1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bào Thai Quỷ

Chủ đề trong 'Tác phẩm Văn học' bởi amgioi, 26/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Chương I : Giấc Mơ

    Tôi vẫn làm việc đó với anh mỗi ngày; tôi làm điều đó trong bóng tối của một không gian chật hẹp, với sự câm lặng và những đau đớn râm ran. Cứ mỗi khi tấm thân trần mà tôi đã nguyện sẽ chỉ dành nó trọn vẹn cho riêng anh, chạm vào cơ thể anh, tôi lại khóc: tôi khóc rấm rức, tức tưởi - tôi khóc vì xót xa, đau đớn, và hơn hết cả là bởi nỗi nhớ anh đang cấu xé trong lòng. Kề sát bên anh, con tim tôi, bên trong chiếc ngực trần, chưa khi nào lại có thể thôi không run lên vì những rạo rực. Ghì chặt cơ thể anh, đặt nụ hôn lên đôi môi vẫn tím bầm, tấm thân tôi phập phồng, thổn thức. Lúc này tôi đã có thể hôn anh đủ lâu để không cảm thấy thèm thuồng, nuối tiếc. Khi tôi hôn anh, lòng tôi chưa bao giờ vơi cạn những cảm giác ngây ngất, đê mê - hơi thở tôi luôn trở nên gấp gáp, và cơ thể tôi luôn run lên vì sợ; sợ nụ hôn đó sẽ chấm dứt thật nhanh. Sự thăng hoa của những xúc cảm đối lập, đem đến từ những nụ hôn mà tôi đã chao anh, tạo cho tôi một thứ cảm giác sung sướng lạ kỳ, mà trước đó tôi chưa bao giờ biết tới. Luôn là như thế, tôi sẽ lịm đi trong lòng anh, và cứ thế ngủ vùi cho đến khi trời hửng nắng.
    Cài lại khuy áo chỉnh tề cho cả anh và tôi, tôi luôn bắt đầu một ngày mới với những sự sợ hãi đeo đẳng. Sự sợ hãi của tôi luôn thường trực, không có lối thoát; nó mang đến từ những thế lực quái đản, với những sức mạnh khủng khiếp và bọn chúng nằm ngoài tầm kiểm soát của pháp luật loài người. Cái chết đau đớn có thể sảy đến với tôi và anh bất cứ khi nào, dù cho chúng tôi đang ở bất cứ nơi đâu; những cái chết mà con người sẽ không thể lý giải nổi, và cũng sẽ chẳng bao giờ tìm ra bất kỳ một manh mối nào cả. Đã một tuần trôi qua, tôi và anh lẩn trốn: tôi đã không biết là tôi lại có thể can trường và lỳ lợm đến thế. Bằng mọi giá, tôi không thể để mất anh! Tôi không hiểu điều gì khiến cho những con người đáng sợ đó, cứ bám riết chúng tôi. Chính xác, là bọn chúng đang nhằm vào tôi; bọn chúng muốn một thứ gì đó ở tôi: vì tôi mà anh lâm nạn. Vào cái đêm hôm ấy, đã có những điều vô cùng khủng khiếp sảy ra:
    Tôi bị những con người..., thực sự mà nói thì tôi không thể dám chắc: bọn chúng có phải đúng thực sự là người? Đêm hôm đó, tôi đã bị bọn chúng bắt đi. Với tôi thì cuộc sống khi ấy chẳng còn mấy ý nghĩa: tôi đã mất anh. Thần kinh tôi khi ấy đã trở nên bất định và tôi đã chẳng còn biết đến sự sợ hãi. Bọn chúng đưa tôi đến một nơi có lẽ là vô cùng đặc biệt với chúng; tuy là thần kinh tôi không được tỉnh táo, và tôi bị bịt mắt, nhưng tôi vẫn cảm nhận được một bầu không khí vô cùng huyền bí và căng thẳng xung quanh tôi. Ở đó tụ tập rất đông người; những người cùng một bản chất – chúng có mặt để thực hiện một một sự kiện gì đó vô cùng trọng đại với tín ngưỡng và niềm tin của chúng. Tôi thấy mình được tắm rửa sạch sẽ, sức một thứ dầu thơm lạ kỳ, thay xiêm y, rồi được rất nhiều người khiêng tới một thánh đường rộng lớn; trong thánh đường đó đang tụ tập những tín đồ, và miệng của họ không ngừng lẩm bẩm một loại cổ ngữ mà tôi chưa bao giờ biết tới. Tôi được khiêng lên một bục cao rồi đặt xuống ở đó. Có một người tiến lại gần tôi, hắn tháo dây bịt mắt cho tôi. Dường như đang trong một tâm trạng vô cùng hưng phấn, hắn nghiêng đầu và đôi mắt hắn nhìn vào tôi. Rõ là hắn đang ngắm nghía khuôn mặt của tôi một cách vô cùng chăm chú. Bất thình lình, hắn thốt lên:
    - Đẹp! Qủa đúng là cô sở hữu muột khuôn mặt tuyệt đẹp!
    Gã đó nói mà ánh mắt không hề thể hiện một chút biểu cảm.
    Giọng của hắn rất trong, và nó đang thực sự ngân lên như những tiếng chuông đồng. Tôi vốn là người rất khắt khe về hình thức, những đúng là khuôn mặt con người đó đã hoàn hảo tới mức không thể hoàn hảo được hơn. Thoáng liếc mắt ra xa, tôi thấy ở bên dưới đại sảnh, đang có hàng trăm người đứng cúi mặt chỉnh tề: tất cả bọn họ đều khoác những chiếc áo chùm màu đỏ như máu, có vành mũ rộng che kín qúa nửa khuôn mặt.
    - Đưa tay cho ta!
    Người đàn ông kia đưa tay ra một cách lịch sự, theo phong cách của những qúy tộc châu âu; ánh mắt gã nhìn xoáy sâu vào đôi mắt của tôi. Lý chí tôi dường như không thể cưỡng lại được cái nhìn đó, và như thể bị sai khiến, tôi ngoan ngoãn đưa tay ra cho gã nắm lấy vô điều kiện. Vừa chạm vào da thịt gã, cơ thể tôi đã run bắn lên vì sợ; bàn tay gã không hề ấm áp, mà nó lạnh buốt như băng. Nhẹ nhàng, gã nâng bàn tay tôi, rồi dẫn tôi chầm chậm bước về phía một cái bục nhô cao gần đó; trên cái bục nhỏ, đang đặt một thứ gì đó được chùm kín bằng một tấm vải đỏ, và gã đàn ông kia đang nhìn vào đó bằng một thứ ánh mắt tôn thờ, sùng kính. Đưa tôi tới chước cái vật đang được chùm kín, gã quay sang nhìn tôi rồi hỏi:
    - Cô đã sẵn sàng dâng hiến cho ngài?
    Lúc ấy, tôi thực sự không hiểu gì về cái điều mà gã đó nói với tôi, nhưng hai từ “dâng hiến” khiến tôi sởn da gà. Tuy là tôi vẫn đang rất tỉnh táo: tôi không hề đang giống với một người bị thôi miên, hay là đang ở trong một trạng thái nào đó, đại loại giống như vậy, nhưng tôi đã không thể điều khiển nổi hành vi của mình; tôi đã gật đầu, chấp thuận cái được gọi là “dâng hiến” đó, mà không tài nào hiểu nổi tại sao tôi lại làm một điều dại dột như thế. Ánh mắt gã đàn ông kia nhìn vào tôi tỏ rõ vẻ mãn nguyện, rồi gã nói tiếp với tôi hân hoan sung sướng:
    - Tốt lắm! Đó là vinh dự của cô! Rồi đây, máu của cô sẽ chảy trong người của ngài. Cùng với ngài, một phần cơ thể cô sẽ được trường tồn vĩnh viễn với thời gian!
    Những câu nói đầy ẩn ý đó khiến tôi kinh hoàng, nhưng như thể bị cưỡng chế, tôi không tài nào thể hiện được cái cảm giác hãi hùng của tôi. Thêm một lần nữa, gã lại nhìn sâu vào đôi mắt tôi; quá sợ hãi, tôi đã cố lẩn trốn cái nhìn đáng nghê sợ đó nhưng không được.
    - Vậy là cô đã sẵn sàng dâng hiến?
    Gã đó nói, và một lần nữa tôi đã lại gật đầu. Mỉm cười với tôi, gã lấy ra từ bên trong tay áo chùm của mình một con dao nhỏ sáng choang bằng bạc, và gã đưa nó cho tôi; lưỡi con dao nhỏ đó được chạm khảm những hoạ tiết hết sức tinh vi, và phần chuôi của nó nạm nhiều viên đá qúy lớn. Vẫn không tài nào làm chủ được bản thân, tôi đưa tay nhận lấy con dao nhỏ, trong lòng kinh hãi khi nghĩ về cái điều sẽ sảy đến. Bất thình lình, gã đàn ông lạ kia qùy xụp xuống rồi thét lên:
    - Hỡi Thánh Choo! Vật hiến tế của người đã tới! Xin người hãy thức giấc và tận hưởng!
    Đồng thời với tiếng thét đó, chân tay tôi như muốn dụng dời - những tín đồ bên dưới nhất loạt qùy xụp cả xuống, cúi gằm mặt; bọn chúng râm ran đọc những cổ ngữ lớn hơn, dồn dập hơn. Cầm con dao nhỏ trong tay, tôi chỉ có thể đứng im như trời trồng, chết lặng, kinh hãi, nhìn trừng trừng vào cái vật tròn tròn đang chùm vải đỏ. Bất chợt, một cơn gió nhẹ không biết từ đâu thổi tới, vén lên tấm vải đỏ. Trong kinh hoàng tột độ, tôi thét lên kinh hãi: tiếng thét của tôi lớn tới mức, nó vọng đi, vọng lại trong thánh đường như một tiếng chuông. Ngay trước mắt tôi là một cái đầu người, còn nguyên da thịt, nhưng đã khô kiệt như một xác ướp, và mắt nó đang cử động nhìn vào tôi trừng trừng. Cái đầu bị cụt tới phần cổ, được đặt trên một cái khay kỳ lạ bằng bạc. Như thể đang nhìn xuyên vào tâm khảm tôi, hai cầu mắt nhăn nheo như hai trái táo ướp của nó bắt đầu sáng lên đỏ ngàu. Một lần nữa, tôi lại thấy cơ thể mình bắt đầu mất dần kiểm soát; thất thần tiến sát lại bên cái đầu, vừa bước tới, vừa tháo bỏ xiêm y. Áp sát cơ thể vào cái bục, và cái khay bạc: tôi mới nhận ra là hai thứ đó được chế tạo để ôm vừa khít vào phần bụng dưới của tôi. Cơ thể tôi đã áp khít vào cái khay bạc: như một người mất trí, tôi bắt đầu đưa những ngón tay của mình mân mê nhè nhẹ phần da thịt vùng xung quanh rốn - khi ấy hai con mắt sáng rực của cái đầu tởm lợm, ánh lên những vẻ thèm khát, sung sướng qủy quyệt.


  2. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Tay trái vẫn mân mê da thịt không ngừng, tay phải cầm con dao nhỏ tôi bắt đầu dơ lên nhìn vào nó như một thứ quyền lực. Mũi dao được tay tôi đặt vào hõm sương ức, kéo lê một đường dài xuống bụng: mũi dao càng tiến lại gần lỗ rốn, nó càng được nhấn xuống mạnh hơn, và da thịt tôi bắt đầu nhớm máu. Như đang nhìn chân chân vào chính mình, tôi thấy mệt mỏi và tôi muốn buông xuôi: trong giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi thấy hối tiếc vì tôi đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh một lần cuối - tôi đã không thể gặp anh mà hỏi cái lý do vì sao anh đã dời bỏ tôi - tôi không tin là anh đã phản bội tôi - tôi biết là anh đã có một nỗi khổ tâm nào đó - nhưng tại sao anh lại không thể chia sẻ nó cùng tôi - anh nói là anh yêu tôi - dẫu sao thì chết là hết - tôi chết đi, tôi sẽ không còn phải đau đớn nữa - đằng nào thì đối với tôi, cuộc sống thiếu anh cũng chẳng có nghĩa lý gì.
    Tôi đã không muốn đấu tranh để giành giật sự sống: dưới sự điều khiển của một sức mạnh vô hình, tôi đang tự rạch bụng mình. Vào đúng cái thời khắc quyết định nhất, cánh cửa lớn dẫn vào thánh đường đột ngột vỡ toang phát ra một tiếng động lớn làm cho tôi giật thót mình. Con dao nhỏ trên tay rớt xuống, cũng là lúc thần chí tôi bình thường trở lại. Một cái bóng lướt nhanh, kéo dê theo một vệt đen dài đang xông thẳng vào giữa đại sảnh đường. Cái bóng đó hất tung những gã khoác áo chùm đang cố chặn nó lại. Trong chớp nhoáng gã đàn ông đang qùy phục dưới chân tôi chộm lấy con dao nhỏ vùng dậy: chuyển động của hắn nhanh như một cơn lốc, và hắn đang nhằm vào cái bụng của tôi. Chẳng thể phải ứng gì, tôi ngay sững trong khi lưỡi dao trên tay gã đàn ông kia lướt tới. Tôi đã nghĩ là mình cầm trắc cái chết thì một bàn tay khác đã kịp thời đưa ra, chặn mũi dao lại khi nó vừa bén vào da thịt tôi. Gã đàn ông chủ tế và bóng đen kia quần nhau dữ dội: những động tác mà họ ra tay với nhau nhanh tới mức mắt thường không thể quan sát thấy một cách rõ ràng, mà chỉ thấy những vệt dài loang loáng và những tiếng gió ù ù. Tôi thấy gã chủ tế đang dùng mọi cách có thể, để đâm lưỡi dao găm vào bụng tôi, còn bóng đen kia thì dùng mọi cách để chặn điều đó lại. Hai người đó vật lộn nhau xung quanh tôi bất phân thắng bại; rồi tôi nghe thấy một tiếng quét chân đánh CHÁT! Chiếc bục nhỏ đang để cái đầu gớm ghiếc vỡ tung toé và bị thổi bay, quấn luôn theo cả nó. Sợ cái đầu có thể bị rơi xuống đất, gã chủ tế vội vã vọt theo đỡ lấy nó; cũng ngay thời khắc đó, tôi thấy một vạt áo chùm bung ra, quấn gọn lấy cơ thể mình, và một cánh tay nóng rực ẵm bổng tôi lên.
    Trong vòng tay ấy, cái cảm vững trãi, thanh bình và những hơi ấm thân thuộc ập tới; bất giác tôi vỡ oà trong sung sướng tột độ: không ai khác, đó chính là vòng tay Nam Việt của tôi! Cũng vào đúng vào thời khắc ấy: trong vòng tay che chở của anh, tôi cứ lịm dần, lịm dần. trong mê man, tôi đã nghe thấy rất nhiều những tiếng gào thét gê rợn. Tôi đã nghe thấy, mập mờ, cái chất giọng trong veo, sắc lẻm như lưỡi dao lam của gã chủ tế; hắn nói chuyện với Nam Việt của tôi như thể hắn với anh là hai người quen biết. Hắn nói rằng: hắn chỉ cần máu của một đứa bé nào đó! Chỉ cần được như thế, hắn sẽ buông tha cho cả hai chúng tôi. Hắn đã cố hạ giọng để thuyết phục Nam Việt của tôi, mặc dầu, chưa bao giờ tôi thấy hắn nói với chất giọng khiêm nhường đến thế. Tôi đã không hiểu hắn muốn gì? Và tôi lại càng không hiểu Nam Việt của tôi đang bảo vệ cái gì mà lại bất chấp mạng sống của cả hai chúng tôi như vậy? Rốt cuộc, hắn vẫn không được Nam Việt chấp thuận điều đó! Hắn đã vô cùng tức giận; khi ấy, tôi đã thấy Nam Việt xiết rất chặt cơ thể tôi - thường thì Nam Việt rất sợ cái việc ôm xiết lấy tôi như vậy: đối với anh, cơ thể tôi dường như là một thứ gì đó rất mong manh, rễ vỡ. Nhiều tay chân của gã chủ tế có lẽ là đã ra tay ngay khi Nam Việt tỏ ý chống đối. Tôi biết là Nam Việt đang ở mặt trái của bản chất con người anh; đây không phải là lần đầu tiên tôi thấy Nam Việt như vậy. Những lúc như thế, Nam Việt thực sự trở nên vô cùng nguy hiểm và rất đáng sợ. Bên tai tôi, khi ấy có những tiếng gió ù ù, như thể là tôi đang di chuyển rất nhanh. Tôi nghe thấy những tiếng Nam Việt gầm rú: những tiếng rú nghe ghê rợn. Có rất nhiều những tiếng bước chân vây quanh chúng tôi. Nam Việt, chỉ bằng hai chân, có lẽ đã cùng một lúc tả xung, hữu đột với hơn mười người; những con người không bình thường giống như anh và gã chủ tế. Anh dường như là đã đánh gục gần hết, những con người có sức mạnh phi thường đó. Thình lình, tôi đã hãi hùng khi cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt; nó đối nghịch với cái nóng như lửa, mà tôi luôn cảm nhận được từ cơ thể Nam Việt. Một thứ gì đó giá buốt như băng hàn và cứng hơn cả sắt thép, đã đâm xâu vào cơ thể Nam Việt của tôi: tôi biết chắc điều đó, vì tôi cảm nhận được cơ thể chàng đang quặn lại. Ngay lúc, đó Nam Việt có lẽ cũng đã trả lại một đòn chí mạng dành cho kẻ đã tấn công anh. Sau đó, tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió, và rồi một cảm hẫng hụt, chới với như thể chúng tôi đang rơi. Chàng vẫn ghì chặt lấy tôi, cho đến khi tôi thực sự mất hết cảm giác và không còn hay biết điều gì.
