cúng. Thế kỷ IX-XII

    105

    Tô đựng đồ cúng

    106

    Hũ đựng đồ cúng

    107

    Tô. Thế kỷ VIII-X tháp Ponaga

    108

    Tô đựng đồ cúng

    109

    Hũ đựng xương cốt. Thế kỷ IX-XI Phan Rang-Ninh Thuận

    110

    Hũ đựng xương cốt. Thế kỷ IX-XI Phan Rang-Ninh Thuận

    111

    Khay đựng quả. Thế kỷ XII

    112

    Đĩa đựng đồ cúng

    Đa số bằng chất liệu bạc và được miêu tả:"...Hiện vật chất liệu bạc: Đây là những đồ dùng liên quan đến lễ nghi tôn giáo. Hầu hết được trang trí bằng những chạm khắc cầu kỳ để tăng thêm giá trị. Chẳng hạn như thố có nắp những hình cánh sen cách điệu được chạm nồi khắp toàn thân. Bình, trên thân bình có hình người múa và những hình rắn được thể hiện cách điệu.

    Đặc biệt là loại hũ có nắp (Klong);. Trên nắp thể hiện bông hoa nhiều cánh. Đây có thể là một Klong dùng để đựng tro than và những mảnh xương sọ của vị quan chức Chămpa sau khi đã làm lễ hỏa táng..."

    Xem thêm tại:http://www.cinet.gov.vn/vanhoa/chuye...a/btchampa.htm

  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133

    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM

    [​IMG]


    Kosa Linga

    Trong BTLSVN tại TP.HCM hiện vật này không rõ có kí hiệu bao nhiêu, nhưng có để tên là Đầu thần Siva.
    Phần đầu tượng này rất quý hiếm, nó được gắn vào Kosa(một dạng bao bằng vàng hoặc kl khác bao trùm lấy linga). Kosa được các vua Champa cúng các vị thần chủ của vương quốc cùng với ruộng đất, trang sức, gấm vóc, nô lệ... Nó thể hiện quyền uy tối thượng của tư tưởng thần vua.
    Tại VN theo hiểu biết hạn hẹp của CHAMPA AND ME thì không chỉ hiện vật Kosa mà các dạng đầu thần như hình trên cũng rất quý hiếm. Rất mong những chia sẻ của quý độc giả. Qúy độc giả có thể đọc thêm tài liệu tại link bên dưới đây.

    Link:http://img228.imageshack.us/img228/7...s19085414a.jpg

    Xem thêm:CHỨNG CỨ MỚI VỀ KOSA CỦA CHAMPA

    http://www.covathue.com/cac%20bai%20viet/Lingakosa.html
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Cổ vật Champa ở BTLSVN tại TP.HCM


    [​IMG]


    "...Bức phù điêu chín vị thần

    Bệ thờ chín vị thần trong đạo Bà La Môn

    Cho đến nay, đây là bức phù điêu duy nhất về loại hình này được tìm thấy ở Chămpa. Bức phù điêu tìm thấy ở chùa Ưu Điềm, thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế (hiện vật tại bảo tàng ký hiệu số BTLS 5979)

    Bức phù điêu này được thể hiện theo lối: thần Civa và vợ của mình là nữ thần Uma đang trong tư thế ngồi vương tọa trên lưng bò thần Nandin, được thể hiện ngay giữa bức phù điêu. Thần Civa đội kiểu mũ Jata-Mukuta là những lọn tóc quấn quanh thành búi, tai đeo đồ trang sức, miệng thần nở một nụ cười thoải mái. Tay trái chống lên hông, tay thần phải cầm một vòng lửa, ngực đeo một tấm trang sức hình thoi, phần thân để trần, y phục phía dưới là kiểu Sampot ngắn thường được thể hiện trên các pho tượng nam thần Chăm.