    Tôi tỉnh lại, đau đớn tột cùng khi thấy Nam Việt của tôi toàn thân tím bầm: anh nằm im lìm và đã hoàn toàn bất động. Tôi ghì sát vào cơ thể anh vừa thản thốt, vừa khóc lóc, vừa van xin, hy vọng anh có thể nghe thấy tiếng tôi đang khóc mà hồi tỉnh trở lại. Nhưng không! Nam Việt của tôi đã không tỉnh lại! Cơ thể anh bị rách một vết dài bên sườn ổ bụng: vết thương của anh rỉ máu đen, và nó đã không thể tự liền lại được như những điều thần kỳ trước đây tôi đã từng thấy. Anh đã không còn, dù chỉ là một hơi thở thoi thóp. Trước đó, tôi đã nghĩ là tôi sẽ trả bất cứ giá nào để có thể đổi lại cái việc Nam Việt của tôi sẽ quay trở lại bên tôi, nhưng thực sự tôi đã không thể biết được rằng: cái giá mà tôi phải trả lại nghiệt ngã đến thế! Ôm Nam Việt vào lòng tôi gào lên tuyệt vọng. Tôi đã khóc, tôi đã khóc rất nhiều: tôi khóc cho đến khi giọng tôi mất hẳn, và rồi tôi đã ngất lịm đi lúc nào không hay. Khi tôi tỉnh lại thì trời đã tối: chỉ biết ôm lấy anh, tôi đã không còn muốn sống. Tôi cứ ôm lấy anh, và một lần nữa lại thiếp đi qua đêm. Tôi đã nằm lỳ bên anh trong suốt hai ngày trời, mà không hề nhúc nhíc. Khi ấy chúng tôi nằm trong một ngôi nhà gỗ nhỏ, bỏ hoang giữa núi: ngôi nhà đã mục nát từ lâu. Lúc ấy, tôi đã thấy mừng vì điều đó. Tôi đã nghĩ rằng: tôi sẽ cứ nằm lì ra đó mà ôm anh cho đến khi tôi kiệt quệ mà chết. Ở một nơi hoang vắng như vậy, có lẽ sẽ chẳng có gì chia cắt chúng tôi, và chúng tôi sẽ được yên tĩnh bên nhau cho đến muôn đời. Tôi đã vui vẻ và tỏ ra rất mãn nguyện với cái ý nghĩ đó. Ngày thứ ba trôi qua, tôi bắt đầu lấy làm lạ bởi: đã ba ngày trôi qua rồi, mà tôi không hề thấy đói, tôi không thấy khát và hơn hết cả - dường như sức tôi chẳng hề suy kiệt. Tôi bắt đầu quan sát cơ thể Nam Việt của tôi: hình như cơ thể anh cũng không có gì thay đổi - cơ thể anh không hề tái đi, bị cứng lại hay có dấu hiệu của sự phân hủy. Sự việc lạ kỳ đang diễn ra trước mắt khiến tôi không khỏi có những băn khoăn. Tôi đã suy nghĩ về rất nhiều điều và rần ra cái ý nghĩ rằng: anh chưa hoàn toàn chết thật sự đã lấn át tất cả. Khi ấy tôi đã mừng rỡ không biết bao nhiêu mà kể: tôi thực sự mừng rỡ, có lẽ còn hơn cả việc tôi được tái sinh. Rõ ràng! Tôi không biết là sẽ ra sao, nhưng rõ ràng là Nam Việt của tôi chưa chết hoàn toàn! Mặc dù anh đã ngừng thở, tim anh đã ngừng đập, nhưng rõ ràng là còn một thứ gì đó trong anh vẫn sống. Anh chưa chết thực sự! Ý nghĩ đó bám rễ trong đầu tôi, và gieo cho tôi một hy vọng, để tôi tiếp tục phải sống. Thật là vớ vẩn, nhưng tôi đã nghĩ là: biết đâu Nam Việt của tôi lại chẳng đang đói? Và biết đâu được đấy, có một thứ gì đó vào bụng anh lại chẳng phục hồi trở lại? Khi ấy tôi đã rất tin tưởng vào cái ý nghĩ buồn cười đó, và tôi hăm hở đứng dậy. Ngay khi ngón tay cuối cùng của tôi dời ra khỏi cơ thể Nam Việt của tôi, tôi đã phải hãi hùng và ân hận: cơ thể Nam Việt của tôi tưởng như đã khô đi trong chớp mắt - những thớ thịt của chàng đã teo lại ngay trước mắt tôi, khiến tôi đau đớn tột cùng. Qúa sợ hãi với cái ý nghĩ rằng: Nam Việt của tôi, một lần nữa đang tìm cách rời xa tôi tôi - tôi vội vã ghì chặt lấy thân thể anh, và như thế dường như là vẫn chưa đủ - tôi đã nghĩ là, tôi phải làm một điều gì đó nồng nhiệt hơn để níu giữ anh lại - và tôi đã làm điều đó. Cho tận bây giờ, tôi vẫn không tài nào hiểu nổi, tại sao tôi lúc ấy đầu óc tôi lại có thể nghĩ tới điều đó.@@@





  3. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Một tuần trôi qua kể từ cái đêm hôm đó; vết thương của anh đã xe miệng và không còn rỉ máu, nhưng cơ thể anh vẫn không hề có dấu hiệu bình phục. Rõ ràng là anh đã chúng phải một loại kịch độc nào đó, mà phần sinh lực từ cơ thể tôi chỉ có thể vừa đủ để duy chì được sự sống cho anh, chứ không thể đẩy lùi được nó. Lẩn trốn mãi mà Nam Việt của tôi vẫn không thể phục hồi cũng phải là cách hay. Tôi đã nhớ tới người đàn bà đó ngay từ giây phút đầu tiên tôi muốn làm một cái gì đó để cứu sống anh, nhưng tôi lại sợ bà ta sẽ cướp Nam Việt của tôi đi một lần nữa. Lần trước, ngay khi Nam Việt đưa tôi tìm đến người đàn bà đó – khi trở về anh đã hoàn toàn thay đổi, và anh đã biến mất. Nỗi sợ sẽ phải lìa xa anh thêm một lần nữa khiến tôi lẩn trốn cái ý nghĩ rằng: bà ta có thể chạy chữa cho anh bình phục trở lại. Cho ngày hôm nay, tôi đã có thể quyết định rứt khoát: nhất định người đàn bà đó sẽ có cách cứu chữa được cho Nam Việt của tôi! Theo cái cách mà bà ta đã gọi Nam Việt của tôi thì rõ ràng; bà ta phải có một quan hệ rất đặc biệt với chàng – đó phải là quan hệ huyết thống. Rõ ràng trong hoàn cảnh hiện nay củ chúng tôi, tôi chỉ có một lựa chọn duy nhất là tìm tới người đàn bà đó: miễn là anh có thể hồi tỉnh trở lại, tôi sẵn sàng chấp nhận phải xa anh thêm một lần nữa.
    Một tuần trôi qua, chỉ gồi lỳ bên Nam Việt; cơ thể tôi đã nhem nhuốc, bốc mùi. Với tôi thì điều đó, vào cái lúc này, chẳng có mấy nghĩa lý. Tôi đã vô cùng sửng sốt, trước sức bền bỉ khác thường của cơ thể tôi – cho đến tặn giờ phút này, những dấu hiệu mỏi mệt đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện. Dẫu sao, tôi đã có thể chống chọi được cho tới giờ phút này, kể như cũng đã là một điều gì đó quá đỗi thần kỳ. Cho chiếc xe ****** chầm chậm lăn bánh trên một đoạn đường vắng vẻ phủ dày lá khô; tiếng những chiếc lá võ vụn nghe ròn tan, mà lòng tôi sao trống vắng. Trong đầu tôi: tôi vẫn lờ mờ còn nhớ, con đường mòn dẫn tới tòa lâu đài hẻo lánh đó. Từ vị trí hiện giờ của tôi, tới toà lâu đài đó còn cả một quãng đường dài; có lẽ sẽ mất một ngày đường! Tôi chắc mẩm như vậy, và tôi hy vọng rằng: người đàn bà đó sẽ không đang vì bận một vấn đề gì đó mà vắng nhà.
    Tôi bắt đầu cho xe lao nhanh trên con đường vắng - tôi nhìn nam việt của tôi vẫn im lìm bất động mà nước mắt lại nhớm ra. Cái ý nghĩ: rồi đây nhất định anh sẽ khoẻ trở lại, ngay sau khi được người đàn bà kia cứu chữa, khiến tôi vừa mừng vừa tủi. Rồi đây tôi biết sống ra sao nếu không có anh bên cạnh? Nhớ lại quãng thời gian cô đơn, hiu quạnh vừa qua tôi lại thấy sợ. Tôi rất sợ người đàn bà đó sẽ tiếp tục chia lìa chúng tôi; mà nhất định sẽ là như thế! Rõ ràng sẽ là như thế! Loanh quanh với cái ý nghĩ đó, nước mắt tôi cứ trào ra, và tôi đã nấc lên tức tức tưởi lúc nào không hay – nhìn anh một lần nữa, tôi bắt đầu cảm thấy mâu thuẫn: nếu không có anh rồi đây tôi sẽ phải sống ra sao? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi mà không thể có lối thoát. Hay là, tôi và anh sẽ cứ như bây giờ mà sống? Chẳng phải là mấy ngày qua, tôi vẫn sống rất tốt đó sao? Ngày ngày tôi sẽ chỉ nằm bên cạnh anh, và đêm đến sẽ tiếp thêm sinh khí cho anh! Cứ như thế, chúng tôi sẽ sống chọn vẹn bên nhau suốt đời. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng rồi tôi lại đau đớn nhìn anh thêm một lần nữa: tôi nghĩ như vậy, chẳng phải là tôi đã quá ích kỷ hay sao? Như vậy rõ ràng là tôi đã không nghĩ cho anh một chút nào; tôi chỉ đang cốt sao, để thoả mãn chính bản thân tôi. Tôi bắt đầu thấy ghét chính bản thân mình – tôi nói là sẽ làm mọi điều vì anh, vậy mà tại làm sao tôi đã có cái ý nghĩ đó! Làm sao tôi lại có thể nhẫn tâm, cứ để anh trong cái tình trạng đó mà vui vẻ sống cho đến hết đời? Không được! Không được! Nhất định là không được! Tôi cứ lắc đầu liên hồi, như thể điều đó sẽ lẳng bay cái ý nghĩ xấu xa, tồi tệ của tôi. Đầu tiên, rõ ràng là anh cần phải được cứu chữa! Dù là kết qủa sau đó có tồi tệ như thế nào đi chăng nữa! Lần cuối cùng tôi quả quyết – tôi gạt nước mắt, thôi không khóc và cho chiếc xe phóng nhanh hơn trên con đường đầy là khô vắng vẻ.
    Đi trừng nửa ngày đường, tôi tới một một con đường rất hoang vắng chạy vắt ngang qua một hoang mạc rộng lớn. Con đường này, có lẽ đã từ rất lâu không còn ai qua lại; trong lúc vội vàng, có lẽ tôi rẽ nhầm ở một quãng nào đó. Dù sao thì đã là một con đường, nhất định sẽ phải dẫn tới một nơi nào đó! Tôi nghĩ vậy và tôi cứ đi tiếp. Có làm sao đâu, khi gặp người, tôi sẽ hỏi thăm họ. Phía trước tôi, tôi mừng rỡ khi nhìn thấy đuôi của một chiếc BMVW thể thao màu vàng. Cho xe lao nhanh hơn để có thể theo kịp chiếc xe đó; tôi thất vọng khi trên chiếc xe đó là bốn gã thanh niên đầu tóc ngổ ngáo, xăm trổ đầy mình. Tôi đã định lướt thật nhanh qua chúng cho êm chuyện, nhưng một gã ngồi nghế sau đã quay lại. Gã đó thấy xe tôi đang vượt lên thì tròn mắt nhìn; hắn nhìn thấy tôi đang điều khiển xe thì phá lên cười hố hố. Gã thanh niên này vỗ đùi đành đạch, như đang tỏ ra vô cùng khoái trá. Hắn nói với những gã còn lại:
    - Chúng mày ơi! Một con bồ câu non chúng mày ạ!
    Gã này nói bằng cái chất giọng đểu rả, vừa nói vừa cười hô hố. Nghe ngã ngồi ghế sau nói vậy, những gã còn lại ngay lập tức quay lại nhìn tôi bằng những con mắt vô liêm sỉ và đầy tọc mạch.
    - Đúng là một con bồ câu non thật!
    Lũ kia hô hoán, nhăn nhở. Không buồn để tâm tới những kẻ vô văn hoá và đầy thô tục đó, tôi nhấn mạnh ga cho xe của mình lao vọt lên phía trước.
    Chiếc xe của tôi vọt qua chiếc BMVW được một quãng, thì những ngã kia bắt đầu tăng tốc. Để tránh rắc rối, tôi nhấn hết ga, hy vọng là bọn chúng sẽ không theo kịp - nhưng xem ra chiếc xe mà tôi đang điều khiển, không phải là đối thủ để có thể đua tốc độ với chiếc một BMVW ***. Phải đua tốc độ, tôi lại thấy nhớ chiếc xe *** của mình và chiếc *** của Nam Việt; hai chiếc xe thể thao đã lưu giữ không biết bao nhiêu, những kỉ niệm lãng mạng về tình yêu của hai chúng tôi. Nếu là tôi đang điểu khiển một trong hai chiếc siêu xe đẳng cấp đó, có lẽ những gã đàn ông kia chỉ có nước ngửi khói. Kỉ niệm về những cuộc đua tốc độ hoành tráng giữa những chiếc siêu xe đẳng cấp nhất của trường trung học *** gợi lại trong tôi những cảm giác râm ran, bồi hồi. Những gã đàn ông kia cho xe chiếc BMV*** áp sát vào thành xe của tôi, rồi chúng tăng tốc độ vọt lên phía trước. Nếu là trước đây, bị rơi vào tình thế này có thể là tôi đã rất sợ - nhưng lúc này, dường như thần kinh của tôi đã chai lỳ với những sự sợ hãi. Những con người bí ẩn xung quanh Nam Việt: sức mạnh của họ, hành động cử chỉ của họ, và hơn hết cả là ánh mắt của họ đã rèn cho tôi không còn biết sợ. Giờ này những suy nghĩ của tôi trở nên táo tợn: tôi đang cảm thấy vô cùng bực giọc và chướng mắt với những hành động và lời nói của những gã đàn ông lạ kia. Có một thứ gì đó trong tôi, đang khiến tôi rất dễ bị kích động. Chiếc BMV bắt đầu đi chậm lại; rõ ràng là nó đang cố tình muốn cản đường của tôi. Tôi cũng xe của mình đi chậm lại. Một gã trên xe quay đầu lại nhe nhởn nói:
    - Cưng ơi! Có muốn ở lại đây, vui vẻ với bọn anh một lúc không? Con đường này rất vắng! Bốn đứa anh sẽ dốc sức phục vụ em nhiệt tình!
    Những gã khác nghe gã kia nói vậy: bọn chúng khoái trá cười nắc nẻ. Câu nói của gã đàn ông kia khiến lòng tôi bị tổn thương nghiêm trọng; bọn chúng đã không biết rằng, bọn chúng đang **** mạ tình yêu mà tôi dành cho Nam Việt của tôi. Tôi đang vô cùng tức giận, và tôi đã không biết từ từ lúc nào mà tôi lại có những ý nghĩ manh động dến thế. Trong giây lát, cái ý nghĩ rằng: những gã đàn ông kia bắt buộc phải trả giá cho những câu nói của chúng bùng lên trong tôi. Khi cả hai chiếc xe đang từ từ đi chậm lại; bất chợt tôi cài số, nhấn hết ga cho chiếc *** phọt lên tông mạnh vào đít chiếc BMV. Đang trong đà kích động: tôi nhấn phanh, lấy đà, rồi lại rú ga tông thêm một nhát, hai nhát, rồi ba nhát. Thực sự tôi đã muốn nghiền nát bọn chúng. Bị giáng liên tiếp những đòn bất ngờ, bốn gã đàn ông kia rú lên vì đau đớn và tức giận. Thình lình, một gã đầu be bét máu, ngồi ghế sau rút súng, quay lại khi xe của tôi vẫn ngừng lao tới. Gã đó nã đạn. Tôi đã sợ hắn có thể bắn chúng Nam Việt, ngay lập tức bỏ lái, ôm choàng lấy anh gì xuống. Gã đàn ông kia nhả đạn liên tiếp: tiếng súng nổ đinh tai, tiếng kính xe vỡ rơi lã trã. Xe của tôi tông vào chiếc BMV thêm một lần nữa rồi khựng lại.
    - Đồ con điếm! Dám dỡn mặt bọn ông!
    Là cái giọng khàn khàn của gã cầm súng. Có tiếng mở cửa xe, rồi những tiếng bước chân; có lẽ là bọn chúng đang tới gần? Tôi thực sự không hiểu, điều gì đang kiểm soát thần kinh của tôi - tôi đang không hề thấy mình run rẩy hay sợ hãi. Trái lại - dường như tôi đang muốn một thứ gì đó, mà hoàn cảnh này rất có thể sẽ mang lại cho tôi. Rõ ràng có một ý nghĩ nào đó đang điều khiển thần kinh của tôi; tôi đang chờ đợi một thứ gì đó? Một thứ gì đó, từ những kẻ côn đồ, lạ mặt kia - tôi không thể cắt nghĩa nó một cách rõ ràng, nhưng tôi chắc chắn là tôi có đang chờ đợi một thứ gì đó mà bọn chúng sẽ mang tới cho tôi. Tôi nằm lỳ ở đó chờ đợi, và tôi nghĩ là tôi sẽ có được cái thứ mà tôi đang mong muốn; như thể tôi đã là một con người hoàn toàn khác. Có một thứ gì đó đang thay đổi con người của tôi, tôi cảm nhận được điều đó một cách lờ mờ và rất khó diễn tả.
    Những tiếng bước chân đã dừng lại.
    - Đồ con điếm! Mày sẽ phải trả giá cho những gì mày đã gây ra!
    Vẫn là cái chất giọng ngai ngái của gã cầm súng. Một tiếng xoảng, rồi lại xoảng: kính cửa xe vỡ toang. Tôi ngóc đầu dậy thì thấy một gã đang mở cửa xe; hắn giật tung cánh cửa, chụp lấy gáy tôi, lôi ra ngoài xồng xộc. Tôi không thét gào mà cũng không kháng cự; tôi không hiểu được tại sao tôi lại có thể lỳ lợm đến thế. Gã đàn ông kia túm cổ áo tôi, xốc tôi lên gì chặt cơ thể tôi vào thành xe.
    - Để xem! Các ****** sẽ làm gì với mày! Đồ con điếm!
    Hắn lấy một ngón tay gạt máu mũi, trừng mắt nhìn tôi - và tôi cũng đang câm lặng, trừng mắt ngước lên nhìn hắn.
    - Xem kìa! Nhìn xem, cơ thể, bộ ngực và cái khuôn mặt của con điếm này này mới đẹp làm sao?
    Một gã khác ở bên ngoài, có cặp mắt hau háu như cú vọ nhìn tôi thèm thuồng, buông lời đểu giả.
    Cái gã đang ghì chặt tôi bằng một cánh tay rắn như gọng kìm, áp sát vào mặt tôi thở khẽ; cánh tay còn lại của gã luồn qua hông tôi, nắn bóp, rồi gã thì thầm:
    - Đúng là cô em đang sở hữu một thể xác đẹp như thiên thần vậy! Hãy cố mà chiều bọn anh cho tốt nhé! Nếu vui! Bọn anh sẽ cho em được sống!
    Gã này gục đầu xuống ngực tôi...@@@
  4. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Gã này gục đầu xuống ngực tôi...@@@
    , vô tình máu mũi của hắn quệt ngang khuôn mặt. Tôi chợt nhận ra, chính mùi máu tanh đang khiến tôi vô cùng phấn khích. Một cách vô thức, tôi đưa lưỡi liếm máu của gã đàn ông lạ mặt - Tôi rùng mình hãi hùng, khi nhận ra đích xác cái thứ mà tôi đang chờ đợi. Tôi đã nhìn chính tôi, mà như một người hoàn toàn xa lạ; có một thứ gì đó vừa bùng phát trong tôi, và có một thứ gì đó đang điều khiển những ý nghĩ của tôi. Vô cùng lạnh lùng, cánh tay nhỏ bé đang bị ghì chặt của tôi, từ từ đẩy cánh tay to lớn của gã đàn ông kia nhíc ra. Cổ tay và những ngón tay tôi, trở nên vô cùng linh hoạt - theo sự chỉ huy của não bộ, cổ tay tôi bẻ gập xuống, nắm lấy cánh tay của gã đàn ông kia rồi vặn. Tôi đã tưởng như là mình chỉ vừa ngắt một ngọn cây: trong một tiếng thét đau đớn tột độ, cánh tay vạm vỡ của gã đàn ông kia gãy lìa, lủng lẳng. Qúa đau đớn gã đó quỳ gục xuống, cũng là lúc gối chân tôi thúc lên; từ đầu gối, Tôi cảm nhận được ***g ngực của hắn lõm lại, và nội tạng của hắn vỡ nát - gã đó đã không kịp thốt ra dù chỉ là một tiếng rên, hộc máu mồn rồi tắt thở chỉ trong nháy mắt. Sự việc diễn biến bất thường khiến ba gã đàn ông còn lại mặt mũi tái mét, đứng sững như trời trồng.
    Phải mất đến vài giây trấn tĩnh trở lại, gã cầm súng gầm lên đầy giận dữ:
    - Đồ con điếm! Mày vừa làm gì thế?
    Hắn nhìn đồng bọn của hắn, rồi chĩa súng thẳng vào đầu tôi nhả đạn. Lúc ấy tôi đã thực sự, chỉ như là một khán giả, đứng xem một cái gì đó đang điều khiển cơ thể tôi như một con rối. Tôi không biết là mình sẽ phải làm gì trong tình thế ấy; tôi chỉ thấy mình trừng mắt nhìn vào họng súng, và cái ý nghĩ muốn chặn đứng những viên đạn lại nảy sinh trong đầu. Những viên đạn xoáy tít phóng tới tôi, và từ ánh mắt tôi đã có một trường lực nào đó phóng ra cản chúng lại. Trước sự kinh hãi của ba gã đàn ông còn lại, những viên đạn không thể xuyên qua được một bức tường vô hình, mất dần lực đẩy và rơi xuống. Ba gã đàn ông kia cả kinh tới mức toàn thân cứng đờ. Tôi không để ý tới bọn chúng, bởi có một thứ khác đang thực sự hấp dẫn tôi. Mùi máu! Chính xác là mùi máu tanh! Tôi đang bị lôi quấn bởi chính cái thứ hương “hấp dẫn” đó. Tôi cúi xuống bên gã đàn ông mà tôi vừa giết chết; máu từ miệng hắn vẫn đang ứa ra, khiến tôi ngây ngất vô cùng - ánh mắt tôi trở nên đói khát, thèm thuồng. Tôi nhìn chân chân vào cái cổ của gã: tôi đã nhìn vào đó rất lâu, và tôi đang liếm môi, nuốt bọt dãi thòm thèm. Tôi gục đầu vào cổ hắn: như một thứ qủy rữ, răng tôi cắn xé cái cổ cho da thịt rách toạch thành một cái vũng, rồi máu cứ thế ứa ra. Tôi bắt đầu liếp láp máu tươi một cách cuồng dại - mùi máu, vị máu, khiến cho tôi đê mê ngây ngất. Tôi say sưa liếm máu ở đó hàng giờ liền, mà không hề quan tâm tới bất cứ một điều gì khác. Khi đã cảm thấy no nê, hết đói khát; tôi vục đầu trở dậy, ngồi tựa vào thành xe và dần dần hồi tỉnh. Tôi bắt đầu cảm thấy mình lại đang dần trở lại là chính mình, và đến khi tôi lấy lại điều đó hoàn toàn: tôi bắt đầu run rẩy, sợ hãi. Nhìn trừng trừng vào cái xác be bét máu me, toàn thân tôi như muốn rời ra từng khúc. Tôi đã không thể đứng dậy được trong nhiều phút sau đó. Bỏ lại cái xác, tôi vội vàng lên xe mà toàn thân vẫn run lẩy bẩy. Nhanh tróng nổ máy, nhấn ga, tôi cho xe lao đi nhanh nhất có thể. Tôi đã ở trong một trạng thái hoảng loạn vô cùng: không còn tin tưởng vào bất cứ thứ gì, tôi chỉ còn biết xiết ghì lấy Nam Việt của tôi, vừa lái xe vừa khóc. Tôi khóc, và tôi nói với anh:
    - Anh ơi! Anh tỉnh lại đi! Anh hãy tỉnh lại và ôm em đi! Em đang rất sợ! Em đang rất sợ! Anh có biết không? Hãy tỉnh lại và ôm em, như mọi khi anh vẫn làm mỗi khi em khóc! Em đang khóc đấy! Nam Việt ơi, em đang khóc đấy, anh có biết không? Em đang khóc vì em thấy rất sợ! Em không hiểu điều gì đang sảy ra: với anh, với em, với hai chúng ta? Những con người đó? Những con người đó là ai? Chúng đã làm gì anh, làm gì với em? Chúng đã biến đổi em thành thứ quỷ quái gì thế này? Nam Việt ơi! Anh có đang nghe em nói gì không?
    Ép chặt cơ thể anh vào mình tôi cứ vừa nói vừa khóc; tôi nói liên mồm và gần như không dừng lại, cốt chỉ để quên đi nỗi sợ. Tôi bắt đầu cảm thấy mình khó lòng có thể đi tiếp: miệng tôi cảm thấy nghê tởm, dạ dày tôi thắt lại, và cuống họng tôi cứ như đang muốn tống ra ngoài tất cả.
    Tôi đang cố gìm lại, nhưng cuống họng tôi cứ trực chớ lên. Gắng sức mím chặt miệng, tôi nghiến răng, vẫn cứ cho xe lao đi vun vút. Nhất quyết, tôi không thể dừng lại vào lúc này! Tôi tự nhủ với lòng mình. Tôi đã giết người! Giết chết một người, bằng một hình thức vô cùng dã man. Trên khuân mặt tôi, từ miệng cho tới cổ đều bê bết máu. Đã giết người, tôi không thể để mình có thể bị bắt vào cái lúc này. Nếu tôi bị bắt, thì Nam Việt của tôi sẽ ra sao? Liệu những con người bình thường, có thể tin vào những điều huyễn hoặc mà tôi sẽ nói? Mà tôi sẽ nói gì đây? Tôi đang trốn chạy? Trốn chạy khỏi thứ gì? Tôi đã giết chế một người! Và tôi sẽ giải thích như thế nào về việc đó? Rằng, khi tôi giết người, tôi đã không còn là chính tôi ư? Hay là tôi nói, tôi bị một thứ ác qủy nào đó, sai khiến phải làm việc đó? Không! Tất cả, những lời biện minh, giải thích của tôi, sẽ chỉ là những lời nói vô căn cứ, hoang đường, huyễn hoặc. Con người, họ sẽ không đời nào tin vào những điều như thế! Có thể là tôi nên thú tội, nhưng vậy còn Nam Việt của tôi thì sao? Chỉ cần một đêm không có tôi, Nam Việt của tôi sẽ chết! Bằng mọi giá, tôi không thể để cho mình có thể bị bắt vào cái lúc này! Tôi đang không ngừng lẩm bẩm như một kẻ điên, trong khi xe vẫn cứ lao đi vun vút. Vì đây là một đoạn đường vắng, nên có thể người ta sẽ chưa phát hiện ngay ra xác chết và những điểm nghi vấn; nhưng việc tôi sẽ bị người ta chú ý tới, sẽ là một điều không thể tránh khỏi - nếu tôi vẫn cứ đi chiếc xe này, và..., khuôn mặt tôi..., rõ ràng là tôi cần gấp rút có sự thay đổi.
    Tôi bắt đầu nhận thấy là mình đã phạm phải rất nhiều sai lầm nguy hiểm: thứ nhất, tôi đã quên không giấu cái xác vào một nơi nào đó kín đáo hơn - thứ hai, tôi đã không để ý tới việc ba gã còn lại lên xe đã chạy về hướng nào - nhiều khả năng là ba gã đó đang chạy cùng đường với tôi; nếu là như vậy thật, thì chẳng phải tôi đang tự chui đầu vào rọ? Theo phán đoán của tôi: cơ bản thì nhất định, ba gã đó sẽ ỉm chuyện này đi mà không tìm tới cảnh sát - nhưng chẳng chóng thì chầy, con đường độc đạo này cũng sẽ sớm bị người ta phong toả, khi một xác chết được phát hiện. Nếu đen đủi, tôi hoàn toàn có thể sẽ bị hỏi thăm sớm hơn nếu gặp một xe cảnh sát tuần tra ngang qua đâu đó; nhất định, khi ấy tôi sẽ khó lòng trốn thoát. Theo lý thông thường, người ta sẽ không nghĩ tới việc thủ phạm giết người còn lẩn khuất đâu đó quanh đây mà xục sạo - họ sẽ chỉ phong toả hiện trường một lúc rồi thì cái xác sẽ được đưa về nhà xác, tiếp tục điều tra. Mọi thứ sẽ sớm trở lại yên ắng.
    Mọi tính toán của tôi, tôi đều cho là rất hợp lý; tôi quyết định là mình sẽ cho xe lao thẳng vào giữa hoang mạc - chờ cho đến đêm, nghe ngóng tình hình cụ thể rồi sẽ tính tiếp. Tôi đánh tay lái, cho xe lao thẳng vào giữa hoang mạc; đi chừng nửa giờ đồng hồ thì dừng lại. Chiếc xe vừa đỗ lại, cái cảm giác chếnh choáng ngay tức thì ập tới với tôi: mùi máu tanh nồng, từ cổ và mặt cứ xộc lên mũi, và cuống họng tôi như chỉ trực toãi ra ngoài. Mở cửa xe, ngã nhào, dúi dụi xuống nền đất cát tôi, nôn thốc nôn tháo. Tôi nôn ra hàng tô lớn, những thứ dịch lầy nhầy, tanh tởi hãy còn đỏ tươi màu máu. Những cơn co thắt dạ dày, có lẽ đã khiến khuôn mặt tôi trở nên trắng nhợt. Tôi thở dốc từng hồi, mắt mở trừng trừng nhìn vào đống máu lớn, toàn thân bã bời mà chân tay vẫn lẩy bẩy run. Nhìn hai bàn tay trắng nhợt, tôi không ngừng tự hỏi: thực ra tôi là ai? Tôi có còn là con người? Tôi tua lại tất cả những điều đã sảy ra với tôi, vào cái đêm tôi bị bắt cóc, và cả trong buổi hiến tế đó. Phần lớn trong thời gian đó, tôi gần như đã ở trong trạng thái mê man, nên tôi đã không biết biết được gì nhiều. Chỉ thoáng qua là một vài; những câu nói dời rạc, mông lung, và những thứ cảm giác lạ kỳ. Điều gì đã sảy ra với tôi trong buổi hiến tế đó? Những con người đó đã làm gì với tôi? Họ đã biến đổi tôi thành thứ gì? Liệu tôi có còn đang là người..., hay..., tôi, đã trở thành..., Qủy Rữ? Những câu hỏi đó đai đi, đai đi trong đầu tôi như một vòng tròn không có lối thoát, và nó khiến tôi ngày càng trở nên xuy xụp. Không gì khác, tôi đang cảm thấy nghê tởm chính bản thân tôi!