    Nữ thần Uma được thể hiện ngồi phía sau lưng thần Civa, đầu mũ Jata-Mukuta, miệng hơi mỉm cười, y phục là kiểu Sarong dài quá gối, tay trái của nữ thần chống xuống lưng bò, tay phải để ngang bụng bàn tay duỗi thẳng tự nhiên. Tay chân và ngực đeo nhiều đồ trang sức, động thái và khuôn mặt của nữ thần biểu lộ sự e thẹn

    Phía trước con bò thần Nandin là một người “giám mã” với tư thế đứng rất oai vệ: tay trái chống lên đùi, tay phải cầm một thanh đao có cán dài và dựng lưỡi lên. Y phục là kiểu Sampot có vạt chéo-vạt bên trái dài sát gót chân, vạt bên phải dài ngấn đầu gối, đầu đội loại mũ Jata-Mukuta có chóp tròn. Phía trên người “giám mã” là hình tượng thần Brahma ngồi trên tòa sen có cuống mọc từ dưới lên ( lấy tích Brahma đản sinh từ cuốn rốn của thần Bảo Tồn Vishnu). Thần Brahma được thể hiện có bốn đầu, mổi đầu đều đội loại mũ Jata-Mukuta có ba tầng, y phục của thần là loại Sampot ngắn giống như thần Civa.

    Phía bên trái của bức phù điêu là đề tài thần Vishnu đang ngự trên lưng thần ưng Garuda, Vishnu được thể hiện có bốn tay,tay phải phía trên cầm cái đĩa (tượng trưng cho mặt trời), tay trái phía trên cầm cái tù và làm bằng con ốc gai ( tượng trưng cho sự vận hành của vũ trụ), hai tay phía trước chắp trước ngực. Thần ưng Garuda đẤng bay, hai tay ôm lấy hai cổ chân của thần Vishnu (Garuda được thể đầu và thân thể người nhưng có cánh chim, một phong cách thường thấy trong điêu khắc tượng Khmer và Champa).

    Góc dưới- bên trái của bức phù điêu là thần Skanda, thần Chiến Tranh (con trai thứ hai của thần Civa, con trai thứ nhất của Civa là thần Hạnh Phúc, Ganesa) cưỡi trên lưng con công, chân phải và tay phải ôm lấy cổ con công, tay trái cầm một loại vũ khí nhưng không rõ là cái gì.

    Qua nội dung thể hiện trên bức phù điêu này, chúng tôi thấy hình tượng các vị thần Ấn Độ giáo được thể hiện trung thành theo khuôn mẫu cổ điển của Ấn Độ như thần Civa và Uma (còn có tên khác là Parvati) cưỡi trên lưng bò thần nẤndin. Thần Sáng tạo, Brahma đản sinh trên đóa hoa sen mọc lên từ cuống rốn của thần Bảo Tồn Vishnu, còn thần Vishnu thì được thể hiện đang cưỡi trên lưng con thần ưng Garuda, thần Chiến Tranh – Skanda cưỡi trên lưng con công. Điều đặc biệt là bức phù điêu này lại thể hiện các vị thần cưỡi trực tiếp trên mình các con thú, tương tự như trong nghệ thuật Ấn Độ hay nghệ thuật Khmer. Bởi vì, trong nghệ thuật điêu khắc đá Champa các linh vật cưỡi chỉ được thể hiện ở phần bệ tượng như một biểu tượng để phân biệt danh tánh và chức năng của mỗi vị thần, còn chim thần Garuda thường thể hiện trong bố cục là đang bắt rắn Naga, hiếm thấy một tác phẩm điêu khắc nào lại thể hiện đề tài như bức phù điêu ở chùa Ưu Điềm vì thế có thể xem đây là một tuyệt tác về loại hình phù điêu của Champa hiểu theo cả về nội dung lẫn hình thức thể hiện theo quan điểm của thần thoại Ấn Độ.

    Mặc dù ở Chămpa đã tiếp thu ấn Độ giáo-mà ấn Độ giáo cho rằng tất cả hành động kể cả hành động của thượng đế, cũng đều biểu thị ba khuynh hướng: sáng tạo, bảo tồn, hủy diệt, và được qui tụ thành ba đấng tối cao Brahma (thần sáng tạo) Visnu (thần bảo vệ), thần Siva (thần hủy diệt), được gọi là "Tam vị nhất linh", nhưng qua bức phù điêu này, chứng tỏ tín ngưỡng đa thần vẫn tồn tại ở Chămpa.
    ..."

    Trích đăng từ Nghệ thuật Champa qua các hiện vật tại bảo tàng lịch sử Việt Nam – Tp. HCM - TS. Trần Thị Mai
    -

Chia sẻ trang này