    Mặt trời xế bóng thật nhanh - trong những run rẩy, sợ hãi - tôi cứ ôm Nam Việt thật chặt. Tôi nép sát vào lòng anh, bởi chỉ như thế, tôi mới thấy bớt sợ. Khi hơi nước bắt đầu có dấu hiệu ngưng tụ, xung quanh cơ thể Nam Việt, là cái lúc, tôi phải làm chuyện ấy! Toàn thân anh, sau một ngày hàn độc phát tác, đã lại tím bầm và giá buốt như băng - khuôn mặt đẹp như vẽ đã hút hồn tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên, giờ sao trông hốc hác. Nhìn khuôn mặt anh im lìm, bất động tôi lại muốn khóc. Đôi mắt anh có màu nâu xẫm; bề mặt đôi mắt ấy sáng như ngọc, và chiều sâu đôi mắt ấy thăm thẳm như bóng tối. Tôi chưa bao giờ có thể quên, cái lần đầu tiên đôi mắt ấy nhìn tôi; cái nhìn đầu tiên ấy, thực sự đã cướp đi chọn vẹn cả trái tim tôi. Sau cái nhìn đầu tiên ấy, tôi đã yêu anh điên cuồng, tới mức rồ dại. Con tim tôi thổn thức cả ngày dài, chỉ bởi qúa nhớ hình bóng anh - để rồi suốt một thời gian dài sau đó, tôi đã theo anh, lẵng nhẵng như một đứa ngốc. Tôi đã tức giận rất nhiều, khổ tâm rất nhiều, và cũng đã khóc suốt nhiều đêm dài khi anh lạnh lùng lảng tránh. Trải qua bao khó khăn, tôi mới nhận được tình yêu của anh, để rồi hiến dâng tất cả cho anh, trong những giây phút thăng hoa tột độ. Tôi không thể mất anh! Xúc cảm của tôi mỗi khi kề sát bên anh, vẫn vẹn nguyên như cái ngày đầu.
    Nhẹ nhàng, tôi đỡ cho lưng anh ngay thẳng. Chầm chậm, lột bỏ những chiếc áo của tôi và của anh, tôi hổi tưởng lại: tôi và cả anh đã run rẩy và gấp gáp nhường nào, trong cái lần đầu tiên ấy – nghĩ thì thật là xấu hổ, nhưng khi ấy, tôi đã sợ anh dừng lại. Đơn độc, trong bóng tối nơi hoang mạc, âm u, lạnh lẽo tôi bắt đầu quắp chặt lấy anh, vuốt ve, rên rỉ, cho đên khi cảm xúc thăng hoa, rồi tôi hôn anh thật chậm. Trong sự tĩnh lặng của bóng tối, tiếng nhịp tim tôi dồn dập trong từng hơi thở nóng hổi đầy gấp gáp. Đến lúc tôi mệt nhoài, thì cơ thể anh đã ấm trở lại. Tự cho mình nghỉ ngơi giây lát, tôi thu mình, lại nép vào ngực anh cho tâm tôi thê vững. Bóng tối nơi hoang mạc đúng là rất yên tĩnh. Trong mệt nhoài, những cảm giác yên bình, ấm áp khi nép vào lòng anh khiến tôi chìm dần, chìm dần, vào bên trong một giấc ngủ mơ màng. Khí đêm giữa hoang mạc trong veo, nhưng cũng thật lạnh lẽo; sự giá buốt đang bao chùmãung quanh phần lưng trần của tôi, tạo cho tôi một cảm giác tái tê, yếu ớt, và điều đó làm cho tôi thấy nhớ anh hơn - mơn man trong những ký ức diệu kỳ, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào Không hay.
    Trong giấc ngủ, tôi lờ mờ nhận thấy, dường như có thứ gì đó đang lẩn khuất đâu đây. Tôi nghe thấy có những tiếng gió chuyển động, rồi trong bóng tối, đâu đó, đang manh nha một thứ ánh sáng kỳ quặc. Những cảm giác đó đến với tôi chập chờn, và như chỉ lướt qua nên không làm cho tôi tỉnh giấc. Trong lòng anh, tôi trở nên biếng nhác; thói quen đó đúng là rất khó thay đổi, dẫu cho hoàn cảnh hiện nay đã khác trước rất nhiều. Một lần nữa, tôi lại như thấy có thứ gì đó vừa lướt đi trong không khí: Nó lướt qua cửa xe, và phát ra một thứ ánh sáng quái đản màu lơ nhạt, dường như nó nhòm ngó chúng tôi. Thấy thân mình ớn lạnh, tôi gần như là đã tỉnh táo hoàn toàn, nhưng hai mắt tôi đã không dám mở ra. Tôi đang sợ hãi! Rõ là tôi đang sợ hãi! Tôi biết là có thứ gì đó thực sự đang lẩn khất đâu đây, nhưng tôi lại không dủ can đảm để mở mắt ra và đối diện với nó. Tôi đang sợ hãi, và tôi không đủ cam đảm để đối mặt với sự sợ hãi đó. Trong cái thân xác hiện giờ của tôi, dường như đã chia ra thành hai con người hoàn toàn khác biệt.
    Trong không khí, một lần nữa lại có thứ gì đó đang di chuyển – nó đã ở rất gần. Toàn thân tôi muốn co dúm lại, tôi cố thở sao cho thật khẽ và tôi muốn mình có thể bất động hoàn toàn như một xác chết. Nó đã chui vào trong xe; tôi biết vậy, bởi thứ ánh sáng mà nó phát ra đang chiếu vào mắt tôi. Nó đang tiến lại gần tôi, rất chậm. Tuy hai mắt đã nhắm chặt, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng rằng: nó có màu xanh lơ, và có hai hốc mắt đen xì. Giờ thì nó đang lửng lơ, chập chờn sát ngay mặt tôi; toàn thân tôi ớn lạnh, sởn da gà. Trong âm thầm, cánh tay, và những ngón tay tôi xiết chặt lấy Nam Việt của tôi. Cảm nhận của tôi vào lúc này, rất giống với những cảm giác trước đây của tôi: thời gian tôi bị những Thiên Linh Cái dình mò trong giấc ngủ. Không lẽ lại là vậy? Không lẽ...? Nếu đúng là một Thiên Linh Cái thì..., không lẽ mụ đàn bà gớm giếp đó đang quanh quất đây? Hình ảnh mụ đàn bà đáng nghê tởm đó thoáng hiện lên trong giây lát, khiến tôi hãi hùng, kinh sợ. Tôi vẫn nép chặt vào lòng anh, cố thở thật khẽ, hồi hộp, run rẩy trờ đợi những diễn biến tiếp theo có thể sảy ra. Vật thể lạ trước mắt tôi đung đưa qua lại nhiều lần, như một đốm lửa ma bập bùng trước gió. Nó có lẽ đang tưởng tôi vẫn ngủ say; nó dường như đang quan sát tôi rất kỹ - nó cười nhe nhởn. Hồi lâu, không có động thái gì, vật thể lạ quay đầu: tôi biết vậy, bởi tôi đã không còn cảm nhận được hai hốc mắt đen xì nhìn vào tôi nữa. Nó chầm chậm rút ra khỏi chiếc xe, qua lỗ kính vỡ. Chắc chắn là nó không còn nhìn tôi, tôi bạo gan mở mắt; toàn thân tôi cứng đơ như bị điện giật - cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc từ đỉnh đầu, theo sống lưng rồi lan toả đi khắp nơi trên cơ thể. Thiên Linh Cái! Đúng là một Thiên Linh Cái! Nó đang bốc cháy đùng đùng, thứ lửa ma quái đản, và bay loằn ngoằn giữa đêm tối hoang mạc như một con quái vật đi săn. @@@
  5. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Thiên Linh Cái! Đúng là một Thiên Linh Cái! Nó đang bốc cháy đùng đùng, thứ lửa ma quái đản, và bay loằn ngoằn giữa đêm tối hoang mạc như một con quái vật săn đêm. @@@
    Khuôn mặt tôi và toàn thân tôi vã mồ hôi lạnh; phải mất một phút đồng hồ để các giác quan của tôi phục hồi trở lại. Tôi bắt đầu tự đặt ra cho mình những câu hỏi:
    Cái Sọ đó liệu có phải của mụ đàn bà đó? Nó đang làm gì ở đây, và nó vừa bay đi đâu? Tôi hãi hùng nhận ra là: dù cho câu trả lời của những câu hỏi đó có là gì đi chăng nữa; tôi cần phải ngay lập tức rời khỏi chốn này! Trong hoảng loạn, tôi vùng rậy thật nhanh: run rẩy mặc áo cho cả anh và tôi, rồi ngay lập tức cho xe khở động. May mắn là đã không có bất kỳ một trục trặc nào xảy đến với chiếc xe cả; chiếc nổ máy, sáng đèn, và tôi đánh lái, lao ngược trở lại, theo đúng cái lối mà ban sáng tôi đã lao vào. Đường đi khá sấu và xóc, nên xe khó lòng có thể chạy nhanh. Tôi đã cố để có trạy được nhanh hơn nữa, nhưng trong đêm, như thế là qúa mạo hiểm. Xe của tôi bắt đầu lao vào một màn sương mù dày đặc, và điều đó càng khiến tôi thêm phần lo lắng: liệu...,? Tôi có đang đi đúng đường? Sự băn khoăn làm cho tôi thêm sợ hãi. Tôi quay sang nhìn Nam Việt của tôi vẫn chỉ im lìm bất động, rồi thì tôi lại khóc. Vừa khóc, tôi vừa nói với Nam Việt của tôi:
    - Anh ơi em sợ lắm! Em sợ lắm! Em phải làm gì bây giờ? Hãy tỉnh lại đi anh, em đang sợ lắm! Hãy tỉnh lại và nói điều gì đó với em! Hãy tỉnh lại và ôm em thật chặt! Hu hu! Anh ơi!
    Vừa nhìn đường, vừa lái xe, vừa nhìn anh, vừa mếu, vừa khóc, tô cứ gào lên thật lớn. Toàn thân tôi ướt đẫm: máu, mồ hôi, mũi dãi, và nước mắt.
    Nói chuyện với anh: Tôi cứ gào, gào mãi cho đến khi lạc giọng. Nước mắt túa ra dàn dụa, và dường như nước mắt gúp tôi thêm can đảm. Tôi không có nhiều sự lựa chọn; đến lúc này tôi chỉ có thể liều lĩnh mà nhắm mắt cho xe lao thẳng về phía trước, xuyên vào giữa những làn sương mù dày đặc.
    Trong tay tôi, chiếc xe cứ lao đi vun vút như một con ngựa bất kham, mà người cầm dây cương thì bị bịt mắt. Phía trước, mọi thứ đều rất mờ mịt. Việc lao qua những hòn đá lớn với tốc độ cao khiến xe nhảy lên chồm chồm; tôi chỉ còn biết nghiến răng, xiết chặt vô lăng, và cố mở thật to mắt, để tránh cho xe không lao đầu vào một tảng lớn. Thình Lình, mọi chi giác của tôi dường như đóng xập lại; một làn sóng thần kinh lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến toàn thân tôi cứng đờ. Là nó! Không biết bằng cách qủy quái nào, nó đã theo kịp! Lửng lơ, cười nhăn nhở, nó xuất hiện ngay mặt trước kính xe tôi. Quá đỗi hãi hùng, tôi bẻ ngoặt tay lái qua phải; sườn trái của chiếc xe phi qua một tảng đá lớn khiến chiếc xe bị hất tung lên trời. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một lần nữa giác quan của tôi đóng lại. Tôi thấy tôi đang ôm chặt Nam Việt của tôi, chiếc xe bay tung lên như một thứ đồ chơi bằng giấy, xoay nhiều vòng trên không rồi rơi xuống một cái đánh rầm. Tôi thấy tôi đang xa rần cái thân xác của tôi, và tôi không còn biết gì thêm nữa. @@@
  6. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Tôi bắt đầu thấy mình hít thở trở lại; mùi máu tanh nồng nặc, quện vào với mùi hơi xăng làm cho tôi thấy xốc. Tôi không biết là tôi đã ngất đi được bao lâu, những hơi thở của tôi đang ngắn và rất gấp - đầu óc tôi hãy còn mông lung, chếnh choáng. Tôi thở dốc bằng miệng, nhìn ngước lên thì thấy mình đang bị kẹp lại ở giữa chiếc xe đã lộn ngược. Ngay tức thì tôi nhớ tới Nam Việt của tôi, và tôi đưa mắt hoảng hốt vô cùng khi đã không thấy anh đâu cả; chiếc nghế bên cạnh đã chống không! liệu, anh có thể bị văng ra ngoài, khi chiếc xe lộn ngửa? Tôi hoảng sợ, và tôi lo lắng. Nhưng nghĩ lại thì rõ ràng là cả tôi và anh đều đã thắt giây an toàn đầy đủ. Một lần nữa tôi Tôi lại nhìn vào chiếc nghế chống trơn, và chốt dây an toàn đã tháo - đầu óc tôi trở nên mông lung. Thiên Linh Cái! Phải rồi! Thiên Linh Cái! Nhất định là nó! Là nó! Tôi nghĩ về cái đầu lâu đã chặn đường tôi lúc trước; nó đi đâu rồi? Nhất định, chính nó đã mang Nam Việt của tôi đi mất! Chính là nó, chứ không thể là một thứ gì khác!
    Tôi nhắm mắt lại, cốm thử nhúc nhíc, xem cơ thể tôi có đang bị mắc kẹt ở đâu đó hay không. Ngoài những chỗ trầy xước, và một chút ê ẩm, có vẻ như cơ thể tôi không gặp phải những vấn đề nghiêm trọng. Khéo loay hoay, tôi giải phóng được từng phần cơ thể bị mắc kẹt; nhoai đầu ra khỏi cửa xe đã mở, tim tôi thắt lại và tôi gần như chết sững khi thấy Nam Việt của tôi đang bị treo lơ lửng giữa trời - là mụ đàn bà tởm lợm đó! Mụ Bách Nhan! Mụ đàn bà đó đang dùng bàn tay sáng xanh, gớm ghiếc của mụ nhấc bổng Nam Việt của tôi, treo anh lửng lơ giữa trời; miệng mụ ta không ngớt lẩm bẩm, những thuật ngữ ma quái như một mụ phù thủy. Từ ba góc, ba con Thiên Linh Cái của mụ phóng ra từ những hốc mắt đen ngòm của chúng những luồng sáng xanh lè, nhập nhoằng như ánh chớp; những luồng sáng đó đang chiếu thẳng vào giữa trán, và hai bên thái dương Nam Việt, khiến cơ thể anh rung lên bần bật và co rút liên hồi.
    - Nam Việt! Không! Anh ơi!
    Trong tột cùng đau đớn, đôi mắt chết lặng nhìn vào Nam Việt, tôi gào thét. Đầu óc bị nỗi sợ hãi làm cho trống rỗng hoàn toàn; tôi vùng dậy, nghiến răng lao thẳng về phía mụ đàn bà gớm ghiếc. Mụ đàn bà đó nhìn tôi nhếch mép, nở một nụ cười quái đản rồi bàn tay còn lại của mụ vung lên; cái tát tay của mụ phóng ra một trường lực vô hình giáng thẳng vào bụng tôi, ruột gan tôi tưởng như muốn vỡ nát, và tôi bị hất ngược trở lại. Miệng ứa máu, bàn tay chới với, mắt nhìn về phía anh, mà tim tôi quặn thắt. Nấc lên liên hồi, hơi thở của tôi bắt đầu trở nên giật cục, ngắn và rất gấp. Hai mắt vẫn mở ra trừng trừng, nhưng tôi không nhìn anh nữa mà quay sang nhìn vào mụ đàn bà đáng chết đang hành hạ anh. Trong căm phẫn tột cùng, một lần nữa tôi bắt đầu cảm thấy bên trong cơ thể tôi, đang có những biến đổi ngấm ngầm. Vào đúng cái lúc, tôi toan gượng dậy, bỗng nhiên tôi thấy khuôn mặt mụ đàn bà kia trắng bệch; dường như có một thứ gì đó đang cố ngăn trở mụ. Đột nhiên, ba chiếc sọ đầu lâu rung lên lật bật; dường như đang cố chống chọi với một thế lực vô hình khác, chúng nhá lên sáng loà. Những Thiên Linh Cái sáng rực đến loá mắt, rồi: ĐOÀNG! Một tiếng nổ đinh tai phát ra khi ba Thiên Linh Cái sáng đến cực độ. Những cái đầu lâu bị áp lực từ vụ nổ hất văng đi xa tít tắp, và cũng vì thế mà cơ thể Nam Việt rớt xuống đất một cái đánh huỵch.
    - Ngươi là ai? Tại sao lại vô cớ, phá hỏng việc tốt của ta?
    Mụ Bách Nhan cố trấn tĩnh giằn giọc, cất tiếng hỏi một ai đó đang lẩn khuất trong bóng tối ở mãi tít đằng xa.
    - Vậy còn bà là ai? Tại sao vô cớ sát hại Nam Việt của ta?
    Giọng nữ thanh, nhẹ đó phát ra trên một mỏm đá cao, nằm phía trái tôi, cách cả tôi và mụ Bách Nhan ước chừng hơn hai chục mét; giọng nói đó nghe tôi thấy quen quen.
    - Ra...? Cô là bạn, của thằng bé này?
    Nhìn sâu vào trong bóng tối, ánh mắt mụ Bách Nhan sáng lên một cách đáng sợ.
    - Tôi là bạn gái anh ấy! Tôi đến là để mang anh ấy đi!
    Lần thứ hai, giọng nữ đó cất lên trong bóng tối – cái cung cách và giọng điệu trong câu nó đó khiến tôi bần thần chột dạ: Đó! Đó chẳng phải..., An? Tôi lầm bầm; Ngay tức thì: khuôn mặt, và cái dáng điệu quen thuộc của An hiện lên trong đầu tôi rõ mồn một. ( An là bạn học cùng trường với tôi và Nam Việt – nói là bạn, nhưng với cô gái đó: có lẽ, tôi là kẻ thù số một.) Cái lý do khiến An đường đột xuất hiện ở đây, khi Nam Việt lâm nạn, có lẽ..., tôi là người hiểu hơn ai hết..., còn cô ta đã di chuyển đến đây bằng cách nào, thì có lẽ chỉ có trời mới hiểu nổi. An xuất hiện, tuy là chính tay cô ta vừa cứu sống Nam Việt; nhưng cũng chính cái điều đó, lại đang khiến cho tôi cảm thấy trong lòng bực giọc – tôi đang gen, và điều đó làm tôi quên cả sợ.
    - Bạn gái ư? Cô ta quả sứng là một người đàn bà vô liêm sỉ! Tôi biết là cô ta rất yêu Nam Việt, nhưng..., tại làm sao mà cô ta lại có thể trơ trẽn đến thế?
    Thực sự câu nói của An đang làm cho tôi muốn phát điên.
    Mụ Bách Nhan nhếc mép cười nhạt rồi nói với An:
    - Trên đời này làm gì có chuyện rễ dàng đến thế! Hao tổn bao tâm sức, ta mới tìm được một cái sọ tốt thế này! Đời nào, chỉ vì một câu nói của ngươi, mà ta lại tha cho nó! Mà thằng bé này kỳ thực đã chết thật rồi! Một cô gái trẻ như ngươi, thì cần đến một cái xác chết để làm gì cơ chứ?
    Hiểu rõ ý đồ hiểm độc của mụ mà tôi thấy lạnh cả người. Tôi nhìn về phía Nam Việt đau đớn, xót xa; xuýt chút nữa, tôi đã mất anh về tay mụ già đáng chết.
    - Nếu mọi chuyện trên đời đều không đơn giản, thì với quyền lực của mình: ta đơn giản nó là xong!
    Trong bóng tối, giọng của An vang lên lạnh lùng; trong câu nói khó hiểu đó, có một điều gì đó rất ma quái, rùng rợn.
    Tôi căng mắt nhìn vào bóng tối, phía An; thình lình bị hai đốm sáng nhỏ tím đen làm cho loá mắt. Là con búp bê đó! Chính là con búp bê vải đáng sợ đó! @@@
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} (Trước đây, tôi đã từng thấy An là một cô gái rất bình thường: An sống khép kín, ít nói và tương đối hiền lành. Với một người như tôi; có lẽ là An đã không tồn tại trong mắt tôi, nếu như cô gái đó không có những qua lại thường xuyên với Nam Việt. Dường như trong trường, Nam Việt là người bạn duy nhất của An. Tôi là một học sinh mới tới, nên không biết nhiều về những chuyện đã từng sảy ra trước đó. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì là đáng kể, nếu như tôi không yêu và quyết dành lấy Nam Việt cho kỳ được; An và Tôi, có lẽ đã là cái gai trong mắt của nhau. Khi tình yêu của tôi bắt đầu được Nam Việt chấp nhận; chúng tôi đã ở bên nhau nhiều hơn, và ngày một trở nên khăng khít, gắn bó – An đã biến mất, để rồi một ngày kia cô ta xuất hiện trở lại, bên mình, không bao giờ quên mang theo một con búp bê vải cũ nát. Sau thời gian đó, trong trường bắt đầu sảy ra những cái chết đáng kinh sợ, và đầy bí ẩn. Nam Việt bắt đầu tỏ ra lo lắng, khi tôi xung quanh tôi luôn sảy ra những sự cố bất thường. Một thời gian dài sau đó, giữa Tôi – Nam Việt, và An đã sảy ra những xung đột ngấm ngầm; cho đến khi một tai nạn đáng tiếc sảy ra khiến An gần như mất chí hoàn toàn.)
    Đôi mắt con búp bê nhỏ trong tay An nhá lên hai quầng sáng màu tím xậm; dưới ánh sáng đó, An hiện lên trong một chiếc váy dạ hội màu đen, hông bó sát. Đó là chiếc váy hàng hiệu của thời trang xân hè năm ngoái, và giá của nó thật không phải là rẻ chút nào. Tôi biết vậy, bởi tôi cũng đã mua một chiếc i xì đúc! Nhưng..., buồn là Nam Việt đã chê ỏng chê eo nó, ngay trong lần đầu tiên tôi mặc! Nghĩ thì lại thấy: Nam Việt của tôi qủa thật là đại ngố trong lĩnh vực thời trang, và điều đó nhiều lúc khiến tôi rất bực mình. Dáng của An, quả là rất “ngon” trong bộ váy đó; Hẳn là cô ta đã nghĩ rằng - cô ta sẽ gây được ấn tượng với Nam Việt khi diễn chiếc váy đó! Nghĩ, tôi lại thấy buồn cho An; bởi tôi cũng đã từng nghĩ i xì như thế.
    Nhìn về phía mụ Bách Nhan, Ánh mắt An bắt đầu sáng lên đồng điệu với đôi mắt của con búp bê vải. Những lúc ánh mắt cô ta như vậy, tôi biết là nhất định sẽ có chuyện kinh khủng gì đó sắp sảy ra. Trước khi An làm chuyện gì đó, rõ ràng là tôi nên kề sát bên cạnh Nam Việt của tôi.
    Nhân lúc hai người phụ nữ gớm ghiếc đó đang nhìn nhau trừng trừng, tôi vục dậy, lẩn vào trong bóng tối. Mọi sự đúng như tôi dự đoán: tôi đi được vài bước thì, dưới chân tôi, những tảng đá lớn bắt đầu rung chuyển; như thể những xác chết đội mồ sống dậy, chúng đang từ từ nhô lên khỏi mặt đất. Tôi thấy là mình cần phải nhanh lên mới kịp, và tôi bắt đầu chạy. Tôi cũng không thể hiểu, tôi đang lấy sức ở đâu mà lại có thể chạy được nhanh và khoẻ tới vậy. Tôi chạy được tới bên cạnh Nam Việt của tôi thì những tảng đá lớn đã lơ lửng trên không, cách mặt đất áng chừng hai thước. Rõ ràng là An đã thực sự mạnh và nguy hiểm hơn trước rất nhiều; nhìn những tảng đá lớn đen xì, thậm chí có tảng còn to bằng cả một chiếc xe tải hạng trung mà tôi thấy lo thay cho mụ Bách Nhan. Trong cuộc chiến này, dẫu cho ai thắng, ai bại; cả tôi và Nam Việt của tôi đều sẽ lâm nguy - giải pháp tốt nhất là mang anh, nhanh nhanh chạy trốn ngay khi còn chưa quá muộn. Tôi đang ở trong một nỗi sợ, và tôi thấy là mình nên chiến đấu để vợt qua nỗi sợ đó. Đối diện với sự sợ hãi, tôi hoàn toàn đã hết run rẩy. Trong bóng tối, nhìn vào Nam Việt của tôi, tôi tự nhủ:
    - Anh yêu dấu! Nhất định là chúng ta sẽ vượt qua! Nhất định chúng ta sẽ vượt qua! Anh hãy tin là như thế!
    Gạt nước mắt, tôi xốc Nam Việt lên lưng; thần kỳ là tôi đang thấy cơ thể anh rất nhẹ - dẫu cho chân anh có quết đất, tôi vẫn có thể chạy băng băng. Tôi chạy! Tôi cứ chạy miết, chạy miết mà không ngoảnh đầu trở lại. Tuyệt nhiên là trên con đường gồ gề sỏi đá đó, tôi đã không vấp ngã một lần nào. Cõng anh, tôi mắm môi, mắm miệng chạy cho kỳ được. Tôi đã không biết là tôi đã chạy được bao lâu, và tôi đã chạy được bao xa. Tôi chỉ thấy đôi chân tôi cứ lao đi mãi, đi mãi mà không dừng lại. Trên khuôn mặt tôi, mồ hôi túa ra, chảy rờn rợt.
    Tôi cứ chạy miết và tôi bắt đầu nghe thấy những âm thanh rầm rập. Phía trước tôi, tôi bắt đầu nhìn thấy ánh sáng; là thứ ánh thứ ánh sáng quen thuộc của văn minh loài người, chứ không phải những thứ ánh sáng ma quái, của những thế lực bí ẩn - là ánh đèn vàng của một chiếc xe, có lẽ đó là một chiếc xe moóc lớn.
    - Anh ơi! Thoát rồi! Chúng ta thoát rồi!@@@
  7. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    - Anh ơi! Thoát rồi! Chúng ta thoát rồi!@@@
    Mừng qúa tôi bật khóc nói với Nam Việt của tôi, và đôi chân tôi lại có thêm động lực để chạy nhanh hơn nữa. Đã ở rất gần! Chúng tôi đã ở rất gần với một con đường, mà tôi đã không còn biết chắc; nó có còn phải là con đường mà tôi đã đi lúc trước. Điều đó dù sao, trong cái hoàn cảnh hiện giờ của chúng tôi, nó cũng chẳng mấy quan trọng. Miễn, là tôi và anh có thể lên được một chiếc xe nào đó, để đi thật xa, cách thật xa những con người quái đản kia là được. Tôi cứ chạy và rồi những lùm cây sương rồng, cứ thấp dần, thưa dần: một con đường lớn đã trải ra ngay trước mắt tôi. Tôi chạy chậm lại, vì tôi thấy, trước mắt tôi đang có rất nhiều người tụ tập: có một trạm kiểm soát ngần đây, và xe cảnh sát đang bu đầy xung quanh đó. Nhìn thì biết, cái chốt đó chỉ mới vừa được dựng lên: điều gì, lại đang khiến cảnh sát tập chung đông thế kia, vào lúc đêm hôm thế này? Tôi thoáng thấy lạnh cả người khi nghĩ rằng, đó chính là hiện trường của vụ án mạng, do chính tay tôi gây ra. Bình tĩnh trở lại, tôi mới quan sát thấy là không phải. Trong lúc thở hổn hển, hai mắt tôi vẫn không thôi căng ra thao láo - tai tôi như đang có thể giỏng lên và cụng quạy, để nghe ngóng bốn phía xung quanh.
    Xốc lại Nam Việt của tôi lên lưng, tôi khom người, bò lê sát đất - từng bước, từng bước men ra tới vệ đường. Cảnh sát đang cho dừng những chiếc xe moóc lại, để kiểm tra một thứ gì đó; người ta lục xoát rất kỹ thùng xe, như thể đang tìm kiếm một vật gì đó rất nhỏ.
    Có một chiếc xe Moóc vừa đỗ lại bên vệ đường, cách chỗ tôi ẩn nấp không xa lắm. Nếu thùng chiếc xe này rỗng, thì rất có thể đây sẽ là một cơ hội tốt cho tôi; Tôi nghĩ vậy, và tôi liều lĩnh, men theo vệ đường, bò lại gần hơn về phía nó. Cảnh sát sẽ bắt đầu kiểm tra thùng xe, và rồi khi chiếc xe bắt đầu nổ máy, tôi sẽ lẻn ra: mở thùng xe, nhảy lên, đóng cửa lại và yên vị luôn ở trong đó cho đến tặn buổi sáng ngày mai. Chiếc xe, sẽ đưa tôi đi, không biết là đi đâu, chỉ cần rời xa khỏi cái chốn này, rồi thì tôi sẽ tính tiếp.
    Như tôi đự tính: cảnh sát bắt đầu kiểm tra thùng xe. Tôi sướng rơn, khi thấy gã tài xế đang tỏ ra tức giận, và gã đã chẳng buồn xuống xe: như vậy là chiếc xe này thực sự không chở gì cả! Cửa thùng xe không khoá! Cảnh sát đang kiểm tra khá kỹ càng, sẽ phải mất trừng mười phút cho công việc đó. Tôi bắt đầu tính toán về việc, tôi sẽ cõng Nam Việt của tôi chạy ra, ra sao - rồi tôi sẽ mở cửa thùng xe, và lên xe như thế nào - tính tới cả việc, tôi sẽ yên tâm mà ngủ ôm anh ngủ, thoải mái trong suốt cả một đêm dài không phải chập chờn bởi những nỗi lo nơm nớp. Thùng xe khá cao, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều: tôi tự nhủ. Trong giây lát, tôi thầm tự thấy khâm phục chính bản thân mình: thậm chí tôi còn đang ngỡ ngàng, như thể tôi đã không còn là chính bản thân tôi nữa. Có vẻ như cảnh sát bắt đầu xong xuôi công việc, và họ chuẩn bị rút ra. Hít vào một hơi thật sâu, lấy lại lòng can đảm, tôi lên giây tinh thần chuẩn bị cho những bước tiếp theo.
    Chốt cửa thùng xe được một viên cảnh sát sập xuống; những viên cảnh sát quanh trở lại chốt, họ trao trả giấy tờ cho lái xe, và tôi biết đến lúc tôi phải mau mau hành động. Vục lên, tôi nghiến răng chạy băng băng về phía trước, ra đến giữa đường thì tạt ngang, nép mình vào đuôi xe. Hít vào một hơi thật sâu, xốc Nam Việt của tôi lên một lần nữa, bật chốt, mở cửa; tôi đã nghiến răng và toát mồ hôi hột, khi mà tiếng cửa thùng xe mở ra nghe to, rõ đến mồn một. Nếu như không may cảnh sát mà nghe thấy, thì kể như là tôi toi mạng. không nghĩ được gì nhiều, tôi liều lĩnh xốc anh lên thùng xe, rồi đến chính tôi chui tọt vào trong và kéo cửa lại. Trong thùng xe, tôi chỉ còn biết ôm chầm lấy Nam Việt của tôi nín thở, chờ đợi cho từng giây chôi qua một cách nặng nề.
    Cuối cùng thì xe cũng nổ máy, rồi chuyển bánh: tạ ơn trời đất, tôi đã không bị phát hiện. Để tránh cho cửa thùng xe không va đập mà phát ra tiếng động, tôi vội nhao dậy ghì chặt lấy nó. Cánh tay tôi cứng đờ ghì chặt cửa thùng xe, cho đến lúc biết chắc chắn rằng: xe đã rời xa chốt kiểm soát - tôi mới có thể yên tâm nới lỏng nó ra. Qúa căng thẳng và mệt nhoài, tôi nằm vật xuống, hai mắt mở to, miệng thở dốc. Tôi nằm như thế rất lâu, cảm nhận những đau đớn râm ram đang châm chọc ở khắp mọi nơi trên cơ thể. Bàn chân tôi đau buốt, và tôi cảm nhận được là máu vẫn đang chảy ra nhầy nhụa. Trong bóng tối ngột ngạt, nồng nặc hôi tanh, tôi sờ soạn để có thể yên tâm biết rằng: Nam Việt vẫn đang ở sát bên tôi. Mười lăm tuổi: qủa thật, từ khi con tim của tôi bị anh đánh cắp, tôi đã thay đổi qúa nhiều.
    Bã bời, kiệt quệ, tôi tìm tới nép vào ngực anh; tôi chẳng thể nghĩ ngợi gì nhiều, và tôi lại thiếp đi thêm một lần nữa. Tôi chìm vào trong một giấc ngủ sâu, và những ký ức tuyệt diệu về tình yêu của tôi và anh hiện về: kỳ ảo, trong một thứ ánh sáng vàng trói lọi:
    Đó là ngày sinh nhật của anh. Trước đó, tôi đã có dất nhiều dự định cho cái ngày đặc biệt ấy. Tôi đã thao thức rất nhiều đêm liền cho những suy nghĩ và tính toán; tôi muốn làm một điều gì đó phải thật đặc biệt, và nhiều ý nghĩa. Việc chọn được một món qùa khiến cho tôi có thể ưng ý, qủa là một điều vô cùng khó khăn;
    đặc biệt hơn đó lại là món quà, dành tặng nhân ngày sinh nhật của anh, lại càng khiến tôi bối rối. Thực tình, nghĩ lại thì tôi thấy mình đã thật là ngu ngốc: vì chính cái việc đã không tìm được một món quà ưng ý cho anh, mà tôi đã chút không biết bao nhiêu là những nỗi bực dọc, dỗi hờn vào anh. Nam Việt của tôi cũng thật là chán; anh chẳng hề tinh ý chút nào- đểnh đoảng tới mức, suốt ba bốn ngày liền mà anh cũng không hiểu nổi vì sao tôi dỗi hờn- và đặc biệt ức hơn cả; tôi chưa bao giờ thấy anh hỏi tôi rằng: - vì sao em lại dỗi! Vì sao không dưng em lại nổi cáu?..., hay đại loại là một câu hỏi gì đó tương tự vậy! Những lúc tôi dỗi hờn, chẳng cần biết lý do là gì, Nam Việt nhà tôi chỉ ***** câm mà ôm lấy tôi, để mặc cho tôi cứ khóc: không nói, không hỏi, cũng không dỗ dành. Anh cứ ôm ghì lấy tôi, để mặc cho nước mắt tôi thấm ướt hết vai áo. Tôi đã qúa quen thuộc những hành động, cử chỉ của anh tới mức phát nghiện, để rồi khi mất đi những hành động cử chỉ đó; trong một thời gian dài tôi đã sống thẫn thờ như người mất chí. Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một địa điểm thích hợp cho ngày đặc biệt của anh: đó là một ngôi nhà ngỗ nhỏ trên vách một ngọn núi đá nhỏ, nằm hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Tôi tình cờ phát hiện ra nơi đó là khu đất thuộc sở hữu riêng của ba tôi. Người ta nói rằng trước đây, ba mẹ tôi đã từng có một thời gian dài, sống chung với nhau ở đó. Khu đất và ngôi nhà đó vẫn được ba tôi cho người định kỳ chăm sóc, nên mọi cảnh vật ngần như vẫn giữ được y nghuyên như thời gian ba mẹ tôi chung sống.
    Tôi đã quyết định không mua một món qùa nào cho Nam Việt của tôi cả. Trong ngày sinh nhật của anh, cả tôi và anh đã cùng biến mất. Học theo ba mẹ tôi; tôi muốn trong ngày sinh nhật của anh, tôi và anh sẽ cùng nhau ở một thế giới riêng, mà ở nơi đó, chỉ có tôi - anh, và tình yêu của hai chúng tôi. Tôi đã khéo diễn kịch, khiến Nam Việt của tôi nghĩ rằng, tôi đã không nhớ sinh nhật của anh, và tôi đang gặp một vấn đề nghiêm trọng, cần được anh giúp đỡ. Theo như đúng kế hoặch của mình, tôi đã buộc được anh lên chiếc ???, và đưa anh tới cái nơi đã từng là thiên đường riêng của ba mẹ tôi - Trong ngày sinh nhật của anh, nó đã là thiên đường riêng của hai chúng tôi. Suốt đường đi, tôi đã khóc rất nhiều; vừa lái xe, vừa nhìn anh, vừa khóc. Nghĩ lại thì thấy tôi đúng là ác thật! Tôi đóng kịch mà cứ y như thật, đã khiến anh đã vô cùng lo lắng. Chúng tôi đi qua những ngôi làng nhỏ, thưa thớt dân cư rồi rẽ vào một cây cầu, bắc ngang một khe núi: cây cầu đó chính cổng vào của khu thiên đường rộng lớn mà ba tôi đã dày công xây dựng. Qua cây cầu, chúng tôi bắt đầu đi trên một con đường nhỏ quanh co, uốn lượn, mà hai bên đường toàn những gốc cây Lộc Vừng rất lớn đang nở rộ hoa. Con đường dốc, cua tròn, cứ đi lên, đi lên mãi cho tới khi lên đến đỉnh của một phiến đá cao phẳng lỳ như một sân bay dã chiến. Tôi dừng xe, lôi Nam Việt của tôi xuống: không nói gì, lặng lẽ kéo anh tì sát vào cơ thể, rồi hôn anh đắm Đuối. Phiến đá, nơi chúng tôi đang đứng là sân của ngôi nhà gỗ nhỏ; nó nhìn ra một khoảng trống rộng thênh thang mà ở đó, mặt trời đang tròn xoe, xẫm đỏ như một như một trái cà chua khổng lồ mòng mọng. Vây quanh chúng tôi, cỏ hoa ngào ngạt; một khuân viên có bố cục vô cùng thanh tao, nhã nhàn, tạo ra cảm giác yên bình, thư thái. Không để Nam Việt của tôi có thể nói được bất cứ điều gì, tôi cứ ôm ghì lấy anh, hôn anh đắm đuối. Cứ hôn miết, hôn miết tôi khéo léo dẫn dụ anh vào bên trong ngôi nhà đã mở sẵn cửa. Tìm đến chiếc giường gỗ nhỏ, tôi ngả người anh xuống. Nam Việt đã không vì sợ, mà lẩn tránh nụ hôn của tôi như những ngày đầu, nên nụ hôn của anh khi ấy cuồng nhiệt đầy dữ dội. Tôi không biết, chúng tôi đã ôm hôn nhau, dài và lâu như thế nào; tôi chỉ biết khi tôi đưa anh ra trở lại phiến đá để nói lời chúc mừng sinh nhật thì mặt trời đã khuất bóng, chỉ còn lại những vầng hào quang yếu ớt, và bầu trời đã rận đỏ. Đêm hôm đó là lần đầu tiên chúng tôi ngủ chung với nhau trên cùng một giường. Tôi đã chỉ mặc quần lót, và một chiếc áo sơ mi trắng rất mỏng. Nam Việt chỉ ôm hờ, hai tay anh giữ cái đầu nhỏ của tôi; nhưng tôi thì đã dùng toàn thân quắp lấy anh rất chặt. Cái cảm giác, muốn cho cơ thể mình hoà tan vào anh trong tôi cứ lớn dần, lớn dần, và nó làn cho cơ thể tôi muốn run lên lẩy bẩy. Với tôi Nam Việt là tất cả, tình yêu mà tôi dành cho anh là một sự hiến dâng vô điều kiện. Tôi chưa một lần nghĩ rằng: mình sẽ được gì? Hoặc, mình có thể mất đi thứ gì? Một điều duy nhất trong tôi, rõ ràng và rành mạch, như việc máu của tôi vẫn đang chảy trong huyết quản và con tim tôi vẫn đập, chính là: tôi sẽ không thể tiếp tục tồn tại, nếu tôi sống mà thiếu tình yêu của anh dành cho tôi. Không đắn đo điều gì, trong ngày đặc biệt của anh, tôi muốn dành tặng anh một món qùa thật đặc biệt. Tôi nghĩ tới việc tôi sẽ dâng hiến cho anh tất cả: tâm hồn tôi, thể xác tôi, và cả con tim của tôi nóng hổi đang run lên trong thổn thức. Sự âu yếm, cọ sát đã khiến cúc áo của tôi tuột ra vài chiếc. Trong bồi hồi, Tôi run rẩy chờ đợi cái giây phút tôi sẽ dâng hiến cho anh chọn vẹn- tuy là thế, nhưng tôi thực sự vẫn không muốn tôi sẽ là người chủ động trước. Tôi không tin là, sự hấp dẫn, tuyệt vời đến hoàn hảo của cơ thể tôi lại không đánh ngã được lý chí anh. Tôi cứ hồi hộp mơn chớn anh chờ đợi: một động thái khác lạ nào đó tới từ phía anh. Tôi chờ mãi, chờ mãi mà vẫn không thấy Nam Việt của tôi có phản ứng gì; Hai bàn tay anh vẫn chỉ giữ cho mái tóc của tôi, không xõa xuống mà che mất khuôn mặt - để anh có thể nhìn được hết khuôn mặt của tôi. Nam Việt cứ lặng im ngắm nhìn tôi làm tôi thấy gét. Sự “thờ ơ” của anh khiến tôi cảm thấy mình là một kẻ thất bại - cảm giác đó khiến tôi muốn nổi giận.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    - Ngày sinh nhật anh, em không tặng quà, anh không giận sao?
    Nhìn anh tôi hỏi hờn - Khuôn mặt hai chúng tôi chỉ cách nhau trừng một gang tấc.
    - Bản thân em đã là món qùa qúy giá nhất đối với anh rồi! Anh còn cần gì, có thêm một món qùa nào nữa.
    Mơn trớn khoé mắt tôi, anh trả lời; đôi mắt hoản hảo của anh như mỉm cười. Tôi tiếp tục phụng phịu:
    - Vẫn biết là như thế, nhưng..., em vẫn chưa thực sự cảm thấy mình đã là của anh chọ vẹn, và điều đó khiến em không thấy an tâm. Trong đêm nay, em muốn..., chao cho anh mòn quà đặc biệt nhất! Anh có muốn biết nó là thứ gì không?
    Hững hờ làn môi trước sống mũi anh, giọng tôi thì thào trong từng tiếng thở. Nam Việt Không trả lời, giữ chặt hai bên thái dương tôi, anh bắt đầu hôn nhè nhẹ: từ cườm tai, hai bên má, khoé mắt, sống mũi, đôi môi, cổ, rồi xuống đến ngực. Sự tỉ mỉ, khéo léo của bờ môi, cái lưỡi Nam Việt trong từng thao tác nhỏ khiến da thịt tôi mơn man những thứ cảm giác thần kỳ. Cơ thể tôi bắt đầu quặn lại, vống lên như vỏ bạch dương hơ lửa, sau đó xẹp xuống, ỉu xìu, mềm nhũn như sợi bún tươi. Hai mắt tôi lim dim, toàn thân tôi tê tái; Những thớ thịt rắn như thép gội của Nam Việt bắt đầu xiết chặt lấy tôi. Cơ thể chúng tôi bắt đầu quện vào nhau: xoắn xuýt, phập phồng, bẳn đảo. Tôi những tưởng, tôi đã có thể tan vào cơ thể anh, nhưng không phải: Nam Việt đúng là có khả năng khiếu ******** bẩm sinh, nhưng đồng thời anh cũng là một người có lý chí thép. Chúng tôi đã ôm xiết nhau vật vã thâu đêm, nhưng đã không có chuyện gì sảy ra cả. Dù sao, trong ngày sinh nhật của anh; trừng ấy cũng đủ tạo ra một ngày, rất, rất tuyệt vời và huyền diệu.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Giấc mơ về quá khứ màu hồng của tôi thình lình bị nhiễu động- trong mộng mị tôi đang thấy trái tim tôi đau quặn. Trước mắt tôi mọi thứ trở nên ảm đạm và dần đen tối. Nam Việt của tôi biến mất và cảnh vật xung quanh tôi trở nên loang lổ, lở lói như một bức tranh xám ngoét dị hình. Giống như một thứ bệnh dịch đang lan đi rất nhanh, những thứ xung quanh tôi đang uá màu thời gian, nhanh tróng trở nên mục nát rồi xụp đổ. Tôi thấy mình đang đứng giữa một khoảng chống bao la, toàn một màu tro xám- cả thế giới dường như đều đã hoá tro tàn. Tôi thấy mình sợ hãi, và tôi muốn đưa tay lên ôm mặt khóc, để rồi ngay lập tức phải thét lên, kinh hãi tột cùng khi chính bàn tay tôi cũng đang dần lở loét: từ đầu những ngón tay, những vết loét lan đi với một tốc độ tróng mặt. Những vết loét lan đi tới đâu, sương thịt tôi rã ra tới đó. Cơ thể tôi cứ thế dụng rời từng khúc, rồi hoá ra thành một thứ tro màu xám bay đi trước gió. Tôi chỉ có thể trừng mắt, đứng sững trong bất lực và những đau đớn tột độ. Đến khi những vết loét lan hết một nửa khuôn mặt và ăn thủng một bên mắt, tôi thấy Nam Việt của tôi hiện ra, và anh đang vào tôi như nhìn vào một thứ bệnh dịch ghê tởm; bên cạnh Nam Việt chính là An: cô ta diễm lệ trong một bộ váy dạ tiệc lộng lẫy, đang xăm xoe mơn trớn khuôn mặt Nam Việt, ánh mắt sáng người những thứ dục vọng bẩn thỉu, xấu xa. Tôi đã không thể nào chịu đựng được hồi kết tồi tệ đó, tôi hét lên một tiếng dài, trong những hơi thở tuyệt vọng cuối cùng; Tôi bàng hoàng bật dậy, tỉnh giấc. Người ướt đẫm, trán vã mồ hôi lạnh; tôi hít thở không ngừng. Xung quanh tôi mọi thứ vẫn tối om, và Nam Việt thì vẫn ở bên cạnh. Anh đã không biến mất đi đâu cả! Anh vẫn bên cạnh tôi, và anh thực sự đã không biến mất đi đâu cả! Xiết chặt cánh tay Nam Việt an tâm tôi lầm bầm. Bất thình lình, trong bóng tối phía sau tôi, vang lên một tiếng cười điên dại khiến tôi như muốn chết lặng.
    - Mày sợ lắm có phải không? Thật là đáng thương! Đáng thương qúa!
    Hãi hùng tôi quay mặt trở lại; cái bóng tóc xõa, đen xì của An không biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay sát bên sườn.
    - Làm sao? Làm sao mà cậu có thể?
    Tôi nhìn An thản thốt. Dù sao thì An cũng là bạn học của tôi, nên ít nhiều tôi cũng không thấy sợ.
    - Làm sao mà tao lại có thể xuất hiện được ở đây chứ gì?
    Nhìn tôi một cách tội nghiệp, An cao giọng nói- và tôi đã nhìn cô ta, gật đầu đáng thương như một con ngốc.
    - Là mày, đã muốn biết đấy nhé! Có đau đớn, thì cũng đừng trách, sao tao lại ác!
    An thét lên; ánh mắt cô ta và cặp mắt con búp bê vải đó lại nhá lên những luồng sáng màu tím. Ngay lưng, lạnh lùng, xoè bàn tay, cô ta thọc nó về phía tôi: nếu xét về khẩu độ của cánh tay, thì cứ đứng như thế, bàn tay cô ta sẽ không tài nào với được tới cơ thể tôi, nhưng bàn tay đó thình lình đã biến mất như thể là nó vừa bị cụt, rồi thình lình không biết từ cõi nào nó thò ra, nhằm cổ tôi bóp chặt. Bàn tay đó bay lửng lơ như là bàn tay qủy; nó nhấc tôi lên, xô đi, rồi dán chặt tôi vào thành đối diện với cửa của thùng xe. An trừng mắt nhìn vào tôi, cô ta nói với tôi bằng thứ giọng cao ngạo:
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    544x376 Normal 0 false false false /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} - Thế nào? Giờ thì mày đã hiểu là tao di chuyển như thế nào rồi chứ?
    Tôi bị cái bàn tay không biết từ lúc nào đã trở nên rắn như thép của An xiết cổ, cứ ngắc ngứ, vẫy vùng trên không trong vô vọng. Tôi đã tưởng là, với tôi như thế là hết, nhưng đến lúc tôi sắp không thể chịu đựng thêm được nữa, thì An đã buông tay, thả cho tôi rớt xuống. Nép mình vào thành xe, tôi vừa cố hít thở, vừa len lét sợ hãi ngước nhìn cái bàn tay gớm ghiếc vẫn cheo lửng lơ trên đầu. Mở to hai mắt nhìn An trừng trừng, tôi thực sự kinh hãi, bởi năng lực của An ngày một đáng sợ:
    - Làm sao? Làm sao mà cậu lại có thể?
    Một lần nữa tôi lại hỏi An, và có lẽ nhìn tôi lúc đó thực sự tội nghiệp. Thấy bộ dạng sợ hãi của tôi, An phá lên cười đắc ý; An nói với tôi, vẫn bằng cái chất giọng cao ngạo, như thể nó là bề trên của tôi, hay một thứ gì đó tương tự vậy:
    - Mày có thấy không? Tao giống với Nam Việt! Tao rất giống với anh ấy phải không? Tao mạnh mẽ! Tao đầy quyền lực! Tao không yếu đuối như mày! Tao thuộc về anh ấy, và anh ấy cũng sẽ phải thuộc về tao! Giữa hai chúng tao không bao giờ có chỗ cho mày!
    An nói, rồi cô ta lại phá lên cười đắc ý.
    - Mày hãy ở đó, chống mắt lên mà xem chúng tao sẽ yêu nhau như thế nào nhé!
    Nói xong, An tung con búp bê vải lên cho nó bay lập lờ giữa khoảng không, rồi cô ta cúi xuống bên cạnh Nam Việt. Một cách trâng tráo, cô ta mơn chớn khuôn mặt Nam Việt của tôi, thèm thuồng như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống. An bắt đầu bị kích thích, cơ thể cô ta quằn quại trong những cảm giác sung sướng, đê mê bệnh hoạn.
  8. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    @@@An ngày một trở nên trơ trẽn hơn: cô ta bắt đầu tự tháo bỏ xiêm y, rồi rạp mình trên thân xác Nam Việt của tôi. Một tay cô ta nắm lấy bàn tay Nam Việt, tự đưa lên mơn man bầu ngực, tay còn lại cô ta luồn qua áo chàng sờ nắn. Tận mắt chứng kiến cái cách cô ta ******** với Nam Việt, thực sự tôi muốn nổi điên. Tôi không thể chấp nhận được, cái việc có một người đàn bà khác, đụng chạm vào cơ thể người Nam Việt của tôi. Với tôi: tôi dành cho riêng anh, cả thể xác lẫn tâm hồn - và anh cũng sẽ phải là, chỉ của riêng tôi; chọn vẹn, cả về thể xác lẫn tâm hồn - sự chọn vẹn hoàn hảo, không thể có sự chia sẻ với một kẻ thứ ba. Sự bệnh hoạn của An đang phá vỡ nguyện ước tình yêu của tôi; tuy là Nam Việt không có lỗi, nhưng tôi vẫn thấy sự ghen tuông trong tôi trỗi dậy. Cảm giác ghen tức khiến tôi đã không còn biết sợ, và tôi bắt đầu thấy mình đang mất dần kiểm soát. Thêm một lần nữa, tôi lại thấy có một thứ gì đó khác lạ đang biến đổi trong cơ thể của tôi; cảm giác lần này, cũng gần giống với những cảm giác lúc trước, khi tôi bị những gã đàn ông chòng ghẹo. Nét mặt tôi đang có những cử động dị thường, mà tôi không thể kiểm soát được điều đó. Những ngón tay tôi xiết lại, khiến cho sương kêu răng rắc; Tôi đang thở rất sâu, chậm và đều. Đôi mắt tôi dường như sáng quắc; tôi nhìn vào bóng tối mà lại thấy rõ như ban ngày. Mép tôi bắt đầu nhếc lên, miệng tôi đã gằ gè tự bao giờ mà tôi đã không hề hay biết.
    - Không được đụng vào Nam Việt của tao!
    Tôi đã gầm lên, mà chính bản thân tôi cũng không thể tin được vào việc đó. Như một con dã thú, tôi vùng dậy, toan sẽ lao về phía An và xé xác nó; tôi lao về phía An với một sức mạnh và tốc độ mà tôi chưa từng biết tới. Không để cho tôi kịp tới gần, An vung bàn tay của cô ta; giống như cái cách mà những Ma Kết thường làm: bàn tay đó phát ra một cường lực rất mạnh, quật thẳng vào ngực tôi và hất tôi bay ngược trở lại. Cơ thể tôi bị nhấc bổng lên, đâm xầm vào thành Container khiến nó biến dạng. Nếu là lúc bình thường, có lẽ với cú va đập đó, tôi sẽ cầm chắc cái chết. Lúc này cơ thể tôi đã trở nên bền và dai lạ kỳ. Gần như là không hề hấn gì, tôi vùng ra khỏi cái vết lõm đang ôm chặt lấy toàn thân: trong não bộ của tôi hiện ra những dữ liệu, như thể những chương trình đang được nạp cho một chiếc máy vi tính. Chỉ trong một cái nháy mắt, tôi đã như vừa học được một thể loại công phu tuyệt đỉnh, để có thể đương đầu với đối thủ khó chơi.
    Những di chuyển của đôi chân và cơ thể tôi trở nên kỳ quặc - nó không bình thường mà rất rích rắc: Tôi thấy cơ thể tôi quẹo trái, quẹo phải, rồi lộn nhào trên không - tất cả những di chuyển đó đều vô cùng mau lẹ. Bằng những động tác phức tạp và kỳ quặc đó, tôi đặt mình được xuống bên canh An mà cô ta chẳng thể làm gì. Nhanh như một cỗ máy sát thủ, bàn tay tôi chộp lấy cổ An, xách ngược cô ta lên, đẩy ra xa rồi: chân tay tôi vung lên liên hồi những đòn vô cùng hiểm độc với một sức mạnh có thể đập tan bất cứ thứ gì. Cú gót chân cuối cùng của tôi thổi cả An và cửa thùng xe bay đi như một nhúm rẻ rách. Ánh đèn xe nhá lên sáng nhoà làm cho tôi loá mắt; An và cửa thùng xe văng xuống đường, vừa đúng lúc một chiếc xe moóc khác từ phía sau lao tới. Tiếng còi xe rú lên một hồi dài khủng khiếp, sau đó là những tiếng va đập, rồi kết thúc là một tiếng phanh cháy đường. Sự việc kết thúc, tôi thẫn thờ trông theo cái bóng chiếc xe moóc phía sau đã dừng lại đang nhỏ dần, nhỏ dần giữa bóng tối bao la bất tận.
    Toàn thân tôi như muốn rời ra từng khúc. Tôi ngồi thất thần trong bóng tối, để mặc cho những ân hận, sợ hãi cấu xé lương tâm. Tôi đã ngồi như thế rất lâu cho đến khi một thứ ý chí tiềm ẩn mà tôi chưa từng biết tới, bắt tôi phải đứng dậy. Bộ não của tôi, không biết từ khi nào đã trở nên rất nhạy bén với những tính toán: theo như tính toán của tôi, có lẽ chỉ một lúc nữa thôi, chiếc xe này sẽ bị cảnh sát chặn lại, và những khu vực quanh đây sẽ nhanh chóng được phong toả. Vào lúc này tôi không thể bị bắt, và rõ ràng là tôi cần phải mang Nam Việt của tôi đi ngay, khi tôi còn có thể làm được việc đó. Một lần nữa không có sự lựa chọn, tôi xốc Nam Việt của tôi lên lưng, bước về phía cửa thùng xe nay đã là một khoảng trống: tôi ngước lên, trong não bộ của tôi hiện ra những tính toán vô cùng chi tiết về phương vị và lực, để tôi có thể thực hiện được một cú nhảy chính xác từ bên trong thùng xe, vọt lên nóc thùng xe. Những phép tính đó được thực hiện trong chưa đầy một phần nghìn của giây, và thế là tôi nhảy. Cú nhảy tưởng như là phi lý đó đã được thực hiện vô cùng ngoạn mục và chính xác: tôi vẫn cõng Nam Việt của tôi mà có thể gập người xoay rất nhiều vòng trên không trung, để rồi đáp xuống nóc xe một cách an toàn, vững trãi. @@@
    Ở trên cao tôi nhìn được mọi thứ bao quát hơn; phía xa tôi thấy đợc một vùng trời sáng rực và tôi biết, đó chính là cái hướng mà tôi sẽ phải đi, để thoát khỏi cái tình cảnh khốn đốn này. Tôi nhìn vào một khoảng đát chống, trong bóng tối, ở phía đằng xa, rồi tôi thực hiện thêm một bước nhảy phi thường nữa. Tôi đã đáp xuống, đúng cái nới mà tôi định xuống chính xác tới mức không thể chính xác được hơn. Như đã định chước tôi nhìn về hớng bầu trời đang sáng và bắt đầu chạy. Lặng lẽ trong đêm tối, tôi chạy, rồi tôi nhảy: tôi đã vượt qua rất nhiều những miền địa hình hóc hiểm. Bàn chân tôi liên tục thoắt ẩn, thoắt hiện, chẳng mấy chốc một thị chấn nhỏ sáng đèn, xầm uất đã hiện ra ở ngay trước mắt.
    Giờ này có lẽ đã vào khoảng một hay hai giờ đêm; sự im lìm vắng vẻ của cảnh vật phía trước giúp tôi cảm thấy yên tâm hơn. Tôi chạy men theo một con đường nhỏ dẫn vào thị trấn. Tôi cần phải tìm được một chỗ nào đó kín đáo để có thể nghỉ ngơi, và quan trọng hơn nữa: tôi cần gột rửa lại mình và có lẽ là cả Nam Việt của tôi cũng vậy. Đã một tuần trôi qua, tôi không hề động chạm tới nước; chưa kể đến việc mồ hôi và máu me đầm đìa thì có lẽ trừng ấy ngày không được tắm rửa gì, cũng đủ khiến cơ thể tôi rữa ra bốc mùi chầm trọng. Cái ý nghĩ muốn được gột sạch cơ thể nhanh tróng lớn dậy trong tôi trở thành một khao khát. Tôi đi quanh quẩn qua rất nhiều con phố, cố tìm cho ra một chỗ nào đó khuất nẻo, hoang vắng và rồi tôi tìm tới đợc một ngôi nhà lớn biệt lập, có khuân viên khá rộng rộng. Bên hàng rào sắt, trong bóng tối nhò nhọ, tôi nhìn thấy trong khuân viên của ngôi nhà đó có một cái bể bơi khá lớn. Vào giờ này, nêu tôi có lẻn vào trong, rồi nhảy xuống đó và tắm cho đến thoả thích - thì có lẽ, cũng sẽ chẳng có ai phát hiện ra tôi. Tôi nghĩ và tôi thực hiện: Một tay tôi vẫn giữ lấy Nam Việt trên lưng mình, tay còn lại tôi níu lấy chấn song hàng rào sắt, vừa định chèo lên thì những tiếng ken két, lộc cộc bất thình lình vang lên ngay sát bên sườn làm cho tôi giật thót. Định thần, tôi nép sát vào hàng rào, nơi có một cái cột bê tông lớn; giỏng tai nghe ngóng xung quanh, hai mắt tôi căng ra lướt nhanh vào bóng tối: thì ra cánh cổng sắt ngay sát bên sườn tôi đang mở. Nín thở, tôi tiếp tục lắng nghe: bên trong có tiếng xe hơi khởi động, một luồng sáng trắng hắt ra, có tiếng xe lăn bánh ràn rạt trên một con đường sỏi. Cố trấn tĩnh, tôi cứ nép sát vào cái trụ, nín thở, đợi trờ: một chiếc XXX... đỏ choé vừa lướt qua tôi, nó rẽ trái ngay khi vừa ra khỏi cổng rồi cứ thế đi thẳng một lèo, cho đến khi tôi chỉ còn nhìn thấy nó là hai cái chấm đỏ nhoè nhoẹt trong bóng tối. Thở phào nhẹ nhõm, những tiếng cổng sắt đang lộc cộc đóng lại giúp tôi nhận ra cái điều mà tôi phải làm; tôi bật dậy và vùng chạy băng qua cánh cổng. Một loáng tôi đã ở bên trong khuôn viên của ngôi nhà, trên một con đường nhỏ loằn ngoằn dải đá quậy trắng. Theo như dự định ban đầu, thì tôi chỉ cần được tắm, nhưng đến khi vào bên trong khuôn viên ngôi nhà đó rồi, tôi nghĩ lại: tôi thấy là mình đang cần nhiều hơn thế. Tôi nhìn vào cánh cửa lớn của ngôi nhà; không biết từ lúc nào, tôi trở nên có những ý nghĩ táo tợn và liều lĩnh - Tôi quyết định là sẽ phải đột nhập vào bên trong ngôi nhà đó. Len lỏi xuyên qua những lùm cây, tôi thận trọng tiếp cận ngày một gần hơn cái cánh cửa lớn. Tôi đã hy vọng là tôi sẽ không phải cạy cửa, đập phá, hay làm một điều gì đó tương tự như vậy, để có thể vào được bên trong ngôi nhà đó. Đứng trước cánh cửa, tôi bẻ tay khoá; sướng rơn khi mà cửa đã không hề được khoá. Nhanh nhảu và thận trọng, tôi lẻn vào bên trong ngôi nhà: thật là kỳ dị, dường như là chủ nhân của ngôi nhà này rất thích màu đỏ. Dưới ánh sáng đỏ dìu dịu, tôi bắt đầu quan sát xung quanh: gu thầm mĩ của người chủ ngôi nhà này, đúng là có nhiều điểm rất dị thường, kỳ quặc. Bằng kỹ năng quan sát và phán đoán bẩn sinh, từ những thứ vật dụng sinh hoạt thường ngày, tôi chắc chắn rằng; chủ nhân ngôi nhà này là một người đàn bà độc thân - độ tuổi của người này có lẽ vào khoảng, ba năm đến bốn mươi – bà ấy rất thích màu đỏ, xe hơi, hội hoạ và thú nhồi bông. Bà ấy vừa lái xe ra ngoài; vào cái giờ này, thì có lẽ là tìm tới một gã nhân tình nào đó, và sẽ không về nhà cho tới buổi sáng ngày mai. Tôi cảm thấy chắc chắn, và rất yên tâm với những phán đoán đó.
    Không khó khăn để tôi có thể tìm tới được phòng tắm. Tuy là bất tiện, nhưng tôi thực sự không thấy yên tâm, nếu tôi đặt Nam Việt của tôi nằm xuống ở một nơi nào đó bên ngoài. Tôi có thể chịu được nhữnh nhơ nhớp, bẩn thỉu, thậm chí là cả những đau đớn thể xác; nhưng tôi sẽ không thể nào chịu nổi, nếu Nam Việt của tôi khuất xa tầm mắt của tôi - một lần bị mất anh đã khiến tầm thần tôi trở nên nhạy cảm vô cùng với việc đó. Đưa cả Nam Việt cùng theo vào một phòng tắm rộng, tôi quyết định sẽ tắm chung luôn cùng với anh. Nhìn vào những trang thiết bị vệ sinh đắt tiền, và những thứ vật dụng sang trọng khác xung quanh, thì rõ ràng người đàn bà độc thân này rất giàu có. Không suy nghĩ nhiều thêm nữa, tôi ngả người, khéo hạ mình Nam Việt vào bồn tắm, cởi bỏ sống áo cho anh rồi gạt nước xả.
    Để Nam Việt ở trong lòng của mình, khẽ ôm ghì lấy anh; hai chúng tôi trẫm mình trong những làn nước ấm áp đang quận sóng, bốc hơi nghi ngút và phảng phất một thứ hương thơm dịu nhẹ. Sự sạch sẽ và thoải mái khiến thần kinh tôi từ từ dịu lại - dù cho có thế nào đi chăng nữa; cái cảm giác mà da thịt anh đã mang lại, mỗi khi tôi ủ ấp anh vào lòng, xứng đáng để tôi trả giá cho những gian khổ, đớn đau mà tôi từng chịu đựng. Tỉ mẩn, mân mê khuôn mặt anh cho sạch hết những bụi bẩn, tôi nhớ lại cái gian đoạn đầu tiên chúng tôi gặp mặt:
    Khi ấy, lần theo những dấu vết về qúa khứ của mẹ, tôi đã nằng nặc đòi ba tôi chuyển tôi tới Trường Trung Học Vị Xuyên: ngôi trường nổi tiếng với rất nhiều cái nhất. Trong tất cả những cái nhất của ngôi trường này, cái nhất nổi tiếng nhất của nó là đẳng cấp ăn chơi của những học sinh trong trường - phần lớn bọn chúng đều là con của những những nhà triệu phú, tỉ phú nổi tiếng ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ban đầu, nguyên nhân chính khiến tôi muốn tới học ở ngôi trường nhiều tiếng tăm, mà cũng lắm những tai tiếng đó, đơn giản là vì tôi biết: cả ba và mẹ của tôi đều đã từng có một thời gian học tập tại ngôi trường đó. Tôi đã hy vọng rằng, ở nơi đó, tôi có thể tìm được những manh mối về mẹ; người mà trong những ký ức chập chờn, nhưng rất đậm nét của tôi, đã vô cùng quan trọng đối với tôi. Ban đầu, đương nhiên khi nghe nhắc tới ngôi trường đó, ba tôi đã kịch liệt phản đối; không biết vì nguyên nhân gì, nhưng ba tôi luôn cố che dấu những những ký ức về mẹ.
    Luôn là như vậy, ba tôi chưa một lần có thể thắng nổi tôi trong những cuộc “đấu tranh” đòi quyền lợi. Tôi chính thức được chuyển tới học tại Trung Học XXX. Xưa nay, tuy là chẳng mấy thích thú với việc học hành, những bảng thành tích học tập của tôi luôn khiến cho người ta phải choáng mỗi khi nhìn vào nó. Tôi vốn dĩ không mấy tự hào về điều đó; chỉ đơn giản là bẩm sinh tôi đã có một bộ não lạ kỳ, mọi thứ dường như là nó đã tự có sẵn trong cái đầu của tôi như thể nó là một chiếc máy tính đã nạp đầy dữ liệu.
    Buổi đầu tiên tôi hiện diện tại ngôi trường với toàn cái nhất; tôi thật không thể ngờ, là sự xuất hiện của tôi đã lại gấy chấn động đến thế:
    Tôi tới trường, đương nhiên là tôi đã đi chiếc xe *** món quà sinh nhật lần thứ mười lăm của ba. Với chiếc xe đó tôi và ba tôi đã có một cuộc tranh cãi nảy lửa - tôi thì luôn cho rằng chiếc xe đó còn rất nhiều điểm bất hợp lý, nhưng ba tôi, và ngay cả những chuyên gia thiết kế hàng đầu của ông, lại luôn cho là chiếc xe đó đã chạm tới giới hạn của sự hoàn hảo. Đương nhiên, trong cuộc tranh cãi đó, tôi đã bị lép vế - một mình cái mồm của tôi chẳng thể nào mà cãi nổi với cả một ban bệ những nhà sáng tạo xe hơi hàng đầu. Tới trường học, tôi mới biết là tôi đã phạm phải một sai lầm rất lớn khi mang theo chiếc xe đó; có lẽ đúng là ông gìa nhà tôi đã mang toàn bộ tiếng tăm, sự tinh tuý trong những chiếc siêu xe hàng đầu của hãng, đặt cả vào chiếc *** của tôi - biến nó thành một chiếc siêu xe độc nhất vô nhị trên thế giới. Tôi vốn là người không thích phô trương, nhưng việc mang theo một chiếc xe hàng độc tới trường đã làm hỏng tất cả mọi chuyện. Ngay khi tôi đánh xe vào tới sân trường, lũ học sinh ở đó đã ngây ra đến mấy phút đồng hồ, dán mắt cả vào chiếc ***, để rồi chúng nhất loạt đã ồ lên “kinh hãi” khi tôi vừa bước ra khỏi xe. Như thường lệ, tôi ăn mặc đơn giản với chiếc áo thun nghịch ngợm, rộng thùng thình và một chiếc quần jin ưa thích - tôi đã là tiêu điểm của mọi sự chú ý. Quá bẽ bàng vì xấu hổ, tôi đã che kín mặt mà chạy thục mạng. Có lẽ, đó là duyên số: trong lúc tôi đang cố tìm tới một nơi đủ kín đáo để có thể lẩn tránh ánh mắt của mọi người, tôi đã nhìn thấy anh; cái nhìn đầu tiên đó đã khiến tôi không thể chớp mắt, và tôi đã đâm xầm vào anh; cú va chạm mạnh tới nỗi, tôi đã xỉu đi ngay tại chỗ. Đó là cái lần đầu tiên tôi cảm nhận được những hơi thở thơm tho, sự ấm áp, rắn chắc đầy mạnh mẽ tới từ cơ thể anh: anh cuống cuồng đưa tôi vào bệnh xá của trường, và ngay sau đó biến mất.
    Những ngày sau đó, nhờ sự quan tâm đặc biệt của thầy hiệu trưởng, tôi bị người ta lôi ra bình chọn, và bất đắc dĩ trở thành một nữ sinh có nhiều cái nhất nhất. Sự nổi nổi tiếng đã khiến tôi không có được một phút yên thân.@@@@
  9. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Những gã con trai cứ bu lấy tôi, và chúng tôi ra làm chủ đề bàn tán ở bất cứ đâi chúng có thể tụ tập. Thực sự, ngoài anh ra, chẳng một ai trong số đam con trai ở trường có thể để lại trong tôi một chút ấn tượng. Tôi đã muốn mình có cơ hội để được tiếp xúc và nói chuyện với anh, nhưng không hiểu vì lý do gì: anh đã luôn lảng tránh tôi. Tuy tự miệng tôi chưa bao giờ nói ra rằng; tôi thấy mình có một cơ thể vô cùng hấp dẫn, nhưng tôi luôn biết điều đó là sự thật. Dù gì tôi cũng đã vì đụng đầu vào anh mà ngất xỉu; nếu với những gã con trai khác, thì có lẽ đó sẽ là một cơ hội để chúng tôi có thể ngồi hàng giờ và bàn tán về việc đó. Anh có thể không cần trò chuyện nhiều với tôi, nhưng chí ít anh cũng nên hỏi thăm tôi một tiếng mới phải. Anh đã coi như, giữa chúng tôi chưa từng sảy ra chuyện gì; thậm trí anh đã không cả nhìn tôi, những khi chúng tôi tình cờ đối mặt. Trước đây, tôi vốn đã quá quen với cái việc những gã con trai xoắn xuýt bên mình, bày đủ mọi trò tán tỉnh; tôi đã luôn rất thờ ơ, lạnh nhạt với bọn chúng. Thực sự, trong đời ngoài ba tôi, tôi chưa bao giờ bận tâm tới một gã đàn ông nào cả; sự thờ ơ lạnh nhạt, đến mức khiếm nhã của anh, đụng chạm tới lòng tự ái và một chút kiêu hãnh trong tôi. Tình trạng đó kéo dài, và theo thời gian tôi bắt đầu thấy mình kích động - tôi đã thấy mình căm ghét anh, tôi thấy hận anh, và tôi muốn anh sẽ phải trả giá. Thật dễ dàng nhờ được giúp đỡ từ phía lũ con trai khác; bằng những trò nghịch ngợm qủy quái của mình, tìm đủ mọi cách có thể nhằm hạ nhục anh. Ban đầu tôi đã rất lấy làm sung sướng, hả hê với những việc làm đó của mình. Tôi đã nghĩ là anh sẽ tức giận, và nhất định anh sẽ làm một điều gì đó trả đũa lại tôi. Tôi đã thực sự thất vọng rất nhiều vì những suy tính của tôi đã hoàn toàn sai bét; chỉ âm thầm chịu đựng, anh đã không làm gì cả! Dần dà, sự nhẫn nại của anh cũng khiến tôi chán với những trò đùa ác ý. Tôi bắt đầu cảm thấy quan tâm, và muốn tìm hiểu về con người thực của anh. Tổng kết lại thời gian trong ngày tôi bắt đầu hoảng sợ, khi mà thời gian tôi dành để nghĩ về anh cứ lớn dần - tôi thấy con tim tôi lần đầu tiên thổn thức, và tôi sợ hãi với điều đó.
    Như một kẻ bại trận, tôi đã điên cuồng phủ nhận sự thật đó. Tôi có đè nép, dày xéo cái ý nghĩ đó. Khốn khổ, tôi cố sức dìm nó xuống bao nhiêu, thì nó càng trỗi dậy mạnh, quyết liệt bấy nhiêu. Cuối cùng, tôi thực sự đầu hàng chính con tim của tôi. Tôi phũ phàng thừa nhận rằng: tôi đã yêu anh! Rất rất yêu anh! Tôi quyết là mình không lẩn tránh điều đó nữa. Khi ấy, tôi đã thấy mình thật tội nghiệp; tôi đã như thể là một kẻ qua cầu rút ván, và tôi chẳng thể nào quay đầu lại được. Đối diện với anh, tôi thấy ngượng ngùng, lúng túng; tôi thấy mình thật đáng thương, nhỏ nhoi và yếu ớt. Những ngày sau đó với tôi là chuỗi ngày tồi tệ: tôi trở nên ít nói, kém năng động và bắt đầu sống khép mình với những người xung quanh. Từ giây, từng phút trôi qua; tôi chỉ thui thủi, câm lặng với những ký ức về anh: khuôn mặt anh, ánh mắt anh, nụ cười vủa anh, cung cách đi đứng và cả cái dáng điệu của anh. Tôi đã như một con thiêu thân xa lưới tình, càng cố vùng vẫy để có thể thoát ra, tôi lại càng đắm đuối. Nỗi nhớ anh chồng chất, không cách nào dãi bày, giải toả đã khiến tôi khóc suốt nhiều đêm dài. Đến lúc con tim tôi không thể chịu đựng, tôi đã quyết định rằng tôi sẽ đối mặt với anh. Bằng số tiền tiết kiệm riêng của mình, tôi mua một ngôi nhà lớn, liền kề với ngôi nhà mà anh đang ở, và dọn hẳn tới sống luôn ở đó.
    Đến lúc cả cơ thể tôi và Nam Việt đều đã lấy lại được sự sạch sẽ, thơm tho vốn có - còn rất nhiều việc cần phải làm ở phía trước, giờ chưa phải là lúc có thể nghỉ ngơi và chùn bước - tôi cần phải tiếp tục đứng dậy và đi. Tôi đưa Nam Việt của tôi ra khỏi cái bồn tắm lớn, lau chùi cơ thể anh kỹ lưỡng, rồi khoác cho anh một chiếc choàng vải bông. Giờ là lúc phải kiếm cho cả anh và tôi nữa, một bộ đồ thật tử tế; tôi nhìn Nam Việt của tôi nhẩm tính, trong khi tự quấn chặt một chiếc khắn tắm lớn màu đỏ quanh mình. Một lần nữa xốc Nam Việt lên lưng; tôi mò ra khỏi phòng tắm, loanh quanh trong gian khách rộng, rồi men theo những bậc thang gỗ lên tới gác hai của ngôi nhà. Phòng riêng của người phụ này! Tôi tự nhủ, cái nơi tôi đang cần tìm tới. Dò dẫm, mon men theo một hành lang hẹp, tôi rờ thấy một cánh cửa, và không khó lắm để tìm tới được cái tay nắm. Hé mở cánh cửa, tôi bước vào bên trong một căn phòng khá rộng, vẫn sáng đèn: căn phòng này, rõ là phòng riêng của một bé trai? Tôi đã rất ngạc nhiên với điều đó, bởi theo phán đoán của tôi: rõ là người đàn bà này độc thân! - mọi thứ ở bên dưới đều chứng minh điều đó là đúng. Quan sát kỹ hơn, tôi mới thấy là: căn phòng này thực chất đã không được sử dụng từ rất lâu rồi - vẫn có một người rất thường xuyên lau dọn căn phòng, nhưng dường như người này không muốn làm suy chuyển vị chí của bất kỳ một món đồ nào ở đây. Đã rõ, đây là căn phòng kỉ niệm - căn phòng kỷ niệm của người bà chủ nhà, về một cậu bé nào đó: cậu bé này khá ngăn nắp, đặc biệt say mê võ thuật, và thích sưu tầm mô hình của những chiếc xe hơi nổi tiếng. Nếu đã trưởng thành, ắt hẳn cậu bé này đã là một chàng trai mạnh mẽ, đầy cá tính: tôi nhủ thầm, và mắt tôi đang lướt đi tìm một thứ gì đó, mà tôi vẫn chưa biết đích xác nó là thứ gì.
  10. amgioi

    amgioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} Ánh mắt tôi lướt nhanh một lượt xung quanh căn phòng, và dừng lại tại một chiếc khung ảnh nhỏ bằng gỗ: là tấm ảnh của cậu bé đó, tấm ảnh một nửa chân dung - cậu bé cởi trần, cười rất tươi, trên cổ cậu đeo một chiếc huy chương vàng - chiếc huy chương đó, có lẽ là một trong số những chiếc huy chương đang được treo trên tường; nó là một giải võ thật quốc tế.
    [FONT=&quot]Tôi đã nhìn tấm ảnh trân dung nhỏ đó hồi lâu, mà không hiểu là tôi đang tìm kiếm điều gì: tôi bắt đầu nhận ra là có một điều gì đó rất quen thuộc trong ánh mắt cậu bé đó. Ánh mắt cậu bé trong tấm ảnh, như thể là đang nhìn vào chính tôi; ánh mắt đó rất thân thuộc. Nhìn sâu vào đôi mắt đó, bất giác tôi thấy mình sởn lạnh; không phải là tôi đang sợ, mà tôi đang thấy ngỡ ngàng. Tôi nhìn lướt xuống cơ thể cậu bé: bên ngực trái của cậu bé đó! Là cái dấu đó! Đích thị là cái dấu đó, không thể sai vào đâu được! Đó là một dấu tròn đỏ, hằn nổi trên da thịt, như thể người ta đã chiện một con dấu sắt với những hoa văn kỳ lạ, nung đỏ nó lên rồi ấn vào đó. Chính là cái dấu đó, tôi thể nào nhầm lẫn! Cõng Nam Việt tiến sát lại gần tấm ảnh, tôi hạ anh xuống, vạch ngực áo ra: Chính xác là nó! Cái dấu đó vẫn còn đây, vẹn nguyên trên ngực của anh. Đó là một cái dấu tròn đỏ hỏn, hiện giờ bên ngực trái của anh, giờ nó đã to bằng lòng bàn tay của tôi. Tôi đã không để ý thấy rằng: cái dấu tròn đỏ hỏn đó đã không hề thay đổi gì, dẫu cho toàn thân anh hiện giờ tím tái. Dấu tròn trên ngực Nam Việt, và dấu tròn trên ngực thằng bé kia, ngoài kích thước ra, thì giống nhau y như đúc. Bần thần, tôi nhìn lại tấm ảnh nhỏ kỹ hơn: tôi gần như đã không thể tin được vào cái điều mà tôi đang thấy - góc dưới cùng bên trái của tấm hình, có dòng chữ viết tay rất nhỏ với nét chữ mềm mại, thanh thoát: Thương nhớ con trai yêu dấu của mẹ: Nguyễn Nam Việt (sn - 23/10/2020; m - 23/10/2028) - Tôi đã căng mắt ra hết mức có thể, và nhìn vào đó thật lâu, để chắc chắn vào những gì mà mình đang thấy. Tôi đã nhìn đi nhìn lại rất kỹ, thậm chí tôi còn sờ cả vào tấm ảnh đó, để chắc chắn là tôi đang không nằm mơ, hay chỉ là ảo giác. Rõ là thật! Những dòng chữ kia một trăm phần trăm là thật! Tôi ngồi xụp xuống, bẽ bàng nhìn Nam Việt ngây sững. Không lẽ lại là như vậy? Ngôi nhà này, căn phòng này, không lẽ, Nam Việt của tôi đã từng sống ở đây? Trên đời này, liệu có thể tồn tại, hai con người: trùng họ, trùng tên, và trùng cả ngày sinh tháng đẻ? Có thể lắm chứ! Xét cho cùng thì, cái xác xuất ấy vẫn có thể xảy ra, - nếu không thì... Tại sao lại? Rõ là, vẫn có thể tồn tại khả năng có hai người, thực sự: trùng tên, trùng họ, trùng cả ngày sinh tháng đẻ, nhưng mà...? Vậy còn, vậy còn cái dấu? Cái dấu tròn lạ, đặc biệt đó thì có thể lý giải sao đây? Rõ ràng là không thể có một sự trùng hợp tới cái mức đó! Hay là...? Một người anh em sinh đôi với Nam Việt? Nhưng mà ...? Liệu có một người mẹ nào, lại đi đặt tên cho hai đứa con sinh đôi của mình giống hệt nhau? Có thể lắm chứ? Dẫu gì, thì khả năng đó hoàn toàn vẫm có thể sảy ra! Trên đời này thiếu gì việc lạ! Nếu không thì..., tại sao lại...??? Vậy thì, khả năng duy nhất có thể xảy ra lúc này... Nam Việt của tôi thực sự là một người anh, hoặc là một người em sinh đôi với cậu bé trong tấm hình, và..., người anh, hay người em sinh đôi đó đã...mất! Vậy thì đây đích xác, chính là nhà mẹ đẻ của Nam Việt rồi! Tôi cảm thấy hơi rùng mình, bởi những sự ngẫu nhiên đáng kinh ngạc đã xảy đến. Ngôi nhà lớn trên phố *** rõ là Nam Việt thực sự chỉ sống đơn độc một mình. Đã có lần tôi hỏi Nam Việt về gia đình anh, những người thân của anh. Khi ấy Nam Việt đã rất buồn: anh khẽ vòng tay ôm lấy tôi và là: anh đã không hề có một người thân nào cả! Anh không biết tí gì về lai lịch của anh, gốc gác của anh. Anh đã cố lần theo những manh mối về gốc gác của mình, nhưng rốt cuộc tất cả đều đứt quãng giữa trừng một cách mờ ám. Không phải là anh không có một lý lich cá nhân rõ ràng; nhưng anh cho rằng, tất cả những thứ đó đều chỉ là giả. Anh nói với tôi rằng, đang có một bàn tay nào đó cố giấu giếm gốc tích của anh. Vẫn một khoản tiền rất lớn gửi đến cho anh hàng tháng, nhưng cũng như mọi đầu mối khác điều đó không cách nào tìm ra được. [/FONT]

Chia sẻ trang này